Chương 7
Trong tình yêu có 2 loại hối tiếc.
Một là bạn dùng tất cả chân thành để yêu 1 người, cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng. Loại còn lại là lúc yêu không thật lòng, sau khi mất đi mới nhận ra người kia đáng giá đến nhường nào.
Kết cục cuối cùng của cả hai là sự chia ly, sẽ không tình yêu nào có thể tiếp tục chỉ với một người cố gắng và người còn lại thì thờ ơ.
Orm Kornnaphat là loại thứ nhất, nàng dành 1 đời để yêu người không đáng.
Còn Lingling Kwong không thuộc loại nào trong số đó, Lingling Kwong sẽ không hối tiếc vì cô không cho phép Orm Kornnaphat rời đi, Lingling Kwong không chấp nhận nàng ở bên ai khác!
"Tại sao?"
Câu hỏi ấy vừa để hỏi người bạc tình, vừa để tự hỏi chính mình. Lời níu kéo thắp lên ngọn lửa đã tắt, mà cũng chính nó thiêu đốt tâm hồn đến tàn dại.
Orm Kornnaphat biết phải làm sao khi Lingling Kwong là người trái tim chọn, dù trái tim ấy đã vỡ nát nhưng nó không để nàng từ bỏ, nó ôm lấy những mảnh vỡ rồi tự thương tổn chính mình đến mức máu chảy đầm đìa.
"Chị không biết em đã nghe điều đó từ ai, chắc chắn có kẻ muốn phá rối hai ta, những gì em biết không hoàn toàn đúng, hãy cho chị thời gian.." Lingling Kwong cố gắng giải thích, cô không muốn đánh mất Orm Kornnaphat.
Câu trả lời nửa thừa nhận, nửa thoái thác ấy chỉ khiến nàng thêm mệt mỏi. Giờ đây sự thật đã ở ngay trước mắt, chỉ có Lingling Kwong cố chấp an ủi chính mình mọi thứ vẫn ổn, Orm Kornnaphat sẽ không chấp nhận bất kì lời bào chữa nào của Lingling Kwong.
"Khó nói sao? Cũng đúng.. chị chỉ đang tìm cớ để tiếp tục nói dối thôi! Chị tò mò vì sao em biết sự thật đúng không? Em đã chết 1 lần chỉ để biết tấm chân tình này bị chị dễ dàng vứt bỏ, chị nghĩ em là con ngốc để chị thoải mái chơi đùa đúng không?!"
Không chỉ thể xác, tinh thần Orm Kornnaphat đã hoàn toàn bị giết chết. Nỗi đau thể xác có là gì so với 1 tâm trí bị hành hạ qua hai kiếp người. Vết thương trên cơ thể có thể lành lại theo thời gian còn vết thương trong tim sẽ không có thuốc chữa.
Nói rồi nàng lấy ra 1 sấp tài liệu ném lên bàn, tất cả là bằng chứng Lingling Kwong có liên quan đến việc tập đoàn Sethratanapong đổi chủ. Người bác ruột đã phản bội niềm tin của bố nàng, thản nhiên ngồi lên cái ghế chủ tịch.
Lời hứa "Chị sẽ giúp em lấy lại tất cả" của Lingling Kwong chính là cái bẫy để cô dễ dàng thao túng Orm Kornnaphat. Mỉa mai thay nàng đã từng hết lòng tin tưởng lời hứa đó.
Orm Kornnaphat không hiểu Lingling Kwong muốn gì, cô lấy đi tất cả rồi trả lại, gieo hy vọng rồi vùi dập nó trong bóng tối.
Tâm người tựa biển sâu, nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng khi tiếp xúc với mặt nước, sự lạnh lẽo của biển cả sẽ cướp đi mọi ấm áp, lòng đại dương bí ẩn luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, dù là kẻ mạo hiểm nhất cũng phải thấy sợ hãi.
Orm Kornnaphat trải qua cái chết 1 lần nhưng nó không đau đớn bằng cái cách Lingling Kwong lừa dối nàng. Cô không chỉ nhắm vào Orm Kornnaphat, còn có gia đình nàng.
"Không phải như em nghĩ em nghe chị giải thích!". Lingling Kwong mất bình tĩnh, cô bất ngờ với đống tài liệu Orm Kornnaphat có.
"Có thể chỉ là hiểu nhầm mà thôi, trước hết em cần bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện có được không?". Lingling Kwong rơi vào khủng hoảng, mọi thứ xảy ra quá đột ngột vượt qua những dự tính ban đầu.
Đôi mắt Lingling Kwong đỏ ngầu chứa đầy lo lắng, con ngươi co rút vì khó tin, cố gắng dùng lời nói níu lấy sợi tơ hồng mỏng manh.
"..."
Orm Kornnaphat không còn sức lực tranh cãi, nàng đã quá thất vọng, những lời lạnh lùng đời trước lấp đầy tâm trí nhắc nhở nàng nỗi đau thấu tâm can.
"Chị về đi"
Đôi mắt màu hổ phách vốn mang theo ánh sáng hi vọng nay hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Nàng không muốn quan tâm lí do là gì, sự thật vẫn là sự thật - Lingling Kwong không yêu nàng, những lời giả thích còn ý nghĩa gì sao?
"Nong Orm.. xin em.. nghe chị nói, chị không bào chữa cho sai lầm khi ấy nhưng hãy tin chị, chị chưa từng muốn tổn hại em, chị sẽ giải quyết mọi thứ thật tốt, vậy nên chúng ta đừng chia tay có được không? Chỉ cần.. chỉ cần em đừng đi chị sẽ cố gắng, có được không?"
Lingling Kwong càng nói càng mất bình tĩnh, bởi vì nỗi khổ riêng, trời cao chưa từng có ý tác hợp cho tình yêu này. Ông trời cho tình yêu này chữ duyên nhưng lại lấy đi chữ phận, thứ ngăn cách hai người không chỉ là nghiệt duyên mà còn là hiện thực.
Trước khi gặp Orm Kornnaphat, thế giới của Lingling Kwong chỉ có màu đen ảm đạm, một nơi sâu thẳm không có sự sống tựa đáy biển lạnh lẽo.
Sao Lingling Kwong dám nói bản thân là người xấu sẵn sàng làm mọi thứ để leo lên ngai vàng thống trị, thừa nhận hiện thực khiến bản thân phải cúi đầu trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, không có chỗ dựa chống lưng, cũng không có gia thế hiển hách, thứ duy nhất cô có thể làm là nghe theo mệnh lệnh của những kẻ có quyền thế.
Lingling Kwong có tài năng và ý chí thì có ích gì? Điều đó là không đủ để tồn tại nơi chính trường đầy mưu tính và nguy hiểm, cô phải tự mình chống chọi với thực tế khắc nghiệt, chỉ có thích nghi mới có thể tồn tại.
Lingling Kwong không ngờ số phận để 2 người đến bên nhau. Lingling Kwong là thẩm phán, vậy mà trái tim lại thiên vị 1 người, người duy nhất làm Lingling Kwong lo lắng được mất.
Lingling Kwong sống trong toan tính và âu lo, trái ngược với sự ngây thơ và chân thành của Orm Kornnaphat. Cho dù là thật lòng hay giả dối, mọi thứ không dừng lại ở mức giúp đỡ hay lợi dụng.
Một ham muốn mãnh liệt đã xuất hiện. Vì sự xuất hiện của nàng, Lingling Kwong có thêm dự định mới cho tương lai, dùng nhiều lí do để cố chấp ở bên nàng, vì Lingling Kwong không thể từ bỏ Orm Kornnaphat cho dù phải trái đúng sai cũng không từ bỏ.
Hy vọng cũng là 1 loại dày vò, bởi vì còn hy vọng ắt hẳn sẽ có thất vọng. Orm Kornnaphat vô thức cảm nhận được cơn đau bị phản bội, nàng trở nên phẫn nộ, bi thương dần hoá thành ngọn lửa.
"Như thế nào là hiểu nhầm, như thế nào mới gọi là thật lòng? Thật lòng mà chị nói là ở sau lưng tôi đâm 1 nhát dao thật sâu, rồi khi mọi chuyện vỡ lở mới đến khâu lại vết thương, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế!"
Orm Kornnaphat cười khẩy, dáng vẻ yếu đuối mà quật cường, lời nói mang theo gai nhọn đâm thật sâu vào tim Lingling Kwong.
"Chị nghĩ bằng vài lời giải thích sáo rỗng có thể lừa tôi tin chị lần nữa sao? Tôi không quan tâm lí do của chị là gì, nếu 2 ta đã không có duyên phận thì cứ thuận theo tự nhiên, như vậy mới gọi là thật lòng chứ đừng dùng sự ích kỉ giả dối của chị làm cái cớ!"
Lingling Kwong như chết lặng, từng câu từng chữ như liều thuốc độc giết chết lí trí, "không có duyên phận.. thuận theo tự nhiên"?
Tình yêu này đã không thể cứu vãn, Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat đang cực kì giận dữ, 1 người khi tức giận sẽ không kiềm chế được lời nói, dù có giải thích như thế nào cũng vô ích.
"Em nói đúng, chị lợi dụng, ích kỉ, giả dối, vậy nên lần này chị sẽ thành thật, tình yêu của 2 ta không xứng với hai chữ duyên phận, tình cảm của chị cũng không nhiều như em nói, xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của em.."
Lingling Kwong hít 1 hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Chị thừa nhận, chị không yêu em"
1 lời này như tước đi sự sống khỏi cơ thể, Orm Kornnaphat quyết định buông tay.
Dù đã biết trước Lingling Kwong sẽ nói ra lời đau lòng, đã là lần thứ 2 nàng nghe những lời này và cũng 1 lần nữa đầu hàng trước nỗi đau.
"Chị cút đi!!"
Lingling Kwong rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà khi Orm Kornnaphat tức giận giáng xuống 1 cú tát, bên mặt nóng bừng, Lingling Kwong lạnh lùng rời đi để lại nàng với nỗi đau không thể xóa nhòa.
Cơn mưa nặng hạt giữa mùa đông lạnh giá, Orm Kornnaphat buồn bã tự ôm lấy chính mình, nàng ngồi cuộn tròn trên ghế, nước mắt không ngừng rơi.
Tình yêu này là hoa trong gương, cả đời không thể hái. Tình cảm của Lingling Kwong là hoa dưới nước, vừa chạm nhẹ đã tan biến. Không thứ gì là thật, trước giờ đều là ảo mộng mà Lingling Kwong tạo ra và Orm Kornnaphat đã tin vào điều đó.
Dù nàng cố gắng thoát khỏi người khiến bản thân đau khổ, mọi thứ vẫn nằm gọn trong hai chữ số phận.
Một phần Orm Kornnaphat muốn biết đáp án còn một phần trong nàng lại không muốn biết. Một phần nàng muốn tiếp tục giữ im lặng ôm lấy hơi ấm giả tạo, phần còn lại muốn để Lingling Kwong rời đi.
Dù lựa chọn như thế nào kết quả chỉ có một - Orm Kornnaphat vẫn chịu tổn thương, trái tim trở thành mồ chôn của hi vọng. Orm Kornnaphat không biết bản thân nên làm gì, nàng đắm chìm trong nỗi đau, tự hứa với chính mình.
Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay em sẽ vì chị đau lòng, lần này sẽ là lần cuối cùng, sẽ không còn Nong Orm của trước kia vì chị mà mù quáng, vì chị mà sống, tất cả sẽ kết thúc, sẽ không còn chúng ta của sau này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top