Chương 22
Tiếng sấm vang trời khiến Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc, đồng hồ bên cạnh đã điểm 3 giờ sáng, nàng mệt mỏi xoa trán, tiếng sấm ngoài kia xé toạc những vết thương chưa kịp lành trên cơ thể, không phải nỗi đau từ thể xác mà sâu trong tâm hồn nàng có một lỗ hổng rất lớn.
Có những vết thương không thể dùng tay chạm vào, không thể dùng mắt nhìn thấy, nó là nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức, là vết sẹo xấu xí với thời gian là thứ thuốc độc khiến nó trở nên tệ hơn. Trong lòng mang theo tâm sự, Orm Kornnaphat trằn trọc nằm trên giường suy nghĩ về tương lai, một tương lai chỉ có 2 từ "trống rỗng"
Orm Kornnaphat chợt nhớ lại cảm giác quen thuộc bản thân bắt gặp trên đường vài tiếng trước, giữa đám đông ồn ào, nàng cảm nhận một ánh mắt cô đơn đang ngắm nhìn mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nàng cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy, và rồi trong 1 khoảnh khắc nàng đã từ bỏ.
Tìm được thì có ích gì?
Mọi thứ đã không thể trở về như trước, đoạn tình cảm này đã đi đến hồi kết, không còn hi vọng, không còn duyên phận, Orm Kornnaphat an ủi chính mình không cần vì người kia mà sống, duyên nợ giữa 2 người đã chấm dứt từ lâu.
Tiếng sấm ngoài kia lần nữa vang lên, Orm Kornnaphat sợ hãi trùm chăn kín người, nàng chưa từng quên cảm giác lạnh lẽo trên cổ ngày ấy, mỗi khi có bão lớn hay sấm chớp những kí ức đen tối trước kia giống con quái vật muốn nuốt chửng nàng. Nhiều năm qua, tinh thần nàng bị con quái vật đó hành hạ đến tàn tạ.
Sau 1 lúc lâu, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách, Orm Kornnaphat mới dám kéo chăn xuống, cố gắng tìm kiếm công tắc bật đèn, thân thể run rẩy vì nỗi sợ trong lòng.
Khi căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, Orm Kornnaphat mới dám thở mạnh, tiếng "cốc cốc" vang lên làm tim nàng giật thót, âm thanh từ bên kia cánh cửa vang tới: "Là anh".
Giọng nói quen thuộc khiến quả tạ trong lòng nàng biến mất, Orm Kornnaphat nhận ra đó là giọng của Jiid mới cẩn thận bước xuống giường đi đến trước cánh cửa. Ánh sáng trong phòng giúp nàng nhìn rõ gương mặt có phần lo lắng của Jiid, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, vẻ đau lòng có thể nhìn rõ từ biểu cảm trên gương mặt.
"Em có ổn không? Trời bên ngoài vẫn đang mưa rất lớn có khi đến sáng vẫn chưa tạnh". Jiid ân cần hỏi thăm, anh biết Orm Kornnaphat sợ sấm, đặc biệt là những ngày mưa lớn như thế này nàng sẽ không ngủ được.
Anh thường xuyên xem dự báo thời tiết để chuẩn bị trước, nếu không thể giúp nàng vượt qua nỗi sợ, anh sẽ ở bên cạnh giúp nàng làm quen với nó.
Orm Kornnaphat nắm chặt tay nắm cửa, nàng muốn nói bản thân ổn nhưng nỗi sợ khiến nàng không thốt nên lời. Trong nhà đang bật máy sưởi cũng không đủ làm ấm trái tim nàng, Jiid Notrophis có chút bất lực, anh đem chiếc áo trên tay khoác lên người nàng rồi dặn dò: "Cũng không còn sớm nữa, em chú ý sức khỏe 1 chút".
Nhiều năm đồng hành, tình cảm của anh dành cho Orm Kornnaphat chưa từng giảm đi, anh dùng tình cảm chân thành nuôi dưỡng mối quan hệ giữa 2 người, mong 1 ngày nào đó trái tim Orm Kornnaphat sẽ chấp nhận nó nhưng mà hiện thực luôn trái ngược với kì vọng trong lòng, thế giới này nhiều thứ có thể dựa vào cố gắng và đấu tranh để giành lấy, còn tình yêu thì không.
Tình yêu chỉ có thể tồn tại với hai trái tim có cùng sự rung cảm, nó không thể tồn tại nếu tình cảm chỉ đến từ 1 phía, càng không thể chờ đợi lòng thương xót của người kia đến ôm nó. Không phải mọi nỗ lực đều nhận được kết quả xứng đáng, tình cảm là điều không thể ép buộc, nếu người ấy đã không yêu, bản thân chỉ có thể ở đó mà đau lòng.
Thứ mà Jiid Notrophis đang xây dựng chỉ là tình yêu đơn phương nhưng anh chưa từng bỏ cuộc.
Orm Kornnaphat như có điều muốn nói rồi lại thôi, khi Jiid định rời đi, nàng nhìn ra vẻ đau thương trong mắt anh, trái tim liền đánh 'thịch" 1 tiếng, từng có người dùng ánh mắt ấy nhìn nàng, một đôi mắt sâu thẳm, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.
Orm Kornnaphat vô thức nắm lấy tay người trước mặt, nàng bất ngờ vì hành động của bản thân, nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: "Anh có muốn nói chuyện một chút không?"
Nàng không thể trốn tránh giải quyết vấn đề giữa 2 người, đối mặt với nó là cách duy nhất xóa bỏ khúc mắc trong lòng. Theo thời gian, sự tin tưởng Orm Kornnaphat dành cho người đàn ông trước mặt đã có sự thay đổi, đối phương cho nàng cảm giác thoải mái giống như một người bạn và nàng biết giữa hai người không phải tình yêu.
Orm Kornnaphat không thể cho Jiid thứ tình yêu mà anh muốn, thế nhưng Jiid vẫn kiên trì ở bên điều đó khiến Orm Kornnaphat cảm thấy tội lỗi.
Đột nhiên người trong lòng muốn nói chuyện làm Jiid bất ngờ, anh phỏng đoán chuyện nàng muốn nói, trong lòng vừa mừng vừa lo nhưng vẫn thuận theo ý nàng. Hai người ngồi đối mặt, không khí có chút ngượng ngạo, Orm Kornnaphat vẫn chưa biết nên mở lời như thế nào.
"Mấy hôm trước anh có cùng bố mẹ nói chuyện, họ muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn nhưng anh muốn đợi sự nghiệp của em ổn định mới bàn tới chuyện này. Thời gian vẫn còn nhiều, anh sẽ đợi câu trả lời của em". Orm Kornnaphat mãi không lên tiếng, Jiid chủ động phá vỡ sự yên lặng này.
Jiid nhìn thấu tâm trạng bồn chồn của nàng là do việc này nên nhắc đến mối quan hệ giữa hai người, thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt nàng, Jiid biết mình đã đoán đúng.
"Yêu em là điều anh chưa từng hối hận, anh từng tham lam muốn là người duy nhất tồn tại trong trái tim em, nhưng anh nhận ra chỉ cần được ở bên em là đủ rồi. Anh không mong cầu gì hơn, cho dù với tư cách là một người bạn hay người yêu, em vẫn là người quan trọng trong cuộc đời anh"
Jiid không nhanh không chậm nói ra lời trong lòng, anh mong Orm Kornnaphat có thể từ bỏ người kia, người đã khiến nàng tổn thương nhưng lại là người nàng yêu say đắm. Anh thừa nhận bản thân ghen tị, rất ghen tị với người có được tình yêu của Orm Kornnaphat.
Lời anh nói là thật lòng nhưng cũng có giả dối, Jiid tham lam và mong muốn ấy chưa biến mất, anh muốn nhiều hơn, muốn được ở bên Orm Kornnaphat với tư cách là bạn đời chứ không đơn giản là bạn bè thân thiết. Kiên nhẫn là cách duy nhất Jiid có thể làm để ngăn sự tham lam làm chủ tâm trí, anh biết nếu sự tham lam vượt quá tầm kiểm soát, con người có thể làm bất cứ điều gì vì nó.
Người đàn ông không còn dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày, giờ đây anh ta bộc lộ những tâm sự chân thành. Lần đầu thấy dáng vẻ này của đối phương, Orm Kornnaphat cảm thấy bối rối, nàng yên lặng 1 lúc mới lên tiếng: "Em không biết cảm giác lúc này của bản thân là gì.. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ"
Orm Kornnaphat mông lung với thứ được gọi là "tình yêu", có phải vì quá yêu 1 người nên nàng không còn cảm giác với người khác?
Orm Kornnaohat không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Jiid Notrophis, tình yêu của Jiid quá lớn nhưng thứ nàng trả cho anh lại không tương xứng. Jiid cho đi quá nhiều, tình cảm ấy lớn dần theo thời gian, tích tụ thành gánh nặng vô hình đè nặng trái tim Orm Kornnaphat.
Gương mặt Jiid thoáng lên vẻ buồn bã, anh cố tỏ ra mạnh mẽ nói: "Anh chờ em"
Một câu chờ, có lẽ là chờ cả đời.
Jiid Notrophis để ý trời sắp sáng, anh nhắc nhở nàng: "Cũng không còn sớm nữa, em tranh thủ nghỉ ngơi đi". Nói rồi Jiid vẫn chưa rời đi làm Orm khó hiểu.
"Anh cũng nghỉ ngơi đi, tạm biệt". Nàng nghĩ anh đợi mình nói lời tạm biệt.
Thấy nàng đã nói lời tạm biệt, Jiid không tiếp tục ở lại lâu, anh tắt đi ánh đèn trong phòng, giúp nàng bật đèn ngủ rồi rời đi, ánh mắt anh mang theo tiếc nuối.
Cơn mưa ngoài kia không có dấu hiệu dừng lại, mây đen che kín khiến ánh sáng từ mặt trời bị nuốt chửng, ánh bình minh cũng trở nên bất lực vì cơn bão, bóng tối cũng vì thế mà bao trùm cả bầu trời.
Anh thầm thở dài.
Đừng tin tưởng anh như thế được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top