Chương 14
Orm Kornnaphat đã từng ở trong bóng tối nếm trải vị đắng của thế gian, sự ngây thơ trước kia sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một trái tim với nhiều tổn thương.
Lingling Kwong là ngọn lửa mang lại ấm áp và cũng là ngọn lửa mang đến sự hủy diệt, mọi hy vọng đã hóa tro tàn nay lại được hồi sinh bởi người đã thiêu rụi nó.
Orm Kornnaphat đến bên cạnh Lingling Kwong, sương mờ che kín ánh sáng nơi đáy mắt, giọt lệ lăn xuống qua khóe môi, nàng nắm lấy tay cô, tình yêu cùng nỗi thống khổ theo lời nói thoát ra: "Lingling Kwong là món quà thượng đế ban cho tôi, chị cũng chính là hình phạt mà tôi phải nhận lấy vì sự tham lam của bản thân.."
Lingling Kwong.. em chưa từng yêu ai như thế này. Khi em biết chính mình bị lừa dối, trái tim em đau lắm, vết thương trong tim ngày càng lớn dần, em sợ chính mình không thể tiếp tục yêu chị được nữa. Khi em nghĩ nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa chúng ta, chị lại lần nữa giữ em lại, em không hiểu rốt cuộc chị muốn làm gì..
Nàng mặc kệ người kia dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình, nắm chặt bàn tay Lingling Kwong, nhẹ nhàng tâm sự dù cô chưa từng đáp lời: "Lingling Kwong nói không yêu Orm Kornnaphat, vậy tại sao chị lại mạo hiểm mạng sống để cứu em? Lingling Kwong chị trả lời em sự thật là gì đi?"
Lingling Kwong nói tình yêu cô dành cho Orm Kornnaphat là giả, vậy mà 1 người lí trí đến vô cảm lại liều mạng cứu người mà bản thân muốn vứt bỏ. Kẻ ích kỉ đáng ghét ấy dám hi sinh chính mình vì một tình yêu không tồn tại, như vậy tất cả vẫn là giả dối sao?
Orm Kornnaphat tiếp tục nói: "Nếu là giả tại sao chị lại nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng? Tại sao lại nói lời an ủi rồi ôm em vào lòng? Tại sao chị lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em an toàn?"
Trái tim của một người vô tâm có thể vì người khác đập nhanh đến thế, sẽ vì 1 người không quan trọng mà hi sinh bản thân ư?
Sự thật là gì chỉ có Lingling Kwong mới có thể trả lời, bất kì ai cũng không có quyền thay cô đưa ra đáp án, Orm Kornnaphat sẽ không tin ai, nàng chỉ muốn nghe Lingling Kwong trả lời.
Au Va Ricin là kẻ ngoài cuộc - một kẻ ganh tị dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá mọi thứ, nàng không khỏi cười nhạo người đàn ông trước mặt.
"Anh nói xem một người thông minh như chị ấy sẽ hi sinh bản thân vì người mình đã bỏ rơi sao? Những gì Lingling Kwong nói hoàn toàn khác với những gì chị ấy làm, anh dám khẳng định mọi thứ chắc chắn là sự thật không?"
Chắc chắn Au Va Ricin không thể trả lời vì người duy nhất có tư cách đưa ra đáp án là Lingling Kwong.
Au bất ngờ khi Orm Kornnaphat không bị lời nói của mình khuất phục ngược lại sức chiến đấu của nàng vô cùng tốt. Anh ta vừa cho quân lính ra trận liền bị đối phương đánh cho tan tác, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng không thể chịu nổi trước sức công phá mạnh mẽ của đối phương.
Au Va Ricin không chịu thua: "Vì cô hữu dụng!!"
Ngoài lí do này Au không biết nên dùng lời nào khác.
"Hữu dụng ư.. Tôi chỉ là người bình thường không sở hữu công đức gì lớn lao, một cô gái mới chập chững bước vào đời thì có gì chứ? Anh chỉ đang biện minh cho lí lẽ ngu ngốc của bản thân, anh mới là người không chấp nhận sự thật!"
Au đã dùng mọi lí lẽ để làm bức tường tâm lí của Orm Kornnaphat lung lay, nhưng không hiểu vì sao người sụp đổ trước lại là bản thân. Anh ta cố gắng nuốt cục tức vào trong bụng, nghẹn đến mức khuôn mặt mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Au tức giận gọi người đến muốn cướp lấy Lingling Kwong: "Đưa đi!! Mặc kệ cô ta các người cứ làm theo tôi bảo là được!". Anh ta mặc kệ Orm Kornnaphat có đồng ý hay không, dứt khoát muốn đưa Lingling Kwong rời đi.
Orm Kornnaphat không ngờ người này lại dùng cách cực đoan như thế đối phó, nàng cũng không yếu thế mà nắm chặt tay Lingling Kwong: "AI DÁM ĐẾN ĐÂY!"
Vệ sĩ của Orm Kornnaphat bắt đầu bảo vệ thân chủ, hai bên giằng co quyết liệt không ai chịu nhường ai, ai cũng có lí lẽ của riêng mình, nhưng trước mắt Orm Kornnaphat có phần thiệt hơn về nhân số.
Orm Kornnaphat không muốn rời đi, ánh mắt có phần lo sợ vì hiểm cảnh trước mặt, đôi tay nàng vô thức siết chặt mà không biết, người kia đã đáp lại đôi tay ấm áp của nàng.
Cuộc chiến dần đi đến kết thúc.
"Làm điều vô ích!". Au Va Ricin rời đi để lại 1 lời khinh bỉ, mặc kệ Orm Kornnaphat vùng vẫy trong bất lực.
Lingling Kwong biến mất ngay trước mắt, nàng vẫn không thể giữ cô ở lại.
Lingling Kwong lại một lần nữa rời đi, lần nữa không đáp lại lời từ đáy lòng nàng.
Orm Kornnaphat không còn sức lực để đứng lên, cả tinh thần và thể xác nàng đều đã kiệt quệ, chút hy vọng ít ỏi lần nữa biến mất khiến nàng mất đi động lực bước tiếp, nàng đã cố gắng đấu tranh vậy mà bánh xe số phận chưa từng trật khỏi đường ray của nó.
Nó có thể đến sớm một chút, muộn một chút nhưng kết quả chưa từng thay đổi, nàng vẫn phải chịu nỗi đau chưa từng được chữa lành, những vết thương tiếp tục rỉ máu, nó nhiễm trùng rồi lây lan đến những nơi lành lặn của cơ thể.
Thứ gọi là "số phận" cho nàng biết cảm giác yêu 1 người và cũng chính nó khiến nàng tuyệt vọng.
Orm Kornnaphat từng muốn từ bỏ Lingling Kwong, cố gắng rời xa, tìm cách để cô biến mất khỏi cuộc sống của mình nhưng khi duyên phận của hai người chưa cạn, dù có né tránh cũng vô dụng.
Chỉ cần nàng vẫn là Orm Kornnaphat, người kia vẫn là Lingling Kwong, cái tên của hai người sẽ không thể rời xa nhau cho đến khi 1 trong 2 không còn tồn tại trên thế giới này.
Orm Kornnaphat lần mò trong bóng tối tìm câu trả lời cho chính mình, một mình nàng không thể chống chọi với hiện thực, nàng yêu Lingling Kwong, vĩnh viễn không ai có thể thay thế cô, nhưng ông trời chưa từng tác hợp cho 2 người.
Cho dù là gặp đúng người nhưng khi duyên phận của cả hai đã hết, có cố gắng đến mấy cũng chỉ là dã tràng lấp biển, đau đớn chồng đau đớn, tuyệt vọng thêm tuyệt vọng.
Lần này Orm Kornnaphat sẽ thuận theo tự nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, người muốn ở lại sẽ không rời đi, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Lingling Kwong em không biết tương lai hai ta sẽ như thế nào, có lẽ số phận sẽ không để hai ta bên nhau, sẽ đến lúc vết thương trong em được chữa lành, em sẽ cố gắng buông bỏ tất cả kể cả những thứ liên quan đến chị.
Thật lòng em vẫn muốn cùng chị có 1 cái kết trọn vẹn nhưng em không thể một mình đấu tranh vì nó nữa, em sợ sự thật chị không yêu em, mọi nỗ lực sẽ trở thành trò cười trong mắt chị, em không dám mạo hiểm vì 1 tình yêu không tồn tại..
Trái tim Orm Kornnaphat không làm từ sắt đá, nó được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương và sự che chở, nàng sống trong một thế giới hoàn mỹ và chưa từng chịu bất kì thương tổn nào. Nàng không phải người đặc biệt cũng không phải người có khả năng phi thường, Orm chỉ là Orm - một người có trái tim nhạy cảm với tình yêu chân thành dành cho Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat là lần đầu yêu một người và cũng là lần đầu tiên vì một người mà đau khổ.
Orm Kornnaphat có đủ trưởng thành nhưng không đủ mạnh mẽ để đấu tranh đến cùng, không phải vì nàng yếu đuối hay tình yêu này không đủ lớn, chỉ là nàng cảm thấy bất lực vì tình cảm ấy không được đáp lại.
Tình yêu của Lingling Kwong có bao nhiêu chân thành, có bao nhiêu giả dối, nàng không biết, càng không dám khẳng định, cái nhìn phiến diện chỉ khiến nàng u mê trong tình yêu không biết có mấy phần là thật, mấy phần là giả này.
Lingling Kwong giống như biển lớn, Orm Kornnaphat chỉ có thể ở trên nhìn thấy mặt nước yên bình mà không biết trong lòng đại dương có bao nhiêu lạnh lẽo. Sâu bên dưới làn nước là những nguy hiểm và bí ẩn, đáy đại dương chưa từng xuất hiện ánh sáng hy vọng, càng muốn đến gần thì càng không thể chạm tới.
Orm Kornnaphat sẽ bị nó nuốt chửng trước khi chạm đến sự thật.
Ai mà không sợ hãi khi đối mặt với thất bại, ai mà không cảm thấy thất vọng vì bị phản bội chứ?
Mọi nỗ lực chưa từng được đền đáp xứng đáng, nàng thất vọng vì niềm tin liên tục bị trêu đùa. Trước khi chọn từ bỏ nàng đã chiến đấu đến khi kiệt sức, mặc cho tinh thần và thể xác đã mục rũa nàng vẫn ôm chút hy vọng để đánh cược.
Orm Kornnaphat mong thời gian sẽ đưa ra câu trả lời, nàng sẽ đợi nhưng không tiếp tục cố chấp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top