Chương 13
Orm Kornnaphat đã ở bệnh viện mấy ngày liền chăm sóc Lingling Kwong, mỗi ngày trôi qua giống như địa ngục, Lingling Kwong ngủ càng lâu, tỉ lệ hồi tỉnh lại càng thấp.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi sáng 1 bên mặt nàng, biểu cảm trên mặt có phần khó chịu vì lạnh, gió không ngừng gào thét ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn bên ngoài dần nhỏ lại.
Người trên giường vẫn luôn yên tĩnh nằm ngủ, chưa từng có dấu hiệu tỉnh giấc.
Orm Kornnaphat ngủ gục bên cạnh, đôi tay nắm chặt như thể sợ người trên giường bệnh rời đi, bàn tay lạnh lẽo được đôi tay nàng sưởi ấm, bàn tay ấy chưa từng đáp lại cái chạm của nàng mà luôn im lìm nằm đó như chủ nhân của nó.
Gió bên ngoài đã ngừng thổi, trăng bên ngoài cũng không thể soi vào, trong chớp mắt bàn tay ấy không còn buông lỏng nữa.
...
Hôm nay có 1 vị khách đặc biệt đến thăm Lingling Kwong.
Au Va Ricin sau khi biết tin đã tức tốc trở về, anh ta ngay lập tức từ bên kia trái đất về nước thăm người bạn thân.
Sau khi biết được tình hình, nét mặt Au trở nên nghiêm trọng. Giờ đây mối nguy mà Lingling Kwong phải đối mặt không chỉ có một mà là rất nhiều, anh ta biết nguồn cơn của mọi việc đều bắt đầu từ Orm Kornnaphat, nếu Lingling Kwong còn bất chấp bảo vệ nàng, hậu quả có thể liên quan đến tính mạng.
Au không hiểu vì sao Lingling Kwong lại cố chấp bảo vệ cô gái này, cô làm mọi thứ để kéo gần khoảng cách giữa cả hai mặc cho bản thân sẽ phải đánh đổi nhiều thứ.
Au Va Ricin không nghĩ Lingling Kwong là người coi trọng tình cảm mà bỏ qua sự nghiệp, anh ta từng thăm dò thái độ của cô đối với Orm Kornnaphat, Lingling Kwong phủ nhận bản thân có tình cảm với nàng.
Nhưng Au luôn thấy khi người bạn thân nhắc đến cô gái này, ánh mắt sẽ dịu đi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, dù là thay đổi trong chớp mắt anh ta vẫn dễ dàng nhận ra Lingling Kwong lạnh lùng vô tâm trước kia đã thay đổi từ khi gặp Orm Kornnaphat.
Ngay khi vừa bước vào Au không chào hỏi nàng mà trực tiếp đưa ra đề nghị: "Tôi sẽ đưa cậu ấy sang nước ngoài chữa trị, việc này không phiền đến cô nữa"
Anh ta không quan tâm Orm Kornnaphat có đồng ý hay không, lời anh ta nói là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.
Orm Kornnaphat khó chịu khi Au Va Ricin đưa ra yêu cầu vô lí, thái độ của anh ta không để nàng vào mắt.
"Anh không có quyền!"
Orm Kornnaphat không chút yếu thế trước thái độ kiên quyết của đối phương, càng nhìn anh ta nàng càng thấy chướng mắt, thái độ của Au lúc này chỉ có sự thù địch và ghét bỏ.
Au Va Ricin bật cười, mạnh mẽ phản bác: "Tôi biết hai người đã chia tay, cô so với tôi chỉ là người lạ còn tôi là bạn thân của cô ấy. Orm Kornnaphat, cô mới là người không có quyền ở đây!"
Anh ta không chỉ biết cả hai đã chia tay, thứ anh ta biết còn nhiều hơn cả thế. Anh lo lắng Lingling Kwong sẽ thật sự có tình cảm với Orm Kornnaphat nên âm thầm cho người theo dõi cô, cho dù là từng hành động nhỏ nhất.
Dù vậy, anh ta vẫn mờ mịt với thông tin bản thân thu thập được, Lingling Kwong không phải người đơn giản để nắm thóp, đặc biệt những thứ liên quan đến Orm Kornnaphat không khác gì mò kim đáy bể.
"Bạn thân thì vẫn là bạn, hơn 1 chữ vẫn cùng 1 nghĩa mà thôi, anh không có quyền đưa ra yêu cầu càng không có quyền nói chuyện này với tôi!". Orm Kornnaphat khinh bỉ trả lời.
Thứ lí luận của Au Va Ricin đối với nàng chỉ là luận điểm của con nít. Nàng ghét thái độ trịch thượng luôn coi mình là đúng của anh ta, luôn thể hiện bản thân là người hiểu Lingling Kwong nhất.
Dù anh ta có ý định gì, mặc kệ là tốt hay xấu Orm Kornnaphat không quan tâm. So với Au Va Ricin - Orm Kornnaphat tin bản thân mới là người quan trọng trong lòng Lingling Kwong: "Cho dù là người yêu cũ thì cấp bậc của tôi vẫn hơn anh!"
Au hít một hơi thật sâu, không thể phản bác lời Orm Kornnaphat vì nó chính là nỗi đau trong tim anh ta. Anh không dám khẳng định vị trí của mình trong lòng Lingling Kwong, nhưng anh ta biết nếu phải chọn cô sẽ chọn Orm Kornnaphat.
Au ghen tị vì nhiều năm thân thiết không bằng vài năm quen biết, tình cảm của Lingling Kwong dành cho Au Va Ricin còn không bằng 1 góc tình cảm cô dành cho Orm Kornnaphat.
Au tức giận đến mức bật cười, anh cảm thấy cô gái này khó đối phó hơn những gì anh ta nghĩ, Au công nhận lời Orm Kornnaphat là sự thật nhưng không có nghĩa anh ta nhận thua.
"Người yêu sao.. Cô nghĩ Lingling Kwong yêu cô ư? Cậu ấy chỉ đang lợi dụng cô mà thôi"
Sự thật như thế thì đã sao? Thực tế Lingling Kwong chưa từng thừa nhận tình cảm của mình, một tình yêu được xây dựng bởi sự dối trá sẽ không thể tồn tại. Tình cảm có thể là thật nhưng một tình yêu được toan tính sẽ không mang lại hạnh phúc, đến cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì.
Cả hai sẽ cố chấp ở bên nhau sao?
Au Va Ricin tin người đủ tỉnh táo sẽ không làm như thế, đặc biệt là người thông minh và đầy tham vọng như Lingling Kwong.
"Ngay từ ban đầu Lingling Kwong tiếp cận cô chỉ vì lợi ích cá nhân, tình yêu này nằm trong sự tính toán từ trước. Nếu cậu ấy thật lòng, cần gì phải giấu cô nhiều chuyện như thế? Lời chia tay cũng đã nói rồi, hai người giờ chẳng là gì của nhau!"
Orm Kornnaphat chỉ là con cờ bị Lingling Kwong điều khiển - một con tốt thí không hơn không kém.
Sắc mặt Orm Kornnaphat trở nên khó coi, Au đắc ý khi thấy vẻ đau đớn trong mắt nàng, tự tin nghĩ mình đang chiếm ưu thế.
Anh ta biết cả hai đã chia tay, không ngần ngại dùng nó công kích nàng: "Hai người định sẵn là không có kết quả, cô còn cố chấp làm gì?"
Orm Kornnaphat ngăn cho nước mắt rơi xuống, đôi mắt đỏ ửng chán ghét nhìn đối phương. Nàng đã nghe những lời này 1 lần, nàng nghĩ mình sẽ không vì nó mà đau lòng nữa nhưng sự khó chịu chưa từng biến mất.
Những lời tổn thương ăn mòn trái tim nàng, cho dù qua bao lâu nỗi đau ấy vẫn còn đó mà không nguôi ngoai. Liều thuốc của nàng là Lingling Kwong, cô là liều thuốc độc cũng là thứ thuốc giải duy nhất cho mọi khổ đau của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đến bên cạnh Lingling Kwong, ánh mắt như ẩn chứa muôn ngàn lời muốn nói.
"Lingling Kwong mọi cố gắng của em đều trở nên vô dụng, em cố xóa đi hình bóng chị trong tim nhưng mọi ngóc ngách trong tâm trí đều là kí ức khó phai. Em dùng tổn thương làm động lực để từ bỏ tình cảm giữa hai ta, đến cuối cùng mọi nỗ lực đều vô ích. Em càng muốn từ bỏ, càng muốn quên đi lại càng không thể để chị rời đi.."
Orm Kornnaphat sẽ hận Lingling Kwong nhưng nàng không thể quên cô vì nàng không thể ngừng yêu Lingling Kwong, nàng sợ hiện thực sẽ đưa ra câu trả lời khiến bản thân tuyệt vọng, những lời tâm sự theo đó mà cất vào tim.
Orm Kornnaphat đã muốn trốn chạy hiện thực để trái tim này nghỉ ngơi sau một hành trình dài, nàng sẽ bắt đầu 1 cuộc đời mới không có Lingling Kwong ở bên, không có lừa dối cũng không có hứa hẹn, tuy vậy duyên phận giữa hai người vẫn chưa kết thúc.
Lingling Kwong lại 1 lần nữa xuất hiện trong cuộc đời nàng, dấu chấm hết chưa bao giờ là kết thúc cho mối quan hệ này, nó mở ra một trang mới - một câu chuyện hoàn toàn mới khiến vận mệnh của hai người thay đổi.
Nàng giống một con cá vừa trải qua cuộc sống trên thuyền buôn rồi may mắn được trở về với biển cả. Chuỗi ngày tuyệt vọng khắc sâu vào tâm trí khiến nó sợ hãi đến gần mặt nước, nó chọn đáy đại dương sâu thẳm để trốn chạy, để không bị bắt lần nữa, nhưng nó không biết so với mặt biển yên bình, đáy biển sâu tĩnh lặng càng nguy hiểm hơn thế.
Con cá ấy bị mắc kẹt giữa hiện thực và quá khứ, dù là ở đâu nó vẫn phải chịu nhiều tổn thương, ôm lấy nỗi đau cũ và sống trong chuỗi ngày sợ hãi với thực tại mới. Giống như nàng lúc này, dù là kiếp này hay kiếp trước vẫn là lời tuyệt tình đến đau lòng được nói ra, nỗi đau chưa từng biến mất mà ngày một nhiều hơn.
Orm Kornnaphat không kìm được nước mắt, nàng không muốn sống 1 đời không có ánh sáng nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi hy vọng.
Hy vọng ấy mang tên chị, mang theo tình yêu và mọi khổ đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top