Chương 27

LingLing Kwong che mắt, nước mắt nóng hồi chảy xuống giữa ngón tay cô, nước mắt không dễ rơi, chẳng qua là chưa đụng tới chỗ đau lòng.

LingLing Kwong lên trên phòng làm việc trên lầu, mở máy tính ra, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ quá khứ về cô và Orm Kornnaphat.

Chỉ là, hình như không thu hoạch được gì, LingLing Kwong có chút thất vọng, ngay vào lúc này, cô mở ổ đĩa cuối cùng ra, ổ đĩa có một tài liệu ẩn, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện được.

Hình như bên trong tài liệu ẩn có một sấp tài liệu, LingLing Kwong ngồi ngay ngắn người lại, vô thức ngừng thở, có lẽ, cô còn có thể tìm lại những ký ức đã mất kia.

LingLing Kwong mở ra tệp tài liệu ra, trang xuất hiện dòng chữ cần nhập mật mã, LingLing Kwong suy nghĩ một chút, nhập tên Orm Kornnaphat và sinh nhật nàng, sau đó tài liệu thật sự mở ra.

Trong lúc nhất thời LingLing Kwong mừng rỡ không thôi, ở bên trong là quà tân hôn lúc trước cô muốn tặng cho Orm Kornnaphat, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy vẫn chưa mở ra.

Ngón tay LingLing Kwong có chút run rẩy, nhìn từng bức ảnh ngọt ngào, có lúc cô và Orm Kornnaphat mới vừa quen, dáng vẻ Orm Kornnaphat xấu hổ, có sau khi bọn họ yêu nhau, tình yêu liên miên trong mắt nhau, còn có cô bá đạo kéo Orm Kornnaphat vào trong lòng, ôm hôn thâm tình.

Những bức ảnh chung ngọt ngào này, cũng là quá khứ và ký ức tốt đẹp nhất của bọn họ.

Đột nhiên LingLing Kwong vô cùng thống hận mình, tại sao cô có thể ngu như vậy, chỉ một quyển nhật ký nho nhỏ, đã làm cuộc sống mình long trời lỡ đất, cô tin một người phụ nữ tâm cơ khoác bề ngoài bạch liên hoa, lại vứt bỏ công chúa chân chính trong lòng cô.

LingLing Kwong nhìn nhật ký chị viết, phân hình thành những bức ảnh điện tử, sau đó cần thận đặt những thứ ảnh chụp chung kia vào trong nhật ký, đây là câu chuyện của bọn họ, là quá khứ chân thật nhất.

LingLing Kwong in tất cả những thứ này ra, xem lại những bức ảnh và dòng chữ kia từng lần một giống như tự ngược, đau lòng không kiềm chế được.

Cô lấy không ít rượu từ trong tủ rượu ra, vừa uống vừa xem những quá khứ ngọt ngào kia, vậy mà, quá khứ có ngọt ngào bao nhiêu, thực tế sẽ đau đớn bất nhiêu, những điều tốt đẹp kia, hoàn toàn giống như một giấc mơ hư vô mờ mịt, mà cô gái của cô, biến mất ở trong giấc mơ của cô.

LingLing Kwong uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, rất nhanh trở nên men say mông lung, ngón tay cô vuốt ve cô gái có nụ cười trong sáng trên màn hình máy tính, vừa khóc vừa cười, kêu tên của nàng hết lần này đến lần khác: "Nong Orm, Nong Orm..."

Trong hoảng hốt, hình như LingLing Kwong thấy được bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện ở trước mặt mình, rất bất mãn trách cô: "Tại sao lại uống rượu? Dạ dày chị không tốt lắm, sao không hề biết chăm sóc tốt bản thân mình vậy?"

"Chị không. .." LingLing Kwong hoảng hốt trả lời:
"Orm, thật xin lỗi, đều là chị không tốt, em trở về có được không? Orm. ."

Chờ đến lúc LingLing Kwong...tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, màn hình máy tính còn mở, cô chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Lúc này quần áo nhiều nếp nhăn của LingLing Kwong dán lên người, tóc cũng có chút xốc xếch, ngay cả khuôn mặt anh tuấn cũng có vẻ tiều tụy không dứt.

LingLing Kwong thoáng rửa mặt, nhìn mình trong gương rất suy sút, tự giễu cười cười, nếu Orm Kornnaphat nhìn thấy cô bây giờ, nhất định sẽ không thích cô nữa.

Tinh thần chán nản, LingLing Kwong quyết định, những người từng tổn thương Orm Kornnaphat, cô đều không muốn bỏ qua !

Lúc này LingLing Kwong gọi điện thoại cho trợ lý của cô - Bambam: "Lập tức sắp xếp đưa cổ phiếu
Tập đoàn Sethratanapong thị ra thị trường."

Trong lúc nhất thời Bambam có chút không phản ứng kịp, anh biết quan hệ của Tổng giám đốc và nhà họ Sethratanapong, nhưng tình huống bây giờ, nhà họ Sethratanapong hoàn toàn không có năng lực đưa cổ phiếu ra thị trường!

Bởi vì trong khoảng thời gian này LingLing Kwong không đến công ty, cho nên Bambam cũng không biết ân oán giữa cô và nhà họ Sethratanapong, cho là chị vẫn là bị Oom Eisaya lừa gạt đó.

"Tổng giám đốc, mặc dù Tập đoàn Sethratanapong Thị đủ tư chất, nhưng bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất phát hành cổ phiếu, huống chi, gần đây Tập đoàn Sethratanapong Thị có không ít hạng mục bị buộc vào tù, lúc này phát hành cổ phiếu, sợ rằng..."

"Làm theo lời tôi nói là được, những chuyện khác, sau khi đến tôi sẽ giải thích với anh!"

Bambam nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, đi làm tận chức, đây cũng là một trong những nguyên nhân LingLing Kwong coi trọng anh, người này vô cùng thức thời, vĩnh viễn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi!

Là trợ lý hành động đặc biệt bên cạnh LingLing Kwong, hiệu suất làm việc và chất lượng công việc của Bambam đều là hạng nhất, chỉ qua ba ngày, cổ phiếu Tập đoàn Sethratanapong Thị đã phát hành rầm rộ.

Tổng bộ Tập đoàn Sethratanapong Thị, Pharm Sethratanapong nhìn công ty nhà phát hành cổ phiếu thành công, trong lòng rất đắc ý, từ nay về sau, nhà họ
Sethratanapong bọn họ cũng là công ty đưa ra thị trường!

Vậy mà, Pharm Sethratanapong đắc ý không được bao lâu, đã nhận được cấp dưới báo cáo.

"Sethratanapong tổng, không xong!"

Người vội vã xông vào là trợ lý đắc lực của Pharm Sethratanapong, người được coi như là quản lý giỏi.

Pharm Sethratanapong còn đắm chìm ở trong niềm vui công ty được đưa ra thị trường, nhìn thấy vẻ mặt người quản lý hốt hoảng, không khỏi có chút không thích: "Chuyện gì mà vội vội vàng vàng?"

Người quản lý lau lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Sethratanapong tổng, mới vừa nhận được tin, cổ phiếu công ty chúng ta mới vừa phát hành, đã bị người ác ý thu mua!"

"Cái gì?"

Pharm Sethratanapong ngạc nhiên đứng bật dậy khỏi ghế ông chủ: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đang đối nghịch với nhà họ Sethratanapong chúng tôi?"

Người quản lý có chút do dự, hình như không biết mở miệng thế nào.

"Ấp úng làm cái gì? Không tra được?"

"Cũng không phải, trên thực tế, bên thu mua hết sức kiêu ngạo, chỉ là, người thu mua cổ phiếu này, là con rẻ ông, Tổng giám đốc đương nhiệm của nhà họ Kwong, LingLing Kwong tiên sinh."

Pharm Sethratanapong trợn to hai mắt: "Chuyện này. .này không lộn chứ? Nếu như không có nhà họ
Kwong ủng hộ, công ty chúng ta không thể nào phát hành cổ phiếu trở thành công ty đưa ra thị trường nhanh như vậy, tại sao nó phải làm như vậy?"

Người quản lí gánh vác áp lực cực lớn mở miệng: "Sợ rằng, nhà họ Kwong muốn hoàn toàn thâu tóm Tập đoàn Sethratanapong Thị!" Pharm Sethratanapong lập tức ngã ngồi xuống ghế, tự lẩm bẩm: "Xong rồi, tất cả đều xong rồi!"

Đột nhiên Pharm Sethratanapong nhớ đến mấy ngày trước, Oom Eisaya khóc chạy về, nói cho bọn họ biết
LingLing Kwong hoàn toàn không nể mặt cô ta, lúc ấy ông và Anna chỉ cảm thấy LingLing Kwong đang nổi nóng, có lẽ không dễ dàng hết giận, nhưng không ai trong bọn họ nghĩ tới, LingLing Kwong sẽ trả thù bọn họ như vậy.

Pharm Sethratanapong suy nghĩ một chút, vội vã trở về nhà, khi ông nói chuyện cổ phiếu công ty bị thu mua mạnh mẽ, người nhà cũng nóng nảy.

Mặc dù Anna không hiểu rõ chuyện cổ phiếu lắm, nhưng từ trong vẻ mặt Pharm Sethratanapong cũng có thể đoán được một phần, một khi cổ phiếu công ty bị thu mua sạch, vậy công ty nhà họ Sethratanapong bọn họ sẽ biến thành của nhà họ Kwong!

"Pharm, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cho dù như thế nào, cũng phải ngăn cản LingLing Kwong, bây giờ cô ta thực là điên rồi!"

Tâm tình Oom Eisaya càng thêm kích động, chuyện này không chỉ có liên quan đến tương lai của cô ta, còn là tương lai của gia tộc bọn họ, bây giờ cô ta đã không dám tưởng tượng, nếu công ty bị thu mua, vậy cả nhà bọn họ nên làm cái gì bây giờ?

"Không bằng, chúng ta đi cầu xin LingLing Kwong đi, dù sao cô ta đã từng là con rẻ nhà họ Sethratanapong, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta tan cửa nát nhà!"

Anna nói như chuyện đương nhiên, vì vậy, sau khi cả nhà thương lượng, quyết định chủ động đi tìm LingLing Kwong, hi vọng cô có thể từ bỏ việc thu mua.

Cả nhà Pharm Sethratanapong cố ý cầm quà theo, đi tới chỗ LingLing Kwong ở!

Quả nhiên LingLing Kwong ở nhà, điều này làm cho đám người Pharm Sethratanapong thở phào nhẹ nhõm, Pharm Sethratanapong bỏ nét mặt già nua chủ động mở miệng: "LingLing, hôm nay chúng tôi tới, là muốn hỏi thăm chút, chuyện cổ phiếu nhà họ Sethratanapong, có phải. ..ý của con là..."

LingLing Kwong khinh thường liếc ông: "Đúng thì thế nào?"

Anna nghe vậy lo lắng nói: "LingLing, sao con có thể làm như vậy? Hai nhà chúng ta chính là sui gia mà!"

LingLing Kwong cười lạnh: "Lúc các người tính kế Orm Kornnaphat, tính kế tôi, quan hệ hai nhà đã tan vỡ!"

"LingLing, cầu con bỏ qua cho chúng tôi đi?"

"Cũng không phải là không được!"

LingLing Kwong vừa nói, vừa đi vào biệt thự, không lâu lắm, cô cầm di ảnh của Orm Kornnaphat, trịnh trọng đặt ở trong sân.

Cả nhà Pharm Sethratanapong liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút sợ hãi, LingLing Kwong muốn làm cái gì?

LingLing Kwong nói với bọn họ: "Không phải là các người muốn cho tôi tha cho các người sao? Vậy bây giờ, các người quỳ xuống trước di ảnh của Orm Kornnaphat, dập đầu nói xin lỗi, lúc nào tôi hài lòng, thì lúc đó tôi sẽ tha cho các người!"

Lời của LingLing Kwong khiến cho người nhà họ Sethratanapong kinh hoàng không thôi, Anna bày tỏ bất mãn, chỉ là bà ta còn chưa từ chối, đã bị ánh mắt Pharm Sethratanapong ngăn cản, bây giờ là lúc bọn họ muốn cầu LingLing Kwong, nếu LingLing Kwong không hài lòng, cả nhà bọn họ sẽ không còn đường sống.

Vì vậy, Pharm Sethratanapong quỳ xuống đầu tiên, ngay sau đó là mẹ con Anna, chỉ là lúc Oom Eisaya quỳ xuống, đáy mắt vẫn chán ghét và oán độc, cô ta thống hận Orm Kornnaphat, khi còn sống Orm Kornnaphat làm cho người ta chán ghét, chết cũng không để cô ta được yên.

Nhưng dù Oom Eisaya không cam lòng thế nào, vẫn quỳ trước Orm Kornnaphat theo lời LingLing Kwong nói.

Mà chờ đến lúc bọn họ quỳ lạy xong, LingLing Kwong nói với vẻ mặt lạnh nhạt: "Orm Kornnaphat cô ấy lương thiện, thấy các người chật vật như vậy, chắc chắn đã tha thứ cho các người, nhưng đáng tiếc, người các người gặp phải là tôi, tôi không phải là hạng người lương thiện gì, các người đã từng hại Orm Kornnaphat thảm như vậy, dĩ nhiên tôi cũng muốn để cho các người mãi sống trong bóng tối!"

Pharm Sethratanapong vừa nghe giật mình đứng lên:
"LingLing Kwong, rốt cuộc con muốn làm gì?"

Ánh mắt LingLing Kwong thâm trầm, nhìn giống như biển chết: "Đừng lo lắng, chẳng qua là để cho các người thể nghiệm tư vị tuyệt vọng mà thôi."

Anna nghe thấy lúc này lôi kéo Pharm Sethratanapong: "Pharm, chúng ta đi nhanh đi, LingLing Kwong nó điên rồi!"

Sắc mặt Pharm Sethratanapong cũng khó nhìn, vốn cho là cho dù lần này tới đây không được đối phương trợ giúp, cũng ít nhất có thể làm cô hứa sẽ không bỏ đá xuống giếng nữa, kết quả ngược lại, đối phương lại trực tiếp ra tay với bọn họ.

Vì vậy, người nhà họ Sethratanapong không ở lại nữa,
bước chân vi vã chuẩn bị rời đi.

Vào lúc đó, LingLing Kwong nở nụ cười, tiếng cười của cô trầm thấp lại mê hoặc, nhưng lúc này rơi vào trong tai người nhà họ Sethratanapong hoàn toàn giống như là chung tang trước khi chết! Oom Eisaya sợ quá mức thậm chí la hoảng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top