Chương 111: Rất Lợi Hại Rất Giỏi
Thật ra ấn tượng của Trần Mỹ Linh đối với Triệu Khinh rất sâu, ngoại trừ những lời nói bóng gió của người ngoài, thì nàng vẫn nhớ rõ cái người chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã câu dẫn Quảng Linh Linh ở tại cửa phòng vệ sinh.
Haizzz, thôi được rồi, nàng thừa nhận, bản thân mình có chút để ý, cho nên ấn tượng về Triệu Khinh mới sâu nhau vậy. Chỉ là nàng còn tưởng rằng Triệu Khinh đã theo Hạ Ý rời khỏi đấy, ai mà biết lại có thể xuất hiện ở trong danh sách đoàn phim.
Mà Triệu Khinh nhận được nhân vật này, thật sự đúng là có chút liên quan cùng với Hạ Ý. Lúc trước ở tại thời điểm nàng và Trần Mỹ Linh thử vai thì Hạ Ý nhiều lần chơi trò ngang ngược, đôi lúc thì nói cơ hội sẽ cho nàng, đôi lúc thì nói không thể cho nàng. Triệu Khinh bên này cũng còn có công việc riêng của bản thân, thúc giục Hạ Ý đưa ra kết quả, Hạ Ý không thể làm gì khác hơn là động viên nói nữ chính nhất định là của nàng.
Sau đó công ty của Hạ Ý xảy ra chút vấn đề, hắn ý thức được có khả năng là có liên quan đến Kinh Nghi, mà liên quan đến Kinh Nghi, chính là liên quan đến Trần Mỹ Linh, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi mời Trần Mỹ Linh trở về làm nữ chính. Mà Triệu Khinh bên này lại gấp rút thúc giục, hắn không thể làm gì khác hơn là tiện tay quăng cho Triệu Khinh một vai nữ phụ. Tuy rằng Triệu Khinh tức giận hắn nói không giữ lời, nhưng cuối cùng vẫn ký hợp đồng, sau đó Hạ Ý buông tay toàn bộ đoàn phim [Phản Quang], bao gồm cả Triệu Khinh cũng đều bị hắn bỏ đi. Bởi vì đã kí hợp đồng rồi, Triệu Khinh lại không có phạm sai lầm gì lớn, hơn nữa chỉ là một vai phụ, bình tĩnh mà xem xét, kĩ thuật biểu diễn của Triệu Khinh ở bên trong đám Tiểu Hoa bây giờ cũng được tính là không tệ. Vì lẽ đó Trương đạo diễn không có hủy hợp đồng với nàng, mà nàng là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng, cho nên vào lúc đoàn phim bắt đầu tuyên truyền, thì trực tiếp dùng tên của nàng.
Đoàn phim tung ra đầu tiên chính là một tấm poster, trên poster có tổng cộng bốn bóng người, ngoại trừ Triệu Khinh ra, thì ba người khác đều chỉ là một cái bóng đen mà thôi, thậm chí tên cũng đều không có thêm vào. Vốn dĩ [Phản Quang] không phải là một kịch bản lớn, thứ hai Triệu Khinh cũng không phải là một nghệ sĩ lớn, theo lý thuyết hẳn là không nên có động tĩnh gì quá lớn mới đúng, làm sao lại kinh động xoay chuyển từ Weibo của đoàn phim đến Weibo của Kinh Nghi.
Kinh Nghi trong cái vòng tròn này có người nào mà không biết, quay phim truyền hình phim điện ảnh không phải là siêu hot thì chính là siêu siêu hot, chưa từng vắng mặt ở bất kỳ lễ trao giải nào, trong giới còn gọi Quảng Linh Linh là thiên tài đầu tư. Lần này cũng có không ít người bình luận: 'Kinh Nghi đổi mới rồi sao?' 'Bộ này không giống như là phong cách của Kinh Nghi a?' 'Dự đoán sẽ hot!' 'Bộ phim này sao? ? Không nghe nhắc tới á, ai làm diễn viên chính vậy?'
Trên đường Trần Mỹ Linh trở về thì những gì liên quan đến vấn đề chọn diễn viên cũng đã bắt đầu lên men, diễn viên chính của bộ phim này có hai người, ngoại trừ Trần Mỹ Linh ra thì còn có một nam chính nữa. Đến bây giờ Trần Mỹ Linh cũng không biết được là ai, lần trước đi thử vai cũng chưa từng nghe nhắc đến. Nàng vẫn ôm điện thoại di động, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh thấy nàng không nghỉ ngơi thì đến gần: "Xem cái gì vậy?"
"Tuyên truyền." Trần Mỹ Linh đưa điện thoại di động cho nàng xem, cuối cùng nói: "Chị biết nam chính của [Phản Quang] là ai không?"
Làm người đầu tư, Quảng Linh Linh không có lý do nào mà không biết được. Trần Mỹ Linh dùng một đôi mắt sáng lấp lánh hiếu kỳ nhìn đến, Quảng Linh Linh mím môi cười: "Biết."
Đôi mắt của Trần Mỹ Linh sáng lên rực rỡ: "Ai vậy?"
"Hôn một cái đi rồi chị sẽ nói cho em biết." Vẻ mặt Quảng Linh Linh nói ra lời này vô cùng bình tĩnh, nhìn giống như là đang nói ngày hôm nay trời rất đẹp, nhưng sắc mặt Trần Mỹ Linh ngược lại khẽ biến thành đỏ ửng. Hai người ngồi ở vị trí hàng ghế phía sau, có tấm ngăn cách che lại, vì vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nghe thấy cuộc trò chuyện. Chỉ là ánh mặt trời ở bên ngoài tùy ý sáng loáng nhảy vào bên trong, ban ngày ban mặt vậy mà người này lại -- Trần Mỹ Linh vẫn chưa ngẫm nghĩ thì gò má đã bị Quảng Linh Linh hôn một cái, nàng liếc mắt, nhìn thấy Quảng Linh Linh đã ngồi thẳng người trở lại, tư thế nghiêm túc nói: "Là Du Khinh Chu."
Trần Mỹ Linh bị nước bọt của chính mình làm cho bị sặc: "Ai cơ?"
Quảng Linh Linh giống như sẽ biết nàng không thể tin nổi, cười nói: "Du Khinh Chu."
Cái tên Du Khinh Chu này lúc Trần Mỹ Linh mới vừa xuất đạo thì đã từng nghe qua, đâu chỉ là nghe qua, mà là như sét đánh bên tai mới đúng. Hắn xuất đạo từ năm mười sáu tuổi đến bây giờ đã gần hai mươi năm, những bộ phim từng quay nhiều đến không đếm xuể. Từ một người diễn vai phụ đến vai chính hắn dùng thời gian mười năm để đánh đổi, sau đó bởi vì một bộ có kịch bản tốt cho nên nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất năm đó. Kèm theo kỹ thuật biễn diễn tinh xảo nên hắn rất được người trong vòng lẫn ngoài vòng nhất trí khen ngợi, đến lúc này hắn lập tức một bước lên mây, liên tiếp nhận được rất nhiều giải thưởng. Truyền thuyết liên quan đến hắn ở trong vòng có rất nhiều, nhiều nhất là liên quan đến ý chí nổ lực, còn có một bộ phim được dựng lên dựa trên cuộc đời của hắn ngoài đời thật, cái bộ phim năm đó còn nhắc tới giai thoại nhận được giải thưởng hằng năm của hắn. Về sau sự tích Du Khinh Chu cũng càng ngày càng có nhiều người biết hơn, có thể nói là nổi tiếng hơn.
Ấn tượng lớn nhất về Du Khinh Chu trong mắt Trần Mỹ Linh chính là, giữ mình trong sạch. Theo lý thuyết, xuất đạo gần hai mươi năm, coi như là không có scandal, thì truyền thông cũng sẽ sắp đặt một ít scandal ở trên người hắn. Nhưng kỳ quái nhất chính là, mặc kệ là vào lúc trước khi hắn chưa nổi tiếng, hay là đến bây giờ đã nổi tiếng đầy mình, hắn đều chưa từng vướng vào scandal nào. Cũng không ít các nhà truyền thông hỏi qua phương diện tình cảm riêng tư của hắn, chỉ là bọn họ đều không nhận được câu trả lời cụ thể nào. Trần Mỹ Linh nghĩ đến Du Khinh Chu còn có chút líu lưỡi: "Làm sao chị mời được anh ấy vậy?"
Quảng Linh Linh trả lời nàng: "Không phải chị mời."
Chuyện mời nghệ sĩ như thế này, nàng vẫn luôn không đụng đến, trừ phi đối tượng là Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh vừa nghĩ cũng cảm thấy đúng, từ bao giờ mà Quảng Linh Linh lại quản mấy việc này, sau đó nàng lại hỏi: "Vậy là Trương đạo diễn mời?"
Đối mặt với một em bé Trần Mỹ Linh bình thường luôn hiếu kỳ, Quảng Linh Linh cười khẽ: "Đúng vậy."
Thái độ không hề thiếu kiên nhẫn một chút nào, thậm chí còn rất hưởng thụ bầu không khí nói chuyện phiếm với Trần Mỹ Linh như vậy, không thể gọi là lãng mạn, thế nhưng lại rất ấm áp. Có một loại ấm áp tràn ngập ở trong lồng ngực, nàng nghe thấy Trần Mỹ Linh nói: "Bất ngờ thật nha."
Nàng có thể tưởng tượng được nếu như để truyền thông và cộng đồng mạng biết được nam chính của [Phản Quang] chính là Du Khinh Chu, thì sẽ tiếp tục nhấc lên một đợt sóng như thế nào mới đủ. Trần Mỹ Linh không khỏi cảm thán vận may của bản thân thật tốt, mới vừa phục xuất đóng bộ phim đầu tiên thì gặp phải Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, bộ phim thứ hai thì lại gặp phải Du Khinh Chu, nàng đây là dùng hết may mắn tích trữ mấy đời, thật sự không dám nghĩ đến.
Trần Mỹ Linh cảm khái xong đặt điện thoại di động xuống, tựa ở trên người Quảng Linh Linh nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Phong cảnh xẹt qua ở trước mắt nàng, cảnh sắc vẫn nhộn nhịp như cũ.
Ba giờ chiều, Trần Mỹ Linh trở lại Vi Anh Hoa Uyển, Quảng Linh Linh đã sớm đi trước một bước kêu người đến dọn dẹp qua nơi này. Toàn bộ phòng ngủ đều rực rỡ hẳn lên, cửa kính sáng bóng đến phản quang, toàn bộ ga trải giường đều được giặt mới hoàn toàn, trong bình hoa trên bàn trà còn cắm vào một bó hoa tươi. Toàn bộ căn nhà đều tung bay một hương thơm thoang thoảng, so với căn nhà mà trước đây Trần Mỹ Linh từng ở có cảm giác không hề giống nhau, bây giờ rất thư thái thoải mái, có cảm giác là một căn nhà.
Sau khi vào nhà thì Trần Mỹ Linh cởi giày ra ngồi xếp bằng ở trên sô pha, tư thế ngồi của nàng không phải rất quy củ, ngồi như thế nào để thoải mái thì sẽ ngồi như thế nấy, Quảng Linh Linh nói: "Buổi tối mẹ gọi chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm tối."
Sau khi Đỗ Nhạn biết hai người đã trở về hận không thể ngay lập tức kêu hai người quay về nhà lớn, Quảng Linh Linh lại từ chối nói có việc bận đến tối rồi lại nói sau. Lúc đó Trần Mỹ Linh nghe thấy hai người tán gẫu không có hé môi, mãi cho đến bây giờ mới gật đầu: "Được."
Quảng Linh Linh xách va li hành lý tới phòng ngủ, bắt đầu sắp xếp lại quần áo ở bên trong, Trần Mỹ Linh nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên cũng đi theo Quảng Linh Linh vào phòng hỗ trợ. Quảng Linh Linh lại nói nàng cứ ngồi ở trên giường đừng nhúc nhích, Trần Mỹ Linh cười: "Em cũng không phải là búp bê bằng thủy tinh, chị không cần cẩn thận như vậy."
"Vậy cũng không được, chị biết sắp xếp quần áo mà."
Trần Mỹ Linh bất lực nói: "Bác sĩ Lục còn nói em nên vận động nhiều một chút."
Quảng Linh Linh nói: "Chị có thể bồi em làm những chuyện vận động khác."
Một câu nói lập tức ngăn Trần Mỹ Linh nói nữa, nàng cắn môi, biết là không có hi vọng nào để mình có thể nói thắng được cái miệng này của Quảng Linh Linh.
Bên giường có đặt mấy cái túi, Trần Mỹ Linh tiện tay lấy tới, phát hiện bên trong là quần áo em bé mà lúc trước Quảng Linh Linh mua ở tại cửa hàng dưới chân núi Đồ Sơn. Tất cả đều là quần áo nhỏ xíu dành cho trẻ sơ sinh, có áo ngắn tay, có áo dài tay, mà nhiều nhất chính là váy, từ nhạt màu đến sẫm màu, đầy đủ các loại. Bên trong một túi nhỏ thôi mà đã có ba, bốn bộ, nàng có chút buồn cười: "Nhìn xem những thứ này của chị nên để ở đâu đây."
Quảng Linh Linh quay đầu, nhìn thấy quần áo em bé trên tay nàng sau đó đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống, cầm lấy quần áo em bé từ trên tay nàng, thấp giọng nói: "Mỹ Linh."
"Bằng không, chúng ta đổi nhà đi?"
Đây là vấn đề mà trước khi đi núi Đồ Sơn nàng đã nghĩ qua. Sau này có lúc nàng sẽ bận rộn làm việc, mà lúc trước căn nhà này vốn đã khiến Trần Mỹ Linh bị tổn thương, nàng không muốn sau này lúc Trần Mỹ Linh ngồi một người ở trong phòng sẽ suy nghĩ lung tung. Trần Mỹ Linh nghe thấy lời nàng nói bật cười: "Đổi nhà làm cái gì?"
"Sợ em còn bị thương tâm hay sao?"
Quảng Linh Linh mím môi, về tình về lý, đối với chuyện này, thì trước sau gì nàng cũng đều hổ thẹn đối với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh lại nói tiếp: "Không cần như vậy."
"Linh Linh, em không có yếu đuối giống như chị tưởng tượng."
"Em không cần chị tặng cho em một món quà như thế, không cần chị hái cho em một bông hoa đồng dạng, căn nhà này, em vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây."
"Em, chị, còn có đứa con này."
Quảng Linh Linh nghe thấy được câu này cổ họng lại thoáng như có một cục bông nhét vào, có chút nghèn nghẹn khó chịu, nàng siết chặt bộ quần áo nhỏ trên tay, gật đầu, qua rất lâu mới đáp lại: "Được."
Trần Mỹ Linh dựa người về hướng nàng, đưa tay ôm nàng.
Tô Tử Kỳ tới đón Trần Mỹ Linh thì Quảng Linh Linh vẫn còn có chút không yên tâm: "Không cần chị đi đến sao?"
Thôi thôi cho em xin, chỉ là ký một cái hợp đồng mà thôi, nếu như chị đi đến đấy, bị người khác nhìn thấy, thì không biết nên giải thích làm sao. Trần Mỹ Linh nói thầm trong lòng xua tay: "Không cần đâu."
"Vậy chị..." Quảng Linh Linh còn muốn nói chuyện lại bị Trần Mỹ Linh đánh gãy: "Chị cứ đợi ở chỗ này, chờ em trở về."
Tô Tử Kỳ nhìn thấy Quảng Linh Linh có chút bất đắc dĩ mím môi thì nàng ho nhẹ nhịn cười, người đứng ở trước mặt nơi nào còn có nửa phần khí thế nói một là một không được hai lúc ở trong công ty, hoàn toàn chính là một người bình thường lo lắng cho người mình yêu. Nàng đỡ Trần Mỹ Linh: "Đi thôi."
Bụng dưới của Trần Mỹ Linh đã có chút nhô ra, nàng cố gắng mặc vào một chiếc váy rộng nhất có thể, váy dài trực tiếp chảy thẳng xuống dưới chân, nhìn xem từ phía sau, thân hình cũng không có thay đổi gì quá lớn, vẫn tinh tế như cũ, Tô Tử Kỳ sau khi dìu nàng lên xe hỏi: "Đi đâu?"
Đối mặt với Tô Tử Kỳ Trần Mỹ Linh cũng không có nói dối: "Đi du lịch."
"Hứng thú của hai người còn rất cao đấy." Tuy rằng Tô Tử Kỳ nói như vậy, thế nhưng không phải là ngữ khí trách cứ, nàng nói: "Chỉ vui đùa một chút cũng được, thần kinh căng thẳng dễ gặp sự cố."
Trần Mỹ Linh trầm mắt cười, hai người vừa đi vừa tán gẫu, nơi ký hợp đồng là ở tại phòng làm việc của Trương đạo diễn, nằm ở gần trung tâm thành phố, Trần Mỹ Linh đội mũ đeo khẩu trang lên cùng đi về phía trước với Tô Tử Kỳ. Hai người đi từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên đến văn phòng, sau khi đến tầng thứ sáu thì có không ít người nhìn đến, Trần Mỹ Linh trầm mắt đi theo phía sau Tô Tử Kỳ, nghe thấy nàng nói: "Đợi chút nữa mấy người diễn viên chính đều sẽ đến, em cũng gặp mặt chào hỏi bọn họ đi."
Cho tới tận bây giờ, trên poster tuyên truyền vẫn chỉ có mỗi Triệu Khinh, những người khác đều không có tung ra một chút tin tức gì, Trần Mỹ Linh hỏi: "Tô tỷ, chị biết nam chính là ai không?"
Tô Tử Kỳ quay đầu: "Trương đạo diễn không có nói, em biết sao?"
Sau đó Tô Tử Kỳ nghĩ đến Quảng Linh Linh thì vỗ trán một cái: "Ai vậy?"
Trần Mỹ Linh tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Du Khinh Chu."
Tô Tử Kỳ nghe thấy cái tên này suýt chút nữa thì hai chân đã tự vấp lấy nhau té xuống đất, nàng ngạc nhiên khó mà tin nổi hỏi: "Ai?"
Vẻ mặt của Tô Tử Kỳ bây giờ cùng với vẻ mặt Trần Mỹ Linh lúc trước khi nghe thấy cái tên này giống hệt như nhau, Trần Mỹ Linh cười: "Du Khinh Chu."
Tô Tử Kỳ làm hai cái hít thở sâu mới tin tưởng sự thật này, vậy là lúc trước nàng còn tưởng rằng diễn viên phối diễn cao nhất gia nhập vào cái đoàn phim này chính là Vu Duyệt mang danh Thị hậu, thì ra bây giờ còn có một Ảnh đế tọa trấn ở bên trong sao?
Thật sự là, ngọa hổ tàng long.
Nghĩ đến ngày hôm qua Weibo của đoàn phim để cộng đồng mạng đoán xem ai là nam chính, thì cộng đồng mạng đều đem những 'Tiểu thịt tươi' ở trong vòng đoán tên hết toàn bộ, nhưng chuyện này làm gì có ai có thể nghĩ tới, hóa ra nam chính là Du Khinh Chu á!
Tô Tử Kỳ lắc đầu, sau đó gõ cửa văn phòng của Trương đạo diễn, trợ lý đi đến mở cửa, nhìn thấy là Tô Tử Kỳ thì hắn gật đầu chào hỏi: "Tô tiểu thư, Trần tiểu thư."
Tô Tử Kỳ lạnh nhạt nói: "Trương đạo diễn đâu?"
"Trương đạo diễn ở bên trong." Trợ lý dẫn Tô Tử Kỳ và Trần Mỹ Linh đi vào, mà ngồi trước mặt của Trương đạo diễn còn có một người, người này chính là Vu Duyệt. Trước mặt của hai người bọn họ còn bày ra một bản hợp đồng, nhìn dáng vẻ này hẳn là mới vừa ký xong, Trần Mỹ Linh nhìn thấy Vu Duyệt có hơi kinh ngạc: "Vu Duyệt?"
Vu Duyệt quay đầu: "Đến rồi à?"
Ngữ khí rất thân quen, Trần Mỹ Linh nói: "Không phải cô đang ghi hình cho chương trình hay sao?"
Vu Duyệt nói: "Ngày hôm nay được nghỉ."
Ba ngày nghỉ một ngày, đúng là Trần Mỹ Linh đã quên mất chuyện này, Vu Duyệt nói xong đứng lên, nàng nhìn về hướng Trương đạo diễn đưa tay ra: "Vậy thì cám ơn Trương đạo diễn."
"Vu tiểu thư khách sáo rồi, tôi để Tiểu Mạnh dẫn cô ra ngoài ngồi nghỉ được không?"
Vu Duyệt cười: "Được."
Nàng một thân một mình đến đây, bên cạnh không có trợ lý cũng không có quản lý, Trần Mỹ Linh nhớ tới trước đây trợ lý của nàng đều sẽ không rời khỏi người nàng, bây giờ nàng lại một mình xuất hiện ở đây, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Liên tưởng đến những gì mà Vu Duyệt đã nói trước đây, Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Tử Kỳ thì đã thấy được Tô Tử Kỳ đang nhìn về phía bóng lưng của Vu Duyệt, ánh mắt lại còn rất chăm chú, Trần Mỹ Linh không có hé môi, sau đó cứ ngồi ở trên sô pha.
Trương đạo diễn cất đi hợp đồng mới vừa ký tên rồi lại lấy ra một bản hợp đồng khác một lần nữa đưa cho Trần Mỹ Linh. Vào lúc này cũng không có gì hay để giấu giếm, sau khi hắn nói cho Trần Mỹ Linh và Tô Tử Kỳ biết ứng cử viên của vai nam chính thì Tô Tử Kỳ khẽ giả vờ kinh ngạc, tiếp theo lại gật đầu cười: "Trương đạo diễn thật có tài."
Quan hệ giữa Trương Tố Nhân và Tô Tử Kỳ cũng không cần dùng đến những quy trình vuốt mông ngựa nịnh nọt này, hắn bật cười: "Cô cũng đừng nịnh nọt tôi, tôi nặng nhẹ bao nhiêu cô còn có thể không biết sao?"
Hắn mà có thể mời được Du Khinh Chu thì lúc trước như thế nào lại không dám hò hét cùng với Hạ Ý đây, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Vốn dĩ là mời một nghệ sĩ thuộc phòng làm việc của Du Khinh Chu, không nghĩ tới Du Khinh Chu đọc xong kịch bản thì quyết định tham dự. Ngày đó hắn nghe được tin tức này còn cảm thấy không chân thực, sau đó Du Khinh Chu tự mình đến đây thử vai hắn mới biết đây không phải là giả.
Tô Tử Kỳ nói: "Bất kể nói như thế nào, hợp tác vui vẻ."
Có thể được hợp tác cùng với Du Khinh Chu, là chuyện mơ ước tha thiết của biết bao nhiêu người, Trần Mỹ Linh có thể có vận may này, quả nhiên nên vui vẻ. Trương Tố Nhân nắm chặt tay nàng: "Hợp tác vui vẻ."
Sau khi ký hợp đồng xong Trần Mỹ Linh vẫn chưa đứng dậy, cửa phòng làm việc bị mở ra lần thứ hai. Nàng quay đầu nhìn, một người nam nhân ăn mặc tây trang màu đen bị ba, bốn người chen chúc bước vào. Âu phục của hắn thẳng tắp, vóc người cao mà hơi gầy, ngũ quan rất cường tráng, ánh mắt lẫm liệt, chính là người mà nàng thường xuyên nhìn thấy trên TV -- Du Khinh Chu.
Trần Mỹ Linh và Tô Tử Kỳ cùng đứng lên, nghe thấy Trương đạo diễn giới thiệu giúp hai người bọn họ: "Trần tiểu thư, Tô tiểu thư."
"Vị này chính là Du tiên sinh."
Trên mặt Du Khinh Chu mang theo nụ cười rất nho nhã, dáng vẻ này so với dáng vẻ nhìn thấy ở trên TV càng thân thiết hơn, hắn chủ động đưa tay ra cùng bắt tay với Trần Mỹ Linh và Tô Tử Kỳ, sau đó Trương đạo diễn bắt chuyện: "Đều ngồi xuống hết đi."
Sau khi hắn ngồi xuống thì bên cạnh cũng có một người theo sát ngồi xuống, dáng vẻ còn rất thành thạo già dặn. Tô Tử Kỳ nhìn bọn họ muốn nói tới chuyện hợp tác thì lập tức nhìn Trương đạo diễn nói: "Vậy chúng tôi đi ra ngoài trước."
Trương đạo diễn để Tiểu Mạnh dẫn hai người đi đến phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng nghỉ ngơi Vu Duyệt ngồi một mình ở tại nơi này, nàng một tay vây quanh ngực, một tay khác chơi điện thoại di động, nhìn thấy Tô Tử Kỳ và Trần Mỹ Linh đến đây không khỏi hỏi: "Xong rồi?"
Trần Mỹ Linh gật đầu đi tới bên cạnh nàng, cau mày nói: "Trợ lý của cô đâu?"
"Trợ lý?" Vu Duyệt đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ: "Đi rồi."
Tốc độ làm việc của Quảng Linh Linh rất nhanh, hôm trước nàng đã hủy hợp đồng cùng với Đỉnh Thịnh rồi. Chỉ là chương trình gameshow mà lúc trước ký hợp đồng vẫn còn phải tiếp tục ghi hình, có điều Đỉnh Thịnh cũng không có chuyển hợp đồng trợ lý qua cho nàng. Mà Vu Duyệt không để ý cho lắm, có thể rời khỏi nơi đó là tốt rồi, cho tới trợ lý và quản lý, sau này tìm người thay thế là được, hơn nữa nàng cũng không phải là người chưa từng trải qua cô đơn. Lúc trước Tô Tử Kỳ chuyển giao nàng cho đồng nghiệp xong thì sau đó nàng lập tức gia nhập Đỉnh Thịnh, ngày đó cũng không có mang theo thứ gì, không có một người ở cạnh. Sau khi đi đến Đỉnh Thịnh thì rất lâu bên kia cũng đều không có để ý tới nàng, không hề sắp xếp trợ lý và quản lý cho nàng, sau đó bản thân nàng cố gắng nổ lực, vất vả lắm mới có chút thành tích thì lúc này mới có quản lý và trợ lý. Tình huống bây giờ của nàng có thể còn tốt hơn nhiều so với năm đó rồi, bây giờ tốt xấu gì cũng là Thị hậu, không biết có bao nhiêu người muốn tranh đoạt làm quản lý cho nàng kia kìa.
Trần Mỹ Linh nghe xong lông mày càng nhíu càng sâu: "Cái gì đi rồi cơ?"
Vu Duyệt nhìn về phía nàng, mở miệng: "Quảng tổng không có nói cho cô biết sao?"
Quảng Linh Linh? Nói cho mình biết cái gì?
Trần Mỹ Linh theo bản năng lập tức liên tưởng đến ngày đó đi ăn cơm Vu Duyệt muốn nói chuyện một mình cùng với Quảng Linh Linh, nàng ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt: "Biết chuyện gì?"
"Tôi gia nhập Kinh Nghi."
Vu Duyệt vẫn là vậy, không làm cho con người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói lập tức khiến Trần Mỹ Linh kinh ngạc sững sờ, thật lâu sau đấy nàng mới hỏi ngược lại: "Cô cũng vào Kinh Nghi?"
Dù sao cũng đã chuẩn bị ký hợp đồng cùng với Kinh Nghi rồi, Vu Duyệt cảm thấy không cần thiết phải giấu chuyện này, nàng gật đầu: "Mới vừa quyết định."
Trần Mỹ Linh đối với chuyện Vu Duyệt chuyển đến Kinh Nghi không hề có ý kiến nửa phần, bây giờ hai người bọn họ cũng coi như là bạn bè, có thể đi vào cùng chung một cái công ty để chăm sóc lẫn nhau thì không thể tốt hơn. Nhưng mà Quảng Linh Linh lại không có nói cho bản thân mình biết á. Nghĩ đến hai ngày nay bản thân và Quảng Linh Linh ở chung mặn nồng, Trần Mỹ Linh đột nhiên hiểu ra chuyện gì đấy không có nói nữa.
Xung quanh mới vừa yên lặng, cửa phòng nghỉ ngơi lại vang lên, sau đó giọng nói của Tiểu Mạnh truyền vào: "Triệu tiểu thư, mời tới bên này."
Triệu Khinh đi vào phòng nghỉ, nàng hững hờ đưa mắt nhìn đến sô pha, Trần Mỹ Linh cũng ngồi ở cạnh đấy, Triệu Khinh vừa ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy được. Vẻ mặt nàng lại rất tự nhiên, không giống như là dáng vẻ hai người đã từng tranh giành vai nữ chính trước đây, trái lại còn chủ động chào hỏi: "Trần tiểu thư."
Tuy rằng Trần Mỹ Linh không thích nàng cho lắm, nhưng cũng không có thất lễ, khẽ gật đầu: "Triệu tiểu thư."
Vu Duyệt vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy Trần Mỹ Linh chào hỏi mới ngẩng đầu lên nhìn xem. Triệu Khinh đang đứng ở một bên cách nơi này mấy mét, ăn mặc váy có màu sắc tươi đẹp, ôm gọn thân người, tiền đột hậu kiều, cổ áo lại có chút lớn, lộ ra một mảnh lớn da thịt trắng như tuyết ở trước ngực, nhìn rất câu người như xưa. Vu Duyệt đưa mắt nhìn nàng sau đó thu hồi ánh mắt, không có ý muốn chào hỏi.
Vẻ mặt Triệu Khinh vừa rồi còn tự nhiên sau khi bị Vu Duyệt nhàn nhạt quét mắt liếc nhìn như thế thì cơ thể có chút cứng ngắc, chỉ là cũng không có ai để ý điểm này của nàng. Trong phòng vang lên tiếng giày cao gót đi ở trên sàn gỗ của nàng, lẹt xẹt đạp trên sàn nhà, nàng đi tới sô pha phía đối diện Vu Duyệt ngồi xuống, Vu Duyệt vẫn cúi đầu chơi điện thoại, trông rất kiệm lời ít nói.
Bầu không khí trong phòng nghỉ ngơi sau khi Triệu Khinh bước vào thì có chút vi diệu lạ thường, càng cảm thấy thêm lúng túng. Vu Duyệt giống như lướt thấy một cái gì đấy vui vẻ trong điện thoại, nàng quay đầu gọi: "Trần Mỹ Linh, sang đây nhìn xem cái này."
Trần Mỹ Linh nghiêng người về hướng bên cạnh nàng một chút, nhìn về phía màn hình điện thoại của nàng, là video hậu trường thứ ba của [Tuần trăng mật], là cái đoạn mà bọn họ đi câu tôm kia. Nguyên tác vốn là cảnh quay của bọn họ phối hợp cùng với lời kịch của tổ chương trình cho nên càng cực kỳ cảm thấy buồn cười, Trần Mỹ Linh bị trêu chọc bật cười, nàng hỏi Vu Duyệt: "Bây giờ ghi hình thế nào rồi?"
Ngón tay tinh tế của Vu Duyệt bấm điện thoại: "Vẫn như trước thôi."
"Chỉ là không có hai người, không vui như trước."
Ngược lại điều này cũng là nói thật, dù sao khoảng cách giữa hai người Cảnh Viên và Cố Khả Hinh cùng với bọn họ cũng không phải là ít. Bình thường nhìn thấy hai người này bọn họ đều theo bản năng một mực cung kính đầy quy củ, ngoại trừ La Tinh tình cờ tạo đề tài tán gẫu cùng với hai người kia, thì những người khác hoàn toàn là trái một câu Cảnh lão sư, phải một câu Cố lão sư, vốn dĩ là không dám phóng túng. Chỉ là tỉ lệ người xem cũng không sợ bị tuột dốc, có hai người này ở đây, chính là không nói lời nào cũng có thể leo top, cái tỉ lệ người xem kia đều có thể phá vỡ mọi thứ.
Trần Mỹ Linh nghĩ vài giây: "Thật ra Cảnh lão sư rất tốt."
Vu Duyệt quay đầu: "Tôi nghe nói là cô giới thiệu?"
Người trong tổ chương trình biết được điều này đều ngoác mồm kinh ngạc. Trần Mỹ Linh và Cảnh Viên, Cố Khả Hinh lúc đóng phim cũng không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ lại tốt như vậy, thậm chí còn ra tay cứu một trận. Mà Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đều đã rất lâu rồi không có tham gia chung một chương trình gameshow, điều này quả thực thần kỳ. Trần Mỹ Linh bị nàng hỏi như vậy có hai phần khó chịu: "Là tôi nói."
Chỉ là lúc đó nàng cũng chỉ ôm thử thái độ hỏi thăm, ai mà biết Cảnh Viên lại đồng ý ngay lập tức, nàng cũng không hiểu nỗi Cảnh Viên đang suy nghĩ cái gì.
Giọng nói hai người tán gẫu đứt quãng trầm thấp, Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, bị vướng phải có mặt Triệu Khinh ở đây, nàng cũng không tiện nói cái gì, chỉ biết cúi đầu nhìn xem điện thoại.
Mà ánh mắt của Triệu Khinh, vẫn luôn ở trên người Vu Duyệt.
Lúc trước biết Vu Duyệt tham gia chương trình nàng cũng có xem, không nghĩ tới Vu Duyệt sẽ xuất hiện ở tại đoàn phim này. Trước khi đến đây, bên phía Trương đạo diễn cũng không có tiết lộ tin tức về những diễn viên chính, chỉ là nàng biết, chắc chắn bên trong sẽ có Trần Mỹ Linh, cho tới những người khác, nàng cũng không có nghĩ tới, cũng không quan tâm bao nhiêu, nhưng bây giờ -- là có Vu Duyệt.
Triệu Khinh thay đổi tư thế ngồi, kéo lấy cổ áo của mình lại, lưng ngồi thẳng tắp.
Cửa phòng lại vang lên, bất quá người tiến vào lần này là Trương đạo diễn, phía sau hắn còn có Du Khinh Chu mặc âu phục giày da bước theo. Khi nãy Vu Duyệt đã sớm biết, nhưng thật ra Triệu Khinh lại run lên vài giây, cái đội ngũ này, thật sự là nàng không có đến nhầm đoàn phim đúng không?
Trương Tố Nhân lại giới thiệu Vu Duyệt và Triệu Khinh cho Du Khinh Chu biết, Du Khinh Chu đều đối xử với hai người cùng một thái độ, rất tao nhã bắt tay cùng với hai người, cuối cùng nói: "Vậy tôi cũng không ở đây thêm nữa."
Giọng nói của hắn cũng giống như con người hắn, có một loại cảm giác trầm ổn, Trương Tố Nhân gật đầu: "Được, tôi gọi Tiểu Mạnh đưa cậu xuống lầu."
Du Khinh Chu khéo léo từ chối: "Cảm ơn, không cần."
Trương Tố Nhân không có miễn cưỡng, hắn chỉ kêu trợ lý đưa Du Khinh Chu đi đến thang máy, cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía đám người Trần Mỹ Linh nói: "Ngại quá, Du tiên sinh có chút bận, vì lẽ đó bữa tối, cậu ấy không tham gia được."
Trần Mỹ Linh cũng định không tham gia, lúc ở trên xe nàng đã nói với Tô Tử Kỳ rồi, chỉ là vừa rồi Tô Tử Kỳ còn chưa kịp lên tiếng nói với Trương Tố Nhân thì đã nhìn thấy Du Khinh Chu tiến vào văn phòng, vì lẽ đó mới kéo dài đến bây giờ. Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn Trương Tố Nhân nói: "Vậy tôi cũng dắt Mỹ Linh đi về trước."
Trương Tố Nhân nhìn về phía nàng: "Hai người cũng muốn rời đi?"
Tô Tử Kỳ nói: "Chuyện ăn cơm không vội, sau này có rất nhiều thời gian mà, ngày tham dự nghi thức bấm máy rồi lại tụ họp."
Trương Tố Nhân nhìn về phía Vu Duyệt và Triệu Khinh, Vu Duyệt nói: "Nếu không ngày hôm nay cứ tới đây thôi, tôi còn phải quay về ghi hình."
Nàng đều đã nói như vậy, Trương Tố Nhân không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy tôi đưa mọi người xuống dưới."
Lần này bọn họ không có từ chối, mấy người đi theo phía sau Trương Tố Nhân, lúc tiến vào thang máy thì chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn đi ra ngoài nghe điện thoại, cuối cùng để trợ lý đưa bọn họ xuống lầu. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm thì Trần Mỹ Linh hỏi Vu Duyệt: "Cô đi đâu?"
"Quay về làng du lịch bên kia sao?"
Ngày mai còn có lịch ghi hình, buổi tối hôm nay Vu Duyệt lại phải quay về, nàng gật đầu, dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Tô Tử Kỳ, vọng tưởng nghe thấy Tô Tử Kỳ nói ra một câu tiện đường đưa mình đi. Tô Tử Kỳ nhận ra được tầm mắt của Vu Duyệt hướng về phía bên này, lòng bàn tay của nàng chảy mồ hôi, ngậm một câu nói ở trong miệng, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy giọng nói của Triệu Khinh: "Là làng du lịch Hải Đường sao?"
Vu Duyệt nghiêng đầu: "Cô biết?"
Triệu Khinh nhẹ nhàng gật đầu: "Em có một bộ phim sẽ quay ở gần nơi đó, nếu chị không ngại, em chở chị đi một đoạn đường."
Vu Duyệt xuyên qua Triệu Khinh nhìn về phía Tô Tử Kỳ, từ đầu đến cuối người kia đều không có nhìn nàng một chút, nàng cười khẽ: "Không ngại."
Nghe thấy câu này Tô Tử Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với đôi mắt của Vu Duyệt, đôi mắt kia trong trẻo lại có hơi lạnh lẽo, bên trong ánh mắt lấp loé ánh quang không giống như lúc trước. Nàng cứng đờ người một chút, nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Đi thôi, chúng ta lên xe."
Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn Vu Duyệt, cúi đầu đi theo phía sau Tô Tử Kỳ. Vu Duyệt nhìn bóng lưng hai người rời đi thì nghĩ đến hình như bản thân đã quên mất một chuyện nào đó.
Là quên chuyện gì nhỉ?
Vu Duyệt híp mắt suy nghĩ, trong đầu thoáng lóe lên một vệt sáng. À, thì ra ngày hôm nay mình quên khen Quảng tổng.
Trần Mỹ Linh đi về hướng xe đậu bên kia thì nghe thấy sau lưng có người gọi mình, nàng dừng lại quay đầu nhìn xem. Nhìn thấy Vu Duyệt mang giày cao gót hấp tấp chạy tới bên cạnh mình, mở miệng thở dốc, giọng nói có hơi thấp nói: "Trần Mỹ Linh, đợi một chút, tôi có một câu muốn nói với cô."
Trần Mỹ Linh đứng ở bên cạnh chiếc xe, nàng không để ý mở miệng: "Nói cái gì?"
Vu Duyệt lựa chọn tất cả những từ ngữ dùng để khen người khác ở trong đầu, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình hình như chưa từng khen người khác, vẫn là do châm chọc người khác quen mồm rồi, kêu nàng nói ra lời khen ngợi thì có chút khó khăn. Trần Mỹ Linh dùng ánh mắt không hiểu nhìn đến, Vu Duyệt cau mày, lông mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng vào lúc Trần Mỹ Linh không nhịn được chuẩn bị hỏi lại lần thứ hai thì nàng nói rằng: "Tôi muốn nói --"
Trần Mỹ Linh nhìn về phía nàng, Vu Duyệt hít sâu vào một hơi, nàng vỗ vai Trần Mỹ Linh: "Tôi muốn nói, Quảng tổng thật sự rất lợi hại, rất giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top