Chương 97: Thắng Trận Muốn Nhanh Chóng Về Nhà


Quảng Linh Linh đột nhiên đến đây khiến cho Phan tổng kinh ngạc trong chốc lát, những cổ đông khác cũng đều ngừng chửi rủa lại, thế nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn như cũ không phải tốt lắm. Một cổ đông trong số đó đứng lên nói rằng: "Quảng tổng, cô đến là tốt rồi, Lạc tổng đã liên lạc không được."

Thái độ lần này của hắn so với vừa rồi thì thích hợp hơn nhiều.

Thật ra những cổ đông này và Quảng Linh Linh cũng không tính là quen biết, nói đúng ra, thì cũng chỉ là mới quen biết được mấy năm qua. Vốn dĩ cái công ty này cứ phát triển giống như vậy, thì cổ đông đều đủ ấm đủ no qua ngày, mấy năm trước sau khi Quảng Linh Linh gia nhập vào cũng không có sửa đổi quy mô lại, tiếp tục kéo dài những điều lệ của chế độ trước. Hai năm đầu cũng không có cái thành tích gì, cũng giống hệt như trước, thế nhưng từ lúc sau khi khai phá hạng mục N1, toàn bộ công ty mới tiến vào tình trạng lãi suất kếch xù. Vốn dĩ bọn họ cũng không coi trọng hạng mục này, là do Quảng Linh Linh lập xuống 'quân lệnh trạng' kí cam kết nên bọn họ mới đồng ý. Tiếp theo đó hạng mục N1 đạt được thành công lớn khiến những cổ đông này phát nghiện, thậm chí biết rõ hạng mục N2 vẫn có khả năng nguy hiểm như cũ nhưng sau đó vẫn đánh cược bung tiền tích trữ của mình, buông tay giao cho Quảng Linh Linh. Vì lẽ đó bây giờ biết vốn khởi động của hạng mục N2 rất có khả năng sẽ bị Lạc Thời ôm chạy mất, cho nên sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi.

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm những cổ đông đấy, cuối cùng nói: "Tôi biết Lạc tổng đang ở đâu, mọi người không cần lo lắng."

Phan tổng hơi nhướng mày, tại sao cô ta biết được Lạc Thời đang ở đâu? Không phải chỗ ở bây giờ của Lạc Thời chỉ có mỗi Lạc Thời biết hay sao? Hắn có chút nghi ngờ hỏi: "Nếu như Quảng tổng biết Lạc tổng ở đâu, vậy tại sao không để cho cậu ta cùng nhau đến họp vậy?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào trên ngũ quan của Quảng Linh Linh, thâm thúy lại đối lập, đôi con ngươi kia cực kỳ sắc bén, ánh mắt như dao cạo, khiến cho da thịt của Phan tổng có chút cảm giác đau đớn. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nghe thấy Quảng Linh Linh nói: "Cậu ta đang xử lý một chuyện rất quan trọng, tạm thời không tiện dự họp."

"Không tiện?" Phan tổng khẽ cười: "Sợ là Quảng tổng đã quên mất vốn khởi động hạng mục N2 đang còn ở trên tay cậu ta, cậu ta không xuất hiện, hạng mục N2 là phải hủy bỏ sao?"

"Đúng vậy, vốn khởi động còn ở chỗ của hắn ta, Quảng tổng cô định xử lý như thế nào?"

"Lạc tổng đến cùng là đang làm cái gì? Chẳng lẽ những cổ đông như chúng tôi đều không có quyền được biết?"

"Tôi xem không bằng cứ để Phan tổng trực tiếp làm tổng giám đốc trước đi!"

Những cổ đông này bình thường đều rất kiêng kỵ Quảng Linh Linh, cũng sẽ không nghi ngờ quyết định của nàng, thế nhưng hạng mục N2 liên quan đến tiền tài để dành nửa đời của bọn họ, làm sao thì cũng không thể thờ ơ không động lòng được. Tiếng ồn ào trong phòng họp càng lúc càng lớn, Quảng Linh Linh im lặng không lên tiếng mặc cho những cổ đông kia hung hăng phát tiết, cuối cùng Phan tổng nói: "Quảng tổng, hạng mục N2 sẽ không phải là, không khởi công chứ?"

Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi.

Phan tổng cười thầm ở trong lòng. Mặc dù Quảng Linh Linh đã trở về, vậy thì cũng như thế nào, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, chỉ cần là không có tiền, khởi động hạng mục chính là trò cười. Như vậy cứ kéo dài một ngày thì tiền thiệt hại trong đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hắn không tin những cổ đông này có thể khoan nhượng.

"Nói xong chưa?" Giọng nói rõ ràng của Quảng Linh Linh lạnh nhạt đến cực điểm truyền khắp toàn bộ phòng họp. Rõ ràng bầu không khí vừa rồi còn rất huyên náo, đột nhiên lập tức trở nên vắng vẻ, bao gồm cả Phan tổng ở bên trong. Hắn nhìn vẻ mặt của Quảng Linh Linh vẫn hững hờ như cũ thì thu lại sung sướng ở trong đáy lòng, ngược lại bắt đầu cau mày.

Quảng Linh Linh thấy bọn họ không lên tiếng nữa nghiêng đầu nói: "Để giám đốc Lục bước vào."

Phó Cường gật đầu, đi bộ tới cửa mở cửa ra, mọi người nhìn thấy đứng bên ngoài là giám đốc bộ tài chính. Lông mày của Phan tổng càng nhíu càng sâu, hắn theo bản năng chỉnh lại cà vạt của mình, đột nhiên cảm thấy cà vạt được thắt hơi chặt, ngột ngạt có chút khó thở.

Giám đốc Lục bước vào phòng họp đứng bên cạnh Quảng Linh Linh, giọng nói tuy thấp nhưng nói năng rất có khí phách: "Quảng tổng, chúng tôi đã nhận được vốn khởi động của hạng mục N2, kiểm kê đã đủ toàn bộ."

Môi mỏng của Quảng Linh Linh khẽ mở: "Biết rồi, đi ra ngoài đi."

Giám đốc Lục đưa cặp văn kiện ở trên tay cho Quảng Linh Linh sau đó lui xuống, Phó Cường lập tức đem văn kiện phân phát cho những cổ đông đang ngồi. Những cổ đông vừa rồi còn tức giận đến tận trời trừng mắt lạnh lẽo nhìn thấy văn kiện kiểm kê tài chính đã đủ lập tức thay đổi tư thái, đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng, vừa rồi chúng tôi nói chuyện có hơi nặng lời một chút, nhưng chúng tôi cũng chỉ là vì công ty, cũng sốt ruột thay cho công ty, mong cô chớ để ý trong lòng."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu nhìn cổ đông đang nói, ánh mặt trời rơi vào trên khóe mắt nàng, tự dưng thêm phần khí thế, nàng cười: "Làm sao sẽ để ý chứ."

Làm sao sẽ để ý ở trong lòng được đây, cái công ty này đã sớm mục nát, nàng không muốn bận tâm, nàng muốn chính là một công ty chi nhánh mới, chỉ là bây giờ hạng mục N2 mới vừa khởi động, nàng còn chưa có ý định động đến những cổ đông này.

Ngoại trừ Phan Tuấn.

Hắn lại nhân lúc bản thân nàng không có mặt ở công ty cấu kết với Lạc Thời, suýt chút nữa thì đã kéo đổ không khởi động hạng mục N2 được, Quảng Linh Linh nghĩ tới đây thôi thì cảm thấy tức giận.

Haizzz, được rồi, nàng thừa nhận một phần oán khí còn đến từ việc riêng, nếu như không phải tại hắn, chắc chắn bây giờ nàng đang ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, hôm nay đã sớm trở về nhà chờ Trần Mỹ Linh. Vất vả lắm Trần Mỹ Linh mới thả xuống toàn bộ tâm phòng bị, vậy mà nàng lại bị công việc không cần thiết quấn lấy. Vốn dĩ nàng chưa có ý định động đến Phan Tuấn, nhưng chính là hắn tự tìm đến, thì đừng trách nàng vô tình.

Phan Tuấn bị nàng nhìn chằm chằm đáy lòng có chút sợ hãi, cúi thấp đầu xuống nhìn xem văn kiện trên bàn. Nhìn thấy toàn bộ khung chữ tài chính có viết vào vài tỷ thì đáy mắt có kinh ngạc, chỉ là hắn cũng không phải là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới vừa ngồi vào ghế hội đồng quản trị, hắn lập tức giữ yên lặng.

Số tiền kia của Quảng Linh Linh không thể đến từ Lạc Thời, chắc chắn là nàng tự thân vụng trộm móc tiền túi. Vào lúc này hắn cứ giữ bình tĩnh, chờ đến lúc viện lý do với Lạc Thời để Lạc Thời đem tiền quay về, thì ngược lại Quảng Linh Linh cũng không làm gì được hắn.

Phan Tuấn tính toán đàng hoàng ở trong lòng, hợp đồng khởi động hạng mục cũng rất nhanh đã được ký tên đầy đủ. Những cổ đông khác đều chúc mừng hạng mục N2 có thể thuận lợi hoàn thành, vẻ mặt kinh ngạc khi nãy bị vẻ thâm trầm thay thế, lại nhìn xem một vòng, tất cả những cổ đông đều không có một chút bất thường nào.

Hội nghị kết thúc, cổ đông bước ra ngoài. Phan Tuấn cũng đứng dậy chuẩn bị bước theo ra ngoài thì Phó Cường gọi: "Phan tổng."

"Xin ngài dừng chân."

Phan Tuấn quay đầu, nhìn thấy Quảng Linh Linh vẫn chưa đứng lên rời khỏi vị trí chủ vị, nàng ngồi một mình ở đấy khiến cho người ta có thể cảm giác được khí thế ép người, Phan Tuấn hỏi: "Quảng tổng còn có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì." Quảng Linh Linh dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn Phan Tuấn nói: "Lâu rồi không có đến công ty, muốn tâm sự cùng với Phan tổng."

"Ngồi xuống đi."

Đơn giản ba chữ mang theo khí thế không được xía vào, Phan Tuấn trong lúc nàng đưa mắt nhìn đến thì ngồi ở ghế bên cạnh nàng. Quảng Linh Linh cứ như thế bình tĩnh nhìn hắn không nói lời nào, Phan Tuấn không nhịn được nói: "Công ty rất tốt, xin lỗi Quảng tổng, chuyện của Lạc tổng và hội đồng quản trị, tôi không có thông báo sớm cho cô biết."

"Không cần lo lắng." Quảng Linh Linh hiếm khi nào lộ ra một nụ cười nhạt ở trên khóe môi, Phan Tuấn từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Quảng Linh Linh ở trong công ty đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng cười. Người này nghiêm túc cứ như là được đúc ra từ khuôn mẫu, trước sau đều là cẩn thận tỉ mỉ, chưa bao giờ từ chối, không có nổi giận, không từng vui vẻ hưng phấn. Lúc trước sau khi hạng mục N1 thành công thì toàn bộ hội đồng quản trị đều náo động, những cổ đông kia mê muội sung sướng với số tiền kiếm lời được ở bên trong, chỉ có mỗi Quảng Linh Linh vẻ mặt trước sau gì vẫn nhạt nhẽo, khuôn mặt đầy vẻ hờ hững. Vì lẽ đó Phan Tuấn nhìn thấy vẻ mặt nàng không giống như lúc trước thì vô cùng bất ngờ có thêm hai phần không tự nhiên, hắn cau mày nói: "Không biết Quảng tổng muốn tán gẫu về cái gì?"

"Tâm sự về chuyện Lạc tổng cùng với vốn khởi động." Quảng Linh Linh giương mắt nhìn về phía Phan Tuấn, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt nhưng lại có áp lực đè bẹp người khác. Phan Tuấn có chút không chịu được nổi khí áp như vậy, hắn làm bộ như là người không liên quan cười lên: "Tôi không hiểu ý của Quảng tổng cho lắm."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Phan tổng, anh cảm thấy vốn khởi động của tôi là đến từ nơi nào?"

Vẻ mặt Phan Tuấn hơi biến sắc, Quảng Linh Linh đây là có ý gì? Không phải cô ta tự thân móc tiền túi, chẳng lẽ...

Không thể, làm sao có khả năng như vậy được, làm sao Lạc Thời có khả năng sẽ bán đứng hắn.

"Lạc tổng người này chắc anh cũng quá hiểu cậu ta rồi đúng không, cậu ta luôn luôn xem tiền để làm việc, lại nói lúc anh liên thủ với cậu ta thì khi đó anh không cảm thấy quá mức thuận lợi hay sao?"

Khuôn mặt Phan Tuấn trắng bệch, cơ thể hắn run cầm cập dưới bàn. Nếu như Lạc Thời có thể vì tiền mà bán đứng công ty, vậy thì chắc chắn cũng có thể vì tiền mà bán đứng hắn, hoặc là -- vốn dĩ không phải vì tiền, lúc trước Lạc Thời hợp tác với hắn chính là cố ý!

Hắn và Lạc Thời đấu lâu như vậy, nếu như Lạc Thời trả đũa hắn thì hoàn toàn có khả năng!

Phan Tuấn kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, không thể nghe theo lời Quảng Linh Linh nói được. Phan Tuấn làm một cái hít thở sâu: "Quảng tổng, tôi nghĩ chắc là cô đã hiểu lầm rồi, tôi và Lạc tổng không có hợp tác cái gì cả."

"Có hai lựa chọn." Quảng Linh Linh làm ra vẻ giống như không muốn tiếp tục nghe hắn ngụy biện, nàng đứng lên nói rằng: "Thứ nhất, tự nguyện từ chức, giao ra cổ phần."

"Thứ hai, để cảnh sát vào cuộc, tham ô công quỹ, bắt buộc từ chức, giao ra cổ phần."

Quảng Linh Linh nói xong đưa cho Phan Tuấn một túi tư liệu, nàng vỗ vỗ vạt áo phía dưới nói rằng: "Phan tổng cứ từ từ suy nghĩ đi, trước mười hai giờ trả lời cho tôi biết."

Sau khi rời khỏi phòng họp Phó Cường hỏi: "Quảng tổng, thật sự không cần liên hệ để cảnh sát xử lý sao?"

Quảng Linh Linh lắc đầu, hạng mục N2 mới vừa khởi động, công ty không thể xảy ra bất kỳ nguy hiểm bất trắc nào, lại nói, nàng muốn nuốt trọn cổ phần của Phan Tuấn hơn. Nếu như đi theo trình tự bình thường, thì sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức, Phan Tuấn không phải là kẻ khờ, trừ phi nửa đời sau hắn muốn sống ở trong ngục giam, bằng không hắn nhất định sẽ giao cổ phần ra.

Dùng cổ phần của hắn, bổ khuyết cho vốn khởi động của N2, vẫn rất có lợi.

Phan Tuấn tính tới tính lui, lại không tính tới bản thân mình sẽ là người rời khỏi công ty với không một xu dính túi.

Chỉ là tốt xấu gì nàng cũng đã cho hắn mặt mũi, nếu như thật sự đi theo trình tự bình thường, thì nửa đời sau của Phan Tuấn chẳng khác nào kết thúc. Chỉ là cái giá của mặt mũi này, có hơi cao một chút.

Quảng Linh Linh giẫm giày cao gót đi về phía phòng làm việc, Phó Cường nhìn tấm lưng tinh thế thẳng tắp của nàng suy nghĩ. Quảng Linh Linh làm người rất thích hợp, giống như một anh hùng! Mà anh hùng thì không sợ chết!

Người này chỉ trong vòng ngăn ngắn hai, ba ngày thì đã có thể làm rõ được gút mắc trong đấy, lôi ra được quỷ ở bên trong nội tình, tìm được chứng cứ trí mạng. Nếu như không phải nàng muốn cổ phần trên tay Phan Tuấn, thì chỉ sợ bây giờ Phan Tuấn đã ngồi ăn bánh uống trà cùng với cảnh sát.

Đây là lần chuyển bại thành thắng ngắn nhất mà hắn từng thấy, không hề có một chút hao tổn về kinh tế nào, tuy rằng vốn khởi động là nàng tự tay bỏ tiền túi, thế nhưng nếu như bắt được cổ phần của Phan Tuấn, thì lợi nhuận từ hạng mục N2 có thể đủ để lấp bằng cái lỗ thủng này.

Gọi là mượn tay Phan Tuấn, để giết Phan Tuấn không sai.

Phó Cường không khỏi không cảm thán, cuộc tỷ thí này, thật sự quá đặc sắc!

Quảng Linh Linh rất nhanh đã đi đến cửa phòng làm việc, nàng quay đầu nói: "Vé máy bay đã sắp xếp xong chưa?"

Phó Cường gật đầu: "Đều đã sắp xếp xong xuôi, máy bay cất cánh lúc một giờ rưỡi."

Quảng Linh Linh câu môi, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước, tán dương hắn một câu: "Làm tốt lắm."

Phó Cường được khích lệ lần thứ hai mắt chớp chớp khuôn mặt đầy ngơ ngác, vừa rồi là Quảng tổng lại khen hắn nữa đúng không???

Hai ngày nay hắn đây là cái vận may gì mà đều được Quảng Linh Linh khen!!!

Phó Cường đang ảo tưởng bản thân mình có phải là nên mượn cơ hội này để thăng chức tăng lương đi vào đỉnh cao nhân sinh hay không thì Quảng Linh Linh quay đầu nói: "Buổi chiều tôi về nước trước, cậu ở lại xử lý chuyện công ty đi."

Phó Cường nhận trọng trách giúp đỡ lập tức gật đầu: "Vâng."

Quảng Linh Linh không nói thêm một câu mà tiến vào văn phòng, ánh mặt trời từ cửa sổ nhảy vào bên trong, nàng đi về phía trước vài bước đứng ở trước cửa sổ sát đất. Một giờ rưỡi cất cánh, buổi tối thì có thể gặp mặt, trên đường trở về đúng là còn có thể làm thêm vài việc. Quảng Linh Linh nghĩ đến những lời mà Trần Mỹ Linh đã nói cùng với bản thân lúc trước thì ánh mắt trở nên ôn nhu, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh thì đã nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, tiếp theo là giọng nói của Trần Mỹ Linh truyền đến: "Linh Linh."

Giọng nói của Quảng Linh Linh không nhịn được mềm mại hạ xuống: "Chị nghe."

Trần Mỹ Linh cắn môi: "Công ty chị có ổn không?"

Ngày hôm nay khi tỉnh dậy nàng đã nghĩ muốn gọi điện thoại nhắn tin cho Quảng Linh Linh, chỉ là sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, cho nên nàng không có gọi đến, mãi cho đến lúc được nghỉ ngơi đang đi ở trên đường, nàng mới cắn răng gọi đến số điện thoại này của Quảng Linh Linh. Giọng nói ở đầu dây bên kia khinh nhu phát ra: "Cũng còn ổn."

Nghe được ba chữ này Trần Mỹ Linh lập tức yên tâm, nàng hỏi: "Tôi không có quấy rầy chị chứ?"

"Đương nhiên không có." Quảng Linh Linh nói: "Em quay xong rồi?"

Trần Mỹ Linh hồi: "Vẫn chưa, đang được nghỉ ngơi tạm thời, chị thì sao?"

Hai người cứ như là một cặp đôi đã yêu đương từ rất lâu vừa hay đang bàn luận về vài chuyện vụng vặt trong sinh hoạt và công việc, trong giọng nói của hai người còn có một sự ngầm hiểu ý lẫn nhau, Trần Mỹ Linh chưa bao giờ trải nghiệm qua cái cảm giác như này, tốt đẹp đến có chút không chân thực.

Quảng Linh Linh nói: "Chị mới vừa họp xong, bây giờ đang ở trong văn phòng."

Đối thoại đúng quy đúng củ, Trần Mỹ Linh mím môi cười, điểm kiêng kỵ trước khi gọi điện thoại đi đã triệt để bị dứt bỏ.

Điện thoại dán vào lỗ tai, Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì nghe thấy đầu dây điện thoại bên kia có tiếng gõ cửa, nàng nói rằng: "Chị đi làm việc đi, tôi đi bổ trang."

Quảng Linh Linh ở ngay trước khi nàng cúp điện thoại thì hô lên: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh trầm giọng ừm một tiếng, Quảng Linh Linh nói: "Buổi tối gặp."

Giọng nói chen lẫn ôn nhu triền miên không nói ra hết được, đầu quả tim của Trần Mỹ Linh đột nhiên bị một dòng nước ấm bao trùm, cả trái tim đều mềm mại, giọng nói nàng bắt đầu nghẹn ngào: "Buổi tối gặp."

Chưa từng cảm thấy ba chữ 'buổi tối gặp' lại có thể làm cho con người ta mong chờ như thế.

Trần Mỹ Linh sau khi cúp điện thoại đi thì nghe thấy Tô Tử Kỳ gọi: "Mỹ Linh!"

Nàng quay đầu, Tô Tử Kỳ nói: "Thay quần áo đi."

Trần Mỹ Linh gật đầu tiến vào bên trong phòng thay đồ. Trên tay ôm hí phục, lúc bước vào thì nàng thoáng sửng sốt, không nghĩ tới Cố Khả Hinh đã đến đây rồi.

Mà Cảnh Viên cũng ở tại đây.

Hình như hai người đang nói chuyện, Trần Mỹ Linh có chút áy náy nói: "Cảnh lão sư, Cố lão sư, xin lỗi, em đi sang phòng thay đồ khác."

Cảnh Viên ngay trước khi nàng rời đi nói rằng: "Không cần, vào đi."

Trần Mỹ Linh có chút lúng túng bước vào, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên đứng nhìn nhau mặt đối mặt, lúc Trần Mỹ Linh bước qua bên cạnh hai người thì hai người bọn họ đều không lên tiếng. Phân cảnh của Cố Khả Hinh chỉ còn một ít, hai ngày nay đã quay xong, khi nãy Trần Mỹ Linh không thấy Cố Khả Hình đến đây còn tưởng rằng không có đến, ai mà biết lại ở trong phòng thay đồ. Nàng không hề có ý định muốn nghe lén việc riêng của người khác, vì lẽ đó vội vã thay xong quần áo bước ra ngoài, chính là vì sợ sẽ quấy rầy Cảnh Viên và Cố Khả Hinh. Không nghĩ tới chờ nàng bước ra ngoài, phòng thay đồ đã không còn ai, cứ như hai người vừa đứng ở đây là ảo giác của nàng.

Tô Tử Kỳ đứng chờ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy nàng đi ra ngoài thì kéo nàng đi trang điểm. Trần Mỹ Linh ngồi ở trong lều nghe thấy những nghệ sĩ khác nhỏ giọng nói chuyện: "Cố lão sư mới vừa đến."

"Tôi cũng nhìn thấy, đến cùng thì cô ấy và Ôn Tửu có quan hệ gì a?"

"Ai mà biết, có lẽ chắc là cũng có quan hệ gì đó đi, đến bây giờ vẫn còn chưa làm sáng tỏ kia mà."

Một scandal như vậy, nếu như không phải là thật, thì công ty đã sớm thanh minh, đặc biệt là một nghệ sĩ đứng ở vị trí này như Cố Khả Hinh, làm sao có khả năng qua một đêm rồi mà vẫn còn không có động tĩnh gì. Vì lẽ đó trên mạng đều đang đoán xem chuyện này có phải là thật hay không.

Trải qua một đêm lên men, tên của Cố Khả Hinh từ hot search đến diễn dàn, không đâu là không đang thảo luận nhắc đến. Nàng là một nghệ sĩ lâu năm, số lượng fans rất lớn, lúc trước ngoại trừ buộc chặt cùng với Cảnh Viên ra, thì cũng không có những scandal khác. Mấy năm như vậy hầu như đều khiến tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hai người là đang yêu nhau, dù sao cũng chưa từng phản bác. Trong lúc đi thảm đỏ Cố Khả Hinh còn nhiều lần đến nơi trước chờ Cảnh Viên bị phóng viên chụp được, cứ như vậy công khai phát đường nhiều không đếm xuể. Năm ngoái xếp hạng CP được yêu thích nhất năm, thì có thể nói fans CP của hai người còn nhiều hơn rất nhiều so với fans của nghệ sĩ nổi tiếng khác. Ở trong tình huống như vậy lại tuôn ra chuyện giữa Cố Khả Hinh và Ôn Tửu thì chả khác nào bỏ nhiều viên mentos vào trong bình coca, giới giải trí bình tĩnh thoáng chốc thì bị nổ tung. Đầu tiên là fans CP của hai người đuổi theo Ôn Tửu mắng Ôn Tửu là tiểu tam, sau đó cộng đồng mạng phân tích, hành vi của Ôn Tửu thật sự không thể gọi là tiểu tam được, bởi vì Cố Khả Hinh và Cảnh Viên cũng chưa từng thừa nhận quan hệ.

Những cộng đồng mạng lý trí này được fans của Cố Khả Hinh rất ủng hộ, lập tức bọn họ còn đăng lên bài viết nói: Xem như Cố lão sư và Ôn Tửu yêu đương, vậy thì cũng bình thường chả có gì đáng nói, chỉ là người ta nói chuyện yêu đương mà thôi, không nhất thiết cứ xét theo logic như vậy. Mặt khác còn khuyên một số fans Cảnh Viên, không nên bám chặt vào báo lá cải.

Câu nói này vừa được phát ra ngoài, fans của Cảnh Viên cũng bùng nổ: Lúc trước là Cố Khả Hinh của mọi người một mực nhất định muốn chờ Cảnh lão sư của chúng tôi, mỗi lần đi thảm đỏ ai mà không thấy Cố Khả Hinh của mọi người có ý tiếp xúc với Cảnh lão sư của chúng tôi, nói chúng tôi bám chặt tin lời báo lá cải, thế nhưng rõ ràng hành động của Cố Khả Hinh là cố ý!

Fans của Cố Khả Hinh đương nhiên không đồng ý với quan điểm như vậy: Cảnh Viên mà bên kia theo đuổi xuất đạo được mấy năm, Cố lão sư của chúng tôi xuất đạo được bao nhiêu năm, không phải Cố lão sư của chúng tôi kéo Cảnh Viên lên, thì Cảnh Viên của bên kia có thể có ngày hôm nay sao?

Fans của hai nhà cứ như vậy vì chuyện này mà triệt để bắt đầu cắn xé, hai phe bắt đầu vạch trần lẫn nhau, những hình ảnh cắt ghép ân ái ở cùng một chỗ trước đây đều trở thành quá khứ, hai bên nhất định phải đánh đến một mất một còn!

Trần Mỹ Linh đối với chuyện cắn xé ở trên mạng cũng không hiểu rõ lắm, nàng chỉ biết là trong thời gian nghỉ ngơi ngăn ngắn một chút, thì phát hiện toàn bộ mạng lưới nơi nào cũng đều đang thảo luận về chuyện này. Mà Cảnh Viên làm một trong những người trong cuộc vẫn bình tĩnh bổ trang thay đổi hí phục như thường, còn Cố Khả Hinh mới vừa ghé qua lại không thấy bóng dáng đâu.

Đến buổi trưa, tất cả mọi người bắt đầu di chuyển đến lều bên kia ăn cơm hộp. Trần Mỹ Linh trở về phòng thay đồ thay quần áo, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy Cảnh Viên ngồi một mình thất thần ở trước bàn trang điểm. Bên cạnh nàng không có quản lý hay là trợ lý, nàng cứ như thế nhìn chằm chằm tấm gương trước mặt, Trần Mỹ Linh đi về phía trước hai bước nàng cũng đều không có phát hiện ra.

"Cảnh lão sư?" Trần Mỹ Linh gọi: "Chị không ăn cơm sao?"

Cảnh Viên còn đang mặc hí phục, toàn thân nàng là áo trắng, tóc dài xõa vai, không có đeo lên quá nhiều trang sức, cả người như tiên tử xuất trần, chỉ là tiên tử này không lạnh nhạt giống như bình thường, nàng cười nhạt: "Em đi ăn đi, tôi không quá đói bụng."

Trần Mỹ Linh xưa nay không có thói quen quản việc riêng của người khác, hơn nữa vốn dĩ nàng cũng không biết chuyện giữa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, thế nhưng nàng cũng không đành lòng để Cảnh Viên ngồi đợi một mình ở chỗ này. Nàng nhìn Cảnh Viên nói: "Cảnh lão sư, nếu như chị không ngại, em bồi chị ngồi ăn cơm ở chỗ này được không?"

Đáy mắt Trần Mỹ Linh ánh lên sự quan tâm nhàn nhạt. Cảnh Viên quay đầu nhìn, nhiều năm ở trong giới giải trí, từ lâu nàng đã quên mất việc đơn giản nhất quan tâm là cái gì. Trong cái vòng tròn này người bám theo tên tuổi để trục lợi quá nhiều, đôi lúc chỉ là sơ giao thôi cũng đều có thể bị lợi dụng, cho nên nàng cũng không ưa thích việc câu thông trò chuyện cùng với người khác. Chỉ có điều nhìn thấy Trần Mỹ Linh, nàng bất ngờ không có từ chối, gật đầu: "Được, làm phiền Trần tiểu thư rồi."

"Chị vẫn nên gọi em là Mỹ Linh đi." Trần Mỹ Linh cười cười: "Nếu như chị không ngại."

Vẻ mặt Cảnh Viên vẫn rất vắng lặng như cũ, ánh mắt đen bóng nói: "Không ngại."

Trần Mỹ Linh gọi điện thoại nhờ Tô Tử Kỳ đem hai phần cơm hộp đến phòng thay đồ, tuy rằng Tô Tử Kỳ không biết là tại sao nhưng vẫn nghe theo. Nàng đem cơm hộp đưa đến phòng thay đồ thì nhìn thấy Cảnh Viên cũng ngồi một bên ở nơi đó, Trần Mỹ Linh nói: "Tô tỷ đi ăn cơm đi."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Biết rồi, hai người cứ tán gẫu đi."

Trần Mỹ Linh cầm hộp cơm đi tới bên cạnh Cảnh Viên, nói là để cho hai người tán gẫu, nhưng thật ra cũng không có tán gẫu cái gì. Trần Mỹ Linh mở hộp cơm ra thay cho Cảnh Viên, nghe thấy Cảnh Viên nói: "Có phải là rất tò mò chuyện của tôi không?"

Tay Trần Mỹ Linh đang tách đôi đũa hơi ngừng lại, nàng ngẩng đầu, ánh mắt thanh thấu sạch sẽ: "Còn chưa hiếu kỳ đến mức nhất định phải biết, Cảnh lão sư, cơm rất mau nguội, ăn thôi."

Ai mà không có bí mật chứ, nàng có, Tô tỷ có, Cảnh Viên cũng có, mỗi người đều có bí mật muốn bảo vệ. Nếu như Cảnh Viên nguyện ý tâm sự nói hết với nàng, nàng sẽ nghiêm túc lắng nghe, thế nhưng nàng không hy vọng Cảnh Viên chỉ là nhất thời hành động theo cảm xúc đem bí mật nói cho nàng biết. Dù sao hai người, vẫn chưa thân thiết đến độ có thể cùng nhau chia sẻ bí mật.

Cảnh Viên ngắm nhìn Trần Mỹ Linh sâu sắc không có hé môi nói gì, cúi đầu ăn cơm.

Hai người đều không phải là người thích nói nhiều, ăn xong một bữa cơm cũng đều không tán gẫu đến vài câu, thế nhưng Trần Mỹ Linh rất thích đối đãi ở chung một bầu không khí với Cảnh Viên, không cần nói lời nào, cũng sẽ không cảm thấy lúng túng. Trần Mỹ Linh đứng dậy dọn dẹp lại hộp cơm ăn không hết thì Cảnh Viên nói: "Trần Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Viên, nghe thấy Cảnh Viên nói: "Bữa cơm này coi như là tôi nợ em một ân tình, sau này nếu cần gì, thì có thể tìm tôi."

Đương nhiên không phải là bởi vì phần cơm này, mà thật sự là vì nàng đã không có nói ra bí mật, một người đã muốn tìm một ai đó để kể ra hết những tâm sự từ rất lâu, thành ra nhắc đến sẽ có chút lỗ mãng, cũng có chút kích động. Cảnh Viên xuất đạo nhiều năm như vậy, cảm xúc vẫn là lần đầu tiên xảy ra biến hóa như vậy, nếu như vừa rồi không phải Trần Mỹ Linh nói ra câu kia, thì nàng đã đem chuyện của mình và Cố Khả Hinh nói ra. Cho dù biết Trần Mỹ Linh sẽ không đi nói năng lung tung, thế nhưng vẫn tiềm ẩn một mầm họa, đối với giá trị của bản thân nàng hiện nay, chính là một mầm họa trí mạng.

Bí mật thì vẫn thích hợp nên tiêu hóa một mình.

Câu nói vừa rồi của Trần Mỹ Linh đã đánh thức nàng, cho nên nàng nợ Trần Mỹ Linh một phần ân tình.

Trần Mỹ Linh cũng không phải là đứa ngốc, nàng cười nói: "Đây chính là Cảnh lão sư nói, vậy sau này có cần gì, em sẽ không khách sáo đấy?"

Cảnh Viên gật đầu, khí chất vẫn vắng lặng như cũ, vẻ mặt cũng đã khôi phục trở lại không khác gì bình thường, nàng nói: "Không cần khách sáo."

Bốn chữ này phối hợp với lối ăn mặc này của nàng, tự dưng nhiễm phải tiên khí, cả người so với vừa rồi càng giống như tiên tử hơn. Trần Mỹ Linh có chút hiểu được tại sao những fans kia của nàng lại khăng khăng một mực theo đuổi nàng, với góc độ một người bình thường, thì Cảnh Viên hoàn mỹ đến có chút quá mức, nàng nhìn Cảnh Viên nói: "Cảnh lão sư nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước."

Cảnh Viên ừm một tiếng, Trần Mỹ Linh cầm theo hộp cơm ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại, bên trong yên lặng, bên ngoài náo động.

Trần Mỹ Linh sau khi ném rác đi thì đứng dưới tán cây gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh: Tôi cơm nước xong rồi, chị thì sao?

Quảng Linh Linh ngồi ở trong phòng làm việc, nàng vừa hay đang nhìn chằm chằm đồng hồ nằm ở dưới góc máy tính. Mười một giờ rưỡi, mười một giờ năm mươi, lại chờ thêm mười phút, chính là thời gian nàng đã hẹn cẩn thận với Phan tổng. Phó Cường gõ cửa đi vào hỏi nàng có muốn ăn trưa hay không thì nàng xua tay: "Chờ một chút."

Chỉ còn có mười phút.

Vẻ mặt nàng nghiêm túc cảm hoá đến Phó Cường, hắn cung kính đứng ở trước bàn làm việc của nàng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì nghe thấy cửa phòng làm việc bị người ta gõ cửa vang lên: "Quảng tổng."

Là giọng nói của Phan tổng.

Phó Cường vội vội vã vã đi mở cửa, nhìn thấy Phan tổng mặt mày khó coi đứng ở trước cửa, cả người Phan tổng trong chớp mắt cứ như là già đi thêm mười mấy tuổi. Rõ ràng mấy tiếng trước mới vừa gặp, bây giờ sững sờ có chút nhìn không ra, Phó Cường không dám nhiều lời nói với hắn: "Mời Phan tổng vào."

Phan Tuấn trực tiếp bước vào bên trong, hắn đứng trước mặt Quảng Linh Linh, hắn vẫn đang âm thầm liên hệ với Lạc Thời, thế nhưng điện thoại như thế nào cũng đều không gọi được, kết hợp với những chứng cứ mà Quảng Linh Linh đưa ra, hắn không chịu thua cũng không được. So với cổ phần của công ty, hắn không muốn phá huỷ nửa đời sau của mình, hắn nói: "Tôi có thể giao cổ phần ra cho cô, thế nhưng tôi có một điều kiện."

Quảng Linh Linh không chờ hắn nói xong thì gật đầu: "Tôi đồng ý."

Như thể biết hắn muốn nói cái gì. Phan Tuấn hơi run lên, tiện đà cũng hiểu ra rõ ràng. Lúc trước hắn thật sự là dựa vào cái gì mà cảm thấy bản thân mình có thể đấu thắng được Quảng Linh Linh, có thể đuổi nàng ra khỏi công ty?

"Trợ lý Phó, thông báo xuống dưới đi, một tuần sau mở hội đồng quản trị."

"Mong Phan tổng chuẩn bị kỹ càng hết tất cả tư liệu."

Phan Tuấn chầm chậm gật đầu, lần này không có không cam lòng, chỉ có mỗi chấp thuận. Đợi đến khi Phan Tuấn rời đi thì Phó Cường mới nói: "Quảng tổng, sau này ngài chính là cổ đông lớn nhất của công ty."

Quảng Linh Linh nghe thấy hắn nịnh hót nhấc mắt nhìn, tiện đà cười lên: "Tôi không phải."

Phải là Trần Mỹ Linh mới đúng.

Cái công ty này là nàng một tay dựng lên, là tâm huyết của nàng, bây giờ nàng nguyện ý đem phần tâm huyết này chia sẻ cùng với Trần Mỹ Linh. Nàng đã nói nàng sẽ làm một món quà tốt nhất, nàng chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Phó Cường nghe thấy nàng nói không phải cũng không dám hỏi nhiều, hắn nhịn xuống một hơi nói: "Vậy Quảng tổng, ngài có muốn dùng cơm trưa ở công ty không?"

Quảng Linh Linh đứng lên: "Không cần."

"Tôi đi về trước, cậu đi sắp xếp xe đi."

Xe thì bất cứ lúc nào cũng đều chuẩn bị xong xuôi, Phó Cường nhắn tin cho tài xế sau đó nói với Quảng Linh Linh: "Ngài không ăn cơm trưa mà cứ như vậy trở về sao?"

Quảng Linh Linh không có trả lời, Phó Cường không thể làm gì khác hơn là ngoài đổi chủ đề: "Vậy Lạc tổng bên kia."

"Cậu ta sẽ gọi cho cậu." Khoản tiền kia Lạc Thời không dám sử dụng đến một đồng, vốn dĩ hắn và Phan Tuấn cùng bày ra chung một cái lồng, sau này nhất định sẽ cần dùng đến, vì lẽ đó hắn không thể sử dụng khoản tiền kia. Bây giờ Phan Tuấn đã giao cổ phần ra, Lạc Thời càng thêm không có gan vụng trộm nuốt trọn, vì lẽ đó liên lạc với nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Quảng Linh Linh nói: "Trong vòng ba ngày, nếu như cậu ta không liên lạc với cậu, cậu biết nên làm như thế nào rồi chứ?"

Phó Cường lập tức đứng nghiêm, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hắn gật đầu: "Tôi biết rồi."

Đối với Lạc Thời cũng không cần khách sao giống như đối với Phan Tuấn, nếu như hắn biết thức thời thì còn tốt, nếu như không biết, vậy thì tội tham ô công quỹ, chỉ có thể để hắn một mình gánh chịu. Chỉ là dựa theo sự hiểu biết của Phó Cường đối với Lạc Thời như ngọn cỏ đầu tường này, thì không qua khỏi đêm nay, hắn sẽ liên lạc với Quảng Linh Linh.

Đây là một trận thắng chưa từng xuất hiện từ xưa đến nay, tiền tài không hề bị tổn thất, lại còn không cần trả giá lấy đi cổ phần từ chỗ của Phan Tuấn.

Rõ ràng là thắng đậm.

Quảng Linh Linh không rảnh nghe Phó Cường ở đây nịnh hót, nàng nhìn Phó Cường nói: "Đã chuẩn bị xe xong chưa?"

Phó Cường đưa mắt nhìn điện thoại: "Đang chờ ngài ở gara ạ."

Quảng Linh Linh thoáng gật đầu, đứng dậy từ trên ghế làm việc cầm lấy áo khoác rời đi, phía sau Phó Cường bước theo, Quảng Linh Linh nói: "Không cần theo tôi."

Phó Cường không thể làm gì khác hơn là ngoài đứng bên cạnh thang máy nhìn nàng bước vào thang máy.

Bên dưới gara xám tối mờ mịt, Quảng Linh Linh mới vừa bước xuống thang máy đi tới cửa hầm gara thì nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh: Tôi ăn cơm tối xong rồi.

Xe chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng, Quảng Linh Linh không chờ tài xế xuống xe thì đã mở cửa xe sau ra ngồi lên xe ngay lập tức. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi gara, Quảng Linh Linh còn đang nhìn màn hình điện thoại, nàng nghĩ đến lúc nào thì sẽ về tới nhà ánh mắt lập tức ôn nhu trầm xuống, ngón tay mới vừa dán vào màn hình điện thoại thì nghe thấy tài xế hỏi: "Quảng tổng muốn đi đâu?"

Sau khi nghe thấy giọng nói này động tác đánh chữ của Quảng Linh Linh hơi ngừng lại, nàng thu hồi vẻ mặt, cấp tốc nhấc mắt nhìn lên. Lạc Thời đang lái xe ở phía trước quay đầu lại, sắc mặt hắn âm trầm cất giọng: "Quảng tổng, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top