Chương 94: Có Đồng Ý Gả Không
Sau khi ăn cơm trưa xong mọi người lập tức kiếm gì đó để chơi giết thời gian. Hôm trước Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh dành một ngày trốn ở trong lều của mình, không có hoạt động cùng với mọi người, hôm nay làm sao cũng không thể tiếp tục chơi trò biến mất như vậy nữa. Nàng nhân lúc Quảng Linh Linh đang làm việc ở trong lều thì đi tới lều nghỉ ngơi. Tưởng Ức Nhu đang bắt chuyện với vài người khác rủ chơi mạt chược, nàng mới vừa bước vào thì đã bị hỏi thăm: "Mỹ Linh có biết chơi hay không?"
"Tôi mới vừa chơi xong, muốn đi nghỉ ngơi, mọi người chơi vòng tiếp theo đi." Hàn Tiếu Đông đứng lên khuôn mặt đầy vẻ mỉm cười, mọi người cũng cười lên vui vẻ: "Mỹ Linh chơi không?"
Quân bài mạt chược là loại quân bài nhỏ dùng để bỏ túi thuận tiện khi mang theo, cũng là do tổ chương trình cung cấp. Nói là cung cấp nhưng thật ra là do buổi tối có mấy người nhân viên không ngủ được nên lấy ra chơi, không nghĩ tới lại bị Triệu Thanh Thanh nhìn thấy lập tức 'tịch thu' bỏ túi. Trần Mỹ Linh đối với chuyện chơi mạt chược cũng không phải là thành thạo, ước chừng chỉ nhớ cách chơi một chút. Nàng nhìn về phía mấy người kia nói rằng: "Em cũng không biết chơi bao nhiêu."
"Không thành vấn đề, tụi chị cũng không rành lắm đâu, mọi người đều là người mới tập chơi. Cứ vậy đi, đợi thêm chút nữa, chị đi gọi thêm hai người." Tưởng Ức Nhu nói xong nhìn về phía cửa, nhìn thấy một người đi ngang qua thì nàng gọi: "La biên kịch!"
La Tinh đang nói chuyện cùng với Vu Duyệt, nàng nghe thấy có người gọi mình ngẩng đầu, Tưởng Ức Nhu phất tay: "Chơi mạt chược nha!"
Nàng nhìn về phía Tưởng Ức Nhu rồi lại nhìn về Trần Mỹ Linh đứng ở phía sau. Trần Mỹ Linh cũng nhìn về phía nàng giương môi cười, nàng cũng cười cười đáp lại: "Được."
Vu Duyệt không biết chơi mạt chược, nàng chuẩn bị trở về lều thì La Tinh nói: "Cùng nhau đi chơi đi?"
Vu Duyệt lắc đầu: "Quên đi, tôi không biết chơi."
"Không sao cả." La Tinh nói: "Em trở về lều cũng không có chuyện gì để làm, đi chơi một chút đi, không biết chơi tôi dạy cho em chơi."
Vu Duyệt nghe thấy nàng đã nói như vậy nhún vai: "Vậy thì đi."
Sau khi hai người bước vào thì La Tinh để Vu Duyệt ngồi xuống trước, nàng ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt hướng dẫn sơ qua một lần cho Vu Duyệt nghe như thế nào gọi là tới. Trần Mỹ Linh ngồi ở một bên nghiêm túc lắng nghe, Tưởng Ức Nhu vẫn còn đang đi tìm người. Tô Tử Kỳ mới vừa giúp nhân viên dọn dẹp bàn ghế xong xuôi đi ra khỏi nhà bếp thì nghe thấy Tưởng Ức Nhu gọi mình: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"
Tưởng Ức Nhu cười híp mắt đi tới: "Biết chơi mạc chược không?"
Chơi mạt chược? Trước kia Tô Tử Kỳ ở trong Kinh Nghi vào thời gian nghỉ trưa đúng là có thường xuyên bị đồng nghiệp kêu đi chơi cùng, nàng gật đầu: "Biết một chút."
"Hay quá rồi!" Tưởng Ức Nhu vừa nghe thấy có hi vọng lập tức kéo nàng đi: "Đến đây đến đây, ba tay thiếu một."
Tô Tử Kỳ đi theo nàng tiến vào trong lều. Vừa bước vào lại nhìn thấy Vu Duyệt và La Tinh đang ngồi dựa vào nhau thì vẻ mặt hơi cứng đờ, Tưởng Ức Nhu cười nói: "Chúng tôi cũng không biết chơi bao nhiêu, mong Tô tỷ hạ thủ lưu tình."
Tô tỷ? Vu Duyệt ngẩng đầu lên, Tô Tử Kỳ đi theo phía sau Tưởng Ức Nhu bước vào, ánh mắt của hai người bọn họ đối đầu nhau. Vu Duyệt đánh tầm mắt sang một bên khác, chỉ là tâm trí khó tụ tập lại cùng một chỗ, La Tinh ngồi ở bên cạnh nói: "Em nghe hiểu không? Như vậy là có thể tới."
Tâm trí của Vu Duyệt không yên, nàng không có đáp lại, La Tinh nói: "Quên đi, đánh hai ván rồi em sẽ biết."
Bốn người ngồi xuống, Vu Duyệt và Tô Tử Kỳ mặt đối mặt, Trần Mỹ Linh và Tưởng Ức Nhu mặt đối mặt, La Tinh ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt.
"Sai rồi." Vu Duyệt mới vừa bốc ra một quân bài thì đã bị La Tinh kéo cánh tay về, tiếp theo đó La Tinh rút lấy một quân từ trước mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Đánh quân này, quân vừa rồi là bài sống, tốt nhất không nên đánh."
Vu Duyệt rất nghe lời sửa lại đánh một quân khác, mà Tô Tử Kỳ ngồi ở phía đối diện nàng kìm nén một hơi. Nhìn thấy La Tinh và Vu Duyệt thân mật chuyển động cùng nhau trái tim nàng chả khác nào bị người ta dùng dao lăng trì từng chút một.
Em ấy không phải là đang nói chuyện với mình, em ấy không phải là đang trưng cầu ý kiến của mình, thậm chí em ấy cũng không cố gắng làm nũng hỏi mình. Trước đây những điều này đều là dành riêng cho mình, nhưng trong lúc vô tình, những điều riêng biệt này, đã không còn thuộc về mình nữa. Em ấy sẽ làm mì xào cho La Tinh, sẽ xắn ống tay áo lên cho La Tinh, sẽ nắm tay cùng với La Tinh, thậm chí hai người còn ngồi chung với nhau đánh bài rất thân mật. Hoàn toàn không nhìn ra được là đang tham gia chương trình.
Tay của Tô Tử Kỳ cầm quân bài hơi run, quân bài rơi xuống ở trên bàn, Tưởng Ức Nhu gọi: "Tới! Cùng màu!"
La Tinh ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt nhẹ giọng nói: "Em xem, tôi đã nói là quân kia không thể đánh được mà."
Vu Duyệt đem quân bài mới vừa chuẩn bị đánh xuống cầm ở trên tay, dùng sức nắm chặt.
Một ván kết thúc, Tưởng Ức Nhu đi ra ngoài uống nước, Trần Mỹ Linh cũng đi theo. Trong lều chỉ còn lại ba người, Vu Duyệt đem quân bài đang cầm ở trên tay trả về quay đầu nói với La Tinh: "La biên kịch, nếu như tôi quen biết chị sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."
Nếu như tôi quen biết chị sớm hơn một chút, nếu như chị có thể gõ lên đầu tôi nói rằng: 'em sai rồi, em làm như thế này là không đúng' ở tại thời điểm tôi phạm sai lầm, thì có phải là tôi sẽ không khư khư cố chấp như vậy?
Và rồi tôi và Tô Tử Kỳ, có phải là vẫn sẽ giống như lúc trước?
Vành mắt của Vu Duyệt trong phút chốc ửng hồng, nàng cúi đầu.
Tô Tử Kỳ ngồi ở phía đối diện của hai người đột nhiên giật mình đứng lên. Lúc nàng đứng dậy thì đụng phải cái bàn, mạt chược trên bàn bị nàng làm đổ lung lay ngã xuống, phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Sắc mặt nàng trắng bệch nói: "Tôi ra ngoài xem bọn họ có cần giúp một tay hay không."
La Tinh nhìn bóng người Tô Tử Kỳ rời đi nói rằng: "Là Tô tỷ?"
Vu Duyệt gật đầu: "Là chị ấy."
La Tinh không nói gì thêm nữa, hai người vẫn chưa nói chuyện đến câu thứ hai thì Tưởng Ức Nhu và Trần Mỹ Linh đã quay lại, Tưởng Ức Nhu hỏi: "Tô tỷ đâu?"
Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Tử Kỳ thì đã nhìn thấy nàng tiến vào lều, Tưởng Ức Nhu vẫy tay: "Tô tỷ mau tới đây!"
Sắc mặt Tô Tử Kỳ vẫn trắng bệch như cũ nhưng thần sắc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng ngồi ở phía đối diện Vu Duyệt chuyên tâm đánh bài, mỗi lần đến lượt Vu Duyệt bốc bài thì Tô Tử Kỳ lập tức hô lên: "Ăn!"
"Phỗng!"
"Tới."
Liên tiếp bốn, năm lần như vậy đều khiến Tưởng Ức Nhu cười nói: "Xong rồi xong rồi, Tô tỷ chị quả thực là khắc tinh của Vu Duyệt á, cô ấy đến một quân bài cũng đều không sờ tới được."
Tưởng Ức Nhu vô ý nói một câu lại khiến cho sắc mặt mấy người ngồi ở đây đều biến sắc. Thời điểm Trần Mỹ Linh cảm thấy bầu không khí ở chỗ này có hơi lúng túng muốn rời đi thì cửa lều bị xốc lên, Quảng Linh Linh bước tới: "Vẫn chưa xong à."
"Quảng tổng?" Tưởng Ức Nhu nói rằng: "Quảng tổng biết chơi mạt chược không? Tôi nhường chỗ cho ngài."
Quảng Linh Linh cười khéo léo từ chối: "Cảm ơn, tôi không biết chơi."
Lúc này Tưởng Ức Nhu mới một lần nữa cầm quân bài lên tiếp tục đánh, chỉ là vẫn như cũ, cứ mỗi lần đến lượt Vu Duyệt bốc bài thì Tô Tử Kỳ cũng đều không cho Vu Duyệt một cơ hội. Chơi được mấy ván, thậm chí ngay cả Tưởng Ức Nhu đều cảm thấy có chút vi diệu, nàng thoáng liên tưởng đến những tin tức kia ở trên mạng. Lúc trước Tô Tử Kỳ nhất quyết không chịu dẫn dắt Vu Duyệt dẫn đến bị fans Vu Duyệt mắng chửi những ba năm, vì lẽ đó bây giờ hai người vẫn còn ở trong trạng thái không hợp nhau hay sao?
Vậy nàng là hết chuyện để nói rồi! Một mực gọi Tô Tử Kỳ lại đây. Nàng nhìn thấy hai người bọn họ ở trước mặt không có nhắc đến cái gì còn tưởng rằng lời đồn trên mạng là giả.
Khó rồi, quá khó rồi, như đứng trên đống lửa, như ngồi lên đống than. Tưởng Ức Nhu vô cùng đau đầu đỡ trán: "Thật ngại quá, tôi phải đi nghe điện thoại, La biên kịch chị có thể giúp tôi đánh hai ván được không?"
La Tinh ngẩng đầu cười: "Được chứ."
Tưởng Ức Nhu thở phào một hơi nhanh tay lẹ chân chuồn ra khỏi lều. Trong lều nghỉ ngơi chỉ còn dư lại năm người, La Tinh sau khi ngồi xuống thì đánh ra một quân bài, Vu Duyệt cười: "Không ai ăn sao?"
"Không ai ăn thì tôi bốc bài đấy."
Trần Mỹ Linh ngồi ở trên ghế, Quảng Linh Linh ngồi ở sát bên cạnh nàng. Hai người ngồi dựa vào nhau rất gần, Quảng Linh Linh muốn nắm lấy một tay của Trần Mỹ Linh đang buông xuống dưới bàn, Trần Mỹ Linh rút ngược tay trở về. Quảng Linh Linh lại không để ý, vẫn như cũ kiên định nắm lấy, hai người mười ngón tương khấu. Hai gò má trắng nõn của Trần Mỹ Linh hơi ửng hồng, nàng ho nhẹ: "Ba vạn."
"Ăn!" Vu Duyệt gọi ra, bốc lấy quân bài ba vạn từ trước mặt Trần Mỹ Linh, tự nhiên có cảm giác hãnh diện mà xưa nay chưa từng có. Tô Tử Kỳ đối đầu với ánh mắt đắc ý của nàng mím môi, cúi đầu tiếp tục nhìn quân bài, La Tinh ngồi bên cạnh thở dài: "Ai nha, hình như tôi đánh sai quân rồi."
"Bỏ quân xuống rồi không được hối hận." Vu Duyệt nói: "Đều qua một vòng rồi, không được phép rút về."
La Tinh nói: "Đúng vậy, đều đã qua rồi, còn có cái gì đâu mà hối hận?"
Vu Duyệt và Tô Tử Kỳ hai người đều nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của La Tinh nhưng lại không có hé môi, Trần Mỹ Linh phối hợp nói rằng: "Nếu không hối hận thì tiếp tục đánh đi, nói không chừng, vẫn còn có thể tới."
"Nhưng mà rõ ràng có thể tới sớm hơn một chút, tội gì phải đi vòng thêm một vòng đây." Lời nói của Tô Tử Kỳ khiến mặt mày Vu Duyệt căng chặt, nàng cắn răng: "Em thích đi đường vòng đấy!"
Nàng nói xong ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ nhận ra có ánh mắt nhìn mình cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Vu Duyệt đen láy đến phản ánh quang. Vẻ mặt Tô Tử Kỳ không gợn sóng, nàng lấy ra một quân từ một loạt các quân bài, đánh lên trên bàn. Quảng Linh Linh ở bên cạnh Trần Mỹ Linh hô lên: "Mỹ Linh em tới rồi."
Bầu không khí thoáng chốc có chút sốt ruột, đương nhiên Trần Mỹ Linh biết mình tới, thế nhưng vừa rồi nàng cũng không muốn lật bài. Nàng muốn cho Tô Tử Kỳ hoặc Vu Duyệt một cơ hội, nàng nhìn ra được, La Tinh là cố ý nói ra câu kia, nhưng lại không ngờ tất cả những thứ này đều bị Quảng Linh Linh phá hỏng. Nàng cắn răng, bàn tay bị Quảng Linh Linh nắm chặt nhéo lấy mu bàn tay của người kia, nhỏ giọng nói: "Chị im lặng."
Nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao có thể thu hồi lại. Tô Tử Kỳ đem quân bài đặt ở trước mặt Trần Mỹ Linh, giương mắt nhìn Trần Mỹ Linh vui vẻ nói: "Đi vòng một vòng, rồi đến lượt người khác tới."
Vu Duyệt nghe thấy Tô Tử Kỳ nói như vậy hai tay chăm chú nắm chặt lấy quân bài mạt chược, lồng ngực dâng lên một cỗ tư vị khó có thể dùng lời diễn tả được. Không nói rõ được cũng không thể tả rõ được, cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng. Nàng muốn nói chuyện nhưng cổ họng đều không thể phát ra được một chút âm thanh, Tô Tử Kỳ nói xong nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Mọi người chơi đi, tôi đi gọi điện thoại."
Vu Duyệt nhìn bóng lưng Tô Tử Kỳ rời đi hai tay cầm quân bài mạt chược run lên cầm cập, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, mạch máu trên mu bàn tay nhô ra, cơ thể hết sức căng thẳng. Trần Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh nàng khẽ gọi: "Vu Duyệt."
"Mọi người đi ra ngoài trước đi." Vu Duyệt trầm giọng nói: "Tôi muốn ở một mình."
Trần Mỹ Linh và La Tinh đưa mắt nhìn lẫn nhau, vẻ mặt La Tinh thản nhiên gật đầu hướng về phía nàng. Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa Trần Mỹ Linh lập tức cất tiếng hỏi: "Không phải chị nói chị không biết chơi mạt chược sao?"
Quảng Linh Linh đứng ở trước mặt nàng bị mắng ho nhẹ: "Chị biết một chút."
"Vậy chị cũng không thể nói ra a, lẽ nào chị không thấy tôi không muốn tới hay sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Chị thấy." Nàng nói xong quay đầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Có tác dụng gì đâu, cứ không phải bài của hai người bọn họ tới thì đại diện cho việc chuyện quá khứ không tồn tại."
"Sai chính là sai."
Trần Mỹ Linh vừa nghe xong lời này của nàng thì tức lên: "Vậy còn chị, không phải cũng từng sai sao? Luôn có cơ hội để bù đắp kia mà! Chị làm gì trực tiếp đánh vỡ hi vọng của người khác?"
Quảng Linh Linh không ngờ Trần Mỹ Linh sẽ kéo lên người mình, nàng hô: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh hừ một tiếng bước qua từ bên cạnh nàng đi ra phía ngoài, Quảng Linh Linh đứng ở sau lưng Trần Mỹ Linh cau mày, vẫn là La Tinh cười khẽ: "Quảng tổng, cô thật sự không có chút hiểu phong tình nào."
Mới vừa bị Trần Mỹ Linh mắng, bây giờ lại bị tình địch trào phúng, Quảng Linh Linh cực kỳ không vui. Nàng nhíu mày nhìn về phía La Tinh, phản kích ngược lại: "Vậy thì làm sao, ít nhất tôi có bạn gái, cô không có."
La Tinh: ...
Trào phúng lẫn nhau như vậy kết cuộc bi thảm vẫn rơi vào trên tay nàng. Nàng nhìn hướng Quảng Linh Linh rời đi híp híp mắt, trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện. Người như vậy đều có bạn gái, thậm chí bạn gái còn là người mà mình thích, nghĩ như thế nào đi nữa cũng tức muốn chết!
Quảng Linh Linh không quan tâm người ở phía sau nghĩ như thế nào, nàng di chuyển về hướng mà Trần Mỹ Linh đã rời đi. Trên đường còn gặp được mấy người khách mời khác của tổ chương trình, đôi thì đang đùa giỡn ở quanh đấy, đôi thì tụ tập ba, bốn người lại cùng một chỗ. Quảng Linh Linh bước tới gần bọn họ, không nhìn thấy Trần Mỹ Linh, nàng suy nghĩ một chút đi lên trên núi. Đi đến chỗ sườn núi ngày hôm qua, quả nhiên nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ở phía trên, nàng gọi: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh quay đầu: "Tại sao chị lại tới đây."
Quảng Linh Linh đi tới bên cạnh nàng, ngồi sát xuống bên cạnh nàng. Hai người nhìn xuống, tất cả những cảnh vật dưới chân núi đều thu nhỏ lại rất nhiều, có thể ngờ ngợ nhìn thấy người đi đường tới lui, Trần Mỹ Linh nói: "Xin lỗi, khi nãy tôi không nên nổi nóng với chị."
Quảng Linh Linh lại cười: "Em không cần xin lỗi."
Nàng quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Mặc kệ em vui hay là không vui cũng đều có thể phát tiết với chị, sau này chị sẽ là thùng rác của em."
Trần Mỹ Linh bị lời nói của Quảng Linh Linh trêu chọc cười, nàng hỏi: "Những câu nói này là chị học được từ chỗ nào?"
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh cười lên lông mày cũng cong theo. Nàng ăn mặc quần áo ở nhà, mái tóc tùy ý thả ra sau lưng. Có gió thổi khiến đuôi tóc đung đưa, có chút kề sát ở trên lưng Trần Mỹ Linh, cùng với mái tóc Trần Mỹ Linh quấn quýt lấy nhau. Quảng Linh Linh nói: "Em không thích sao?"
Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ: "Cũng không phải không thích." Không thể phủ nhận, khi Quảng Linh Linh nói trắng ra những câu kia, thì nàng vẫn rất vui vẻ.
Không có ai lại không thích được người mình yêu thổ lộ, chỉ là ngôn từ của Quảng Linh Linh, có hơi hơi trực tiếp một chút.
Nhưng mà như vậy mới phù hợp với Quảng Linh Linh, nếu như là người khác nói ra, nhất định nàng sẽ xem người đấy là bị bệnh thần kinh. Nhưng một mực những câu nói này lại nói ra từ trong miệng Quảng Linh Linh, nàng không chỉ có không chán ghét, mà còn rất ưa thích.
"Thích thì sau này chị sẽ học nhiều hơn một chút."
Trần Mỹ Linh hỏi: "Học ở đâu?"
Quảng Linh Linh quay đầu, hiếm khi không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại: "Em đoán đi."
Đoán cái đầu quỷ lớn nhà chị! Trần Mỹ Linh ôm cánh tay Quảng Linh Linh: "Nói đi mà."
"Không nói."
Trần Mỹ Linh buồn bực: "Thật sự không nói?"
Khóe môi của Quảng Linh Linh cười nhạt: "Trừ phi em hôn chị một cái."
Trần Mỹ Linh nhìn hai sang bên một chút, nhìn thấy chỗ này cũng không có người nào lại đây, nàng đến gần gò má của Quảng Linh Linh hôn một cái. Động tác rất nhanh gọn, một bên gò má có cảm giác ôn nhuyễn kéo tới, trong lòng Quảng Linh Linh lân lân, Trần Mỹ Linh tiếp tục hỏi: "Hôn rồi, chị nói đi."
Quảng Linh Linh nghiêng đầu ôm vai Trần Mỹ Linh kéo nàng về phía mình, nhắm mắt hôn xuống. Trần Mỹ Linh ngửa đầu chịu đựng cái hôn môi trở tay không kịp này, đầu óc nàng vẫn chưa phản ứng lại thì cơ thể đã tự động có phản ứng. Hai tay nàng ôm lấy cổ Quảng Linh Linh, dựa vào ở trong lòng Quảng Linh Linh, mềm mại tựa như không xương.
Sợ Trần Mỹ Linh ngã xuống, Quảng Linh Linh ôm lấy cơ thể nàng, trực tiếp kéo nàng ngồi ở trong người mình. Khí tức quấn quýt, dưới chóp mũi là hơi thở không lạnh không nóng của đối phương, còn có cái hương thơm thoang thoảng kia, không sót một chỗ nào, từ chóp mũi xông vào trong cơ thể lẫn nhau. Trần Mỹ Linh nửa treo ở trên người Quảng Linh Linh, môi bị người kia nhẹ nhàng cắn lấy. Dưới bầu không khí yên lặng, chim đậu trên cành cây hót líu ra líu ríu, che đi tiếng hôn môi phát ra yếu ớt của hai người. Thế nhưng Trần Mỹ Linh lại có thể nghe thấy rõ ràng, như dán vào bên màng tai, kể cả trái tim của nàng cũng đập đến đinh tai nhức óc!
Trần Mỹ Linh muốn đẩy Quảng Linh Linh ra nhưng ngược lại lại bị Quảng Linh Linh nắm chặt lấy cổ tay, nâng cao qua đầu hơn một chút. Hàm răng của Quảng Linh Linh ma sát ở tại khóe miệng nàng, đầu lưỡi vẽ hình môi nàng. Môi Trần Mỹ Linh rất mỏng lại rất đẹp, bị Quảng Linh Linh ung dung thong thả hưởng thụ. Trần Mỹ Linh bị kích thích cơ thể dần dần căng thẳng, lần này Quảng Linh Linh không chỉ hưởng thụ đôi môi ở trước mặt mà còn bắt đầu hôn về phía gò má, tiện đà hôn lên dái tai của Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh tê dại đến không nhịn được hừ nhẹ, Quảng Linh Linh lập tức tăng thêm lực cắn của hàm răng. Dái tai của Trần Mỹ Linh bị cắn tạo ra dấu ửng đỏ nhàn nhạt, cực kỳ mê người.
"Linh Linh..." Giọng nói của Trần Mỹ Linh có chút chống cự, Quảng Linh Linh nghe vậy hàm răng thả dái tai của Trần Mỹ Linh ra, quay đầu nhìn nàng. Hai tay Trần Mỹ Linh vẫn còn bị Quảng Linh Linh nâng cao lên, dáng dấp có chút điềm đạm đáng yêu. Hai mắt Trần Mỹ Linh long lanh ánh nước, óng ánh sáng sủa, chóp mũi xinh xinh, bờ môi bị nàng cắn đến sưng lên, toàn bộ son môi đã hoàn toàn không còn. Nhìn thấy một Trần Mỹ Linh như vậy thì nghĩ như thế nào cũng đều khiến con người ta muốn giấu đi, một mình thưởng thức. Nhưng mà Quảng Linh Linh lại nhịn xuống xao động trong cơ thể, thả hai tay Trần Mỹ Linh xuống, nói với nàng: "Nhắm mắt lại."
Trần Mỹ Linh nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng thì Quảng Linh Linh đã sửa soạn vạt áo và mái tóc lại giúp nàng. Tóc rối trên trán đều được vén đến sau tai, mái tóc sau lưng cũng được chải chuốt lại. Cuối cùng Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh, ngay lúc bên trong ánh mắt của Trần Mỹ Linh hiện ra ánh nước thì cúi đầu, hôn nhẹ lên nốt ruồi bên mắt một cái. Trong nháy mắt Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc, tiện đà nhắm mắt lại.
Phía trước đã hỏi tới chuyện gì, Trần Mỹ Linh đều không nhớ ra được, trên đường trở về nàng còn nói thầm: "Hình như tôi có hỏi chị một cái gì đấy?"
Quảng Linh Linh hỏi ngược lại: "Hỏi cái gì?"
Hỏi cái gì sao? Tức khắc Trần Mỹ Linh giống như là bị mất trí nhớ tạm thời, những chuyện có liên quan đến đề tài thảo luận ở phía trước cứ như bị Quảng Linh Linh nuốt mất, nàng không nhớ ra được lắc đầu một cái.
Đến nơi cắm trại thì mấy người khách mời khác đều đã chuẩn bị cơm tối. Trần Mỹ Linh sau khi đi trang điểm lại thì bị Tô Tử Kỳ gọi đến, nàng nghe thấy Tô Tử Kỳ gọi đáp lại: "Có tin tức sao?"
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Có, nhà sản xuất mới đã đổi thành công ty con của Kinh Nghi."
Trần Mỹ Linh thở phào một hơi: "Vậy Trương đạo diễn bên kia?"
"Đều OK." Tô Tử Kỳ nói: "Trương đạo diễn đã xác định ngày khai máy rồi."
"Đúng rồi, lần này không có quay phim ở trong nước, địa điểm là ở nước ngoài, còn chuyện khác đều bị đoàn phim giấu đi." Trần Mỹ Linh tự nhiên hiểu rõ: "Em biết rồi."
Hai người nói xong nàng nhìn về phía Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ, ngày hôm nay chị không có sao chứ?"
Tô Tử Kỳ vẫn chưa dời lực chú ý từ trong đề tài công việc, nghe vậy sững sờ vài giây, cười: "Không sao."
Trần Mỹ Linh cắn môi: "Quảng Linh Linh chị ấy..."
"Quảng tổng làm không sai." Tô Tử Kỳ nghiêng đầu: "Chỉ là chị không nghĩ tới cô ấy lại biết chuyện giữa chị và Duyệt Duyệt thôi."
Trần Mỹ Linh hơi run lên, đúng vậy, nàng chưa từng nhắc tới mối quan hệ giữa Tô Tử Kỳ và Vu Duyệt cùng với Quảng Linh Linh, tại sao người kia lại biết được? Đôi mày thanh tú của Trần Mỹ Linh nhíu lại, nàng nhìn về phía một chiếc lều ở bên khác. Trong lều Quảng Linh Linh đang ngồi bấm máy tính, vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ chuyện đại sự của công ty. Nhưng trên màn hình máy tính của nàng cũng không phải là chuyện công ty, mà là cuộc trò chuyện trong hội đang không ngừng chuyển động.
—— Ô ô ô ngày hôm nay không có thức ăn để ăn rồi, A Mông hoàn rồi á! Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ của tôi kết thúc rồi!
—— Cái gì! Hoàn rồi? ? Ô ô ô tôi vẫn còn chưa ăn đường đủ kia mà!
—— Đúng vậy, Trần Thế Giới vẫn còn chưa đem Quảng tổng lăn giường đến khóc kia mà! A a a tôi không cam lòng!
Hoàn rồi ???
Vậy thì tìm câu để học theo như thế nào nữa đây?
Vẻ mặt Quảng Linh Linh nhìn cuộc trò chuyện trong hội có chút không tự nhiên. Nhưng vì vấn đề của bản thân mình, nàng vẫn nhắm mắt hỏi: Có cách nào để truyện đồng nhân không hoàn hay không?
—— Đến trước sờ đuôi chào lão đại JOJO!
—— Oa! Là lão đại trong truyền thuyết, tôi gia nhập hội lâu như vậy rồi rốt cục cũng nhìn thấy lão đại trong truyền thuyết!
—— Lão đại tôi nói với cô một cách khiến truyện đồng nhân không hoàn này, thêm tiền!
Thêm tiền sao? Vậy thì tốt rồi, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề, thì đều không thành vấn đề.
Quảng Linh Linh tắt đi cuộc trò chuyện trong hội nhắn tin riêng đến cho hội trưởng, mặc cho trong hội đang vì nàng ló đầu lộ diện vài phút ngắn ngủi mà cuồng hoan.
Trần Mỹ Linh trở về lều thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đang gõ gõ đánh máy, nàng cởi giày đi vào nhìn Quảng Linh Linh nói: "Đang bận sao?"
Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh bước vào theo bản năng đóng máy tính lại. Trong bầu không khí yên lặng chỉ nghe được tiếng thông báo QQ của nàng vang lên. Một loạt tiếng thông báo ở trong tình thế như vậy cực kỳ chói tai, Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ vài giây: "Không phải bận lắm."
Nàng thoát khỏi cuộc trò chuyện trên QQ, trong lều lại khôi phục vẻ yên lặng, Trần Mỹ Linh nói rằng: "Có thể hỏi chị một câu được không?"
Quảng Linh Linh đem máy tính khép lại: "Em hỏi gì?"
Trần Mỹ Linh nói thẳng: "Tại sao chị biết được quan hệ giữa Tô tỷ và Vu Duyệt?"
Hóa ra là chuyện này, Quảng Linh Linh đem máy tính cất vào trong túi nói với Trần Mỹ Linh: "Chị điều tra."
"Chị điều tra?" Tông giọng của Trần Mỹ Linh có chút hơi cao, đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt: "Chị tra lúc nào? Để ai tra? Có thể tin được hay không?"
"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh động viên nàng: "Đừng lo."
"Là người chuyên cung cấp tin tức riêng cho chị."
Thốt ra lời này Trần Mỹ Linh cũng cảm thấy bản thân mình có chút sốt sắng quá độ. Quảng Linh Linh là đang làm chức vụ gì, đương nhiên mạng lưới liên lạc là phải toàn diện, chỉ cần nàng muốn điều tra một người, chỉ sợ là chuyện khi còn nhỏ đều có thể cho người đào ra hết tất cả. Nhưng mà nghĩ đến Quảng Linh Linh điều tra Tô Tử Kỳ và Vu Duyệt, Trần Mỹ Linh vẫn còn có chút không vui. Mặt nàng hơi trầm mặt xuống nói: "Chị không có việc gì đi điều tra Tô tỷ làm cái gì?"
Quảng Linh Linh nói thẳng: "Chị muốn biết, mục đích cô ấy dẫn dắt em một lần nữa là cái gì."
Vào lúc Trần Mỹ Linh rời đi thì sau đó Tô Tử Kỳ tiến vào Kinh Nghi, ba năm tiếp theo cũng không có tiến vào giới giải trí, nhưng sau khi Trần Mỹ Linh phục xuất thì nàng ngay lập tức liên hệ với Trần Mỹ Linh, nói muốn dẫn dắt Trần Mỹ Linh xuất đạo một lần nữa. Nếu như hai người là bạn rất rất thân, thường xuyên liên lạc gặp mặt, thì điều này cũng quên đi không đáng để ý đến. Nhưng trước đó, quan hệ của hai người cũng không có tốt đến mức khiến Tô Tử Kỳ từ bỏ nguyên tắc, cho nên nàng dẫn dắt Trần Mỹ Linh một lần nữa, khẳng định là có mục đích. Trần Mỹ Linh không ngốc, trước kia nàng cũng đã nghĩ đến điểm này, thế nhưng Tô Tử Kỳ đối xử với nàng quá tốt, mặc kệ là ở trên sự nghiệp, hay là về mặt tình cảm, sự giúp đỡ của Tô Tử Kỳ đối với bản thân nàng cũng rất nhiều. Thậm chí lúc có đứa con này, ảnh hưởng của Tô Tử Kỳ đối với nàng là không thể xóa bỏ được, cho nên nàng cố gắng không nghĩ đến mục đích của Tô Tử Kỳ nữa. Bây giờ bị Quảng Linh Linh nói ra như thế, nàng hỏi: "Tra được chưa?"
"Tra được."
Trong nháy mắt tâm của Trần Mỹ Linh thoáng treo lên, cơ thể bắt đầu căng thẳng. Quảng Linh Linh thấy khuôn mặt nàng hơi biến sắc nói rằng: "Mỹ Linh, không phải chị không thừa nhận, cô ấy thật sự là một người quản lý tốt."
Coi như là có mục đích tiếp cận Trần Mỹ Linh đi chăng nữa, Tô Tử Kỳ cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Trần Mỹ Linh, trái lại vẫn giúp Trần Mỹ Linh vượt qua khó khăn. Hơn hết về sự kiện đứa con kia, đứng ở góc độ của Tô Tử Kỳ, nàng đều có thể trực tiếp để Trần Mỹ Linh phá đi, dù sao như vậy hai người mới có thể song thắng. Nhưng mà nàng không có làm vậy, nàng tình nguyện tạm thời buông mục đích của bản thân xuống, lẫn lộn tính kế bọn họ cũng phải giúp Trần Mỹ Linh, không để cho Trần Mỹ Linh nuối tiếc nửa đời. Một quản lý như vậy, mười ngàn người có một, vận may Trần Mỹ Linh rất tốt mới có thể gặp được một quản lý như vậy.
Trần Mỹ Linh cắn môi: "Mục đích của chị ấy là gì?"
Quảng Linh Linh giải thích: "Cô ấy muốn..."
"Quên đi." Trần Mỹ Linh một nói câu từ chối với Quảng Linh Linh: "Cái gì cũng đều không cần nói cho tôi biết."
"Coi như vừa rồi cái gì tôi cũng đều không có hỏi."
Nàng không muốn biết mục đích của Tô Tử Kỳ, nàng chỉ biết là, Tô Tử Kỳ đối xử tốt với nàng là sự thật. Ngoại trừ người Quảng gia ra, thì Tô Tử Kỳ là người sưởi ấm cho nàng nhiều nhất. Cho dù Tô Tử Kỳ có đang tính kế lợi dụng nàng, vậy thì có làm sao, ai lại không có mục đích riêng của bản thân? Hơn nữa, Quảng Linh Linh đều đã nói Tô tỷ là một người quản lý rất tốt. Đây chính là đáp án, mặc kệ Tô Tử Kỳ có mục đích gì, đều không quan trọng.
Quảng Linh Linh cũng không có cưỡng bức Trần Mỹ Linh bắt buộc phải nghe, bên ngoài lều có người gọi: "Ăn cơm thôi!"
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh điều chỉnh tâm trạng lại thật tốt mới cùng nhau đi ra khỏi lều. Dưới ống kính, hai người tay trong tay đi tới bên cạnh bàn ăn. Trên bàn đều là đồ ăn lúc trưa, buổi tối chỉ cần hâm nóng, lại nấu thêm một nồi cơm, bữa tối lập tức được hoàn thành. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế, những người khác đưa chén đũa đến cho hai người. Lâm Mộc quay cùng để Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh bày ra vài cái tư thế, cuối cùng mới cùng nhau ăn cơm.
Trần Mỹ Linh thích ăn cay, tôm hùm đất sốt cay bị nàng ăn gần hết sạch, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh bóc vỏ tôm ra cho nàng. Những người khác nhìn thấy đẩy qua đẩy lại hoàn toàn mang theo ý cười trêu chọc, thậm chí ngay cả ống kính cũng đưa đến bên hai người nhiều hơn vài cái, Triệu Thanh Thanh ăn cơm xong hỏi: "Ngày mai nên ăn cái gì?"
"Ủy viên bộ tài vụ ơi, chúng ta còn bao nhiêu tiền vậy?"
Quảng Linh Linh thấy mấy người kia nhìn sang, nàng móc vài tờ tiền ra từ trong túi tiền, Tưởng Ức Nhu lấy đi từ trên tay nàng đếm đếm có chút đáng thương nói: "Chỉ còn hai mươi tệ?"
"Còn một ngày mai nữa, chúng ta làm sao mà qua nỗi đây?"
Hàn Tiếu Đông nói: "Mua mì gói đi, đủ chúng ta ăn đấy."
Thành Diệc Dung phản bác: "Sáng mai đi xung quanh nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra mấy cái khác."
Căn cứ theo mức độ hiểu biết của bọn họ đối với tổ chương trình, mấy người đấy sẽ không thật sự bỏ đói bọn họ, chắc chắn sẽ có nhiệm vụ chờ bọn họ thực hiện. Những người khác gật đầu đồng ý, Trần Mỹ Linh ăn xong con tôm cuối cùng sau đó Quảng Linh Linh nghiêng đầu nói: "Còn muốn ăn nữa không?"
Trần Mỹ Linh uống một hớp canh: "Đủ rồi."
Ăn quá no cũng không được, buổi tối ở nơi này cũng không thể đi dạo được, vì lẽ đó ăn no sáu, bảy phần là được rồi. Sau khi cơm nước xong xuôi Quảng Hy Hy đi tới trước bàn cơm nói với mọi người: "Bảy giờ tối mọi người có biết phải làm gì không?"
Bảy giờ tối hôm nay tập đầu tiên của chương trình sẽ được phát sóng, buổi chiều bọn họ đã nói qua chuyện này. Weibo của Trần Mỹ Linh cũng đã chia sẻ bài viết hẹn thời gian cùng với các fans không gặp không về, Triệu Thanh Thanh giơ tay: "Xem ti vi!"
Quảng Hy Hy vỗ tay 'độp' một cái: "Chương trình cố ý chuẩn bị cho mọi người á!"
Nàng nói xong để mọi người dọn dẹp chén đũa và bàn ăn xong xuôi, cuối cùng tất cả mọi người đều đi đến lều nghỉ ngơi. Màn hình chiếu đã được chuẩn bị kỹ càng, ti vi đặt vào trong lều vẫn đang chạy quảng cáo, mà cái bàn ở trước mặt không còn trống lốc giống như trước. Lần này trên bàn có đặt lên một ít hạt dưa và đồ ăn vặt, đều không thể lấp đầy bụng đói, thế nhưng ăn cũng rất ngon miệng, có thể dùng để ăn vặt giết thời gian. Mọi người đang lo buổi tối không biết có cái hoạt động gì không, vừa hay cùng nhau ngồi xem chương trình cũng tốt.
Quảng Hy Hy dẫn theo mọi người ngồi vào trong, Trần Mỹ Linh đứng lên nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến."
Quảng Linh Linh nói: "Chị bồi em đi."
Nhà vệ sinh là nhà vệ sinh công cộng, nằm ở bên đường giữa sườn núi. Khoảng cách đến khu cấm trại cũng không được tính là xa, nhưng dù sao bây giờ cũng là buổi tối, một mình ra ngoài thật sự không an toàn. Trần Mỹ Linh lập tức gật đầu, hai người đi tới nhà vệ sinh, sau khi đi đến Trần Mỹ Linh tiến vào trong buồng vệ sinh, Quảng Linh Linh đứng trông ở bên ngoài.
Bên trong không có đèn, Trần Mỹ Linh dùng đèn pin điện thoại nhìn xung quanh cuối cùng mới ngồi lên trên bồn cầu. Điện thoại di động của nàng được bật lên, màn hình điện thoại còn đang dừng ở trên Weibo của nàng, bình luận đã nhiều hơn rất nhiều, hàng đầu tiên có một cái ID vô cùng chú ý: Fans siêu cấp vip pro plus của Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ.
Vốn dĩ Trần Mỹ Linh không phải là người có ấn tượng sâu sắc gì đối với các fans của mình, nhưng nàng nhìn thấy cái tên ID này tâm trạng vẫn không nhịn được sung sướng, có một loại cảm giác hạnh phúc vi diệu đột nhiên thoát ra ngoài. Nàng theo ID của fans tiến vào bên trong Weibo cá nhân, bên trong tràn đầy hình ảnh và bài viết giữa nàng và Quảng Linh Linh, mỗi ngày tầm bốn, năm bài, số bình luận cũng rất nhiều, lượt like mỗi bài đều hơn mười nghìn. Trần Mỹ Linh nhìn về phía điểm chứng thực của bạn fans kia, là người chủ trì của siêu thoại Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ. Nàng cười khổ một tiếng, thì ra là người chủ trì của siêu thoại, chẳng trách sao phía dưới Weibo của bạn fans kia lại có thể hot như vậy.
Nàng theo người chủ trì này tiến vào trong siêu thoại. Bên trong rất đa dạng cái gì cũng có, hình ảnh của nàng và Quảng Linh Linh trên chương trình, video được chỉnh sửa, ảnh chân dung ghép đôi giữa nàng và Quảng Linh Linh, ảnh chibi, ảnh vẽ tay, ... Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trên một tấm ảnh, tên của tấm ảnh là: Ngày hôm nay Trần Thế Giới có đồng ý gả cho Quảng Vũ Trụ không?
Bên trong tấm ảnh là nàng cùng với Quảng Linh Linh đều đang mặc áo cưới trắng tinh. Quảng Linh Linh quỳ một chân xuống đất, tay cầm nhẫn, ngửa đầu, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu vào trên gò má của Quảng Linh Linh, góc nghiêng cực kỳ rõ ràng. Mà nàng đứng ở nơi đó, cúi đầu rũ mi mắt, một tay cầm hoa tươi, một tay đặt ở trước mặt Quảng Linh Linh. Đây là một cuốn album dài, nàng mở ra nhìn xem, Quảng Linh Linh chậm rãi đưa nhẫn về phía trước, mà nàng cũng từ xấu hổ lúc ban đầu đến cuối cùng thoải mái tự nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong thần sắc tất cả đều là ôn nhu. Nàng nhìn chằm chằm tấm ảnh này một lúc lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên giọng của Quảng Linh Linh: "Mỹ Linh, đã xong chưa?"
Tay của Trần Mỹ Linh run lên một cái đánh rơi điện thoại xuống đất, nàng lập tức nhặt điện thoại lên nói với Quảng Linh Linh ở bên ngoài: "Xong rồi."
Nàng cầm điện thoại di động đi ra khỏi buồng vệ sinh. Bên ngoài một mảnh đen kịt, xung quanh vắng vẻ, nhìn rất yên tĩnh. Mà trên mạng đang bởi vì đề tài [Tuần trăng mật] điên cuồng leo lên hot search lại bất ngờ xuất hiện một cái đề tài mới:
# Ngày hôm nay Trần Thế Giới có đồng ý gả cho Quảng Vũ Trụ không?
Chính chủ nhấn like! Đồng ý đồng ý gả!!! #
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top