Chương 92: Dụ Thụ
Quảng Linh Linh mang đến ảnh hưởng quá lớn, khiến Trần Mỹ Linh hầu như không chìm vào giấc ngủ được. Nàng nằm ở trong lều, xung quanh tối mịt, bên ngoài tiếng gió rít gào, càng ngày càng khiến cho toàn bộ bên trong chăn đệm đều ấm áp. Tổ chương trình đều phát cho tất cả nghệ sĩ một chiếc chăn đơn, đem không gian ngủ trong lều chia ra làm hai, cho nên nói là cùng nhau trụ ở trong một cái lều, nhưng thật ra vẫn là từng người ngủ riêng không đụng chạm gì đến nhau. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Mỹ Linh bên này, hai người bọn họ còn ôm nhau hôn nhau trước khi đi ngủ.
Cảm giác vẫn rất tốt, rất tuyệt như cũ, không giống với cái hôn môi của đêm hôm đó trong ký ức, đêm nay Quảng Linh Linh càng thêm ——càng thêm khiến cho lòng người ta ngứa ngáy.
Rất muốn hôn người kia, hoặc là bị người kia hôn, muốn hòa vào cùng người kia, hoặc là, bị người kia hòa vào.
Trần Mỹ Linh trở mình, ánh trăng bên ngoài rọi vào trong lều, nhưng mở mắt ra trước mặt vẫn là một mảnh tối, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Nàng đè xuống cảm giác sung sướng từ từ lan tràn ra ở đáy lòng kia cắn môi cười, vẻ mặt ôn nhu.
Nếu như vẫn tiếp tục như vậy.
Thật ra cũng không xấu.
Trần Mỹ Linh đang nghĩ như vậy thì nghe thấy âm thanh của một tiếng run đột ngột vang lên, là tiếng động truyền đến từ điện thoại, vào tình huống đêm khuya như vậy, lại cực kỳ rõ ràng. Trần Mỹ Linh có cảm giác giống như tiếng run kia ở ngay bên tai, sau đó điện thoại được bắt máy: "Tôi nghe."
Là giọng nói của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh phát hiện người kia nhìn qua thì lập tức nhắm mắt lại. Quảng Linh Linh ngồi dậy, sợ tiếng ồn của điện thoại làm ảnh hưởng đến Trần Mỹ Linh nên sau khi bắt máy lập tức quay đầu nhìn xem. Dưới ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, khuôn mặt Trần Mỹ Linh bình tĩnh, hô hấp bằng phẳng, nàng thở phào một hơi hỏi: "Có chuyện gì?"
"Quảng tổng, tôi không liên lạc được với Lạc tổng." Trên đầu Phó Cường chảy ra từng giọt mồ hôi. Hai ngày nữa chính là ngày trọng đại hạng mục N2 khởi công, mà quyền phụ trách tất cả đều giao cho Lạc Thời, nếu như không liên lạc được thì sẽ bị trì hoãn, trong một ngày công ty sẽ phải chịu tổn thất đến mấy phần trăm cổ phiếu. Lúc trước đẩy ra hạng mục N1 các cổ đông đều cảm thấy không thích hợp, vô cùng cấp tiến và mạo hiểm, thế nhưng Quảng Linh Linh dựa vào sức lực của một người chống đỡ được hết thảy các tranh luận. Cũng vào một năm sau đó thì đạt được thành công lớn, trực tiếp để lãi xuất hàng năm của công ty chi nhánh tăng lên đến gấp sáu lần, điều này cũng khiến các cổ đông buông tha cho Quảng Linh Linh. Nhưng cũng có một thỏa thuận, mà thỏa thuận này, chính là Quảng Linh Linh ký cùng với các cổ đông. Tuy rằng bây giờ hạng mục đã chuyển giao cho Lạc Thời, nhưng nếu có bất kỳ sai sót nào, Quảng Linh Linh vẫn khó có thể tránh khỏi chịu trách nhiệm, huống hồ chi công ty cũng không thể chịu nổi tổn thất như vậy. Quảng Linh Linh cũng biết được những gì trong đấy, nàng hỏi: "Không phải ngày hôm qua Lạc tổng còn ở công ty chi nhánh hay sao?"
"Từ buổi chiều hôm nay đã không liên lạc được rồi." Phó Cường vẫn đang theo dõi hạng mục N2, cũng biết tổn thất trong đó có bao nhiêu to lớn, vì lẽ đó hắn cũng đều sốt ruột hơn so với ai khác: "Quảng tổng, nếu không ngài quay về đây trước đi?"
Cứ để cho hạng mục N2 thuận lợi khởi công trước là được.
Quảng Linh Linh đứng ở bên ngoài lều, gió lạnh thổi vù vù, thổi bay vạt áo của nàng, thổi đến áo ngủ của nàng bị xốc lên. Người khác không biết, nhưng bản thân Quảng Linh Linh biết rõ ràng nhất, nàng tiêu tốn biết bao nhiêu tâm huyết và tài chính ở trên hạng mục N2, hầu như đều là để toàn bộ công ty chi nhánh gánh vác, nếu có tổn thất gì, công ty chi nhanh có chống đỡ được hay không thì không nói, chỉ riêng tiền bồi thường, thì đã là vài tỷ. Hạng mục N1, N2 vẫn luôn là nàng tự tay đem giao ra, nhưng mà ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ tới, năm nay sẽ phát sinh một cái 'bất ngờ' như vậy.
Đến cùng vẫn là do bản thân cân nhắc không chu toàn.
Quảng Linh Linh đứng ở dưới tán cây, nàng nhìn chằm chằm chồi non mới vừa mọc ra từ cành cây ở trước mặt, cuối cùng nói rằng: "Cứ tiếp tục ổn định thêm hai ngày."
"Hai ngày?" Phó Cường nói: "Nhưng hai ngày sau chính là ngày khởi công N2, kịp không ạ?"
Quảng Linh Linh đưa tay ngắt đi chồi non mới vừa ló dạng, ánh mắt hơi lạnh lẽo xuống: "Kịp."
Phó Cường nghe bên kia phân phó gật đầu liên tục, thỉnh thoảng ghi chép cái gì đấy. Dưới bóng đêm, giọng nói của Quảng Linh Linh lạnh lẽo, sau khi nàng nói xong tiếp tục hỏi: "Đều nhớ rõ hết chưa?"
Phó Cường có một loại ảo giác công ty chi nhánh sắp đảo trời, làm thần sắc của hắn cũng dần kéo lên lạnh lẽo: "Đều nhớ rõ hết rồi."
Quảng Linh Linh sau khi tắt điện thoại đi không có lập tức trở lại trong lều, nàng nhìn chằm chằm chồi non trên tay một lát cuối cùng ném xuống đất, xoay người rời đi.
Trần Mỹ Linh ở trong lều chờ Quảng Linh Linh trở về nghe thấy sau lưng có tiếng động nhẹ nhàng, nàng không có quay đầu lại, hương thơm mát lạnh thuộc về Quảng Linh Linh truyền đến, nàng rũ mi mắt.
Chắc là vì chuyện của công ty.
Vừa rồi nàng nghe thấy người ở đầu dây điện thoại bên kia gọi một tiếng Quảng tổng, hẳn là có chuyện gì gấp. Trần Mỹ Linh biết rõ vào lúc này bản thân mình có quyền quang minh chính đại hỏi thăm, thế nhưng nàng lại một mực không mở miệng được.
Nàng không muốn hỏi người kia về chuyện của công ty, nàng không muốn nghe người kia đàm luận về công việc. Đó là một loại bài xích từ bản năng, chỉ cần nhắc tới công việc thì lập tức nàng sẽ nghĩ đến đoạn ngày tháng bị người kia lạnh nhạt. Những gì nàng nói với Quảng Tùng Lâm một chút cũng không sai, nàng thật sự không còn dũng cảm như trước nữa, nàng sợ bản thân mình bị Quảng Linh Linh vì công việc mà bỏ lại lần thứ hai, cho dù chỉ là trong lời nói, nàng cũng không thể chịu đựng được.
Trong lều rất yên tĩnh, càng ngày càng khiến cho gió lạnh ngoài lều càng thêm lạnh lẽo. Trần Mỹ Linh không ngủ được trở mình, cánh tay buông xuống bên người bị người ta nhẹ nhàng nắm chặt, giọng nói người kia rất trầm nói: "Ngủ đi, chị không có đi."
Chỉ cần một câu nói, nước mắt Trần Mỹ Linh lập tức không nhịn được như đê vỡ mà tràn ra ngoài, nàng xốc chăn của bản thân lên tiến vào trong chăn của Quảng Linh Linh, hai người ôm lấy nhau. Quảng Linh Linh vừa mới ra ngoài, vì lẽ đó trên người còn có sương lạnh, mà trên người Trần Mỹ Linh lại rất ấm, nàng ôm rất chặt, đem độ ấm truyền đến trên người Quảng Linh Linh, hai người ma sát lẫn nhau, rất nhanh mỗi cơ thể đều nổi lên ấm áp. Quảng Linh Linh không có lộn xộn, dưới bóng đêm ánh mắt của nàng càng thêm đen bóng, Trần Mỹ Linh vùi đầu ở trong ngực nàng, có ấm áp rơi vào trên da thịt nàng, từ từ lạnh lẽo, Quảng Linh Linh vỗ vỗ phía sau lưng Trần Mỹ Linh: "Đừng khóc, chị không có đi."
Trần Mỹ Linh ôm eo của Quảng Linh Linh giọng nói nghẹn ngào phát ra: "Quảng Linh Linh, nếu như lần này chị lại bỏ lại tôi lần nữa, tôi sẽ thật sự không để ý tới chị."
Quảng Linh Linh ôm chặt Trần Mỹ Linh, đem nàng chôn ở trong lòng, một tay ôm lấy bả vai nàng, một tay đặt ở trên bụng nàng, nhẹ nhàng khẽ xoa: "Sẽ không."
Mỹ Linh à.
Chị không nỡ.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, mà tình yêu nàng đối với Trần Mỹ Linh càng ngày càng sâu, sâu đến mức mọi cử động của Trần Mỹ Linh đều sẽ ảnh hưởng đến tâm nàng, một hơi thở bất ổn, nàng đã có thể nhận ra rõ ràng được.
Em ấy không có ngủ, em ấy tỉnh rồi, em ấy đang sợ hãi.
Quảng Linh Linh tự nhận bản thân mình không phải là một người yêu thích hợp, thế nhưng nàng sẽ cố gắng học tập. Những gì người khác có, nàng cũng muốn cho Trần Mỹ Linh có hết tất cả, những gì người khác không có, nàng cũng muốn cho hết tất cả.
Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh động viên tiếng khóc dần dần biến mất, hai người vẫn như cũ ôm chặt lẫn nhau. Vừa rồi chỉ lo phát tiết tâm trạng, bây giờ ổn định lại Trần Mỹ Linh mới phát hiện ra tư thế của hai người không đúng cho lắm. Bởi vì hai người đều mặc áo ngủ khi đi ngủ, tuy rằng không phải là chất vải mỏng manh, thế nhưng khẽ cử động thì vạt áo sẽ nhấc lên phía trên, da thịt ở phần eo của hai người đều lộ ra dán vào nhau. Da thịt vốn dĩ lạnh lẽo của Quảng Linh Linh, bây giờ lại giống như nhiễm phải hơi ấm của nàng, dần trở nên ấm áp. Hai tay nàng ôm lấy eo Quảng Linh Linh, vùi đầu vào trong lồng ngực, tràn đầy một mảnh hương thơm mát lạnh. Hai chân nàng còn bị Quảng Linh Linh kẹp lấy, tay Quảng Linh Linh vừa hay lại đặt ở trên bụng nàng, dùng sức từ từ nhẹ nhàng xoa xoa mang đến dòng điện. Cảm giác tê dại dễ dàng xâm nhập vào da thịt của nàng, xông thẳng lên đến tận trên đầu.
Quảng Linh Linh không nghe thấy tiếng khóc của Trần Mỹ Linh nữa mà chỉ cảm thấy hơi thở của người kia rối loạn đi rất nhiều. Vốn dĩ nàng chỉ đơn thuần là quan tâm đến tâm trạng của Trần Mỹ Linh, bây giờ cũng đã yên tĩnh lại, nhưng trong cơ thể đột nhiên có chút khô nóng không khống chế được. Người trong lòng chính là người nàng yêu nhất, hai người lại còn ở trong tư thế ám muội như này. Lòng bàn tay của Quảng Linh Linh lẻn vào từ vạt áo Trần Mỹ Linh, đặt ở trên phần bụng đã hơi nhô ra, hình như nàng cảm nhận được có một sinh mệnh ở bên trong trùng hợp đang nhảy nhót. Cảm thấy rất thần kỳ, cũng cảm thấy rất biết ơn. Lòng bàn tay nàng dán vào bụng Trần Mỹ Linh, sau đó chậm rãi đi xuống, vào lúc đụng tới xương hông thì cơ thể Trần Mỹ Linh cứng đờ.
"Chị đừng cử động."
Lòng bàn tay của Quảng Linh Linh dán vào da thịt nóng hổi của Trần Mỹ Linh vẽ vời, giọng nói của nàng ở dưới bóng đêm không còn đàng hoàng trịnh trọng như trước, mà là đã ngậm một chút khàn khàn: "Chị không có cử động."
Trần Mỹ Linh vươn tay nắm lấy tay nàng: "Cái này không phải là đang cử động sao?"
Quảng Linh Linh dán vào bên tai nàng nói: "Chị cũng không muốn để cho nó cử động nữa, nhưng hình như nó không nghe lời chị nói, bằng không, em đánh nó đi."
Trần Mỹ Linh bị nàng ngụy biện chọc cười, dưới bầu không khí yên lặng, cảm xúc của Trần Mỹ Linh thay đổi hết sức rõ ràng. Quảng Linh Linh nhận ra được Trần Mỹ Linh đang hài lòng, nàng thở phào một hơi, tiếp tục xoa xoa vẽ vời ở trên khối da thịt này của Trần Mỹ Linh. Mãi cho đến khi Trần Mỹ Linh đột nhiên kéo tay nàng ra, đặt ở trên khóe môi trừng phạt cắn một cái. Quảng Linh Linh bị đau kêu lên, Trần Mỹ Linh hỏi: "Đau lắm sao?"
Rõ ràng nàng đều không có cam lòng dùng sức cắn, Quảng Linh Linh vẫn như cũ dán vào bên dái tai của nàng, giọng nói hơi trầm nói: "Không đau, có thể cắn chị một cái nữa không?"
Trần Mỹ Linh nhìn thấu được ý xấu của Quảng Linh Linh, cố ý sượt sượt cử động ở trong lòng Quảng Linh Linh, hai chân còn ma sát trên bắp đùi Quảng Linh Linh. Ống quần nàng đã cuốn lên đến đầu gối, chân của hai người lập tức dính chặt vào nhau. Động tác của Trần Mỹ Linh rất nhẹ nhưng lại không thể coi thường, loại tư thái vừa vô tình lại vừa cố ý trêu chọc càng khiến cho con người ta không chịu được. Trước mắt là bóng tối, nhưng Quảng Linh Linh giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng Trần Mỹ Linh đang nằm nhoài trên người mình, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi phát ra ánh sáng lộng lẫy, giống như một hòn ngọc quý giá. Lồng ngực nàng nhấp nhô liên hồi, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, trong cơ thể như có một dòng nước ấm đang ồ ồ chuyển động, giống như muốn dâng trào ra ngoài. Sau khi nhận thấy được cơ thể của Quảng Linh Linh phát ra tín hiệu thì Trần Mỹ Linh lại càng cố gắng nắm lấy ngón tay của Quảng Linh Linh, đặt lên ở bên môi, duỗi đầu lưỡi ra liếm vài cái, còn dán vào bên tai của Quảng Linh Linh phát ra vài tiếng hừ nhẹ, mê hoặc đến cực điểm. Trong chớp mắt kích thích cảm giác của người kia!
Hô hấp của Quảng Linh Linh hỗn loạn, nàng rất muốn ôm chặt Trần Mỹ Linh, hôn lên mỗi một tất da thịt trên người Trần Mỹ Linh, tưởng tượng màu sắc của hòn ngọc kia, muốn tiến vào bên trong, muốn nghe thấy Trần Mỹ Linh mềm mại gọi tên nàng. Đầu ngón tay của Quảng Linh Linh khẽ run, nàng mới vừa đưa tay ra muốn ôm Trần Mỹ Linh thì lại rơi vào một khoảng không, Trần Mỹ Linh lui người về phía bên cạnh, đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng, ngủ ngon."
Quảng Linh Linh vốn chỉ muốn an ủi Trần Mỹ Linh nhưng không nghĩ tới bị trêu chọc ngược lại đến mất khống chế không kiểm soát được hành vi. Tiếng kêu nhẹ nhàng của Trần Mỹ Linh vẫn còn lưu lại ở bên tai, nàng thật sự rất muốn mò Trần Mỹ Linh kéo về, cố định Trần Mỹ Linh vào trong ngực, hôn đến nghẹt thở!
Nhưng mà chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Trần Mỹ Linh đã đi ngủ rồi.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn, Quảng Linh Linh mở đèn ngủ ở trên đầu lên, ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp không đến mức sáng sủa, góc nghiêng của ngũ quan Trần Mỹ Linh đều được chiếu đến mờ ảo không rõ ràng. Nàng từ trong chăn của mình bước ra ngoài tiến vào trong chăn Trần Mỹ Linh, không có lộn xộn, không có làm bất cứ chuyện gì, nàng chỉ nghiêng người, một tay chống đầu, dịch chăn về phía Trần Mỹ Linh nhiều hơn một chút, cầm lấy hai tay Trần Mỹ Linh thả vào trong chăn, cuối cùng nàng ở trong chăn tìm kiếm phần bụng dưới của Trần Mỹ Linh. Không chen lẫn bất kỳ động chạm nào, động tác khinh nhu triền miên. Ánh mắt Quảng Linh Linh cũng ôn hòa lại, nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, vươn tay ở trong chăn giơ ra ngoài vén tóc mái lên thay cho Trần Mỹ Linh, lộ ra ngũ quan xinh đẹp, nàng nhìn chằm chằm gương mặt đấy một lát mới nhỏ giọng nói: "Mỹ Linh, ngủ ngon."
Vốn dĩ Trần Mỹ Linh đang ngủ hai tay lại chui ra từ trong chăn, treo lên ở trên cổ Quảng Linh Linh, cả người dựa về phía bên người nàng, vùi đầu vào trong lòng nàng, khuôn mặt kề sát ở trên ngực êm dịu, xúc cảm mềm mại, Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói: "Linh Linh, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top