Chương 91: Hôn Chị


Nhóm người đi câu cá thắng lợi trở về, thời điểm Trần Mỹ Linh bị điện thoại gọi tới thì nàng vẫn còn bị Quảng Linh Linh ôm vào trong ngực. Nàng đẩy Quảng Linh Linh ra đứng dậy, chân trời đã hoàn toàn tối lại, cúi đầu nhìn xem, phía dưới chân núi là một mảnh tối đen, có ánh đèn sáng lên, chả khác nào một ngôi sao lấp loé. Phong cảnh rất đẹp, nàng không hề chớp mắt nhìn xuống dưới chân núi, Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt vạn phần ôn nhu.

Vẫn chưa trở lại lều Tô Tử Kỳ đã đi ra đón, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại hỏi: "Đi đâu vậy? Đây là trên núi, không thể chạy loạn."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Em biết rồi, đi dạo xung quanh thôi, chị không cần lo lắng."

Nhìn thấy Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, nghĩ đến người này chắc chắn sẽ không để cho Trần Mỹ Linh xảy ra chuyện, nói không chừng hai người chỉ là muốn ở riêng một chỗ. Tô Tử Kỳ đè xuống những câu khuyên bảo cẩn thận mà gật đầu đối với Trần Mỹ Linh, cuối cùng mới nhìn về phía Vu Duyệt đang rửa cá ở sau lưng Trần Mỹ Linh. Người bên cạnh Vu Duyệt là La Tinh, dưới ống kính Vu Duyệt đưa mắt nhìn La Tinh cười nói: "Chị tới làm đi, tôi không biết làm."

Người không quen biết có thể nghe không hiểu, nhưng Tô Tử Kỳ biết, đây là thái độ thông thường của Vu Duyệt khi làm nũng. Tính tình của nàng không giống như những người khác, thường xuyên nói năng thẳng thắn, vì lẽ đó khi làm nũng người bình thường khó có thể cảm nhận được. Thế nhưng Tô Tử Kỳ hiểu rõ nàng đến tận xương tủy, mọi cử chỉ hành động đều biết rõ, đương nhiên có thể nghe ra được, La Tinh bên cạnh nàng ngửa đầu nói: "Đặt ở chỗ đấy đi, cứ để tôi làm."

"Em đi rửa tay sạch đi."

Vu Duyệt cúi người xuống: "Tôi giúp chị."

"Rửa tay sạch rồi giúp tôi xắn ống tay áo lên." La Tinh ăn mặc áo sơmi sọc ca rô, ống tay áo dài tới cổ tay, không phải rất thuận tiện khi làm việc. Vu Duyệt đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ cuối cùng đứng ở bên cạnh nàng cúi đầu nghiêm túc xắn ống tay áo lên. La Tinh hơi gầy, cổ tay tinh tế, da thịt trắng nõn, dưới ống kính, hai người dựa vào nhau rất gần, một người nghiêng đầu cười, một người ngẩng đầu nhìn.

"Tô tỷ!" Lâm Mộc đứng cách đó không xa gọi: "Bên này!"

Tô Tử Kỳ thu hồi tầm mắt lại đi tới bên cạnh Lâm Mộc: "Có chuyện gì?"

"Buổi tối ăn cái gì?" Lâm Mộc đem thực đơn đưa cho nàng: "Mì gói hay là cơm?"

Sẽ có người chuyên biệt nhận nhiệm vụ đi xuống dưới núi mua đồ ăn tối, nhân viên của tổ chương trình và trợ lý, quản lý đều không cần ghi hình, cho nên sẽ được chuẩn bị một phần cơm tối riêng, vì lẽ đó Lâm Mộc mới hỏi Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ suy nghĩ một chút: "Mì gói đi."

Lâm Mộc đánh thêm một cái dấu cộng ở dưới ô mì gói rồi đi tìm người khác, Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn xem Vu Duyệt và La Tinh. Hai người kia đã tiến vào nhà bếp, ngược lại là Trần Mỹ Linh nhìn về phía bên này cất bước đi đến. Ánh mắt hai người đối mặt nhìn nhau, Tô Tử Kỳ chuyển hướng đi ra ngoài.

Trần Mỹ Linh cũng thu hồi tầm mắt lại, nàng đi về phía nhà bếp: "Cần người giúp một tay không?"

Triệu Thanh Thanh nhấc tay lên: "Mỹ Linh, chị biết làm cơm sao?"

Đều là người trẻ tuổi, chưa từng làm cơm ở nhà, bình thường đều đi đóng phim, vì vậy chuyện cơm nước xào rau này vẫn đúng là không có mấy người biết làm. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ thủ nghệ của chính bản thân mình, bình thường làm cơm không dễ nhìn thì thôi, lần này dù sao cũng là đang ghi hình chương trình, không có mấy người tình nguyện đem mặt không tốt của mình chia sẻ cho fans biết. Do đó tất cả mọi người đều là đang em đẩy qua chị chị đẩy lại em, Trần Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ như vậy cười nói: "Đều đã rửa sạch hết chưa? Xong rồi thì để tôi làm cơm."

Ánh mắt Triệu Thanh Thanh như nhìn thấy cứu tinh sáng lên chói lọi: "Mỹ Linh chị biết làm à!"

Sau đó nàng lại vỗ trán một cái: "Hình như em quên mất là chị có học nấu ăn."

Vẻ mặt Trần Mỹ Linh cứng lại, tiện đà cười lên: "Ừm."

Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh Trần Mỹ Linh ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt Trần Mỹ Linh, thấy rõ vẻ mặt Trần Mỹ Linh khẽ biến sắc sau đó khôi phục lại bình thường, trong lòng nàng đột nhiên bốc lên nỗi chua xót. Nàng có biết Trần Mỹ Linh đi học nấu ăn, lúc đi học Trần Mỹ Linh có gửi tin nhắn qua cho nàng, vui vẻ nói cho nàng nghe sau này muốn ăn cái gì thì cứ nói, bản thân bây giờ là Trần đầu bếp! Thế nhưng ngày đó nàng chỉ đưa mắt nhìn tin nhắn trên màn hình sau đó lập tức tắt điện thoại đi, không có trả lời.

Thật sự rất muốn có một cỗ máy thời gian xuất hiện ở đây, để cho mình quay về quãng thời gian trước kia, ở mỗi lần Trần Mỹ Linh biểu đạt tình yêu với mình thì mình đều có thể tích cực dành trọn đáp lại, sau đó ôm em ấy, nhẹ nhàng nói cho em ấy biết, mình cũng yêu em ấy.

Nhưng mà bản thân đã bỏ qua quãng thời gian tốt nhất, bây giờ chỉ có thể từng chút từng chút bù đắp lại.

Quảng Linh Linh nhìn ra được Trần Mỹ Linh cũng chưa phải là hoàn toàn dỡ xuống tâm phòng bị, người khác tình cờ hững hờ nói một câu thôi cũng có thể khiến cho nàng có phản ứng. Có lẽ là vì bị mình tổn thương quá sâu, quá đau, nên cho dù chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, nàng cũng đều có thể đau đến cuộn tròn cơ thể lại, chống cự bản thân mình tới gần nàng. Quảng Linh Linh không sợ bản thân bị thương cũng không sợ Trần Mỹ Linh lạnh lùng, nàng chỉ sợ bản thân mình làm chuyện vô ích, khiến cho Trần Mỹ Linh mang theo tổn thương càng lớn hơn, cũng may —— lần này nàng lựa chọn đúng phương thức.

Nàng có thể cảm nhận được Trần Mỹ Linh đang dần mềm xuống, có thể cảm nhận được Trần Mỹ Linh không còn chống cự mình giống như trước, nàng có thể cảm nhận được Trần Mỹ Linh đang từ từ thu gai nhọn của bản thân lại từng chút một, chấp thuận để nàng tới gần.

"Lo nghĩ gì vậy?" Trần Mỹ Linh đem đồ ăn đặt ở trên tay Quảng Linh Linh: "Làm trợ thủ cho tôi."

Tưởng Ức Nhu vừa mới chuẩn bị tự đề cử bản thân mình lại cảm thấy không tiện nói thêm cái gì, nàng kéo Hàn Tiếu Đông và những người khác qua một bên nói rằng: "Chúng ta đi ra ngoài một chút xem thử xem có cần hỗ trợ giúp đỡ gì hay không."

Không gian trong nhà bếp rất lớn, vừa rồi tất cả khách mời đều ở nơi này cũng đều không cảm thấy quá chật chội, bây giờ bọn họ rời khỏi thì có chút vắng vẻ. Ở một chỗ khác Vu Duyệt và La Tinh vẫn chưa làm xong hết cá, buổi chiều bọn họ có câu hơi nhiều cá một chút, La Tinh vừa hay đang nhanh chóng dùng dao mổ bụng cá, lấy hết nội tạng ra từ bên trong. Động tác rất thành thạo, Vu Duyệt đứng bên cạnh nàng nhìn động tác của nàng hỏi: "Chị ở nhà thường xuyên làm cơm lắm hay sao?"

La Tinh lắc đầu: "Tôi rất lười, đều là trợ lý làm cơm, sao vậy?"

Vu Duyệt hơi khẽ gật đầu: "Nhìn cách chị dùng dao không tệ, còn tưởng rằng chị thường xuyên làm cơm."

La Tinh cười cười: "Cái đấy thật sự không có, là khi còn bé tôi——" nói còn chưa dứt lời thì nàng mím môi, nhìn về phía Vu Duyệt cười cười. Bọn họ còn đang ở dưới ống kính, cũng không tiện nói thêm cái gì, Vu Duyệt cố gắng đổi đề tài, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh nói: "Có cần giúp đỡ gì hay không?"

Trần Mỹ Linh đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, chỉnh lửa nhỏ xuống, Vu Duyệt trốn ở sau lưng, Trần Mỹ Linh nói: "Không cần hỗ trợ đâu, cô đi xem thử một chút xem La biên kịch đã xong chưa."

Vu Duyệt không thể làm gì khác hơn là lại quay ngược trở về đứng bên cạnh La Tinh.

Trong nồi còn có thức ăn, Trần Mỹ Linh không dám phân tâm, nàng nhìn chằm chằm đồ xào ở trước mặt, Quảng Linh Linh ở bên cạnh nói: "Để chị xào."

Nàng không nói lời nào lập tức dứt khoát cầm lấy cái xẻng xào trên tay Trần Mỹ Linh, đứng ở vị trí Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh di chuyển về hướng bên cạnh hai bước, kinh ngạc nói: "Chị biết xào sao?"

"Không biết." Quảng Linh Linh vô cùng thành thật: "Em ở bên cạnh chỉ đạo chị."

Trần Mỹ Linh cười: "Vẫn là để tôi xào thì hơn."

Quảng Linh Linh lại không đồng ý, nàng trầm mắt nói: "Xào rau rất mệt, chị không muốn em mệt như vậy."

Đúng là có hơi mệt, bởi vì nhiều người, vì lẽ đó phân lượng của món ăn cũng phải nhiều thêm một chút, lúc xào đều rất phí lực của cánh tay. Trần Mỹ Linh mới vừa đảo đồ xào qua mấy lần mà cổ tay đã mỏi nhừ, thế nhưng khi nãy nàng cũng không hề để ý, giống như là một người đã quen làm chuyện này. Nhưng đột nhiên lại có người nói với nàng không sao để chị làm, em mệt rồi đi nghỉ ngơi đi, cứ như vậy trong chớp mắt, tâm Trần Mỹ Linh bị an ủi cảm động kéo đến. Tuy rằng nàng đã rất quen cái miệng này của Quảng Linh Linh đột nhiên nói ra lời lãng mạn, thế nhưng không thể phủ nhận, trái tim nàng vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp, bốc lên một nỗi sung sướng hạnh phúc. Nàng quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt mang theo ý cười, nét mặt ôn hòa, Quảng Linh Linh nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Chóp mũi Trần Mỹ Linh đau xót: "Không có sao cả."

Chỉ là đột nhiên rất muốn ôm chị thôi.

Ở dưới ống kính, Trần Mỹ Linh cố nén xuống loại kích động này, Quảng Linh Linh dùng xẻng xào rau, Trần Mỹ Linh đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng nêm gia vị vào trong thức ăn, trong không khí thoáng bay lên hương thơm của đồ ăn chín. Cách đó không xa La Tinh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh dùng cái vá múc canh uống vào một hớp xem xem mùi vị như thế nào, mà Quảng Linh Linh đứng bên cạnh Trần Mỹ Linh ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Mỹ Linh nêm nếm thức ăn. Một Quảng Linh Linh như vậy ở trên chương trình rất thường xuyên xuất hiện, cũng không đúng, hẳn là lần đầu tiên quay cùng với Trần Mỹ Linh thì đã xuất hiện như vậy rồi mới phải. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là vì Quảng Linh Linh diễn xuất quá tốt, trời sinh chính là người trong giới giải trí, vì lẽ đó lúc phối hợp ghi hình chương trình cũng không có kẽ hở. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, là do chân thành biểu lộ thì đúng hơn, bởi vì người kia yêu Trần Mỹ Linh, nên mới theo bản năng làm ra những phản ứng và hành động như vậy. Còn có cái vẻ mặt ôn nhu kia, nàng và Quảng Linh Linh hợp tác qua hai lần, cũng chưa từng gặp qua người kia như vậy, là do nàng nhìn ra quá muộn thôi.

"La biên kịch?" Vu Duyệt hỏi: "Xong chưa? Hay là để tôi?"

La Tinh hoàn hồn, nàng gật đầu: "Được."

Nói xong nàng lập tức đi ra khỏi nhà bếp, Vu Duyệt đem cá đã rửa sạch sẽ đưa cho Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đã xào xong hai món ăn, nhìn vẻ ngoài cũng không tệ, Vu Duyệt phụ trách bưng món ăn đi ra ngoài. Mấy người đang làm việc ở bên ngoài lập tức bưng bàn bê ghế, dù sao đêm nay tiền tài cũng giàu có, vì lẽ đó bữa tối được chuẩn bị phong phú hơn một chút. Không chỉ có cá kho thậm chí còn có một phần canh cá, canh cá màu trắng sữa thơm tho, nhìn rất có cảm giác thèm ăn. Nhân viên phụ trách ghi hình cách đó không xa mới vừa ăn xong cơm tối ngửi thấy mùi thơm thì sờ sờ cái bụng, rõ ràng mới ăn no, bây giờ lại đói bụng.

Bận rộn liên tục đến tám giờ rưỡi mọi người mới chính thức bắt đầu ăn cơm. Trần Mỹ Linh sau khi ngồi xuống thì Triệu Thanh Thanh đi xới cơm, mỗi người một chén nhỏ. Buổi trưa chỉ ăn mỗi cá nướng, buổi chiều bận rộn đến nửa ngày nên mọi người đã sớm đói bụng cồn cào, lúc này vừa vào bàn ăn thì lập tức động đũa. Hạ Vân gắp lên một khối thịt cá nói rằng: "Ngon thật á, so với quán cơm còn ngon hơn, Trần Mỹ Linh tay nghề của cô thật là, đỉnh của chóp!"

"Cái này ngon quá! ! !" Triệu Thanh Thanh như phát hiện một hành tinh mới hô lên: "Nếm thử cái này! Tôi còn chưa từng ăn một món xào ngon như vậy."

"Còn có tô canh cá này nữa." Tưởng Ức Nhu không nhịn được khen: "Ngon xuất sắc, ở trong rừng núi hoang vắng mà còn có thể ăn được một tô canh cá chính tông như này, quá thỏa mãn!"

Mọi người đối với trù nghệ của Trần Mỹ Linh đều dành cho lời khen rất lớn, Trần Mỹ Linh nhìn bọn họ khuếch đại lắc đầu cười cười, Quảng Linh Linh múc cho nàng một chén canh cá, nói với nàng: "Uống chút canh trước đi, chị đi lấy thêm cơm cho em."

Trần Mỹ Linh không có phản bác, bây giờ nàng là đang ăn cho hai người, rất dễ đói bụng, buổi chiều cũng may Quảng Linh Linh có đưa cho một thanh chocolate, bằng không bây giờ nàng chắc chắn cũng giống như những người khác, đói bụng đến không thấy đường ăn cơm.

Canh cá nêm rất vừa miệng, nuốt xuống giữa miệng thì lưỡi vẫn còn lưu lại vị ngọt nhàn nhạt, Trần Mỹ Linh uống xong một chén sau đó Quảng Linh Linh bưng chén của nàng đi vào trong nhà bếp giả bộ lấy thêm cơm. Động tác của hai người cũng không lớn, giao lưu cũng không nhiều, chỉ có mỗi camera ghi lại tình cảnh này, những người khác vẫn chưa phát hiện ra được.

Trần Mỹ Linh ăn xong hai chén cơm nhỏ sau đó mới cảm thấy rõ ràng được mình no rồi. Mấy người nghệ sĩ nữ cũng đều dồn dập đặt đũa xuống, mấy nghệ sĩ nam theo nguyên tắc không thể lãng phí lặng lẽ đem những miếng dưa leo còn lại ăn sạch, một chút cũng không để dư lại. Khi nãy Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đã làm cơm rồi đương nhiên không thể để cho hai người dọn dẹp chén đũa nữa, Triệu Thanh Thanh chủ động đứng lên nói rằng: "Mỹ Linh, chị và Quảng tổng nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để tụi em."

Hạ Vân cũng vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, cứ nghỉ ngơi đi, vừa rồi cũng thật xấu hổ."

"Không sao." Trần Mỹ Linh cười: "Nếu mọi người thích, ngày mai tôi tiếp tục làm cơm cho mọi người."

Mọi người đều nhếch môi cười, cho tới giờ khắc này bọn họ mới có loại cảm giác là một đội.

Không có tiền khiến người đoàn kết, câu nói này thực sự là không sai một chút nào.

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không cần dọn dẹp chén đũa, hai người ngồi dựa vào ở bên cạnh đống lửa trại. Trời dần dần tối, lại là ở trong núi, hơi sương so với bên dưới ngọn núi lạnh hơn một chút, nơi này lại không có lò sưởi, có không ít nhân viên cũng chen lại đây sưởi ấm. Vu Duyệt ngồi ở một bên ôm điện thoại di động không biết đang tán gẫu cái gì, tình cờ nàng sẽ tiếp lời cùng với La Tinh ở bên cạnh, đôi lúc La Tinh sẽ gật đầu, đôi lúc sẽ nhìn về phía điện thoại di động của nàng. Quan hệ của hai người so với ở tại làng du lịch tốt hơn rất nhiều, Trần Mỹ Linh nghe thấy nhân viên ngồi bên cạnh nói rằng: "La biên kịch và Vu Duyệt cũng rất hợp đôi á."

"Nghe nói hai ngày trước bọn họ cùng đi trên một cái thảm đỏ."

"Còn có việc này sao?"

"Là tham dự một lễ trao giải, không phải La biên kịch được đề cử biên kịch xuất sắc nhất hay sao, Vu Duyệt là nữ chính xuất sắc nhất đấy, nên hai người cùng đi thảm đỏ."

Trần Mỹ Linh nhìn về phía La Tinh, từ lúc sau khi công khai thân phận, có rất nhiều chuyện La Tinh tự thân mình làm. Tỷ như trước đây tất cả mọi giải thưởng của nàng đều là đạo diễn hoặc là trợ lý thay nàng nhận giải, thế nhưng bây giờ nàng sẽ tự mình di chuyển từ bên dưới khán đài lên trên sân khấu nhận giải. Lại liên tưởng đến chuyện ba mẹ trước đây của nàng cách đây không lâu, Trần Mỹ Linh trầm mắt.

Điện thoại vang lên một tiếng thông báo nhỏ, nàng cầm lên nhìn xem màn hình, là La Tinh gửi tin nhắn cho nàng: Ra ngoài đi dạo không?

Trần Mỹ Linh nhìn về phía La Tinh, thấy La Tinh cười nhìn ngược lại về phía mình, vẻ mặt thản nhiên, trong đôi mắt kia có ánh sáng phản chiếu. Nàng gật đầu tránh qua người Quảng Linh Linh đi tới bên cạnh La Tinh, cúi người thấp xuống hỏi: "Đi đâu?"

"Bên ven đường? Em thấy thế nào?" La Tinh hỏi, Trần Mỹ Linh không để ý gật đầu: "Được."

Chỗ này người qua qua lại lại rất nhiều, mấy người nghệ sĩ khác đang chạy tới chạy lui, hai người rời đi cũng không có ai để ý tới, chỉ có mỗi Quảng Linh Linh đưa mắt nhìn về hướng Trần Mỹ Linh vừa rời đi, ánh mắt thâm u tối sầm.

Ven đường vào buổi tối đã không còn ai, xung quanh đen kịt, trên tay La Tinh cầm một chiếc đèn pin, rọi sáng lối đi bên cạnh hai người. Cả một buổi trưa đều đối đãi ở chỗ này, La Tinh rất quen thuộc đối với khu vực xung quanh, nàng chọn một chỗ hơi sạch sẽ một chút để Trần Mỹ Linh ngồi xuống cười nói: "Còn tưởng rằng em sẽ không chịu đi."

Trần Mỹ Linh quay đầu: "Ăn no rồi đi dạo không phải là chuyện bình thường sao, tại sao lại không đi?"

"Không sợ Quảng tổng ghen à?" La Tinh nói một câu khiến sắc mặt Trần Mỹ Linh hơi thay đổi. Ánh đèn từ đèn pin vẫn chưa đủ sáng để rọi sáng biểu hiện trên khuôn mặt nàng, ngũ quan của Trần Mỹ Linh một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa long lanh hiện ra, hàng lông mi dài của nàng khẽ run, rũ mi mắt nói: "Chị cũng biết rồi à."

"Thật sự là yêu đương với cô ấy?" Vốn dĩ La Tinh chỉ là muốn thăm dò, bây giờ nghe thấy câu trả lời khiến cả trái tim lập tức đau đến tận cùng. Tuy rằng nàng đã sớm biết mình và Trần Mỹ Linh sẽ không có kết quả, thế nhưng thật sự nhìn thấy Trần Mỹ Linh yêu một người khác, thích một người khác thì loại đau đớn kia cứ lan tràn ngập đầu. Tay nàng run rẩy đặt vào trong túi áo, từ bên trong tìm kiếm hộp thuốc lá.

Tạch!

Âm thanh của bật lửa vang lên, gương mặt của La Tinh bị ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt nàng mơ hồ có chút tái nhợt, trong đôi mắt kia còn có một chút ánh nước, ở dưới ánh lửa, hiện lên cực kỳ rõ ràng. La Tinh mạnh mẽ hút vào một cái, hương thuốc lá từ cổ họng lẻn đến trong phổi, lại bị ngăn cản lại, toàn bộ lá phổi đau rát giống hệt như là bị bỏng.

"Em với chị ấy vẫn chưa chính thức yêu đương." Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn La Tinh, sắc mặt rất bình tĩnh nói: "Thế nhưng em yêu chị ấy."

La Tinh cắn chặt răng, khói thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay bay lên thoang thoảng, nhưng lúc giơ tay lên hút thuốc thì lại rất tự nhiên, không có cứng ngắc như vậy: "Người em nói lúc trước."

"Là cô ấy sao?"

Trần Mỹ Linh không do dự mà gật đầu, trầm giọng nói: "Ừm, là chị ấy."

"Là chị ấy khiến em bị bệnh."

Đầu thuốc lá lóe lên đốm lửa màu đỏ kèm khói thuốc bay lập lờ, La Tinh quay đầu: "Không phải em nói em đã khỏi bệnh rồi sao?"

Trần Mỹ Linh cười cười: "Nhưng mà bệnh cũ cũng có thể tái phát á."

La Tinh lại hút vào một ngụm thuốc, nhàn nhạt gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Nàng nói xong cười khẽ: "Mỹ Linh, lá gan của em thật lớn nha, tại sao lại có thể dễ dàng nói cho tôi biết những thứ này."

Sắc mặt Trần Mỹ Linh rất bình tĩnh, góc nghiêng của nàng dưới ánh đèn pin cầm tay có thể nói là hoàn hảo, nàng cử động cơ thể quay đầu nhìn La Tinh, cười nói: "Bởi vì chúng ta là bạn bè mà."

La Tinh là một người bạn đã kéo nàng ra khỏi từ giữa đầm lầy lầy lội, mặc kệ là qua bao nhiêu năm đi nữa, nàng chắc chắn đều sẽ nhớ tới phần ân tình này của La Tinh, không phải là quan hệ yêu đương, chỉ đơn giản là bạn bè.

"Thật sự rất hối hận." La Tinh ném tàn thuốc xuống đất dùng mũi giày giẫm đi, đến lúc không còn nhìn thấy đốm lửa đỏ tươi nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Tôi nên quen biết em sớm hơn một chút."

"Nhưng mà như vậy em cũng sẽ không thích chị."

"Trần Mỹ Linh, em có thể nói chuyện quan tâm đến tâm trạng của tôi được hay không? Bây giờ tôi đang thất tình đấy?"

Trần Mỹ Linh phốc một tiếng nở nụ cười: "Không sao, sau này chị sẽ tốt lên."

La Tinh thu lại vẻ mặt đùa giỡn thật lòng nhìn thẳng vào mắt Trần Mỹ Linh, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, sau này tôi sẽ tốt lên."

Hai người ngồi ở tại ven đường đến nửa ngày, Trần Mỹ Linh muốn đi về, La Tinh oán giận nói: "Mới bồi tôi được một chút thì đã muốn đi về, Trần Mỹ Linh em là người thấy sắc quên bạn như vậy sao?"

Trần Mỹ Linh đứng lên phủi mông một cái: "Em vẫn luôn như vậy thôi."

La Tinh: ...

Mới vừa thất tình lại còn bị đâm một dao, nàng đúng là quá thảm, nhưng mà nỗi đau kịch liệt ở trong lòng kia đã tiêu tán đi không ít vào lúc trò chuyện cùng với Trần Mỹ Linh. Có thể là vì nàng đã sớm biết mình và Trần Mỹ Linh không có cách nào trở thành một đôi, cũng có thể là vì từ đầu đến cuối nàng đều biết thứ bản thân mình ôm chính là một ảo tưởng tốt đẹp. Không phải là nàng không dám phá đi tầng quan hệ với Trần Mỹ Linh, mà là không dám phá đi giấc mơ của chính bản thân mình, bây giờ Trần Mỹ Linh tự tay phá vỡ, nàng cũng nên tỉnh dậy rồi.

"Đi thôi." La Tinh đứng lên cầm lấy đèn pin: "Chúng ta trở về."

Nàng muốn tự tay đem người mình thích, giao cho người khác.

La Tinh cúi đầu đi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, sắp tới nơi cắm trại thì nghe thấy mọi người đang tán gẫu đến cười đùa vui vẻ. Trần Mỹ Linh đi tới, nghe thấy Triệu Thanh Thanh nói: "Mỹ Linh, La biên kịch, hai người trở về rồi."

Tưởng Ức Nhu nói: "Đi dạo sao?"

Trần Mỹ Linh nói: "La biên kịch có đồ rơi ở ven đường, vừa rồi em đi tìm cùng với chị ấy."

"Đồ gì á." Những người khác sốt sắng hỏi thăm: "Có muốn chúng tôi hỗ trợ tìm giúp không."

Khóe mắt La Tinh vẫn còn có một chút ửng đỏ nhàn nhạt, nàng xua tay cười nói: "Không cần, tôi tìm thấy rồi."

Trái tim kia vẫn luôn đập rộn ràng theo Trần Mỹ Linh, vẫn luôn dao động theo tâm trạng của Trần Mỹ Linh, hôm nay nên trở về rồi.

Những người khác nghe vậy thở phào một hơi: "Buổi tối hai người cũng đừng đi một mình ra ngoài, không an toàn đâu, có chuyện gì thì cũng còn có Hàn Tiếu Đông mà, cứ việc nhờ vả thoải mái."

"Dù gì cũng còn có Hạ Vân nữa."

"Tại sao tôi lại là dù gì!" Hạ Vân bất mãn: "Tiền Thành kia đâu?"

"Cái gì? Còn có Tiền Thành cái gì? Ở chỗ nào?"

Mọi người không biết nên khóc hay cười, triệt để đùa giỡn một trận, Trần Mỹ Linh không nhìn thấy bóng người của Quảng Linh Linh, nàng vừa mới chuẩn bị hỏi thì nghe thấy Triệu Thanh Thanh nói: "Mỹ Linh, sáng mai chúng tôi đi câu tôm hùm đất, cô đi không?"

"Câu tôm hùm đất?" Trần Mỹ Linh cau mày: "Nơi này có sao?"

"Vừa rồi tổ chương trình mới cho gợi ý, nhiệm vụ ngày mai có liên quan đến tôm hùm đất."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vậy thì tham gia thôi, mà đúng rồi, Quảng Linh Linh đâu."

"Quảng tổng sao?" Vu Duyệt ngồi ở bên cạnh nàng, lạnh nhạt nói: "Hình như là trở về lều rồi."

Trần Mỹ Linh gật đầu nhìn bọn họ: "Tôi đi xem thử."

Những người khác phất tay, buổi tối không cần ghi hình, nhân viên quay phim đề nghị chơi đánh bài, nhưng mà dù sao ở đây vẫn là ở giữa sườn núi, ban đêm sẽ có sương lạnh bao phủ, sau khi những người khác đồng ý lập tức di chuyển đến một lều nghỉ ngơi ở gần nhà bếp. Không gian nơi đấy khá lớn, quan trọng nhất chính là còn có thể chắn gió, tất cả mọi người di chuyển đồ đạt đi vào trong lều nghỉ ngơi. Trần Mỹ Linh nhìn bọn họ khuân đồ tới tới lui lui lắc đầu cười nhạt, nàng kéo cửa lều của mình ra, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang nghe điện thoại.

"Cứ kéo dài đi." Quảng Linh Linh nhìn thấy cửa lều được kéo ra nàng nói với đầu dây điện thoại bên kia rằng: "Chờ tôi quay chương trình xong."

Phó Cường do dự: "Nhưng mà hạng mục N2, tuần này sẽ phải khởi công."

Vẻ mặt Quảng Linh Linh có chút không vui, bên kia Lạc Thời rõ ràng là đang qua loa với nàng, trùng hợp tuần này ba nàng lại phải đi nước L tham dự một hội nghị, cho nên không thay nàng đi được, giao cho Trần tổng nàng cũng không yên lòng. Quảng Linh Linh cau mày trầm giọng nói: "Cứ ổn định lại trước đi, chờ bên này tôi quay xong một tập rồi lại nói."

Phó Cường không dám hỏi tiếp trả lời: "Vâng."

Sau khi cúp điện thoại thì Trần Mỹ Linh mới hỏi: "Có chuyện gì sao? Bên công ty xảy ra vấn đề rồi?"

Quảng Linh Linh đặt điện thoại di động xuống: "Không có chuyện gì."

"Vừa rồi hai người đi đâu?" Quảng Linh Linh hỏi, Trần Mỹ Linh đáp lại nàng: "Đi dạo ven đường gần hồ cá bên kia."

Trần Mỹ Linh nói xong ngồi dựa vào đệm được trải sẵn, Quảng Linh Linh quay đầu, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang bấm điện thoại, nàng đi đến gần: "Xem cái gì vậy?"

Trần Mỹ Linh đang xem một video nhỏ được chỉnh sửa của mình và Quảng Linh Linh ở trên Weibo, thế nhưng nàng sợ bị Quảng Linh Linh nhìn thấy nên có chút xấu hổ giấu đi: "Không có xem cái gì."

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh giấu đi chỉ thoáng gật đầu, cuối cùng nàng đi tới một bên lều nhìn ra phía ngoài, những người còn đang tán gẫu ồn ào vừa rồi bây giờ đã hoàn toàn không thấy.

"Bọn họ đâu?" Quảng Linh Linh quay đầu hỏi Trần Mỹ Linh.

"Đi qua bên nhà bếp rồi." Trần Mỹ Linh nói xong có một cơn gió thổi tới, nàng hắt hơi một cái. Quảng Linh Linh kéo kín cửa lều lại, xung quanh vắng vẻ không có người, nàng trở về ngồi lại bên trong lều, Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị không muốn ra ngoài chơi sao?"

"Không đi." Quảng Linh Linh nói xong động đậy cái cổ, đưa tay lên gãi gãi, Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị sao vậy?"

"Có chút ngứa." Quảng Linh Linh nói xong đôi mày thanh tú nhăn lại, Trần Mỹ Linh vừa nghe thấy thì lập tức đặt điện thoại xuống ngồi ở bên cạnh nàng: "Chỗ nào?"

Nơi này là ở trên núi, khắp nơi đều sẽ có sâu bọ, lỡ như bị sâu cắn chui vào thì..., nghĩ đến đây thôi Trần Mỹ Linh cũng cảm thấy tê cả da đầu, nàng nghe thấy Quảng Linh Linh chỉ vào cổ nói rằng: "Chỗ này."

Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn xem, nàng vén toàn bộ mái tóc của Quảng Linh Linh lên đến phía trước, tỉ mỉ nhìn xung quanh cái cổ. Da thịt trắng nõn, có một hai đường hồng ngân, hiển nhiên là do vừa rồi gãi trúng, ngoài ra thì cũng không có nhìn thấy con sâu nào.

Có phải là ở trong quần áo không?

Trần Mỹ Linh cắn môi: "Bằng không chị cởi áo ra cho tôi nhìn một chút?"

Ánh đèn trong lều cũng không tính là quá sáng rực, bởi vì sợ khi vào buổi tối khách mời thay quần áo sẽ có chút không tiện, vì lẽ đó lều là do tổ chương trình đặc biệt thiết kế khiến cho lều không hiện ra bóng người. Trần Mỹ Linh sau khi nói xong nhìn Quảng Linh Linh: "Không có ý gì cả, chị chỉ cần cởi áo sơ mi ra thôi, tôi nhìn xem sau lưng một chút."

Quảng Linh Linh nghe vậy ngón tay rơi vào trên nút áo, mở ra từng nút từng nút một. Cổ áo sơ mi của nàng càng lúc càng lớn, từ từ chậm rãi, cổ thon dài hoàn toàn lộ ra, sau đó là đến vai gầy hẹp. Hai bên bả vai êm dịu, da thịt trắng nõn như ngọc, ánh đèn không được tính là sáng sủa đánh lên trên nước da, càng khiến làn da thêm cảm giác nhu hòa. Vốn dĩ Trần Mỹ Linh đang nghiêm túc tìm sâu cho nàng, giờ khắc này nhìn thấy xương hồ điệp từ từ xuất hiện của nàng, nhìn xuống chút nữa, là vòng eo thon gọn, tư thái lung linh. Trên mặt Trần Mỹ Linh đột nhiên bay lên hai đóa đỏ ửng, tim đập mãnh liệt như nổi trống, đùng đùng đùng chấn động đau đến lỗ tai.

"Đã tìm thấy chưa?" Giọng nói từ bờ môi của Quảng Linh Linh truyền ra, Trần Mỹ Linh khôi phục lại hai phần lý trí nghiêm túc tìm sâu. Nhưng mà da thịt này, vòng eo này thực sự quá gây chú ý, Trần Mỹ Linh hầu như không thể dời ánh mắt sang chỗ khác được. Nàng không nhịn được dùng lòng bàn tay chạm vào trên da thịt trắng nõn của Quảng Linh Linh. Ngón tay hơi run, xúc cảm nhẵn nhụi khiến cho nàng ngay tức khắc liên tưởng đến cái đêm hôm đó, cái đêm mà hai người thức trắng điên cuồng. Cơ thể quấn quýt nhau, không ngừng chăm chú dán chặt vào nhau, thậm chí còn lăn lộn qua vài cái tư thế, làm tới hừng đông đến khi nàng kiệt sức, chỉ còn dư lại niềm sung sướng. Trần Mỹ Linh cắn chặt răng, nỗ lực phủi đi những ký ức đã lưu lại ở trong đầu, lại phát hiện ra mỗi khi nhắm mắt lại thì chính là hình ảnh Quảng Linh Linh bước tới gần mình. Tay nàng càng run đến lợi hại, giọng nói nói chuyện mơ hồ không rõ: "Không có."

Quảng Linh Linh xoay người, đối mặt với Trần Mỹ Linh. Áo sơ mi của nàng đã cởi ra đến bên hông, nội y bao bọc ngực tròn trịa phía trước, không tính là rất rõ ràng, thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn tránh mắt về hướng khác, mở miệng nói rằng: "Chị đừng xoay người, để tôi tìm một chút."

"Đừng tìm nữa." Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói: "Mỹ Linh."

"Em không thấy được là chị đang lấy sắc dụ em sao?"

Như một tiếng sét giáng trời, cả người Trần Mỹ Linh cứng đờ ngay tại chỗ, ở bên cạnh không chỉ còn lại tiếng sấm nổ vang rền mà còn có giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh khó chịu không lên tiếng đung đưa tay qua lại: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh hoàn hồn, nàng lập tức tách ra tạo một khoảng cách với Quảng Linh Linh, cắn răng nhìn Quảng Linh Linh nói: "Chị mặc áo vào trước đi."

Kế hoạch thất bại, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng quay đầu thở dài, Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt nàng thoáng thay đổi thì đầu quả tim lập tức nổi lên một trận cảm xúc rất phức tạp. Nàng thấy Quảng Linh Linh dùng hai tay kéo áo sơ mi lên, sửa soạn lại vạt áo, nút áo vẫn còn chưa được cài lại, có thể mơ hồ ngắm nhìn thấy ngực của Quảng Linh Linh, tròn trịa đầy đặn, độ cong xinh đẹp. Trần Mỹ Linh cắn răng một cái tiến lên phía trước nâng lấy gò má của Quảng Linh Linh, nàng nói rằng: "Chị thành công rồi."

Thành công lấy sắc dụ được em.

Nàng nói xong cúi đầu hôn Quảng Linh Linh.

Bờ môi của hai người dán vào cùng nhau, vừa chạm lập tức tách ra, Quảng Linh Linh ở ngay thời khắc Trần Mỹ Linh rời đi thì đưa tay nâng lấy đầu Trần Mỹ Linh ép Trần Mỹ Linh về phía mình. Bờ môi Trần Mỹ Linh bị cạy ra, đầu lưỡi bị đùa giỡn, Quảng Linh Linh như một con rắn nhỏ linh hoạt bắt đầu càn quét giữa răng môi Trần Mỹ Linh, trong miệng tràn đầy hương thơm tựa như mứt trái cây. Quảng Linh Linh chả khác nào một người du mục đi ở trên sa mạc khô cạn rất lâu, có được một chút nước giải khát thì bắt đầu không ngừng hút lấy hút để, muốn nhiều một chút, muốn nhiều hơn một chút. Hầu như dưỡng khí của Trần Mỹ Linh cũng bị Quảng Linh Linh hút khô, hai tay nàng chống trên bả vai Quảng Linh Linh, áo sơ mi còn mở rộng, bàn tay nàng in ở trên da thịt nhẵn nhụi của Quảng Linh Linh, cảm giác mềm mại giống như là mở ra cánh cửa lạnh lùng cuối cùng ở trong đầu nàng!

Hai người càng hôn càng sâu, Trần Mỹ Linh bị giam lại ở trong lòng, đầu bị nâng về hướng Quảng Linh Linh, hai tay nàng cũng từ chống đỡ ở trên cổ đổi thành ôm chặt lấy Quảng Linh Linh. Hai người hô hấp quấn quýt lấy nhau, mang theo nhiệt khí. Quảng Linh Linh hút khô dưỡng khí của nàng còn không cảm thấy vừa lòng, đầu răng nhẹ nhàng ma sát cắn cắn khóe môi của Trần Mỹ Linh. Từng tia đau đớn xông thẳng đến đại não, khiến cả người Trần Mỹ Linh tê dại đến cuộn tròn ngón chân mình lại, nàng muốn lùi về phía sau nhưng eo lại bị Quảng Linh Linh giữ lấy. Giữa hai người chỉ dán vào một lớp áo mỏng manh, nhiệt độ từ bên trong da thịt thoát ra truyền lẫn nhau, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên lưng. Hàm răng của Quảng Linh Linh vẫn như cũ cắn ở trên môi Trần Mỹ Linh, không khác nào đang ăn một món ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Trần Mỹ Linh vừa thích ứng được tiết tấu như vậy của nàng, Quảng Linh Linh lại giống như là đã ăn no, hàm răng nàng thả môi Trần Mỹ Linh ra, đầu lưỡi lại chen vào từ bờ môi, không cho Trần Mỹ Linh một chút thời gian để thở, mạnh mẽ rút lấy nước bọt.

Bá đạo lại hung hăng, trong lều chỉ có thể nghe thấy âm thanh 'ưm' lên nhẹ nhàng còn có tiếng hôn môi. Trần Mỹ Linh không theo kịp tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của Quảng Linh Linh, chỉ cảm thấy sung sướng cực hạn đánh đến từng dây thần kinh trên não. Toàn thân nàng đều căng thẳng, ở ngay lúc Quảng Linh Linh cắn vào đầu lưỡi của nàng thì trong đầu nàng như bắn lên một cái pháo hoa nổ tung, giật mình một cái đẩy Quảng Linh Linh ra.

Một lúc lâu, hô hấp của hai người ở trong lều mới chậm rãi khôi phục lại bình thường, chỉ là cả người đã sớm đổ mồ hôi tràn trề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top