Chương 90: Chán Ghét
"Mỹ Linh, có muốn dùng thử hay không?" Hơi thở ấm áp phun tại bên cổ, dái tai bị người kia cắn vào, cảm giác ướt át kéo tới, còn có một chút hương thơm thoang thoảng như có như không. Từ chóp mũi tiến vào trong cơ thể Trần Mỹ Linh từng chút một, khiến tâm trí nàng vi đãng, chân nàng suýt chút nữa run rẩy đứng không vững. Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh nàng rất đúng lúc đưa tay ra chuẩn bị ôm nàng, mặt mày Trần Mỹ Linh ửng lên một tầng hồng nhạt, cố gắng trấn định nói: "Đừng ôm tôi."
Trước khi Quảng Linh Linh còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã cắn môi lên tiếng: "Chị câm miệng!"
Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh mắng mím môi, Trần Mỹ Linh không thấy được mấy lời cảm động trần trụi này của nàng khiến bản thân khá hơn một chút nào, chỉ có mỗi trên mặt vẫn nóng rực như cũ, hai mắt ánh nước, óng ánh toả sáng.
"Chị thay quần áo trước đi, sau đó tới lượt tôi." Trần Mỹ Linh làm hai cái hít thở sâu chờ hơi thở đều đặn sau đó đi ra khỏi lều. Quảng Linh Linh ngồi ở phía sau nhìn về phía bóng lưng của nàng bờ môi vừa mân thẳng lại thoáng vung lên độ cong.
Bên ngoài lều chỉ có mấy nhân viên đang làm việc đi tới đi lui, trên tay còn cầm theo mì gói, bọn họ nhìn thấy Trần Mỹ Linh đều dồn dập cúi đầu chào hỏi, Trần Mỹ Linh cười nhạt, Lâm Mộc hỏi: "Trần tiểu thư, ra ngoài sao?"
Hắn là người phụ trách ghi hình cho Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, vì lẽ đó nếu hai người kia ra ngoài thì phải đi theo, Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có, chỉ là ra ngoài rót ly nước, chút nữa nghỉ ngơi ngủ trưa một giấc."
Lâm Mộc gật đầu: "Vậy chúng tôi cũng đi nghỉ ngơi đây."
Trần Mỹ Linh cười cười tiến vào phòng uống nước, tuy rằng thiết bị ở nơi này không sánh được với làng du lịch, nhưng cũng được gọi là đầy đủ, có nhà bếp nhỏ, có phòng uống nước. Chỉ là hai nơi này chỉ cung cấp nước và dụng cụ làm bếp, những cái khác đều không có thứ gì. Nàng tiến vào phòng uống nước rót một ly nước ấm còn chưa đi ra ngoài thì sau lưng có người nói: "Cứ đẩy đi trước đi."
"Tôi còn đang quay."
"Nói sau đi."
Giọng nói nhàn nhạt không vui truyền đến từ phía sau, Trần Mỹ Linh quay đầu, nhìn thấy Vu Duyệt đứng ở nơi đó, trên tay còn bấm điện thoại di động, nàng đưa mắt nhìn vui vẻ nói: "Cô ăn trưa chưa?"
Vu Duyệt cất điện thoại đi, thuận tiện thu lại vẻ mặt không vui, lắc đầu nói: "Vẫn chưa."
Trần Mỹ Linh cau mày: "Bên đường..."
"Có cá đúng không." Vu Duyệt cười, lướt qua từ bên cạnh nàng, cũng rót một ly nước ấm: "Tôi không có hứng ăn."
Trần Mỹ Linh nhìn ra tâm trạng của Vu Duyệt không tốt lắm, trầm mặc vài giây nói: "Có chuyện gì sao?"
Vu Duyệt uống vào một hớp nước ấm nói: "Chuyện của công ty, bên công ty muốn tôi trở về quay bù một chương trình khác."
Trong lịch trình của tất cả mọi người, thì lịch trình của Vu Duyệt là bận rộn nhất, thậm chí có lúc buổi tối nàng cũng không thể ở lại nghỉ ngơi tại làng du lịch. Không phải đi đóng phim thì chính là quay quảng cáo, còn có chụp hình bìa ngoài cho tạp chí, tuy rằng danh hiệu của nàng chỉ dừng ở mức Thị hậu, nhưng bận rộn là sự thật, Trần Mỹ Linh nghe vậy nói rằng: "Là cái chương trình ở phía trước?"
Vu Duyệt gật đầu, lúc trước nàng không đồng ý tham gia [Tuần trăng mật], công ty kí hợp đồng cho nàng một cái chương trình khác, sau đó nàng tùy hứng nhận [Tuần trăng mật] dẫn đến công ty vi ước. Nàng đã chuẩn bị tự móc tiền túi ra đền hợp đồng, thế nhưng đối tác bên kia vẫn như cũ hi vọng nàng có thể tham gia chương trình, cho dù trễ một chút cũng không sao, vì lẽ đó công ty vẫn đang thúc giục nàng. Nàng trước khi tham gia [Tuần trăng mật] đã nói nàng chỉ chọn một trong hai, tiền hợp đồng nàng cũng nguyện ý bồi thường gấp đôi, thế nhưng công ty lại không hé miệng nói gì, nhất quyết phải buộc nàng dành thời gian. Vu Duyệt không thể làm gì khác, chỉ có thể nói chờ bên này ghi hình kết thúc thì sẽ đi qua.
Trần Mỹ Linh uống vào một ngụm nước ấm, cùng Vu Duyệt bước ra bên ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài nắng như lửa đốt, chiếu vào trên mặt người chỉ cảm thấy nóng như bị bỏng. Vu Duyệt tìm một bóng cây mát ngồi xuống bên dưới, Trần Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh nàng, sau khi yên lặng ngồi xuống thì có gió thổi tới, cuốn lấy một trận nóng bức.
"Cô tham gia chương trình này, là vì Tô tỷ sao?" Việc đã đi đến nước này, hai người cũng không có cái gì là không thể tán gẫu. Vu Duyệt biết quan hệ giữa nàng và Quảng Linh Linh, thậm chí lúc rảnh rỗi mở một cuộc trò chuyện nhỏ nhắn tin thì Vu Duyệt còn hỏi không ít chuyện giữa nàng và Quảng Linh Linh lúc còn trẻ. Mỗi lần nói đến những nỗi thương tâm đã qua kia, thì nàng lại liên tưởng đến Quảng Linh Linh bây giờ đang đuổi theo mình. Vu Duyệt có chút cảm khái nho nhỏ, con người á, chính là như vậy, có thì lại không biết quý trọng, không có thì lại bắt đầu nhớ nhung, ví dụ như bản thân nàng.
Vu Duyệt đem ly nước đặt ở dưới gốc cây, sau lưng dựa vào thân cây, nghiêng đầu nói: "Vì ai đều không quan trọng, tôi với chị ấy, đã không trở về được như trước."
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn nàng, toàn bộ tóc dài của Vu Duyệt đều được buộc lên, khuôn mặt rất đẹp, vẻ mặt có hai phần phiền muộn. Vu Duyệt nói xong quay đầu, đối đầu với hai mắt trong trẻo của Trần Mỹ Linh nói: "Đúng rồi, cô chọn được bộ phim tiếp theo chưa?"
"Mới vừa đi thử vai, vẫn chưa có tin tức." Chỉ là Quảng Linh Linh đã ra tay rồi, hẳn là sẽ không có sai sót gì. Trần Mỹ Linh trầm mắt, nghe thấy Vu Duyệt ở bên cạnh nói: "Bộ nào vậy?"
Trần Mỹ Linh có hai phần do dự, Vu Duyệt cười cười: "Yên tâm đi, coi như là tôi muốn diễn chung với cô, thì cũng phải xem công ty có đồng ý hay không."
Lúc này Trần Mỹ Linh mới đáp lại nàng: "Là [Phản Quang] ."
Vu Duyệt nhíu mày, rõ ràng là dáng vẻ chưa từng nghe thấy cái tên này, nàng thoáng gật đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm. Cách đó không xa Quảng Linh Linh đã thay quần áo xong đứng trước lều gọi: "Trần Mỹ Linh!"
Trần Mỹ Linh và Vu Duyệt cùng nhau ngẩng đầu, Vu Duyệt dùng cùi chỏ đụng đụng vào nàng: "Đi đi."
"Bạn gái cô gọi cô kìa."
Trần Mỹ Linh quay đầu tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút, vẻ mặt lại mang theo vẻ ngượng ngùng. Vu Duyệt nhìn bóng lưng rời đi của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đứng cách đó không xa nhìn về phía này mà đầu quả tim chua xót, viền mắt nóng hổi. Cũng đã từng có một người luôn đứng cách đó không xa, luôn đứng ở sau lưng nàng, chỉ cần nàng vừa quay đầu lại, thì có thể đưa tay chạm tới. Tuy rằng người kia luôn thao thao bất tuyệt nhưng lại làm nàng cảm thấy rất yên tâm, rất yên tâm đem tất cả những gì mình có giao cho người kia, mặc kệ là sự nghiệp, hay là tình cảm. Thế nhưng lòng người tham lam, vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn, vì tham vọng, cũng không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Vu Duyệt thu hồi tầm mắt lại, nàng nghĩ đến hai từ [Phản Quang] mà vừa rồi Trần Mỹ Linh nói đến lấy điện thoại di động ra tra xét một hồi, nhìn thấy kết quả mặt nàng mới trầm xuống, ánh mắt không hề chớp mắt.
"Rốt cục cũng được ăn no."
"Tôi buồn ngủ quá!"
"Đúng là heo mà!"
"Cút!"
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới, Tưởng Ức Nhu đi ở phía trước nhất cùng chào hỏi với Vu Duyệt: "Duyệt Duyệt, đã ăn gì chưa?"
Vu Duyệt đè xuống sóng lớn mãnh liệt ở trong lòng, nàng mạnh mẽ giả vờ như thể là người không liên quan ngẩng đầu lên: "Vẫn chưa, đang giảm cân."
Triệu Thanh Thanh cười: "Chắc chắn cũng là do không kiếm được tiền!"
"Đúng rồi, La biên kịch đâu?"
Cổ họng Vu Duyệt nghẹn lại, một trận chua nồng dâng lên phía trên, viền mắt nóng rực có chút không giấu đi được, nàng cúi đầu gắt gao cắn môi giấu đi cơ thể căng thẳng nói: "Trong lều, đang nghỉ ngơi."
Những người khác không nghi ngờ gì nàng, Hàn Tiếu Đông ồn ào trở về lều đánh bài, mấy người khác đều tản đi. Vu Duyệt nghe thấy tiếng bước chân của mọi người đã đi xa dần nàng mới thả lỏng cơ thể, mới vừa thả lỏng, nước mắt cứ như thế dọc theo khóe mắt chảy ra. Nàng vội vội vã vã phủi đi, xung quanh đều có camera, nàng không thể ngồi mãi ở chỗ này được mà là đơn giản đi về hướng đi vừa rồi.
Xa xa nhìn thấy một người đang đứng ở bên đường thu dọn đồ đạc.
Tô Tử Kỳ là bị những người kia kéo đi ăn, vừa ăn xong thì nhân viên của tổ chương trình nói chút nữa sẽ có người tới thu dọn. Nàng theo thói quen ở lại đến cuối cùng thu dọn sạch sẽ rồi mới rời đi, vì lẽ đó không có rời đi cùng với nhóm người Tưởng Ức Nhu. Cảm nhận phía sau có ánh mắt nóng hổi nhìn mình, tay Tô Tử Kỳ thả củi khô xuống cứng đờ, quay đầu nhìn. Ở ngoài kia cách xa mấy mét, Vu Duyệt đang đứng ở nơi đó.
Hai người từ chuyện lần trước qua đi thì không có giao lưu qua lại, lúc trước Trần Mỹ Linh còn nhắc tới Vu Duyệt ở trước mặt nàng, khoảng thời gian này chắc là đoán được hai người đang cãi nhau nên lặng thinh không nhắc tới, mà Trần Mỹ Linh không nhắc tới, thì nàng cũng sẽ không chủ động đề cập. Thực tế nếu quá nhớ người kia thì nàng sẽ đi xem video hậu trường trên Weibo, hoặc là nhìn những tấm ảnh cũ của Vu Duyệt trước đây, những tấm ảnh cũ nằm ở bên trong điện thoại di động của nàng, những tấm ảnh cũ mà chưa bao giờ bị xóa đi.
"Ăn gì chưa?" Tô Tử Kỳ thấy Vu Duyệt đứng yên không lên tiếng thì chủ động nói chuyện: "Nơi này còn có một vài con cá, có muốn ăn hay không để chị làm cho em hai con?"
Củi lửa đều đã có sẵn, vừa rồi Tô Tử Kỳ cũng nhìn thấy cách làm cá của mọi người, nói chung thì cũng có thể gọi là biết làm.
Vu Duyệt đi về phía trước vài bước cúi đầu nói: "Được."
Lúc này Tô Tử Kỳ mới cầm theo túi đi làm cá, Vu Duyệt ngồi ở một bên nhìn Tô Tử Kỳ làm sạch cá. Kí ức từ rất lâu về trước chạy ùa về, khi đó nàng mới vừa xuất đạo không được bao lâu, vẫn chưa có nhà riêng, hai người sẽ ở chung một căn hộ nhỏ cho thuê. Căn hộ rất nhỏ, chỉ có hai phòng một sảnh, căn hộ bọn họ thuê là ở tận trên gác mái, khi trời mưa thì nước mưa có thể xuyên qua trần nhà mà thấm vào trong phòng. Mỗi lần vào lúc này nàng đều sẽ nhân cơ hội xin ở nhờ trong phòng ngủ của Tô Tử Kỳ, nhìn bóng dáng bận rộn của người kia thì bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc.
Khi đó nàng yêu đơn phương Tô Tử Kỳ, sợ bị người kia phát hiện, nên luôn cẩn thận từng li từng tí thâm dò tâm ý, không dám vượt qua ranh giới nửa bước.
Trù nghệ của Tô Tử Kỳ cũng là luyện ra từ trong quãng thời gian đấy. Trước đây Tô Tử Kỳ ở nhà là chuẩn một 'đại tiểu thư' xuân xanh mười ngón tay không dính nước, tiến vào trong công ty nhận dẫn dắt nàng sau đó bắt đầu vừa làm quản lý kiêm luôn trợ lý đảm đương những việc này. Nàng còn nhớ rõ mùa đông năm đầu tiên ở nơi đấy, Tô Tử Kỳ tốn hết sức lực rốt cục cũng nhận được cho nàng một vai phụ trong một bộ phim truyền hình. Là loại vai phụ mà thời gian xuất hiện trên màn ảnh tổng cộng chưa đến mười mấy phút, thế nhưng Tô Tử Kỳ rất cao hứng, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về, buổi tối cùng nhau chuẩn bị một nồi lẩu với nàng. Sau khi ăn xong hai người ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm, Tô Tử Kỳ hỏi nàng sau này có cái mục tiêu gì hay không.
Có cái mục tiêu gì hay không sao? Nàng không phải là người có cái chí hướng lớn gì, ăn no mặc ấm, có chút tiền dư dả, muốn xuất ngoại thì xuất ngoại, muốn đi du lịch thì đi du lịch. Tô Tử Kỳ nghe thấy những câu nói này của nàng lắc đầu cười, nói nàng cái này thì tính là chí hướng gì. Ngày đó nàng hỏi ngược lại Tô Tử Kỳ, sau này muốn làm cái gì, Tô Tử Kỳ ngồi ở trên sô pha một lúc lâu mới đáp lại nàng: "Muốn làm quản lý kim bài."
Quản lý kim bài, nàng cũng không biết Tô Tử Kỳ có chí hướng lớn đến như vậy, nàng buồn cười hỏi Tô Tử Kỳ: "Tại sao?"
"Duyệt Duyệt, cái vòng tròn này quá bẩn, chị muốn có năng lực bảo vệ tốt nghệ sĩ của chị." Vẻ mặt Tô Tử Kỳ cực kỳ nghiêm túc, cho đến bây giờ, Vu Duyệt vẫn còn có thể nhớ rõ được vẻ mặt của Tô Tử Kỳ khi nói ra câu này. Chính là vào một khắc đó, chuyển biến rung động bé nhỏ ở trong lòng đã xảy ra không thể ngăn cản được, đem nàng nhấn chìm luân hãm vào sâu bên trong tình yêu dành cho Tô Tử Kỳ.
"Được rồi." Tô Tử Kỳ đem cá được nướng chín đưa cho Vu Duyệt: "Ăn đi."
Vu Duyệt hoàn hồn, nàng nhận lấy cá nướng cúi đầu dùng ngón tay xé ra một miếng, ngữ khí bình tĩnh nói: "Nghe nói bộ phim mới của Trần Mỹ Linh đã chọn ra được rồi?"
Vẻ mặt Tô Tử Kỳ hơi thay đổi, nàng thấp giọng nói: "Ừm."
Vu Duyệt hơi khẽ gật đầu: "Người đầu tư là Hạ Ý?"
Giọng nói nói ra câu này hơi run, còn có một tia mong chờ muốn được phản bác.
Nói không phải đi á, mau nói không phải đi.
Nhưng ông trời luôn thích đối nghịch với nàng, rồi cũng giống như chuyện đã từng đến, nhất định phải nhìn thấy nàng thương tích khắp người mới thôi. Thần sắc Tô Tử Kỳ bình tĩnh nói: "Hiện là vậy."
Hiện là vậy, à ——
Vu Duyệt không có nuốt thịt cá vào miệng mà cổ họng nghẹn lại chả khác nào mắc phải một khúc xương cá sắc nhọn nhất, cảm giác bị đâm đau nhói từ cổ họng kéo đến dạ dày, đau đến nỗi dạ dày nàng trực tiếp co thắt lại. Sắc mặt Vu Duyệt trắng bệch, cơ thể lung lay muốn ngã, Tô Tử Kỳ thấy thế hô lên: "Duyệt Duyệt."
"Em nhớ chị đã từng nói, cái vòng tròn dơ bẩn này, chị sẽ không đi vào nữa." Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ khóe miệng Vu Duyệt, không giống như là chỉ trích, càng giống như là đang trình bày: "Nhưng mà chị vì Trần Mỹ Linh, lại tiến vào trong này."
"Chị nói, có chết cũng sẽ không hợp tác cùng với Hạ Ý, bây giờ vì Trần Mỹ Linh lại hợp tác rồi."
Tô Tử Kỳ vừa nghe xong vẻ mặt khẽ biến sắc, nàng nói: "Duyệt Duyệt, chị không phải là vì..."
"Em biết chị không phải là vì Trần Mỹ Linh." Vu Duyệt cắn chặt răng ngẩng đầu, vành mắt nàng đỏ thấu, viền mắt tràn đầy nước mắt nhưng lại sững sờ không có rơi xuống một giọt. Ánh mặt trời chiếu vào trong con ngươi của nàng, phản quang chói lòa, Vu Duyệt nhẹ nhàng chớp mắt, nói rằng: "Chị không có từ bỏ mục tiêu của chị, chị vẫn muốn làm quản lý kim bài, đúng không?"
Tô Tử Kỳ như bị nói trúng tâm khó chịu không lên tiếng, Vu Duyệt gật đầu liên tục: "Vậy thì cứ như thế đi, sau này em không làm lỡ quản lý Tô theo đuổi mộng tưởng nữa."
Nàng dùng ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc và chính kinh như vậy nhìn về phía Tô Tử Kỳ, mở miệng nói ra từng chữ từng chữ một: "Chúc Tô tiểu thư tiền đồ tựa cẩm, giấc mơ sớm ngày trở thành sự thật."
Đĩa bị thả xuống, bên trong còn có một nửa con cá nướng đã bị ăn dở, Vu Duyệt đã rời đi. Tô Tử Kỳ ngồi ở vị trí Vu Duyệt vừa ngồi xuống, con mắt đỏ tươi, nàng nghĩ đến câu nói cuối cùng của Vu Duyệt, chúc nàng tiền đồ tựa cẩm, giấc mơ trở thành sự thật.
Tiếng cười khẽ phát ra từ trong cổ họng của Tô Tử Kỳ, hai mắt nàng căng đầy bọt nước, cúi đầu đem một nửa con cá mà Vu Duyệt ăn chưa xong bỏ vào miệng từng chút từng chút.
Như bị nghẹn lại ở cổ họng.
Khó nuốt trôi xuống được.
Tô Tử Kỳ còn chưa ăn xong thì đã chạy vào trong rừng nôn ra sạch sành sanh, nàng nhìn bãi chật vật trên mặt đất không nhịn được cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn đầy sự ẩn nhẫn thống khổ.
Mới vừa rời đi không được bao lâu Vu Duyệt tựa người ở một cái cây, nàng thoáng trở mình đánh vào thân cây, mang theo một cỗ nồng đậm không cam lòng. Cổ tay bị thân cây thô cứng ma sát rách da, máu me đầm đìa.
Lúc trở về lều đã là chuyện của nửa giờ sau đó, nhóm người Hàn Tiếu Đông đang ngồi ở bên ngoài lều đánh bài. Vu Duyệt đi lướt qua trước mặt bọn họ tiến vào trong lều, tay phải nàng buông xuống giấu trong tay áo, mãi cho đến khi ngồi xuống trong lều mới thả ra bên ngoài. La Tinh đang ngồi viết kịch bản ở bên cạnh nhìn thấy nàng như vậy nhíu nhíu mày, gọi: "Vu Duyệt?"
Vu Duyệt quay đầu, La Tinh đặt bút xuống đi tới bên cạnh nàng: "Tay em bị làm sao vậy?"
Vu Duyệt cúi đầu: "Không có chuyện gì, vừa rồi không cẩn thận vấp té bị trầy một cái thôi."
La Tinh kéo tay Vu Duyệt qua, nhìn thấy rõ ràng là dấu vết bị trầy da, nàng nhìn chằm chằm những vết thương kia vài giây đi ra khỏi lều, lúc trở lại trên tay còn nâng một cái thau nước rửa mặt. Tay Vu Duyệt bị nước lạnh chạm vào, đau đến vẻ mặt nàng hơi thay đổi, La Tinh lên tiếng nói: "Nhịn một chút, đợi lát nữa tôi đưa cho em một típ thuốc mỡ."
Sau khi rửa vết thương sạch sẽ Vu Duyệt nhìn thấy La Tinh lấy thuốc mỡ ra từ trong túi xách, có rất nhiều loại thuốc mỡ, nàng không hiểu nói: "Tại sao chị lại mang nhiều loại thuốc mỡ như vậy?"
Sắc mặt La Tinh cứng đờ, nàng rất nhanh đã định thần lại, làm bộ như không liên quan nói rằng: "Dã ngoại mà, lúc nào cũng có thể xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên tôi chuẩn bị đề phòng."
Vu Duyệt gật đầu: "Ừm."
La Tinh bưng thau rửa mặt đi ra ngoài đổ nước, cuối cùng quay về lều, Vu Duyệt đang tự mình bôi thuốc, La Tinh hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao."
La Tinh một lần nữa ngồi xuống đệm viết kịch bản, Vu Duyệt nói: "Chị ăn trưa chưa?"
"Vẫn chưa." La Tinh ngẩng đầu: "Em ăn chưa?"
"Vừa rồi mới ăn xong." Vu Duyệt nâng giọng cười lên: "Ăn không ngon."
Nghe thấy tính trẻ con trong lời nói của nàng La Tinh cười cười: "Sau này nên làm sao bây giờ?"
Ngày thứ nhất vẫn chưa qua, hai người chỉ có năm mươi tệ, hôm nay buổi trưa không ăn thì không có chuyện gì, thế nhưng buổi tối không ăn nữa sợ là không chống đỡ được tới sáng mai. Người thật sự bị đói bụng, hơn nữa phía sau còn phải đi làm nhiệm vụ hoạt động tay chân, sợ là không có thể lực để tham gia. Lại nói hai người đều là đội CP được tổ chương trình đẩy thứ hai, mỗi ngày trốn ở trong lều cũng không phải là chuyện tốt, Vu Duyệt trả lời: "Xuống dưới mua một ít mì?"
"Vậy cũng không đủ."
Vu Duyệt gật đầu, từ túi xách bên cạnh lấy ra mỹ phẩm bổ trang, mới vừa trang điểm xong thì nghe thấy bên ngoài lều có người gọi: "Vu Duyệt! La biên kịch!"
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Vu Duyệt mở cửa lều ra: "Có chuyện gì sao?"
Khắp khuôn mặt Triệu Thanh Thanh tràn đầy nụ cười tươi: "Họp."
"Họp?"
Mấy người ngồi trong lều vải, Quảng Linh Linh ngồi cùng Trần Mỹ Linh, những người khác ngồi tách biệt ra đều ở hai bên, Quảng Linh Linh nói rằng: "Nói vậy là mọi người đều đã đi nhìn xem xung quanh rồi đúng không. Cách kiếm tiền tôi cũng không nghĩ ra được, không biết mọi người có đề nghị nào tốt hay không."
Những người khác mồm năm miệng mười nói chuyện, thế nhưng nếu bàn về kiếm tiền, đến Quảng Linh Linh còn không có cách nào, thì bọn họ cũng càng không có cách khác, Tưởng Ức Nhu nói: "Cũng không nhất thiết bắt buộc phải đi kiếm tiền, chỉ có ba ngày mà thôi, chúng ta có thể chịu đựng được."
Hàn Tiếu Đông phụ họa vào: "Tôi cũng cảm thấy có thể."
Quảng Linh Linh nói: "Tôi có cái đề nghị này, chọn ra một người đại diện quản lý tài vụ đi."
"Người quản lý tài vụ?"
Quảng Linh Linh giải thích, mỗi đội có năm mươi tệ, năm đội thì sẽ thành hai trăm năm mươi, năm mươi tệ đối với một đội không đủ dùng, thậm chí sợ là chống đỡ không được đến hai ngày, nhưng mà tất cả mọi người cùng nhau góp lại, thì có thể mua không ít đồ vật. Những người khác vừa nghe xong con mắt lập tức sáng lên: "Đúng vậy á! Tại sao lại không nghĩ ra được!"
"Tôi cảm thấy đề nghị này không tệ!"
"Có thể, có thể chấp nhận."
Vu Duyệt nhìn về phía La Tinh, người phía sau nhún vai: "OK."
Trải qua nửa giờ thảo luận, cuối cùng mọi người chọn ra người quản lý tài vụ là Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh cho rằng người kia sẽ không đồng ý, dù sao còn phải đi xuống núi mua đồ, mà Quảng Linh Linh không phải là người thích quản việc công. Không ngờ người kia lại đồng ý, Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn nàng: "Chị đi mua đồ?"
Quảng Linh Linh nghiêng đầu: "Chúng ta cùng đi mua."
Được thôi.
Trần Mỹ Linh làm 'phu nhân' của người nắm giữ quyền lực tài chính nên sẽ nhận tiền sau đó đi theo Quảng Linh Linh lên xe, cùng leo lên xe còn có Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh, bốn người bọn họ đi thẳng đến bên dưới ngọn núi. Người ở lại giữa sườn núi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, để cho mấy người còn lại ở đấy tiếp tục đi câu cá, buổi tối làm cá kho ăn cơm. Hai bên đều bận rộn làm việc của mình, Trần Mỹ Linh ngồi trên xe loạng choà loạng choạng, vừa rồi nàng có đánh một giấc ngủ trưa nhỏ nên bây giờ cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, cơ thể theo thân xe khẽ run. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng, chủ động kề vai lại gần bả vai nàng, Trần Mỹ Linh không hiểu: "Làm gì vậy?"
Quảng Linh Linh nói: "Cho em dựa."
Trần Mỹ Linh bật cười ra tiếng vỗ bả vai Quảng Linh Linh một cái quay đầu tiếp tục nhìn xem ngoài cửa sổ, không bao lâu trên lỗ tai nàng có treo lên một chiếc tai nghe, có tiếng nhạc êm dịu truyền vào trong tai. Trần Mỹ Linh quay đầu, nhìn thấy Quảng Linh Linh đeo tai nghe giúp nàng, nàng lườm mắt một cái: "Chị học mấy thứ này ở đâu ra vậy?"
Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ vài giây cuối cùng vẫn không có nói cho Trần Mỹ Linh biết, là bắt chước từ nhân vật ở trong tiểu thuyết trên mạng, lúc đọc thì nhìn thấy hành động này còn được rất nhiều độc giả ưa thích. Tuy rằng nàng cũng không biết hành động này là có ý gì, thế nhưng suy nghĩ thì chắc là cũng có ý tốt, cho nên nàng lập tức ghi nhớ lưu lại ở trong lòng, mang theo tai nghe.
Cùng ngồi chung xe cách xa hai người vài hàng ghế Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh đang cúi đầu cân nhắc nên mua cái gì, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong tai hai người kia đeo cùng một chiếc tai nghe, vẻ mặt thích ý, nét mặt ôn hòa, nhìn rất xứng đôi. Tưởng Ức Nhu nghiêng người nói với Triệu Thanh Thanh: "Chị cảm thấy sau khi quay xong chương trình hai người bọn họ có thể sẽ yêu nhau."
"Chị cũng cảm thấy vậy sao?" Triệu Thanh Thanh nhỏ giọng nói: "Ét o ét, em không muốn bị bệnh tiểu đường đâu. Em đã sớm muốn nói rồi, đây mới đúng là hưởng tuần trăng mật."
Tưởng Ức Nhu và Triệu Thanh Thanh nhìn nhau mà cười, hai người khi đi đến chân núi cũng không có tiến lại gần Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, bảo là muốn đi mua một ít rau củ. Trần Mỹ Linh đưa tiền cho hai người sau đó tiến vào siêu thị mua nhu yếu phẩm cùng với Quảng Linh Linh.
Đầu tiên gia vị nêm nếm ắt hẳn là không thể thiếu, cái nhà bếp ở giữa sườn núi kia ngoại trừ dao kéo nồi chảo thì mấy cái khác cũng đều không có. Quảng Linh Linh cũng không hiểu gì về làm cơm, cho nên vẫn là Trần Mỹ Linh đi lựa chọn, còn về mua đồ, thì bọn họ đều mua với phân lượng vừa phải, giá cả hợp lý, hai người còn mua thêm một túi gạo. Quảng Linh Linh đẩy xe, Trần Mỹ Linh đi ở phía trước cúi đầu mua đồ, khuôn mặt đầy nghiêm túc, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trên người nàng, càng có thêm cảm giác mông lung xinh đẹp.
"Cái này thế nào?" Trần Mỹ Linh cúi đầu hỏi, nhưng không nghe thấy Quảng Linh Linh trả lời, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang nhìn mình, Trần Mỹ Linh quơ quơ tay ở trước mặt: "Quảng Linh Linh?"
Quảng Linh Linh hoàn hồn: "Hả?"
Trần Mỹ Linh đem đồ vật đặt ở trước mặt nàng: "Cái này thế nào?"
Quảng Linh Linh đối với những cái này không hiểu biết lắm, nàng gật đầu: "Cũng được."
Trần Mỹ Linh vẫn còn xoắn xuýt phân vân, Quảng Linh Linh nhìn nàng vì một món đồ chỉ có hai tệ mà do dự không quyết định được thì muốn cười. Dáng vẻ này của Trần Mỹ Linh, đáng yêu quá mức chịu đựng.
Hai người một đường đi dạo đến khu bánh kẹo, tiền không còn bao nhiêu, chắc chắn là không thể mua đồ ăn vặt, Trần Mỹ Linh trực tiếp kéo Quảng Linh Linh đi xuyên qua khu bánh kẹo. Đến lúc trả tiền thì nàng nhận được điện thoại từ Tưởng Ức Nhu, hỏi hai người đã mua hàng xong chưa, Trần Mỹ Linh làm động tác ra ngoài nghe điện thoại nhìn về phía Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh cúi đầu trả tiền. Khi đi ra khỏi cửa Trần Mỹ Linh và nhóm Tưởng Ức Nhu đã hội họp lại, hai bên đem số tiền ít ỏi còn lại góp vào cùng một chỗ, Tưởng Ức Nhu nói: "Thật đáng thương."
Triệu Thanh Thanh bị chọc đến bật cười, câu lấy bả vai Tưởng Ức Nhu, bốn người cùng nhau leo lên xe.
Đến giữa sườn núi thì nhóm người đi câu cá vẫn còn chưa trở lại, Lâm Mộc và mấy người nhân viên quay cùng khác đều đi đến phòng uống nước. Vừa rồi Tưởng Ức Nhu có mua thêm đồ dùng câu cá tốt hơn một chút, Triệu Thanh Thanh nói: "Em đi đưa cho bọn họ."
Tưởng Ức Nhu cũng đi theo đến hồ cá, ở trong lều nơi này chỉ còn dư lại mỗi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Nhóm Lâm Mộc còn ngồi ở trong lều uống nước, nội dung ngày hôm nay chỉ còn lại cảnh quay làm cơm tối, bên này của bọn họ tạm thời xem như là đã quay xong. Trần Mỹ Linh nghĩ tới đây từ trong lều vẫy tay với Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh ngẩng đầu: "Muốn đi câu cá?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Chúng ta cũng đi nhìn xem đi."
Ngược lại nhàn rồi ngồi ở chỗ này cũng không có chuyện gì làm, đi xem mấy người khách mời khác có cần hỗ trợ gì hay không, Quảng Linh Linh không có ý kiến gì đi theo phía sau Trần Mỹ Linh.
Trên ngọn núi này có đủ loại cây cối, bốn phía xanh um tùm, trong không khí còn bay lên thoang thoảng hương thơm của cỏ xanh và vài loài hoa không biết tên. Trần Mỹ Linh đi không nhanh, mà Quảng Linh Linh đang đi ở sau lưng bước nhanh hơn hai bước đi tới bên cạnh nàng. Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt, trái tim của Quảng Linh Linh khẽ nhúc nhích, nàng đưa tay nắm lấy tay phải Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh lại không có tránh tay khỏi mà cứ để như vậy, hai người mười ngón đan nhau, Quảng Linh Linh nói: "Đi đến chỗ bên cạnh nhìn thử không?"
"Chỗ nào ——" Lời còn chưa kịp hỏi ra hết khỏi miệng thì đã bị Quảng Linh Linh kéo đi về một hướng khác. Có một cái hòn đá nhỏ, Quảng Linh Linh bước tới sau đó nắm lấy cánh tay Trần Mỹ Linh đang đưa ra kéo Trần Mỹ Linh bước lên. Trần Mỹ Linh đứng ở bên trên nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy được phong cảnh bên dưới chân núi, giống như nhà và mọi người đều bị thu nhỏ lại rất nhiều lần, Quảng Linh Linh hỏi: "Phong cảnh chỗ này thế nào?"
"Rất đẹp." Tầm mắt Trần Mỹ Linh đứng ở phía trên có một loại cảm giác như đang nhìn thấy bao quát hết tất cả núi đồi, nàng híp mắt: "Chị phát hiện khi nào vậy?"
"Lúc em đang câu cá." Nàng nhân lúc Trần Mỹ Linh đang câu cá đi nhặt củi khô thì đi tới nơi này, cảm thấy phong cảnh nơi đây cũng không tệ. Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, Quảng Linh Linh đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, bản thân mình ngồi dựa vào ở bên cạnh Trần Mỹ Linh.
Gió thổi nhẹ như mây ánh mặt trời ôn hòa vừa vặn, khí trời vô cùng thích hợp, Trần Mỹ Linh tranh thủ hưởng thụ loại cảm giác thích ý lúc rảnh rỗi này. Nàng hơi híp mắt lại, mặc cho gió thổi từ bên gò má, nhấc lên một trận ấm áp. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nàng yên lặng thì vẻ mặt lập tức nhiễm phải một chút vui vẻ, Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh qua ngay lúc trong mắt Trần Mỹ Linh còn đang kinh ngạc thì đưa một thanh chocolate cho nàng, Trần Mỹ Linh có chút ngơ ngác: "Chị có nó ở đâu vậy?''
Quảng Linh Linh thẳng thắn dứt khoát nói: "Vừa mua."
Vừa mua? Là mua lúc chị ấy trả tiền? Nhưng tiền kia của bọn họ đều là tiền công a!
Trần Mỹ Linh chợt hiểu được, nàng thắc mắc tại sao Quảng Linh Linh lại có khả năng sẽ đồng ý đảm nhận trách nhiệm quản lý tài vụ to lớn này. Trần Mỹ Linh quơ quơ thanh chocolate trên tay: "Là vì cái này?"
Hai gò má của Quảng Linh Linh trước giờ vẫn luôn trắng nõn có chút đỏ ửng, nàng gật đầu: "Ừm."
Trần Mỹ Linh mím môi cười: "Nếu như bị bọn họ phát hiện chị vụng trộm dùng tiền công, bọn họ nhất định sẽ phạt chị!"
"Không sao." Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Vì em chị có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt nào."
Nàng ngồi sát bên cạnh Trần Mỹ Linh, khi đang nói chuyện thì quay đầu, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, hô hấp quấn lấy nhau. Hàng lông mi dài của Quảng Linh Linh gần ngay trước mắt, hơi thở không lạnh không nóng thổi vào từng lỗ chân lông của Trần Mỹ Linh, kéo lên từng trận run rẩy, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, tay cầm thanh chocolate dùng sức nắm chặt, vỏ ngoài thanh chocolate phát ra tiếng động 'xột xoạt'. Trần Mỹ Linh hoàn hồn, nàng giật mình đứng dậy đối mặt với Quảng Linh Linh, vài giây sau mới cúi đầu hỏi: "Có người nào từng nói chị nói chuyện rất khiến con người ta cảm thấy chán ghét hay chưa?"
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, nhẹ nhàng chớp mắt, trong thần sắc có chút mơ hồ, cùng với dáng vẻ khôn khéo lúc bình thường của nàng hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác tương phản này quá mạnh, tâm Trần Mỹ Linh rối loạn thành một đoàn, bên tai nghe thấy Quảng Linh Linh đáp lại nàng: "Chưa."
Chưa, vẫn chưa từng luôn kìa.
Nhìn Quảng Linh Linh nói ra những câu nói kia, Trần Mỹ Linh không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với Quảng Linh Linh nữa, nàng sợ bản thân không chống đỡ được. Quảng Linh Linh thấy nàng muốn đi thì đưa tay kéo tay nàng lại, gọi: "Mỹ Linh, em chán ghét lời chị nói sao?"
Giọng nói mang theo mềm mại và mê hoặc, Trần Mỹ Linh cắn răng một cái, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh bất đắc dĩ nói: "Đúng, tôi chán ghét."
Nàng nói xong hạ thấp người xuống, hai tay nâng gò má của Quảng Linh Linh, nhìn chằm chằm đôi môi kia nói rằng: "Rất chán ghét, cực kì chán ghét."
Quảng Linh Linh ngửa đầu nhấc mắt lên, con ngươi đen láy toả sáng, gió đêm lướt qua từ bên cạnh hai người, nhấc lên một chút hương hoa. Giọng nói của Trần Mỹ Linh bỗng nhiên hạ xuống mềm mại: "Đặc biệt là cái miệng này, tôi cực kỳ chán ghét nó."
Quảng Linh Linh nghe nàng nói xong duỗi hai tay ra ôm eo của Trần Mỹ Linh, đem Trần Mỹ Linh kéo vào trong lòng mình, chân trời dần dần tối lại, bốn phía càng bao trùm một màu mực. Trần Mỹ Linh ngồi ở trên hai chân Quảng Linh Linh, hai tay nàng vẫn như cũ nâng gò má của Quảng Linh Linh, thanh chocolate dán vào khuôn mặt Quảng Linh Linh, giọng nói của Trần Mỹ Linh khàn khàn phát ra: "Quảng Linh Linh, bây giờ tôi muốn dùng thử quà."
Nàng nói xong cúi đầu kề sát bên gò má của Quảng Linh Linh hôn xuống.
Bờ môi mềm mại kề sát ở trên gương mặt, mang theo hương thơm đặc biệt của Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh tập kích căng thẳng đến toàn thân căng cứng, không thể động đậy. Vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng là nàng vẫn chưa phản ứng lại từ trong đề tài chán ghét vừa rồi.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy bộ dạng này của nàng cười ra thành tiếng. Quảng Linh Linh hoàn hồn, người trước mắt cười tươi như hoa nở, nàng không nhịn được vươn người lên phía trước muốn hôn thêm một cái. Nhưng chưa kịp hôn thì đã thấy ngón tay Trần Mỹ Linh đặt ở trên môi nàng chặn lại, Trần Mỹ Linh nói: "Bây giờ chị là quà tặng, chỉ có thể bị tôi hưởng dụng, không thể chủ động."
Quảng Linh Linh ngắm nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh, trong lòng bị Trần Mỹ Linh cào ngứa nhưng đến một cái hôn môi cũng đều không chiếm được. Nàng thở dài, đem ngón tay Trần Mỹ Linh nắm vào trong lòng bàn tay, Trần Mỹ Linh nghe thấy nàng nói: "Vậy làm phiền Trần tiểu thư lần sau có hưởng dụng thì thâm nhập sâu thêm một chút, được không?"
Được không?
Trần Mỹ Linh nghe vậy lòng bàn tay chảy mồ hôi, cơ thể dâng lên một trận khô nóng, ngay cả xương cũng đều tê dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top