Chương 89: Dùng Thử
Trần Mỹ Linh một lần nữa ngủ ở trên chiếc giường quen thuộc nhưng cảm xúc lại không giống nhau. Quảng Linh Linh ở ngoài cửa không biết đã rời đi hay chưa, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Quảng Linh Linh có chút hơi oan ức Trần Mỹ Linh lập tức không nhịn được mím môi cười. Quen biết lâu như vậy, nàng đến bây giờ mới phát hiện gương mặt của Quảng Linh Linh cũng có thể sinh động như thế, đến bây giờ mới phát hiện mặt ôn nhu khác của người kia. Không phải là loại tiện thể xã giao nhưng lại xa cách đối với bạn bè, mà là sự thân mật vô hạn đối với người mình yêu, không một khắc nào là không muốn tới gần, muốn hai người ở cùng một chỗ. Nàng nhìn ra, Quảng Linh Linh chính là nghĩ như vậy.
Cho tới giờ khắc này, Trần Mỹ Linh cảm thấy tất cả đều không phải là thật tâm trạng nặng nề mới thoáng rút đi một chút. Người trong nhà đều biết, đồng thời cũng đều ủng hộ, bọn họ đều hi vọng nàng và Quảng Linh Linh tốt hơn, biết được như vậy khiến cho lòng nàng nổi lên một chút vui vẻ. Trần Mỹ Linh ôm chăn trở mình ở trên giường, còn chưa nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, nàng cầm lấy nhìn xem, là Quảng Linh Linh gửi tin nhắn cho nàng: Ngủ ngon.
——Ngủ ngon.
Quảng Linh Linh nhìn thấy cái tin nhắn này đã là nửa tiếng sau. Nàng bước ra từ phòng vệ sinh, trên người mặc đồ ngủ đơn bạc, tóc đen như mực buông ở sau lưng, theo bước đi của cơ thể mà đung đưa qua lại, tự nhiên thêm mấy phần mê người. Vẻ mặt nàng không vắng lặng nghiêm túc giống như thường ngày, mà là mang theo hai phần nóng vội bước đến bên điện thoại di động. Nàng cầm điện thoại lên nhìn xem màn hình, nhìn thấy hai chữ trên màn hình mặt mày đều là ý cười.
Cách xa nhau một bức tường, lòng của hai người lại càng dựa vào gần nhau hơn.
Ngày tiếp theo trời lờ mờ sáng Trần Mỹ Linh đã tỉnh dậy rồi, giống như cơ thể tự động nương theo ký ức, ngủ ở nơi này nàng rất khó ngủ nướng. Đồng hồ báo thức vừa trôi qua sáu giờ, nàng đã mở mắt ra, hết thảy những gì xung quanh đều rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nàng còn có hai phần hoảng hốt, coi mình vẫn còn đang sống ở tại Quảng gia, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ không tên. Trần Mỹ Linh lắc đầu phủi đi những suy nghĩ kia ở trong đầu bò dậy từ trên giường, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt sau đó nàng thay quần áo đứng ở cửa phòng. Giống như đang tìm một sự không đồng nhất nào đó so với trước kia, nàng gấp rút không chờ được muốn rời khỏi căn phòng này. Cửa vừa mở ra, có một người đang đứng ở bên ngoài, Quảng Linh Linh đứng ở trên hành lang cúi đầu nhìn xuống phía dưới, trên tay còn cầm một ly nước ấm. Quảng Linh Linh nghe thấy phía sau có động tĩnh quay đầu, nhẹ giọng nói: "Dậy rồi sao?"
Vừa mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên là Quảng Linh Linh, vốn dĩ tâm trạng đang bất an của Trần Mỹ Linh lập tức được động viên, thần kinh toàn thân nàng căn thẳng thoáng thư giãn hạ xuống.
Cũng may, tất cả những thứ này đều không phải là mơ, bây giờ Quảng Linh Linh đã trở về nhà, ngủ ở ngay tại phòng bên cạnh mình.
Quảng Linh Linh —— yêu mình.
Trần Mỹ Linh thở ra một hơi, mở miệng nói: "Tại sao chị lại dậy sớm như thế?"
Quảng Linh Linh đưa ly nước ấm trên tay cho nàng: "Tối hôm qua chị ngủ không được."
Trần Mỹ Linh nhận lấy ly nước ấm, thuận thế uống vào một ngụm: "Mất ngủ?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn nàng thật lòng trả lời: "Nhớ em đến không ngủ được."
"Phốc ——" Trần Mỹ Linh vẫn chưa nuốt xuống một ngụm nước thì suýt chút nữa đã phun ra ngoài, nàng dùng tay che miệng lại, tức giận liếc Quảng Linh Linh, nhìn như đang trách Quảng Linh Linh không nên nói như vậy. Vẻ mặt Quảng Linh Linh lại vô cùng thản nhiên, dưới đáy mắt của nàng còn có một vành đen nhàn nhạt, thật sự là tối hôm qua nàng không ngủ được, cũng thật sự là vì nhớ Trần Mỹ Linh. Nghĩ đến người kia đang ngủ ở căn phòng bên cạnh, hai người là đang ngủ trên một cái sàn nhà, lại khiến nàng nhớ tới lần kia cùng nhau ở trên giường. Trần Mỹ Linh nằm ở bên cạnh nàng, cái mùi hương kia thoang thoảng như có như không, cơ thể mềm mại nhu nhược tựa như không xương, lại nhớ đến dáng vẻ Trần Mỹ Linh nhắm đến ngực mình chen vào, khinh nhu kêu tên mình. Hơn nửa đêm, suýt chút nữa thì Quảng Linh Linh đã không nhịn được đi tắm nước lạnh để đè xuống tà hỏa ở trong người mình.
Dưới lầu Liễu di đã thức dậy từ rất sớm, trong nhà bếp truyền đến tiếng vang nhỏ nhẹ. Quảng Linh Linh đợi Trần Mỹ Linh uống xong một ly nước ấm sau đó mới mở miệng nói: "Có muốn đi dạo hoa viên hay không?"
Mới hơn sáu giờ, những người khác vẫn chưa rời giường, Trần Mỹ Linh nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, nàng gật đầu: "Được."
Sau khi hai người xuống lầu thì bên trong một cái khe cửa phát ra tiếng nói chuyện khe khẽ: "Ai ya, lão công, em thấy Linh Linh không có chủ động gì hết á, không phải là con bé không biết cách theo đuổi người ta chứ?"
Quảng Thủy Tuyền đang đeo cà vạt, vừa rồi hắn mới vừa chuẩn bị bước ra ngoài thì lại bị Đỗ Nhạn kéo ngược trở về phòng, nói trên hành lang có đôi tiểu tình nhân đang hẹn hò đấy, nói hắn đừng đi phá hoại bầu không khí. Cho nên hắn đành phải quay lại đây giả vờ giả vịt thắt cà vạt hơn mười phút, bây giờ nghe thấy Đỗ Nhạn nói như vậy Quảng Thủy Tuyền cười: "Em xem đủ chưa, ít nhất bây giờ con bé còn biết cái gì là yêu."
"Cũng đúng." Đỗ Nhạn gật đầu: "Không thể nóng vội."
"Chỉ có điều em cũng đang rất rất là nhàn rỗi á, anh nói thử xem nếu không em cũng đi đến tổ chương trình giúp con bé một chút?"
Quảng Thủy Tuyền kéo Đỗ Nhạn đứng dậy: "Em đừng gây thêm rắc rối."
Đỗ Nhạn bất mãn: "Làm sao mà lại gây thêm rắc rối được?"
Quảng Thủy Tuyền đáp lại nàng: "Chuyện của ba em quên rồi, hửm."
Một câu nói khiến Đỗ Nhạn trầm tư, nàng cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, bây giờ vất vả lắm Trần Mỹ Linh và Linh Linh mới khổ tận cam lai, nàng vẫn là nên nghe lời, đừng gây thêm rắc rối thì hơn. Quảng Thủy Tuyền tiếp tục nói: "Chút nữa ăn cơm xong em chuẩn bị hộ chiếu một chút đi."
Đỗ Nhạn ngẩng đầu: "Chuẩn bị hộ chiếu làm gì?"
"Ngày mai anh đi công tác, em cũng cùng đi với anh." Quảng Thủy Tuyền nói rằng: "Còn nữa, chút nữa em nói với ba và Tiểu Hy một tiếng, sau này chuyện của Mỹ Linh và Linh Linh, để cho hai đứa đấy tự mình quyết định. Chúng ta đã sai một lần rồi, không nên tiếp tục sai lần thứ hai. Mỹ Linh con bé này bị tổn thương quá nhiều, cứ để cho con bé chậm rãi chấp nhận, chúng ta không nên ép quá gấp."
Đỗ Nhạn nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nàng đi tới bên cạnh Quảng Thủy Tuyền chụt một tiếng hôn lên một cái: "Lão công suy nghĩ rất chu đáo."
Quảng Thủy Tuyền thuận thế ôm nàng, hôn ngược trở xuống đáp lại, hai người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở dưới lầu, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh song song bước đi, từ lúc kết hôn Trần Mỹ Linh vẫn chưa từng cùng Quảng Linh Linh thảnh thơi đi dạo hoa viên như thế này. Thời gian của Quảng Linh Linh rất eo hẹp, công việc luôn vội vã, lúc nào cũng đều là dáng vẻ đang bận rộn làm việc. Mà trước đây khi nàng đi ở bên cạnh Quảng Linh Linh, đều sẽ không biết tại sao lại chủ động bước chân nhanh hơn, hiếm khi nào thanh nhàn như vậy.
"Bông hoa mà tối hôm qua ông nội nói đến, là ở chỗ nào?" Quảng Linh Linh nghiêng đầu hỏi Trần Mỹ Linh. Chân trời nổi lên một vài tia nắng, mặt trời càng nhô ra khỏi đường chân trời, có ánh nắng rơi vào trên người Trần Mỹ Linh, thêm một tầng rồi lại một tầng vầng sáng, cả người nàng như là đang đạp lên ánh sáng, minh diễm lại xinh đẹp. Trần Mỹ Linh cười: "Ở ngay phía trước."
Hoa viên rất lớn, sau khi Quảng Tùng Lâm về hưu thì lại cho người xây dựng mở rộng, chiếm diện tích không nhỏ. Hai người vẫn đi dạo ở bên trong, mãi cho đến khi đi đến một nơi trồng một ít bông hoa màu vàng, Trần Mỹ Linh ngồi xổm xuống chỉ tay: "Chính là cái này."
Ánh mắt Quảng Linh Linh ôn hòa nhìn Trần Mỹ Linh, ngồi xổm xuống ở bên cạnh nàng, dưới chóp mũi là một hương thơm thoang thoảng: "Đây là hoa gì?"
"Thiên đằng." Trần Mỹ Linh nói: "Hoa này là do dì mang về từ nước ngoài, ngụ ý rất tốt, là vĩnh kết đồng tâm (trọn đời gắn bó). Cho nên ngày đó dì nói tôi mang về trồng, nhưng ở bên chung cư thì lại trồng không sống nổi, cho nên tôi mới đưa cho ông nội, không nghĩ tới trồng ở đây lại sống được."
Góc nghiêng của Trần Mỹ Linh nhàn nhạt hiện lên, ánh mặt trời rọi vào trên ngũ quan của nàng, khiến đường nét càng thêm rõ ràng, lông mày no đủ, chóp mũi rất cao, môi hồng răng trắng. Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm chóp mũi của nàng, rũ mắt xuống nói: "Sau này chúng ta cùng nhau chăm sóc nó."
Nàng nhỏ giọng nói: "Cùng nhau chăm sóc hoa, cũng cùng nhau chăm sóc con."
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh, nhìn thấy khuôn mặt nàng nghiêm túc và chính kinh. Người này không phải là đang nói đùa, cũng không phải là đang hống mình hài lòng, mà là đang thật sự muốn cùng mình chăm sóc hoa, cùng mình chăm sóc con khôn lớn. Cảm xúc trong lòng Trần Mỹ Linh vốn đã lung lay chập chờn bây giờ lại càng thêm rõ ràng, nàng cắn môi, không có hé răng nói gì.
Sau khi trở lại vào nhà trùng hợp vào đúng giờ ăn điểm tâm sáng, Quảng Hy Hy ôm điện thoại di động nói: "Tối hôm qua hai chị có xem hot search không? Hạ Ý lại leo lên top đầu nữa rồi."
"Là tiểu tử thối bên nhà Hạ gia kia sao?" Từ trước đến nay Quảng Tùng Lâm vốn không ưa Hạ Ý: "Sớm muộn gì Hạ gia cũng tàn trong tay thằng nhóc đó."
Quảng Hy Hy nói thầm: "Con cũng không ưa hắn, nghe nói cuộc sống riêng tư của hắn rất rất rối loạn."
Nàng nói xong nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Chị hai, có phải trước đây chị thường xuyên hợp tác với hắn không?"
Quảng Linh Linh gật đầu qua loa vài cái, lúc trước nàng chỉ xem trọng tiền tài lợi ích, cho nên nàng mới không để ý tính nết của đối tác ra sao, chỉ cần có thể kiếm ra tiền, nàng sẽ hợp tác. Nhưng mà sau đó Hạ Ý lại càng ngày càng phiền phức, không chịu cam lòng chỉ làm đối tác hợp tác với nàng, liên tiếp gửi thư mời dự tiệc. Xưa nay Quảng Linh Linh vốn không thích rườm rà như vậy, vì lẽ đó đã chấm dứt hợp tác với Hạ Ý.
Quảng Hy Hy nói: "Sau này chị vẫn không nên hợp tác với hắn thì hơn, miễn cho chọc phải một thân phiền phức."
Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Chị sẽ không."
Mơ ước tới nàng, nàng nhiều nhất cũng chỉ là mặc kệ không thèm để ý, thế nhưng mơ ước tới Trần Mỹ Linh, thì chuyện hợp tác chính là nằm mơ đến kiếp sau.
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh, trong phút chốc thoáng nghĩ đến chuyện của bộ phim mới, nàng ở bên tai Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói: "Là chị làm sao?"
Quảng Linh Linh nhận ra được Trần Mỹ Linh tiến tới gần, bên tai có hơi thở nóng hổi thổi vào, có chút ngưa ngứa, xuyên qua bên tai truyền đến trong lòng, dái tai nàng bắt đầu đỏ ửng: "Cái nào?"
Trần Mỹ Linh nói: "Chuyện của Hạ Ý."
Quảng Linh Linh quay đầu, nàng và Trần Mỹ Linh cách nhau rất gần, gần đến mức Trần Mỹ Linh giương mắt lên thì có thể nhìn rõ ràng hàng lông mi thật dài của Quảng Linh Linh. Lông mi dày mà lại quyển kiều, đáy mắt còn có ý cười, con ngươi đen như mực, sáng lên rực rỡ. Nhịp tim Trần Mỹ Linh đập nhanh hơn một nhịp, nàng không ý thức được bản thân mình và Quảng Linh Linh đang ngồi cạnh nhau gần đến như thế, khuôn mặt Quảng Linh Linh cười nhạt gần ngay trước mắt, Trần Mỹ Linh theo bản năng lui về phía sau một chút.
"Cẩn thận một chút." Phía sau chính là bàn trà, Trần Mỹ Linh suýt chút nữa thì đã va vào. Tay Quảng Linh Linh ôm lấy hông Trần Mỹ Linh, kéo duệ Trần Mỹ Linh lại hướng về phía người mình, vốn dĩ hai người đã ngồi rất gần nhau, bởi vì như vậy lại càng dán vào gần hơn nữa. Mặt mày Trần Mỹ Linh lập tức đỏ chót, Quảng Hy Hy vẫn đang nhìn ngắm động tác của hai người rất đúng lúc nói với Quảng Tùng Lâm ngồi ở bên cạnh đang nhìn xem trò vui: "Ông nội, ông nhìn xem chỗ này là có ý gì?"
"Chỗ nào?" Quảng Tùng Lâm khêu cái kính trên mặt một cái: "Chậc, cái này a..."
Hai người đàng hoàng trịnh trọng thảo luận, nhưng đuôi mắt lại chăm chú liếc nhìn hai người đang ôm nhau kia. Nhiệt khí của Trần Mỹ Linh hầu như đều dâng lên đến trên trán, cả khuôn mặt đều bị huân đỏ, cái nốt ruồi kia ở khóe mắt cũng thêm phần đỏ ửng, cực kỳ xinh đẹp, nhìn rất mê người. Lòng bàn tay Quảng Linh Linh ôm eo thon của Trần Mỹ Linh bắt đầu chảy mồ hôi.
Trần Mỹ Linh cử động, mắt thấy tay Quảng Linh Linh không có buông mình ra nàng có chút vừa tức giận vừa xấu hổ: "Thả tôi ra."
"À à ——" Quảng Linh Linh hậu tri hậu giác phản ứng lại: "Được."
Nàng cẩn thận buông Trần Mỹ Linh ra, hai tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ và hương thơm ở trên người Trần Mỹ Linh, thậm chí còn lưu lại cảm giác khi chạm vào vòng eo mềm mại. Tuy trên mặt Quảng Linh Linh không có ửng đỏ giống như Trần Mỹ Linh, nhưng hai bên gò má cũng đã nổi lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt.
Đỗ Nhạn và Quảng Thủy Tuyền xuống lầu thì nhìn thấy bốn người ngồi ở trên sô pha không khỏi hỏi: "Vẫn chưa ăn sáng sao?"
Quảng Hy Hy bấm bấm điện thoại: "Chờ ba mẹ xuống đấy ạ."
Đỗ Nhạn dửng dưng như không chuyện gì: "Tụi con ăn trước đi, không phải nói ngày hôm nay còn phải ghi hình chương trình sao?"
Ngày hôm nay đúng là phải đi quay chương trình, thế nhưng không cần phải đi đến làng du lịch để quay, mà là quay ở một khu cắm trại trên núi gần đấy. Tổ chương trình có mang theo lều vải và dụng cụ ghi hình, ngày hôm qua nhân viên đều đã đi chuẩn bị mọi thứ, Trần Mỹ Linh nghe thấy Quảng Hy Hy nói: "Còn sớm lắm, không vội."
Mọi người cùng nhau ngồi xuống, bữa sáng là bánh mì phối với sữa tươi, đợi một lúc sau khi người Quảng gia đều đã rời đi hết thì Quảng Linh Linh mới đi đến nhà bếp. Trần Mỹ Linh sau khi lên xe thì phát hiện trong túi áo có vật gì đó âm ấm, nàng cúi đầu nhìn xem, là một quả trứng gà luộc, vẫn còn nóng hầm hập, cầm vào rất ấm tay. Trần Mỹ Linh kinh ngạc hai giây mỉm cười: "Chị luộc sao?"
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Chị nhờ Liễu di làm giúp, trên mạng nói —— ăn những thứ này có thể bổ sung chất dinh dưỡng."
Trần Mỹ Linh mím môi cười, nàng cũng không ăn mà cầm ở trong lòng bàn tay, một trận ấm áp quanh thân.
Xe trực tiếp đi đến giữa sườn núi, lần này ghi hình là ở chỗ này. Lúc Trần Mỹ Linh đến thì nhìn thấy Triệu Thanh Thanh đang đùa giỡn cùng với Hàn Tiếu Đông, xe của hai người mới vừa tắt máy thì bên cạnh cũng có một chiếc xe ngừng lại. Vu Duyệt bước xuống từ trong xe, nàng mới vừa bay về từ nước ngoài, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Trần Mỹ Linh nhìn thấy Vu Duyệt nhìn mình, ánh mắt tìm kiếm xung quanh mình, sau đó hình như không nhìn thấy được bóng người trong tưởng tượng thì lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt cúi đầu gửi tin nhắn cho Tô Tử Kỳ: Tô tỷ, hôm nay chị có đến không?
Tô Tử Kỳ rất nhanh đã gửi tin nhắn trả lời: Lát nữa sẽ đến.
Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn về hướng Vu Duyệt, không có đáp lại tin nhắn mà cất điện thoại đi.
Nàng đi về phía trước cùng lúc Triệu Thanh Thanh cũng nhìn thấy nàng, Triệu Thanh Thanh cười hô lên: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh cười: "Sớm."
Triệu Thanh Thanh đi tới bên cạnh nàng: "Chúc muộn sinh nhật vui vẻ."
Ngày hôm qua tất cả mọi người ở trong nhóm đều đã gửi lời chúc, Trần Mỹ Linh cũng gửi lời cảm ơn đối với từng người một, không nghĩ tới Triệu Thanh Thanh lại nhắc đến, nàng gật đầu: "Cảm ơn."
Sau đó Hàn Tiếu Đông cũng lại đây chào hỏi với nàng, không lâu sau đấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Trần Mỹ Linh nghe thấy Quảng Hy Hy đeo tai nghe lên nói rằng: "Okie, tập ghi hình hôm nay chính là du lịch dã ngoại, nói vậy thì mọi người cũng đều đã hiểu rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ phổ biến luật chơi. Mỗi đội sẽ được tổ chương trình phát cho năm mươi tệ, sinh hoạt trong vòng ba ngày, dưới chân núi có cửa hàng tiện lợi, có siêu thị, mọi người có thể dùng cách của bản thân để kiếm thêm tiền mua thêm đồ dùng cần thiết..."
Quảng Hy Hy nói qua luật chơi, Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là ở giữa sườn núi, vị trí rất lớn, bây giờ lại không nằm trong quãng thời gian đi leo núi. Lúc mới vừa đi lên từ chân núi nàng đã phát hiện xung quanh đây không có một bóng người nào, nói vậy là tổ chương trình cũng đã cân nhắc qua điểm đấy, đặc biệt chọn quãng thời gian không có khách du lịch này. Lại không phải là ngày cuối tuần, bằng không lượng fans vây xung quanh đây nhìn xem lập tức muốn xếp thành ba tầng trong ba tầng ngoài, đừng nói là ghi hình, đến di chuyển cũng khó. Quảng Hy Hy sau khi nói xong lại to giọng nhấn mạnh: "Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, hai người một lều."
Cái này lúc trước cũng đã nhắn tin thông báo hết cả rồi, chỉ là mọi người vẫn kinh ngạc: "Hai người chung một lều?"
"Đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút nguy hiểm."
Quảng Hy Hy cười lên: "Đều đã kết hôn lâu như vậy rồi, bây giờ mới biết nguy hiểm sao a."
Mọi người phốc một tiếng bật cười, Quảng Hy Hy tiếp tục phổ biến tường tận luật chơi cho bọn họ. Thật ra cũng không có gì nhiều để nói, luật chơi lần này chính là không có luật chơi, phát cho năm mươi tệ phải sinh hoạt trong ba ngày. Trần Mỹ Linh nhìn số tiền vỏn vẹn chỉ đủ để mua mì gói thì rơi vào trầm tư, cuối cùng hỏi Quảng Linh Linh: "Chị có cách nào để kiếm tiền hay không?"
Đêm qua Quảng Linh Linh ngủ không được ngon, vừa rồi lái xe ở trên đường có chút mệt mỏi mất tập trung, cho nên cũng không để ý cảnh tượng ở dưới chân núi. Nhưng nhìn xung quanh đây, ít nhiều gì cũng có thể đoán được nơi này không có nhiều người qua lại, vì vậy cách kiếm tiền lúc trước của nàng không thể thực hiện lại một lần nữa. Không chỉ có mỗi nàng, cách kiếm tiền lúc trước của những người khác cũng không thể thực hiện lại được. Một bóng khách du lịch cũng đều không có, thì lấy đâu ra tiền, Quảng Linh Linh lắc đầu: "Cũng không biết nữa."
Trần Mỹ Linh nhìn nhìn xung quanh cũng đồng ý, nàng nhìn Quảng Linh Linh nói: "Đợi chút nữa xem sao."
Quảng Linh Linh trầm giọng ừm một tiếng, xung quanh đều là người, nàng nhân lúc người khác đang nói chuyện nắm lấy tay Trần Mỹ Linh. Hai người trong lúc quay chương trình thì vẫn luôn ngọt ngào như vậy, đều đã muốn biến thành CP kiểu mẫu của chương trình, vì lẽ đó cũng không ai để ý. Chỉ có mỗi La Tinh là nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh hai tay nắm chặt nhau, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Trần Mỹ Linh, thấy đáy mắt nàng tràn đầy vui vẻ, trên mặt còn có nhàn nhạt ý cười ngọt ngào.
Cùng với nụ cười nhìn thấy ngày ấy ở trên xe giống hệt như đúc.
Trong lòng La Tinh đau nhói, nàng yên lặng thu hồi tầm mắt lại.
Quảng Hy Hy sau khi nói xong lập tức phát tiền cho mọi người sau đó thì giản tán, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh kéo va li hành lý đi vào trong lều. Lều cũng không phải là rất nhỏ, không gian bên trong cũng khá lớn, dư sức để ba, bốn người nằm ngủ ở bên trong. Hai người đem va li hành lý đặt ở tận cùng bên trong góc lều, Trần Mỹ Linh còn chưa kịp sắp xếp va li thì đã nghe thấy ở ngoài lều có người gọi mình: "Trần Mỹ Linh."
Là giọng của Tưởng Ức Nhu: "Em có mang dư bàn chải đánh răng một lần hay không?"
Lều của Tưởng Ức Nhu ở ngay sát vách lều của Trần Mỹ Linh, vừa rồi khi nàng mở va li ra thì mới phát hiện mình quên mang theo bàn chải đánh răng, trên người lại chỉ có năm mươi tệ, nàng không nỡ đi mua, lúc này mới qua đây mượn. Cũng may va li hành lý của Trần Mỹ Linh lúc nào cũng có đặt vào rất nhiều, Trần Mỹ Linh cầm lấy bốn, năm cái nhét vào trong tay Tưởng Ức Nhu, nghe thấy Tưởng Ức Nhu hỏi: "Chút nữa Quảng tổng có kế hoạch gì hay không? Có thiếu người hỗ trợ không á? Tôi có thể làm trợ thủ!"
Nói như vậy là vì lúc trước Quảng Linh Linh kiếm tiền khiến cho người ta ấn tượng quá sâu, vì lẽ đó Tưởng Ức Nhu mới chạy tới đây hỏi thăm. Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh, nhìn thấy nàng lắc đầu nói rằng: "Còn chưa có kế hoạch gì."
Tưởng Ức Nhu có chút tiếc nuối rời đi.
Trần Mỹ Linh nói: "Buổi trưa chúng ta sẽ ăn cái gì?"
Quảng Linh Linh nói: "Chị đi xuống dưới núi nhìn một chút, em cứ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi đi."
Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Không tốt lắm đâu, còn đang quay chương trình đấy, tôi nên đi cùng với chị, ngược lại cũng có thể ngồi xe mà."
Điều tiện lợi duy nhất của chuyến đi này chính là khi lên núi xuống núi thì có thể ngồi xe, Quảng Linh Linh thấy thế cũng không có phản bác, nàng gật đầu: "Được."
Hai người thu dọn xong thỏa đáng sau đó mới đi ra ngoài, bên ngoài lều những khách mời khác đều đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ngoại trừ Vu Duyệt và La Tinh, hai người kia vẫn còn ở trong lều không biết đang làm cái gì mà lại không có đi ra ngoài. Quảng Linh Linh đi về phía trước một bước, những khách mời khác làm bộ không liên quan gì đi theo, Trần Mỹ Linh thấy thế cười cười, cuối cùng mọi người cùng nhau ngồi lên trên một chiếc xe có dán logo của tổ chương trình. Quả nhiên xuống dưới chân núi thì giống hệt như suy đoán của Quảng Linh Linh, vốn dĩ không có một ai, nhưng mà làm sao có chuyện không có thứ gì cả lại bắt kiếm tiền, chắc chắn phải có gì đấy, không có khách du lịch thì cho dù cách kiếm tiền có tốt đến mấy cũng chỉ có thể bó tay. Quảng Linh Linh dọc theo xung quanh đi dạo một vòng, mọi người tụm năm tụm bảy tản ra bốn phía. Trần Mỹ Linh đi theo phía sau Quảng Linh Linh, cuối cùng hai người đứng ở trước một cái cửa hàng, trước cửa có hai cụ già đang ngồi đánh cờ, hai cụ già kia vừa đánh cờ vừa tán gẫu. Trần Mỹ Linh nhìn về phía gần quanh đấy, thật ra phong cảnh ở chỗ này cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, cây xanh um tùm, ngắm nhìn đều khiến tâm trạng thoải mái. Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh còn đang nhìn chằm chằm hai người đang đánh cờ thì đi về phía trước hai bước, đứng ở trước hàng rào.
Cách đó không xa Quảng Linh Linh hoàn hai tay ở trước ngực, đàng hoàng trịnh trọng nhìn bàn cờ. Trần Mỹ Linh đứng ở phía sau chống tay lên trên hàng rào, cau mày, trước đây tại sao nàng lại không nhớ Quảng Linh Linh thích đánh cờ nhỉ?
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm hai người đánh cờ một lúc, mỗi một nước đi sắc mặt nàng đều nghiêm nghị, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng khẽ gật đầu. Ban đầu hai ông cụ chỉ là tùy tiện đánh cho vui nhưng bây giờ lại bị Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm không khỏi cũng bắt đầu nghiêm túc. Quảng Linh Linh nhìn hai người nghiêm túc đánh cờ quay đầu lập tức đi vào trong cửa hàng. Khoảng cách rất xa, Trần Mỹ Linh không nhìn thấy nàng mua cái gì, chỉ nhìn thấy trên tay nàng ôm một cái túi màu đen, là mua từ số tiền năm mươi tệ, còn dư lại bốn mươi tệ đưa cho Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh cau mày nhận lấy: "Chị mua cái gì?"
Quảng Linh Linh nói với nàng: "Bữa trưa."
Bữa trưa???
Trần Mỹ Linh có chút không hiểu mở túi ra, bên trong có một cái bật lửa, một túi giun đất, còn có một chiếc lưỡi câu và dây câu, một con dao nhỏ, ngoài ra còn có gia vị dùng để làm cơm, Trần Mỹ Linh nhíu mày hỏi: "Chị muốn câu cá?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Chúng ta cùng nhau đi câu."
"Giữa sườn núi nơi đó có một cái hồ câu cá, bên trong có rất nhiều cá, nằm trong phạm vi mà tổ chương trình thuê, bây giờ không có ai đến cả."
Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Tại sao chị biết?"
Quảng Linh Linh nhìn dáng vẻ sững sờ của nàng cười khẽ: "Vừa rồi hai ông cụ kia đánh cờ thì có tán gẫu nhắc đến."
Trần Mỹ Linh chớp mắt mấy cái: "Vì lẽ đó không phải vừa rồi là chị đang xem người ta đánh cờ hay sao?"
"Không phải." Vẻ mặt Quảng Linh Linh rất thành thật: "Chị không biết đánh cờ."
Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ nàng đàng hoàng trịnh trọng không nhịn được bật cười, cười tươi đến nỗi khắp mặt đều là ánh mặt trời. Lâm Mộc đang ghi hình ở phía sau không khỏi giơ ngón tay cái lên, quá lợi hại, quá dữ dằn, hắn thật sự khâm phục một lão đại như Quảng Linh Linh!
Hai người đi trước một bước trở về giữa sườn núi, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh tìm kiếm xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một hồ câu cá. Quảng Linh Linh bẻ đi một cành cây ở bên cạnh sau đó xử lý làm một cái cần câu đơn giản, nàng buộc dây câu và phao lại gọn gàng mới nói với Trần Mỹ Linh: "Em ở đây nghỉ ngơi là được rồi, chị đi câu cá."
"Chị còn biết câu cá nữa sao á." Trần Mỹ Linh cười: "Để tôi làm cho."
Quảng Linh Linh không giống nàng, lúc trước thế giới của Quảng Linh Linh rất đơn điệu, hoàn toàn không phong phú giống như nàng, vì lẽ đó nếu bàn về câu cá, thì để nàng đi câu cá vẫn là khá hơn nhiều. Quảng Linh Linh thấy thế cũng không có miễn cưỡng, nàng nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Vậy em cứ câu cá trước đi, chị đi tìm một ít củi nhóm lửa."
"Nơi này có thể nhóm lửa sao?" Bình thường những làng du lịch đều đã cấm rồi, huống chi nơi này còn là ở trên núi, Quảng Linh Linh gật đầu: "Nhóm lửa ở bên đường thì có thể, không sao đâu, chị đã hỏi nhân viên tổ chương trình rồi."
Trần Mỹ Linh thấy thế cũng để mặc cho Quảng Linh Linh tự đi dằn vặt bản thân, Trần Mỹ Linh ngồi dưới ánh mặt trời, tay cầm cần câu, mà Quảng Linh Linh cách đó không xa đang liên tục chạy tới chạy lui. Quần áo màu trắng trên người nàng đã nhiễm phải một màu xám, mái tóc cũng không còn cẩn thận tỉ mỉ như thường mà đã hơi ngổn ngang. Một Quảng tổng cao cao tại thượng lắc mình một cái lập tức biến thành một người bình thường, thế nhưng khí chất trên người vẫn như cũ, đôi lúc sẽ lơ đãng toát ra khí chất lạnh lẽo. Đến cùng thì vẫn là một người lăn lộn ở trong thương trường nhiều năm, rơi vào hoàn cảnh chật vật đi chăng nữa cũng sẽ khiến cho con người ta có một loại cảm giác tinh anh sáng sủa. Đến mức cho dù khoảng cách nhìn thấy Quảng Linh Linh chật vật như ở trước mặt, nhưng lại có cảm giác cách nhau rất rất là xa.
"Có nóng hay không?" Quảng Linh Linh đi nhặt củi khô xong bước tới bên cạnh Trần Mỹ Linh. Mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời tùy ý rơi vào trên người và trên mặt, Trần Mỹ Linh đi ra ngoài lại không có bôi lên kem chống nắng, trên mặt rất nhanh đã đỏ bừng bừng, con ngươi càng ngày càng đen bóng. Quảng Linh Linh ngắm nhìn vài giây cởi áo khoác thể thao trên người xuống che ở trên đầu Trần Mỹ Linh, ngay lúc trong ánh mắt Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc nàng cười nói: "Câu được cá không?"
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu: "Trong túi."
Đồ ở trong túi đều bị đổ ra ngoài, Quảng Linh Linh nhìn thấy bên trong có mấy con cá còn sống, nàng gật đầu: "Gần đủ rồi thì phải?"
"Đừng có gấp." Trần Mỹ Linh nói: "Để câu thêm hai con nữa."
Thật ra là tánh ham chơi của nàng lại nổi lên ở trong lòng, mấy năm nay không có đi câu cá, bây giờ tìm thấy cần câu thì nàng không muốn buông ra. Quảng Linh Linh đứng lên bước tới bên cạnh nàng, thấy hai bên tóc mai của nàng đã nhuộm đẫm mồ hôi nói rằng: "Được rồi, để chị."
Trần Mỹ Linh không chịu đưa: "Chị không biết câu đâu."
Quảng Linh Linh nói rằng: "Em dạy chị là được."
Trần Mỹ Linh quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt Quảng Linh Linh nghiêm túc, nàng suy nghĩ vài giây mỉm cười đưa cần câu cho Quảng Linh Linh. Cần câu mới vừa đặt ở trên tay Quảng Linh Linh thì cái phao trên mặt nước bắt đầu nhúc nhích, sắc mặt Trần Mỹ Linh tràn đầy vui mừng, nàng nhìn về phía cái phao ở trước mặt nói: "Cắn câu rồi kìa."
Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng nở nụ cười giống như một đứa trẻ cũng không nhịn được mỉm cười, tiện đà ánh mắt rơi vào trên bụng nàng, ánh mắt lại càng ôn nhu triền miên.
Camera ở phía sau hai người, vừa hay chụp được hình ảnh Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cùng nhau giật cần câu cá.
Bữa trưa là Trần Mỹ Linh làm, dù sao thì nàng cũng đã từng học làm bếp, ở tình huống trong rừng núi hoang vắng không có cái tài liệu hướng dẫn nào thì cũng có thể đem cá nướng đến thơm phức. Lâm Mộc đi theo cũng được hưởng lây, ăn được hẳn hai, ba con cá, mấy người nhân viên khác hỏi xin ý tứ hơn đi nữa cũng chỉ ăn được một con. Trần Mỹ Linh ăn xong hai con đã bắt đầu no, tuy rằng không có cơm trắng để ăn, thế nhưng cũng cảm thấy rất thỏa mãn, sau khi Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh ăn no nói rằng: "Đi về nghỉ ngơi thôi, buổi chiều chúng ta suy nghĩ thêm cách khác."
Trần Mỹ Linh gật đầu nắm tay nàng trở về, dọc đường gặp phải đoàn người của Triệu Thanh Thanh, Trần Mỹ Linh hỏi: "Mọi người ăn gì chưa?"
Triệu Thanh Thanh ôm bụng: "Sắp chết đói rồi á.''
Trần Mỹ Linh nói: "Bên kia có một cái hồ cá, dụng cụ đều ở bên đấy, đi câu cá ăn đi."
Triệu Thanh Thanh lập tức kéo Hàn Tiếu Đông chạy tới, Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh không khỏi nắm chặt hơn, trên mặt mang theo ý cười.
Đến nơi cắm trại thì không có nhìn thấy người nào cả, những người khác đều chưa trở về, sau khi tiến vào lều thì Lâm Mộc cũng không ghi hình nữa, hắn và mấy người nhân viên khác ngồi ở trong lều của hắn uống nước tán gẫu. Quảng Linh Linh bưng ly ra ngoài rót đầy một ly nước trở về đưa cho Trần Mỹ Linh, thật sự là Trần Mỹ Linh đang khá khát, nhận lấy ly nước từ tay Quảng Linh Linh thì một hơi uống sạch, Quảng Linh Linh hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Được rồi."
Nàng nói xong ngồi dựa vào đệm mà tổ chương trình đã chuẩn bị, tay dán vào bụng dưới, Quảng Linh Linh thấy vậy có chút lo lắng nói: "Sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Không có." Bình thường lúc rảnh rỗi đứa nhỏ này đều sẽ tạo phản, không phải nôn nghén thì chính là đau dạ dày, bây giờ bắt đầu bận rộn túi bụi thì ngược lại một chút cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Trần Mỹ Linh cười cười, phỏng chừng đây là một nhóc quậy đi.
Quảng Linh Linh đặt ly nước xuống đệm được bày sẵn nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Có muốn thay quần áo hay không?"
Khi nãy hai người vừa trải qua một trận nướng đồ nướng không chính tông, khiến cho cả người đều ám mùi khói, Trần Mỹ Linh ngửi ngửi một cái gật đầu: "Chị thay quần áo trước hay là tôi thay trước?"
Thần sắc Quảng Linh Linh vô cùng bình tĩnh nói: "Cùng nhau thay đi."
Trần Mỹ Linh nhìn người kia nói xong lại bắt đầu cởi quần áo, Quảng Linh Linh vừa cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo thun màu nâu, ngay lúc nàng nhấc một góc áo lên chuẩn bị cởi ra thì Trần Mỹ Linh lên tiếng: "Đợi một chút."
Quảng Linh Linh không hiểu, ở trong lều không sáng bằng bên ngoài, không thể nhận đủ được ánh sáng mặt trời, có chút mờ mờ xám xám. Quảng Linh Linh ngồi ở chỗ cách Trần Mỹ Linh hai mét, nàng nghe thấy giọng nói của Trần Mỹ Linh lập tức quay đầu lại, di chuyển rút ngắn khoảng cách lại một chút: "Có chuyện gì sao?"
Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh tới gần đây, hai tay nàng chống người lui về phía sau một chút, cái mông chả khác nào bị kim đâm khiến cho ngồi như thế nào cũng đều không dễ chịu, nhịp tim cũng đột nhiên đập nhanh hơn. Quảng Linh Linh ngồi ở vị trí vừa rồi của Trần Mỹ Linh, áo thun của nàng màu nâu, có bóng của chiếc lều in lên, lại như là màu mực, kề sát ở trên da thịt trắng nõn của nàng, trắng đen rõ ràng, cực kỳ hút sự chú ý. Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không lên tiếng thì lại tới gần về phía trước một chút, Trần Mỹ Linh lại lui về phía sau một chút, mãi cho đến khi phần lưng chống ở trên lều vải, Trần Mỹ Linh mới đưa tay ra chặn Quảng Linh Linh lại: "Chị cách xa tôi một chút."
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh bốn mắt nhìn thẳng, đôi mắt kia tối om om không thấy rõ, nàng hỏi: "Tại sao?"
Tại sao?
Trần Mỹ Linh mạnh mẽ trừng mắt nhìn nàng một chút, trở mình một cái đứng lên cắn răng nói: "Tôi sợ tôi không nhịn được muốn ngủ chị!"
Cổ tay bị người kia tóm lấy, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn, nhìn thấy ánh mắt Quảng Linh Linh thăm thẳm, người kia nói rằng: "Vậy thì đừng nhịn."
Như có dòng điện truyền từ cánh tay Quảng Linh Linh đang nắm lấy cổ tay nàng lẻn vào bên trong cơ thể, chóp mũi tràn đầy hương thơm mát lạnh của Quảng Linh Linh, trong cơ thể bắt đầu bốc lên một cỗ xao động mà từ rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Đầu quả tim của Trần Mỹ Linh tê tê dại dại, giống như đang bị một con mèo cào vào vậy, cảm thấy rất ngứa, nàng nghe Quảng Linh Linh nói: "Ngược lại thì chị cũng là món quà của em, tại sao em lại không dùng thử sớm hơn một chút?"
Môi Trần Mỹ Linh hé mở, Quảng Linh Linh đứng lên, đứng ở bên cạnh người nàng, quay đầu đi, dán vào bên tai nàng cắn lấy dái tai của nàng nói: "Khuyến mãi dùng thử xong không cần trả hàng."
"Mỹ Linh, có muốn dùng thử hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top