Chương 88: Nhận Rõ Lòng


Hằng năm vào ngày sinh nhật này Trần Mỹ Linh sẽ đi chợ mua rất nhiều thức ăn từ rất sớm. Sau đó đến Quảng gia ăn cơm tối, sau khi ăn xong lại vội vã chạy về nhà, chuẩn bị một bàn đầy món ăn, mua cho mình một cái bánh kem, ngồi chờ người kia trở về, chúc mình một câu sinh nhật vui vẻ. Nhưng nàng chưa bao giờ được toại nguyện.

Mỹ Linh, chúng ta về nhà thôi.

Mỹ Linh, chị đã về rồi này.

Mỹ Linh, chị tới đón em về nhà.

Lúc trước nàng cho rằng so với ba chữ "chị yêu em" thì lời êm tai nhất chính là ba câu này. Nàng từng ảo tưởng vô số lần, sau đó tỉnh lại từ trong mộng đẹp, nhìn cả căn nhà không có một bóng người, thì lên tiếng khóc rống nghĩ đến, cả đời này nàng đều sẽ không nghe thấy được Quảng Linh Linh nói ra những câu này.

Nhưng bây giờ, nàng lại nghe thấy.

Khóe mắt Trần Mỹ Linh đỏ ửng, có nước mắt chảy xuống, Quảng Linh Linh thấy thế đưa tay muốn ôm nàng thì lại bị Trần Mỹ Linh né tránh. Nàng lui về phía sau một bước, đem chìa khoá đưa lại cho Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không hiểu: "Mỹ Linh?"

"Xin lỗi." Vẻ mặt Trần Mỹ Linh thản nhiên nói: "Món quà này quá lớn, tôi không có cách nào để nhận."

Quảng Linh Linh đối mặt với Trần Mỹ Linh từ chối có chút kinh ngạc, nàng lẩm bẩm nói: "Mỹ Linh, em không muốn về nhà với chị sao?"

"Tôi không muốn." Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, đôi mắt vừa khóc phản chiếu ánh nước long lanh. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan Trần Mỹ Linh một nửa giấu trong đêm đen, nhìn không phải rất rõ ràng. Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh tiếp tục nói: "Linh Linh, chị biết nguyện vọng sinh nhật hằng năm của tôi là gì không?"

Quảng Linh Linh cầm chặt cái hộp trong tay, trầm mắt, không có mở miệng trả lời mà lòng đã đau như cắt, mặc kệ là cái gì, khẳng định là có liên quan đến bản thân mình.

"Nguyện vọng sinh nhật hằng năm của tôi đều là hi vọng chị có thể về nhà, bồi tôi ăn một bữa cơm, bồi tôi ăn một miếng bánh sinh nhật, cho dù chị chỉ là trở về nhìn xem tôi một chút rồi rời đi, tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Linh Linh, chị xem, khi đó tình yêu của tôi, chính là thấp kém như vậy." Giọng nói Trần Mỹ Linh nghẹn ngào, khi nhắc lại cái đoạn quá khứ kia, nàng vẫn không có cách nào ôn hòa nhã nhặn được.

Tay Quảng Linh Linh cầm lấy cái hộp run lên, giọng nói nàng hơi trầm nói: "Xin lỗi, Mỹ Linh, chị..."

"Tôi không phải đang trách chị." Thần sắc Trần Mỹ Linh bình tĩnh: "Linh Linh, tôi chưa từng trách chị. Lúc trước chị không thích tôi cũng không phải là lỗi của chị, tôi càng không có lý do nào để ép buộc chị nhất định phải trở về nhà bồi tôi. Người khiến tôi trở nên thấp kém như vậy chính là bản thân tôi, không phải chị."

"Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi biết không phải là lỗi của chị, nhưng tôi vẫn không nhịn được sẽ trách chị, mà so với trách tôi cũng càng sợ hơn." Trần Mỹ Linh sau khi nói xong mọi thứ cả người thả lỏng đi rất nhiều, nàng hít một hơi thật sâu, phủi đi nước mắt ở khóe mắt nói: "Tôi không dám đi đến tòa nhà đấy, không dám bước vào căn nhà đấy, lại không dám dễ dàng chấp nhận chị. Tôi sợ lỡ như đó chỉ là phù dung chớm nở, tôi không có dũng khí chịu đựng lần thứ hai."

"Xin lỗi chị."

Nàng nói xong nhìn về phía Quảng Linh Linh, cổ họng nghẹn ngào nói: "Món quà này, tôi không có cách nào nhận lấy."

"Không sao." Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh nói câu này cau mày, đáy mắt có bọt nước thấp thỏm, ánh lên ánh quang sáng rực. Nàng cố nhịn xuống cảm xúc của mình nhẹ giọng nói: "Chị có thể hiểu được."

Trần Mỹ Linh nghe thấy năm chữ này của Quảng Linh Linh cắn môi bật khóc, những câu nói này nàng đã sớm muốn nói với Quảng Linh Linh, thế nhưng nàng không dám nói. Nàng sợ Quảng Linh Linh chỉ là nhất thời có một chút hứng thú đối với mình, lại càng sợ Quảng Linh Linh bị mình đối xử lạnh nhạt đuổi đi. Nàng không có cách nào lừa gạt chính mình, nàng vẫn còn yêu Quảng Linh Linh, vẫn sẽ động lòng vì người kia. Nhưng mà loại động lòng này lại xen lẫn mấy phần e sợ, sợ người kia sẽ đột nhiên rời đi, sợ người kia không chịu được nổi bản thân mình. Cho nên từ lúc mới vừa bắt đầu thì nàng buộc bản thân mình phải lạnh nhạt, buộc bản thân không được để ý tới người kia. Nhưng mà người kia lại là Quảng Linh Linh, là người mà nàng tâm tâm niệm niệm mấy năm trời á, mọi cử động của người kia đều có thể tác động vào trong lòng nàng, làm sao nói lạnh nhạt là có thể lạnh nhạt được. Gần đây nàng còn cảm nhận được bản thân mình lại bắt đầu luân hãm, loại cảm giác 'trúng độc' kia quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nghĩ tới mà sợ run rẩy cả sống lưng.

Nàng không dám mạo hiểm.

Quảng Linh Linh cất chìa khoá đi, nàng thấy Trần Mỹ Linh vẫn còn khóc đi về phía trước một bước, lần này không giải thích gì lập tức đưa tay ra ôm Trần Mỹ Linh, đem Trần Mỹ Linh ôm vào trong lòng. Nước mắt thấm qua lớp áo, rơi vào trên da thịt, từ ấm áp đến lạnh lẽo, Quảng Linh Linh vỗ vỗ sau lưng Trần Mỹ Linh, mặc cho nàng khóc đủ. Đợi đến khi Trần Mỹ Linh chỉ còn khóc thút thít thì Quảng Linh Linh mới nhỏ giọng nói: "Không sao Mỹ Linh, em không cần sợ, chị sẽ không rời bỏ em."

"Nếu như em thật sự cảm thấy sợ, vậy thì bây giờ em có thể trốn đi, đợi đến khi em cảm thấy bên ngoài an toàn, em lại trở ra."

"Em yên tâm, chị sẽ vĩnh viễn đứng đây chờ em."

"Vẫn sẽ luôn chờ em."

Nước mắt của Trần Mỹ Linh vừa ngừng lại thì lại bắt đầu trắng trợn không kiêng dè chảy ra, so với vừa rồi còn kịch liệt hơn chen đầu vào trong ngực Quảng Linh Linh. Lần đầu tiên nàng ôm được Quảng Linh Linh đáp lại, ôm chặt lấy eo của Quảng Linh Linh, một lần rồi lại một lần nói xin lỗi: "Xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị."

"Không sao cả." Quảng Linh Linh nghe vậy chóp mũi cũng bắt đầu chua xót, khóe mắt nàng đỏ thấu, nước mắt chảy xuống rơi vào trên cổ Trần Mỹ Linh. Giọng nói hai người đều nghẹn ngào, nói ra từng chữ đều không nói rõ được. Quảng Linh Linh vỗ vỗ sau lưng Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng nói: "Là chị quá sốt ruột."

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh tách hai người ra một khoảng, cổ họng khàn khàn nói: "Em xem, chị lại làm em khóc nữa rồi, vì lẽ đó chị vẫn chưa trở thành món quà tốt nhất của em."

"Em từ chối chị là đúng."

Quảng Linh Linh hơi nghiêng đầu, khóe mắt nàng mang theo bọt nước óng ánh, khóe mắt đỏ thấu, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày giờ khắc này có thêm ý cười nhu hòa. Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào cặp mắt đấy, gương mặt đấy của người kia một lúc lâu, nàng rũ mi mắt cười khẽ, giống như cũng cảm thấy lời nói của Quảng Linh Linh chính là đang ngụy biện.

Ở một khung cửa sổ cách đó không xa, một nhà ba người xô xô đẩy đẩy, Quảng Tùng Lâm đầy mặt không vui: "Tại sao lại làm Mỹ Linh khóc rồi? Tình huống thế nào a, đến cùng thì Linh Linh đang làm cái gì vậy!"

Đỗ Nhạn bị Quảng Hy Hy chen chúc, nàng quay đầu nói: "Linh Linh cũng khóc rồi đúng không? Tại sao mẹ lại cảm thấy Linh Linh cũng khóc rồi?"

"Chị hai khóc rồi, chị hai khóc rồi mẹ! Mẹ ơi, con lớn đến như vậy rồi nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy chị ấy khóc!"

"Cô còn dám nói nữa!" Quảng Tùng Lâm gõ đầu nàng một cái: "Chút nữa đi đến Từ Đường quỳ đi! Chuyện lớn như vậy lại dám gạt chúng ta!"

Đỗ Nhạn phụ họa thêm vào: "Đúng vậy!"

Quảng Thủy Tuyền nhìn ba người bên kia bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói: "Ba, lão bà, Tiểu Hy, ba người xem đủ chưa?"

Ba người quay đầu trăm miệng một lời: "Suỵt, im lặng!"

Quảng Thủy Tuyền nhâm nhi một hớp trà, đi lên lầu làm việc.

Con gái nói chuyện yêu đương, hắn phải đi làm việc, mọi người trong nhà hóng chuyện, hắn cũng phải làm việc. Quảng Thủy Tuyền thở dài đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vẫn còn đang nói chuyện. Giọng nói hai người vừa nhỏ lại vừa thấp, không biết là đang nói cái gì, nhưng nhìn ra quan hệ của hai người đã không còn xa lạ lạnh lẽo giống như trước, như vậy cũng là chuyện tốt, hắn cười cười.

Mà cả nhà đang hóng chuyện thì nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh mặt đối mặt đứng nhìn nhau, Quảng Linh Linh đợi cảm xúc Trần Mỹ Linh khôi phục trở lại sau đó mới nhẹ nhàng hỏi: "Trở vào nhà thôi."

Trần Mỹ Linh gật đầu.

Nhìn thấy hai người cùng đi về hướng phòng khách, ba người nằm nhoài ở trước cửa sổ lập tức lui về phía sau. Quảng Tùng Lâm mặt mày bình tĩnh giả vờ đang ngồi ở trên sô pha, Đỗ Nhạn vui vẻ rạo rực làm bộ tới tới lui lui bận rộn, Quảng Hy Hy tay cầm điện thoại di động, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào hai người mới vừa tiến vào nhà.

Trần Mỹ Linh sau khi vào nhà gọi: "Ông nội."

Nàng mới vừa khóc xong, giọng nói còn rất khàn, khóe mắt đỏ ửng, Trần Mỹ Linh tự biết mình giấu không được, nên đơn giản mặc bọn họ ngắm nhìn thoải mái. Vốn dĩ Quảng Tùng Lâm còn muốn giả vờ không biết gì, nhìn thấy dáng vẻ hai đứa trẻ nhà mình đều đã khóc như vậy cũng không kiềm được, hắn nhìn về hướng Quảng Linh Linh nói rằng: "Cô tới đây cho tôi!"

Quảng Linh Linh đi tới bên cạnh hắn, Quảng Tùng Lâm hài lòng gật đầu vài cái nói với Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, đến đây ngồi bên cạnh ông."

Trần Mỹ Linh bị Quảng Hy Hy kéo tới ngồi bên cạnh Quảng Tùng Lâm, bọn họ đều đưa mắt hướng về phía Quảng Linh Linh, bầu không khí rất có cảm giác là đang thẩm vấn tội phạm. Thần sắc Quảng Linh Linh bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi: "Ông nội, có chuyện gì?"

"Còn chuyện gì nữa?" Quảng Tùng Lâm nói tới chỗ này thì giận đến không chỗ phát tiết: "Cô nói một chút xem, lúc ly hôn khi đó cô nói ly hôn thì ly hôn! Vốn dĩ chưa từng hỏi ý kiến của chúng ta, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, cô theo đuổi con bé, muốn theo đuổi thì theo đuổi sao? Linh Linh, hiện tại Mỹ Linh đã không còn người thân, chúng ta chính là người thân của Mỹ Linh, cô nếu muốn theo đuổi con bé, thì cần phải hỏi qua ý kiến của chúng ta!"

Quảng Linh Linh hỏi ngược lại: "Không phải ông đã nói sau này chuyện của con và Mỹ Linh, ông chỉ hỏi đến thôi sao?"

"Cái này ——" Quảng Tùng Lâm có chút chột dạ: "Cái này không giống nhau."

"Làm sao mà ta biết được có phải cô chỉ là nhất thời nổi hứng, lỡ như cô lạnh nhạt Mỹ Linh thêm một lần ba năm rưỡi nữa thì làm sao bây giờ?"

Quảng Linh Linh nghe thấy hắn nói như vậy thấp giọng nói: "Con sẽ không."

Nàng ngẩng đầu nhìn về Trần Mỹ Linh, vẻ mặt ôn nhu: "Con yêu em ấy, muốn ở cạnh em ấy, muốn chăm sóc em ấy cả đời."

Những lời cảm động này bị nàng danh chính ngôn thuận nói ra, hình như còn có thêm hai phần nghiêm túc. Toàn bộ người trong phòng khách ngoại trừ Trần Mỹ Linh ra thì tất cả đều có chút sững sờ, đặc biệt là Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn nghi ngờ móc móc lỗ tai, đứa nhỏ này vừa nói cái gì vậy? Con yêu em ấy??? Tóc gáy của Đỗ Nhạn đều bị dựng đứng hết cả lên. Tính tình của Quảng Linh Linh nàng làm sao không hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn đều giống như một, nếu không phải đứa nhỏ này lớn lên có hai phần giống mình, nàng thật sự cho rằng Quảng Linh Linh là nàng ôm nhầm con lúc ở bệnh viện. Tính cách lạnh nhạt, làm cái gì cũng đều đàng hoàng trịnh trọng, từ nhỏ đã không biết đùa giỡn, rất có nề nếp. Lần đầu tiên đi học, mấy đứa trẻ nhà người khác đều ôm chân ba mẹ khóc đến tan nát cõi lòng cũng không chịu buông, Quảng Linh Linh ngược lại thì tốt rồi, khuôn mặt đầy vẻ hiểu chuyện ngồi ở trong lớp, cuối cùng ngược lại là nàng khóc đến tan nát cõi lòng không nỡ xa Quảng Linh Linh. Hồi tưởng lại Quảng Linh Linh từ nhỏ đến lớn, đừng nói là chuyện tình cảm, chính là việc riêng tư cũng đều ít lại càng ít lộ ra hơn, vốn dĩ là đừng nghĩ nghe được cái gì về cuộc sống riêng tư từ trong miệng đứa nhỏ này. Bên cạnh cũng không có bạn bè nào, đứa nhỏ này lại giống hệt như một người máy, mà bây giờ người máy này, lại có tình cảm, còn biết thổ lộ tình yêu!

Trời ạ!

Đỗ Nhạn hận không thể bay lên trên lầu kéo Quảng Thủy Tuyền xuống, để hắn chính tai mình nghe một chút xem con gái nhà hắn thông suốt nói lời cảm động thì sẽ như thế nào, quá cảm động!

Khuôn mặt Đỗ Nhạn tràn đầy vui sướng nhìn con gái nhà mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành, mà Quảng Tùng Lâm ngồi ở bên cạnh vẫn còn chút ngơ ngác, vẫn là Trần Mỹ Linh ho nhẹ một tiếng hắn mới hoàn hồn: "Lời hay ai mà không biết nói, chừng nào làm ra được thành tích người khác mới tin tưởng cô."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Ông nội nói đúng lắm."

Trần Mỹ Linh nhìn thấy dáng vẻ của tất cả mọi người đều đang trách cứ Quảng Linh Linh thì hô lên: "Ông nội, thời gian không còn sớm, con đưa ông trở về phòng nghỉ ngơi."

Nhìn ra Trần Mỹ Linh là đang tìm bậc thang cho mình bước xuống, Quảng Tùng Lâm mới hoàn hồn trở lại từ trong khiếp sợ vừa rồi, gật đầu: "Được, Mỹ Linh con dìu ông trở về phòng."

Trần Mỹ Linh đỡ Quảng Tùng Lâm đứng lên, Quảng Linh Linh vừa mới chuẩn bị bước đến một bên đỡ hắn thì Quảng Tùng Lâm hừ lạnh: "Không cần cô đỡ!"

Quảng Linh Linh mím môi lui về phía sau một bước, nhìn Trần Mỹ Linh và Quảng Tùng Lâm trở về phòng.

Thân người của Quảng Tùng Lâm cũng không có to lớn như thường, phòng của hắn cũng đã chuyển từ tầng hai xuống tầng một. Trước kia Trần Mỹ Linh đã từng bước vào một lần, lần này cũng giống như lần trước, tất cả mọi thứ đều được thu dọn rất ngay ngắn rõ ràng. Quảng Tùng Lâm sau khi trở về phòng lập tức đóng cửa lại nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Mỹ Linh à, ông nội không phải là muốn quản chuyện của hai đứa con, thế nhưng trước đây con..."

Trước đây Trần Mỹ Linh bị tổn thương cũng là sự thật, lúc trước ba mẹ của nàng qua đời hắn đã hứa sau này sẽ chăm sóc Trần Mỹ Linh thật tốt, nhưng mà hắn lại không làm được. Trần Mỹ Linh phải sống mấy năm trôi qua như vậy, việc đấy vẫn luôn là cái gai đâm trong lòng hắn, hắn cảm thấy rất có lỗi với Trần Mỹ Linh, nhưng lại không biết nên bù đắp như thế nào. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, Lệ Sa mới phát hiện Trần Mỹ Linh tốt, yêu Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nghe vậy gật đầu, nàng đỡ Quảng Tùng Lâm ngồi ở bên giường, nhẹ giọng nói: "Ông nội, con biết ông lo lắng cho con, thế nhưng chuyện lúc trước đã qua, chúng ta nên vượt qua thôi."

"Vậy còn Linh Linh, con định làm như thế nào?"

"Con còn yêu chị ấy." Trần Mỹ Linh ở trước mặt Quảng Tùng Lâm không có ngụy trang giả vờ gì, nói thẳng: "Thế nhưng con không dám chấp nhận chị ấy, ông nội, bây giờ con đã không còn dũng cảm giống như trước đây."

Đôi mắt vấn đục của Quảng Tùng Lâm có chút hơi nước: "Không phải lỗi của con. Mỹ Linh, không phải lỗi của con, là ông nội sai."

"Cũng không phải." Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, tuy rằng trong đôi mắt nàng có ánh nước, thế nhưng vẻ mặt lại trấn định lạ kỳ. nàng nhìn về phía Quảng Tùng Lâm nói rằng: "Ông nội, thật ra con không có chút hối hận nào khi kết hôn cùng với Linh Linh."

Nàng nói xong cười lên: "Đồng thời, con cũng không hối hận một chút nào khi ly hôn cùng với chị ấy."

Nếu như không phải yêu quá mù quáng quá chấp nhất, nàng sẽ không chọn kết hôn cùng với Quảng Linh Linh. Ở trong ba năm kia, cái nàng xóa bỏ không phải là tình yêu dành cho Quảng Linh Linh, mà là tôn nghiêm của bản thân mình, cho nên nàng lựa chọn ly hôn, cũng không phải là vì không còn yêu, mà là vì muốn nhặt lên tự tôn của chính mình. Tô Tử Kỳ nói rất đúng, mỗi người đều có quyền lựa chọn, quan trọng không phải là lựa chọn cái gì, mà là có thể gánh chịu hậu quả này được hay không. Mặc kệ là kết hôn, hay là ly hôn, nàng đều chưa từng hối hận. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn luôn cảm kích Quảng Linh Linh đối xử với mình như vậy ở thời điểm không yêu mình, tuy rằng lạnh nhạt vô tình, thế nhưng lại khiến cho nàng hiểu được nhặt lên tôn nghiêm của chính bản thân mình. Trước kia nàng yêu một người yêu đến không hề có nguyên tắc, bây giờ bừng tỉnh hiểu rõ, nếu như không ly hôn, nếu như đoạn thời gian đó Quảng Linh Linh đột nhiên nghĩ thông suốt, bắt đầu trở về nhà, vậy thì cả đời này của nàng sẽ xong rồi. Nàng sẽ tiếp tục cả đời không có tôn nghiêm đi yêu Quảng Linh Linh, đánh mất bản thân mình, một người sống không hề có chút tự tôn như vậy, sẽ khiến cho bản thân mình sung sướng hay sao? Cho dù Quảng Linh Linh có vì trách nhiệm mà đối đãi ở bên cạnh nàng, thì qua một khoảng thời gian dài, vẫn sẽ là lưỡng bại câu thương.

Cho nên lần này nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận, nàng muốn chờ bản thân mình chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Quảng Linh Linh muốn làm một món quá tốt nhất cho nàng, vậy thì nàng cũng cần chuẩn bị bản thân mình sao cho tốt nhất. Như vậy thời điểm nàng chấp nhận Quảng Linh Linh, nàng mới không cần sợ sệt hay lo lắng, cũng sẽ không cần lo được lo mất.

Quảng Tùng Lâm nghe xong lời nàng nói gật đầu: "Mỹ Linh, con đã lớn rồi."

"Con và Linh Linh, đều đã lớn hết cả rồi, là ông nội già rồi."

Trần Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh hắn, mở miệng nói: "Ông nội, ông ở trong lòng Mỹ Linh, mãi mãi cũng không già."

Quảng Tùng Lâm bị nàng nói đến nước mắt tung hoành, hắn vỗ vỗ tay Trần Mỹ Linh: "Đứa nhỏ ngoan."

Rõ ràng là hắn sai, Trần Mỹ Linh lại nói không hối hận, một mình gánh chịu hậu quả, không cho hắn áy náy. Linh Linh có thể gặp được đứa nhỏ này, là may mắn biết bao nhiêu, Quảng gia có thể gặp được đứa nhỏ này, cũng là may mắn biết bao nhiêu.

Trần Mỹ Linh bước ra từ trong phòng Quảng Tùng Lâm thì Quảng Linh Linh đang chờ ở bên ngoài, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh bước ra lập tức nghênh đón: "Ông nội ngủ rồi?"

"Ừm, ngủ rồi." Trần Mỹ Linh đi tới nhà bếp rót một ly sữa tươi: "Dì và Tiểu Hy đâu?"

"Chị nói bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi rồi."

Khó tránh khỏi tự nhiên gặp phải một trận Bát Quái, Đỗ Nhạn giống hệt như một đứa trẻ hết hỏi đông rồi lại tới hỏi tây, thậm chí còn hỏi tiến triển đến mức nào rồi, nói phải giúp nàng tham mưu. Quảng Linh Linh khéo léo từ chối ý tốt thì Đỗ Nhạn lại lôi kéo Quảng Hy Hy khóc lóc than khổ, giống như nàng là một kẻ bạc tình. Quảng Linh Linh đối với Đỗ Nhạn diễn kịch luôn luôn bất lực không thể làm gì khác, cuối cùng gọi Quảng Thủy Tuyền đi xuống mới có thể mang Đỗ Nhạn rời đi. Còn Quảng Hy Hy thì dễ đối phó hơn nhiều, nàng mắt lạnh liếc tới, Quảng Hy Hy sẽ lập tức ngoan ngoãn trở về phòng.

Trần Mỹ Linh uống sữa gật đầu, sau khi uống xong lại rót thêm một ly mới hậu tri hậu giác hỏi: "Chị có muốn uống không?"

Quảng Linh Linh lập tức nâng khủy tay của Trần Mỹ Linh lên, môi kề ly sữa nhấp vào một ngụm lớn, mỉm cười yếu ớt: "Ngọt."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn nàng, không có nói gì, tự mình rót đầy ly sữa. Quảng Linh Linh vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì chuông điện thoại di động vang lên, nàng giơ tay bắt máy: "Tôi nghe."

Là Phó Cường, hạng mục N2 xảy ra chút vấn đề, hắn không có cách nào đưa ra quyết định giải quyết, vì lẽ đó mới liên hệ Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh nghe hắn nói xong lông mày nhíu lại, vẻ mặt thêm nghiêm túc: "Còn gì nữa không?"

Đầu điện thoại bên kia nói rất nhỏ, Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh nhìn về phía mình nhẹ giọng nói: "Chị đi thư phòng trước."

Trần Mỹ Linh gật đầu, sau đó mới phản ứng lại là Quảng Linh Linh cũng không cần thiết phải báo cáo với mình. Nàng quay đầu, Quảng Linh Linh đang nâng điện thoại di động chậm rãi bước lên lầu. Bước đi trầm ổn, Trần Mỹ Linh lập tức nghĩ đến những câu nói mà Quảng Linh Linh vừa nói ở trong vườn hoa.

"Không sao Mỹ Linh, em không cần sợ, chị sẽ không rời bỏ em."

"Vẫn sẽ luôn chờ em."

Nàng nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được mím môi cười, lại nhấp một ngụm sữa tươi một lần nữa, cảm giác ngọt lịm lan ra từ đầu lưỡi đến trong lòng. Nàng nghĩ, chờ một chút nữa thôi, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tốt tâm lý chấp nhận Quảng Linh Linh một lần nữa.

Quảng Linh Linh vẫn không có đi xuống lầu, Trần Mỹ Linh uống xong sữa tươi trở về phòng nằm ở trên giường. Hôn phòng vẫn là dáng vẻ như trước khi nàng rời đi, trang trí đơn giản vài món, trên tủ đầu giường vẫn còn bày vài cuốn tạp chí. Nàng đưa tay cầm lấy tùy ý lật qua lật lại hai trang, cảm thấy buồn cười lại đặt trở về chỗ cũ. Mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn xem, là Tô Tử Kỳ gửi tin nhắn qua cho nàng: Ngày mai muốn chị qua bên đấy đón em không?

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút: Ngày mai em sẽ cùng đi với Quảng tổng.

Tô Tử Kỳ đáp lại nàng: Còn chưa ngủ sao?

Tay Trần Mỹ Linh đặt lên trên trán, đâu chỉ còn chưa ngủ, vẫn còn chưa tắm này, nàng gõ bàn phím: Chút nữa sẽ chuẩn bị đi ngủ.

Tô Tử Kỳ: Xem ra nhân vật chính của buổi sinh nhật đêm nay rất bận, vậy thì không quấy rầy em nữa. Mà đúng rồi, rảnh rỗi thì lướt Weibo xem thử đi.

Weibo?

Trần Mỹ Linh cùng nói chúc ngủ ngon với Tô Tử Kỳ sau đó bò lên trên Weibo thì nhìn thấy hot search lại là Hạ Ý.

#Lão bản Sáng Thế và Kiều Doãn lén lút hẹn hò#

Kiều Doãn là một trong những nữ nghệ sĩ rất hot ở hiện tại, xuất thân từ ngành người mẫu, hai năm trước đóng phim một lần lập tức nổi tiếng, trên tay có rất nhiều tài nguyên chất lượng tốt, vì vậy vẫn luôn dính phải tin đồn có người bao dưỡng. Nhưng mà năm ngoái mới cùng kết hôn với một nam nghệ sĩ vừa xuất đạo, cho nên cái tin đồn bao dưỡng này mới được đè xuống. Không ngờ bây giờ lại bị paparazzi chụp được hình ảnh hẹn hò cùng với Hạ Ý lão bản của Sáng Thế!

Trần Mỹ Linh lướt xuống phía dưới, nhìn thấy đa số bình luận đều nói rất trôi chảy: cái gì mà không phải là lần đầu tiên, trước đây từng bị chụp rồi; cái gì mà trên đầu của nam nghệ sĩ trải một thảm cỏ thảo nguyên xanh mơn mởn, còn có người phổ cập tri thức về sự tích Hạ Ý chơi nghệ sĩ nữ xong rồi quỵt nợ..., đến cuối cùng không dính líu đến thì không sao, một khi dính líu thì dính ra một đống. Trên Weibo nhất thời náo nhiệt dồn dập, cộng đồng mạng đối với loại chuyện 'tình yêu' này cực kỳ cảm thấy hứng thú, hơn nữa không chỉ có cộng đồng mạng là có hứng thú, mà người trong nghề, người biết chuyện, bạn bè của Hạ Ý cũng đều tò mò không kém. Nhất thời Weibo nổi lên gió tanh mưa máu, Trần Mỹ Linh xem đến có chút nhập thần, suýt chút nữa thì quên đi tắm, nửa giờ sau Trần Mỹ Linh mới lưu luyến đặt điện thoại xuống đi vào phòng vệ sinh.

Quảng Linh Linh sau khi cúp điện thoại đi thì đứng trầm ngâm ở trong thư phòng một hồi. Hạng mục N2 không phải là hạng mục chủ chốt của Kinh Nghi, mà là hạng mục của công ty chi nhánh bên nước J. Công ty chi nhánh là do một tay nàng tạo ra, không thuộc về phạm trù giới giải trí, là công ty làm về bất động sản. Năm ngoái hạng mục N1 thành công viên mãn, sau đó N2 lập tức được đề xuất đẩy đi ra, tất cả đều đang chuẩn bị sắp xếp chờ khởi công. Trước kia những hạng mục này đều là do nàng tự mình đảm nhiệm, năm nay nàng đã giao cho người phụ trách công ty chi nhánh bên kia. Người phụ trách họ Lạc, gọi là Lạc Thời, so với nàng thì tuổi có lớn hơn một chút, là phó tổng của công ty chi nhánh, năm nay nàng mới vừa đề bạt hắn lên làm tổng giám đốc, còn thả chức quyền ra cho hắn, không nghĩ tới hắn lại giở trò ở ngay trước khi N2 khởi công. Phó Cường gọi điện thoại thông báo cho nàng chính là để nói Lạc Thời muốn nuốt trọn công ty chi nhánh, đại khái có lẽ là do thấy nàng đã lâu như vậy rồi mà không có quay về, ngoại giới lại đồn nàng mắc bệnh nên hắn mới dám liều lĩnh như thế. Quảng Linh Linh đứng trước cửa sổ hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt nặng nề.

Ngoài cửa sổ gió dần nổi lên, cuốn lên lá khô rụng xuống xoay vòng trên không trung, gió thổi từng đợt rồi lại từng đợt. Quảng Linh Linh quan sát mấy phút sau đó mới tắt đèn trong thư phòng bước ra ngoài, dưới lầu đã không còn ai, đèn cũng được tắt hết toàn bộ, nàng xoay người trở về phòng mở cửa ra thì mới sửng sốt. Đèn ở bên trong phòng được bật lên, sau đó nàng mới phản ứng lại đây là hôn phòng, là nơi trước kia Trần Mỹ Linh sẽ ở lại khi trở về. Ngay lúc nàng mới vừa chuẩn bị rời đi thì Trần Mỹ Linh bước ra từ trong phòng vệ sinh, hai người một người cứ như vậy đứng ở cửa, một người đứng ở cửa phòng vệ sinh mở to mắt nhìn, vẫn là Quảng Linh Linh mở miệng nói trước: "Phía trước chị ở chỗ này, vì lẽ đó chị..."

Trần Mỹ Linh kéo xuống khăn đang quấn tóc ở trên đầu, tóc dài đen như mực buông xuống, rơi xuống eo thon của nàng. Nàng đi về phía trước hai bước nói rằng: "Chị ở chỗ này sao? Vậy tôi đi đến ngủ ở phòng cho khách."

Quảng Linh Linh nói rằng: "Không cần."

Nàng cũng có phòng của mình, chỉ là phía trước quá nhớ Trần Mỹ Linh, vì lẽ đó mỗi đêm mới đi đến ngủ ở bên này, bây giờ Trần Mỹ Linh quay về, nàng cũng không muốn cướp phòng ngủ. Trần Mỹ Linh đi về phía trước hai bước: "Tôi vẫn nên đi ngủ ở phòng khách."

"Em cứ ngủ ở đây đi." Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh, nàng mới vừa tắm xong nên lớp trang điểm đã được tẩy sạch, nhan sắc xưa nay được hiện lên rõ ràng. Da thịt trắng nõn nà, mái tóc không có bị quá ướt, tóc mái buông xuống trước trán, hơi che đi đôi lông mày. Một đôi mắt đón lấy ánh đèn thủy tinh sáng lên, con ngươi đen như mực, trong trẻo, bên trong còn có hình bóng phản chiếu nhỏ xíu của chính mình. Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm mấy giây sau mới nói rằng: "Chị ngủ ở phòng bên cạnh."

Phòng bên cạnh là phòng ngủ của Quảng Linh Linh, trước đây khi Trần Mỹ Linh trở về gặp Quảng Linh Linh không có về nhà còn lén lút ngủ ở trên giường người kia, vọng tưởng sẽ ngẫu nhiên gặp được Quảng Linh Linh một lần. Chỉ là trước giờ đều không thành công, bây giờ nghe nàng nói như vậy Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu: "Ừm."

Quảng Linh Linh lui về phía sau hai bước, nàng nói với Trần Mỹ Linh: "Vậy không còn sớm, em nghỉ ngơi đi."

Trần Mỹ Linh lại gật đầu: "Được."

Cửa phòng chậm rãi khép lại, không tới hai giây lại bị người gõ cửa vang lên. Trần Mỹ Linh mở cửa, Quảng Linh Linh đứng ở bên ngoài nói rằng: "Chị đi vào lấy quần áo sạch."

Trần Mỹ Linh tránh nửa người ra một bên, Quảng Linh Linh đi vào mở tủ quần áo ra, nàng cầm lấy quần áo của mình từ bên trong tủ quần áo sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Trần Mỹ Linh nhìn nàng cười cười đóng cửa lại.

Hai giây sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, Trần Mỹ Linh có chút bất lực mở cửa: "Quảng tổng còn có chuyện gì sao?"

Quảng Linh Linh cầm lấy quần áo sạch nói với nàng: "Sinh nhật vui vẻ."

Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc, ngưng lại hai giây mới hoàn hồn, nàng cắn môi: "Cảm ơn."

Quảng Linh Linh thấy nàng muốn đóng cửa lại thì hô lên: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn, cũng không đóng cửa lại, nàng cứ như thế đứng ở sau cửa bình tĩnh nhìn Quảng Linh Linh, tựa hồ như đang đợi Quảng Linh Linh nói chuyện. Quảng Linh Linh bị ánh mắt sáng quắc của Trần Mỹ Linh nhìn đến sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, nàng ho nhẹ: "Mỹ Linh..."

Trần Mỹ Linh chủ động nói: "Có phải là cảm thấy vòi sen trong phòng vệ sinh hỏng rồi, muốn mượn phòng vệ sinh của tôi để tắm?"

Quảng Linh Linh nghe thấy lý do này thì mắt sáng lên, nàng lập tức hỏi: "Có được không?"

Trần Mỹ Linh cười với nàng, nét mặt ôn nhu, nhưng lời nói nói ra khỏi miệng thoại lại lãnh khốc vô tình: "Đương nhiên là không."

*Rầm!*

Cửa bị đóng lại lần thứ ba, Quảng Linh Linh cúi đầu sờ sờ chóp mũi, trong ngực có chút bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top