Chương 83: Chờ Chị
Triệu Khinh nhận được tin nhắn của Hạ Ý còn tưởng rằng hắn biết mình sai, dù sao không phải người ngu thì đều có thể nhìn ra được mục tiêu lần này của hắn chính là Trần Mỹ Linh, thậm chí bữa cơm này, cũng là bởi vì Trần Mỹ Linh. Nàng đã chuẩn bị tốt tâm trạng làm một cái vai phụ, không ngờ lại còn nhận được một cái tin nhắn như thế này, nàng nhíu mày trả lời: Như vậy cũng được.
Thuận thế trèo lên trên là chuyện mà nàng am hiểu nhất, bất kể nguyên nhân của hắn là gì đi chăng nữa, chỉ cần nàng có thể ngồi lên trên nữ chính là được. Mà đoán cũng có thể đoán được, khẳng định là do Trần Mỹ Linh từ chối hắn nên hắn mới thay đổi tâm ý. Cũng có thể hiểu được, cái vòng tròn này có trắng có đen, có một người như nàng, thì cũng có một người như Trần Mỹ Linh. Quan điểm tiếp thu của mỗi người có thể không giống nhau, thật ra không có gì đáng trách, chỉ có điều danh tiếng sẽ có sự khác biệt mà thôi. Mà nàng, không để ý nhất chính là danh tiếng.
Triệu Khinh ngồi ở trên ghế lướt Weibo, trùng hợp nhìn thấy chương trình [Tuần trăng mật] đang hot gần đây tung ra video hậu trường, trong đó có một số phân cảnh về Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh được tổ chương trình đặt biệt trích ra. Vừa chiếu đến phân đoạn này, kênh chat lập tức nổi điên lên, trực tiếp bình luận đầy một trang. Ngón tay nàng nhấn vào trên thanh tua video, tua nhanh về phía sau, lúc đang tua nhanh thì ánh mắt nhìn thấy một bóng người xuất hiện, nàng lập tức buông tay ra. Video đang chiếu đến hình Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thế nhưng Vu Duyệt đứng ở ngoài cách xa mấy mét vô tình lọt vào ống kính, hình như là nàng đang đứng trước cửa một căn nhà cong người nghịch hoa nghịch cỏ. Khoảng cách khá xa, nhưng quang ảnh vừa đủ, đem thân hình của nàng lờ mờ lưu vào trong ống kính, còn có một chút nét đẹp mông lung. Triệu Khinh ấn xuống nút tạm dừng, nhìn chằm chằm bóng người mờ ảo này vài giây rồi cười cười. Mà cùng với nụ cười mê hoặc lòng người lúc bình thường kia thì không giống, cái nụ cười yếu ớt này rất nhạt, giống như xuất phát từ sâu trong nội tâm, vì yêu mà cười.
Cách đó không xa có mấy người nghệ sĩ đang ngồi nhỏ giọng tán gẫu ở cùng một chỗ, bọn họ vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy dáng vẻ Triệu Khinh mỉm cười yếu ớt không khỏi nói rằng: "Nghe nói vừa rồi Triệu Khinh muốn lại đây cùng với Hạ tổng, nhưng Hạ tổng lại không muốn."
"Phỏng chừng lần này cô ta không bắt được nữ chính rồi."
"Nữ chính chắc là Trần Mỹ Linh đúng không?"
"Nếu như tôi là cô ta, tôi mới không cười nổi."
"Yên tâm đi, cô mới không phải là cô ta, cô đâu có không biết liêm sỉ giống như cô ta đâu." Giọng bọn họ cười lên lớn dần, Trương đạo diễn liên tiếp nhìn về phía đồng hồ, ngay lúc hắn ngồi không yên muốn đứng lên thì cửa phòng khách bị mở ra, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang, nhưng mà người đi đầu tiên, lại không phải là Hạ Ý.
Hạ Ý đi ở bên cạnh Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng, mời tới bên này."
Trương Tố Nhân đang nhìn Quảng Linh Linh thì đưa mắt nhìn về phía phó đạo diễn bốn mắt nhìn lẫn nhau, hai người một mặt đều ngơ ngác, ngay cả vẻ mặt của những người khác ở trong phòng cũng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hạ Ý đi tới bên cạnh Trương Tố Nhân, thấy Trương Tố Nhân vẫn còn trợn mắt ngoác mồm thì giới thiệu: "Vị này chính là Quảng tổng ở Kinh Nghi, ông chắc cũng không xa lạ gì, còn vị này chính là Trương đạo diễn, Trương Tố Nhân."
Trương Tố Nhân lập tức phản ứng lại, hắn vội vội vã vã chào hỏi: " Quảng... Quảng tổng chào ngài, nghe qua đại danh đã lâu."
Tính ra trên thực tế mà nói thì những người ngồi ở đây đối với ba chữ Quảng Linh Linh thật sự là nghe qua đại danh đã lâu. Cái tên này dẫn dắt Kinh Nghi tạo ra vài cái kỳ tích, cũng khiến cho Kinh Nghi thành công chiếm lấy một nửa giang sơn giới giải trí, vì lẽ đó tất nhiên mọi người sẽ không xa lạ gì, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ được tận mắt nhìn thấy người thật. Ở trong thế giới của bọn họ, Quảng Linh Linh chính là một người cao cao tại thượng, không thể trèo lên tới được, đừng nói là ngồi ăn cơm cùng một phòng, chính là thấy rõ khuôn mặt, cũng đều là vinh hạnh cho bọn họ. Vì lẽ đó những người đang ngồi ở đây ngoại trừ trợn mắt ngoác mồm thì chính là há mồm trố mắt, bốn phía tĩnh lặng, chả khác nào bị người ta ấn xuống nút tạm dừng, thậm chí ngay cả bầu không khí cũng đều không lưu thông nổi.
Mấy người nghệ sĩ phía trước còn đang tán gẫu nắm tay lẫn nhau khuôn mặt không dám tin tưởng nhưng cũng có một phần hưng phấn, lại không dám kêu lên một tiếng, chỉ dám ngây ngốc nhìn Quảng Linh Linh cách đó không xa.
Quảng Linh Linh đứng bên cạnh một cái ghế, Hạ Ý kéo ghế ra mời nàng ngồi xuống, còn vừa nói chuyện bồi vào: "Trên đường tới đây gặp được Quảng tổng, mời ngài ấy cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm, mọi người không cần gò bó, Quảng tổng rất hiền hoà."
A ——
Hiền hoà? ? ? Trong cái vòng này người nào mà không biết Quảng Linh Linh được xưng là cương trực công chính, công minh vô tư, không trộn lẫn tư tình. Thậm chí ngay cả toàn bộ cấp cao của Kinh Nghi cũng đều khó chơi như nhau, muốn bấu víu quan hệ, thấy sang bắt quàng làm họ là chuyện không thể. Cũng bởi vì như thế, Quảng Linh Linh ở trong mắt của tất cả nghệ sĩ đều là một người thần bí, mà bây giờ nhân vật thần bí này lại vạch khăn che mặt ra ngồi ăn cơm cùng với bọn họ ở trong một phòng, quả thực giống như là mơ vậy. Có một người nghệ sĩ không nhịn được khều khều người ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Nhéo tôi một cái, nhìn một chút xem tôi có phải là đang nằm mơ."
Người ngồi bên cạnh nàng mạnh mẽ nhéo nàng một cái, dưới bầu không khí yên lặng bay lên một tiếng "Rít" nhẹ nhàng. Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế, Hạ Ý sắp xếp Trần Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh nàng, còn bản thân hắn thì lại đi tới bên cạnh Triệu Khinh, đợi đến khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Hạ Ý nói: "Có thể mang món lên."
Trương Tố Nhân giống như tỉnh khỏi đại mộng, hắn để trợ lý đi ra ngoài gọi phục vụ mang món ăn vào.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra được đây là dáng vẻ của một buổi tiệc chúc mừng buổi thử vai mới vừa kết thúc. Mọi người ăn cơm đều không dám lớn tiếng, nói chuyện giao lưu cũng đè thấp giọng nói hết mức. Mà ở cái bàn ăn Quảng Linh Linh đang ngồi, Hạ Ý đang điều tiết bầu không khí.
"Quảng tổng, nghe nói [Nhất Mộng] sắp sửa quay xong?" Hạ Ý cười lên yếu ớt.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đến đĩa gà cay ở trước mặt Hạ Ý. Khoảng thời gian này nàng ít nhiều gì cũng biết được một chút sở thích của Trần Mỹ Linh, hơn nữa nàng đã tra ở trên mạng rất nhiều, biết được khi mang thai thì mẹ đứa bé sẽ thay đổi khẩu vị. Nàng một bên vừa chuyển động mâm tròn vừa gật đầu: "Ừm."
Gà cay chuyển tới trước mặt, Trần Mỹ Linh ngửi thấy được mùi thơm mê người không nhịn được duỗi đôi đũa ra, mà Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng lại một chút cũng không nhúc nhích, chỉ là lúc đang tán gẫu cùng với Hạ Ý thì tình cờ chuyển động cái mâm tròn trên bàn.
"Đáng tiếc chúng tôi bên này chỉ là một nhà sản xuất nhỏ, nếu không phải vậy thì chúng tôi cũng muốn được hợp tác cùng với Quảng tổng nữa kìa." Hạ Ý cố ý thăm dò, ánh mắt rơi vào trên người Quảng Linh Linh, nhìn xem phản ứng của nàng. Thật ra câu nói này là trộn lẫn nửa trắng nửa đen. Hắn muốn hợp tác thì không giả, bên Quảng Linh Linh có tài nguyên tốt nhất, có tuyên truyền tốt nhất, có công quan tốt nhất, thậm chí còn có một đài truyền hình độc lập. Thế nhưng nếu như thật sự muốn hợp tác đầu tư, hắn sẽ không chọn bộ phim này, hắn nói như vậy đơn giản chỉ là muốn nhìn phản ứng của Quảng Linh Linh một chút, dù sao thì hắn cũng đã bị Quảng Linh Linh 'lạnh nhạt' rất lâu rồi.
Quảng Linh Linh giương mắt nhìn hắn, ánh mắt không hề sắc bén giống như dĩ vãng, đuôi lông mày ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, động tác nàng tao nhã gắp lấy đĩa rau nói: "Muốn hợp tác, sau này sẽ có cơ hội."
Hạ Ý cười lên: "Đúng vậy."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu mắt nhìn Hạ Ý, lại dùng đuôi mắt liếc Quảng Linh Linh, cuối cùng nàng cúi đầu ăn cơm. Hiện tại Quảng Linh Linh hoàn toàn sờ trúng khẩu vị của nàng, những món ăn được chuyển tới trước mặt đều là những món nàng thích ăn. Biết rõ mình không thể ăn nhiều thế nhưng nàng vẫn không nhịn được gắp nhiều thêm mấy đũa, sau đó thì có chút no căng bụng. Trần Mỹ Linh ngồi ở trên ghế có chút không thỏa mái động đậy cơ thể, dạ dày căng đến khó chịu, nàng một tay phủ lên trên bụng nhìn mọi người nói: "Thật xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chuyến."
Vừa bước ra khỏi phòng khách Trần Mỹ Linh lập tức không nhịn được muốn nôn mửa, nàng cố gắng nén xuống cảm giác không ổn ở dạ dày chậm rãi đi tới phòng vệ sinh. Trên hành lang tình cờ có vài người đi qua, vẻ mặt đều rất vội vã. Nàng đi không nhanh, nhưng hầu như là một mực nhắm thẳng đi đến phòng vệ sinh, sau khi tiến vào nàng cũng không có lập tức bước vào bên trong buồng vệ sinh riêng mà là rửa mặt ở trước bồn rửa tay. Gần đây phản ứng nôn nghén của nàng càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc ăn xong thì đã lập tức nôn ra, cũng không biết có phải là do tiền kỳ đứa nhỏ này quá ngoan nên bây giờ mới biết tạo phản hay không nữa. Nàng cúi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bụng, trong ánh mắt còn có mấy phần cưng chiều.
Trần Mỹ Linh rời đi khoảng chừng năm, sáu phút Quảng Linh Linh cầm điện thoại di động đứng lên, nàng nói với Hạ Ý: "Ngại quá Hạ tổng, tôi đi nhận điện thoại."
Hạ Ý vội vội vã vã nói: "Quảng tổng xin cứ tự nhiên."
Quảng Linh Linh khẽ gật đầu về phía hắn rời khỏi phòng khách, trên hành lang có một đám người vừa mới bước ra khỏi phòng khách khác, bọn họ túm năm tụm ba đứng chung một chỗ. Nàng không có trực tiếp đi đến phòng vệ sinh mà là đứng yên tại chỗ khoảng hai phút, ngay lúc mọi người hoàn toàn đi mất nàng mới đi tới phòng vệ sinh, mới vừa đi tới cửa phía sau có người gọi: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh quay đầu, đứng ở phía sau là Triệu Khinh.
Hai mắt phượng của Triệu Khinh nhìn trừng trừng Quảng Linh Linh. Triệu Khinh lúc đi ra ngoài cố ý không mặc áo khoác, bộ ngực đầy đặn vô cùng sống động, vóc người đơn bạc lộ ra dưới chiếc váy càng tăng thêm nét yểu điệu, nàng vô cùng tự tin đi tới bên cạnh Quảng Linh Linh, cười nói: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh cân nhắc tỉ mỉ vài giây, mở miệng nói: "Cô là?"
Triệu Khinh hít vào một ngụm máu suýt chút nữa thì đã phun ra ngoài, nàng ngượng ngùng ho nhẹ: "Em là Triệu Khinh, mới vừa cùng ngồi ăn cơm với ngài."
Quảng Linh Linh hơi khẽ gật đầu: "Ừm, có chuyện gì?"
Phía sau Triệu Khinh có người bước qua, vô ý đụng phải người nàng, nàng lại giống như bị đụng ngã dựa người về phía Quảng Linh Linh ở trước mặt. Quảng Linh Linh lui về phía sau hai bước, vẻ mặt lạnh nhạt, Triệu Khinh nhìn thấy mình không đụng vào Quảng Linh Linh được cũng chỉ có thể vịn lấy khung cửa của phòng vệ sinh.
"Nơi này có rất nhiều người." Triệu Khinh cười khẽ nói: "Vừa rồi suýt chút nữa thì đụng phải Quảng tổng."
"Thật ngại quá á."
Quảng Linh Linh không có đáp lại, chỉ dùng ánh mắt hững hờ nhìn Triệu Khinh, đuôi lông mày lại treo lên vẻ sắc bén một lần nữa, nét mặt lạnh lẽo, rõ ràng là không muốn nói nhiều. Triệu Khinh từng nghe nói về Quảng Linh Linh một, hai lần, biết được tính khí trước giờ của Quảng Linh Linh đều như vậy, lạnh nhạt kiêu căng, không có tình người, cho nên nàng tiếp tục nói: "Làm Quảng tổng tức giận rồi sao? Vừa rồi thật sự rất xin lỗi, nếu như Quảng tổng không ngại, để tôi mời ngài ăn một bữa cơm bồi tội có được không?"
Loại chiêu này của nàng gần như là bách phát bách trúng, tuy rằng là bài cũ, thế nhưng tướng mạo của nàng quá mức đạt tiêu chuẩn, mà vốn dĩ những người kia cũng không phải là muốn ăn cơm, vì lẽ đó chỉ cần hẹn một cái lập tức thành công, nhưng Quảng Linh Linh ở trước mặt thì lại lắc đầu: "Không cần."
"Ngài không thích dự tiệc sao?" Triệu Khinh nói: "Vậy chúng ta có thể..."
"Triệu tiểu thư." Giọng nói của Quảng Linh Linh hơi trầm nói: "Tôi không thích cô mà thôi."
Triệu Khinh bị nàng nói trắng ra như vậy chặn ngang, một lát sau cũng đều không có hoàn hồn, sau lưng Quảng Linh Linh truyền đến một giọng nói: "Làm phiền xin hai vị hãy nhường đường một chút."
Là Trần Mỹ Linh, nàng mới vừa ra khỏi buồng vệ sinh riêng thì đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Là vô ý nghe thấy, nàng cũng không nghĩ muốn nghe trộm, chỉ là Triệu Khinh quá lớn mật, lại hẹn ở ngay trước cửa phòng vệ sinh, chẳng trách những nghệ sĩ ở phía sau sân khấu kia trào phúng Triệu Khinh cũng không sợ Triệu Khinh biết. Lúc trước nàng còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ đại khái cũng biết được tình huống là như thế nào. Triệu Khinh nghe thấy sau lưng có một giọng nói nghiêng đầu, nhìn thấy người là Trần Mỹ Linh, vẻ mặt nàng cũng không hề có nửa phần xấu hổ, còn nhẹ nhàng cười chào hỏi: "Trần tiểu thư cũng ở đây."
Trần Mỹ Linh nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."
Nàng nói xong cúi đầu: "Hai vị cứ chậm rãi tán gẫu."
Quảng Linh Linh nhìn bóng lưng Trần Mỹ Linh rời đi không do dự bước theo, đuôi mắt Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh bước theo lạnh nhạt nói: "Quảng tổng quay về sao? Hình như Triệu tiểu thư còn có chuyện muốn nói với chị."
Ánh mắt Quảng Linh Linh rơi vào trên người nàng, mở miệng: "Chị không có gì để nói với cô ấy."
Trong nháy mắt, Trần Mỹ Linh như nhìn thấy một Quảng Linh Linh của quá khứ, ngực vừa chua xót lại vừa khó chịu, còn có một chút ngọt ngào không nói ra được.
Sau khi trở về phòng khách không được bao lâu thì mọi người đều muốn ra về, Hạ Ý vẫn chưa tuyên bố đến cùng sẽ chọn ai làm nữ chính, Trương Tố Nhân nói với Tô Tử Kỳ: "Tô tiểu thư, có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho cô."
Tô Tử Kỳ biết đây nhất định là ý của Hạ Ý, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp lại: "Được."
Hạ Ý sau khi thấy bọn họ đã tán gẫu xong mới bước lại gần hỏi Quảng Linh Linh buổi chiều có muốn đi vào quán bar ngồi một hồi hay không, Quảng Linh Linh khéo léo từ chối nói công ty còn có việc, Tô Tử Kỳ cũng kéo tay Trần Mỹ Linh nói: "Buổi chiều còn phải ghi hình chương trình, vậy nên chúng tôi không quấy rầy nữa."
Hạ Ý và Trương Tố Nhân nhìn bọn họ khẽ gật đầu: "Đi thong thả."
Sau khi rời khỏi cửa nhà hàng ba người leo lên xe Quảng Linh Linh, vẫn là Tô Tử Kỳ lái xe như cũ, nàng quay đầu nói: "Quảng tổng, đưa ngài đi đến công ty trước hay sao?"
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh: "Hai người đi đâu?"
Trần Mỹ Linh không có trả lời, Tô Tử Kỳ nói: "Tôi muốn đưa Mỹ Linh đi làm một buổi kiểm tra cơ thể."
Quảng Linh Linh không suy nghĩ nói bồi vào: "Đi bệnh viện đi."
Tô Tử Kỳ sau khi đáp lại thì nghiêm túc lái xe, không nói thêm gì nữa. Mà ở hàng ghế phía sau Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng không có ngồi cùng một chỗ dựa vào nhau, giữa hai người có một khoảng cách. Trần Mỹ Linh vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây lướt qua khóe mắt nàng, giống như cưỡi ngựa xem hoa, những gì ở trước mắt hoàn toàn mông lung mơ hồ. Không biết là xe chạy được bao lâu, lúc nàng buồn ngủ thì nghe thấy Tô Tử Kỳ nói: "Quảng tổng, Mỹ Linh, đến nơi rồi."
Quảng Linh Linh bước xuống xe trước, sau đó đi tới bên cửa xe của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh không cần dùng lực cửa xe đã tự động mở ra. Lúc nàng bước xuống xe thì mất đà bước về phía trước một bước, hai người đứng sát bên nhau, dựa vào rất gần, hơi thở dán vào nhau. Chóp mũi Trần Mỹ Linh tràn đầy hương thơm mát lạnh của Quảng Linh Linh, dễ ngửi đến cực điểm, hương thơm mà nàng từng sáng nhớ chiều mong bây giờ lại mơ hồ có chút mê người. Trần Mỹ Linh nhịn xuống một chút, lui về phía sau nửa bước, sau lưng nàng chính là thân xe, Quảng Linh Linh sợ nàng đụng phải lập tức kéo cổ tay nàng qua, cúi đầu nói: "Cẩn thận đụng vào."
Sắc mặt Trần Mỹ Linh không tự nhiên, nàng trầm mắt: "Ừm."
Nhàn nhạt đáp lại sau đó nhìn thấy Tô Tử Kỳ đi tới bên cạnh hai người, Tô Tử Kỳ nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Chúng ta đi lên thôi."
Trần Mỹ Linh cầm lấy thẻ thang máy ở trong túi xách đưa cho Tô Tử Kỳ, ba người một đường cùng bước vào thang máy. Bác sĩ Lục vừa hay cũng đang chờ ở trong phòng làm việc, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu: "Vào đi."
Tô Tử Kỳ đẩy cửa ra: "Bác sĩ Lục."
Bác sĩ Lục đứng lên: "Tới rồi sao."
Tô Tử Kỳ dẫn theo Trần Mỹ Linh bước vào phòng, mà sau lưng Trần Mỹ Linh còn có một Quảng Linh Linh bám đuôi theo sau. Bác sĩ Lục nhìn thấy cảnh Quảng Linh Linh lẽo đẽo theo sát ở sau lưng Trần Mỹ Linh có chút bất đắc dĩ không nhịn được giương môi cười: "Đầy đủ một nhà rồi."
Trần Mỹ Linh nghe ra trêu chọc bên trong giọng nói của bác sĩ Lục im lặng không nhắc đến: "Ngày hôm nay có làm kiểm tra không?"
"Tô tiểu thư đã nói với chị tình trạng gần đây của em, nếu đã đến đây rồi, thì đi làm một buổi kiểm tra đi." Bác sĩ Lục nói với Trần Mỹ Linh: "Em đi đến phòng kiểm tra ngồi chờ chị trước."
Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ, hai người đi về hướng phòng kiểm tra, đi tới cửa thì Trần Mỹ Linh nói: "Tô tỷ chờ em ở đây đi."
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Được."
Trần Mỹ Linh đi vào trong phòng kiểm tra một mình, ngồi ở trên giường kiểm tra, ngắm nhìn hai bên một chút, đều là những loại máy móc mà nàng nhìn không hiểu, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, bác sĩ Lục vẫn chưa qua đây. Trần Mỹ Linh cúi đầu một lúc lâu ánh mắt liếc nhìn về phía túi xách của mình, nàng thoáng nghĩ đến cái hộp mà Quảng Linh Linh đưa cho mình ở trước mặt Hạ Ý, cũng không biết bên trong là cái gì. Trần Mỹ Linh biết rõ không nên tò mò thế nhưng nàng vẫn không nhịn được tìm kiếm cái hộp ở trong túi xách, mở hộp ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh chụp một người, người này là Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh rất rất không hiểu cầm lấy tấm ảnh lật qua lật lại, ngay cả một chữ cũng đều không có, chỉ có mỗi một tấm ảnh lẻ loi.
Đây là ý gì?
Trần Mỹ Linh có chút không hiểu.
Phía cửa truyền đến tiếng động, Trần Mỹ Linh sau khi nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa lập tức cầm tấm ảnh bỏ lại trong hộp, đem hộp cất vào trong túi xách. Lúc bác sĩ Lục bước vào vẫn còn đang nói chuyện: "Ngược lại không thể qua loa bất cẩn, nhất định phải bảo đảm thời gian nghỉ ngơi."
Đi ở bên cạnh nàng là một Quảng Linh Linh mà đáng lý ra nên đứng ở bên ngoài, người kia đáp lại nói: "Được, tôi biết rồi."
Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc: "Tại sao chị lại vào đây?"
Bác sĩ Lục cười trả lời: "Chị để cho ngài ấy đi vào, có một số việc em làm không tiện, phải nói cho ngài ấy biết."
Đuôi mắt của Quảng Linh Linh mơ hồ có chút vui vẻ, nhìn chả khác nào là đang chuẩn bị thực hiện trò gian, Quảng Linh Linh cười cười: "Ừm, đúng là như vậy."
Trước giờ tâm trạng của nàng đều là nội liễm, không bao giờ tiết lộ cảm xúc ra bên ngoài, gương mặt bất kì lúc nào cũng đều luôn luôn nhạt nhẽo. Trần Mỹ Linh nhìn thấy tư thái này của Quảng Linh Linh, lời nàng muốn cự tuyệt lại bị kẹt ở đầu lưỡi lặng lẽ quay ngược về cổ họng, cuối cùng thành ra không có nói gì. Bác sĩ Lục bước lên kéo rèm lại, toàn bộ phòng kiểm tra trong tức khắc tối sầm đi, Quảng Linh Linh đứng ở cạnh giường Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh nghe thấy bác sĩ Lục nói chuyện: "Nằm xuống kéo áo lên trên."
Bên cạnh có Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh có chút không tình nguyện, nàng nằm ở trên giường sau đó xốc áo lên một chút, kéo vạt áo lên đến trên bụng mới dừng lại. Bác sĩ Lục thấy thế đi tới bên cạnh nàng, kéo áo của nàng lên phía trên một cái, toàn bộ phần bụng dưới đều hoàn toàn lộ ra.
Gần đây Trần Mỹ Linh đều mặc quần áo thể dục rộng rãi, vốn dĩ nàng đã gầy, vì lẽ đó cũng không có ai nhìn ra được là một người đang mang thai. Mà giờ khắc này nằm ở trên giường bệnh, bỏ xuống một lớp áo, Quảng Linh Linh liếc mắt thì có thể nhìn thấy phần bụng dưới của nàng nhô ra, so với trước đây thì còn rõ ràng hơn rất nhiều. Nghĩ tới cái thai này là một đứa bé, là con của mình và Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lập tức không nhịn được nắm chặt tay lại, nàng sợ mình nếu như không nắm chặt, thì suy nghĩ muốn sờ lên.
Máy siêu âm di chuyển khắp nơi ở trên bụng Trần Mỹ Linh, hình ảnh hiện lên có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có thể ngờ ngợ nhìn thấy được hình dạng của một đứa bé, nhưng cũng không có rõ ràng lắm. Bác sĩ Lục chỉ vào màn hình máy tính nói với Quảng Linh Linh đây là vị trí nào, chỗ đó là cái gì, vẻ mặt của Quảng Linh Linh nhìn về phía màn hình máy tính cực kỳ nghiêm túc. Trần Mỹ Linh nghiêng đầu thì nhìn thấy nàng đang nói chuyện cùng với bác sĩ Lục, hai người đàng hoàng trịnh trọng thảo luận hình ảnh ở trong màn hình. Hiếm thấy khi nào ánh mắt của Quảng Linh Linh cực kỳ nghiêm túc như vậy, nàng không nói gì nhiều, hầu như chỉ đều đang lắng nghe bác sĩ Lục nói chuyện. Lại nói Trần Mỹ Linh có thể cảm nhận rõ ràng được thái độ khi lắng nghe của nàng, nghiêm túc lại cẩn thận, cẩn thận lại tỉ mỉ, giống như phải đem mỗi câu nói của bác sĩ Lục nghe vào tai nhai nát thuộc lòng ở trong đầu. Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh như vậy trái tim lại nổi lên một cảm giác lạ thường, như là bị kiến bò qua, sốt ruột ngứa gan.
Toàn bộ quá trình kiểm tra đều là Quảng Linh Linh bồi Trần Mỹ Linh thực hiện, sau khi kết thúc xong xuôi thì bác sĩ Lục bị một cú điện thoại gọi đi ra ngoài, trong phòng kiểm tra chỉ còn dư lại mỗi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh sửa soạn lại quần áo bước xuống từ bên giường, Quảng Linh Linh ngay lập tức đỡ nàng, chỉ sợ nàng té ngã. Trần Mỹ Linh đối đầu với bộ dáng cẩn thận từng li từng tí của Quảng Linh Linh cực kỳ không quen, nàng đẩy tay Quảng Linh Linh đi: "Tôi không có chuyện gì."
Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh nàng: "Kiểm tra xong thì trở về sao?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm, kiểm tra xong thì cũng không còn chuyện gì nữa, có phải Quảng tổng muốn đi đến công ty hay không?"
Quảng Linh Linh nói: "Không đến công ty, chị bồi em trở về."
Tay Trần Mỹ Linh đang kéo khóa kéo của áo khoác dừng lại, vẻ mặt nàng vẫn như bình thường kéo xong khóa kéo ngồi ở bên giường, thấy Quảng Linh Linh còn đứng, Trần Mỹ Linh nói: "Quảng tổng cũng ngồi đi."
Quảng Linh Linh nhìn ra Trần Mỹ Linh có chuyện muốn nói với mình, nàng ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh nói: "Sao vậy?"
"Có phải là chị biết tôi đang nói dối?" Trần Mỹ Linh nói thẳng, vẻ mặt thanh minh, ánh mắt nhìn về phía Quảng Linh Linh rất rõ ràng, Quảng Linh Linh nhất thời không có phản ứng lại: "Hả?"
Trần Mỹ Linh nói: "Lúc trước tôi nói tôi thích người khác rồi."
Quảng Linh Linh suy nghĩ vài giây gật đầu: "Mỹ Linh, chị không dám nghĩ muốn ngăn cản..."
"Là tôi đang gạt chị." Trần Mỹ Linh nhún vai, vốn dĩ nàng cũng không nghĩ tới Quảng Linh Linh sẽ tin lời mình nói. Lúc nàng rời khỏi Quảng Linh Linh thì bên cạnh cũng không có cơ hội làm quen người khác, La Tinh và nàng thì không thể, Vu Duyệt chỉ là bạn bè, tính đi tính lại, người thân cận nhất ở bên cạnh cũng chỉ có Tô Tử Kỳ. Cho nên nàng cũng không có hi vọng gì Quảng Linh Linh sẽ tin cái chuyện không rõ thực hư kia của mình, thế nhưng ngày đó nàng nói ra như vậy không phải là để cho Quảng Linh Linh nghe, mà là cho chính bản thân mình nghe. Nàng sợ bản thân mình dao động, nàng sợ ý chí của bản thân không đủ kiên định, nàng sợ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ, cho nên nàng ép buộc bản thân mình phải hết hy vọng, giả vờ như bản thân mình có thích một người nào đó. Nhưng chuyện tình cảm nào sẽ như vậy, làm sao có thể giả vờ nói không yêu thì không yêu. Nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp đập của bản thân mình tăng nhanh vì Quảng Linh Linh, vì một câu nói của người kia mà vui sướng, vì hương thơm của người kia mà trắng đêm khó ngủ. Cho nên nàng không có ý định tiếp tục lừa gạt bản thân mình nữa, mà là công khai đàm luận hết một lần cùng với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nghe vậy vẻ mặt cũng không phải rất cao hứng, nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Em muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nói là, chị có thể không cần tiếp tục quan tâm đến tôi như vậy nữa có được hay không?" Ánh mắt Trần Mỹ Linh trong trẻo, phảng phất như ánh sao trời, chiếu sáng óng ánh, nàng không đợi Quảng Linh Linh mở miệng lại tiếp tục nói: "Tôi thừa nhận tôi chưa hoàn toàn buông được chị, cũng chưa hoàn toàn buông được cái đoạn tình cảm kia. Thế nhưng Quảng Linh Linh, chị nói tôi nhát gan cũng được, nói tôi nhu nhược cũng được, tôi không dám yêu chị lại một lần nữa. Tôi cũng không có dũng khí lại đi thử thất bại một lần nữa."
"Nếu như lần này không thất bại thì sao?" Quảng Linh Linh nói: "Tại sao em không tin, là chị thật sự yêu em?"
"Tôi tin." Vẻ mặt Trần Mỹ Linh kiên định nói: "Tôi tin bây giờ chị đang thật sự yêu tôi, tôi có thể cảm nhận được, thế nhưng tôi không thể cảm nhận được chị có thể duy trì tình yêu đó trong bao lâu."
"Linh Linh." Trần Mỹ Linh gọi tên Quảng Linh Linh lần thứ hai, trên mặt nàng thật sự rất vắng lặng, nàng lấy ra cái hộp mà Quảng Linh Linh tặng nàng từ trong túi xách đưa lại cho Quảng Linh Linh nói rằng: "Chúng ta đều không phải là con nít, cũng không còn ở cái tuổi trắng trợn không biết kiêng dè, tôi bây giờ cái gì cũng đều không muốn làm..."
"Vậy thì cái gì cũng không cần làm." Quảng Linh Linh đánh gãy lời nói của nàng, hai mắt nhìn về phía Trần Mỹ Linh nói: "Bắt đầu từ bây giờ, em cứ trở lại làm Trần Mỹ Linh, một Trần Mỹ Linh vui thì cười, không vui thì nổi nóng. Mỹ Linh, em chưa từng có cái tuổi gọi là trắng trợn không biết kiêng dè, bởi vậy bây giờ em có thể trắng trợn không biết kiêng dè làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng với chị."
"Chỉ cần em nguyện ý."
Hai mắt Trần Mỹ Linh ửng đỏ, nốt ruồi ở khóe mắt kia cũng nhiễm phải nét đỏ ửng, nàng chăm chăm nắm chặt lấy cái hộp, cái hộp bị biến dạng ở trên tay nàng, một góc của tấm ảnh bên trong lộ ra ngoài. Nàng đem cái hộp đưa tới trước mặt Quảng Linh Linh, giọng nói hơi thấp nói: "Nếu như tôi không muốn thì sao?"
Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn xung quanh cái hộp, một góc của một tấm ảnh bị lộ ra ngoài, nàng nhìn chằm chằm tấm ảnh đấy, giọng nói trầm trầm: "Mỹ Linh, em biết trong những món quà mà em tặng cho chị, chị thích nhất là cái nào không?"
Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn, hai con mắt tràn đầy bọt nước, ánh nước kiều diễm. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh như vậy khóe mắt cũng không nhịn được bắt đầu đỏ lên, giọng nói của nàng không còn lạnh lẽo nữa, phát âm cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Quảng Linh Linh hít sâu cường ngạnh nói: "Là em."
"Em là món quà tốt nhất, mà chị nhận được trong đời."
"Nhưng chị lại không biết quý trọng giữ gìn, còn đánh mất đi món quà này. Mỹ Linh, bây giờ chị không phải đến để tìm món quà, chị là muốn biến bản thân mình thành một món quà tốt nhất, để tặng cho em."
Đùng!
Tâm Trần Mỹ Linh tĩnh như mặt hồ đột nhiên rơi xuống một hòn đá, gợn sóng loang ra một vòng rồi lại một vòng. Nàng không có nói gì, Quảng Linh Linh đưa tay nhận lại cái hộp, những gợn sóng loang ra ở trong đáy lòng của Trần Mỹ Linh chậm rãi khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Còn chưa kịp để nàng khôi phục hơi thở bằng phẳng bàn tay đã bị Quảng Linh Linh nắm lấy. Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc, nàng nhìn Quảng Linh Linh mở hộp ra, lấy ra bên trong một tấm ảnh, tiện đà mở lòng bàn tay của nàng ra, đem tấm ảnh đặt vào lòng bàn tay của Trần Mỹ Linh.
"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh nắm chặt lấy mu bàn tay của nàng, nhẹ giọng nói: "Em nói cái gì em cũng đều không muốn làm, vậy thì cái gì cũng không cần làm, không cần thích người khác trước, em có thể chờ chị không?"
Lòng bàn tay của Trần Mỹ Linh trong phút chốc thoáng như nặng ngàn cân, giọng nói nàng hơi run: "Chờ chị cái gì?"
Quảng Linh Linh bọc tay nàng lại, khép chặt, giọng nói rõ ràng nói: "Chờ chị trở thành món quà tốt nhất để tặng cho em, nếu như đến thời điểm đó em vẫn không muốn, vậy thì cứ theo ý mà ném đi."
Ầm!
Tâm Trần Mỹ Linh mới vừa bình tĩnh lại lập tức dậy lên vài gợn sóng, lăn lộn đến không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top