Chương 79: Em rất sợ
"Đừng lên tiếng, có người ở bên ngoài." Quảng Linh Linh đè thấp giọng nói vang lên ở tại bên tai Trần Mỹ Linh, như tiếng sấm gầm, khiến nàng ngơ ngác vài giây. Cơ thể nàng bắt đầu căng thẳng, đã đổ mồ hôi lạnh, nhịp đập ngổn ngang.
Quảng Linh Linh nhỏ giọng nói: "Xuống giường đi."
Quảng Linh Linh nói chuyện hầu như là kề sát bên lỗ tai Trần Mỹ Linh, hơi thở phun lên trên dái tai của nàng, mang theo ấm áp. Đáy lòng Trần Mỹ Linh tin tưởng lời nàng nói, không có nghĩ nhiều nghe theo nàng chậm rãi trượt xuống giường, hai người ngồi xổm ở bên giường. Ngoài cửa phòng có động tĩnh, là tiếng bước chân, lộc cộc, càng ngày càng rõ ràng.
Trần Mỹ Linh nghe thấy âm thanh này bỗng nhiên nghĩ đến nụ cười quái dị kia, nàng suýt chút nữa đã không nhịn được gào thét lên! Cũng may Quảng Linh Linh trước sau vẫn luôn luôn ôm nàng, đưa tay nắm lấy tay của nàng, một mực nắm chặt ở trong lòng bàn tay, tạo cho nàng rất nhiều cảm giác an toàn. Trần Mỹ Linh không có phát ra một nửa phần tiếng động, nàng cắn môi dưới, cắn chặt đến phát đau.
Quảng Linh Linh nhận ra cơ thể của nàng càng thêm căng thẳng nhỏ giọng nói: "Không sao."
"Không sao cả, thả lỏng."
Giọng nói thấp đến không thể thấp hơn, nếu như không phải là ghé vào bên tai thì vốn dĩ không thể nghe thấy. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi xối xả nện vào bệ cửa sổ như cũ, mưa rơi càng ngày càng mạnh, tiếng sấm đùng đùng. Trần Mỹ Linh điều chỉnh lại hơi thở, Quảng Linh Linh ôm nàng di chuyển đến bên cạnh tủ quần áo, người bên ngoài vẫn đang đi tới đi lui, không biết có phải là đang tìm thứ gì đó hay không. Quảng Linh Linh nhẹ giọng nói: "Mỹ Linh, chị đi lấy điện thoại di động."
Nàng vừa dứt lời thì Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng bước chân đã đi tới trước cửa, trong nháy mắt nàng kéo lấy Quảng Linh Linh đang chuẩn bị muốn rời đi, kéo nàng dựa vào bên cạnh mình. Quảng Linh Linh cũng nín thở tựa ở bên cạnh tủ quần áo, hai người lưng đỡ tường đứng thẳng, cửa phòng thoáng bị mở ra!
"Trần Mỹ Linh ——" Nam nhân ló đầu đi vào, âm cuối rất nhẹ, nhưng lại kéo âm đến rất dài, Trần Mỹ Linh nghe vậy cái trán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong bóng tối Quảng Linh Linh nắm tay nàng một lần nữa, mười ngón giao nhau, Trần Mỹ Linh bị nàng kéo tay ngồi xổm xuống. Tủ quần áo cũng không thể hoàn toàn che được hai người bọn họ, cũng may ở trong phòng giống như bị che khuất ánh sáng, tối mịt, cái gì cũng đều không nhìn thấy, vì lẽ đó người nam nhân kia không có ngay lập tức phát hiện nàng và Quảng Linh Linh đang ngồi xổm ở bên tủ quần áo.
Nam nhân đi vào trong phòng, Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, là tiếng nước còn đọng lại ở bên trong giày, xì xì xì xì, giống như đang đi bên trong một vũng nước. Nhịp tim Trần Mỹ Linh cũng theo đó nhanh chóng nhảy lên, đùng đùng đùng!
Quảng Linh Linh vẫn kéo Trần Mỹ Linh ngồi xổm ở bên tủ quần áo, bóng người nam nhân rất mơ hồ, ở trong hoàn cảnh tối đen như mực chỉ có thể nhìn thấy một vài chi tiết. Nàng nhìn thấy người nam nhân trực tiếp đi về phía giường ngủ, vừa đi vừa gọi tên: "Trần Mỹ Linh —— "
Giọng nói cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, giống như là sợ mình sẽ doạ phải người đấy, nhưng mà dưới bầu không khí yên tĩnh như vậy, mới càng dễ khiến cho con người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đầu ngón tay của Trần Mỹ Linh hơi run lên, Quảng Linh Linh kéo hai tay nàng lại, nắm chặt, lòng bàn tay Quảng Linh Linh vẫn ấm áp, vào tình thế như vậy có một loại cảm giác an tâm lạ kì. Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh động viên, tâm trạng của nàng cũng hòa hoãn không ít.
"Mỹ Linh em ở đâu vậy?" Nam nhân đi tới bên giường: "Anh đến dẫn cục cưng đi đây."
"Chắc chắn em phải chịu đựng oan ức đúng không?"
Trần Mỹ Linh nghe thấy hắn gọi tên mình thì không nhịn được dựa về hướng bên cạnh Quảng Linh Linh, cơ thể hai người dán nhau cùng một chỗ. Người nam nhân đứng bên cạnh giường ngủ, hắn nở nụ cười một tiếng: "Em còn đang ngủ phải không?"
Hắn nói xong đưa tay vén chăn lên, không thấy người nào cả, tiếng cười của người nam nhân im bặt đi, cả căn phòng thoáng chốc yên lặng. Trần Mỹ Linh chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập, chấn động đến màng nhĩ.
Người nam nhân không nhìn thấy Trần Mỹ Linh có vẻ như hơi tức giận, hắn xoay vòng ngay tại chỗ hai vòng, còn nằm trên mặt đất nhìn xem dưới gầm giường. Trần Mỹ Linh nhìn thấy hắn nhấc ga giường lên không nhịn được che miệng lại, ngay lúc Quảng Linh Linh kéo nàng tới nơi này thì đúng là nàng có ý muốn trốn ở dưới gầm giường, cũng còn may nàng không có trốn xuống dưới.
"Mỹ Linh ——" Người nam nhân lại bắt đầu đứng dậy gọi tên, Trần Mỹ Linh che miệng lại rút cơ thể thành một đoàn. Người nam nhân hình như có chút ngơ ngác, hắn dọc theo căn phòng bắt đầu vừa tìm vừa gọi Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh qua di chuyển về hướng bên cạnh, cũng may tủ quần áo của làng du lịch này không phải là tủ quần áo theo thiết kế âm tường. Đoán rằng có lẽ là do căn phòng này quá lớn, tủ quần áo âm tường thì nhìn căn phòng có vẻ rất trống trải, cùng chủ đề ấm áp cũng không hợp tông, vì lẽ đó tủ quần áo được đặt theo hình thức lộ ra ngoài. Hai người vòng tới phía sau tủ quần áo, vẫn như cũ ngồi xổm cơ thể xuống, nơi này là góc chết, nếu như nam nhân đi vào trong mở đèn hoặc đèn pin lên, thì mới có thể phát hiện hai người bọn họ. Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh thu xếp ngồi ở bên trong, nàng nhìn cái bóng đen từ từ tới gần, tiếp theo là giọng nam nhân nói thầm: "Đến cùng là đi đâu rồi."
Bóng đen rời đi, nghe tiếng bước chân, đoán rằng đã rời khỏi phòng, chỉ là cửa phòng không có đóng lại, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân xì xì xì xì bước đi như cũ.
Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh quay về chỗ vừa ngồi xổm ở kia lại một lần nữa, nàng đưa mắt nhìn về phía ngoài nói: "Chúng ta đi ra ngoài."
Giọng nói Trần Mỹ Linh còn hơi run: "Nhưng mà bên ngoài..."
"Chị biết hắn ta còn ở bên ngoài." Quảng Linh Linh quay đầu nhìn rèm cửa sổ, bởi vì lúc trước do Trần Mỹ Linh khiếp sợ khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nên rèm cửa sổ của toàn bộ căn nhà đều bị kéo kín hết tất cả. Cũng chính vì như vậy chỉ cần vẫn luôn cúp điện, toàn bộ căn nhà sẽ luôn nằm ở trong trạng thái bóng tối bao trùm, vừa rồi người nam nhân kia không có phát hiện ra bọn họ cũng bởi vì nơi này quá tối, nàng nói: "Chúng ta không thấy rõ, nhất định hắn ta cũng không thấy rõ, vì lẽ đó chúng ta có thể lén chạy ra ngoài."
Trần Mỹ Linh nắm lấy tay Quảng Linh Linh, hoàn toàn tín nhiệm, nàng gật đầu: "Được."
"Lỡ như có bất kỳ tình huống bất đắc dĩ gì xảy ra, em chạy trước." Quảng Linh Linh bình tĩnh phân phó, giọng nói dán vào vành tai Trần Mỹ Linh, dễ như ăn cháo che lại nhịp đập hỗn loạn của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh hỏi nàng: "Vậy còn chị?"
"Chị dụ hắn ta đi." Quảng Linh Linh bình tĩnh nói, nhưng tâm Trần Mỹ Linh lại loạn như ma, nàng lắc đầu, nước mắt vỡ bờ mà tràn ra ngoài: "Không được, hắn ta là kẻ điên..."
"Chị biết." Quảng Linh Linh nắm chặt tay nàng: "Cũng bởi vì hắn ta là kẻ điên, nên chị mới phải dụ hắn ta đi."
Không thể để cho hắn ta nhìn thấy Trần Mỹ Linh được, bằng không hắn sẽ làm ra chuyện gì thật sự không thể đoán trước được. Trần Mỹ Linh nghe hiểu ý trong lời nói của nàng lắc đầu: "Chúng ta cứ trốn ở chỗ này đi, hừng đông tiểu Hy sẽ đến."
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không kịp."
Bây giờ nàng cũng không dám lấy điện thoại di động ra, lỡ như ánh sáng từ màn hình bị nam nhân kia nhìn thấy, hai người lập tức gặp nguy hiểm, ngồi xổm ở tại chỗ này mà nói vẫn được tính là an toàn, thế nhưng đợi đến khi trời tờ mờ sáng, bọn họ sẽ hoàn toàn bại lộ. Bên ngoài đến cùng là một người nam nhân khỏe mạnh, nàng không dám lấy cứng đối cứng, huống chi Trần Mỹ Linh còn đang mang thai, nàng càng không dám. Bây giờ nhân lúc trời vẫn còn tối, vẫn có thể bằng may mắn mà trốn ra được.
Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh chậm rãi di chuyển về phía sau cửa, người nam nhân lại xông vào một lần nữa, hắn vén chăn lên, sau khi không nhìn thấy người thì trong miệng không biết nói thầm cái ngôn ngữ địa phương gì. Quảng Linh Linh chỉ nhìn thấy bóng đen đi về phía tủ quần áo bên kia, sau đó bước về phía góc chết, trái tim nàng treo lên, nghĩ đến vừa rồi nếu bọn họ không đi ra khỏi chỗ đấy, hậu quả khó mà lường được!
Trần Mỹ Linh hiển nhiên cũng nhìn thấy, nàng cắn chặt hàm răng, nhẫn nhịn không phát ra một tia tiếng động.
Quảng Linh Linh nhìn thấy nam nhân tiến vào góc chết của tủ quần áo thì cấp tốc kéo Trần Mỹ Linh từ cửa đi ra ngoài. Bọn họ đi ra khỏi cửa, chạy qua phòng khách thì Quảng Linh Linh đụng vào bàn trà, chén trà ở phía trên phát ra tiếng động chói tai. Sắc mặt nàng hơi lạnh xuống, nhanh chóng dẫn Trần Mỹ Linh ngồi xổm ở phía dưới sô pha. Nam nhân tức tốc chạy đến, tiếng nước trong giày phảng phất ở ngay bên tai, nam nhân thốt lên: "Mỹ Linh —— "
"Mỹ Linh, em bước ra đi mà, em yên tâm, anh không phải đến để hại em, anh là tới cứu em đây."
"Cái công ty này mỗi ngày đều bắt em phải đóng phim, bắt em tham gia chương trình, bọn họ đều không phải là người tốt. Mỹ Linh, em đi ra đi, anh bảo đảm sẽ không làm em bị thương."
"Trần Mỹ Linh —— "
Trần Mỹ Linh cắn môi, trong phút chốc bờ vai bị một người ôm lấy, chóp mũi vẫn là hương thơm quen thuộc, toàn bộ hơi thở đều tụ vào trên cơ thể nàng, khiến cảm xúc của nàng bình phục trở lại. Nam nhân gọi nửa ngày không thấy ai đáp lại, hắn đặt mông ngồi ở trên sô pha, cùng Trần Mỹ Linh bọn họ chỉ cách nhau đúng một mặt lưng ghế, hắn còn đang nói nhỏ thì thào mấy câu mà chỉ mình hắn hiểu được. Quảng Linh Linh đã kéo Trần Mỹ Linh đi ra ngoài, rất dễ dàng, nam nhân cũng không có phát hiện phía sau có gì bất thường. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đứng ở sau cửa, hai người hít thở nhẹ nhàng, Trần Mỹ Linh tiến lại gần vách cửa, đầu ngón tay đụng tới tay nắm cửa, dưới không khí yên tĩnh thoáng phát ra một tiếng đinh, có cái gì đó rơi xuống đất!
Bóng đen tùy cơ đứng dậy chạy tới, sắc mặt Trần Mỹ Linh đột nhiên thay đổi, bên tai còn có thể nghe thấy được tiếng bước chân xì xì. Nàng đột nhiên chuyển động tay nắm cửa, cửa bị khóa rồi! Nàng lập tức mở khóa, tay chân luống cuống, Quảng Linh Linh tựa ở bên cạnh người nàng: "Đừng sợ."
Hai chữ đơn giản lại mang theo sự yên tâm chắc nịch, ngón tay Trần Mỹ Linh dùng sức chuyển động tay nắm. Cửa soạt soạt một tiếng mở ra, bóng đen cũng đã chạy đến trước mặt!
"Trần Mỹ Linh!" Bóng đen đưa tay túm lấy một cái, Quảng Linh Linh dùng sức đẩy hắn ra, bóng đen lùi lại hai bước! Nhân cơ hội này Trần Mỹ Linh kéo cổ tay Quảng Linh Linh lại hai người cùng nhau lao ra khỏi căn nhà! Bóng người sau lưng lập tức đuổi theo, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh chạy nhanh về hướng đường lát đá, hai người vừa chạy vừa gọi người đến. Nhưng mà tốc độ bám theo của nam nhân so với hai người thì nhanh hơn nhiều, hắn chạy nhanh hai ba bước đã chạy tới phía sau hai người bọn họ. Hắn muốn đưa tay bắt lấy Trần Mỹ Linh, dư quang Quảng Linh Linh thấy được động tác của hắn ngay lập tức kéo Trần Mỹ Linh vào trong lồng ngực của mình, chỉ là nàng ôm Trần Mỹ Linh lại, thì hai người bọn họ cũng không chạy được nữa.
Ba người đứng ở dưới trời mưa nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong đáy mắt của nam nhân có điểm liều lĩnh điên cuồng, hắn nhếch miệng: "Trần Mỹ Linh, lại đây đi."
Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói của hắn da đầu lập tức muốn tê rần, cái khuôn mặt tươi cười kia, cái giọng nói kia, tùy tiện nghĩ đến một xíu cũng có thể làm cho nàng sởn cả tóc gáy. Mà hiện tại người nam nhân kia vừa cười vừa nói với nàng: "Trần Mỹ Linh, em không biết anh sao? Anh là fans của em, anh rất rất thích em."
Trần Mỹ Linh đè nén lại cảm giác hoảng sợ trong lòng, nàng miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt nở nụ cười: "Tôi biết, tôi biết."
Nam nhân vừa nghe xong ha hả nở nụ cười: "Em biết anh sao?"
Trần Mỹ Linh lùi về phía sau một bước: "Tôi biết."
Nam nhân vừa cười: "Vậy tại sao em lại chạy?"
Trần Mỹ Linh bị hắn chất vấn cơ thể hơi run, nàng á khẩu không trả lời được. Nước mưa chảy xuống từ trên đỉnh đầu hai người bọn họ, cảm giác mát lạnh lan rộng toàn thân, Quảng Linh Linh đúng lúc đứng trước mặt nàng, ngăn cản ánh mắt của nam nhân: "Vị tiên sinh này."
"Mày là..." Câu hỏi còn chưa kịp hỏi ra thì cách đó không xa truyền đến tiếng la của bảo vệ: "Này!"
Người nam nhân nghe thấy tiếng la này cả người đều cứng đờ, hắn lập tức quay đầu nhìn, Lâm Mộc đã dẫn theo bảo vệ cấp tốc chạy nhanh tới. Người nam nhân vừa mới chuẩn bị chạy đi thì phần eo bị người ta mạnh mẽ đá vào một cước, hắn ngã xuống nằm trên mặt đất!
"Thả tao ra!"
Tiếng rít gào của người nam nhân cắt ngang đêm mưa yên tĩnh, mấy căn nhà cách đó không xa dồn dập sáng lên ánh đèn. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh vẫn nắm tay nhau như cũ, Lâm Mộc bung ô thay cho hai người, áy náy nói rằng: "Quảng tổng, Trần tiểu thư, hai người không có sao chứ?"
Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Không có sao chứ?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không sao."
Lâm Mộc thấy hai người bình yên vô sự thở phào một hơi. Cũng may không có chuyện gì, nếu như thật sự có chuyện gì đấy, cái chương trình này vốn lập tức tiêu đời. Quảng Linh Linh nói với Lâm Mộc: "Đi hỏi thăm xem thân phận người này là ai."
Lâm Mộc kêu lên một tiếng gật đầu, bảo vệ nhíu nhíu mày gọi: "Lão Đỗ?"
Mọi người nhìn sang, một người bảo vệ trong số đó xốc mũ người nam nhân kia lên, hắn kinh ngạc nói: "Tại sao anh..."
Quảng Linh Linh hỏi: "Cậu biết?"
Bảo vệ gật đầu liên tục: "Trước đây anh ta từng trực ban ở đây."
Sắc mặt Quảng Linh Linh trầm xuống, giọng nói nàng lạnh nhạt cất lên: "Mời quản lý của các cậu tới đây!"
Bảo vệ cúi đầu: "Vâng, tôi lập tức đi gọi ngài ấy."
Lão Đỗ bị mấy người bảo vệ khống chế lại, hắn vẫn cười ha hả nhìn Trần Mỹ Linh như cũ, thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào Trần Mỹ Linh, sau khi bị mọi người kéo lại khuôn mặt hắn còn hừ hừ không vui. Trần Mỹ Linh đứng lùi về sau một bước, sắc mặt còn hoảng sợ, Quảng Linh Linh nhìn Lâm Mộc nói: "Đem người giao cho Quảng Hy Hy xử lý."
Lâm Mộc lập tức đáp lại: "Được, Quảng tổng."
Người nam nhân bị bảo vệ trói lại rời đi, sau khi đi được vài bước hắn không quên quay đầu lại, khóe miệng vung lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Trần Mỹ Linh ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt của hắn, tim nàng đập nhanh hơn, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì đôi mắt đã bị người ta che lại. Tay phải Quảng Linh Linh che đi tầm mắt của nàng, lòng bàn tay ấm áp, trong khoảnh khắc ấy cả thế giới giống như đều yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng mưa rơi lanh lảnh nện lên trên chiếc ô. Rõ ràng trước mắt là một màu đen kịt thế nhưng nàng lại có cảm giác an tâm không tên, Trần Mỹ Linh ở tại lòng bàn tay của Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng chớp mắt.
Rất nhanh Quảng Hy Hy đã dẫn người đến, đầu tiên nàng đã đổi cho Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh một căn nhà ở mới, tiếp theo đó đem những tài liệu đã điều tra ra được đưa cho Quảng Linh Linh. Người nam nhân kia đúng là nhân viên của làng du lịch này. Hắn họ Đỗ, đến đây làm việc cũng không lâu, năm ngoái sau khi Quảng Hy Hy chọn chỗ này làm địa điểm ghi hình thì quản lý cũng đã gọi người tân trang lại làng du lịch. Ngày đó tìm thêm một nhóm nhân viên lại đây, hắn cũng ở bên trong, làm việc rất tích cực, chính là đầu óc không được tốt lắm, quản lý cũng không nghĩ nhiều, đợi đến khi tân trang kết thúc, quản lý tính tiền lương công tư rõ ràng sau đó cũng không có gặp lại hắn, ai mà biết hắn trốn ở trong làng du lịch này. Ngày đó hắn phụ trách một bên căn nhà kia, cho nên đối với các điểm mù của camera hắn cực kỳ hiểu rõ, còn biết cầu dao điện nằm ở chỗ nào. Quảng Hy Hy nói tới chỗ này có chút nghĩ đến mà sợ nhìn Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh: "Chị hai, chị Mỹ Linh, hai chị thật sự không sao chứ? Em nghe nói hắn ta còn lẻn vào trong nhà."
Tất cả bụi bậm đều lắng xuống, tâm trạng của Trần Mỹ Linh cũng đã ổn định lại, nàng nhìn về phía Quảng Hy Hy lắc đầu một cái: "Chị không sao."
Quảng Linh Linh cũng nói: "Mau xử lý nhanh chóng đi."
Quảng Hy Hy gật đầu: "Vậy ghi hình ngày hôm nay..."
Vốn dĩ ngày hôm nay còn có một phần ghi hình cuối cùng, cũng bởi vì trời mưa nên không tiện ra ngoài, chỉ có thể ghi hình sinh hoạt ở trong nhà của khách mời. Thế nhưng khuya nay Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh mới vừa trải qua chuyện như vậy, tâm nàng có chút bất an nói: "Bằng không buổi sáng hai chị nghỉ ngơi trước, buổi chiều quay một đoạn?"
Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Em cảm thấy thế nào?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Tôi không có ý kiến gì."
Quảng Linh Linh nói: "Vậy thì buổi chiều ghi hình đi."
Chờ sau khi Quảng Hy Hy rời đi quản lý cũng lại đây, ngoài xin lỗi bày tỏ sâu sắc sự áy náy ra hắn cũng muốn thương lượng cùng với Quảng Linh Linh về vấn đề bồi thường. Quảng Linh Linh trực tiếp đem người đẩy tới cho Quảng Hy Hy, cánh cửa khép lại, Trần Mỹ Linh đứng phía sau Quảng Linh Linh nói: "Khuya hôm nay, cảm ơn chị."
Nếu không có Quảng Linh Linh, nàng không thể chắn chắn được mình có thể an toàn rời khỏi căn nhà kia hay không. Ánh mắt Quảng Linh Linh rơi vào trên người nàng: "Đừng suy nghĩ nhiều, có muốn ăn chút gì đó hay không?"
Loay hoay đến hiện tại, tất cả mọi người chạy ra chạy vào, trong tủ lạnh của căn nhà này cũng không giống với căn nhà kia có nhét đầy đồ ăn vào. Quảng Linh Linh mở cửa tủ lạnh ra có chút bất đắc dĩ nói: "Vẫn là để cho người của căng tin đưa tới thì hơn."
Thật ra Trần Mỹ Linh cũng không đói bụng, thế nhưng nàng cũng không muốn trở về phòng một mình. Nàng ngồi ở trên sô pha, Quảng Linh Linh gọi một chút cháo, sữa đậu nành, đồ xào, bánh quẩy, bữa sáng là quản lý tự mình đưa tới đây, cũng xem như là có ý bồi tội. Trần Mỹ Linh cũng không cho hắn sắc mặt tốt lắm, nói cho cùng thì đây cũng là lỗi của làng du lịch bọn họ, nếu như khuya hôm qua nàng không có thuận lợi thoát ra ngoài, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nàng không có cách nào cho hắn xem một khuôn mặt tươi cười. Quản lý cười gượng tay không rời đi, TV trong phòng khách được bật lên, Quảng Linh Linh đem bữa sáng lần lượt đặt từng món ở trên bàn trà, sau khi bày ra xong xuôi nàng mới đưa mắt nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Lại đây ăn đi."
Nàng nói xong chuông điện thoại vang lên, Quảng Linh Linh cầm điện thoại nằm ở trên bàn trà lên: "Tôi nghe."
Đầu dây điện thoại bên kia không biết nói cái gì, giọng nói nàng đáp lại rõ ràng: "Ở chỗ của tôi bên này sao?"
Trần Mỹ Linh nhìn thấy nàng vừa nói chuyện vừa đi đến va li hành lý bên kia, nàng dùng vai cố định điện thoại di động ở bên tai, hai tay mở va li hành lý ra, động tác vô cùng bất tiện. Trần Mỹ Linh nhìn xem mấy giây cuối cùng đứng lên bước đến ngồi xổm xuống, Quảng Linh Linh nhìn thấy động tác của nàng tránh đường, Trần Mỹ Linh nói: "Muốn tìm cái gì?"
"Một cặp văn kiện màu xanh lam." Quảng Linh Linh nói với nàng: "Tìm ở bên dưới thử xem."
Trần Mỹ Linh lấy máy tính ra cho Quảng Linh Linh sau đó tìm kiếm ở bên trong lật qua lật lại, có rất nhiều cặp văn kiện đủ màu sắc, bên trong không có bao nhiêu quần áo để thay, hầu như chỉ toàn là tài liệu làm việc. Đây là lần đầu tiên nàng mở va li hành lý của Quảng Linh Linh, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy như vậy, nàng tìm văn kiện ở bên trong va li mấy phút cuối cùng cũng thấy được một cặp văn kiện màu xanh lam: "Là cái này sao?"
Quảng Linh Linh mở văn kiện ra nhìn xem: "Là cái này."
Nàng nói với người ở đầu điện thoại bên kia: "Cậu tới đây lấy đi, tôi đang ở bên làng du lịch, số nhà sẽ gửi qua cho cậu sau."
Sau khi cúp điện thoại Trần Mỹ Linh thuận miệng hỏi: "Là người của công ty sao?"
Quảng Linh Linh rũ mi mắt, đáy mắt có ý cười: "Là trợ lý của chị."
Trần Mỹ Linh lạnh nhạt nói: "Ừm."
Hai người nói xong một lần nữa trở lại ngồi trên sô pha, Trần Mỹ Linh khuấy cháo, vốn dĩ cháo được nấu sền sệt, khuấy lên thì càng cảm thấy dính dính, ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn thấy động tác của nàng hỏi: "Không thấy ngon miệng sao?"
Trần Mỹ Linh thả cái muỗng xuống: "Không cảm thấy đói."
Quảng Linh Linh đẩy sữa đậu nành đến trước mặt nàng: "Không cảm thấy đói cũng phải ăn một chút, bây giờ em..." Lời nói vừa đến trên đầu lưỡi thì đã bị nuốt ngược trở lại, đổi giọng bồi vào: "Sẽ đói bụng đấy."
Trần Mỹ Linh bưng ly sữa đậu nành lên uống vào một ngụm, sữa có bỏ thêm đường vào, uống vào rất ngọt, Quảng Linh Linh nói: "Ăn xong thì trở về phòng ngủ một giấc, cái gì cũng đừng nghĩ, quên chuyện khuya hôm nay đi."
Trần Mỹ Linh cũng biết không nên nghĩ đến, thế nhưng chỉ cần nàng nhắm mắt lại thì trong đầu tự động hiện lên khuôn mặt tươi cười của nam nhân kia, còn kèm theo một giọng nói gọi tên kéo dài âm điệu: "Trần Mỹ Linh ——"
Nàng run lên, sữa đậu nành văng ra ngoài một ít, Quảng Linh Linh lập tức dùng khăn giấy lau cho nàng, Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn dáng vẻ Quảng Linh Linh đang liên tục lau chùi. Tóc rối kề sát ở bên tai, ngũ quan thâm thúy hiện lên rõ ràng, vẻ mặt hờ hững ánh mắt bình tĩnh. Rõ ràng vừa rồi hai người đều cùng trải qua chuyện như vậy, nhưng nàng lại không trầm ổn bình tĩnh được giống như Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh đặt ly sữa đậu nành xuống hỏi: "Chị không sợ sao?"
Quảng Linh Linh lau sạch sữa đậu nành trên người nàng ngẩng đầu: "Cái gì?"
Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị không sợ hay sao?"
Quảng Linh Linh suy nghĩ đáp lại: "Mỹ Linh, người sống một đời không thể mãi thuận buồm xuôi gió, chung quy sẽ gặp phải người tốt và kẻ xấu. Chị cảm thấy không cần thiết phải lãng phí trí nhớ của mình cho kẻ xấu, lãng phí suy nghĩ cho những việc không tốt."
Trần Mỹ Linh nghe nàng nói xong quay đầu sâu sắc liếc nhìn nàng một cái, Quảng Linh Linh khó hiểu: "Sao vậy?"
"Gần đây Quảng tổng rất hay nói đạo lý, so với trước đây còn nhiều hơn." Tính ra, gần đây nàng nói chuyện cũng nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Trần Mỹ Linh nhớ trước đây Quảng Linh Linh cực kỳ không thích nói chuyện, im tiếng kiệm lời, có lúc nàng nói chuyện hơn nửa ngày cũng chỉ chờ được một câu lạnh lùng "ừ" hoặc là "tôi biết rồi", Quảng Linh Linh chưa từng nói nhiều lời như thế, nói đạo lý cũng như vậy.
Quảng Linh Linh nghe vậy cười lên: "Đại khái là do gần đây chị lên mạng tương đối nhiều."
Trần Mỹ Linh nghe không hiểu chuyện lên mạng và nói đạo lý thì có liên quan gì, chỉ là nàng cũng không muốn hiểu. Nàng cúi đầu lại uống vào một ngụm sữa đậu nành, chuông cửa vang lên, Quảng Linh Linh nói: "Chắc là trợ lý Phó, chị đi mở cửa."
Quả nhiên là Phó Cường, hắn đứng ở ngoài cửa cung kính hô: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh để hắn vào nhà, Phó Cường đến làng du lịch chủ yếu là đến để xử lý việc rắc rối khuya hôm qua, trước khi rời đi hắn nghĩ tới có một phần văn kiện còn đang ở tại chỗ Quảng Linh Linh bên này nên chuẩn bị tiện đường mang về công ty. Quảng Linh Linh cầm lấy cặp văn kiện từ trên bàn trà nhìn Phó Cường nói: "Ngồi đây đợi thêm một lát đi."
Văn kiện này nàng vẫn chưa kịp xem hết cũng như chưa có kí tên. Phó Cường đi vào nhà, hắn nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ở trên sô pha ăn sáng không khỏi sững sờ, vội vàng cúi đầu nói: "Trần tiểu thư."
Trần Mỹ Linh cười nhạt: "Chào cậu."
Quảng Linh Linh cầm cặp văn kiện bước vào phòng, phòng khách chỉ còn Trần Mỹ Linh và Phó Cường ngồi lại. Phó Cường ngồi yên một hồi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía phòng Quảng Linh Linh, nhìn thấy phòng nàng vẫn không có người đi ra mới nhỏ giọng nói chuyện cùng với Trần Mỹ Linh ngồi bên cạnh: "Trần tiểu thư, hai người không có sao chứ?"
Trần Mỹ Linh liếc mắt: "Hả?"
Phó Cường nhỏ giọng nói: "Tôi có nghe nói về chuyện khuya hôm qua."
Trần Mỹ Linh bật cười: "Không sao đâu." Ngữ khí nàng ôn hòa, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, Phó Cường nhìn nàng như vậy lặng lẽ thở phào một hơi nói: "Không sao là tốt rồi, đúng là bây giờ con người càng ngày càng lớn mật, chuyện gì cũng đều làm được. Những fans này quá điên cuồng, cùng với Quảng tổng lúc trước —— "
Phó Cường nói tới chỗ này thoáng dừng lại, hắn cười gượng: "Không có chuyện gì là tốt rồi."
Trần Mỹ Linh lại nhíu mày: "Quảng tổng?"
Nàng không hiểu nói: "Quảng tổng làm sao?"
Phó Cường vội vàng lắc đầu: "Không có làm sao cả."
Rõ ràng là có gì đấy, khiến hắn không dám nói. Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Phó Cường, ánh mắt sáng quắc, hắn bị nàng nhìn đến sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, hắn kéo khóe môi cười: "Trần tiểu thư."
Vẻ mặt Trần Mỹ Linh nghiêm túc nhìn hắn: "Vừa rồi cậu nói Quảng tổng lúc trước có cái gì?"
Phó Cường vò đầu, thật ra thì cũng không tính là bí mật gì cả, mấy người làm thư ký đều biết hết, hắn cũng chỉ là vừa mới biết cách đây không lâu. Chuyện là lần trước Quảng tổng có nhận được một kiện hàng kỳ quái vì lẽ đó hắn hết sức tò mò nên đi hỏi thăm một chút, có người thư ký nhận chức cũng được khá lâu nói cho hắn biết. Trước đây lúc Quảng tổng mới vừa nhận chức ngồi trên ghế tổng tài thì có rất nhiều người theo đuổi, những người này bày trò tặng quà quấy rầy nàng. Trong đó có hai kẻ biến thái, một kẻ gửi huyết thư cho nàng, một kẻ gửi qua một con mèo đã chết, thậm chí còn gửi rất nhiều lần. Nghe nói Quảng tổng bị doạ đến nỗi bị bệnh một thời gian, sau đó cũng bắt đầu không nhận quà tặng tư nhân nữa.
Trần Mỹ Linh nghe vậy nhìn về phía phòng ngủ của Quảng Linh Linh, cửa có mở ra, nhưng không nhìn thấy bóng người Quảng Linh Linh. Phó Cường nói xong thở dài: "Mấy người này rốt cuộc như thế nào vậy chứ, bệnh thần kinh đến hết thuốc chữa."
Trần Mỹ Linh không có đáp lại, hàm dưới của nàng căng thẳng, nói: "Tôi đi về phòng, cậu cứ ngồi đi."
Phó Cường gật đầu: "Được, Trần tiểu thư xin cứ tự nhiên."
Trần Mỹ Linh đứng lên, lúc nàng đi về phía phòng của mình thì đi ngang qua cửa phòng của Quảng Linh Linh. Đi đến nhìn xem, Quảng Linh Linh ngồi ở trước bàn làm việc cúi đầu đọc văn kiện, tuy rằng ăn mặc quần áo ở nhà, thế nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được có một loại cẩn thận tỉ mỉ. Nàng tinh tế ngắm nhìn vài giây thu hồi tầm mắt lại trở về phòng của mình, sau khi lên giường thì màn hình điện thoại sáng lên, là Tô Tử Kỳ gọi điện thoại qua cho nàng: "Xảy ra chuyện gì vậy? Chị nghe nói khuya hôm qua có chuyện xảy ra? Bây giờ em có ổn không?"
Tối hôm qua Tô Tử Kỳ đi tìm Trương đạo diễn nên không có ở tại làng du lịch, còn chưa kịp trở về thì đã nhận được một quả bom như vậy, Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Em không sao, rất tốt."
Tô Tử Kỳ thở dài một hơi: "Là ai?"
"Một fans thôi."
Tô Tử Kỳ nói: "Chị biết rồi, tổ chương trình không có tiết lộ tin tức ra ngoài đúng không?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút: "Không có."
Tô Tử Kỳ yên tâm: "Chị lập tức trở về, chờ chị trở về rồi lại nói."
Trần Mỹ Linh dựa vào trên gối, một tay nàng cầm lấy điện thoại di động, cắn môi nói: "Tô tỷ."
Tô Tử Kỳ vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe thấy Trần Mỹ Linh kêu một tiếng gọi tên mình, nàng nhíu mày: "Sao thế? Có chuyện gì vậy em?"
"Tô tỷ." Giọng nói Trần Mỹ Linh hơi thấp: "Em rất sợ."
Tô Tử Kỳ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng không khỏi động viên nói: "Đừng sợ, đã bắt được người rồi. Mỹ Linh à, đã không sao cả rồi."
Trần Mỹ Linh nâng điện thoại di động lên hai mắt đỏ tươi, nàng nức nở nói: "Em thật sự rất sợ."
Em thật sự rất sợ bản thân mình, bệnh cũ lại tái phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top