Chương 71: Nôn nghén


Trần tổng kéo Dư đạo diễn đứng sang một góc, sắc mặt hắn âm trầm. Vừa rồi đang thương lượng tốt chuyện hợp tác cùng với Quảng Linh Linh, bây giờ lại tự dưng gặp phải chuyện này khiến hợp tác muốn có vấn đề, hắn sốt ruột đi qua đi lại: "Xảy ra chuyện gì?"

Những nhân viên khác đều im lặng, Dư đạo diễn vừa mới chuẩn bị mở miệng ra thì Trần tổng lập tức cắn răng: "Cậu câm miệng cho tôi."

"Cậu nói." Trần tổng đứng trước mặt nhà sản xuất, trợn hai mắt như ưng.

Nhà sản xuất đã sớm bất mãn với hành vi của Dư đạo diễn, hai người ngay trước khi Trần Mỹ Linh tới đây đã rùm beng lên một trận, bây giờ trầm trọng ghé tai nhỏ giọng nói cho Trần tổng nghe. Trần tổng vừa nghe xong mặt mày nhanh chóng căng thẳng: "Lại nữa, lại nữa, lại nữa rồi!"

"Cậu là không nhớ rõ bản thân mình tại sao bị tàn phế đúng hay không?"

Dư đạo diễn nghe thấy hai chữ tàn phế sắc mặt lập tức đen kịch, ánh mắt hơi trầm xuống, những nhân viên khác đều dùng ánh mắt cười trộm nhìn sang, khiến hắn cả người đều khó chịu như bị kim đâm, Trần tổng xoay người nói với hắn: "Chuyện ngày hôm nay tốt nhất cậu nên đi xin lỗi cho tôi, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nói chung nhất định phải vỗ xuống cho tôi, có nghe hay không."

Hắn nói xong nhìn thấy Tô Tử Kỳ đang bước tới cùng với Phó Cường thì lập tức nghênh đón: "Trợ lý Phó, vị này chính là?"

Phó Cường làm động tác giới thiệu: "Vị này chính là quản lý của Kinh Nghi chúng tôi, Tô Tử Kỳ."

Quản lý của Kinh Nghi, mà không phải là quản lý của Trần Mỹ Linh, khuôn mặt Trần tổng cứng đờ hai giây: "Hóa ra là Tô tiểu thư, đã sớm nghe qua đại danh, ngưỡng mộ đã lâu."

Tô Tử Kỳ cùng bắt tay với hắn: "Trần tổng."

Trần tổng sau khi buông tay của nàng ra giống như có chút không hiểu nói: "Nhìn Quảng tổng và Trần tiểu thư, hình như có quen biết lẫn nhau?"

Khó trách hắn có những suy nghĩ này, bởi vì đơn xin hợp tác của HIU đã sớm trình lên, không có lý nào đến gần đây mới liên hệ với hắn, hơn nữa còn trùng hợp do ngày hôm nay có quay quảng cáo, nàng lại muốn đi dạo xung quanh. Hai, ba lần trùng hợp, thì không còn là trùng hợp. Tô Tử Kỳ nghe thấy hắn nói như vậy cười nhạt: "Xem như là bạn bè thôi, Quảng tổng rất ưa thích Mỹ Linh của chúng tôi, gần đây lại cùng tham gia chung một chương trình gameshow, tự nhiên thân thiết một chút."

Nàng không có phủi sạch quan hệ ngay lập tức, Tô Tử Kỳ cũng không phải là một đứa ngốc, Quảng Linh Linh thể hiện như vậy, có quỷ mới tin là không có cái gì. Thay vì phủi sạch để cho bọn họ đoán mò lung tung thì chẳng bằng thoải mái thừa nhận thôi, ngược lại Trần Mỹ Linh cũng là nghệ sĩ của Kinh Nghi, lại cùng tham gia chung một chương trình với Quảng Linh Linh, gần đây nhất hai người bọn họ còn quay video hẹn hò. Nói thế nào cũng đều thân thiết hơn người lạ một chút.

Trần tổng vừa nghe vừa gật đầu: "Hóa ra là như vậy, là chúng tôi thất lễ."

Tô Tử Kỳ cười: "Trần tổng nào nói lời như vậy, là chúng tôi lòng dạ tiểu nhân, nói lời nhỏ nhen. Vừa rồi Dư đạo diễn nói không quay thì vi ước, tôi nghĩ một hồi, vẫn quyết định không quay. Tuy rằng Mỹ Linh chúng tôi không phải là sao hạng A gì, nhưng ít nhất cũng phải có sự tôn trọng. Chắc ngài không biết chuyện này, Kinh Nghi đây, để ý nhất chính là bảo vệ nghệ sĩ, đặc biệt là Quảng tổng."

Nàng nói xong quay đầu: "Trợ lý Phó, có thể làm phiền cậu liên hệ với bộ tài vụ bên kia..."

"Tô tiểu thư." Trần tổng cười làm lành: "Tô tiểu thư nói quá lời rồi, chuyện vừa rồi tôi đều đã điều tra xong, là HIU không đúng, không có liên quan gì đến Trần tiểu thư. Chúng tôi vô cùng nguyện ý phối hợp làm việc với Trần tiểu thư, cô có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng."

Tô Tử Kỳ ngạc nhiên: "Nhưng mà Dư đạo diễn. . ."

Trần tổng đưa mắt nhìn Dư đạo diễn, Dư đạo diễn bị ánh mắt của Trần tổng đè ép, hắn bước về phía trước hai bước đứng trước mặt Tô Tử Kỳ nói: "Tô tiểu thư, xin lỗi, vừa rồi tôi có nói nhiều lời mạo phạm, mong cô không cần để ở trong lòng."

Thái độ thuận theo như vậy, Tô Tử Kỳ lại không hề cảm thấy hài lòng. Xét cho cùng, những thứ này đều là do Quảng Linh Linh mang đến, mà không phải là bản thân Trần Mỹ Linh bắt lấy, bất kể hai người có nguyện ý thừa nhận hay không, khoảng cách Trần Mỹ Linh bước đi trên con đường này, còn kém rất xa, cực kỳ xa. Vẻ mặt nàng không có hòa hoãn xuống, Trần tổng nói: "Như vậy đi, đêm nay tôi làm chủ, mời Trần tiểu thư và Quảng tổng cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối, coi như bồi tội, ý Tô tiểu thư thấy thế nào?"

Tô Tử Kỳ bật cười: "Trần tổng nhấc tôi lên quá cao rồi, chuyện này còn phải hỏi Quảng tổng kìa."

"Nào có nào có, nếu như Quảng tổng không rảnh, tôi vẫn muốn mời cô và Trần tiểu thư đi ăn bữa cơm tối. Vừa rồi là HIU chúng tôi thất lễ, nên bồi tội, nói không chừng sau này còn có thể tiếp tục hợp tác nữa mà."

Nhãn hiệu HIU này cũng có thể coi như là một nhãn hiệu nổi tiếng ở trong nước, sau này không thể tránh khỏi không đụng mặt. Vừa rồi Tô Tử Kỳ cũng bởi vì cân nhắc đến điểm này nên mới lắc đầu với Quảng Linh Linh. Nàng thấy vậy cũng xuống nước: "Vậy cũng được, tôi tạm thời thay Mỹ Linh đáp lại, còn Quảng tổng thì..."

"Tôi sẽ nói với Quảng tổng."

Tô Tử Kỳ cười: "Vậy thì làm phiền Trần tổng rồi, tôi vào xem thử xem Mỹ Linh có chuẩn bị xong hay chưa."

"Làm phiền Tô tiểu thư."

Tô Tử Kỳ nhìn về phía hắn khẽ gật đầu xoay người đi về hướng phòng quay phim, mới vừa đẩy cửa ra nàng lập tức nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đang đứng cạnh nhau. Trần Mỹ Linh cúi đầu nói chuyện, Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh giống như vừa rồi, một tay hoàn lên trước ngực một tay chống cằm, hơi liếc mắt nhìn, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt ôn nhu. Nàng đang lắng nghe, không có ý định cắt lời Trần Mỹ Linh, mà là vừa nghe vừa suy nghĩ, vóc người nàng cao gầy, lại mang giày cao gót, tựa người ở trên bàn trang điểm giống như còn muốn cao hơn Trần Mỹ Linh mấy cm. Bước chân Tô Tử Kỳ bước về phía trước dừng lại, nàng nhìn thấy hai bóng người một đang nói chuyện một đang ngắm nhìn người kia nói chuyện từ trong gương, vai tựa vào rất gần, hình ảnh lại có mấy phần ấm áp.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Tô Tử Kỳ bước đến ở trước mặt, nàng nói với Quảng Linh Linh: "Quảng tổng đi về trước đi, có Tô tỷ ở đây bồi tôi rồi."

Quảng Linh Linh buông lỏng tay đang chống cằm thả xuống bên người nói: "Mỹ Linh, em biết loại hành vi này của em ở trên thương trường gọi là gì không?"

Trần Mỹ Linh nhíu mày, quay đầu nhìn dáng vẻ nàng đột ngột đàng hoàng trịnh trọng: "Là gì?"

Sắc mặt Quảng Linh Linh nghiêm túc nói: "Loại hành vi này gọi là qua cầu rút ván, sẽ bị người hợp tác bên kia khiển trách."

Trần Mỹ Linh há há miệng vẫn chưa nói gì thì nghe thấy Quảng Linh Linh tiếp tục nói: "Vì không để cho em có cơ hội khiển trách chính mình, chị vẫn nên ở lại chỗ này bồi em."

Logic thật độc đáo nha.

Trần Mỹ Linh đánh một cái liếc mắt: "Quảng tổng."

Hai người đang nói chuyện thì Tô Tử Kỳ đã bước tới: "Quảng tổng, Mỹ Linh, vừa rồi chị ở bên ngoài đã bàn bạc cùng với Trần tổng, chúng ta vẫn tiếp tục quay quảng cáo, cứ dựa theo những gì lúc trước đã nói cẩn thận ghi hình, em có thể tiếp tục không?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Có thể, em không sao."

"Cực khổ rồi." Tô Tử Kỳ nói xong nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Còn có lần này, cảm ơn Quảng tổng hỗ trợ."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Gọi người vào tiếp tục quay đi."

Trần Mỹ Linh nhẫn nhịn hít vào một hơi ngồi xuống ghế ngồi một lần nữa, không tới mấy phút nhân viên bước vào một lần nữa. Thái độ của bọn họ đối với Trần Mỹ Linh và Tô Tử Kỳ nghiễm nhiên không giống như trước, Phó Cường đi vào phòng, Quảng Linh Linh liếc hắn một cái, hắn bước tới bên cạnh Quảng Linh Linh cúi đầu nói: "Quảng tổng."

"Cậu về công ty trước." Quảng Linh Linh nói: "Đem tư liệu của HIU về để Triệu tổng giám đối chiếu tính toán hợp tác."

Phó Cường gật đầu: "Vậy ngài..."

Quảng Linh Linh nhìn mặt đồng hồ: "Tôi còn có chút việc riêng."

Phó Cường không dám hỏi nhiều, hắn nói ngay: "Vâng, vậy tôi đi về trước, ngài có việc gì gọi tôi."

Quảng Linh Linh phất tay một cái, Phó Cường rời khỏi phòng quay phim, Trần tổng sau khi nhìn thấy hắn rời đi mới dám bước đến gần Quảng Linh Linh lấy lòng cười nói: "Quảng tổng."

Trần tổng khoảng chừng bốn mươi tuổi, vầng trán không cao, mặt mày hơi mập, để đầu húi cua, trên mặt thường xuyên nở nụ cười, nhìn rất ôn hòa vô hại. Chủ động đứng bên cạnh Quảng Linh Linh chắc chắn có mười tầng mục đích, nàng trầm mắt nhìn Trần tổng, mở miệng: "Có chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì đặc biệt." Trần tổng nói rằng: "Chính là không biết buổi tối Quảng tổng có rảnh hay không."

Thật ra Quảng Linh Linh tham gia tiệc rượu không nhiều, trừ khi đó là bắt buộc không tránh được, bởi vì nàng không am hiểu chuyện đàm phán trên bàn rượu, vì lẽ đó mặc dù thường xuyên có rất nhiều lời mời, nhưng số tiệc rượu nàng tham gia rất ít ỏi.

"Buổi tối?" Quảng Linh Linh cụp mắt nghĩ vài giây, Trần tổng vội nói: "Đúng vậy, chuyện khi nãy của Trần tiểu thư, quả thật là bên HIU sai, vì lẽ đó buổi tối muốn mời Quảng tổng và Trần tiểu thư cùng nhau đi ăn cơm, xem như là bồi tội, Quảng tổng ngài xem?"

Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh đang ngồi trang điểm ở bên cạnh im lặng vài giây: "Được."

Trần tổng vừa nghe xong thở phào một hơi, hắn lập tức vẫy tay gọi thư ký lại đây cúi đầu phân phó, cũng đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh nói: "Vậy Quảng tổng, tôi tiếp tục bồi ngài đi dạo xung quanh?"

"Tôi có chút mệt."

Trần tổng cười: "Mời ngài ngồi bên này."

Quảng Linh Linh đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nói với Trần tổng đứng bên cạnh: "Trần tổng có việc gì bận rộn nên đi trước đi."

Trần tổng nào dám đi, hắn gọi người đem thêm một cái ghế tới ngồi ở bên cạnh Quảng Linh Linh: "Không sao tôi rất rảnh, nhiệm vụ hôm nay của tôi chính là bồi Quảng tổng."

Quảng Linh Linh nghe vậy trầm mắt.

Rất nhanh Trần Mỹ Linh đã trang điểm xong, nàng tiến vào phòng thay đồ đổi sang bộ quần áo thứ hai. Lần này Dư đạo diễn khi nói chuyện với nàng đứng cách xa hẳn một mét, đừng nói là táy máy tay chân, chính là nói năng nhiều lời cũng ít đi rất nhiều. Tô Tử Kỳ nhìn hắn từ khi bước vào cửa mặt mày nàng lập tức đỏ lên như gan heo ngột ngạt nhịn cười, rốt cuộc không nhịn được nữa mới dương dương khóe môi lên.

Bối cảnh để quay bộ quần áo thứ hai là ở nhà, Trần Mỹ Linh ngồi ở trên sô pha hướng về phía ống kính thoại kịch, tay phải nàng giơ sản phẩm lên, trên mặt mang theo ý cười. Đáy mắt tựa như ánh trăng, đôi mắt kia cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, nốt ruồi ở khóe mắt khiến cả khuôn mặt nàng phác hoạ càng thêm minh diễm.

"Quay sang góc nghiêng một lần nữa." Dư đạo diễn chuyển động màn hình, Trần Mỹ Linh vẫn như cũ thoại kịch lại một lần nữa.

"OK, quay sang bên phải."

Chỉnh góc mặt quay sang mấy lần sau đó Dư đạo diễn mới gật đầu: "Đổi cảnh tiếp theo."

Cảnh tiếp theo là cảnh quan trọng nhất, là phân cảnh quay nàng ngâm người bên trong bồn tắm. Lần này không chờ Tô Tử Kỳ đi tới nói chuyện Dư đạo diễn đã lên tiếng trước: "Sắp xếp ổn thỏa xong đạo cụ bắt đầu thanh tràng."

Người trong trường quay lần lượt đi ra bên ngoài, toàn bộ phòng quay phim đều treo lên màn che màu trắng. Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, Trần tổng ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Quảng tổng?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu: "Sao?"

Vẻ mặt nàng không giống như là muốn di chuyển, Trần tổng hiểu ý: "Ngài ngồi ở đây xem trước, tôi phải đi gọi điện thoại."

"Ừm."

Nhàn nhạt đáp lại sau đó Trần tổng bắt chuyện cùng với trợ lý và thư ký rời đi, toàn bộ trường quay chỉ còn dư lại đạo diễn và cameraman, Tô Tử Kỳ bồi Trần Mỹ Linh đi phòng thay đồ, không lâu sau Trần Mỹ Linh khoác áo tắm bước ra ngoài. Tóc dài xõa vai, đổi sang nhạt trang, bên trong nàng có mặc vào một chiếc áo bảo hộ tơ tằm dài tới thắt lưng, lát nữa khi bắt đầu ghi hình nàng sẽ để lộ hai tay ra bên ngoài. Ống kính sẽ từ trên mặt nàng chuyển qua trên ngực, tiện đà chuyển tới sau lưng, chủ yếu chính là quay toàn bộ tấm lưng của nàng. Trước kia Trần Mỹ Linh nhận được kịch bản còn cười nói người khác dựa vào mặt kiếm cơm, nàng lại là kiếm cơm dựa vào tấm lưng, chỉ có điều tốt xấu gì cũng thoải mái hơn so với dựa vào mặt.

Ánh đèn được sắp xếp ổn thỏa, phó đạo diễn bước tới bên tai Dư đạo diễn nói vài câu, Dư đạo diễn đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ và Quảng Linh Linh, đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh nói: "Trần tiểu thư, lát nữa khi bắt đầu bấm máy cô trực tiếp kéo áo tắm xuống, không cần cởi hết toàn bộ."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Được."

"Còn tóc thì..." Hắn nói xong Trần Mỹ Linh gật đầu, nàng cuối thấp đầu hoàn toàn vùi vào bên trong bồn tắm, mấy giây sau lập tức vọt ra khỏi mặt nước, mái tóc ướt nhẹp, trên mặt cũng có những hạt nước nhỏ vụn, dưới ánh đèn, sáng lấp lánh. Quảng Linh Linh nhìn một chuỗi động tác của nàng tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay hoàn ngực, một chân đặt lên trên đùi một chân khác, hàm dưới nghiêm túc.

Bên trong bồn tắm Trần Mỹ Linh giống như là một vật đang phát sáng, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của Quảng Linh Linh. Ngón tay nàng vừa cuộn tròn vừa buông ra, lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi, nhìn khung cảnh trước mặt này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ Trần Mỹ Linh buổi tối hôm nọ nằm ở bên cạnh nàng. Lúc đấy nàng nghiêng đầu thì có thể nhìn thấy vầng trán Trần Mỹ Linh đều bị mồ hôi che kín, bởi vì đau đớn nhưng lại phải nhẫn nhịn, khóe môi Trần Mỹ Linh bị cắn đỏ lên. Răng trắng, môi sắc diễm tựa như máu, đôi mắt kia khi thì mờ mịt nghiêng về một hướng không nhìn nàng. Mi thì đóng chặt lại, cả khuôn mặt đỏ rực, khắp người đổ mồ hôi tràn trề, nàng một tay ôm eo thon tinh tế của Trần Mỹ Linh, một tay ở bên trong cơ thể Trần Mỹ Linh tìm tòi, tình cờ có thể nghe thấy tiếng kêu nhỏ vụng của Trần Mỹ Linh.

"Linh Linh... Ưm... Đau..."

"Xin lỗi, là đau chỗ này sao? Vậy tôi nhẹ lại một chút?"

"Cũng không cần nhẹ như vậy, có thể... có thể nhanh hơn một chút... Ah."

Tiếng kêu như mèo kia giờ khắc này lại xuất hiện ngay bên tai, mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại yếu ớt, chen lẫn vào một chút liều lĩnh điên cuồng. Hình như hương thơm của Trần Mỹ Linh quanh quẩn xung quanh chóp mũi nàng, cơ thể mềm mại, da thịt dán vào nhau run rẩy. Nội tâm Quảng Linh Linh hiện lên một cỗ xao động bất thường, nàng nắm chặt tay lại, bởi vì lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mà ấm ấm dính dính, rất giống cảm giác khi nàng tiến vào. Cơ thể nàng căng thẳng, trên mặt hiện lên sắc đỏ không tự nhiên.

Hình như hơi nóng!

Quảng Linh Linh đứng lên rời khỏi phòng quay phim, Tô Tử Kỳ nhìn bóng lưng nàng rời đi ngưng lại vài giây, Dư đạo diễn cũng có chút không hiểu, Tô Tử Kỳ nói: "Dư đạo diễn, tiếp tục đi."

Vai vế thay đổi, bây giờ nàng chả khác nào là người phụ trách toàn bộ trường quay, Dư đạo diễn lạnh mặt nói: "Tiếp tục."

Trần Mỹ Linh quay xong quảng cáo này cũng đã hơn sáu giờ, nàng đổi xong quần áo đi ra khỏi trường quay, Tô Tử Kỳ đi theo bên cạnh nàng nói: "Buổi tối phải bồi bên Trần tổng ăn cơm."

"Em biết rồi." Trần Mỹ Linh sau khi đáp lại cầm lấy túi xách đi theo phía sau Tô Tử Kỳ, hai người cùng đi ra trường quay, bên ngoài thư ký của Trần tổng cung kính nói với hai người: "Trần tiểu thư, Tô tiểu thư, mời tới bên này."

Hắn khom lưng, Trần Mỹ Linh và Tô Tử Kỳ đi theo bên cạnh hắn bước vào thang máy, lúc lên xe thì thư ký kéo cửa một chiếc xe màu đen. Trần Mỹ Linh chuẩn bị bước đến ngồi vào thì nhìn thấy bên trong đã có người.

"Quảng tổng?" Trần Mỹ Linh cau mày, vừa rồi nàng nhìn thấy Quảng Linh Linh đi ra bên ngoài còn tưởng rằng Quảng Linh Linh rời đi, không nghĩ tới người này vẫn còn chưa đi, thư ký nói: "Trần tiểu thư, mời lên xe."

Trần Mỹ Linh nhìn về phía Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ ngừng vài giây nói: "Mỹ Linh, chị đi chiếc xe bên cạnh."

Lần tiệc rượu này chỉ có Trần tổng, hắn sợ rằng Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nhìn thấy Dư đạo diễn đều sẽ tức giận nên không có gọi Dư đạo diễn đi theo. Bên trong chiếc xe bên cạnh chỉ có Trần tổng và tài xế, Tô Tử Kỳ sau khi lên xe hướng mắt nhìn Trần tổng khẽ cười.

"Tô tiểu thư đến rồi." Trần tổng nói: "Tiệc rượu lần này chính là một nhà hàng kiểu Tây, hi vọng hợp khẩu vị với cô."

Tô Tử Kỳ cười: "Trần tổng quá khách sáo rồi, hợp tác với ngài rất vui vẻ."

"Cô vui vẻ tôi cũng yên tâm, sau này khó tránh khỏi còn muốn hợp tác cùng với Tô tiểu thư nữa." Trần tổng nói xong nhìn về phía một chiếc xe khác, Tô Tử Kỳ cũng nương theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vẻ mặt tự nhiên nói: "Trần tổng, chuyện Quảng tổng và Mỹ Linh là bạn bè hi vọng ngài sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Ngài biết đấy, Mỹ Linh chúng tôi mới vừa phục xuất, không chịu nổi scandal."

Trần tổng gật đầu: "Điều đó là đương nhiên, tôi hiểu rõ."

Tô Tử Kỳ cười nhạt nhìn về phía ngoài cửa xe, một chiếc xe màu đen khác lướt qua từ bên khung cửa sổ của nàng, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngồi bên trong ai cũng không hề hé môi.

Nửa tiếng sau, hai chiếc xe cùng đến trước nhà hàng, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng nhau bước xuống xe, Tô Tử Kỳ và Trần tổng đã đứng ở cửa nhà hàng.

"Quảng tổng xin mời vào." Trần tổng đưa tay: "Trần tiểu thư cũng mời."

Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu: "Cảm ơn Trần tổng."

Trần tổng đi theo bên cạnh nàng: "Trần tiểu thư đẹp người giọng nói cũng dễ nghe."

"Nào có, Trần tổng mới đúng là nhân trung long phượng."

Một làn sóng giao thiệp thương mại thổi qua, một lúc sau bọn họ đã đến phòng khách. Trong phòng có một chiếc bàn dài, bốn người ngồi xuống mặt đối mặt, Trần tổng gọi nhân viên phục vụ mở bình rượu đỏ ra, Quảng Linh Linh nói rằng: "Nước ấm là được, cảm ơn."

Nàng không uống rượu, đương nhiên Trần tổng cũng biết không thể bắt chuyện mời những người khác uống rượu, hắn nói với nhân viên phục vụ: "Cùng lên nước ấm hết đi."

Nhân viên phục vụ vò đầu tiếp tục di chuyển, không mất bao nhiêu thời gian món chính đã được đưa lên, Trần tổng nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Trần tiểu thư, chuyện ngày hôm nay thực sự xin lỗi, là tôi quản lý không đúng chỗ."

Trần Mỹ Linh đặt nĩa xuống, còn chưa nói gì Tô Tử Kỳ đã nói thay vào: "Trần tổng ngài không nên để trong lòng, chúng tôi chỉ là có một chút bất đồng nho nhỏ trong công việc với Dư đạo diễn, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hơn nữa hôm nay ngài đều đã mời chúng tôi ăn cơm tối rồi, tiếp tục nói xin lỗi đều khiến chúng tôi xấu hổ nha."

"Vậy được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái đề tài này."

"Nhất định phải bỏ qua."

"Tô tiểu thư thẳng thắn như vậy, thật sự rất thoải mái, như này đi, sau này chỉ cần là hợp tác cùng với Trần tiểu thư, tôi đều sẽ thận trọng."

Tô Tử Kỳ nâng ly lên: "Vậy làm phiền Trần tổng nhọc lòng, tôi lấy nước thay rượu kính ngài một ly."

"Mọi người đều cạn một ly nhé." Trần tổng nâng ly lên: "Quảng tổng thì sao?"

Quảng Linh Linh giương mắt nhìn xem Trần tổng phía đối diện, suy nghĩ vài giây gật đầu. Nàng đặt nĩa xuống nâng ly lên, ly thủy tinh va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, bốn người rất nhanh đã nhảy qua đề tài vừa rồi nói sang một chuyện khác.

"Người phát ngôn?" Tô Tử Kỳ nhìn về phía Trần Mỹ Linh, nói rằng: "Sắp tới Mỹ Linh còn phải đóng phim chắc là rất bận, người phát ngôn, thật sự không có cách nào tiếp nhận."

Trần tổng vốn muốn nhân cơ hội thắng trận lập tức truy kích, hắn không phải là không nhìn ra thái độ của Quảng Linh Linh đối xử với Trần Mỹ Linh không giống bình thường, nếu có thể trói chặt Trần Mỹ Linh, sợ gì Quảng Linh Linh không hợp tác với hắn.

"Giá cả tôi có thể tăng gấp đôi."

Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Không phải là vấn đề giá cả."

"Lúc ký hợp đồng chúng tôi hoàn toàn có thể nhân nhượng Trần tiểu thư."

Tô Tử Kỳ cười gượng: "Trần tổng..."

"Những việc này sau này hãy nói." Quảng Linh Linh dùng dao cắt một khối thịt bò nhỏ được đặt ở trên bàn, giương mắt nhìn Trần tổng: "Ăn cơm thật ngon trước đã."

Nàng khi đang nói chuyện thì ánh mắt Trần Mỹ Linh liếc nhìn nàng, tư thế ngồi của Quảng Linh Linh vẫn luôn luôn đoan chính như vậy. Áo choàng vải nỉ, góc áo buông xuống bên người, che đi hai chân của nàng, chỉ có thể nhìn thấy chân nàng mang giày cao gót, thon dài thẳng tắp, nàng sau khi nói chuyện xong khẽ ngẩng đầu, gáy thiên nga đường vòng cung gọn gàng lại xinh đẹp. Nút áo sơmi mở ra hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh tế, ánh mắt Trần Mỹ Linh nhìn lên phía trên, khuôn mặt Quảng Linh Linh nghiêm túc ánh mắt kiên định, ngay cả sợi tóc cũng đều lộ ra nét tỉ mỉ cẩn thận. Tuy rằng khí thế không còn ép người như trước thế nhưng cũng không cho người khác xen vào, quả nhiên lúc này Trần tổng đã ngậm miệng lại: "Là tôi không đúng, ăn cơm không nên nói chuyện làm ăn, dùng cơm thôi."

Tô Tử Kỳ cười nhạt cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối.

Bởi vì không thể nói chuyện làm ăn, Trần tổng tìm ngay đề tài của hắn tán gẫu, thế nhưng Quảng Linh Linh trước sau vẫn một sắc mặt lạnh lùng, rất ít tham gia vào. Trần Mỹ Linh ăn xong đặt nĩa xuống nhìn về phía bên cạnh, Quảng Linh Linh còn chưa ăn xong. Quảng Linh Linh cắt gọn gàng một miếng thịt cuối cùng đặt vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, tư thế tao nhã. Hai người ngồi rất gần nhau, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi dài của Quảng Linh Linh, từng sợi từng sợi rõ ràng, vừa đen vừa dày. Trần Mỹ Linh nhớ tới trước đây có lần nàng và Quảng Linh Linh ngồi ăn cơm tối ở trong nhà cũ, khi dùng bữa nàng cứ yên lặng nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, mãi cho đến khi người kia hỏi: "Nhìn cái gì?"

Lúc ấy nàng có chút xấu hổ trả lời: "Nhìn lông mi của chị, thật sự rất dài, cũng rất đẹp, em có thể sờ thử không?"

Đương nhiên là không.

Khi đó hai người cùng lắm cũng chỉ có thân thiết hơn người lạ một chút, đừng nói là đụng vào, thậm chí là gặp mặt nhau cũng không tới mấy lần. Quảng Linh Linh không nói tiếng nào sau khi dùng xong cơm nước lập tức rời đi, đều không có chào hỏi với nàng.

"Mỹ Linh." Tô Tử Kỳ gọi: "Có muốn uống nước nữa không?"

Trần Mỹ Linh hoàn hồn: "Ừm, muốn, cảm ơn Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ rót đầy ly nước cho nàng, ba người chờ Quảng Linh Linh ăn xong, cuối cùng mới cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Biên lai là Trần tổng thanh toán, hắn nhìn Quảng Linh Linh đưa tay: "Quảng tổng, chuyện hợp tác có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào."

Quảng Linh Linh không có đưa tay ra chỉ gật đầu nói: "Tôi sẽ, lần sau gặp."

Trần tổng cười cười: "Cần tôi đưa ngài trở về không?"

"Không cần."

Trần tổng không nói gì thêm nữa, hắn đứng ở trước cửa nhà hàng chào hỏi cùng với ba người rồi lên xe rời đi, Tô Tử Kỳ ngay sau khi hắn đi mới hỏi: "Quảng tổng làm sao trở về?"

Quảng Linh Linh nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Em làm sao trở về?"

Trần Mỹ Linh nhìn về phía Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ chúng ta làm sao trở về?"

Tô Tử Kỳ: Tôi cảm giác như chuyện gì cũng phải đến tay mình.

Cuối cùng ba người tính toán gọi xe, Trần Mỹ Linh đeo khẩu trang và mũ lên, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng, Tô Tử Kỳ trước khi lên xe lại vỗ trán một cái: "Nguy rồi."

Trần Mỹ Linh nhìn nàng: "Có chuyện gì á?"

"Xe của chị còn ở HIU."

Trần Mỹ Linh: ...

Tô Tử Kỳ nói: "Hai người đi về trước đi, chị đón xe đi tới đấy."

Rơi vào tình huống như vậy, Trần Mỹ Linh còn có thể nói được cái gì, nàng gật đầu: "Vâng."

Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, làm phiền ngài chăm sóc Mỹ Linh."

Vẻ mặt Quảng Linh Linh vẫn nghiêm túc như cũ, thoải mái nói: "Tôi hiểu rồi."

Tô Tử Kỳ nhìn về hướng Trần Mỹ Linh vẫy tay một cái, xe bắt đầu rời khỏi cửa nhà hàng. Trần Mỹ Linh dựa người ở sau ghế ngồi, nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, Quảng Linh Linh nói: "Trở về khách sạn sao?"

Trần Mỹ Linh kéo mũ xuống: "Ừm."

Hai người không nói gì nữa, Trần Mỹ Linh dựa lưng ngồi ở bên cạnh không biết đã ngủ hay là đang trầm tư. Có tài xế ở đây, Quảng Linh Linh cũng không tiện nói chuyện, nàng chỉ liên tục nhìn về phía Trần Mỹ Linh.

"Khụ..." Sắp tới khách sạn thì Trần Mỹ Linh bỗng nhiên ho nhẹ, nàng lập tức che miệng lại, chau mày, Quảng Linh Linh nhìn thấy như vậy thấp giọng nói: "Em sao vậy?"

"Có thể ngừng xe không?" Trần Mỹ Linh dâng lên vị chua xót từ cổ họng ngột ngạt nói ra một câu, nàng nhịn xuống cảm giác buồn nôn nhiều lần, đáy mắt long lanh ánh nước. Quảng Linh Linh ngẩng đầu: "Ngừng xe sang bên đường đi."

"Phía trước lập tức đến nơi."

"Ngừng xe!" Quảng Linh Linh rất ít khi nói chuyện lớn tiếng, càng ít khi nào phát hỏa, tài xế nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của nàng dừng một chút: "Được rồi."

Xe mới vừa dừng lại Trần Mỹ Linh lập tức mở cửa xe ra ngoài, nàng làm hai cái hít thở sâu, Quảng Linh Linh rút ra một tờ tiền đưa cho tài xế phất tay để hắn rời đi. Trần Mỹ Linh đứng yên tại chỗ, cơ thể căng chặt, từng trận chua xót dâng lên trên cổ họng, nàng kìm nén hỏi: "Đi chưa?"

"Đi rồi."

Quảng Linh Linh vừa mới dứt lời Trần Mỹ Linh lấy ra một chiếc túi ni lông từ trong túi áo, run lập cập mở ra, cúi đầu nôn khan vài tiếng, tiếp theo đó đem toàn bộ cơm tối đều nôn ra ngoài.

Quảng Linh Linh nhìn túi ni lông bị nàng vò đến nhăm nhúm trên tay thì mím môi, tiện đà đỡ nàng đi tới bên cạnh bồn hoa. Hai người ngồi xuống, hai tay Trần Mỹ Linh nắm lấy túi ni lông lạnh lẽo, đầu ngón tay hơi trắng. Sau khi nàng nôn xong không có ngẩng đầu lên vẫn cứ hạ thấp xuống như thế, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng vuốt vuốt phía sau lưng nàng, hỏi: "Mỹ Linh, em không sao chứ?"

"Không sao." Giọng nói mơ hồ không rõ.

Tay Quảng Linh Linh vỗ vỗ ở phía sau lưng nàng cuộn tròn lại: "Thường xuyên bị nôn nghén vậy sao?"

"Đôi lúc." Trần Mỹ Linh không muốn nói chuyện, Quảng Linh Linh thấy nàng không có tiếp tục nôn khan thì cầm lấy túi ni lông trên tay nàng. Trần Mỹ Linh nắm chặt như có chết cũng không tha, thế nhưng Quảng Linh Linh vẫn bình tĩnh lấy được, buộc túi kín lại, nói với Trần Mỹ Linh: "Không sao, chị đi ném, em chờ chị một lát."

Nàng nói xong lấy khăn tay ra từ trong túi áo đưa cho Trần Mỹ Linh.

Động tác nhận lấy của Trần Mỹ Linh cứng ngắc, Quảng Linh Linh đứng lên rời đi từ bên cạnh nàng. Giày cao gót đi trên đường đá kêu lẹt xẹt, từ từ đi xa, không mất bao nhiêu phút thì quay lại, trên tay người kia còn mang theo một cái túi. Quảng Linh Linh sau khi ngồi xuống mở nắp một chai nước suối, đưa cho Trần Mỹ Linh: "Súc miệng trước."

Trần Mỹ Linh sau khi nhận lấy nghiêng người súc miệng, cuối cùng nói: "Cảm ơn."

Sắc mặt Quảng Linh Linh áy náy nói: "Là chị cảm ơn em mới đúng."

Tay Trần Mỹ Linh nắm chặt lấy chai nước suối, chai nhựa phát ra tiếng soạt soạt, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nói: "Chị —— chị không biết em muốn ăn cái gì, chị nghe nói những thứ này đều là khai vị, em muốn nếm thử không?"

Nàng nói xong nhìn về phía Trần Mỹ Linh, bốn mắt nhìn nhau, Trần Mỹ Linh phát hiện ra đuôi mắt của nàng ửng đỏ, có chút không hiểu hỏi: "Chị bị làm sao vậy?"

Quảng Linh Linh bình tĩnh nhìn nàng, giống như muốn từ trong hai mắt của nàng tiến vào bên trong linh hồn, một lát sau, Quảng Linh Linh nói: "Mỹ Linh, em cực khổ rồi."

Trần Mỹ Linh cau mày, Quảng Linh Linh lại không giải thích. Vừa rồi nàng đứng trước quầy bán hàng suy nghĩ Trần Mỹ Linh có thể ăn cái gì, nên ăn cái gì, ăn cái nào mới không bị nôn nghén, suy nghĩ rất lâu mới phát hiện mình không biết cái gì cả. Nàng chỉ lo hưởng thụ vui sướng khi sắp sửa có một đứa con, nhưng đã quên mất Trần Mỹ Linh sẽ mệt mỏi. Nghĩ đến vừa rồi Trần Mỹ Linh nôn khan đến mặt mày trắng bệch ở trước mặt, nghĩ đến túi ni lông mang theo bên cạnh kia, nghĩ đến hai tay nổi lên gân xanh kia. Ngực Quảng Linh Linh như bị người ta mạnh mẽ đấm cho hai quyền, rất đau, thật sự rất đau, giọng nói nàng khô khốc, lẩm bẩm nói: "Cực khổ rồi."

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh vài lần: "Tôi đi về trước."

Nàng sau khi đứng dậy Quảng Linh Linh cũng đứng lên theo sát bên cạnh, nơi này cách khách sạn còn một đoạn. Gió lạnh thổi tới, trên tay Quảng Linh Linh cầm theo túi mua hàng quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh, chưa đi được mấy bước nàng nói: "Đợi một chút."

Giọng nói của nàng đã khôi phục lại bình thường, nét đỏ ửng ở khóe mắt cũng đã nhạt đi. Trần Mỹ Linh không biết nàng muốn làm gì đứng yên tại chỗ, Quảng Linh Linh đưa túi cho nàng, Trần Mỹ Linh cầm lấy, còn chưa kịp hỏi, Quảng Linh Linh đã cúi người xuống giúp nàng kéo khóa áo lên.

"Không cần." Trần Mỹ Linh lui về phía sau hai bước: "Tôi tự mình làm."

Quảng Linh Linh lại không nghe, nàng đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Trần Mỹ Linh. Nàng giống như không nghe thấy lời phản bác kia, vẻ mặt kiên định cúi đầu. Trần Mỹ Linh rũ mắt xuống thì có thể nhìn thấy khuôn mặt Quảng Linh Linh gần ngay trước mắt, trong không khí đột nhiên xuất hiện một mùi hương hoa, nàng nín thở, nhìn thấy hàng lông mi dài của Quảng Linh Linh run rẩy ở trước mắt. Hàng lông mi đã từng sáng nhớ chiều mong, bây giờ chỉ cần nàng đưa tay thì có thể chạm tới, trong nháy mắt, Trần Mỹ Linh có một loại kích động muốn sờ lên, nàng quay đầu, chậm rãi thở ra.

"Được rồi." Quảng Linh Linh kéo khóa áo của nàng lên đến dưới cổ, đứng thẳng người lên, nhìn thẳng Trần Mỹ Linh. Dưới ảnh đèn đường, Trần Mỹ Linh có đội mũ, một đôi mắt ẩn dưới vành mũ, nàng không nhìn thấy được Quảng Linh Linh.

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh đứng ở trước mặt nàng đưa tay cầm lấy cái túi trên tay nàng. Hai người đứng lại gần nhau, Trần Mỹ Linh ngửi thấy trên người Quảng Linh Linh mang một mùi nước hoa độc nhất, vẫn giống như trước lúc nào cũng dễ ngửi, nàng hoàn hồn: "Hả?"

Quảng Linh Linh chuyển động cơ thể, nhìn nàng nói: "Trên chương trình, chị muốn cùng một đội với em, có được không?"

Trần Mỹ Linh chần chừ vài giây, vẻ mặt Quảng Linh Linh bình tĩnh không gợn sóng nói: "Em không cần hiểu lầm, chị chỉ là muốn chăm sóc em, muốn bồi dưỡng tình cảm với em, muốn theo đuổi em."

Trần Mỹ Linh: ...

Em gái chị đấy mà còn không cần hiểu lầm???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top