Chương 68: Khám sức khỏe
Trần Mỹ Linh bị hot search làm cho tỉnh lại, nàng mơ thấy mình và Quảng Linh Linh sau khi chương trình tung video ra ngoài hiệu quả quá tốt, leo lên hot search. Có rất nhiều người theo đuổi đôi CP này, phía dưới Weibo của nàng cực kì náo nhiệt, fans CP tăng vụt lên đếm không xuể, trực tiếp nghiền nát số phiếu bình chọn của nàng và La Tinh, nàng bị giật mình tỉnh giấc!
Nàng tỉnh dậy chuyện đầu tiên làm chính là lên Weibo, nhìn thấy hot search đúng là có tên [Tuần trăng mật], thế nhưng chỉ có một cái, ở tại vị trí thứ năm trên hot search, không cao cũng không thấp, hẳn là do tổ chương trình mua. Nàng thở phào một hơi, không có ấn vào đề tài ở trên hot search, đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường.
Ngoài cửa không có động tĩnh, Trần Mỹ Linh cho rằng Tô Tử Kỳ đã rời đi, nàng vén chăn lên bước xuống giường mở cửa bất ngờ nhìn thấy một bóng người ngồi trên sô pha.
"Tô tỷ?" Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Chị còn ở đây à, tại sao đến đèn cũng không mở lên?"
Tô Tử Kỳ quay đầu, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi tới phòng vệ sinh, lông mày nàng đã nhíu lại rất lâu chưa từng thả lỏng, trái lại còn nhíu chặt hơn.
"Mỹ Linh à." Tô Tử Kỳ đứng ngoài cửa phòng vệ sinh hỏi: "Nếu như, chị nói là nếu như, em và Quảng tổng thật sự cùng một đôi CP, em có thể chấp nhận không?"
Trần Mỹ Linh ấn xuống nút xả nước bồn cầu, nàng mở cửa phòng vệ sinh ra, đứng trước gương đánh răng. Sau khi cửa mở, Tô Tử Kỳ nhìn nàng ăn mặc quần áo ở nhà đứng trước gương giơ bàn chải đánh răng lên, tình cờ còn nương theo vài tiếng nôn khan.
Tô Tử Kỳ đi vào vuốt vuốt sau lưng nàng, Trần Mỹ Linh phun nước súc miệng ra, nhìn nàng trong gương bởi vì nôn khan mà vành mắt đỏ ửng, đáy mắt có bọt nước, sắc mặt trắng bệch.
"Vẫn còn không thoải mái? Ngày mai vừa hay đi kiểm tra, hỏi bác sĩ một chút xem bác sĩ nói thế nào."
Trần Mỹ Linh dùng khăn mặt lau lau khóe miệng: "Em không sao, chị vừa nói cái gì vậy?"
Tô Tử Kỳ thấy Trần Mỹ Linh như vậy cũng không nỡ nói thêm cái gì, nàng đỡ Trần Mỹ Linh: "Ra ngoài nói chuyện."
Trần Mỹ Linh sau khi rửa mặt xong ngồi ở trên sô pha, Tô Tử Kỳ rót cho nàng một ly nước ấm, cuối cùng ngồi ở bên cạnh nàng: "Mỹ Linh, chị vừa nói, nếu như em và Quảng tổng cùng một đôi, em có thể chấp nhận không?"
"Không thể." Giọng nói thăm thẳm của Trần Mỹ Linh phát ra: "Chị biết được tin tức gì sao?"
Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Tổ chương trình bên kia hoàn toàn không có tin tức, thế nhưng trên mạng tranh luận rất lớn đối với CP của hai người."
Trần Mỹ Linh cau mày: "Tranh luận?"
Tô Tử Kỳ đem notebook đưa qua cho Trần Mỹ Linh: "Nhìn thấy hot search không?"
"Em có xem qua." Trần Mỹ Linh nhìn về phía màn hình, nói rằng: "Không phải là tổ chương trình mua hay sao?"
"Em không có xem phía trên sao?" Ngón tay của Tô Tử Kỳ chỉ vào ba vị trí đầu tiên trên hot search, Trần Mỹ Linh nhìn sang đọc lên: "Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ." Quảng Trần CP là ngọt nhất?"
"Cái này là cái quái gì vậy á?" Đầu óc Trần Mỹ Linh có chút mơ hồ, Tô Tử Kỳ nói: "Fans CP của hai người đặt biệt danh cho hai người."
Đừng nói là Trần Mỹ Linh không chú ý, ngay cả nàng cũng không ngờ được, cái hot search này vừa mới bắt đầu bốc lên nàng cũng không hề chú ý tới, cái gì mà Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ, nàng nhìn nửa ngày cũng đều ngơ ngác. Sau đó mới nhìn thấy fans CP giải thích, Trần Mỹ Linh đẹp nhất thế giới, Quảng tổng ưu nhã nhất vũ trụ, đương nhiên cái này chỉ là nói khoác, thế nhưng lại được fans mạnh mẽ gọi lên, thậm chí còn càng ngày càng lớn. Hơn nữa video của tổ chương trình như đổ thêm dầu vào lửa, cộng đồng fans CP cứ như là rau hẹ mới cắt, từng chút từng chút phát triển vượt bậc. Trước khi Trần Mỹ Linh đi ngủ nàng nhìn thấy siêu thoại của bọn họ, chỉ có ba, bốn trăm người, mà bây giờ đã là ba, bốn vạn người, lượt xem trực tiếp ngàn vạn ngàn vạn hướng về trên, cũng không thiếu các đại V* nổi tiếng chủ động dẫn đề tài hai người bọn họ. Video ngắn, video được cắt ghép, tranh vẽ, và fanart tầng tầng lớp lớp, trực tiếp bao trùm siêu thoại, mới lướt một hồi lập tức lại đổi một nhóm người khác.
(*đại V: Trên Weibo, những tài khoản có V tức là đã được Weibo xác nhận, được trả tiền cho các bài đăng.)
Trần Mỹ Linh càng xem càng cau mày, Tô Tử Kỳ nói: "Xem được chưa?"
Fans CP của nàng và Quảng Linh Linh đang không ngừng tăng lên, fans CP Trần La lập tức ngồi không yên, bắt đầu phản kích. Hai bên liên tục cãi nhau ầm ĩ không nhường, từ Weibo ồn ào đến siêu thoại, lại ồn ào đến diễn đàn, hầu như là toàn quân đều tham gia, chỉ cần nơi nào có tên Trần Mỹ Linh, thì sẽ không chạy khỏi fans CP hai đôi này cắn xé lẫn nhau. Cũng may lần này fans Vu Duyệt không có tham gia góp vui, bằng không hình ảnh càng thêm xuất sắc hơn.
Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Tổ chương trình mua?"
Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Chị cảm thấy không phải tổ chương trình mua."
Nếu như là tổ chương trình mua, tối thiểu cũng phải là đề tài [Tuần trăng mật] đứng trước, không bao giờ có khả năng sẽ miễn phí tuyên truyền cho Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, cũng không cần thiết phải làm như vậy, Trần Mỹ Linh nhìn hot search Weibo thở dài, có chút đau đầu.
Tô Tử Kỳ nói rất đúng, đúng là không phải do tổ chương trình mua.
Thật ra tổ chương trình có mua một cái, chính là đoạn video kia, vốn dĩ tổ chương trình mua ở vị trí thứ ba, kết quả không tới nửa giờ đã bị đè xuống. Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ tùy thời mà đến đột nhiên xuất hiện, thậm chí làm sao cũng đều không ép xuống được! Nhân viên của tổ chương trình hết đường xoay xở: "Xảy ra chuyện gì á, cái này là ai mua vậy, có tin tức gì không?"
"Không có, tôi gọi điện thoại cho người ở trụ sở chính rồi, họ nói là cấp trên sắp xếp."
"Lẽ nào cấp trên cũng có người theo đuổi CP này?"
Người nhân viên vừa mở miệng đồng loạt nhận phải ánh mắt khinh thường của mọi người, nàng cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình có chút thái quá. Nhưng mà thật sự rất kỳ quái, bọn họ tra xét một vòng đều không tìm ra được là ai mua hot search. Không bao giờ có khả năng là cộng đồng mạng xoạt lên được nhiệt độ như thế này, tuy rằng nhiệt độ của cái đề tài này bây giờ thật sự rất cao, thế nhưng cũng không đến nỗi đếm một, hai, ba soạt một cái thì lên đến hot search á. Chuyện này trước nay chưa từng có, nhân viên của tổ chương trình hết đường xoay xở.
"Bỏ thêm ít tiền đi." Phó giám nói: "Buổi tối tung thêm vài cái video hậu trường, kéo lại một làn sóng."
"Không cần đâu, tôi cảm thấy bây giờ nhiệt độ đang rất cao."
Tuy rằng đề tài đều là Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ, thế nhưng ngẫu nhiên gặp trên đường thì mỗi người đều sẽ nhắc tới cái chương trình này, cũng coi như là thay đổi cách tuyên truyền. Phó giám suy nghĩ một chút: "Bằng không lần này chúng ta đánh chủ ý lên Quảng tổng và Trần Mỹ Linh đi, sau này ép ép La biên kịch và Vu Duyệt một chút? Làm thêm một làn sóng nhiệt độ thứ hai? Lão Đại, cô cảm thấy thế nào?"
Quảng Hy Hy đang ôm điện thoại di động ăn đường, nàng nghe thấy có giọng nói gọi mình quay đầu: "Hả?"
Lâm Mộc nhỏ giọng tiến đến bên tai nàng nói thầm, Quảng Hy Hy gật đầu: "Được, buổi tối tung ra một cái hậu trường đi, không mua được hot search ở phía trên sao?"
Phó giám lắc đầu: "Mua được, thế nhưng phải thêm gấp đôi tiền, chúng tôi cảm thấy không cần thiết. Bây giờ hot search đều là Quảng tổng và Trần Mỹ Linh, chúng ta thuận thế dựa nhiệt độ là được rồi."
Lâm Mộc nghe thấy câu này của bọn họ không nhịn được bật cười, toàn bộ người ngồi trong hội nghị đều cúi đầu, Phó giám có chút không hiểu: "Làm sao, tôi nói sai cái gì à?"
Quảng Hy Hy liếc hắn một cái: "Tổ chương trình của chúng ta thấp kém như thế?"
Một chương trình chuyên tạo ra một đôi CP, chưa bắt đầu ghi hình đã phải dựa nhiệt độ CP, quá thấp kém. Phó giám nghe thấy lời nói của Quảng Hy Hy lắc đầu một cái bật cười.
Hội nghị kết thúc, chín giờ tối tổ chương trình tung ra một số video hậu trường. Trong video có không ít hình ảnh Trần Mỹ Linh đang trò chuyện cùng với nhân viên, còn có một chút sự cố nhỏ không biết là nên khóc hay nên cười. Mà Quảng Linh Linh trước sau gì vẫn luôn đứng bên cạnh Trần Mỹ Linh, khi thì đỡ nàng, khi thì giúp nàng, tuy rằng hai người tứ chi tiếp xúc, thế nhưng không có chút miễn cưỡng nào, chính là loại đưa tay đúng lúc hỗ trợ. Cộng đồng mạng vừa mới trở thành fans của đôi CP này xem video như mở cờ trong bụng, gào thét la lên, Quảng Hy Hy trước khi tan làm thì gửi cho Quảng Linh Linh một cái tin nhắn: Chị hai, làm như vậy thoả mãn chưa?
Quảng Linh Linh đang tăng ca mở cuộc họp, màn hình điện thoại sáng lên, nàng liếc mắt nhìn xem, sau đó cầm điện thoại di động lên trả lời: Ừ.
Một ký tự đơn giản đã khiến cho Quảng Hy Hy hưng phấn nửa ngày, nàng hỏi: Tan làm rồi sao?
—— Vẫn chưa, đang họp, có chuyện gì?
Quảng Hy Hy: Không có chuyện gì, chuẩn bị tan làm muốn về nhà với chị.
—— Vậy em chờ thêm một lát đi.
Quảng Hy Hy cầm điện thoại di động: Dạ.
Nàng sau khi tán gẫu cùng với Quảng Linh Linh xong thì dùng điện thoại lên Weibo, hot search vẫn không có leo lên, chỉ tới vị trí số bốn. Nàng ấn vào tiêu đề xem thử, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đứng chung một chỗ ném phi tiêu, là một trò chơi ven đường rất bình thường, tình cờ trong lúc đi ăn cơm trưa thì gặp phải. Tổng cộng có mười lăm phi tiêu, nếu phi tiêu làm nổ năm quả bong bóng sẽ được giải ba, mười quả giải nhì, mười lăm quả giải nhất. Đoạn này không có được cắt ghép vào bởi vì nguyên nhân chính là, hai người bọn họ đến một quả cũng đều không làm nổ được, ngay cả vị trí gần kề bong bóng cũng đều không có ném trúng! Tổng cộng chơi qua bốn lần, cuối cùng chủ quán không chịu được nữa đưa cho hai người một giải an ủi. Video tung ra thì nhận được một chuỗi phản ứng từ kênh chat 'Ha ha ha ha ha ha' 'Ôi trời ạ, thật sự quá đáng yêu' 'A a a a a a Quảng tổng cũng ném không trúng' 'Đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ quá xứng, ngay cả ném phi tiêu cũng đều không trúng một cái' 'Như nhìn thấy cái tay tàn tạ của chính tôi vậy!' 'Có sao nói vậy, Mỹ Linh không trúng là do đã cố gắng hết sức, Quảng tổng không trúng là do mãi nhìn Mỹ Linh!' 'Tỷ muội, ăn đường, không xấu!' 'Tỷ muội, ăn đường như thế có muốn tham gia vào hội cùng nhau tán gẫu hay không á?'
Còn có hội sao? Quảng Hy Hy muốn ấn vào dòng chữ kia trên kênh chat, kết quả bình luận chạy quá nhanh, chớp mắt một cái thì biến mất, nàng mở điện thoại lên đi vào khu bình luận tìm đoạn bình luận vừa rồi, còn chưa tìm được đã nhận được điện thoại của Quảng Linh Linh.
"Đang ở đâu?"
Quảng Hy Hy đứng dậy từ trên ghế làm việc: "Chị tan làm rồi? Em ra ngay."
"Gặp ở bãi đậu xe."
Quảng Linh Linh tắt điện thoại di động đi nói với Phó Cường: "Đều tan làm hết đi."
"Quảng tổng, có một hạng mục ngài vẫn chưa kí tên."
"Ngày mai rồi kí."
Phó Cường gật đầu: "Vâng."
Ngay sau khi nàng rời đi Phó Cường bị ba người thư ký vây xung quanh.
"Gần đây Quảng tổng đang bận cái gì à?"
"Nghe nói ngài ấy vẫn còn ở tại khách sạn đúng không?"
"Hạng mục vẫn chưa kết thúc sao? Không phải chỉ có sáu trăm vạn hay sao?"
"Tôi cũng không hiểu nổi nữa."
Phó Cường sâu sắc thở dài, luôn có cảm giác khoảng cách giữa hắn và lão bản càng ngày càng xa. Hắn phiền muộn nhìn thang máy khép lại, thần sắc Quảng Linh Linh bình tĩnh ấn xuống tầng hầm số hai.
Quảng Hy Hy đứng bên cạnh xe nàng, nhìn thấy nàng bước tới vươn tay cười: "Chị hai!"
Quảng Linh Linh trầm mắt: "Xe em đâu?"
Cửa xe mở ra, Quảng Hy Hy ngồi vào, nàng nhún vai nói: "Không muốn lái, tối hôm qua thức một đêm, bây giờ vẫn còn chưa ngủ được một giấc nữa."
Tối hôm qua tập thể tổ chương trình tăng ca thức trắng một đêm, vừa mới được thả ra, khung xương của nàng mệt mỏi đến độ muốn vỡ tung, bất quá nghĩ đến tin tức tốt ở trên mạng, nàng cười: "Như thế nào chị hai, em nói không sai chứ."
Quảng Linh Linh đem áo khoác đặt ở phía sau xe, ăn mặc áo sơ mi tơ tằm, tay áo được vén lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn. Nàng một bên vừa khởi động động cơ vừa đáp lại: "Cái gì?"
"Trải nghiệm thực tế không giống với tưởng tượng á." Quảng Hy Hy cười: "Chị xem nếu như chị không tham gia chương trình, làm sao có thể trải nghiệm sung sướng nhiều đến như vậy. Nói không chừng bây giờ chị còn đang yên lặng khó chịu không lên tiếng ăn giấm của chị dâu đấy."
Quảng Hy Hy nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực, thế nhưng Quảng Linh Linh không hề chán ghét, nàng gật đầu: "Em nói đúng, đúng là trải nghiệm thực tế không giống với tưởng tượng."
"Chậc chậc." Quảng Hy Hy như tìm được một cách để uy hiếp nàng, đôi mắt rõ ràng đã cực kì mệt mỏi thế những vẫn không muốn khép lại, chị hai như vậy thực sự quá hiếm thấy, nàng muốn nhìn nhiều hơn một chút.
Quảng Linh Linh nói: "Mệt thì ngủ trước đi, về đến nhà chị gọi em dậy."
"Không sao, em không có mệt mỏi." Quảng Hy Hy nói xong lấy điện thoại di động ra, Lâm Mộc hỏi nàng chuyện của hạng mục, sau khi nàng trả lời xong tiến vào trong Weibo, quay đầu nói: "A a chị hai, hỏi chị một chuyện."
Quảng Linh Linh lái xe mắt nhìn thẳng, đáp lại: "Chuyện gì?"
Quảng Hy Hy cầm điện thoại di động: "Chị biết siêu thoại là cái gì không?"
Vẻ mặt Quảng Linh Linh có chút không tự nhiên, nàng ho nhẹ: "Làm sao?"
Quảng Hy Hy không để ý tới phản ứng của nàng, cho rằng nàng không biết nói thêm vào: "Em cũng mới vừa biết đến, chuyên dùng để theo đuổi CP, bên trong còn có rất nhiều có tài khoản V có sức ảnh hưởng."
Từ lâu đã có người mở siêu thoại giữa chị hai và chị dâu, vậy mà trước giờ nàng đều không nghĩ tới, nàng thật sự không phải là một fans CP đúng nghĩa. Quảng Linh Linh nói: "Ít để ý lung tung, đừng xem những thứ đó."
"Haizzz chị hai, chị đừng nói nữa, em cảm thấy vẫn có tác dụng rất lớn á. Chị nhìn số phiếu của chị và chị dâu đi, đã sắp 70 ngàn."
90% đều là công lao của fans CP, kết quả này trước đây nàng không hoàn toàn nghĩ tới, nhìn những đại V nổi tiếng kia và một ít tài khoản nổi danh chủ động kéo đề tài lại hiệu quả hơn nhiều so với mua thuỷ quân, nàng nói rằng: "Em nghe nói còn có một hội CP, em chuẩn bị ẩn nấp vào xem."
Quảng Linh Linh bị sặc bởi chính nước bọt của mình, nàng ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ ửng, cực kì không tự nhiên răn dạy: "Làm tốt chương trình của em là được."
"Đương nhiên." Quảng Hy Hy nói: "Tiện thể mà, nhìn xem bên trong có nhu cầu hỗ trợ gì hay không."
Quảng Linh Linh vốn định tiếp tục răn dạy nàng, ai ngờ Quảng Hy Hy nói thầm vài câu rồi cầm điện thoại đi ngủ, khẩu khí nàng ngột ngạt ngưng lại không nói nữa tiếp tục lái xe, mãi cho đến khi về đến nhà mới đánh thức Quảng Hy Hy.
Sau khi về nhà Quảng Linh Linh xông vào phòng tắm nước nóng sau đó khoác áo tắm xuống lầu. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi bắn pháo hoa đêm ba mươi tết, một lúc lâu, chuông điện thoại vang lên, nàng cầm lấy nhìn sang màn hình, là bác sĩ Lục gửi cho nàng một mẫu tin nhắn: Trần tiểu thư hẹn ngày mai kiểm tra, ngài có qua đây không?
Bác sĩ Lục cũng là bác sĩ chuyên làm kiểm tra cho Quảng gia, thế nhưng nàng làm tại một bệnh viện tư nhân, không phải ở bệnh viện thành phố. Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh không thể đi đến bệnh viện thành phố, vì lẽ đó giúp nàng hẹn lịch ở bệnh viện tư nhân.
Nếu đếm thử, thì Quảng Linh Linh cũng đã hai, ba năm rồi không có đến bệnh viện tư nhân.
Nàng trả lời: Có đến.
Đầu mùa xuân, khí trời đột nhiên ấm lên, gió thổi vào người ấm áp xua đi cơn lạnh, Trần Mỹ Linh sau khi quay xong phân cảnh buổi sáng thì lập tức lên mạng. Trên mạng khí thế đôi CP giữa nàng và Quảng Linh Linh vẫn chưa giảm xuống, không chỉ không có giảm xuống, mà trong một đêm, còn chui ra không ít tranh vẽ, video chỉnh sửa, mẫu chuyện, hội nhóm. Nàng mở hot search lên xem, đều là đề tài liên quan đến nàng và Quảng Linh Linh.
# Tranh mới của Wolf tỷ tới đây! Cùng tôi theo đuổi một đôi CP#
# Ô ô ô ô đại miêu miêu nhà tôi rốt cục cũng bắt đầu vẽ tranh, lại vẽ Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ chung một khung hình! #
# Cứu mạng! Quảng Trần CP quá trời ngọt [Video] #
Trần Mỹ Linh có chút ngơ ngác, giống như trong một đêm, mặc kệ là về lĩnh vực nào, cũng bắt đầu hi vọng nàng và Quảng Linh Linh về chung một đôi CP. Rõ ràng là ở đầu chương trình là một đôi không được coi trọng, bây giờ sững sờ khiến cho hai người phải quấn lấy nhau.
Đau đầu.
Cực kì đau đầu.
Trần Mỹ Linh sau khi lên xe lại ấn ấn xoa xoa đầu, Tô Tử Kỳ nói: "Sao vậy, còn không thoải mái?"
"Haizzz..." Trần Mỹ Linh thở dài: "Những cái này thật sự không phải là tổ chương trình tìm thuỷ quân sao?"
"Có phải em bị ngốc rồi không a." Tô Tử Kỳ bất lực lắc đầu: "Tổ chương trình nhà nào sẽ tìm thủy quân như vậy?"
"Chị nghe nói là lúc fans CP của hai người đang tuyên truyền, còn có một fans cứng bỏ ra mấy trăm ngàn."
Trần Mỹ Linh cau mày, nàng ngờ vực nhéo nhéo lỗ tai: "Bao nhiêu?"
"Chị cũng chỉ là nghe nói thôi, không biết thật hay giả."
Trần Mỹ Linh một tay đặt lên trên trán của mình, nhắm mắt lại, Tô Tử Kỳ nói: "Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi chút đi, sắp tới rồi đây."
Trong xe phát ra một tiếng thở dài, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ngực kìm nén một luồng hờn dỗi.
Đến bệnh viện vừa hay đúng hai giờ chiều, nơi này không phải là bệnh viện thành phố, mà là một bệnh viện tư nhân. Trước đây người Quảng gia đi kiểm tra sức khỏe đều sẽ đi đến bệnh viện thành phố, sau đó bởi vì Trần Mỹ Linh không chịu đến bệnh viện thành phố, mọi người lại chuyển đến bệnh viện tư nhân này. Lúc trước người Quảng gia biết Trần Mỹ Linh không muốn bị người khác phát hiện nàng có quan hệ với Quảng gia, cho nên bọn họ đã xây một thang máy riêng biệt ở trong bệnh viện này. Muốn bước vào thang máy phải quẹt thẻ, chỉ cấp cho người Quảng gia sử dụng, thang máy đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ và phòng kiểm tra, vì lẽ đó chỗ này tương đối riêng tư và an toàn, không cần lo lắng có nguy cơ bị chụp trộm. Chí ít Trần Mỹ Linh đến đây cũng được mấy năm, đều không bị người nào phát hiện.
Hai người khi đi tới cửa phòng Tô Tử Kỳ nói: "Chị đi gõ cửa."
Trần Mỹ Linh đứng ở sau lưng nàng, tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói của nữ nhân: "Vào đi."
Sau đó cửa mở ra, Trần Mỹ Linh bước vào trong một bước, nhìn thấy bên trong phòng làm việc ngoại trừ bác sĩ Lục ra còn có một người, Tô Tử Kỳ hô lên trước: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh nhìn về hướng Tô Tử Kỳ gật đầu, bác sĩ Lục nói: "Không có vấn đề gì."
Nàng nói xong nhìn về phía Trần Mỹ Linh, cười: "Mỹ Linh, đã lâu không gặp."
Trên mặt Trần Mỹ Linh cũng mang theo một nụ cười: "Bác sĩ Lục, đã lâu không gặp."
Bác sĩ Lục lớn hơn Trần Mỹ Linh sáu tuổi, đã sớm kết hôn từ rất lâu, có một đứa trẻ khoảng chừng bốn, năm tuổi, gia đình sự nghiệp đều rất mĩ mãn, là đối tượng Trần Mỹ Linh hâm mộ. Trước đây mỗi tháng nàng đều tới nơi đây kiểm tra một lần, cũng có thể coi như là thân thiết với bác sĩ Lục, cũng đã tâm sự thân mật với nhau, thậm chí nàng còn lén lút nhờ bác sĩ Lục chờ Quảng Linh Linh đến đây làm kiểm tra thì thông báo cho nàng. Nàng đã nghĩ muốn tới đây nhìn xem một chút, nhưng mà sau đó Quảng Linh Linh chưa từng tới bệnh viện tư nhân này, đều là đi đến bệnh viện thành phố.
"Ngồi đi." Bác sĩ Lục nói với Trần Mỹ Linh: "Vị này chính là?"
Tô Tử Kỳ cười vươn tay ra phía trước: "Xin chào, tôi là quản lý của Trần Mỹ Linh, tôi họ Tô."
"Chào cô Tô tiểu thư, chúng tôi muốn thay Mỹ Linh làm một số bài kiểm tra sơ bộ..."
Tô Tử Kỳ một chút đã hiểu: "Được rồi, vậy tôi chờ em ấy ở ngoài cửa."
Bác sĩ Lục mỉm cười: "Được."
Tô Tử Kỳ lúc rời đi thì đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh, sắc mặt người kia bình tĩnh đứng sau lưng Trần Mỹ Linh, thần thái nhẹ như mây gió. Tô Tử Kỳ nhíu nhíu mày bước ra ngoài, cửa nhẹ nhàng khép lại, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng không đi ra ngoài sao?"
Khí trời ngày hôm nay rất ấm, Trần Mỹ Linh không có mặc áo khoác mà là khoác vào một chiếc áo cổ V màu kem, bên trong mặc một chiếc áo trắng T-shirt, phía dưới là quần jean. Tóc dài của nàng được buộc thành đuôi ngựa, trên mặt không có trang điểm, là nhan sắc tự nhiên trước giờ. Bên ngoài ánh mặt trời rọi vào khuôn mặt của nàng, da thịt vừa trắng nõn lại nhẵn nhụi, Quảng Linh Linh nhìn nàng vài lần nói rằng: "Chị muốn ở đây nhiều thêm một chút."
Trần Mỹ Linh mím môi: "Tùy chị."
Bác sĩ Lục nhìn thấy hai người giao lưu ánh mắt nhìn xung quanh hai người bọn họ, cuối cùng cười khẽ, Trần Mỹ Linh hỏi nàng: "Sao vậy?"
"Hai người khiến chị nhớ đến chuyện trước đây." Bác sĩ Lục nhìn Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Một người nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần, một người không tình nguyện bằng mọi giá cũng không muốn đối phương tới gần, thế nào? Bây giờ hai người đổi vị trí?"
"Đổi lại thành cô ấy theo đuổi em?"
Giọng nói của nàng không lớn, vừa vặn đủ Trần Mỹ Linh nghe thấy, Trần Mỹ Linh cụp mắt: "Không thể nào."
Bác sĩ Lục cười: "Chị còn không nhìn thấy được sao, cô ấy đều đã mấy năm không có bước tới nơi này, hôm nay còn đặc biệt chọn ngày tới cùng em. Không phải vì em, chẳng lẽ vì chị sao?"
"Cũng nên để cho cô ấy nếm thử vị đắng, giống như em mấy năm qua, cũng không nên dễ dàng tha thứ cho cô ấy."
"Huống chi bây giờ em còn có một đứa con, không thể để cô ấy thiếu tội. Chị nghe nói em phục xuất, bây giờ có con làm sao bây giờ?"
Trần Mỹ Linh im lặng không lên tiếng, bác sĩ Lục nói: "Được rồi, nói một chút chuyện đứng đắn, phát hiện khi nào?"
"30 tết."
"Không tới nguyệt sự bao lâu rồi?"
"Gần ba tháng rồi."
"Cơ thể có gì bất thường hay không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có gì bất thường."
Bác sĩ Lục ghi chép vào giấy nói rằng: "Một chút nữa chúng ta làm siêu âm trước, sau đó lấy máu xét nghiệm, đo nhịp tim thai, ghi chép lần trước của em đã chuyển qua rồi..."
Trần Mỹ Linh nghe nàng nói xong gật đầu.
Phía sau Quảng Linh Linh ho nhẹ, bác sĩ Lục đưa mắt nhìn nàng, nói rằng: "Quảng tổng nếu như rảnh rỗi cũng cùng đi đi, trùng hợp tôi cũng có việc muốn bàn bạc với ngài."
"Được." Tuy rằng nét mặt nàng bình thản nhẹ như mây gió nhưng giọng nói hơi lộ ra vẻ căng thẳng. Lần trước Trần Mỹ Linh làm kiểm tra ở bệnh viện thì nàng không hề lộ diện, vì lẽ đó không có tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của con mình qua siêu âm, càng chưa từng nghe thấy nhịp tim của đứa nhỏ. Nghĩ tới việc mình có thể nhìn thấy đứa nhỏ kia, nhịp tim của Quảng Linh Linh lập tức hỗn loạn không vững vàng, ầm ầm đùng đùng đập mạnh. Nàng khi kí hợp đồng không hề căng thẳng, nói chuyện làm ăn cũng sẽ không kích động, cho dù giao dịch thành công với người khác cũng chỉ có mỗi một dáng vẻ vô tình, thế nhưng vào giờ phút này, nàng vậy mà lại có chút không kiềm chế được. Hậu tri hậu giác, cho tới tận bây giờ nàng mới biết, giống như tất cả những cảm xúc căng thẳng, đều có liên quan với Trần Mỹ Linh.
Ba người cùng đi ra khỏi văn phòng, đi sang một phòng kiểm tra khác, Quảng Linh Linh đi theo phía sau Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh sau khi bước vào cửa xoay người hô: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh giương mắt nhìn nàng, ánh mắt Trần Mỹ Linh lành lạnh không có nét cười, con ngươi đen như mực, thế nhưng mặt nàng lại không có cảm xúc gì, vắng ngắt, bao gồm cả lời nói ra khỏi miệng cũng đều lộ ra cảm giác lạnh lẽo: "Quảng tổng, tôi cảm thấy chị không cần thiết phải đi vào, hai người chúng ta đã ly hôn, coi như bác sĩ Lục có lời dặn dò gì, chỉ cần nói với tôi là được, chị có thể đi về trước."
Đôi mắt kia trước đây đều chứa đựng niềm yêu thích mỗi khi nhìn nàng, gần như đều muốn tràn ra ngoài, mỗi lần Trần Mỹ Linh đều cực lực giấu đi. Mà bây giờ chỉ còn dư lại vẻ vắng lặng, bình tĩnh, hoàn toàn không che giấu thứ gì, Quảng Linh Linh buông xuống tay đang nắm chặt bên người: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh không cho Quảng Linh Linh cơ hội nói chuyện, nàng cúi đầu đi vào trong phòng kiểm tra, chậm rãi đóng cửa lại. Quảng Linh Linh chỉ nhìn thấy bóng lưng tinh tế của nàng từng chút từng chút bước vào trong phòng, biến mất ở trước mi mắt.
"Quảng tổng?"
Quảng Linh Linh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt Tô Tử Kỳ hiện rõ dòng chữ tôi biết chắc sẽ như vậy: "Ngồi chờ ở đây đi."
Hàm dưới nàng nghiêm lại: "Cảm ơn, không cần."
Vừa dứt lời Quảng Linh Linh nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, nàng lấy điện thoại ra từ trong túi, là điện thoại của Quảng Hy Hy.
"Chị hai, em phát hiện ra một đại lục mới!" Quảng Hy Hy cầm điện thoại di động nói rằng: "Em tìm thấy hội fans CP của hai chị!"
Vẻ mặt Quảng Linh Linh cứng lại, cơ thể cứng ngắc vài giây, giọng nói không tự nhiên nói: "Em tìm cái này làm gì?"
"Đương nhiên là lẻn vào bên trong! Chị hai, chị yên tâm, chỉ cần em lẻn vào được bên trong, sau này khi bắt đầu bỏ phiếu cho hai người, chị cũng không cần sầu nữa!" Giọng nói Quảng Hy Hy cực kì vui vẻ truyền xuyên qua điện thoại di động, Quảng Linh Linh lại quát lớn nói: "Đừng có cả ngày cứ tốn công vào những thứ này, nếu như để những người khác biết em đường đường là một tổng giám chương trình mà lại tham gia hội như vậy thì còn ra thể thống gì?"
Quảng Hy Hy có chút tiếc nước đổ đầu vịt, thậm chí còn hối hận đã gọi cú điện thoại này. Vốn dĩ nàng nghĩ muốn chia sẻ vui sướng cùng với chị hai, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, vô duyên vô cớ bị răn dạy một trận, biết ngay chị hai người này không biết thay đổi mà, quỷ bảo thủ!
"Không được phép tiếp tục làm những chuyện ấu trĩ này nữa có nghe khô
Quảng Hy Hy ngoáy ngoáy lỗ tai: "Được rồi được rồi em biết rồi."
Nàng cắt ngang một tiếng, cúp điện thoại đi vẫn cứ như cũ làm theo ý mình xin gia nhập hội. Có hai hội CP, một hội đã có hai ngàn người, đã đủ thành viên, nàng ấn vào đường liên kết hội thứ hai, điền câu trả lời vào, cuối cùng cung cung kính kính gửi lời xin vào. Không tới một phút sau thì bị bác bỏ, ID người bác bỏ là Tiểu Linh, lý do bác bỏ là điền sai câu trả lời. Quảng Hy Hy đưa mắt nhìn câu trả lời của mình, tỉ mỉ kiểm tra lại một lần, sau đó xin vào lần thứ hai, lại bị bác bỏ, vẫn là cùng một người, cũng là cùng một lý do! Quảng Hy Hy nhẫn nhịn tánh nóng nuốt xuống xin vào lần thứ ba, lại xin vào lần thứ tư. Quảng Linh Linh nhìn sơ qua cái ID tên là Tiểu Hy Hy dùng túi xách làm ảnh đại diện lập tức nhận ra người này là Quảng Hy Hy, nàng cúi đầu từ chối nhiều lần, Tô Tử Kỳ ở bên cạnh hô lên: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh giương mắt nhìn về phía nàng.
Tô Tử Kỳ nói: "Ngài không ngồi sao? Mỹ Linh chắc còn cần một quãng thời gian nữa."
Quảng Linh Linh mở miệng: "Không sao."
Nàng sau khi nói chuyện xong với Tô Tử Kỳ nhìn về phía màn hình điện thoại, nhìn thấy lời xin vào hội của Quảng Hy Hy đã được một quản trị viên khác đồng ý. Huyệt Thái Dương nàng đột nhiên nhói lên hai lần, ngồi ở bên cạnh Tô Tử Kỳ.
Bên trong kiểm tra đã đến phần cuối cùng, Trần Mỹ Linh nhìn thấy bác sĩ Lục ngồi trước máy móc, máy in bên cạnh chạy ra một tờ giấy, bác sĩ Lục cầm lấy nhìn xem: "Hơn mười hai tuần, rất là nhỏ, vẫn chưa thấy được."
Nàng khi nói nhìn về phía phần bụng của Trần Mỹ Linh: "Nhưng cũng rất ngoan."
Trần Mỹ Linh nghe thấy bác sĩ Lục nói như vậy ánh mắt càng thêm ôn hòa, nàng cúi đầu sờ sờ lên bụng dưới của mình. Đúng là rất ngoan, ba tháng đầu nàng đều không có cảm nhận được những tình trạng thai nghén mà người khác nói tới, ngoại trừ tình cờ sẽ nôn nghén.
"Phát dục rất tốt, chị nghe nói bác sĩ trước có lập thực đơn dinh dưỡng cho em?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vâng, là Tô tỷ quản lý."
"Rất tốt." Bác sĩ Lục nói: "Ăn ít nhưng ăn nhiều món cũng được."
Trần Mỹ Linh trèo xuống từ trên giường kiểm tra, bác sĩ Lục đem tất cả các bản báo cáo kiểm tra khép lại, nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Lần sau kiểm tra tổng quát vào cuối tháng, đừng quên."
Trần Mỹ Linh rũ mi mắt cười: "Không quên đâu."
"Đúng rồi, không có quên đâu." Bác sĩ Lục khép cặp văn kiện lại nói rằng: "Lần trước ai hứa với chị sẽ qua đây kiểm tra, một câu này thì mấy tháng cũng chưa thấy bóng người."
Trần Mỹ Linh bước đi ở bên cạnh nàng bật cười: "Cũng không tới mấy tháng."
"Mấy người còn nói là không tới mấy tháng." Bác sĩ Lục mở văn kiện vừa khép lại ra, lấy biểu đồ ngày kiểm tra đưa cho nàng xem: "Tự mình nhìn xem, lần trước tới kiểm tra cũng là mấy tháng trước."
Trần Mỹ Linh không thèm để ý nhìn lướt qua một chút, lần kiểm tra trước là vào, một —— hai —— ba —— bốn —— bốn tháng trước.
Nàng nhìn chằm chằm biểu đồ ngày kiểm tra hỏi: "Cái ngày này, chị có nhớ nhầm hay không?"
Bác sĩ Lục cúi đầu nhìn xem: "Không có a." Nàng nói xong cầm lấy một tờ báo cáo: "Đây là báo cáo lần trước."
Trần Mỹ Linh nhận lấy đưa mắt nhìn xem thời gian báo cáo lần trước, là bốn tháng trước.
Vầng trán nàng bắt đầu nhíu lại: "Em nhớ em trước khi đi du lịch có tới đây kiểm tra một lần."
"Đến đây khi nào, lần kia chị bị bệnh xin nghỉ, em nói em không muốn để cho người khác kiểm tra, vì lẽ đó không có tới đây."
Trí nhớ tua lại, bước chân Trần Mỹ Linh đang bước về phía trước dừng lại, nàng cầm lấy bản báo cáo và biểu đồ ngày kiểm tra, đôi mày nhíu chặt lại, bác sĩ Lục có chút mơ hồ nói: "Có chuyện gì sao?"
Tay Trần Mỹ Linh run lên, nàng đem biểu đồ ngày kiểm tra và báo cáo trả lại cho bác sĩ Lục, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì ạ.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top