Chương 65: Hẹn hò


Trên mạng trải qua một đêm lên men đối với chuyện hẹn hò của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã không còn bài xích giống như trước, đương nhiên cũng không phải là không có người lên tiếng phản đối:

—— Không thích hợp, Mỹ Linh vẫn xứng đôi với La Thần hơn.

—— Cũng rất xứng đôi với Vu Duyệt.

—— Không phải chứ, người ta là tham gia gameshow, fans CP mọi người có phải là quá đáng lắm không. Cái chương trình này cũng chỉ là diễn thôi, fans CP của người ta đều ngoan ngoãn biết điều, còn mọi người ngược lại thì tốt rồi, mắng chửi ở trước mặt chính chủ không nói còn dùng sức mắng chửi người khác, thú vị sao? Tôi cũng không phải là fans của một người nào cả mà nhìn thấy còn phát chán, lại nói cái gì Trần La CP, Vu Trần CP tôi không có cách nào thưởng thức loại fans thần thánh như mọi người!

—— Đúng vậy, tôi cũng không hiểu, bình thường fans CP đều rất biết điều, không cầu mọi người biết điều nhưng cũng đừng có điên cuồng như thế. Lỡ như sau này Trần Mỹ Linh yêu đương cùng với người khác, chẳng lẽ mọi người lập tức biến thành antifans? Đều là người trưởng thành rồi, có thể có một chút năng lực tự khống chế hay không? Mọi người thích thì cứ thích đi, có cần thiết phải đánh trống khua chiêng yêu cầu người khác nhất định nghe theo như vậy? Huống chi bọn họ cũng là nghệ sĩ, có thể tôn trọng người khác một chút hay không?

—— Tôi cảm thấy Trần Mỹ LinhQuảng Linh Linh cũng không tệ lắm á, hai tiểu tỷ tỷ nhan sắc lẫn khí chất đều xứng đôi, đứng chung một chỗ đều rất vui tai vui mắt. Lại nói những chi tiết này đều có thể là chương trình sáng tạo hiệu quả, mọi người thích thì cứ thích nhưng cũng phải tôn trọng những cộng đồng mạng không thích chứ, OK?

Những đạo lý này được công động mạng quyết kéo lên trong vòng một đêm, chiếm lĩnh các trang tin tức có liên quan đến đề tài này. Hầu như các Doanh Tiêu Hào, hoặc là các tài khoản khác của bọn họ đều như một người sống sờ sờ ở phía dưới khu bình luận, lúc nào cũng có thể nói qua nói lại cùng với cộng đồng mạng. Vì lẽ đó một đêm trôi qua, không chỉ có rất ít người phản đối, thậm chí ngay cả fans CP Quảng Trần cũng đều rất ít chủ động, hạn chế lên tiếng về siêu thoại của mình, cũng công bố rằng dựa theo tổ chương trình sắp xếp là tốt rồi. Nên bình luận thì bình luận, nên bỏ phiếu thì bỏ phiếu, nên tuyên truyền thì tuyên truyền, thế nhưng sẽ không dùng đến loại phương pháp bức bách tổ chương trình tương tự như bạo trang mạng, như vậy người cộng đồng mạng sẽ rất có thiện cảm đối với cộng động fans bọn họ. Hai bên chung một ràng buộc, hơn nữa bản chất của cộng động mạng rất ba phải, ngày tiếp theo ghi hình buổi hẹn hò thì ý kiến phản đối ở trên mạng đúng là càng ngày càng ít đi.

Đồng hồ vừa điểm tám giờ, cửa phòng làm việc của Quảng Linh Linh vang lên, nàng ngẩng đầu: "Vào đi."

Quảng Hy Hy mang dẫn đạo diễn và vài cameraman bước vào, nàng cười nói: "Quảng tổng, sớm."

Quảng Linh Linh khẽ gật đầu, trên mặt mơ hồ có thêm ý cười, nàng nói: "Sớm."

Hai người ngầm đánh ánh mắt hiểu ý lẫn nhau, Quảng Hy Hy nói: "Quảng tổng chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi đón Trần tiểu thư."

Quảng Linh Linh khép văn kiện lại, ánh mắt sáng quắc: "Chuẩn bị kỹ càng rồi."

Nàng đứng lên, đi theo sau lưng Quảng Hy Hy, nghe Quảng Hy Hy hỏi qua một số vấn đề vụn vặt, nàng biết gì nói nấy không hề kiệm lời, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ cao lãnh thường ngày. Quảng Hy Hy lặng lẽ thở phào một hơi, còn tưởng rằng trận hẹn hò này sẽ rất khó quay, ai mà biết chị hai lại phối hợp như vậy.

Đoàn người bước lên xe, Quảng Linh Linh gửi qua một cái tin nhắn cho Trần Mỹ Linh trước, thông báo là bản thân chuẩn bị tới đấy, gửi tin nhắn xong thì nàng nhớ đến buổi sáng kết hôn ngày ấy. Hôm đó Trần Mỹ Linh ngồi ở trong nhà cũ, theo nàng đi đón dâu cũng chỉ có Quảng Hy Hy, bên trong nhà cũ ngoại trừ Trần Mỹ Linh thì cũng chỉ có một mình Cố Thái. Không có đoàn phù dâu, không có đám tiệc, không có hôn lễ, nàng cũng không giống như là đi kết hôn, mà là cực kỳ giống như đi hoàn thành một cái hạng mục nào đó, vội đi, vội về. Thậm chí nàng còn không nhớ rỡ được ngày hôm đó nàng có nắm tay Trần Mỹ Linh hay không.

Ký ức lơ đãng thổi ngang qua đầu óc của nàng, nghĩ đến lúc đó Trần Mỹ Linh mong chờ đầy cõi lòng, chóp mũi Quảng Linh Linh đau xót, nàng rũ mi mắt. Quảng Hy Hy ngồi ở bên cạnh tiếp tục hỏi: "Quảng tổng có mong chờ lần hẹn hò này không?"

Đột nhiên cổ họng nàng như nghẹn lại, ngừng vài giây mới cất lên giọng nói hơi trầm trả lời: "Rất mong chờ."

Trần Mỹ Linh đang lên nhạt trang, Tô Tử Kỳ đang tìm quần áo cho nàng: "Mặc cái này đi, giữ ấm."

"Hay là bộ này, màu sắc sáng hơn một chút?"

Cuối cùng Trần Mỹ Linh chọn ra một bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt, khá rộng rãi, dưới chân mang giày đề bằng sáng màu, tóc dài ở sau gáy được cột thành một chiếc đuôi ngựa. Tóc mái được vén lên bên tai, lộ ra vầng trán trắng trẻo, lông mi vừa dài lại vừa uyển chuyển, một đôi mắt long lanh ánh nước, chả khác nào ánh sao trời. Ánh mắt trong trẻo, da thịt trắng nõn, lên nhạt trang càng lộ ra vẻ mịn màng.

"Tổ chương trình sắp đến rồi sao? Chị đi dọn dẹp lại nơi này."

"Chắc là sắp tới rồi." Trần Mỹ Linh mới vừa nói xong cũng vừa nghe thấy chuông điện thoại vang lên một tiếng nhỏ. Nàng cầm lên từ trên bàn trà nhìn xem màn hình, là tin nhắn của Quảng Linh Linh, nói cho nàng biết là còn có vài phút nữa sẽ đến bên này, đón nàng.

Trần Mỹ Linh nhìn cái tin nhắn này trầm mặc vài giây, trước đây nàng mong chờ biết bao nhiêu mình có thể nhận được loại tin nhắn bình thường này.

Mỹ Linh, chị còn mấy phút nữa là tan làm rồi.

Mỹ Linh, ngày hôm nay đường về nhà rất tốt.

Mỹ Linh, chị về đến nhà rồi.

Trong ba năm, mỗi ngày nàng đều ảo tưởng có thể nhận được một tin nhắn như thế này, có lúc nằm mơ cũng đều có thể mơ tới, sau đó tỉnh lại chính là một nỗi thất vọng vô tận. Đã từng khát vọng đến ngày ngày trông ngóng, nhưng khi rời đi thì lại dễ dàng có được như trở bàn tay, thật sự đúng là nực cười mà.

Tô Tử Kỳ nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Trần Mỹ Linh đặt điện thoại di động lại trên bàn trà, không có trả lời.

Mãi cho đến khi tới khách sạn Quảng Linh Linh đều không nhận được tin nhắn đáp lại, Quảng Hy Hy bước xuống xe trước, cười nói: "Quảng tổng, đến rồi."

Những nhân viên khác của tổ chương trình cũng bước xuống xe, cameraman bước xuống sau cùng. Ngày hôm nay Quảng Linh Linh không có mặc đồ chức nghiệp, mà là một thân quần áo thể thao và giày thể thao nhạt màu, bên ngoài khoác lên một chiếc áo khoác, tóc dài của nàng tùy ý dùng đai buộc tóc buộc lên, không còn thấy được sự tinh anh trong thường ngày. Bây giờ trông nàng hiền hoà hơn rất nhiều, từ trên xuống dưới đều là Quảng Hy Hy phối cho nàng, bao gồm cả trang điểm, chính là muốn phù hợp với chủ đề hẹn hò ngày hôm nay.

Mọi người sau khi đến khách sạn Quảng Hy Hy vẫn còn đang phỏng vấn tâm trạng của Quảng Linh Linh: "Quảng tổng có ngài căng thẳng không?"

Căng thẳng không? Không có căng thẳng, thế nhưng rất là khó chịu. Có một loại khó chịu kiềm nén, khiến con người ta thở không nên hơi, nàng và Trần Mỹ Linh biết nhau đã được bảy, tám năm. Từ mới vừa bắt đầu thì thương tiếc tới lúc sau thì bài xích, đến bây giờ thì là yêu, giữa hai người, hình như chưa từng có một buổi hẹn hò nào cả, cho dù hai người đã từng ở trong một mối quan hệ thân mật nhất. Vừa nghĩ tới trước đây hai người là loại quan hệ đó, nhưng một buổi hẹn hò bình thường nhất cũng đều chưa từng có, Quảng Linh Linh lập tức cảm thấy lồng ngực khó chịu. Một loại bi thương không có cách nào nói thành lời phủ kín từ đầu đến chân, không mãnh liệt, thế nhưng không có cách nào mặc kệ, cả trái tim như bị người ta cầm ở trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng bóp chặt một hồi, đau đến mức nàng thở không nổi.

Nàng càng bắt đầu tới gần Trần Mỹ Linh, càng có thể nhìn thấy rõ ràng đoạn quá khứ kia, nhìn thấy Trần Mỹ Linh không sợ trả giá, còn có nhìn thấy bản thân mình lạnh nhạt không có tình người.

"Căng thẳng." Quảng Linh Linh nói xong nhàn nhạt nở nụ cười, vẻ mặt khó lường. Quảng Hy Hy đứng ở bên cạnh nàng hắng giọng một cái: "Được rồi, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy Trần tiểu thư."

Mọi người cùng tiến vào trong thang máy, sống lưng Quảng Linh Linh ưỡn lên đến mức thẳng tắp, Quảng Hy Hy đứng ở bên cạnh trò chuyện với máy quay ở phía đối diện, mấy người nhân viên khác đang cúi đầu giao lưu. Mấy giây sau, thang máy đã đến, Quảng Hy Hy đẩy Quảng Linh Linh ra ngoài, ra hiệu nàng đi về phía trước đồng thời còn nói cho nàng biết: "Trần tiểu thư ở phòng 302."

Quảng Linh Linh gật đầu, đi về phía trước, cameraman đã đi trước nàng một bước tìm một vị trí thật tốt chuẩn bị quay phim, những người khác cũng chờ Quảng Linh Linh gõ cửa gọi Trần Mỹ Linh xuất hiện.

Cửa phòng 302, Quảng Linh Linh buông xuống hai tay bên người, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ mình không hề căng thẳng, thế mà bây giờ lại hít vào một cái thật sâu, lại tiếp tục hít sâu vào một cái. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này, Quảng Hy Hy nhỏ giọng nói: "Gõ cửa đi a."

Quảng Linh Linh vươn thẳng tay lên lại không có nhấn chuông, gõ gõ cửa.

Bên trong truyền ra một giọng nói: "Ai vậy."

Nương theo giọng nói còn có tiếng mở cửa, Trần Mỹ Linh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ Quảng Linh Linh lại đây, trên mặt nàng mang theo một cái mỉm cười tươi tắn, nghiêng đầu, ánh mắt xán lạn như ánh sao trời, trên mặt đều là ý cười. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh ăn mặc quần áo thể thao, vẻ mặt ôn hòa bình thản, nàng theo bản năng nói rằng: "Mỹ Linh, chị tới đón em."

Sắc mặt Trần Mỹ Linh không nhìn ra đã cứng nhắc mấy giây, nàng rất nhanh lập tức phản ứng lại, cười nói: "Quảng tổng đến rồi, mời vào."

Nàng bắt chuyện mời Quảng Linh Linh và tổ chương trình vào phòng, Quảng Hy Hy giới thiệu bọn họ đến đây là để quay phim và đề cập qua quy tắc với hai người. Đơn giản nói tới, nhiệm vụ hôm nay chính là hẹn hò, hành trình tổ chương trình đã sắp xếp hết toàn bộ. Quảng Hy Hy đưa cho hai người một cái thẻ, bên trên có viết kế hoạch ngày hôm nay: Dạo chơi chợ ẩm thực —— xem phim —— tham quan chợ đêm.

Trạm thứ nhất chính là chợ ẩm thực, trước khi lên xe Quảng Hy Hy để Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ngồi trên một chiếc xe màu đỏ khác, ngoại trừ tài xế ra, chỉ có hai người bọn họ. Những người khác đều được tách biệt ngồi bên trong xe van chạy ở phía sau, trên xe van còn có treo logo của [Tuần trăng mật ba mươi ngày]. Quảng Hy Hy nhìn về phía Quảng Linh Linh nháy mắt vài cái, ra hiệu nàng cố lên.

Cửa xe mở ra, Trần Mỹ Linh ngồi vào trước, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng, xe đã chạy qua một cái đèn xanh đèn đỏ nhưng hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Quảng Hy Hy nhìn camera mini phát hình ảnh trả về thì sốt ruột, biểu hiện như vậy, còn muốn xoay chuyển ấn tượng của cộng đồng mạng, muốn kéo lấy điểm yêu thích? Người ta không ném gạch cho xây nhà là còn may! Nàng có chút nôn nóng trực tiếp gọi điện thoại cho tài xế, ra hiệu hắn kéo chút đề tài.

" Quảng tiểu thư, Trần tiểu thư, hai cô muốn xuống xe ở chỗ nào?" Tài xế đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì quay đầu hỏi hai người ở phía sau. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, giọng nói ôn hòa hỏi: "Em muốn xuống xe ở đâu?"

"Cửa Nam ổn không?" Trần Mỹ Linh nói: "Chị thì sao?"

Vốn dĩ Quảng Linh Linh cũng chưa từng tới chợ ẩm thực, cũng không biết cái cửa nào là cái cửa nào, nàng nhìn Trần Mỹ Linh gật đầu: "Chị cũng vậy."

Tài xế nghe thấy hai người bọn họ giao lưu nói chen vào: "Cửa Nam à, cửa Nam bên kia bây giờ có rất nhiều người, vậy hai cô xuống xe nhớ nắm tay nhau, đừng để bị lạc."

Lời hắn nói ngụ ý là hai người xuống xe nên nắm tay nhau, Quảng Linh Linh nghe vậy sau đó liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh, thấy vẻ mặt Trần Mỹ Linh không có chống cự giống như bình thường, nàng mím môi cười: "Được."

Xe tiếp tục lăn bánh về phía trước, Quảng Linh Linh chủ động mở miệng: "Bình thường Trần tiểu thư thích làm cái gì?"

Rất giống như đi coi mắt. Trong lòng Trần Mỹ Linh cảm thấy lúng túng nhưng cũng không quên lễ phép mỉm cười: "Không có gì đặc biệt, đọc sách, xem kịch bản, đóng phim."

"Quảng tổng thì sao? Tôi nghe nói Quảng tổng rất bận?"

Quảng Linh Linh lắc đầu: "Cũng không có bận như vậy."

Hai người trò chuyện có qua có lại đến chợ ẩm thực mới coi như là kết thúc, tài xế ngừng xe quay đầu nói với bọn họ: " Quảng tiểu thư, Trần tiểu thư, đến rồi."

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe, đúng là có rất nhiều người, chưa bước xuống xe thì đã có thể ngửi thấy được từng trận mùi hương thơm phức. Nàng bước xuống xe trước, đứng ở bên cạnh cửa xe đưa tay hướng vào trong: "Trần tiểu thư, đi ra thôi."

Trần Mỹ Linh nhìn cánh tay Quảng Linh Linh duỗi ra, trầm mặc vài giây cuối cùng vẫn đặt tay ở phía trên, sau khi hai người xuống xe Trần Mỹ Linh nói: "Cảm ơn."

Nàng muốn buông tay Quảng Linh Linh ra, lại không tránh ra được, Quảng Linh Linh quay đầu nói: "Nhiều người ở đây, sợ rằng sẽ đi lạc, chị muốn nắm tay em, có được không?"

Có thể trả lời không được sao, phía sau lưng bọn họ còn có đoàn phim đang quay phim kìa. Trần Mỹ Linh oán giận mà không nói ra được, nàng cắn răng: "Được."

Quảng Linh Linh đem tay Trần Mỹ Linh nắm lại ở trong lòng bàn tay, từng trận ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền đến đầu ngón tay của Trần Mỹ Linh, lại truyền đến lòng bàn tay, cánh tay, rồi đến bên trong cơ thể. Những trận ấm áp kia không ngừng sinh sôi nảy nở, thổi tan đi khí lạnh đầu xuân.

Hai người đi về hướng đường chính của chợ ẩm thực, lúc đi Quảng Linh Linh nói: "Em đi ở chính giữa."

Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Tại sao?"

Vẻ mặt Quảng Linh Linh hững hờ: "Bên ngoài nhiều người."

Là sợ có người đụng trúng mình sao.

Hành động thân mật lơ đãng của nàng khiến Trần Mỹ Linh trầm mặc trông phút chốc, tiện đà cúi đầu, miết mắt dời đi: "Cảm ơn Quảng tổng."

Hai người đổi vị trí, bàn tay đang nắm tay cũng thay đổi theo. Dọc đường có không ít người nhận ra hai người bọn họ, còn nhìn thấy sau lưng hai người có đoàn phim đang quay phim, đám đông dừng bước bắt đầu xì xào bàn tán: "Là Trần Mỹ Linh đúng không?"

"Người đi bên cạnh cô ấy là ai vậy."

"Quảng Linh Linh cậu cũng không nhận ra à, CEO Kinh Nghi, siêu cấp dữ dội."

"ĐM, cô ấy chính là Quảng Linh Linh à, mặt mày thật sự đẹp đến hết nước chấm!"

"Còn đẹp hơn so với nghệ sĩ!"

Người kia sau khi nói xong còn không quên lấy điện thoại di động ra chụp hình, Quảng Linh Linh quay đầu hỏi Trần Mỹ Linh: "Còn khá sớm em muốn ăn cái gì?"

Thái độ tự nhiên ngữ khí ôn hòa, trong nháy mắt Trần Mỹ Linh thoáng hoảng hốt, cái cảm giác này giống như hai người bọn họ đã sống chung với nhau từ rất lâu, sau đó buổi sáng ngày nào Quảng Linh Linh cũng theo thói quen hỏi nàng: Sáng sớm muốn ăn chút gì không?

Nàng nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh nhất thời quên mất mình chưa có trả lời, Quảng Linh Linh gọi: "Trần tiểu thư?"

Trần Mỹ Linh hoàn hồn: "Tôi sao cũng được, Quảng tổng muốn ăn cái gì?"

Tổ chương trình thông báo bọn họ đi quay sớm một chút chủ yếu là muốn bọn họ ngồi ăn cùng một chỗ, vì lẽ đó hai người đều chưa có ăn sáng. Quảng Linh Linh nhìn thấy một quán ăn ở bên cạnh đã sớm mở cửa, nàng chủ động nói: "Chúng ta qua bên kia?"

Nói xong còn trưng cầu ý kiến hỏi nàng: "Có được không?"

Cho Trần Mỹ Linh một sự tôn trọng rất lớn, nàng gật đầu: "Được."

Hai người đi vào bên trong, cuối cùng chọn một căn phòng khách, cameraman một đường đều đi theo bọn họ. Chờ lão bản mang cháo đến đây thì Lâm Mộc đứng ở bên cạnh Quảng Hy Hy nói: "Lão Đại, chị cảm thấy như vậy ổn không?"

Quảng Hy Hy lắc đầu: "Không ổn chút nào, tôi phải nói chuyện với bọn họ một chút."

Nàng nói xong nhìn về phía cameraman nói: "Đợi chút nữa rồi hẳn quay, tôi có lời muốn nói với bọn họ."

"Mọi người cũng vào ăn sáng chút đi."

Người của tổ chương trình ngay lập tức giải tán, Quảng Hy Hy vui vẻ đi vào trong phòng khách. Nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nói: "Chị hai, chị Mỹ Linh, em tới đây là muốn nói với mấy chị hai câu. Ngay lúc này, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, em biết hai chị bây giờ ít nhiều gì cũng có chút không thích ứng, thế nhưng nếu đã tham gia chương trình, em muốn hai chị đem loại không thích ứng kia bỏ xuống. Chị hai, chị phải chủ động tìm đề tài, kiếm đề tài gì đấy sinh động, vui vẻ lên, kéo bầu không khí lên một chút. Còn có chị Mỹ Linh cũng vậy, phải thả lỏng ra một chút, ngày hôm nay đối tượng của chị chính là Quảng tổng, chị phải xem chị ấy là bạn gái của mình. Mặc kệ ngày hôm qua hai chị là loại quan hệ gì, ngày mai có chia tay hay không, hôm nay chính là phải cố gắng hẹn hò, hai chị hiểu em đang nói cái gì chứ?"

Nói vậy là đoạn tán gẫu của bọn họ khi nãy thật sự quá lúng túng, nên Quảng Hy Hy mới chạy đến nói với hai người, Quảng Linh Linh suy nghĩ vài giây: "Chị sẽ cố gắng."

"Đừng cố gắng, phải chắc chắn." Quảng Hy Hy nói: "Chị Mỹ Linh cũng vậy."

Vốn dĩ Trần Mỹ Linh tham gia chương trình đã chuẩn bị tốt tinh thần phải giả vờ yêu đương một khoảng thời gian, chỉ có điều không có nghĩ tới đối tượng hợp tác sẽ là Quảng Linh Linh. Điều này làm cho nàng có chút mất tự nhiên, vì lẽ đó cực kỳ khách sáo. Nhưng mà Quảng Hy Hy nói đúng, nếu đã tham gia chương trình, thì phải cố gắng ghi hình, không thể bởi vì chuyện lúc trước của hai người bọn họ mà làm ảnh hưởng đến chương trình, nàng gật đầu: "Chị biết rồi."

Quảng Hy Hy thở ra một hơi: "Nhất định phải nhớ kỹ, hiệu quả chương trình."

Nàng vừa đi, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lập tức như thường lệ ăn sáng, ngoài cháo ra, bữa sáng còn có bốn, năm món điểm tâm khác. Mới sáng sớm, Trần Mỹ Linh không ăn được những món ăn đầy dầu mỡ như vậy, nàng ăn vào hai chén cháo, vẻ mặt Quảng Linh Linh ôn hòa: "Còn muốn ăn nữa không?"

Trần Mỹ Linh vốn nghĩ muốn lắc đầu, lại nghĩ đến lời Quảng Hy Hy nói trên mặt nàng lập tức bao trùm vẻ mỉm cười ngọt ngào một lần nữa, giương mắt lên, mềm giọng nói: "Không cần, tôi ăn no rồi, chị ăn no chưa?"

Đột nhiên xuất hiện quan tâm, Quảng Linh Linh đối đầu với cặp mắt mang theo ý cười kia trong lòng lập tức ầm ầm một lúc. Giống như pháo hoa được châm ngòi lửa, những chùm pháo hoa không thấy được kia xuyên thấu tiến vào bên trong trái tim nàng, nhanh chóng cháy rực, cả trái tim của nàng đều nóng hơn cả nóng, nhưng nó cũng giống như là một dòng nước ấm ầm ầm đổ vào. Nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa, sâu thẳm, cameraman ăn sáng xong trở về thì nhìn thấy cảnh này vội vội vã vã bấm máy quay.

Ăn sáng xong hai người bước ra khỏi quán ăn, người ở trên đường càng ngày càng nhiều, hai người bọn họ đi đến chỗ nào cũng đều đông đúc. Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh Trần Mỹ Linh nói rằng: "Bằng không chúng ta đi dạo sang chỗ khác?"

Chợ ẩm thực này rất rộng, còn có vài cái ngã rẽ khác, không chỉ có hàng quán ăn uống, mà cũng có gian hàng giải trí. Trần Mỹ Linh không có ý kiến gì, hơn nữa bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng không được thoải mái, nàng gật đầu: "Được."

Quảng Linh Linh nghe thấy nàng trả lời đồng ý lập tức chủ động nắm tay nàng, bàn tay hai người lại một lần nữa nắm chặt tay nhau cùng một chỗ, Trần Mỹ Linh trầm mắt vài giây, im lặng không lên tiếng bước theo.

Xuyên qua chợ ẩm thực là một cái ngã rẽ, con đường này rất ít người qua lại, đều là các cửa hàng buôn bán một vài món đồ cổ, Trần Mỹ Linh nói: "Quảng tổng, nơi này không có người nào, có thể buông tay tôi ra được không?"

Nhịp tim của Quảng Linh Linh đập nhanh lên mấy nhịp, lòng bàn tay nàng dán vào da thịt của Trần Mỹ Linh, mịn màng no đủ, lại còn mềm mại. Nàng không hề có một chút ý định nào là muốn buông tay, Trần Mỹ Linh thử thả tay ra thì Quảng Linh Linh lại nắm tay càng chặt: "Vẫn tiếp tục nắm tay đi."

Trần Mỹ Linh nhấc mắt lên, nghe thấy Quảng Linh Linh tiến đến bên tai nàng nói: "Hiệu quả chương trình."

Một câu duy nhất lập tức khiến Trần Mỹ Linh chịu trận.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua cửa hàng đồ cổ thì Quảng Linh Linh nói: "Có muốn đi vào xem thử hay không?"

Cách thời gian xem phim còn những ba tiếng đồng hồ, dù sao cũng rảnh rỗi, Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh gật đầu: "Vào thử."

Hai người tiến vào một cửa hàng đồ cổ, lão bản là một người trẻ tuổi, nhìn thấy hai người đi vào thì mắt sáng lên, hắn vỗ tay: "Trần tiểu thư!"

"Tôi từng nhìn thấy cô ở trên TV, cô ở ngoài đời nhìn còn đẹp hơn so với trên TV nữa á!"

Trần Mỹ Linh cười: "Cảm ơn cậu."

Nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng: "Trần tiểu thư muốn nhìn một chút xem thử cái gì?"

Trần Mỹ Linh nói: "Tùy tiện nhìn thử."

Cửa hàng cũng không lớn, chỉ khoảng ba mươi mét vuông, trang trí theo phong cách cổ xưa, trong cửa hàng trưng bày không ít những đồ cổ kì lạ cổ quái, có kiếm dài, cung, giáo, khiên, còn có bình hoa bằng sứ. Trần Mỹ Linh đi vào bên trong, nhìn thấy trên kệ có trưng bày không ít dây chuyền trân châu, lắc tay, còn có bạch ngọc trâm. Nàng vươn tay cầm lên một cái, nhìn ngắm vài giây, Quảng Linh Linh hỏi: "Thích không?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu, đặt xuống, cuối cùng ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía một cây trâm khác đặt ở phía trên. Thân trâm thuần trắng, thế nhưng đầu cây trâm lại là màu đỏ tươi, rất đặc biệt. Từ trước đến nay Trần Mỹ Linh nhìn thấy trâm ngọc đều là thuần sắc, loại trâm ngọc này là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nàng nhìn về phía ông chủ cửa hàng nói: "Cái này có thể nhìn thử sao?"

Ông chủ cửa hàng nhìn theo ngón tay nàng chỉ vào cây trâm kia cười nói: "Đương nhiên có thể."

Trần Mỹ Linh đem trâm ngọc cầm ở trong lòng bàn tay, dán vào da thịt lành lạnh như băng, xúc cảm rất tốt. Có lẽ là do quay phim cổ trang quá lâu, thành ra bây giờ nàng rất thích những cây trâm và ngọc bội, Quảng Linh Linh nhìn thấy vẻ mặt yêu thích của nàng mở miệng nói: "Cái này gọi là huyết trâm."

Trần Mỹ Linh quay đầu, hỏi theo một câu: "Huyết trâm?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Còn có một câu chuyện xưa, muốn nghe hay không?"

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh: "Câu chuyện xưa gì?"

Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ vài giây: "Trước đây có một chàng thư sinh, cực kỳ chăm chỉ, ngày tết đó chàng ra ngoài thả hoa đăng thì ngẫu nhiên gặp được một vị tiểu thư quan gia. Hai người vừa gặp đã thương, đều sinh ra hảo cảm, thế nhưng bởi vì thân phận, bọn họ mỗi lần gặp gỡ đều chỉ có thể lén lén lút lút. Chàng thư sinh tự biết mình không xứng với vị tiểu thư kia, nhiều lần muốn buông tay với nàng, thế nhưng vị tiểu thư kia mỗi lần đều không đồng ý, nàng nói nếu không thể sống cùng với người mình yêu, thì sống sót còn có ý nghĩa gì." Nàng nói tới chỗ này đưa mắt nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt mềm mại ôn nhu. Trần Mỹ Linh nghe thấy câu chuyện đang hấp dẫn lại bị gián đoạn, nàng giương mắt lên chuẩn bị hỏi Quảng Linh Linh, nhưng bất thình lình lại đụng phải cặp mắt kia. Con ngươi đen như mực, ánh mắt thâm u, bên trong cất giấu cảm xúc mà Trần Mỹ Linh xem không hiểu, nàng còn chưa mở miệng sau lưng có người nói: "Còn gì nữa không?"

Là giọng nói của ông chủ cửa hàng, Trần Mỹ Linh hoàn hồn, rũ mi mắt, trên mặt có chút nóng lên, Quảng Linh Linh tiếp tục nói: "Sau đó chàng thư sinh này lại càng cố gắng, chàng xin thề quyết phải thi đậu công danh. Chàng thư sinh đưa cho vị tiểu thư này một cây trâm ngọc, hai người cẩn thận hứa hẹn, ba năm sau, chờ chàng đạt được công danh sẽ trở về tự tay vãn tóc thay cho nàng. Vị tiểu thư kia rất nâng niu cây trâm ngọc này, ngày ngày chờ đợi chàng thư sinh trở về, nhưng mà nàng chưa kịp chờ đến chàng thư sinh trở về thì cha mẹ ép buộc phải lập gia đình. Đương nhiên nàng liều chết cũng không nghe, thế nhưng người nhà nàng lại bắt nàng trói lên cỗ kiệu, đi ngang qua sông Hà thì vị tiểu thư này nhảy xuống sông tự vẫn, cây trâm ngọc nàng nhờ nha hoàn trả lại cho chàng thư sinh. Chàng thư sinh kia hay tin nàng qua đời lập tức trở về, sau khi nhìn thấy bia mộ của nàng thì tâm trạng bi thương thống khổ, tự sát ở trước bia mộ. Máu chảy ra nhuộm đỏ cây trâm ngọc ở trên tay chàng, sau đó có người nhặt được cây trâm ngọc này phát hiện ra điểm màu đỏ bị máu nhiễm phải lúc trước làm sao cũng đều không rửa sạch được."

"Vì lẽ đó, cây trâm này, được gọi là huyết trâm."

Trần Mỹ Linh nghe xong toàn bộ chuyện xưa trong lòng có hai phần thất vọng, nàng nhìn về phía cây trâm cầm ở trong tay, ánh mắt tăng thêm hai phần yêu thích, ông chủ cửa hàng nói: "Trần tiểu thư thích không? Có thể bán rẻ hơn một chút cho cô."

Trần Mỹ Linh còn chưa mở miệng thì Quảng Linh Linh nói: "Bao nhiêu tiền."

"Cũng không mắc, một ngàn năm."

Quảng Linh Linh cầm lấy cây trâm ở trên tay Trần Mỹ Linh trả về, đưa mắt nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo sang những cửa hàng khác."

Ông chủ cửa hàng đứng ở sau lưng gọi lại: "Đừng đi, được rồi, một ngàn hai, xem như là đáp lại chuyện xưa vừa nghe."

Tay phải Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh nắm lại ở trong lòng bàn tay, cơ thể nàng cứng nhắc, rõ ràng là muốn quay đầu trở về, trái lại lại bị Quảng Linh Linh kéo nàng đi vẫn không có quay đầu lại nói: "Tám trăm."

"Một ngàn!"

Quảng Linh Linh nói: "Sáu trăm."

Ông chủ cửa hàng mất hứng nói: "Thấp nhất là một ngàn, tôi nhập hàng còn phải mất tám trăm kia mà, ít nhất phải cho tôi một chút tiền thuê cửa hàng chứ."

Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh, thấy vẻ mặt nàng không gợn sóng, ngữ khí bình tĩnh nói: "Sáu trăm là sáu trăm, có bán hay không. Lại nói, cái này của cậu là hàng nhái, hơn nữa cây trâm ngọc này ngụ ý cũng không phải tốt lắm. Thôi quên đi, chúng tôi vẫn nên đi sang những cửa hàng khác nhìn một chút."

"Ai, đừng đi a!" Ông chủ cửa hàng cân nhắc qua lại ở trong lòng, mấy giây sau hắn chịu thua nói: "Được rồi được rồi, sáu trăm thì sáu trăm."

"Tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị lấy tiền ra khỏi túi xách thì Quảng Linh Linh nói: "Quẹt thẻ đi."

Nàng đưa thẻ cho ông chủ cửa hàng, Trần Mỹ Linh nói: "Tôi tự mua."

Quảng Linh Linh nói: "Đi lâu như vậy rồi chị vẫn chưa tặng em quà ra mắt của mình, cái này coi như là quà ra mắt."

Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị phản bác thì lại nghe thấy Quảng Linh Linh nghiêng tai nói: "Hiệu quả chương trình."

Trần Mỹ Linh ngột ngạt không nói gì.

Sau khi trả tiền xong hai người bước ra ngoài, chợ đồ cổ hầu như không có ai, cửa hàng cũng chỉ mới mở cửa khoảng chừng năm, sáu nhà. Trên tay Trần Mỹ Linh cầm theo quà ra mắt mới vừa nhận được, nàng nói: "Quảng tổng, cái này đúng là hàng nhái sao?"

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng, suy nghĩ vài giây lắc đầu: "Chị đối với trâm ngọc không có biết cái gì cả, chị cũng không biết."

Trần Mỹ Linh sững sờ một hồi: "Chị không biết thật sao?"

Vừa rồi thốt lên được hẳn một câu chuyện xưa, cái này vẫn tính là không biết?

Ánh mắt Quảng Linh Linh rơi vào trên mặt nàng, đưa vẻ mặt hơi kinh ngạc của nàng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nàng gật đầu, thành thật nói: "Không biết."

Đôi mi thanh tú của Trần Mỹ Linh run lên: "Vậy câu chuyện vừa rồi chị kể kia?"

Quảng Linh Linh nói: "Nói bừa, như vậy mới thuận tiện trả giá."

Trần Mỹ Linh kinh ngạc vài giây nhịn không được khẽ cười thành tiếng, xưa nay nàng cũng không phát hiện ra Quảng Linh Linh còn có một phương diện như thế này, thật sự rất là..., nàng không nghĩ được nên dùng từ ngữ gì để có thể hình dung, này quá thần kỳ rồi, hoàn toàn không phải là Quảng Linh Linh ở trong nhận thức của nàng.

Gió nhẹ thổi qua, thổi nhấc lên tóc mái nhỏ vụn ở trên trán Trần Mỹ Linh, lộ ra cái trán trắng nõn, Quảng Linh Linh nhìn dáng vẻ khẽ cười của nàng cũng không nhịn được giãn lông mày, khóe môi vung lên. Hai người đứng ở giữa chợ đồ cổ nhìn nhau, một người mi mắt cong cong tràn đầy ý cười rõ ràng, một người nét mặt ôn hòa tràn đầy sủng nịch. Trần Mỹ Linh cười một chút nhìn thấy Quảng Linh Linh đang nhìn mình chằm chằm nàng nói: "Sao vậy?"

"Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Quảng Linh Linh dương môi: "Không có gì, chị cảm thấy, em cười lên thật sự rất là đẹp mắt."

Ý cười trên mặt Trần Mỹ Linh từ từ biến mất, Quảng Linh Linh vẫn bình tĩnh nhìn nàng, cuối cùng nói: "Câu này không phải là hiệu quả chương trình."

Nàng nói xong nhìn Trần Mỹ Linh: "Còn muốn đi dạo nữa không?"

"Đi." Trần Mỹ Linh cúi đầu, trầm mắt, cơ thể lại không cử động được, nàng phát hiện ra bản thân mình không biết nên bước chân trái trước, hay là chân phải trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top