Chương 64: Phát bệnh


"Hai người hàn huyên cái gì vậy?" Sau khi lên xe Tô Tử Kỳ quay đầu hỏi Trần Mỹ Linh.

"Không có gì." Trần Mỹ Linh lạnh nhạt nói: "Em cảm thấy Quảng Linh Linh điên rồi."

Tô Tử Kỳ không kịp phản ứng bị sặc ho khan hai tiếng: "Hả?"

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ, lái xe đi."

Tô Tử Kỳ nhìn nàng chớp mắt vài cái mới dời tầm mắt đi: "Được."

Sau khi nàng lái xe ra khỏi bãi đậu xe thì thấy được đối diện có một chiếc xe, là xe của Quảng Linh Linh.

Nét mặt Quảng Linh Linh mang theo ánh mắt nặng nề. Từ trước đến nay mình đều không biết Mỹ Linh sẽ suy nghĩ như vậy, sẽ cho rằng mình là vì đứa con nên mới muốn phục hôn với em ấy. Cho dù thời điểm này đúng là có chút trùng hợp, thế nhưng mình biết em ấy mang thai sau cả khi em ấy biết bản thân em ấy mang thai, vậy tại sao em ấy lại cho rằng mình biết trước em ấy? Mình cũng chả phải là có công năng đặc dị gì có thể nhìn ra Mỹ Linh có mang thai hay không?

Nàng nghĩ mãi cũng không ra, hỏi Trần Mỹ Linh thì Trần Mỹ Linh lại khó chịu không trả lời, cuối cùng lại nói một câu: "Đừng có mà bịa đặt, làm sao biết được trong lòng chị đang nghĩ cái gì. Quảng Linh Linh tôi phát hiện ra chị vì đứa con này không chỉ có thể phục hôn với tôi, mà còn học cách nói dối, rất lợi hại."

Vẻ mặt Trần Mỹ Linh phẫn nộ đến đôi mắt mở to, Quảng Linh Linh một đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng tự nhận chỉ số thông minh của mình cũng không thấp, nhưng tại sao lại không hiểu những gì Trần Mỹ Linh nói?

Mình bịa đặt cái gì chứ?

Quảng Linh Linh sau khi lên xe thì lái xe theo sát xe của Trần Mỹ Linh đi từ trong bãi đậu xe, một tay nàng đặt ở trên tay lái, một tay khác chống ở một bên cửa sổ xe, mắt nhìn thẳng, vẫn đang suy nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nàng đem đầu đuôi câu chuyện đều suy nghĩ lại, nhưng vẫn không thể hiểu được logic của Trần Mỹ Linh.

Lẽ nào phụ nữ mang thai đều như vậy, nói chuyện không có logic?

Vậy mình nên giải thích thế nào đây?

Quảng Linh Linh không hiểu, nàng cảm thấy bản thân mình bây giờ đã tiến vào một ngõ cụt, nhất định phải đập tan cái ngõ cụt này, chỉ có như vậy nàng mới có thể khiến cho Trần Mỹ Linh nhìn thấy nàng.

Quảng Linh Linh lái xe trở về Quảng gia đã là hơn tám giờ tối, gần đây số lần nàng trở về nhà nhiều hơn rất nhiều so với trước đây, mấy ngày đầu Quảng Tùng Lâm còn không quen, sau đó cũng bắt đầu quen dần, chỉ là hắn sẽ không nhắc tới Trần Mỹ Linh ở trước mặt nàng. Trước đây hắn cầu xin Quảng Linh Linh trở về nhưng nửa năm cũng đều không thấy được bóng người một lần, bây giờ đã ly hôn giải quyết xong xuôi tất cả lại thường xuyên trở về, bấy nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ giải thích rõ ràng hay sao? Hắn già rồi, đã làm sai nhiều chuyện lắm rồi, không muốn tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa, vì lẽ đó hắn sẽ không nhắc tới Trần Mỹ Linh ở trước mặt Quảng Linh Linh, nhiều lần Quảng Hy Hy chủ động nói đến cái tên này, cũng đều bị hắn tránh đi.

Thật ra Quảng Linh Linh rất muốn nghe nhiều chuyện liên quan đến Trần Mỹ Linh, nhưng mà tại sao Quảng Tùng Lâm lại cho rằng nàng không thích nghe, mỗi lần Quảng Hy Hy nhắc tới hắn còn kỳ quái đổi chủ đề, nàng muốn hòa vào cũng đều hòa vào không được. Quảng Linh Linh có một loại cảm giác bất lực, lúc trước khi Trần Mỹ Linh yêu nàng, toàn bộ thế giới đều tác hợp nàng với Trần Mỹ Linh, bây giờ nàng yêu Trần Mỹ Linh, toàn bộ thế giới đều phản đối nàng.

Đây rốt cuộc có phải là người nhà của mình nữa hay không?

Trong lòng Quảng Linh Linh ấm ức tới nỗi cơm tối cũng không muốn ăn lập tức đi lên lầu, mới vừa tắm rửa xong Quảng Hy Hy đã đến gõ cửa.

"Chị hai, có lên mạng không?" Quảng Hy Hy thần thần bí bí hỏi tới, sau đó tự hỏi tự trả lời: "À quên mất, chị không thích lướt Weibo."

Quảng Linh Linh dùng khăn lau tóc ướt: "Chuyện gì?"

"Là chuyện phân đoạn mới, cái phân đoạn mà buổi chiều em nói với chị đấy, một chút nữa sẽ công bố danh sách lên." Quảng Hy Hy đưa mắt nhìn nàng nháy mắt: "Chắc là chị chưa có quên đúng không."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Chưa quên."

Nàng nói xong đi tới bên giường, màn hình điện thoại sáng lên, khí thế tán gẫu ở trong hội đã bay ngút lên tận trời cao.

——Nếu như một chút nữa Quảng tổng và Mỹ Linh thành công ghép đôi, tôi sẽ xuống lầu chạy ba vòng!

——Tôi sẽ trồng cây chuối ăn cơm!

——Tôi sẽ đi thuê một editor chuyên nghiệp, liều mạng thật luôn á, hai ngàn, tận hai ngàn lận đấy, tháng sau tôi phải ăn mì gói rồi!

——Tỷ muội, tôi giúp cô.

Quảng Hy Hy ló đầu: "Chị hai, chị xem cái gì vậy?"

Trên mặt Quảng Linh Linh nâng lên một nụ cười khẽ, tắt điện thoại di động đi: "Không có chuyện gì, tin tức trên mạng thế nào rồi?"

"Ăn ngay nói thật sao?" Quảng Hy Hy nhíu mày: "Không có ra làm sao cả."

Vốn dĩ không có ai nhắc tới tên nàng và Trần Mỹ Linh, bây giờ chỗ bình chọn ghép đôi của nàng với tất cả mọi người nơi đó vẫn chỉ có vỏn vẹn mười mấy ngàn phiếu, đa số đều là ưa thích nhan sắc của nàng. Mà Trần Mỹ Linh và La Tinh đã xông lên đến hơn ba trăm tám chục ngàn phiếu, theo sát ở phía sau chính là Trần Mỹ Linh và Vu Duyệt, ba trăm sáu chục ngàn. Hai bên này đúng là cắn chặt nhau không tha, lần này fans CP hai bên đều dốc hết vốn liếng, bên La Tinh là các loại tiểu thuyết lãng mạn, cùng tranh vẽ fanart CP hấp dẫn các fans, mà bên Vu Duyệt lại là các loại phim dài được chỉnh sửa, video ngắn được cắt ghép. Bây giờ đề tài đang bạo lửa đứng đầu nhất ở trên mạng chính là cuối cùng Trần Mỹ Linh sẽ ghép đôi với ai. Trong đêm nay Weibo của [Tuần trăng mật ba mươi ngày] suýt chút nữa đã bị bạo, cộng đồng mạng hết sức quan tâm tới đêm nay sẽ chọn ai tham gia hẹn hò lần đầu tiên.

Quảng Linh Linh nghe vậy suy nghĩ vài giây: "Mấy giờ mở lên?"

"Chín giờ." Quảng Hy Hy cầm điện thoại di động: "Lập tức mở lên thôi."

Là chức năng mới mở của Weibo, đem nghệ sĩ và khách mời chia thành hai nhóm riêng biệt, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, chín giờ sẽ tự động công bố danh sách, có chút giống với vòng quay xổ số, nhưng cái vòng quay may mắn xui rủi này đã bị giở trò. Cộng đồng mạng nhìn thấy bên trong đều có tên của tất cả mọi người, thế nhưng trên thực tế hậu trường chỉ có mỗi tên Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Vì lẽ đó mặc kệ là lựa chọn thế nào, đều sẽ ra hai cái tên này, Quảng Linh Linh nghe vậy gật đầu, lạnh nhạt nói: "Ừm."

Quảng Hy Hy liếc mắt nhìn nàng cau mày nói: "Chị hai, nhìn chị giống như là không được vui á? Không hài lòng sao?"

Đều tạo cơ hội cho chị như vậy rồi, còn muốn gì nữa?

Quảng Linh Linh trầm mắt, nàng đặt khăn vào bên trong rổ đụng đồ, cầm lấy áo tắm nói: "Tiểu Hy, em nói..."

Quảng Hy Hy tha thiết mong chờ nhìn nàng: "Nói cái gì?"

Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không có gì."

Trực giác Quảng Hy Hy chắc chắn rằng nàng có, nhưng mà miệng của Quảng Linh Linh chính là trai sông, vốn không cạy ra được. Quảng Hy Hy lựa chọn từ bỏ quay đầu nghịch điện thoại: "Còn hai phút thì bắt đầu mở lên, tại sao em còn kích động như vậy á!"

Nàng thở dài một hơi, rõ ràng đã biết được kết quả thế nhưng vẫn không nhịn được bắt đầu hồi hộp, bình luận của fans lúc nào cũng thay đổi, hầu như muốn phá tung Weibo của [Tuần trăng mật ba mươi ngày].

-- Nhanh lên nhanh lên, ngồi đợi Trần Mỹ Linh và La thần.

-- Mỹ Linh và Duyệt Duyệt!

-- Thanh Thanh lên lên lên! Chị muốn thấy bé nói chuyện yêu đương!

"Tô tỷ, xem cái gì vậy?" Trần Mỹ Linh đi ra từ trong phòng tắm, nàng mặc một bộ áo ngủ bằng bông rộng rãi, trước ngực có thêu một con gấu mèo, nhìn có mấy phần đáng yêu. Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm máy tính: "Danh sách hẹn hò sắp sửa xuất hiện, chị xem một chút có em hay không."

Lần hẹn hò này không phải tất cả mọi người đều được tham gia, chỉ chọn một đội, vì lẽ đó không chắc chắn Trần Mỹ Linh sẽ là người được chọn, Trần Mỹ Linh đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng: "Mở lên rồi?"

"Vẫn chưa." Tô Tử Kỳ nói: "Có muốn ăn chút gì đó hay không? Vừa rồi cơm tối thấy em ăn rất ít, chút nữa còn phải quay cảnh đêm, không thể để bụng đói được."

"Không thể ăn nhiều." Trần Mỹ Linh nói: "Em cảm thấy mình mập lên."

"Vậy cũng không phải là cách hay." Tô Tử Kỳ cười vỗ vỗ bả vai nàng: "Nhịn đói không phải là cách, chị đã nói chuyện với bác sĩ rồi, sẽ lập cho em một chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Dạ vâng."

Tô Tử Kỳ thấy nàng như vậy trêu ghẹo nói: "Mỹ Linh, lỡ như thành một đôi cùng Quảng tổng, em làm sao bây giờ?"

Trần Mỹ Linh sững sờ vài giây: "Em không có xui xẻo như thế?"

Chín giờ vừa điểm, phía dưới Weibo của [Tuần trăng mật ba mươi ngày] càng náo nhiệt hơn, tất cả mọi người đều đang đợi một kết quả, soạt bình luận rất nhanh, một phút đã tăng lên mấy trăm cái:

——Tại sao còn chưa mở ra nữa a.

——Tôi muốn ăn cơm chó.

——Tim tôi nó bảo rằng nó kích động rồi á!

——Tôi cũng vậy, kích động muốn chết!

——Mở rồi mở rồi mở rồi kìa! Chúc mừng Trần Mỹ LinhQuảng...Quảng Linh Linh? ? ? ? ?

——What? Quảng Linh Linh? Là ai vậy? Có người này luôn sao?

Tô Tử Kỳ nhìn chằm chằm máy vi tính chau mày, vẻ mặt của Trần Mỹ Linh gần như cũng giống hệt nàng. Hai người trầm mặc mấy giây sau đó Tô Tử Kỳ giương mắt nhìn: "Đi thay quần áo đi, chúng ta cùng đi sang đoàn phim."

Trần Mỹ Linh cũng làm như không có chuyện gì đứng lên: "Chị không trở về sao?"

"Đưa em sang đoàn phim rồi về."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vâng ạ."

Nàng nói xong trở về phòng của mình, vừa mới khép cửa lại nàng làm vài cái hít thở thật sâu, nàng đúng là xui xẻo như thế! Nhiều người như vậy, lại nhất định phải chọn nàng và Quảng Linh Linh? Nàng đây là cái vận may chó chết gì? Khốn kiếp!

So với bên Trần Mỹ Linh khó chịu đủ điều, thì một bên khác lại tựa như tết đến, Quảng Hy Hy đắc ý cầm điện thoại di động: "Chị hai, thành công."

Quảng Hy Hy đưa điện thoại di động cho Quảng Linh Linh: "Có muốn nhìn một chút hay không?"

Quảng Linh Linh tùy ý đưa hai mắt nhìn xem, Quảng Hy Hy nói: "Chị sắp xếp thời gian để ngày mai trống đi, tám giờ em đi qua văn phòng của chị."

"Được." Quảng Linh Linh đáp lại sau đó nói với Quảng Hy Hy: "Đi ra ngoài trước đi."

Nàng còn có một số việc cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Quảng Hy Hy nhíu mày: "Không còn vấn đề gì, vậy chị nghỉ ngơi cho tốt đi, sáng mai gặp."

Quảng Linh Linh nhàn nhạt gật đầu.

Chờ đến khi Quảng Hy Hy rời khỏi phòng Quảng Linh Linh mới ngồi ở bên giường. Nàng còn đang suy nghĩ tới lời nói của Trần Mỹ Linh, thế nhưng không có chút manh mối nào, huyệt Thái Dương nhói lên từng cơn, nàng ấn ấn xoa xoa nằm ở trên giường. Nửa tiếng sau lại cầm điện thoại di động lên nhìn xem màn hình, chín giờ rưỡi, nàng quyết định đứng dậy đi tìm Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh vẫn còn ở tại đoàn phim, đêm nay có cảnh quay đêm, gió thổi lạnh lẽo, nàng ăn mặc một thân cổ phục, tóc dài phiêu phiêu. Trần Mỹ Linh bước ra từ phòng thay đồ thì nghe thấy nhân viên đoàn phim đang nhỏ giọng thì thầm: "Có thấy hot search không, Trần Mỹ Linh và Quảng tổng thành một đôi."

"Thấy, cũng quá khéo rồi, tôi còn tưởng cô ấy cùng với La thần đấy."

"Ai nói không thể đâu, cái này là cũng quá kịch tính rồi á."

Trần Mỹ Linh nghe thấy bọn họ tán gẫu thì cúi đầu, nàng nghĩ đến vừa rồi khi đi tới trước cổng phim trường nàng có gặp phải vài cộng đồng mạng. Nhìn thấy những cộng đồng mạng kia từ khi bắt đầu thì cực lực phản đối, đến bây giờ cũng dần dần chấp nhận, ngược lại là những fans CP kia không thể tiếp thu. Bọn họ còn đang nháo loạn ở phía dưới Weibo của tổ chương trình.

"Mỹ Linh, chuẩn bị xong chưa, bắt đầu quay." Trợ lý của Cố đạo diễn đi tới bên cạnh nàng, Trần Mỹ Linh gật đầu: "Xong rồi."

Nàng đi theo phía sau trợ lý di chuyển tới cảnh quay, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đang ngồi dưới ống kính, hai người nâng chén nói chuyện vui vẻ. Mắt phượng của Cảnh Viên híp lại, vẻ mặt quyến rũ, đem bộ dáng mê hoặc của hồ ly diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, Cố Khả Hinh ngồi đối diện nàng hơi dương môi, nhấp vào một ngụm rượu.

"OK, chuẩn bị cảnh kế tiếp!"

Trần Mỹ Linh bước tới.

Quảng Linh Linh đi tới khách sạn ấn ấn chuông cửa vài cái nhưng không tìm được người, nàng lại xoa xoa huyệt Thái Dương lắc đầu một cái. Cảm thấy mình quá bất thường, cũng không biết chính xác Trần Mỹ Linh có ở trong khách sạn hay không lại đột nhiên chạy tới, hoàn toàn không giống với nàng lúc bình thường mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ càng.

Quảng Linh Linh đứng ở trước cửa vài giây gọi điện thoại cho Trần Mỹ Linh, tiếng chuông reo lên một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Xin chào." Là giọng nói của Tô Tử Kỳ, Trần Mỹ Linh không có lưu số điện thoại của Quảng Linh Linh, vì lẽ đó Tô Tử Kỳ cũng không biết là ai.

Quảng Linh Linh nói: "Trần Mỹ Linh đâu."

"Quảng tổng?" Tô Tử Kỳ nghe ra được giọng nói của nàng trả lời: "Chúng tôi đang ở đoàn phim bên này."

Quảng Linh Linh dừng một chút: "Được, tôi tới xem một chút."

Tô Tử Kỳ sau khi cúp máy thì cầm điện thoại di động bỏ vào trong túi xách. Dưới ống kính Trần Mỹ Linh đứng ở dưới tán cây nói với Cảnh Viên: "Tiểu thư, nên về thôi."

Nàng mặc vào một thân cổ phục thuần khiết lộ ra khí tức xuất trần, tựa như tiên nữ giáng trần, dù sao thì cũng sinh sống ở trong Côn Luân Quật được mấy trăm năm, nàng đã hấp thu linh khí đất trời. Hơn nữa còn có khí lực của Thanh Hàn và tỷ muội nàng mấy ngàn năm tu luyện, nàng bây giờ hoàn toàn đã thay da đổi thịt, đã sớm không còn là người thường, tiên khí phiêu phiêu. Thanh Hàn đứng bên cạnh Linh Nguyệt rút đi vẻ quyến rũ vừa rồi, thần sắc nghiêm túc và bi thương, nàng nhìn về phía xa xăm nói: "Linh Nguyệt, ngươi nói xem nàng đi trận này, còn có thể bình an trở về không?"

Linh Nguyệt nương theo ánh mắt của Thanh Hàn nhìn ra ngoài, vẻ mặt thất vọng, bọn họ đều biết, Yến Tướng quân đi trận này hơn một nửa là không trở về được, nàng là ôm quyết tâm quyết tử khi đi. Quân muốn thần chết thần không thể không chết, Yến Tướng quân trên dưới ba đời đều là trung thần, nàng làm sao có khả năng làm trái ý của Hoàng Thượng được.

Thế nhưng Linh Nguyệt cũng không dám nói thẳng, nàng thấp giọng nói: "Tiểu thư, Tướng quân sẽ không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì?" Thanh Hàn cười ra tiếng, cười đến đáy mắt tràn đầy bọt nước, khóe mắt nàng đỏ ửng, nghiêng đầu nói: "Linh Nguyệt, ta mệt mỏi, dìu ta đi nghỉ ngơi."

Linh Nguyệt đỡ Thanh Hàn đứng lên, hai người đi về hướng căn phòng ở phía sau, Cố đạo diễn hô lên một tiếng: "OK, cảnh kế tiếp!"

Cảnh kế tiếp là Linh Nguyệt vừa đi ra khỏi phòng thì trùng hợp gặp phải Triệu Lâm, hai người đều đã ma sát ái tình nhưng không có người nào đâm thủng tờ giấy này. Ở trong tình thế binh hoang mã loạn như vậy, khắp nơi đều lâm vào tình trạng nguy hiểm, không cho phép bọn họ nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Thế nhưng tình cảm thì làm sao có thể nói nhịn là nhịn được, tâm niệm duy nhất của Triệu Lâm sau khi trở về từ biên giới chính là muốn đi gặp Linh Nguyệt. Tuy rằng khi gặp mặt hắn vô cùng cố gắng kiềm chế, thế nhưng vẫn không nhịn được ôm nàng.

Lúc Quảng Linh Linh đến đoàn phim thì Trần Mỹ Linh đang bổ trang, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đứng ở bên cạnh thợ trang điểm trò chuyện, nét mặt Trần Mỹ Linh cong vút liếc mắt nhìn thì có thể thấy được sự vui vẻ. Một thân cổ phục thanh sắc trắng thuần khiết, trên mặt là nhạt trang, tóc dài được vấn lên, dùng hai cây trâm ngọc cài vào, cuối đuôi trâm ngọc có kèm tua rua, đầu nàng chuyển động, tua rua lập tức khẽ rung rinh. Bước đi về phía trước của Quảng Linh Linh dừng lại, những suy nghĩ hỗn độn ở trong lòng kia lập tức bị vứt bỏ, trước mắt nàng chỉ còn sót lại nụ cười yếu ớt của Trần Mỹ Linh cách đó không xa.

Nàng phát hiện ra bản thân đang bước đi trên con đường yêu Trần Mỹ Linh, giống như càng chạy càng xa, bây giờ chỉ cần nhìn thấy được bóng người Trần Mỹ Linh, thì cũng có thể cảm thấy thỏa mãn.

"Quảng tổng?" Cố đạo diễn nghe thấy trợ lý nói Quảng Linh Linh đến đây còn không tin, vội vội vã vã chạy tới xem, quả nhiên nhìn thấy người đã đến rồi. Tuy rằng Quảng Linh Linh thường xuyên đến thăm ban nhưng cũng chưa từng đến đây vào buổi tối, Cố đạo diễn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì hỏi thăm: "Quảng tổng đến đây, là có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Quảng Linh Linh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi tan làm đi ngang qua bên này nên tới xem một chút."

Tuy rằng Cố đạo diễn muốn nói gần đây ngài cũng quá thường xuyên đi ngang qua bên này rồi, thế nhưng hắn không có gan như vậy, Cố đạo diễn gật đầu: "Vậy tôi đem đến một cái ghế cho ngài?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu: "Không cần, mọi người tiếp tục quay đi."

Cố đạo diễn không thể làm gì khác hơn là đeo tai nghe vào: "Tiếp tục, cảnh kế tiếp."

Quảng Linh Linh đến đây cũng không có ảnh hưởng gì đến Trần Mỹ Linh, tuy rằng trong lòng Trần Mỹ Linh có đánh vài cái liếc mắt thế nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ ấm ấp ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh. Nàng bước ra từ trong phòng, cúi đầu đi trên hành lang, lại bị một giọng nói gọi lại: "Linh Nguyệt."

Sau lưng xuất hiện giọng nói của nam nhân khiến cho thân người Linh Nguyệt dừng lại, nàng không có quay đầu lại. Máy quay phóng to lên trên gương mặt nàng, đưa mỗi biểu cảm nho nhỏ trên mặt của nàng đều quay đến rõ rõ ràng ràng. Lông mày nàng giãn ra, quay đầu, nhẹ giọng nói: "Triệu phó tướng."

Trên tay Triệu Lâm có cầm một bó hoa cỏ, hắn đi về phía trước vài bước, vươn tay đưa cho Linh Nguyệt: "Tặng nàng."

Linh Nguyệt cúi đầu nhìn bó hoa cỏ này không hiểu sao lại nghĩ đến khách điếm ở dưới Côn Luân Sơn. Triệu Lâm biết nàng nhớ Côn Luân Sơn nên đã đi tới gần đấy hái rất nhiều hoa cỏ về đặt ở trong phòng nàng, sau đó còn làm ra không ít túi thơm. Nàng nhàn nhạt cười lên, khóe mắt có bọt nước: "Đa tạ."

Chóp mũi chua chua, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt trong veo. Triệu Lâm đối mặt với ánh mắt như vậy của nàng, kinh diễm tuyệt trần, hắn có chút không khống chế được, tiến lên hai bước chuẩn bị ôm Trần Mỹ Linh.

"Cắt!" Cố đạo diễn hô tạm dừng, hắn nhìn về phía máy quay nói: "Biểu cảm này còn có chỗ chưa đúng."

Trần Mỹ Linh và nam nghệ sĩ đi tới bên cạnh Cố đạo diễn, nghe hắn phân tích: "Phản ứng của Trần Mỹ Linh cũng không tệ lắm. Hiểu Thần, vẻ mặt của cậu có chút cứng ngắc, còn có ngay thời điểm ôm Trần Mỹ Linh nhất định phải dùng sức một chút. Chính là loại có vẻ như mất khống chế mà dùng sức, hiểu chưa?"

Quảng Linh Linh nghe thấy lời nói của Cố đạo diễn thì cau mày, không vui nói: "Cũng không cần phải mất khống chế chứ?"

Cố đạo diễn giải thích: "Quảng tổng, quay cảnh mất khống chế, như vậy mới có sức hấp dẫn."

Hơn nữa đoạn này là phân cảnh một buổi tối mà bọn họ tiếp xúc thân mật với nhau, sau đó sẽ được hai bên thường xuyên nhớ tới. Mãi cho đến khi Triệu Lâm chết, đoạn kịch này càng thêm ngọt ngào, càng có sức hấp dẫn. Đến khi chết hắn nhớ lại khoảng khắc đó thì người xem càng cảm thấy trái ngược, cũng chính là đánh động tới cảm xúc người xem. Cố đạo diễn giải thích một tràn sau đó nói rằng: "Hay là thêm vào một cảnh hôn."

Sắc mặt Quảng Linh Linh ngẩn ra: "Cảnh hôn?"

Vậy mới đúng là mất khống chế.

Cố đạo diễn gật đầu: "Đi gọi La biên kịch tới đây."

Quảng Linh Linh cảm thấy không thích đoạn tăng thêm này: "Mọi người đều tùy tiện sửa đổi kịch bản sao?"

Cố đạo diễn há hốc mồm vài giây: "Cũng không phải là tùy tiện, chính là có lúc cảm thấy linh cảm quay phim tốt hơn kịch bản."

Thêm vào cảnh hôn mà được tính là linh cảm quay phim tốt? Sắc mặt Quảng Linh Linh trầm xuống, nàng liếc mắt nhìn Cố đạo diễn, ánh mắt sắc bén. Cố đạo diễn có chút giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi nàng: "Quảng tổng có ý kiến gì sao?"

"Tôi cảm thấy cứ dựa theo kịch bản quay phim là được rồi, không cần phải vẽ rắn thêm chân."

Cố đạo diễn không hiểu sao lại bị răn dạy, hắn vò đầu, vốn dĩ đã không có nhiều tóc, gãi gãi vài cái như thế lại rụng xuống mấy cọng. Hắn gật đầu đội mũ đi tới nói với Hiểu Thần: "Vậy thì cứ dựa theo kịch bản diễn lại một lần nữa."

Lần này Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh Cố đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình. Trần Mỹ Linh đứng ở dưới ống kính lập tức nhập vai, ngược lại Hiểu Thần phải quay qua hai lần mới tìm được cảm giác, rốt cục bấm máy tới lần thứ tư cũng được thông quá. Cảnh tiếp theo là Linh Nguyệt mang bó hoa cỏ trở về phòng, bên trong màn hình sắc mặt của Trần Mỹ Linh vẫn như thường, nhàn nhạt như cũ, thế nhưng khóe môi lại không ức chế được vung lên một đường cong nho nhỏ, gò má nổi lên điểm ửng đỏ, vẻ mặt xấu hổ. Nàng đem tình cảm thiếu nữ mở ra từ từ, khiến cho người xem cũng không nhịn được mà hiểu ý nở nụ cười theo. Quảng Linh Linh nhìn thấy bên trong màn hình Trần Mỹ Linh đang mím môi cười, nàng cũng không nhịn được cúi đầu cười theo.

Loại cảm xúc này trước đây chưa từng trải qua, hoặc có thể nói là, trước đây nàng không phát hiện ra. Thật sự rất thần kỳ, nhìn người kia vui vẻ, bản thân mình cũng không nhịn được vui vẻ theo, cho dù Trần Mỹ Linh chỉ là đang diễn kịch.

Trần Mỹ Linh quay xong toàn bộ phân cảnh là khoảng mười một giờ rưỡi, mười hai giờ thì kết thúc. Trần Mỹ Linh đổi lại quần áo bước ra thì nhân viên đoàn phim đang dọn dẹp đạo cụ, nàng cúi đầu chào hỏi với mọi người đi ra ngoài, La Tinh nói: "Mỹ Linh."

"Trở về sao? Tô tỷ đâu?"

Trần Mỹ Linh chỉ vào đồng hồ: "Không còn sớm, em nói chị ấy đi về trước."

"Vậy tôi bồi em cùng nhau trở về?"

Nàng mới vừa nói xong thì trợ lý của Cố đạo diễn chạy tới: "La biên kịch, Cố đạo diễn gọi cô qua bên kia một chuyến, nói muốn sửa lại kịch bản."

Trần Mỹ Linh cười: "Đi đi, em đi về trước."

La Tinh nhún vai: "Được rồi, nếu như em sợ thì cùng về với những người khác đi."

Cũng không có bao xa, toàn bộ đường đi đều có đèn đường, làm sao có khả năng sẽ sợ được. Chỉ là vốn dĩ Trần Mỹ Linh không muốn đi cùng với La Tinh, bởi vì nàng biết Quảng Linh Linh chắc chắn đang chờ nàng. Quả nhiên rời khỏi đoàn phim, nàng nhìn thấy bên dưới đèn đường có một người đang đứng. Quảng Linh Linh ăn mặc áo khoác màu đen đứng dưới bóng đèn đường, buổi tối nàng không có ăn mặc bộ đồ tây trang hồi chiều, cũng không có mang giày cao gót. Mà là mặc vào một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc áo thun màu kem và một chiếc quần rộng cùng màu ở bên dưới, chân mang giày đế bằng màu trắng. Trần Mỹ Linh lướt qua người nàng thì Quảng Linh Linh cất tiếng gọi: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh cũng không có quay đầu lại: "Có việc gì trở về rồi nói."

Đứng ở chỗ này nói chuyện sợ là chán sống rồi, coi như không có chó săn, thì nhân viên đoàn phim cũng tới tới lui lui, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho nàng phải giải thích chừng mấy ngày. Quảng Linh Linh gật đâu đi theo sau lưng Trần Mỹ Linh, còn duy trì một chút khoảng cách, sợ người khác nghi ngờ. Trần Mỹ Linh vừa đi trên vỉa hè vừa bấm điện thoại di động, chuyện hẹn hò liên quan tới nàng và Quảng Linh Linh ở trên mạng vẫn chưa kết thúc, thậm chí bởi vì khoảng thời gian lên men này, càng ngày càng có nhiều người quan tâm đi vào, chỉ là cũng không hẳn đều sẽ như vậy. Tuy rằng fans CP không hài lòng với lần sắp xếp này nhưng dù sao cũng là do hệ thống lựa chọn, cho nên bọn họ cũng hết cách rồi, chỉ có thể chấp nhận kết quả, đồng thời càng ra sức tuyên truyền CP giữa nàng và La Tinh, Vu Duyệt. Mà một bên khác cộng đồng mạng cũng từ không thích hợp đến lúc sau lại cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể thử nghiệm chấp nhận đón xem. Nàng và Quảng Linh Linh một người là tiêu điểm của chương trình, một người là không có tiếng tăm, kịch bản như vậy thật ra xung đột rất mãnh liệt, cộng đồng mạng đều nói muốn nhìn thử một chút xem một cặp đôi như vậy sẽ mang đến hiệu quả gì, cũng không hoàn toàn là phản bác. Trần Mỹ Linh càng lướt đầu càng rầu rĩ không vui, bằng không tất cả đều phản bác hết đi, ít nhất nàng còn có thể dựa theo tình thế nói chuyện một chút với tổ chương trình, bất hòa không chơi cùng một đội được với Quảng Linh Linh. Mà bây giờ cộng đồng mạng nào cũng đều đồng ý, nếu nàng đi kháng nghị thì là không nói lý.

Hai người một trước một sau đi đến khách sạn, bên cạnh Trần Mỹ Linh còn có mấy người nhân viên đoàn phim đi tới, bọn họ châu đầu lại ghé tai: "Tại sao Quảng tổng cũng đi tới khách sạn?"

"Quảng tổng ở trong cái khách sạn này cô quên rồi sao?"

"Cái chuyện làm ăn kia vẫn chưa xong à."

"Nghe nói là một mối làm ăn lớn."

Trần Mỹ Linh nghe thấy bọn họ nói chuyện thì ấn thang máy xuống, bên trong đã đứng đầy người, Trần Mỹ Linh lui về phía sau hai bước: "Mọi người vào trước đi."

Người nhân viên có chút xấu hổ nói: "Mỹ Linh cô đi vào trước đi, chúng tôi chờ một hồi."

Trần Mỹ Linh cười: "Không cần, mọi người đi vào trước, tôi đi mua vài thứ."

Nàng nói xong đi về hướng bên cạnh, những nhân viên khác không thể làm gì khác hơn là bước vào trong thang máy. Trần Mỹ Linh đi ra khỏi khách sạn sau đó gửi cho Quảng Linh Linh một cái tin nhắn, nói rằng mình đang ở bên ngoài. Vốn dĩ Quảng Linh Linh cũng đang ở bên ngoài, nàng nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh sau đó đi về phía bên kia, không tới mấy phút, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ở một bên bồn hoa.

Chỗ này là ở phía sau khách sạn, trước giờ đã vắng vẻ, huống chi bây giờ là đêm khuya, càng hiện ra vẻ tĩnh mịch. Quảng Linh Linh đứng cách đó không xa nhìn Trần Mỹ Linh ngồi ở một bên bồn hoa, nàng ăn mặc áo khoác màu xanh lam, đội mũ lông vũ, xung quang viền mũ còn có vài sợi lông vũ trắng, lông tơ trắng tinh khiến cho khuôn mặt nàng trắng như ngọc, sắc môi đỏ bừng. Quảng Linh Linh bình tĩnh ngắm nhìn vài giây rồi mới bước tới.

"Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói của nàng quay đầu: "Quảng tổng." Nàng duỗi hai tay ra đưa lên trên mặt thổi một hơi, lòng bàn tay ấm lên một chút, nàng xoa xoa hai tay lại với nhau nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Quảng Linh Linh ngồi xuống ở bên cạnh nàng, mím mím môi nói: "Mỹ Linh, vốn dĩ chị đến đây là muốn hỏi em một vấn đề."

Nàng muốn biết tại sao Trần Mỹ Linh lại cho rằng bản thân nàng biết được chuyện Trần Mỹ Linh mang thai trước, nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy mình có giải thích nhiều đi chăng nữa Trần Mỹ Linh cũng sẽ không tin, so với dùng lời nói giải thích trắng xám rõ ràng, bằng không nên đi tìm một chút chứng cứ chứng minh.

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vấn đề gì?"

Quảng Linh Linh nói: "Lúc này thì cái vấn đề kia, chị không có ý định muốn hỏi em nữa, bây giờ chị muốn nhìn em thêm một chút."

Vầng trán Trần Mỹ Linh nhíu chặt, nàng nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh, trầm ngâm nói: "Quảng tổng, nhìn tôi có giống như bác sĩ không?"

Quảng Linh Linh nghi hoặc: "Không giống."

Trần Mỹ Linh thở dài: "Vậy làm phiền chị lần sau phát bệnh trực tiếp đi đến bệnh viện đừng tới tìm tôi được không?"

Gió thổi vung lên mái tóc của Quảng Linh Linh, vẻ mặt nàng không hiểu: "Phát bệnh?"

Ngữ khí Trần Mỹ Linh bất lực nói: "Tôi cảm thấy bây giờ chị đang bị một loại bệnh liên quan đến thần kinh ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính tình."

Quảng Linh Linh nhíu lông mày lại: "Bệnh gì?"

Trần Mỹ Linh đứng lên, phủi mông một cái khiến bụi bay lên không trung, giọng nói nhẹ nhàng: "Bệnh điên."

Quảng Linh Linh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top