Chương 60: Bất ngờ
Tô Tử Kỳ bước ra khỏi khách sạn, bên ngoài trời tuyết cũng đã gần tan hết, khí trời cũng có dấu hiệu từ từ trở nên ấm áp, gió thổi vào người không còn lạnh giống như trước, nàng kéo lấy áo khoác đi vào trong siêu thị ở bên cạnh khách sạn. Vào mùa đông buổi tối cũng không có nhiều người ra ngoài, nơi này lại là địa điểm ở gần khách sạn, có vài nhóm tụm năm tụm ba lướt ngang qua từ bên cạnh nàng. Nàng đi tới bên hàng bán thuốc lá cúi đầu nhìn xem vài lần, chọn lấy cái nhãn hiệu bản thân mình thường dùng, rút ra hai hộp thuốc lá, đi ngang qua hàng sữa bột thì nàng nghĩ đến cơ thể đơn bạc của Trần Mỹ Linh, nghĩ một hồi, nàng lại lấy xuống thêm hai bình sữa bột dinh dưỡng từ phía trên. Quầy tính tiền không có bao nhiêu người, nhân viên bán hàng đều đứng tán gẫu ở cùng một chỗ, Tô Tử Kỳ đem đồ vật đặt xuống dưới, nghe thấy tiếng máy quét hoạt động, nàng cúi đầu chuẩn bị lấy bóp tiền ra. Thế nhưng hai bên túi áo trái phải đều không tìm thấy, nàng bất đắc dĩ thở dài, mới vừa cầm điện thoại di động lên, bên tai có người nói: "Thanh toán chung."
Một bàn tay vươn ra phía trước, đưa một hộp thuốc lá lên, người nhân viên lập tức nhận lấy không chần chừ tính tiền chung cho bọn họ. Tô Tử Kỳ nhìn thấy đôi tay kia cơ thể lập tức cứng ngắc, nàng không có quay đầu lại, nói theo: "Bao nhiêu tiền, chị chuyển khoản cho em."
"Quên đi, mời chị." Giọng nói của người phía sau thanh thanh nhàn nhạt, chen lẫn vẻ lạnh lùng, người nhân viên dùng một cái túi bỏ gọn gàng đồ vật lại cho bọn họ, cười híp mắt nói: "Hoan nghênh lần sau trở lại."
Tô Tử Kỳ xách cái túi đi, Vu Duyệt rút ra một hộp thuốc lá từ bên trong, hai người một đường cùng rời khỏi siêu thị.
"Tại sao em lại ở chỗ này." Tô Tử Kỳ vẫn không có quay đầu lại, Vu Duyệt đứng ở sau lưng nàng, nhìn thân hình Tô Tử Kỳ càng ngày càng tinh tế thon thả, gầy đi không ít, cằm đều nhọn.
Chị ấy đều không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, Vu Duyệt nhíu mày: "Quay phim."
Xung quanh đây chính là phim trường, còn có mấy cái khách sạn, Vu Duyệt mới vừa kết thúc buổi quay xong, mới trở về từ bên phim trường. Lúc tiến vào trong siêu thị thì nhìn thấy Tô Tử Kỳ, nàng đi theo phía sau Tô Tử Kỳ mãi cho đến khi mua xong hết các đồ vật. Độ cảnh giác của người kia rất cao, có chó săn bám đuôi lập tức có thể cảm nhận được, mà bây giờ nàng đi theo đến tận nửa ngày cũng đều không bị phát hiện. Ba năm nay, độ cảnh giác của người kia đúng là giảm xuống không ít.
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Vừa rồi cảm ơn em, tiền chị sẽ chuyển khoản trả lại cho em."
Có người lui tới, Vu Duyệt bước về phía một góc cây đứng ở bên dưới, mãi cho đến khi bóng cây che khuất đi bóng người của mình, nàng mới nói: "Không cần."
Nàng mở hộp thuốc lá ra, rút ra một điếu thuốc lá từ bên trong, thành thạo đốt lên. Trong bóng tối, Tô Tử Kỳ nghe thấy một tiếng "xẹt xẹt" ở bên cạnh, là tiếng của bật lửa. Tô Tử Kỳ quay đầu, màn đêm bao trùm, hai mắt Vu Duyệt óng ánh, nàng đã kéo khẩu trang xuống, đang thổi ra từng làn khói như sương, Tô Tử Kỳ cau mày: "Lúc nào thì em học được hút thuốc?"
Vu Duyệt phun khói thuốc ra: "Lúc chị rời đi."
Mép môi Tô Tử Kỳ cứng nhắc, nàng nghĩ một hồi lại nói: "Em không nên hút thuốc ở bên ngoài, nơi này có rất nhiều paparazzi, sẽ bị chụp được."
"Làm sao?" Vu Duyệt hút vào một hơi thuốc lá chậm rãi phun ra, nàng nhìn về phía Tô Tử Kỳ: "Quan tâm em à?"
Tô Tử Kỳ cắn răng không trả lời, Vu Duyệt lại hút vào hai cái: "Tại sao lại xuống núi rồi, không phải nói cái vòng tròn này rất bẩn, sau này sẽ không tiếp tục tiến vào hay sao?"
Tô Tử Kỳ lạnh mặt, túi mua hàng ở trên tay nàng bị gió lạnh thổi qua, đồ vật trong túi va chạm phát ra tiếng 'leng keng', Vu Duyệt không đợi được câu trả lời tiếp tục nói: "Bây giờ đều biết dưỡng sức, cũng bắt đầu uống sữa bột?"
Hay là, chị mua cho người khác?
Lời nói thăm dò không có được câu trả lời nên có, Tô Tử Kỳ nói: "Không còn sớm, chị phải trở về."
"Ngay cả tâm sự cũng đều không muốn nói sao?" Vu Duyệt hút vào một điếu thuốc, đuôi mắt ửng hồng, giọng nói của nàng có hơi trầm xuống: "Ba năm, đến một câu chị cũng đều không muốn nói với em sao?"
Tô Tử Kỳ đứng yên tại chỗ: "Duyệt Duyệt."
"Nhưng em có, em có lời muốn nói với chị." Vu Duyệt vứt tàn thuốc xuống, nàng đi tới trước mặt Tô Tử Kỳ, hỏi: "Chị hối hận không?"
Tô Tử Kỳ đứng lại, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, nàng đem đồ vật ở trên tay đưa về sau lưng, ngữ khí cố gắng bình tĩnh nói: "Vu Duyệt, có phải chúng ta bây giờ không quá thích hợp để đàm luận cái đề tài này, hơn nữa đây là ở bên ngoài, em không nên——"
"Không nên cái gì? Không nên gặp mặt chị, không nên nói chuyện với chị, nên giữ khoảng cách với chị, đúng không?" Vu Duyệt mắt lạnh nhìn nàng: "Tô Tử Kỳ, khoảng cách này đã duy trì ba năm rồi, vẫn chưa đủ sao?"
Tô Tử Kỳ mím môi: "Vu Duyệt."
"Tìm một chỗ tâm sự đi." Vu Duyệt giương mắt lên nhìn nàng: "Em cũng muốn biết, tại sao chị lại trở lại."
Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ, chần chừ vài giây nói: "Chị đi gọi điện thoại trước."
Trần Mỹ Linh vẫn còn ôm chăn ngồi ở trên giường chờ Tô Tử Kỳ trở về. Chuyện của ngày hôm nay chả khác nào một giấc mộng bình thường khiến cho nàng có chút hoảng hốt, đến bây giờ vẫn còn cảm giác không phải là hiện thực. Chuông điện thoại vang lên đánh vỡ tâm tư của nàng, nàng cúi đầu, cầm lấy điện thoại di động từ trên tủ đầu giường.
"Tô tỷ."
Giọng nói của Tô Tử Kỳ ở đầu dây bên kia có trộn lẫn tiếng gió thổi, nàng nói rằng: "Một chút nữa chị mới trở về, nếu như em đói bụng thì trong bếp có mì gói, em dùng tạm làm bữa tối đi."
Trần Mỹ Linh nghe vậy nói: "Không sao, chị đừng lo, em có thể đi xuống lầu ăn tối."
Tô Tử Kỳ cau mày: "Không có chuyện gì thì đừng xuống lầu, Quảng tổng nói vẫn chưa tra được người, bây giờ còn chưa an toàn một trăm phần trăm đâu."
Trần Mỹ Linh nghe thấy hai chữ Quảng tổng thì im lặng một lúc: "Tô tỷ, chị có liên lạc, cùng với Quảng Linh Linh sao?"
Tô Tử Kỳ không có giấu giếm nàng: "Có, Mỹ Linh à, chuyện tình cảm của hai người chị sẽ không can thiệp nhiều, nhưng công lao không phải là của chị chị cũng sẽ không cướp. Chuyện lần này là Quảng tổng đang điều tra, có tin tức gì cô ấy sẽ nói cho chúng ta biết."
"Chị không muốn báo tin cho cảnh sát biết, sẽ khiến cho mọi chuyện thêm rắc rối."
Trần Mỹ Linh hiểu được mọi chuyện: "Ừm, em biết rồi."
"Đừng suy nghĩ lung tung, em bây giờ quan trọng nhất chính là chăm sóc cơ thể cho thật tốt, cũng đóng phim cho thật tốt. Đã lựa chọn rồi thì phải tích cực lên một chút, kiên cường lên một chút, hiểu chưa?"
Trần Mỹ Linh trịnh trọng gật đầu: "Rõ, nhận lệnh, cảm ơn lãnh đạo quan tâm."
Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nói dí dỏm của nàng lắc đầu: "Tắt máy đi."
Trần Mỹ Linh sau khi tắt điện thoại đi thì chậm rãi xoay người, Tô Tử Kỳ nói không sai, nếu như nàng đã quyết định rồi thì phải tích cực đối mặt. Mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, nàng đều phải duy trì trạng thái tốt nhất, ít nhất —— ít nhất nàng muốn cho đứa bé này biết, nàng mong chờ bảo bối được ra đời.
Trần Mỹ Linh cúi đầu sờ lên trên bụng dưới của mình, cười cười.
Đèn của phòng khách không có tắt đi, trước khi rời đi Tô Tử Kỳ cũng không có dọn dẹp qua. Đầu tiên Trần Mỹ Linh đem hộp mì nằm ở trên bàn trà bỏ vào thùng rác trước, sau khi dọn dẹp xong nàng nhìn thấy trên màn hình máy tính của Tô Tử Kỳ, là tin tức tuyên truyền của [Tuần trăng mật ba mươi ngày]. Nàng nhìn thấy phía dưới bài viết Weibo còn có người đang cãi nhau:
[Vu Duyệt và Trần Mỹ Linh là một cặp trời sinh, trực tiếp ghép thành một đôi đi, đều là tiện nhân giống nhau quá xứng đôi!]
[Vu Duyệt và Trần Mỹ Linh bị khóa kín ở chung một phòng, chìa khoá bị Tô Tử Kỳ nuốt mất tiêu!]
[Bây giờ nhìn thấy Vu Duyệt thì khó chịu, làm fans còn vui vẻ sao?]
[Lúc trước mắng chửi giúp Vu Duyệt chính là tôi, là tôi ngu xuẩn, là tôi có mắt như mù, là tôi ngu ngốc!]
[Vu Duyệt mới không có như lời mấy người nói, mấy người có thể để yên một chút đừng gây bão hay không. Một đám antifans có bệnh, lúc nào thì chị ấy nói chị ấy ghét Trần Mỹ Linh, lúc nào thì bảo không đội trời chung với Trần Mỹ Linh. Đều là mấy người nói mò, không muốn Vu Duyệt thay thế người chống lưng cho mấy người, mấy người đúng là vừa độc mồm vừa bại não!]
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm mấy cái bình luận này, nhìn rất lâu mới nhìn về phía tên ID của Tô Tử Kỳ, quả nhiên là tài khoản phụ của Tô Tử Kỳ. Nói cái gì mà không chú ý, không thèm để ý, thời gian sẽ chữa lành, trên thực tế còn không phải là đang lén lút quan tâm sao. Trần Mỹ Linh không đụng tới máy tính của Tô Tử Kỳ, chỉ đem máy tính khép lại đặt chếch ở một bên.
Quả thật nàng có chút đói bụng, trưa hôm nay không có ăn cái gì, buổi chiều trở về thì bắt đầu ngủ, mãi cho đến bây giờ cả người đã thanh tỉnh trở lại, cái bụng cũng ùng ục ùng ục kháng nghị kêu lên. Trần Mỹ Linh bước tới nhà bếp, ngoại trừ nước suối ra thì có mì gói, còn có vài món thực phẩm cấp tốc khác, đúng là không có nguyên liệu ăn uống mới mẻ gì. Nàng tùy ý nấu một chút mì gói và một ly nước ấm, sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ trở lại bàn trà thì màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn của Quảng Linh Linh.
—— Ăn cơm tối chưa?
Quảng Linh Linh ngồi ở trong xe, cái tin nhắn này là từ lúc nàng chuẩn bị trở về khách sạn đã suy nghĩ muốn gửi đi, mãi cho đến khi nàng lái xe tiến vào bên trong gara mới có dũng khí ấn nút gửi. Cũng không biết Trần Mỹ Linh nhìn thấy sẽ có phản ứng gì, trong lòng Quảng Linh Linh nổi lên một trận căng thẳng, trái tim đang loạn đến tung tùng phèo.
Sẽ trả lời mình sao? Nếu trả lời mình, mình nên tiếp tục nói cái gì? Hỏi em ấy có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối không? Nhưng như vậy có phải là quá nhanh, em ấy sẽ không vui chứ?
Quảng Linh Linh luyện qua một lần sẽ trả lời phản ứng của Trần Mỹ Linh như thế nào ở trong đầu, nhưng mười phút sau mới nhận được một cái đáp án, Trần Mỹ Linh không có trả lời nàng.
Không thấy sao?
Nàng mới vừa tìm cho Trần Mỹ Linh một cái lý do thì nhìn thấy Quảng Hy Hy phát thông báo lên ở trong nhóm: @Tất cả mọi người. Chín giờ sáng ngày kia bắt đầu ghi hình phần mở màn, tám giờ rưỡi tập hợp tại Trường Long viên, nhận được mời trả lời.
Hàn Tiếu Đông: Nhận được. Rốt cục cũng được ghi hình, mong chờ đã lâu, các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp có vị nào nguyện ý hợp tác với tôi không á?
Triệu Thanh Thanh: Cậu đang suy nghĩ cái rắm à, cậu và Tiền Thành làm một đôi đi!
Tưởng Ức Nhu: Nhận được, lịch trình đã trở nên trống không từ sớm.
Hạ Vân: Chào mọi người, rất hân hạnh được làm quen!
Trần Mỹ Linh: Nhận được, sẽ tới đúng giờ.
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm cái tên cuối cùng có chút nặng lòng. Thì ra không phải là điện thoại không có ở bên cạnh, mà là không muốn trả lời mình. Nhưng chuyện này không phải là rất bình thường sao, em ấy gửi tin nhắn trong vòng ba năm, mình đến một cái cũng đều chưa hề trả lời lại, thì dựa vào cái gì mình gửi đi một cái, Trần Mỹ Linh lập tức phải trả lời a?
Quảng Linh Linh đem đạo lý nói cho bản thân nghe nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rầu rĩ, nàng có chút hiểu được tâm trạng của Trần Mỹ Linh trước đây là như thế nào.
Bản thân nàng thật sự là khốn nạn mà.
Quảng Linh Linh âm thầm mắng bỏ bản thân sau khi xuống xe, nàng giẫm giày cao gót đi về hướng thang máy. Sau khi tiến vào trong thang máy nàng không có trực tiếp đi trên tầng cao nhất, mà là ấn xuống vị trí chỗ ở của đoàn phim. Nàng đứng dưới thang máy nhìn ngã rẽ trống rỗng của hành lang, đi đến xem.
Trần Mỹ Linh vẫn còn ở trong nhóm tán gẫu bồi dưỡng tình cảm cùng với những người khác, đều là gần bằng tuổi nhau, cũng hàn huyên được hai tháng, mọi người đều rất thân thiết với nhau, nói chuyện rất tự nhiên không có gì kiêng kị. Triệu Thanh Thanh và Tưởng Ức Nhu đang nói chuyện về mỹ phẩm, hai người trò trò chuyện chuyện kéo tên Trần Mỹ Linh vào hỏi nàng có phải là nhận đóng quảng cáo cho sữa tắm HIU không.
Trần Mỹ Linh uống xong nước mì nhìn màn hình điện thoại, ấn ấn bàn phím trả lời: Không có, có chuyện gì sao?
Tưởng Ức Nhu: Bạn bè chị ở trong đấy có nói qua, để chị nói em nghe cái này, cái người Dư đạo diễn quay quảng cáo của HIU kia chính là một biến thái, chuyên thích ăn thịt nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, nếu như sắp tới em có quay nhớ chú ý nhiều lên một chút.
Thật ra thì Trần Mỹ Linh vẫn chưa hoàn toàn nhận lấy hợp đồng này, những thứ này đều là Tô Tử Kỳ đàm luận với đối phương. Năm ngoái bên HIU nói nàng có thể kí hợp đồng quay quảng cáo, chỉ là đến bây giờ vẫn còn đang thảo luận, có kí hay không thì cũng không chắc chắn. Nhưng Tưởng Ức Nhu là có ý tốt, Trần Mỹ Linh đáp lại: Được, cảm ơn Ức Nhu tỷ.
Tưởng Ức Nhu: Không có chuyện gì, đều là đồng đội với nhau, cần làm mà.
Triệu Thanh Thanh và Tiền Thành nghe đến mấy cái này thì lôi kéo Tưởng Ức Nhu đi tán gẫu chuyện bát quái, Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì nghe thấy tiếng thông báo của tin nhắn. Lại có tin nhắn gửi vào, nàng mở ra xem, là của Cố đạo diễn.
—— Trần Mỹ Linh, bây giờ có rảnh rỗi hay không, hôm nay em gặp tai nạn xe cộ, kịch bản có thay đổi, em qua đây tôi với em nói về vấn đề kịch bản.
Trần Mỹ Linh vừa nhìn thấy lập tức trả lời: Có, ngài chờ một chút.
Nàng đặt bát đũa xuống trở về phòng thay đổi bộ quần áo khác, cuối cùng lên một lớp trang điểm nhạt mới mở cửa. Có một người đang đứng ở ngoài cửa, tay giơ lên, dáng vẻ trông như đang chuẩn bị gõ cửa, Trần Mỹ Linh nhìn thấy nàng thì hơi run, yên lặng nói: "Quảng tổng?"
Trên mặt Quảng Linh Linh có chút không tự nhiên: "Tại sao em lại ra ngoài?"
Trần Mỹ Linh cầm điện thoại di động: "Cố đạo diễn tìm tôi có chút việc."
Quảng Linh Linh lập tức nói ngay: "Chị bồi em qua đấy, được không?"
Trần Mỹ Linh buông khóe miệng, làm tư thái tránh né, nàng nói: "Chắc là không được."
Quảng Linh Linh không có miễn cưỡng, gật đầu: "Chị chỉ ghé thăm một chút xem em thế nào rồi."
"Rất tốt, cảm ơn Quảng tổng quan tâm, chỉ là tôi nghĩ sau này chị có thể không cần thường xuyên tới tìm tôi được không. Nơi này là đoàn phim, có rất nhiều người, rất dễ nói lời gièm pha."
Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh nói như vậy thì ngột ngạt nín thở, lại không nghĩ ra được lý do phản bác, nàng nói: "Vậy chị có thể tình cờ lại đây không?"
Trần Mỹ Linh quay lưng lại lườm nàng một cái.
Cái này là nghe không hiểu hay sao?
Nàng rõ ràng nói lên đủ ý, chị đừng tới đây nữa cơ mà!
Đáng tiếc Quảng Linh Linh không hiểu, hoặc có thể nói là nàng không muốn hiểu. Nàng đứng ở sau lưng Trần Mỹ Linh cùng đi tới cửa phòng Cố đạo diễn, Trần Mỹ Linh có chút bất đắc dĩ xoay người lại: "Quảng tổng, chị thật sự không cần theo tôi, cũng đừng tới tìm tôi, tình cờ cũng không được."
Quảng Linh Linh có chút oan ức: "Trước đây em cũng tình cờ tìm chị."
Trần Mỹ Linh tức giận nói: "Vậy không phải chị cũng không gặp tôi hay sao?"
Quảng Linh Linh nắm bàn tay lại: "Vậy em cũng có thể không cần gặp chị."
Điên à, không gặp được, còn muốn tìm làm gì, thời gian rảnh rỗi như vậy thì đi làm đi không được sao?
Quảng Linh Linh đối với cái đáp án này rất cố chấp, thủ sẵn tư thế nhất định phải hỏi rõ ràng, Trần Mỹ Linh bất lực lắc đầu, nói với nàng: "Tôi đi tìm Cố đạo diễn trước."
Nàng nói xong tay nhanh chóng đặt lên trên tay nắm cửa, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa mở ra. Nói vậy là Cố đạo diễn biết nàng sẽ tới nên không có khóa cửa, nàng không muốn nhiều lời cùng với Quảng Linh Linh, đẩy cửa bước vào.
"Cố đạo diễn."
Trần Mỹ Linh đi vào trong hai bước, không thấy ai, cửa phía sau soạt soạt một tiếng đóng lại, nàng nhíu nhíu mày đi vào trong xem.
"Cố đạo diễn?"
Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước ào ào ào, Trần Mỹ Linh đứng trước cửa: "Ngài có ở bên trong không?"
Bên trong không có tiếng đáp lại, Trần Mỹ Linh cũng không thể đẩy cửa ra bước vào, nàng đoán rằng Cố đạo diễn đang tắm nên dứt khoát lui về phía sau hai bước, ngồi ở trên ghế sô pha. Bố cục của căn phòng này cũng giống như phòng nàng, không gian đều khá nhỏ, cái gì cũng đều nhìn thấy rõ ràng, tính cách sinh hoạt của Cố đạo diễn rất tốt, tất cả đều dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Trần Mỹ Linh nhớ hắn có bệnh ưa sạch sẽ nhẹ, cho nên nàng mới không dám lộn xộn, cứ như thế ngồi ở trên sô pha. Phòng vệ sinh vẫn còn truyền ra tiếng nước, nương theo âm thanh này còn có một mùi thơm thoang thoảng, không nồng nặc, từng tia một quanh quẩn ở dưới chóp mũi, là hương thơm mà trước giờ nàng chưa từng ngửi qua.
Mấy phút sau, nàng nhìn xem đồng hồ, trước mắt có chút mơ hồ, con số ở trên mặt đồng hồ đều mờ ảo thành vài tầng. Trần Mỹ Linh nhận ra có điểm không đúng, nàng lập tức đứng lên, đầu lại choáng váng hoa mắt, cảm giác vô lực kéo tới, nàng hít vào một hơi thật sâu, trước mắt càng mờ ảo, là do cái mùi hương này! Trần Mỹ Linh phản ứng muốn che mũi của mình lại, nhưng mà ngay cả giơ tay lên cũng đều không có sức, cửa ở trước mặt chỉ cách xa nàng vài bước, thế nhưng nàng lại khó có thể di chuyển thêm một tí...
Quảng Linh Linh đứng ở ngoài cửa, vừa rồi Trần Mỹ Linh không cho nàng câu trả lời chính xác nên nàng vẫn còn chưa hết mơ tưởng. Suy nghĩ muốn chờ Trần Mỹ Linh đi ra lại tiếp tục cẩn thận nói chuyện, nào có biết Trần Mỹ Linh đi vào bên trong cũng đã được mười phút nhưng đều không có động tĩnh gì.
Bàn bạc mà cũng cần lâu như vậy sao?
Đôi mày thanh tú của Quảng Linh Linh nhếch lên, bên cạnh nàng có người đi qua: "Quảng tổng?"
Quảng Linh Linh nghiêng đầu, nhận ra người này là trợ lý của Cố đạo diễn, sắc mặt nàng khôi phục lại vẻ vắng lặng, lạnh nhạt nói: "Ừm."
Trợ lý hiếm khi nhìn thấy Quảng Linh Linh vội vã nói: "Quảng tổng ngài là tìm Cố đạo diễn sao?"
Hỏi ngu, ngài ấy đứng trước cửa phòng của Cố đạo diễn không tìm Cố đạo diễn chẳng lẻ tìm hắn à.
Người trợ lý tự biết hắn hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn lúng túng nói: "Tôi giúp ngài gõ cửa."
"Đừng..." Quảng Linh Linh còn chưa kịp nói hết lời trợ lý đã xung phong bước lên nhận việc gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên lanh lảnh, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, đôi mày thanh tú của Quảng Linh Linh càng nhíu càng chặt, trợ lý cũng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Cố đạo diễn không có ở đây?"
Không thể nào, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi vào trong cơ mà, không thể không có ở trong phòng, trừ phi ——
Quảng Linh Linh quay đầu sang nhìn hắn: "Có thẻ phòng không?"
Trợ lý bị phản ứng đột nhiên ác liệt của nàng doạ đến sợ hãi, sững sờ vài giây mới gật đầu: "Có, có."
Hắn thân là trợ lý đương nhiên sẽ có thẻ phòng, ánh mắt Quảng Linh Linh sắc bén nhìn hắn: "Mở cửa."
Trợ lý đưa thẻ phòng cho nàng, Quảng Linh Linh quẹt thẻ mở cửa. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh nằm nhoài ở trên tủ giày, trông nàng như là không có chút sức lực nào, đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ra ngoài cửa. Quảng Linh Linh đối đầu với ánh mắt như vậy trong lòng lập tức run lên, nàng lập tức đẩy cửa ra bước vào. Đứng ở sau lưng Trần Mỹ Linh còn có một nữ nhân ăn mặc áo khoác, có đeo khẩu trang và đội mũ, người kia nhìn thấy Quảng Linh Linh bước vào sắc mặt tức tốc thay đổi, lập tức cầm khăn tắm ở trên tay vứt xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh, kéo Trần Mỹ Linh trực tiếp ném cho Quảng Linh Linh, cũng chuẩn bị chạy qua người nàng trốn thoát. Quảng Linh Linh duỗi tay một cái thì có thể nắm lấy cổ tay người kia kéo lại, không ngờ tới tay phải của nữ nhân kia lấy ra một con dao gọt trái cây ánh lên ánh sáng lạnh ngắt. Nữ nhân kia vung tay trên không trung, Quảng Linh Linh theo bản năng rút tay về, trợ lý đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì bị dọa sợ, Quảng Linh Linh la lên: "Còn không mau bắt người lại!"
Một câu nói khiến trợ lý giật mình tỉnh lại, hắn lập tức đuổi theo nữ nhân kia chạy ra ngoài!
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, muốn đỡ nàng ngồi xuống, Trần Mỹ Linh yếu ớt nói: "Ra ngoài."
"Nghỉ ngơi trước một lát?"
Trần Mỹ Linh kiên định nói: "Ra ngoài."
Đến nói chuyện nàng cũng không có sức để nói, bước chân cũng đều không vững, Quảng Linh Linh thấy thế thì kéo hai tay Trần Mỹ Linh vòng qua cổ của mình, ôm ngang nàng lên. Quảng Linh Linh mang giày cao gót, không tiện để ôm người, bước đi gót chân đều rất đau, nàng ngừng lại vài giây cởi giày cao gót ra xách ở trên tay, tiếp tục ôm Trần Mỹ Linh đi về hướng phòng của Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh lạnh mặt, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, so với bình thường càng thêm nghiêm túc, hô hấp của Trần Mỹ Linh từ từ khôi phục lại, thần trí nàng cũng tỉnh táo lại hai phần, nàng nói với Quảng Linh Linh: "Cố đạo diễn..."
Không biết Cố đạo diễn thế nào rồi, vốn dĩ vừa rồi nàng không có nhìn thấy hắn. Quảng Linh Linh nghe thấy nàng nói vậy cúi đầu trả lời: "Chị đưa em trở về phòng trước rồi hẳn nói."
Nàng ôm Trần Mỹ Linh trở về phòng, lúc đi ra ngoài thì trợ lý của Cố đạo diễn đã trở lại, hắn cúi đầu: "Không bắt được người."
Có vẻ như người kia rất quen thuộc khách sạn này, hai vòng ba ngã thì có thể khiến hắn mất dấu, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài trở về, Quảng Linh Linh gật đầu: "Vào xem xem Cố đạo diễn thế nào rồi."
Cố đạo diễn bị chụp thuốc ngủ ngất đi, cũng may không có bị thương, sau khi hắn tỉnh lại nói rằng có người đóng giả làm nhân viên phục vụ gõ cửa, hắn không có đề phòng lập tức mở cửa ra, chuyện sau đó hắn cũng không nhớ được gì nữa.
Quảng Linh Linh nghe lời nói của hắn sắc mặt khẽ trầm xuống, Cố đạo diễn kêu trợ lý của hắn rời đi. Trong phòng Trần Mỹ Linh chỉ còn dư lại hắn, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, hắn nói rằng: "Rốt cuộc đây là ai vậy?"
"Quảng tổng tại sao ngài lại ở đây?"
Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh, giống như lo lắng nàng sẽ nói đến chuyện của mình, Quảng Linh Linh hiểu ý, giải thích: "Tôi đến tìm ngài hỏi chuyện đầu tư phần hậu kỳ."
Cố đạo diễn gật đầu, hắn giật giật cái cổ: "Tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát rồi, mà Trần Mỹ Linh em không sao chứ? Người này đến cùng ai vậy, muốn làm cái gì chứ?"
Lời nói thầm của hắn không ai đáp lại, Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh, trong lòng nghĩ tới chuyện vừa rồi có chút sợ sệt. Tuy rằng nàng không biết mình suy đoán có đúng hay không, thế nhưng nàng nghĩ tới chuyện một người nghệ sĩ ở chung phòng với một vị đạo diễn, nếu như bị chụp được hai ba tấm ảnh nóng, vậy thì nàng thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Trước có scandal bao dưỡng, sau lại có mấy bức ảnh như vậy, những antifans kai và cộng đồng mạng không biết rõ chân tướng, nhất định sẽ mắng chết nàng. Trần Mỹ Linh căng thẳng nắm chặt tay lại, Quảng Linh Linh nhìn sắc mặt hơi trắng của nàng hàm dưới cũng căng thẳng theo.
Cố đạo diễn không có trở về phòng, hắn chờ cảnh sát tới đây lấy lời khai sau đó trụ ở trong một căn phòng khác. Trần Mỹ Linh cũng bị cảnh sát hỏi thăm, nàng kể đúng sự thật không có che giấu bất cứ thứ gì, đem đầu đuôi mọi chuyển kể lại rõ rõ ràng ràng. Cảnh sát thấy vẻ mặt nàng bất an thì liên tiếp an ủi: "Trần tiểu thư, không có chuyện gì, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ, đừng lo lắng."
Trần Mỹ Linh gật đầu, mặt mày vẫn còn trắng bệch, Quảng Linh Linh vỗ vỗ bả vai nàng đi theo cảnh sát ra ngoài. Trần Mỹ Linh ngồi một mình ở trong phòng hồn vía có chút thất thần, nàng suy nghĩ muốn gọi cho Tô Tử Kỳ một cú điện thoại.
"Tô tỷ."
Đầu điện thoại bên kia không phải là giọng nói của Tô Tử Kỳ, Vu Duyệt nói: "Trần Mỹ Linh?"
Trần Mỹ Linh đưa điện thoại ra xa một chút xem bản thân có gọi sai số điện thoại hay không, nhìn thấy vẫn là tên của Tô Tử Kỳ nàng hỏi: "Tô tỷ đang ở cùng với cô hay sao?"
"Chị ấy đang ở trong phòng vệ sinh, có chuyện gì?"
Trần Mỹ Linh không muốn quấy rầy hai người, thuận tiện nói: "Không có chuyện gì, muốn hỏi chị ấy chuyện quảng cáo một chút, chờ chị ấy rảnh rỗi rồi nói chuyện cũng được."
Nàng cúp điện thoại đi, hai tay cầm điện thoại di động, vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại được. Quảng Linh Linh sau khi đưa cảnh sát đi lập tức trở về phòng nàng, nhìn thấy cơ thể nàng có chút căng thẳng, mặt mày tái mét, Quảng Linh Linh gọi: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhuộm trên da thịt trắng nõn của nàng, cực kỳ chói mắt, Quảng Linh Linh nói: "Tô tiểu thư đâu?"
"Chị ấy có việc ra ngoài."
Quảng Linh Linh trầm mặc vài giây đi tới sô pha ngồi xuống bên cạnh nàng, ngữ khí ôn hòa hỏi: "Còn sợ sao?"
Hai tay Trần Mỹ Linh cầm chặt điện thoại di động, im lặng gật đầu.
Nàng thật sự không nghĩ tới người kia có thể lớn mật như thế, dám động tới Cố đạo diễn, thậm chí còn nghĩ ra cái suy nghĩ xấu xa như vậy. Trần Mỹ Linh không dám nghĩ tới nếu như ngày hôm nay nàng trúng chiêu, thì ngày mai sẽ ra sao, nàng nghĩ tới mà sợ. Quảng Linh Linh vừa mới chào hỏi cùng với cảnh sát, cũng cung cấp thêm manh mối, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nàng ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, bàn tay nắm lại nói: "Đừng sợ, chị ở đây bồi em."
"Chờ Tô tiểu thư trở về chị sẽ đi."
Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn nàng, mím môi: "Cảm ơn."
Quảng Linh Linh nới lỏng hai tay đang nắm chặt: "Em muốn nghỉ ngơi không? Hay là chị bồi em xem TV?"
Thật ra Trần Mỹ Linh cũng không muốn xem TV, thế nhưng nàng cũng không muốn trở về phòng một mình. Đèn thủy tinh trong phòng khách tỏa ra ánh sáng ấm áp, nàng cuộn mình lại ngồi ở trên sô pha nói rằng: "Vậy thì xem TV đi."
Quảng Linh Linh mở TV lên, hỏi: "Em muốn xem cái gì?"
Trần Mỹ Linh hừ hừ vài tiếng: "Sao cũng được."
Quảng Linh Linh chọn một kênh điện ảnh, hai người ngồi ở trên ghế sô pha, một người đang cuộn mình lại, một người đang ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc. Âm thanh của TV được điều chỉnh rất thấp, người ở bên trong màn ảnh chuyển động, Trần Mỹ Linh ôm hai chân đầu đặt lên trên đầu gối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thỉnh thoảng Quảng Linh Linh quay đầu nhìn xem Trần Mỹ Linh, thấy nàng từ hai mắt có hồn ngồi xem TV đến nét mặt bắt đầu buồn ngủ, Quảng Linh Linh gọi: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh mơ hồ đáp lại nàng: "Hửm?"
Quảng Linh Linh nói rằng: "Chị đưa em trở về phòng nghỉ ngơi?"
Trần Mỹ Linh chớp mắt mấy cái, khôi phục tinh thần lại một chút, vừa rồi suýt chút nữa thì nàng đã ngủ gật, nàng nói: "Mấy giờ."
"Chín giờ rưỡi." Quảng Linh Linh nói: "Không còn sớm, chị đưa em vào trong nghỉ ngơi."
Đúng là đã không còn sớm, thường ngày vào thời gian này nàng đã đi ngủ rồi. Gần đây có lẽ là bởi vì mang thai, nên nàng càng ngày càng thích ngủ, tuy rằng vừa trải qua chuyện như vậy, nhưng bản năng của con người vẫn rất mạnh mẽ. Trần Mỹ Linh không vượt qua nổi cơn buồn ngủ kéo tới, nàng nhìn Quảng Linh Linh nói: "Vậy tôi đi vào phòng nghỉ ngơi, chị..."
Quảng Linh Linh nói: "Chị chờ Tô tiểu thư trở về."
Đầu quả tim của Trần Mỹ Linh tràn đầy cảm giác phức tạp, nàng nhìn về phía Quảng Linh Linh, cuối cùng không nói gì cả trở về phòng.
Vừa rồi ở bên ngoài còn cảm thấy không ổn, bây giờ trở về phòng lại lăn qua lộn lại không ngủ được, nàng vừa nhắm mắt thì lập tức sẽ nghĩ đến chuyện xảy ra ở trong phòng Cố đạo diễn. Miễn cưỡng cố gắng ngủ khiến cho nàng bị doạ đến một thân toàn mồ hôi lạnh, cửa phòng bị gõ thoáng vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của Quảng Linh Linh: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh đứng dậy xuống giường, mở cửa, ngẩng đầu lên. Quảng Linh Linh đứng ở trước mặt nàng ăn mặc áo sơ mi màu lam nhạt và quần tây, đang mang dép dùng một lần, không còn dáng vẻ uy nghiêm mạnh mẽ, không thể đụng vào như ở trong công ty nữa. Khí chất của nàng bây giờ ôn hòa hơn rất nhiều, cho Trần Mỹ Linh một loại ảo giác như trở về lúc ban đầu, nàng nghe thấy Quảng Linh Linh hỏi: "Ngủ được không?"
Trần Mỹ Linh mím môi, còn chưa mở miệng ra Quảng Linh Linh lại nói: "Nếu không ngủ được, chị kể chuyện xưa cho em nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top