Chương 55: Trẻ con


Quảng Linh Linh nghe xong lời nói của Phó Cường thì đứng lên, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác được đặt ở trên ghế vắt lên trên tay, Phó Cường vội nói: "Quảng tổng ngài muốn đi đến bệnh viện sao? Để tôi chuẩn bị xe."

"Chuẩn bị xe đi." Quảng Linh Linh lạnh lùng phân phó, Phó Cường gật đầu nói: "Vâng."

Sau khi Quảng Linh Linh mặc xong áo khoác vào Phó Cường lại nói rằng: "Tôi có hẹn bác sĩ Kiều vào lúc ba giờ chiều hôm nay, bây giờ tôi đổi lại cho ngài thành buổi sáng..."

Lời còn chưa nói hết Quảng Linh Linh đã nghiêng đầu nói: "Tôi có nói là đi tới bệnh viện lúc nào sao?"

Giọng nói của Phó Cường im bặt đi: "Không phải ngài muốn đi đến bệnh viện sao?"

Quảng Linh Linh bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, Phó Cường nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ra từ sống lưng, hắn đứng thẳng người nói: "Vậy thì ngài muốn đi đâu?"

Đi đâu?

Tất nhiên là đến đoàn phim, nàng chỉ muốn chứng thực suy đoán của bản thân, đến cùng thì có phải là thật hay là không.

Phó Cường không nhận được câu trả lời, Quảng Linh Linh giẫm giày cao gót bước đi về hướng bên ngoài phòng làm việc, hắn lập tức đuổi theo: "Quảng tổng, tôi lái xe đưa ngài đi?"

Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không cần."

"Vậy tôi bảo thư ký đi theo ngài?"

"Một mình tôi là được rồi."

Quảng Linh Linh để Phó Cường trở lại, một mình nàng bước vào trong thang máy. Lượng công việc năm nay của nàng giảm đi rất nhiều, đi công tác sắp xếp đưa sang cho Trần tổng, những việc lớn nhỏ khác thì do một tay Quảng Thủy Tuyền tiếp nhận. Thời gian nàng rảnh rỗi vẫn được tính là đủ, nếu không nàng cũng sẽ không vì một cái hạng mục mấy trăm vạn, mà lại trụ ở trong một cái khách sạn đọ sức mấy ngày trời cùng với khách hàng.

Thang máy đi xuống lập tức đến bãi đậu xe, Quảng Linh Linh lái xe ra ngoài tầng hầm thì nhận được tin nhắn của Quảng Hàm, nàng lướt nhìn một chút, [Tuần trăng mật ba mươi ngày] chính thức bắt đầu tuyên truyền.

[Tuần trăng mật ba mươi ngày] và [Nhất Mộng] đều là hai hạng mục quan trọng của Kinh Nghi trong năm nay. Đặc biệt là chương trình gameshow kia, từ khi mua lại bản quyền đem về đã phải sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng cũng xác định được phương án, lựa chọn nghệ sĩ cùng với khách mời phối hợp tham gia. Tin tức này mới vừa được tung ra lập tức nhận được một làn sóng bàn luận của cộng đồng mạng, đầu tiên là suy đoán nghệ sĩ sẽ là ai. Ngày đó tiếng tung hô cao nhất chính là CP đẹp nhất của năm Cảnh Viên và Cố Khả Hinh, có điều Cảnh Viên không bao giờ tham gia những show thực tế giống như vậy. Hơn nữa đây là chương trình kết hợp giữa nghệ sĩ và khách mời là người ngoài giới, nói cách khác coi như hai người có cùng tham gia chương trình đi chăng nữa, cũng không có khả năng sẽ thành một đội, chính vì như vậy, fans CP của hai người mới bỏ đi ý định để cho hai người tham gia chương trình. Ngoài ra bọn họ còn suy đoán đến cùng thì chương trình sẽ mời ai làm khách mời, vấn đề này từ khi trang web chính thức của chương trình tung ra tin tức về nghệ sĩ sẽ cùng tham gia với người ngoài giới thì vẫn luôn được quan tâm. Thế nhưng trước thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác, mà bây giờ —— rốt cục cũng đã xác định.

Chín giờ sáng, [Tuần trăng mật ba mươi ngày] chính thức tung poster ra, cái tên đầu tiên in trên mặt poster chính là Vu Duyệt, tiếp theo là Triệu Thanh Thanh, Tiền Thành, Tưởng Ức Nhu, Trần Mỹ Linh, gồm bốn nghệ sĩ tham gia. Vu Duyệt thì không cần phải giới thiệu, là người mới vừa cầm được Thị hậu ở giải Ngọc Lan, Triệu Thanh Thanh và Tiền Thành đều là hai nghệ sĩ mới xuất đạo vào năm trước, một người thường xuyên đóng vai phụ, một người đã có sẵn lưu lượng cao. Fans lão bà của Tiền Thành rất đông, theo như lý thuyết thì vào lúc này hắn không thích hợp để tham gia những chương trình gameshow giống như vậy. Không biết như thế nào hắn lại muốn chuẩn bị chuyển đổi hình mẫu, sau này muốn làm một người có thực lực ở trong giới, vì lẽ đó không sợ các fans lão bà thoát khỏi cộng đồng fans. Rồi tới Trần Mỹ Linh, người này cũng là một nghệ sĩ gần đây được xuất hiện ở trên hot search, từ khi phục xuất cho tới khoảng thời gian sau đó đều chịu phải gió tanh mưa máu, lúc thì có quan hệ thân mật cùng với La thần, lúc thì cùng Vu Duyệt có quan hệ ám muội không rõ. Tuy rằng hai bên đều đã giải thích là bạn bè, thế nhưng vẫn có một số thành phần antifans nhỏ nhoi nói cuộc sống riêng tư của nàng không biết kiềm chế, vừa nhìn đã biết chính là hồ ly tinh bại hoại. Trên mạng không ngừng tranh luận dưới bài viết này, ồn ào không ngớt:

—— Nghệ sĩ lại là Vu Duyệt và Trần Mỹ Linh! ! ! Muốn xỉu, lẽ nào hai người bọn họ là một đôi?

—— Kịch bản yêu nhau lắm cắn nhau đau à? Tôi thích!

—— Không phải Vu Duyệt đều đã giải thích là bạn bè rồi sao? Có quỷ đấy mà yêu nhau lắm cắn nhau đau.

—— Thật ra cũng không phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau, hai người này đứng cùng một chỗ thì cũng rất là đẹp mắt đấy. Hai người đều là đại mỹ nữ, thật sự là một đôi thì cũng không tệ lắm.

Đương nhiên cũng có không ít fans của Vu Duyệt chán ghét Trần Mỹ Linh, lúc trước bọn họ mắng Trần Mỹ Linh gần ba năm, bây giờ cũng không thể bởi vì Vu Duyệt nói ra một câu đầu tiên liên quan đến Trần Mỹ Linh mà vứt bỏ sự căm ghét này, ngôn từ của bọn họ vô cùng kịch liệt:

—— Không thể không nói tới bối cảnh sau lưng của Trần Mỹ Linh thật sự rất hùng mạnh, có thể khiến cho Duyệt Duyệt nói dối, nhất định Duyệt Duyệt là bị uy hiếp.

—— Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy Duyệt Duyệt bị uy hiếp, mấy năm qua, chưa từng thấy Duyệt Duyệt nói tới Trần Mỹ Linh là bạn bè, bây giờ đột nhiên nói hai người là bạn của nhau?

—— Mệt mỏi quá đi, tuy rằng đúng là như mọi người nói, thế nhưng Vu Duyệt lăn lộn ở trong giới cũng không tệ, không cần thiết phải nói ra vài ba loại lời nói dối như thế này. Hơn nữa tại sao cô ấy không thể trở thành bạn bè cùng với Trần Mỹ Linh, hai người bọn họ cũng có thâm cừu đại hận gì đâu?

—— Ngẫm lại điều lầu trên vừa nói a, thì hình như bọn họ thật sự không có cái thâm cừu đại hận gì cả, đều là do fans làm quá lên.

—— Tôi còn uất ức thay cho Mỹ Linh của chúng ta đây, vô duyên vô cớ bị fans bọn họ mắng ba, bốn năm. Mỹ Linh cũng có từng giải thích qua một câu nào sao? Mỹ Linh thật là quá rộng lượng.

—— Đúng vậy, thực tế Trần Mỹ Linh là người thảm nhất, không hiểu ra sao lại bị tụi fans kia mắng đến mấy năm. Còn có Tô Tử Kỳ cũng vậy, Tô Tử Kỳ đã làm sai điều gì? Không phải cô ấy là chia đều mở rộng con đường cho Vu Duyệt sao, đến miệng mọi người lại biến thành Tô Tử Kỳ khác nào đã vứt bỏ Vu Duyệt, thực sự là quá buồn cười!

Dạ hội đi qua, fans Trần Mỹ Linh đột nhiên tăng lên, bọn họ còn đi theo dõi lại những bộ phim truyền hình và phim điện ảnh lúc nàng mới xuất đạo. Trần Mỹ Linh đóng Thành Hậu bị tìm kiếm đã có hai lần đứng đầu ở trên hot search, cho nên bây giờ nàng cũng có một sô fans nho nhỏ, tuy rằng không thể so sánh cùng với Vu Duyệt, thế nhưng mỗi lần ầm ĩ lên vẫn đúng là không cam lòng chịu yếu thế. Lúc này Fans Vu Duyệt bị những lời châm chọc như thế lập tức ngồi không yên, hai bên nói qua nói lại trực tiếp bắt đầu chửi bới nguyền rủa qua lại. Trần Mỹ Linh trong lúc nghỉ ngơi giữa cảnh quay thì bị các tin tức nháo tới, Tô Tử Kỳ nói với nàng: "Để cho bọn họ ồn ào một trận, tăng cường điểm lưu lượng."

Trong lều không có ai, Trần Mỹ Linh cúi đầu chơi điện thoại di động, lướt xem bình luận một chút sau đó nàng tắt điện thoại đi, hỏi: "Tô tỷ, bệnh viện bên kia đã liên hệ được chưa?"

Tô Tử Kỳ đang gọt hoa quả cho nàng có hơi ngừng lại, gật đầu: "Liên hệ được rồi, em chắc chắn chưa?"

Trần Mỹ Linh trầm giọng ừ một tiếng: "Nhanh chóng đi tới thôi."

Nếu như không nhanh, nàng thật sự sợ rằng bản thân sẽ đổi ý. Nhưng nếu bây giờ nàng sinh con ra không chỉ có mỗi không chịu trách nhiệm đối với con của mình, mà còn có không chịu trách nhiệm đối với chính bản thân mình, thậm chí càng không chịu trách nhiệm đối với Tô Tử Kỳ, nàng không thể ích kỷ như thế được.

Tô Tử Kỳ đem trái cây được gọt sạch đặt lên trên tay của Trần Mỹ Linh, nói rằng: "Mỹ Linh à, hai ngày nay chị vẫn không có ngủ ngon được, chị cảm thấy em nên tiếp tục suy nghĩ cho thật kỹ."

Khi mới vừa biết được tin này nàng chỉ có một cái suy nghĩ, đứa bé này không thể sinh ra được, không thể để nó ảnh hưởng tới sự nghiệp bây giờ của Trần Mỹ Linh. Nhưng sau đó khi trở về nàng lại suy nghĩ rất nhiều, dù gì rốt cuộc đây cũng là một sinh mệnh.

Vành mắt của Trần Mỹ Linh đỏ ửng, miệng nàng cắn lấy quả táo, cảm giác chua ngọt từ đầu lưỡi tràn đến trong lòng, nàng nhai kỹ nuốt chậm nói: "Tô tỷ, em đã cân nhắc rất rõ ràng."

"Em thật sự không hối hận?"

Trần Mỹ Linh cầm quả táo, đầu ngón tay trắng bệch, nàng rũ mi mắt: "Không hối hận."

Tô Tử Kỳ ngồi xuống sát bên cạnh nàng: "Được, chúng ta lập tức đi tới bệnh viện gặp bác sĩ, nhưng chị nói rõ cho em biết, một khi đã xác định, em sẽ không có cơ hội để hối hận."

Trần Mỹ Linh cúi đầu ăn táo, giọng nói mơ hồ không rõ: "Em không hối hận."

Tô Tử Kỳ đứng lên: "Được, vậy chị đi trước, an bài xong thời gian chị sẽ gọi điện thoại cho em, cho nên ——" nàng dừng lại một chút: "Cho nên trong hai ngày nay thì có thể an bài phẫu thuật."

Động tác đang nhai của Trần Mỹ Linh dừng lại, tiện đà lấy vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu: "Được, làm phiền Tô tỷ."

Vẻ mặt nàng rất tự nhiên, ánh mắt kiên định, hoàn toàn mang dáng vẻ quyết tâm nhất, Tô Tử Kỳ không có nói thêm gì nữa, mà là gật đầu mang theo túi xách rời đi. Sau khi Tô Tử Kỳ rời đi Trần Mỹ Linh vẫn tiếp tục ăn quả táo giống như không có chuyện gì xảy ra. Nàng ăn trong vành mắt đỏ thấu, đáy mắt có bọt nước thấp thỏm, vẻ mặt nàng càng ngày càng cứng ngắc, cơ thể càng ngày càng căng thẳng, ánh mắt đờ đẫn, chỉ biết thuận theo bản năng làm động tác nhai nuốt. Thế nhưng phần thịt của quả táo ở trên đầu lưỡi lại chua xót cực kỳ, làm sao cũng đều không nuốt trôi được, mấy giây sau, nàng vọt tới thùng rác gần đấy nôn hết sạch sành sanh.

Quảng Linh Linh đi đến đoàn phim vẫn chưa nhìn thấy Trần Mỹ Linh, Cố đạo diễn còn ở bên cạnh nàng giới thiệu qua: "Quảng tổng, ngày hôm nay quay phân cảnh chính là..."

Nàng giơ tay: "Mọi người tiếp tục đi, tôi chỉ tới đây xem một chút."

Cố đạo diễn lau lau những giọt mồ hôi ở trên đầu một cái, hắn đã từng quay rất nhiều bộ phim như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên phía đầu tư lại hẹn gặp mặt hắn nhiều lần đến như vậy, so với giám chế còn quan tâm hơn. Nếu như không phải mỗi lần Quảng Linh Linh xem xong đều không có ý kiến gì, hắn đều muốn nghi ngờ bản thân có phải là làm việc không tốt chỗ nào rồi không.

Quảng Linh Linh đến tìm Trần Mỹ Linh, thế nhưng nàng không tiện để trực tiếp hỏi Trần Mỹ Linh đang ở đâu, cho nên dạo quanh đoàn phim một vòng. Đợi đến khi nàng trở lại trước màn hình phân cảnh tiếp theo, thì Trần Mỹ Linh cũng đã xuất hiện. Trần Mỹ Linh ăn mặc váy dài màu trắng có thêu hình mặt trăng lưỡi liềm, ở giữa làn váy còn có một vài miếng vá, tóc dài phiêu phiêu, có cài lên một chiếc trâm ngọc, trang điểm nhạt, tạo hình đơn giản, bồi thêm khí chất.

Lối ăn mặc này của nàng cùng với trang phục ăn mày trước đây cũng không có khác biệt gì quá lớn, nhưng lại làm cho con người ta có cảm giác thật sự là khác biệt một trời một vực. Quảng Linh Linh không hiểu lắm về phim ảnh, thế nhưng nàng có thể cảm thấy rõ ràng được Trần Mỹ Linh đây là đang đóng hai nhân vật, hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Đời thứ nhất Trần Mỹ Linh là ăn mày, không cha không mẹ, cực khổ không có chỗ nương tựa, nàng làm cái gì cũng đều khiếp đảm, đều sợ hãi rụt rè, ánh mắt không dám tiếp xúc với người khác, như một chú thỏ nhát gan, lúc nào cũng có thể bị kinh sợ. Mà đời thứ hai, nàng đóng vai là một cổ nhân sống mấy trăm năm, ở trong khoảng thời gian mấy trăm năm này, nàng học được cách thong dong, hờ hững, học được cách ứng xử mọi chuyện không cần sợ hãi. Quần áo và cách trang điểm của hai nhân vật cũng không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng khí chất tuyệt nhiên lại không hề giống nhau, Trần Mỹ Linh đem thân phận của hai nhân vật này, cắt ra rất rõ ràng. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đứng dưới ống kính, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mị lực đóng phim.

Trước đây nàng đã quên đi quá nhiều thứ, quá nhiều, thật sự quá nhiều.

"Quảng tổng, ngài ngồi đi." Cố đạo diễn thấy Quảng Linh Linh sau một khoảng thời gian dài không nhúc nhích thì chủ động đưa ghế lên, Quảng Linh Linh xua tay: "Không cần, tiếp tục đi."

Cố đạo diễn gật đầu trở lại vị trí camera, hắn la lên một tràn chữ bắt đầu ghi hình. Trần Mỹ Linh đứng giữa trời tuyết, gió lạnh thổi vù vù, thổi đến mức tay áo của nàng phiêu phiêu bay lên, Trần Mỹ Linh đứng nghiêm, mái tóc bị gió lạnh thổi tung lên thành một đường cong, vẻ mặt nàng vừa mừng vừa sợ còn có chút không dám tin tưởng: "Tiểu thư? Tiểu thư, thật sự là người sao?"

Thanh Hàn đưa tay ra sờ lên gò má nàng, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn so với nàng: "Linh Nguyệt?"

"Ngươi sao lại..."

Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không phải lúc trước nàng đã biến mất ở trước mặt mình hay sao?

Linh Nguyệt nghe thấy giọng nói hô hoán của Thanh Hàn kích động nói: "Là ta, là ta tiểu thư, ta là Linh Nguyệt."

Mấy trăm năm, đã mấy trăm năm! Không có ai kêu lên cái tên Linh Nguyệt này, nàng còn tưởng rằng Thanh Hàn đã sớm chết ở mấy trăm năm trước, hồn phi Trầnh tán, hoàn toàn không nghĩ tới hai người bọn họ còn có cơ hội gặp lại nhau, loại niềm vui bất ngờ này làm cho nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười.

"Linh Nguyệt."

"Tiểu thư!"

Linh Nguyệt tiến tới một bước ôm Thanh Hàn, nằm nhoài trên bả vai nàng khóc lóc đau khổ. Trần Mỹ Linh đang phát tiết, tâm trạng vừa rồi kìm nén ở trong lều bây giờ mượn tình tiết quay phim mà hoàn toàn bộc phát ra. Nàng không hề phát ra một tiếng động ôm Thanh Hàn khóc lóc, hai tay run run, cơ thể run rẩy. Tiếng nàng khóc không lớn, cũng không có khóc đến khàn cả giọng, thế nhưng lại làm cho con người ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, cực kỳ đau lòng, cực kỳ khó chịu. Đứng ở một bên cạnh nàng tâm trạng cũng chịu phải bị cảm hoá, cũng không nhịn được hơi đỏ vành mắt lên, Thanh Hàn vỗ vỗ ở phía sau lưng, nhẹ giọng nói: "Linh Nguyệt."

Linh Nguyệt vẫn còn ôm nàng, giống như ôm lấy niềm hy vọng duy nhất, nàng làm như thế nào cũng đều không chịu buông xuống, nước mắt vẫn còn rì rào tuôn ra, Cảnh Viên nhìn sang mọi người, gọi: "Trần Mỹ Linh?"

"OK!" Sau khi Cố đạo diễn nói xong thì lập tức đi tới bên cạnh Cảnh Viên và Trần Mỹ Linh, hỏi: "Sao vậy?"

Vẻ mặt vắng lặng của Cảnh Viên ngơ ngác đến có chút vô tội, nàng lắc đầu: "Tôi cũng không rõ."

Cố đạo diễn chuẩn bị vỗ vai Trần Mỹ Linh, Cảnh Viên lại lắc đầu một cái: "Để tôi hỏi em ấy thử."

Trần Mỹ Linh đã khôi phục lại nhịp thở bình thường, vừa rồi cái tràn phát tiết kia nàng đã nhịn ở trong lòng rất lâu, vì lẽ đó cảm xúc không khống chế được. Bây giờ mới khống chế lại, nàng buông Cảnh Viên ra, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, Cảnh tiểu thư."

Cảnh Viên cầm lấy một tờ khăn giấy từ trợ lý đưa cho nàng: "Không sao, lau một chút đi."

Trần Mỹ Linh lau lau khóe mắt, cả mắt đều màu đỏ tươi, Cố đạo diễn nói với nàng: "Chỉ nhìn thấy có người khóc không nổi, chưa từng nhìn thấy có người khóc đến không nín được, em đi sang bên lều nghỉ ngơi trang điểm lại đi."

La Tinh ngay lúc bọn họ đang nói chuyện thì đi tới: "Có chuyện gì vậy?"

Cố đạo diễn mở miệng: "Không có chuyện gì, La biên kịch, cô dẫn Trần Mỹ Linh đi tới lều bên cạnh nghỉ ngơi đi."

La Tinh nhíu nhíu mày, nàng đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Mỹ Linh nói: "Vừa rồi diễn quá nhập vai, không khống chế được cảm xúc." Nàng nói xong nhìn về phía Cố đạo diễn: "Phân cảnh vừa rồi có cần quay lại hay không?"

"Không cần." Cố đạo diễn nói: "Rất tốt."

Có bạo phát, có sức cuốn hút, diễn đến rất tốt. Trần Mỹ Linh nghe thấy hắn nói như vậy thở xuống một hơi, La Tinh cầm kịch bản nói: "Chúng ta đi sang bên kia nghỉ ngơi đi."

Trần Mỹ Linh bước theo hai bước cùng đi ở sau lưng, giương mắt lên, lơ đãng lướt qua thì nhìn thấy Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đứng ở phía trước dàn nhân viên phim trường, hai tay nàng khoanh lên trước ngực, ánh mắt nặng nề, không hề chớp mắt nhìn Trần Mỹ Linh.

Tại sao chị ấy lại đến đây?

Trần Mỹ Linh đối đầu với cặp mắt kia ngừng vài giây, tiện đà không quan tâm dời tầm mắt đi, cúi đầu tiếp tục đi theo bên cạnh La Tinh.

"Em cũng thật là, tại sao có thể nhập vai sâu đến như thế đấy, vừa rồi tôi còn tưởng em có chuyện gì." La Tinh vừa đi vừa cười nói: "Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn một chút chưa?"

Trần Mỹ Linh trầm mắt: "Dạ, tốt hơn rồi, em đi nghỉ ngơi trước, nếu chị bận rộn cái gì thì đi làm việc trước đi."

"Tôi rảnh." Hai tay La Tinh nắm thật chặt lấy kịch bản: "Lại nói, là Cố đạo diễn phân phó tôi chăm sóc em, tôi cũng không dám thất lễ."

Trần Mỹ Linh cười lên: "Em thật sự không có chuyện gì."

"Vươn tay ra đi." La Tinh nói: "Tôi bắt mạch cho em xem thật sự có sao không."

Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Chị cũng biết bắt mạch nữa sao?"

Mặt mày La Tinh hớn hở: "Trêu chọc em vui lên đấy."

Hai người cười cười nói nói đi về hướng phòng nghỉ ngơi, Quảng Linh Linh đứng ở phía sau suy nghĩ vài giây, cũng bước chân đi theo sau. Trần Mỹ Linh vén màn cửa lên, trong lều đã có một vài người nghệ sĩ đang ngồi nghỉ ngơi, bọn họ đang lải nhải thảo luận: "Dễ thương quá đi á."

"Đúng vậy, quá mức đáng yêu, cô có thấy con bé vừa nhìn tôi rồi cười không, chu choa, thực sự là tiểu thiên sứ mà!"

"Vừa rồi con bé cũng nhìn tôi rồi bật cười, quá đáng yêu rồi, tôi cũng muốn nuôi một đứa!"

La Tinh cười đi tới: "Tán gẫu cái gì vậy?"

Mấy cô gái quay đầu lại: "La biên kịch, chị Mỹ Linh."

La Tinh nói: "Cái gì đáng yêu?"

Cô gái kia chỉ chỉ vào trong lều, Trần Mỹ Linh nhìn sang, có một chiếc xe đẩy của trẻ con, trước xe đẩy có màn che lại, không thể nhìn thấy được những gì bên trong. Trần Mỹ Linh nhớ hình như bộ phim này có xuất hiện trẻ con, không phải là con của hai nữ chính, mà là anh trai của Tướng quân, dựa theo tuyến thời gian bên trong kịch bản hiện tại của bọn họ, đứa bé này chỉ mới vừa ra đời không được bao lâu. La Tinh quay đầu nói: "Là một đứa trẻ sơ sinh, có muốn nhìn một chút hay không, bọn họ nói đứa bé rất đáng yêu."

Bên cạnh đứa bé còn có một nữ nhân đang ngồi ở đấy, nhìn ra đây chắc hẳn là mẹ của đứa bé này. Sắc mặt mẹ đứa bé rất hòa ái, nghe có người khen con mình đáng yêu thì vội vội vã vã nói: "Làm gì đáng yêu chứ, đây chính là một Ma Vương, không có đáng yêu một chút nào."

La Tinh đi tới: "Tôi tới xem một chút."

Mẹ đứa bé xốc màn che lên, đứa bé nằm ở bên trong đang a a a a giương nanh múa vuốt. Đứa bé nhìn thấy có người nhìn sang thì phất tay ha ha cười, răng chỉ vừa mới mọc ra, nở nụ cười lên thì có thể nhìn thấy được nướu răng. La Tinh nhìn theo cũng không nhịn được cười lên, nàng hỏi một câu: "Mỹ Linh."

"Sang đây nhìn thử xem."

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Em không xem."

La Tinh đi tới bên cạnh nàng: "Em không thích trẻ con sao á."

Trần Mỹ Linh cười cười không có hé răng, màn cửa bị xốc lên, mấy người nghệ sĩ khác bị trợ lý gọi đi, Quảng Linh Linh thuận thế bước vào, La Tinh nhìn thấy nàng thì sửng sốt một chút: "Quảng tổng?"

Quảng Linh Linh nhìn về phía nàng khẽ gật đầu chào hỏi, La Tinh nói: "Tại sao ngài lại qua đến đây rồi."

"Phía đầu tư có chút vấn đề, muốn tìm Cố đạo diễn nói chuyện." Nàng tìm một cái lý do rất đàng hoàng, La Tinh gật đầu: "Vậy để tôi đi gọi Cố đạo diễn giúp ngài?"

Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế: "Chờ ông ấy quay phim xong rồi hẳn nói."

La Tinh gật đầu.

Nhất thời trong lều không hề có một tiếng động gì, chỉ có đứa bé tình cờ phát ra tiếng cười ha ha. Đứa bé vươn cánh tay mập mạp lên, trêu lấy cái chuông gió trên cái xe đẩy, tiếng chuông leng keng leng keng vang lên, còn nương theo tiếng cười của trẻ con. Âm thanh trong trẻo, dễ nghe, khiến cho tâm trạng của người nghe không nhịn được vui vẻ lên. La Tinh hàn huyên cùng với Trần Mỹ Linh vài câu rồi lại chạy sang trêu chọc đứa bé bên kia, còn hỏi thăm mẹ đứa bé: "Ngày hôm nay xuống đây quay phim sao?"

Mẹ đứa bé nói chuyện rất ấm áp và ôn hòa trả lời: "Ừm, vào buổi chiều hôm nay, bọn họ nói là hơn hai giờ."

"Vậy là hai mẹ con đến sớm rồi."

"Không sao, ngược lại tôi ở nhà cũng nhàn rỗi, dắt con bé đi dạo một chút." Nàng là người thân của Cố đạo diễn, lúc trước cũng từng tới đây thăm ban, tự nhiên cũng quen biết với La Tinh và Trần Mỹ Linh. Nàng nhìn thấy La Tinh thích đứa bé như vậy không khỏi nói: "Có muốn bồng một chút hay không?"

La Tinh cười: "Tôi bồng sao? Tôi có thể sao? Tôi vẫn chưa từng bồng trẻ con."

"Đương nhiên có thể, không sao cả."

Mẹ đứa bé nói xong ôm đứa bé từ trong xe đẩy ra, nàng hướng dẫn La Tinh tư thế bồng trẻ con: "Như thế này tốt hơn, con bé cũng thoải mái hơn, cô bồng cũng không mệt."

La Tinh cười cười bồng đứa bé đi tới bên người Trần Mỹ Linh, nàng ngồi xuống sát bên cạnh nói: "Mỹ Linh, mau nhìn xem, có đáng yêu hay không này"

Trần Mỹ Linh hạ tầm mắt xuống thì nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh ngoan ngoãn xinh xắn, da dẻ trắng nõn màu sữa, lông mày thưa thớt, lông mi thật sự rất dài, mắt to tròn ngước nhìn, rất thích cười, nở nụ cười lên thì có thể nhìn thấy hàm răng trống trãi. Có cảm giác rất buồn cười dễ thương không nói ra được, nàng nhìn theo cũng không nhịn được cười lên, đứa bé thấy nàng nở nụ cười thì đưa tay về phía nàng vẩy vẩy, La Tinh nói: "Mau nhìn xem, cháu nó đang chào với em đấy, em thử nắm tay với con bé đi."

Nắm tay sao.

Trần Mỹ Linh chậm rãi vươn tay ra đặt ở trước mặt đứa bé, đứa bé kia lập tức vung tay lên đụng vào mu bàn tay của nàng. Giống như bị một cây bông đụng vào, mềm mại, trong chớp mắt đầu quả tim của Trần Mỹ Linh lại tê dại. Nàng không có cử động, đứa bé liền nắm lấy ngón tay của nàng chính xác không hề lệch đi.

Vành mắt Trần Mỹ Linh đỏ lên.

La Tinh hỏi: "Có phải là rất đáng yêu hay không."

Giọng nói của Trần Mỹ Linh khàn khàn: "Ừm, rất đáng yêu."

Mẹ đứa bé nhìn hai người nói chuyện với nhau một người đáp một người đang bồng đứa bé cười nói: "Hai người đấy, rất giống người một nhà."

Quảng Linh Linh ngồi ở cách đó không xa sắc mặt lập tức âm trầm, nàng thay đổi tư thế ngồi, cảm thấy ngồi như thế nào cũng đều không thoải mái. Trong lều thỉnh thoảng phát ra tiếng cười của trẻ con, còn có giọng nói của Trần Mỹ Linh tình cờ phụ họa theo, Quảng Linh Linh quay đầu sang nhìn lại, nhìn thấy La Tinh đang bồng đứa bé ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh. Hai người cùng cúi đầu trêu chọc đứa bé, hình ảnh rõ ràng rất hài hòa lại ấm áp, thế nhưng ngực nàng lại uất ức khó chịu, thậm chí còn cực kỳ khó chịu.

Mấy phút sau, mẹ đứa bé nói: "La tiểu thư, có thể làm phiền cô trông con bé giúp tôi một chút được hay không, tôi muốn đi phòng vệ sinh."

La Tinh không ngẩng đầu lên đáp lại: "Không sao, cô đi đi."

Mẹ đứa bé vén rèm lên đi ra ngoài, Quảng Linh Linh lăn qua lộn lại thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng không nhịn được đứng lên. Nàng ho nhẹ, La Tinh nói: "Quảng tổng, Cố đạo diễn vẫn chưa quay xong, có muốn tôi giúp cô một tay gọi điện thoại nói ông ấy lại đây hay không?"

Quảng Linh Linh liếc nhìn La Tinh một chút, lạnh lùng nói: "Không cần."

Nàng lại tiếp tục ngồi xuống, cái mông vừa mới kề sát vào bên ghế thì nghe thấy có tiếng nhạc vang lên. Trên tay La Tinh đang bồng đứa bé không tiện nghe điện thoại, nàng nhờ Trần Mỹ Linh lấy điện thoại di động ra giúp mình: "Túi áo bên trái, đúng rồi."

Trần Mỹ Linh mở màn hình điện thoại lên tựa ở bên tai nàng, La Tinh nói: "Ai vậy."

"Hả, được, bây giờ sao?"

"Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay."

La Tinh để Trần Mỹ Linh cúp điện thoại đi nói rằng: "Cảnh Viên nói kịch bản có vấn đề, Cố đạo diễn nói tôi đi qua bên đấy một chuyến."

Trần Mỹ Linh cũng đứng lên, La Tinh nói: "Mỹ Linh, tôi không ở chỗ này, em trông con bé được chứ."

Trần Mỹ Linh không có từ chối: "Được."

Đứa bé được đặt vào trong xe đẩy một lần nữa, La Tinh bước nhanh đi ra ngoài, trong nháy mắt trong lều chỉ còn dư lại hai người. Ánh mắt Quảng Linh Linh ngắm nhìn đến gương mặt của Trần Mỹ Linh, cơ thể di chuyển hướng về phía chỗ nàng ngồi bên kia.

"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh mới vừa mở miệng ra thì lại nghe thấy tiếng đứa bé oa lên một cái bật khóc, nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, vẻ mặt hai người đều hơi kinh ngạc. Trần Mỹ Linh đứng lên đi tới bên cạnh xe đẩy, nàng học dáng vẻ trêu chọc trẻ con vừa rồi của La Tinh lay động chuông gió, vẫn không có hiệu quả. Nàng đưa tay ra ở trước mặt đứa bé giơ qua giơ lại, vẫn không có hiệu quả. Nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nha, đừng khóc."

Trần Mỹ Linh đứng bên xe đẩy, vẻ mặt xoắn xuýt lắc đầu một cái.

Quảng Linh Linh ngồi xổm ở bên cạnh xe đẩy, nàng há há miệng: "Đừng... đừng khóc nữa."

Trần Mỹ Linh ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái: "Tôi tới bồng con bé, đứng lên đi."

Quảng Linh Linh giành nói: "Để chị bồng cho."

Nàng đưa tay ôm đứa bé, một đoàn nhỏ nhắn mềm mại, tới gần còn có thể ngửi được mùi sữa thơm nồng nặc. Trần Mỹ Linh chỉ sợ nàng không bồng được làm rớt đứa bé, ở bên cạnh liên tục chỉ đạo: "Tay thả thấp xuống một chút, cánh tay nâng lên, chị cử động..."

Nàng chỉ thị một lời Quảng Linh Linh lập tức nghe theo một lời, nhưng làm như thế nào thì đứa bé vẫn không ngừng khóc nháo, Quảng Linh Linh đung đưa đứa bé hỏi: "Có phải là con bé đói bụng rồi."

Trần Mỹ Linh đối đầu với hai mắt của nàng, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Quảng Linh Linh nghiêm túc, Trần Mỹ Linh chớp mắt nói: "Chị nhìn tôi làm cái gì? Lẽ nào con bé đói bụng tôi có thể đút sữa cho nó hay sao?"

Quảng Linh Linh im lặng.

"Không phải, chị muốn nói em đi tìm thử bình sữa của con bé xem."

Trần Mỹ Linh: ...

Hiểu sai ý làm nàng có chút đỏ mặt, bình sữa được đặt ở bên trong cái túi treo trên xe đẩy, Trần Mỹ Linh lấy ra từ bên trong túi sau đó thử xem nhiệt độ một chút, cuối cùng mới đưa vào trong miệng đứa bé, rốt cuộc tiếng khóc nháo cũng đã dừng lại.

Quảng Linh Linh không có đặt đứa bé xuống, nàng vẫn bồng như vậy ngồi lại ở trên ghế, một tay nâng đứa bé một tay cầm bình sữa. Đứa bé bởi vì vừa gào khóc nên mặt mày đỏ lên, hai mắt óng ánh, trông cực kỳ đáng thương, rồi lại lộ ra dáng vẻ đáng yêu không nói ra được. Đứa bé đung đưa hai tay tùy ý cầm nắm rối loạn, bất thình lình đụng phải cánh tay Quảng Linh Linh, có một loại cảm giác mềm mại thoát ra từ đầu quả tim của nàng, ánh mắt Quảng Linh Linh ôn hòa, nàng gọi: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh đứng ở bên cạnh nàng, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi không thích trẻ con."

Tay Quảng Linh Linh cầm bình sữa lập tức lạnh ngắt, trái tim đột nhiên đánh lên một nỗi đau không tên, nàng nghe thấy Trần Mỹ Linh tiếp tục nói: "Không hề có một chút yêu thích nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top