Chương 53: Không có tự trọng


Trần Mỹ Linh bước ra từ trong phòng vệ sinh thì đụng phải Quảng Linh Linh. Sắc mặt nàng bởi vì vừa mới nôn khan nên hơi trắng, đáy mắt có bọt nước, tuy rằng môi lưỡi đã dùng nước ấm súc miệng thế nhưng vẫn còn cảm thấy chua xót khó chịu. Quảng Linh Linh nhìn nàng bước ra ngoài thì hỏi: "Không sao chứ?"

Ánh mắt của Quảng Linh Linh trong trẻo, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Trần Mỹ Linh, giống như muốn nhìn thấy rõ ràng bí mật che giấu ở tận đáy lòng của nàng. Trần Mỹ Linh lắc đầu, vẻ mặt tự nhiên nói: "Không có chuyện gì."

Nàng nói xong lại sợ Quảng Linh Linh nghi ngờ, tiếp tục nói thêm một câu: "Hai ngày trước đi đóng phim bị cảm lạnh, cơ thể vẫn còn không thoải mái lắm."

Quảng Linh Linh liếc nhìn khuôn mặt nàng, tuy rằng vẻ mặt của Trần Mỹ Linh không khác gì so với lúc trước, thế nhưng cơ thể lại căng thẳng, ánh mắt cũng căng thẳng, chỉ khi nào bất an nàng mới biểu hiện ra như vậy, Quảng Linh Linh nhớ được điều này rất rõ ràng.

Trần Mỹ Linh đang bất an.

Em ấy đang bất an cái gì?

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh không lên tiếng lại nói: "Tôi đi chào chú với dì một tiếng."

Quảng Linh Linh bước theo ở sau lưng nàng: "Muốn trở về sao?"

Trần Mỹ Linh: "Ừm."

Đỗ Nhạn đang ăn bánh kem, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi tới thì vẫy tay: "Mỹ Linh, lại đây ngồi."

Quảng Hy Hy cũng đem bánh kem được cắt gọn gàng đặt lên trên bàn trà, quay đầu nói: "Chị Mỹ Linh, vừa rồi chị làm sao vậy?"

Trần Mỹ Linh cười nhạt: "Không có gì, hai ngày nay dạ dày của chị có chút không khỏe."

Đỗ Nhạn vừa nghe lập tức lo lắng: "Không sao chứ?"

"Bằng không đi bệnh viện thử xem?"

Trần Mỹ Linh nhanh chóng xua tay: "Không có chuyện gì, là do lịch trình đóng phim với nghỉ ngơi không đúng giờ giấc, hai ngày nay trời lại trở lạnh, con đã uống thuốc rồi."

"Cái con bé này, trước khi đến đây sao không nói cho dì biết, để dì dặn Liễu di nấu cho con một ít cháo."

Đỗ Nhạn kéo nàng qua ngồi ở bên cạnh mình, ánh mắt ôn hòa nói: "Hình như gầy đi không ít."

"Đóng phim có cực khổ lắm không?"

Trần Mỹ Linh ở trong Quảng gia cũng được mấy năm, trước kia Quảng Linh Linh xuất ngoại, Quảng Hy Hy đi học ở nước ngoài, Quảng Thủy Tuyền phải quản lý công ty, vì lẽ đó Đỗ Nhạn liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người nàng, coi nàng thành con gái ruột thịt của mình mà chăm sóc. Thứ gì Quảng Linh Linh có, Quảng Hy Hy có, thì nàng không thể thiếu, mà thứ hai người bọn họ không có, nàng lại có. Tuy rằng sau khi nàng kết hôn thì Đỗ Nhạn thường xuyên du lịch khắp thế giới, thế nhưng Đỗ Nhạn đối xử với bản thân mình rất tốt, Trần Mỹ Linh đều biết được điều đó.

"Không cực." Trái tim ở lồng ngực Trần Mỹ Linh nổi lên một trận chua xót nói: "Rất thú vị."

Xin lỗi dì, con không có cách nào nói cho mọi người biết sự thật.

Tha thứ cho con tùy hứng.

Trần Mỹ Linh trầm mắt, một chút tóc rối của nàng rũ xuống bên tai, Đỗ Nhạn giúp nàng vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt không hề trang điểm. Ngũ quan thâm thúy, cái trán trắng nõn, lông mày xinh đẹp nhàn nhạt, hai mắt sáng sủa, sống mũi rất cao. Không có bôi son lên, bờ môi lại hiện ra màu hồng nhạt tự nhiên, vừa mở miệng, lộ ra môi hồng răng trắng.

"Tán gẫu cái gì vậy?" Quảng Thủy Tuyền nâng chén trà đi tới, hắn là người ở trong Quảng gia ít tiếp xúc với Trần Mỹ Linh nhất. Khi đó nàng vừa mới tới Quảng gia thì Quảng Thủy Tuyền đã vội vàng làm việc, sau đó đổi ca với Quảng Linh Linh, Quảng Thủy Tuyền lại bay khắp thế giới cùng với Đỗ Nhạn, vì lẽ đó hai người bọn họ tiếp xúc với nhau cũng không nhiều. Quảng Thủy Tuyền tạo cho Trần Mỹ Linh một cảm giác là một người nho nhã, tốt tính, hắn không giống như Quảng Tùng Lâm sẽ an bài xong xuôi tất cả mọi thứ cho nàng, cũng sẽ không hỏi han nàng giống như Đỗ Nhạn. Hắn có cách quan tâm riêng biệt của bản thân, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Đỗ Nhạn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, trả lời: "Hai mẹ con em đang lặng lẽ tâm sự, anh tới đây làm cái gì."

Quảng Thủy Tuyền bị ghét bỏ vẫn cười ha ha: "Ừ ừ, hai người là mẹ con, anh là người ngoài."

Hắn nói xong thì nhìn Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh à, bên ngoài có tuyết rồi, hôm nay con cũng đừng trở về khách sạn, sáng mai rồi hãy đi."

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn xem bên ngoài: "Có tuyết rồi sao?"

"Lại còn rất lớn."

Quảng Thủy Tuyền nói xong Quảng Hy Hy đã đặt dao cắt bánh kem xuống chạy vọt ra bên ngoài, gào to lên: "Thật sự có tuyết rồi a!"

Dáng vẻ hưng phấn của nàng cũng nhiễm sang cho mọi người, Đỗ Nhạn hỏi: "Có muốn ra ngoài xem thử hay không?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Cũng được."

Toàn bộ phòng khách đều có hương thơm thanh đạm vây quanh, Quảng Thủy Tuyền cầm chén trà đi tìm Quảng Tùng Lâm, Đỗ Nhạn đứng lên bước ra ngoài, Trần Mỹ Linh cũng đi theo ở sau lưng Đỗ Nhạn. Đi được hai bước thì nàng lại quay đầu, vẫn chưa kịp quay lại thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đứng ở sau lưng đã tiện tay cầm lấy áo khoác của nàng từ trên sô pha, cuối cùng khoác lên trên người nàng từ phía sau, Trần Mỹ Linh ngẩn người, trầm giọng nói: "Cảm ơn."

Quảng Linh Linh choàng xong áo khoác lên sau đó hai tay để ở bên người, nắm tay lại, trả lời: "Không có chuyện gì, ra ngoài xem một chút đi."

Trần Mỹ Linh mặc áo khoác vào mới di chuyển ra ngoài.

Bên ngoài tràn ngập tuyết bao phủ, tuyết rơi xuống cực kỳ lớn, nhiệt độ năm nay còn thấp hơn nhiều so với năm trước. Dự báo thời tiết đã sớm đưa tin nói rằng sẽ có tuyết lớn, thế nhưng vẫn chưa thấy có gì xảy ra, Trần Mỹ Linh còn tưởng rằng năm nay sẽ không có tuyết, không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu. Tuy rằng khung cảnh hoa tuyết rơi xuống rất đẹp đẽ, thế nhưng thật ra nàng cũng không hề có cái cảm giác gì quá lớn. Quảng Hy Hy không giống như nàng, Quảng Hy Hy vậy mà lại rất vui, còn kéo Đỗ Nhạn khiêu vũ ở dưới mưa tuyết, Trần Mỹ Linh nhìn hai người kia vui cười đuôi lông mày cũng bất giác nhiễm phải sắc vui vẻ. Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh nàng, quay đầu thì có thể nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, hờ hững, tĩnh lặng, ánh mắt trong trẻo, khóe môi mỉm cười, Quảng Linh Linh nhìn theo mà mặt mày cũng đều cong cong lên.

Đưa quần áo và gánh trách nhiệm, nàng đối mặt với Trần Mỹ Linh, có một loại ảo giác giống hệt như hồi mới quen.

Quen biết Trần Mỹ Linh thêm một lần nữa.

Một lần nữa nhận biết bản thân mình.

"Chị Mỹ Linh, hai chị cũng tới đây đi a." Quảng Hy Hy đi tới bên canh Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cười cười đưa tay: "Khiêu vũ khi tuyết rơi, không phải rất lãng mạn sao?"

Lãng mạn? Trần Mỹ Linh lắc đầu một cái: "Không."

Nàng chỉ cảm thấy lạnh.

Quảng Hy Hy bĩu môi: "Chị yêu, đây chính là điều mà chị đã nói với em!"

Trần Mỹ Linh lập tức bị mắc nghẹn, đúng là nàng có nói. Là nói vào dịp Tết năm ngoái, năm ngoái tuyết rơi rất lớn, so với trận tuyết này còn lớn hơn. Quảng Linh Linh không có rời khỏi nhà, sau khi ăn cơm tối xong thì Quảng Hy Hy cùng suy nghĩ đối sách với nàng: như thế nào thì mới có thể khiến cho nàng và Quảng Linh Linh ở đây lâu thêm một chút, tiếp xúc nhiều hơn một chút. Khi đó trong mắt nàng đều tràn ngập cái tên Quảng Linh Linh, nghe xong lời nói của Quảng Hy Hy lập tức chủ động nói: "Ra ngoài đi dạo, không phải tuyết đang rơi hay sao, khẳng định là rất đẹp."

Quảng Hy Hy nhíu nhíu mày: "Nhưng rất lạnh á."

Nàng vung tay lên: "Lạnh thì chúng ta vận động nhiều lên, nhảy một bài thử đi, khiêu vũ ở trong mưa tuyết, rất lãng mạn."

Ký ức ùa về, Trần Mỹ Linh hận không thể xuyên qua quá khứ trở về một năm trước tự đánh vào miệng chính mình.

Ai mượn nói lung tung chi vậy!

Quảng Hy Hy đã kéo tay Quảng Linh Linh nói rằng: "Chị hai cũng tới đi."

Nàng kéo hai người đi một mạch về phía vườn hoa, ở bên trong vườn hoa có một bãi đất trống rất lớn, còn đặt vào những hàng ghế đá, bình thường chỉ dùng để tắm nắng ngắm hoa. Trần Mỹ Linh bị Quảng Hy Hy lôi ra đứng ở chính giữa, nàng có chút lúng túng: "Tiểu Hy."

Đỗ Nhạn cũng bước tới: "Có chuyện gì?"

Quảng Hy Hy nhìn về phía Đỗ Nhạn nghịch ngợm nháy mắt: "Thưởng thức chị hai khiêu vũ với chị Mỹ Linh."

Đỗ Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu: "Con á."

Quảng Hy Hy quay đầu cười cười: "Con bật nhạc cho hai chị ấy."

Trần Mỹ Linh tự nhiên bị lâm vào tình thế không trâu bắt chó đi cày, nàng nhìn về phía Quảng Linh Linh, hi vọng Quảng Linh Linh có thể mở miệng từ chối. Nhưng ai ngờ Quảng Linh Linh đều không có phối hợp theo, nàng lại chủ động đưa tay ra: "Có thể mời em nhảy một bài được không?"

Nhảy cái em gái chị á! Đồ điên!

Sự thật chứng minh, nếu trong lòng bạn yêu một người thì sẽ tìm lấy mọi lý do để tới gần, cho dù những lý do kia nghe tới cũng không thể nào tưởng tượng nổi, thế nhưng tâm tình của bạn vẫn tràn đầy vui tươi nhảy nhót. Mà đến khi trong lòng bạn không có người này nữa, thì làm những chuyện giống như vậy, chỉ cảm thấy mỗi lúng túng.

Bây giờ Trần Mỹ Linh rất lúng túng, Quảng Linh Linh đã làm cái tư thế mời khiêu vũ, Quảng Hy Hy đứng ở bên cạnh cổ vũ cố lên, Đỗ Nhạn cũng cười ôn nhu nhìn về phía hai người. Nàng chần chừ vài giây sau đó vẫn chậm rãi đưa tay đặt lên trên tay của Quảng Linh Linh.

Lòng bàn tay ấm áp, ở trong khí trời như vậy, lòng bàn tay của Quảng Linh Linh vẫn luôn ấm áp. Lần trước Trần Mỹ Linh khiêu vũ cùng với Quảng Linh Linh là vào dịp tết năm ngoái, khi đó nàng luống cuống tay chân, dán vào người Quảng Linh Linh cũng không dám nhìn Quảng Linh Linh. Cơ thể đều căng thẳng đến cứng ngắc, trái tim càng muốn nổ tung hơn, đùng đùng đùng đùng đập nhanh đến mức nàng đều muốn hoa mắt chóng mặt. Bên lỗ tai còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập, sau đó cái đoạn khiêu vũ kia kết thúc như thế nào nàng cũng đều không nhớ ra được. Nàng chỉ nhớ rõ một điều lòng bàn tay Quảng Linh Linh rất ấm, trên người rất thơm, là nhiệt độ và mùi hương mà nàng mê luyến, nàng rất muốn ôm Quảng Linh Linh, ôm lấy thật chặt.

Nhưng nàng không dám.

Chóp mũi của Trần Mỹ Linh thoáng qua một chút đau xót, nàng chớp chớp mắt mấy cái, gió lạnh thổi đi những bọt nước ở dưới đáy mắt, khiến cho hai mắt càng thêm trong trẻo. Quảng Linh Linh nhìn xuống thì đối đầu với đôi mắt Trần Mỹ Linh, ánh nước long lanh, nhìn vào lập tức động tâm.

Quảng Linh Linh học khiêu vũ là căn cứ dựa vào lễ nghi, bình thường vốn dĩ cũng không cần dùng tới. Vào năm ngoái bài khiêu vũ kia vốn đều là nàng dựa theo trí nhớ để nhảy lại, vì vậy khi nhảy có chút gập ghềnh trắc trở. Thế nhưng đêm nay thậm chí còn tốt hơn năm ngoái, đêm nay nàng quên mất động tác.

Gió lạnh thổi ngang qua bên cạnh hai người, kèm theo hoa tuyết lướt qua, có chút ít rơi vào trên mái tóc của Trần Mỹ Linh, có chút ít rơi trên bả vai. Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào hai mắt Trần Mỹ Linh, bước tới gần, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của bản thân hiện lên ở trong đáy mắt của Trần Mỹ Linh, hình bóng bị thu nhỏ lại rất nhiều lần.

"Mỹ Linh."

Quảng Linh Linh đột nhiên hô lên một tiếng, Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn. Hàng lông mi run rẩy, một mảnh hoa tuyết rơi xuống, tan thành nước, đáp ở phía trên, lung linh lung linh. Trong phút chốc rung động trên đầu quả tim yếu ớt của Quảng Linh Linh bị phóng to lên vô số lần, cứ thế mà hung hăng đập đùng đùng đùng! Nàng cứng đơ người ở một chỗ, quên mất động tác tiếp theo.

Trần Mỹ Linh không hiểu: "Hả?"

Nàng thấy Quảng Linh Linh không tiếp tục gọi một tiếng: " Quảng..."

Lại nghĩ đến bây giờ đang ở tại Quảng gia, nàng đổi giọng: "Linh Linh?"

Linh Linh.

Đầu quả tim đang rung động điên cuồng của Quảng Linh Linh trong nháy mắt hòa tan thành nước ấm, tràn ra khắp trái tim, chạy đến trốn vào mỗi dây thần kinh ở trong cơ thể, trốn vào bên trong mỗi cái mạch máu. Trên mặt nàng ấm áp, lòng bàn tay chảy mồ hôi ra, Quảng Hy Hy ở một bên nhìn hai người đứng yên bước tới gần gọi: "Chị hai?"

"Hai chị làm sao vậy?"

Trần Mỹ Linh cũng ngờ vực nhìn về phía Quảng Linh Linh, trong tiếng gió thổi nghe thấy giọng nói của người kia: "Chị quên động tác."

Quảng Hy Hy phốc một tiếng nở nụ cười: "Chị hai, chị như vậy thì tính quản lý công ty làm sao đây?"

Nàng vô tình trào phúng trêu phải Quảng Linh Linh mắt lạnh liếc nhìn sang, còn đau hơn so với gió lạnh thổi ở trên người, Quảng Hy Hy nín thở cứng ngắc trả lời: "Thật ra cũng có thể thông cảm được."

Đỗ Nhạn đi tới: "Được rồi được rồi, đừng nhảy nữa, trời lạnh, tất cả mau về nhà đi."

Trần Mỹ Linh buông tay Quảng Linh Linh ra, đứng ở bên cạnh Đỗ Nhạn nói rằng: "Dì, vậy con đi về trước."

Đỗ Nhạn ngẩng đầu: "Tại sao còn phải trở về nữa, ngày hôm nay có tuyết rơi, không an toàn."

Trần Mỹ Linh cười cười: "Không sao, mới vừa rơi, tuyết vẫn chưa đọng lại, nếu như tuyết rơi lớn rồi thì sáng mai mới thật sự không dễ đi."

Đỗ Nhạn vẫn còn có chút không muốn: "Không dễ đi thì ở lại thêm hai ngày."

Trần Mỹ Linh lắc đầu một cái: "Con còn phải đóng phim."

Lòng bàn tay Quảng Linh Linh trở nên vắng vẻ, một cơn gió thổi qua lành lạnh, nàng nắm tay lại.

"Mẹ, con đưa em ấy trở về."

Đỗ Nhạn quay đầu: "Con?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Con có một người khách hàng ở trong cái khách sạn kia, mấy ngày nay con đều ở bên đấy nói chuyện làm ăn, buổi tối cũng cần phải trở về, thuận tiện đi cùng với Mỹ Linh."

"Như vậy à."

Lúc này Đỗ Nhạn mới không vui vẻ thả người, thuận tiện căn dặn thêm một chuỗi thật dài. Trần Mỹ Linh đáp lại sau đó trở về phòng khách chào hỏi Quảng Tùng Lâm cùng với Quảng Thủy Tuyền, bọn họ cũng không có nói gì, chỉ căn dặn hai người trên đường trở về nhớ cẩn thận, rảnh rỗi nên về đây nhiều một chút. Trần Mỹ Linh đi theo phía sau Quảng Linh Linh, đột nhiên có một loại ảo giác về thời gian, nàng phủi đi những liên tưởng bất chợt ở trong đầu, bước gần tới gara thì nàng quay đầu nói với Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, tôi vẫn nên tự mình gọi xe trở về, chị đưa tôi tới ngoài cửa là được rồi."

Quảng Linh Linh đi ở bên cạnh nàng: "Giờ này cũng không dễ dàng gọi xe cho lắm, hơn nữa tuyết rơi, không an toàn."

"Không sao, tôi có thể chờ một..." Trần Mỹ Linh còn chưa nói hết lời này thì giày đế bằng ma sát với mặt đất dính đầy tuyết, cả người lập tức lảo đảo! Nàng theo bản năng che chở bụng dưới, trong nháy mắt trái tim thoáng nhói lên! Chả khác nào bị một ngàn gai nhọn cắm vào trái tim cùng một lúc, đau đến mức mặt mày nàng trắng bệch!

"Trần Mỹ Linh!"

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, lập tức hành động còn nhanh hơn so với suy nghĩ một bước. Nàng cấp tốc đưa tay kéo Trần Mỹ Linh, ôm Trần Mỹ Linh lại tiến vào trong lồng ngực, cơ thể theo quán tính mà lui về sau hai bước, trực tiếp va chạm với cửa kính xe.

Phía sau lưng rất đau.

Hai tay Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh không dám buông, hỏi: "Mỹ Linh, em không sao chứ?"

Tất cả đều xảy ra quá nhanh, từ lúc nàng chuẩn bị ngã chổng vó đến lúc bị ôm tiến vào trong lồng ngực còn chưa tới năm giây, Trần Mỹ Linh vẫn chưa hoàn hồn lại, mặt nàng vẫn trắng bệch, kinh hoàng lắc đầu: "Không có chuyện gì."

Nàng lấy lại nhịp thở nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Chị, chị không sao chứ?"

Quảng Linh Linh lộ ra nụ cười yếu ớt hiếm thấy: "Chị cũng không có chuyện gì."

Trần Mỹ Linh gật đầu lui ra ngoài từ trong lòng nàng, Quảng Linh Linh bước về phía trước một bước, đau đớn bên hông khiến lông mày nàng nhẹ nhàng nhăn lại.

"Em đừng di chuyển, để chị mở cửa xe." Eo của Quảng Linh Linh không ưỡn lên đến mức thẳng tắp giống như bình thường, nàng có chút cứng ngắc đi tới bên ghế phụ, mở cửa xe ra: "Tới đây."

Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh sau khi người kia đã đi tới cửa ghế phụ, cuối cùng thu vẻ mặt lại, nàng cúi đầu mở cửa xe ra nói rằng: "Vẫn nên để tôi lái xe đi."

Quảng Linh Linh ngồi ở bên vị trí cạnh ghế tài xế, lần đầu tiên nàng ngồi yên trên ghế để Trần Mỹ Linh lái xe, có chút không quen, ánh mắt liên tục nhìn xem bên cạnh: "Hay là, để chị lái."

Trần Mỹ Linh ngay cả một cái liếc mắt cũng đều không cho nàng, mặt mày bắt đầu lạnh lại, ngữ khí vắng lặng: "Ngồi yên là được."

Quảng Linh Linh gật đầu.

Tốc độ lái xe của Trần Mỹ Linh cũng không nhanh, rất ổn định, hai người trong xe đều không có nói gì, mãi cho đến khi tới khách sạn vẫn giữ yên lặng. Sau khi đến bãi đậu xe của khách sạn Trần Mỹ Linh nói: "Muốn tôi dìu lên không?"

Quảng Linh Linh quay đầu, vẻ mặt vẫn như bình thường: "Không cần, em đi lên trước đi, lát nữa chị sẽ đi lên."

Nàng biết Trần Mỹ Linh không thích bị người trong đoàn phim nhìn thấy.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn nàng một cái, mở cửa xe rời đi.

Sau khi nàng rời đi Quảng Linh Linh cũng cởi đai an toàn ra, lúc mới vừa va vào vẫn chưa có cảm giác gì, bây giờ thì lại càng ngày càng đau. Nàng xoa xoa eo, lúc xuống xe thì gọi cho thư ký một cuộc điện thoại bảo hắn sắp xếp ngày mai đi kiểm tra sức khỏe một chút. Trần Mỹ Linh đứng ở thang máy cách đó không xa nhìn thấy Quảng Linh Linh xoa xoa eo bước vào trong thang máy, nàng trầm mắt, đi về hướng của một cái thang máy khác.

Quảng Linh Linh theo thang máy đi lên lầu trực tiếp trở về phòng, mới vừa ngồi xuống ở trên sô pha thì nhận được tin nhắn Wechat của Quảng Hy Hy: Chị hai, về tới khách sạn chưa?

Nàng ấn ấn điện thoại, nửa người nằm ở trên ghế sô pha: Tới rồi, có việc gì?

Quảng Hy Hy: Cũng không có chuyện gì á, cho chị xem cái tấm ảnh này [Hình ảnh].

Quảng Linh Linh nhìn thấy bên trong hình là nàng và Trần Mỹ Linh đang đứng dưới trời tuyết. Hai người kề sát đến mức rất gần, hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, gió mang hoa tuyết thổi qua bên cạnh người của bọn họ, khoảng khắc ấy được chụp lại ở trong nháy mắt.

Cũng không biết Quảng Hy Hy chụp trộm được tấm ảnh này khi nào.

Quảng Linh Linh phóng to tấm hình này lên, lưu lại.

Quảng Hy Hy đợi nửa ngày cũng không thấy tin nhắn trả lời lại, không nhịn được tiếp tục gửi đi: Chị hai.

Quảng Linh Linh: Nói thẳng.

Quảng Hy Hy cân nhắc gõ chữ: Chị hai, chị thấy tấm hình này thì có cảm giác như thế nào?

Quảng Linh Linh vò vò phần eo đang đau nhức: Em muốn nói cái gì?

Quảng Hy Hy: Em cảm thấy có điểm không đúng á.

Lần trước Quảng Linh Linh chủ động nói muốn đi đón Trần Mỹ Linh nàng đã cảm thấy không đúng, đáng tiếc nàng vẫn không có nghi ngờ gì, sau đó chị hai cứ như vậy mà thoải mái đáp ứng tham gia chương trình. Hơn nữa chuyện đêm nay, cái ánh mắt của Quảng Linh Linh khi khiêu vũ nhìn Trần Mỹ Linh kia, nàng lập tức bừng tỉnh hiểu rõ một chút: Chị hai, có phải là chị yêu chị Trần Mỹ Linh rồi không á? Chị nói nhỏ cho em nghe đi, em hứa em sẽ không nói cho ba mẹ với ông nội biết! Em thề!

Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ vài giây, không có trả lời, cuối cùng cầm điện thoại ở trên số pha lên: Ừ, đúng là vậy.

Một chuỗi lớn chữ ĐM chửi thề tràn ngập màn hình, Quảng Linh Linh nhìn thấy những lời thô tục thì cau mày, cảnh cáo: Tiểu Hy.

Quảng Hy Hy: Xin lỗi, tại em quá kích động hu hu hu hu, làng nước ơi, rốt cục chị hai con cũng đã thông suốt rồi, rốt cục cũng đã a a a a! Chị hai, chị có biết không, thật ra em đã sớm cảm thấy chị yêu chị Mỹ Linh rồi. Vào dịp tết Trung thu năm ngoái, là tết Trung thu đấy chị còn nhớ chứ. Chị Mỹ Linh cố ý làm bánh Trung thu cho chúng ta, thế nhưng không cẩn thận lại cho quá nhiều đường vào, kết quả là mấy cái bánh Trung thu kia không ai ăn được. Em thấy lúc đấy chị đang len lén ăn!

Quảng Linh Linh: ...

Đó là vào tết Trung thu năm ngoái, Trần Mỹ Linh lần đầu tiên thử nghiệm làm bánh Trung thu tại nhà, nhưng kết quả cũng không phải là rất thành công, làm ra nhưng không ai ăn được. Nàng đặt ở trong phòng khách lại xấu hổ vì bắt chuyện mời mọi người ăn thử, do đó chỉ đặt y nguyên ở đấy. Đại khái cũng bởi vì làm được món gì đó coi như không làm tốt đi chăng nữa cũng muốn nhận được sự ủng hộ của người khác, Trần Mỹ Linh không có được sự ủng hộ, nàng như đứa trẻ mặt mày cứ mãi không vui, cúi đầu. Sau khi Quảng Linh Linh thấy được như vậy ngồi đợi đến lúc Trần Mỹ Linh trở vào bên trong nhà bếp thì đã ăn hết toàn bộ số bánh Trung thu. Cho đến ngày hôm nay nàng vẫn còn có thể nhớ được cái cảm giác đó.

Rất ngọt ngào.

Quảng Hy Hy vẫn còn đang lải nhải chứng minh quan điểm của bản thân, Quảng Linh Linh đánh gãy lời nàng: Được rồi, đừng nói nữa.

Quảng Hy Hy vui sướng hài lòng: Em vốn biết mình nghĩ không có sai mà, hai người tụi chị chính là đều yêu lẫn nhau!

Quảng Linh Linh nhìn thấy câu nói này đáp lại bên dưới: Em sai rồi, bây giờ em ấy không hề thích chị.

Lúc này Quảng Hy Hy lại ấn bàn phím đùng đùng đùng: Không thích, thì chị đoạt về đi á! Lúc trước chị không yêu chị Mỹ Linh, không phải chị Mỹ Linh còn theo đuổi chị mấy năm sao? Trên đời này nào có chuyện gì dễ dàng như vậy, chị không muốn thì bỏ, muốn thì phải lập tức có à, nằm mơ đi.

Quảng Linh Linh: Em nói đúng.

Đại khái đêm nay Quảng Linh Linh quá dễ dàng để tán gẫu, Quảng Hy Hy có chút hí hửng: Chị hai, chị muốn đuổi theo chị Mỹ Linh không?

Quảng Linh Linh: Muốn.

Quảng Hy Hy ôm điện thoại lăn lộn ở trên giường, rất giống như là đã theo được một real CP, hưng phấn không thôi, nàng nói rằng: Chị tự suy nghĩ một chút đi.

Không tới hai giây sau: Đáng đời!

Đã sớm muốn nói rồi, ngột ngạt chết nàng mất, Quảng Hy Hy gửi xong sau đó lại hỏi: Chị hai, chị biết hành động bây giờ của chị gọi là gì không?

Quảng Linh Linh xoa xoa cái eo: Là gì?

Không biết đêm nay có phải là do Quảng Hy Hy uống nhiều rượu đến say xỉn đầy óc, hay vẫn là do quá hưng phấn, nói chuyện trắng trợn không chút kiêng dè. Nàng bùm bùm bùm đánh chữ: Loại hành vi này, gọi là không có tự trọng.

Quảng Linh Linh: ...

Bàn tay nàng đang xoa eo hơi dùng sức đâm vào tới xương, đau đến nổi nàng gắt gao cắn răng rít lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top