Chương 51: Vóc dáng


"Không phải chị đang mang thai hay sao?" Giọng nói lanh lảnh của Trần Mỹ Linh vang lên bên tai Quảng Linh Linh, nàng bối rối vài giây: "Mang thai?"

"Mang thai cái gì?"

Trần Mỹ Linh đánh cho nàng một cái liếc mắt: "Chị cũng đừng có gạt tôi, tôi đều biết đấy, vừa rồi chị cũng nói chú cũng biết rồi không phải sao?"

Quảng Linh Linh nghe thấy cái kết luận này của Trần Mỹ Linh thì vẫn còn có chút chưa tải kịp thông tin lên não, nàng nói với Quảng Thủy Tuyền rằng muốn theo đuổi Trần Mỹ Linh một lần nữa, thế nào lại truyền tới tai Trần Mỹ Linh thì biến thành nàng mang thai? Lẽ nào Quảng Thủy Tuyền cảm thấy phương pháp này mới có thể đoạt Trần Mỹ Linh về? Nhưng chuyện này cũng là quá hoang đường rồi, Quảng Linh Linh lắc đầu: "Chị không có.

Trần Mỹ Linh chớp mắt mấy cái: "Không có cái gì?"

Giọng điệu của Quảng Linh Linh vẫn bình tĩnh: "Chị không có mang thai."

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh, vẻ mặt giống như không tin, nàng xoắn xuýt nói: "Vậy vừa rồi chị nói chú biết cái gì?"

Quảng Linh Linh há há miệng, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Ông ấy nghe lầm."

"Làm sao có khả năng." Trần Mỹ Linh vẫn không tin: "Vậy tại sao năm sau chị lại muốn buông công việc xuống?"

Hai tay Quảng Linh Linh ôm lấy áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, gió lạnh thổi qua người nàng, từng cơn ớn lạnh kéo tới, nàng thả áo khoác xuống chuẩn bị choàng lên trên người Trần Mỹ Linh: "Khoác thêm vào rồi nói tiếp."

Nàng cảm thấy trong một quãng thời gian ngắn, nhất định sẽ không nói rõ ràng được. Trần Mỹ Linh khéo léo từ chối: "Không cần, cứ như vậy nói đi."

"Năm sau chị muốn tiếp tục học tập, vì lẽ đó tạm thời để ba vào công ty quản lý một thời gian."

Học tập? Học tập làm sao để quản lý công ty tốt hơn? Làm sao để sáng tạo phát triển thành tựu tốt hơn? Đúng là Quảng Linh Linh có thể học tập những chuyện này, thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt nàng liếc nhìn tới bụng dưới của Quảng Linh Linh, hỏi: "Thật sự không phải là do mang thai?"

Quảng Linh Linh cảm thấy hiểu lầm ở chuyện này thực sự hơi lớn, nàng lắc đầu, chắc nịch nói: "Thật sự không phải."

Trần Mỹ Linh cúi đầu hắng giọng một cái, cuối cùng nói: "Vậy chị có để ý việc cho tôi sờ một chút không?"

Quảng Linh Linh: ...

Gió lạnh thoáng qua, Trần Mỹ Linh cúi nửa người xuống nằm nhoài ở bên cạnh Quảng Linh Linh. Nàng đưa tay ra cẩn thận từng li từng tí kề sát bụng Quảng Linh Linh, hàng lông mi hơi rủ xuống, mắt to vụt sáng, trong đáy mắt có nghi hoặc. Quảng Linh Linh cúi đầu thì nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của nàng, còn có một chút hơi hiếu kỳ đan xen, cặp mắt kia lại cất giấu điểm nghiêm túc, ánh mắt tập trung chăm chú. Trái tim của Quảng Linh Linh dâng lên từng dòng nước ấm, chuyển động trong toàn thân người tự dưng lại loạn lên, cả người đều có chút khô nóng. Nàng hoảng hốt vài giây, đột nhiên cảm thấy, nếu như bản thân mình thật sự mang thai, cũng không tệ lắm.

Tay Trần Mỹ Linh đặt ở trên bụng bằng phẳng của Quảng Linh Linh mới cảm thấy có chút không thích hợp, nàng cũng không phải là bác sĩ, làm sao sờ ra được? Lại nói vẻ mặt vừa rồi của Quảng Linh Linh, cũng không giống như là đang giả vờ, mà Quảng Linh Linh cũng không cần thiết phải giả vờ, Trần Mỹ Linh có bao nhiêu hiểu rõ Quảng Linh Linh, biết rõ tính nết của nàng, cực kỳ xem thường nói dối.

Thật sự là không có mang thai á.

Trần Mỹ Linh thở phào một hơi đồng thời trong lòng lại tràn ngập một cảm giác khác thường, không nói ra được, cũng không biết phải diễn tả như hết nào. Loại cảm giác không tên này khiến cho nàng có chút không vui, dẫn đến ngữ khí nói chuyện cũng đều thay đổi: "Không có là tốt rồi."

Quảng Linh Linh đứng thẳng người: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh lẳng lặng nói ra một câu tiếp theo: "Miễn còn bắt tôi phụ trách."

Quảng Linh Linh: ...

Nàng cảm giác được bản thân mình bị ghét bỏ.

Hai người đi ra ngoài có chút lâu, Trần Mỹ Linh nhận được điện thoại của trợ lý Cố đạo diễn, hỏi nàng có nhìn thấy Quảng tổng hay không, có phải là có chuyện gì rồi hay không, Trần Mỹ Linh lưu loát trả lời hắn: "Không có chuyện gì, tôi vừa tìm thấy Quảng tổng."

Trợ lý cười: "Được, vậy chờ hai người trở về."

Quảng Linh Linh đi theo sau lưng Trần Mỹ Linh bước vào trong khách sạn, sắp tới cửa phòng khách thì nàng hỏi thăm: "Ông nội hỏi em có tìm được nhà hay chưa? Cần chị hỗ trợ không?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không cần."

Quảng Linh Linh ngưng lại một chút: "Buổi tối lúc mấy giờ thì em quay phim xong?"

Trần Mỹ Linh: "Quay được mấy giờ thì kết thúc giờ nấy."

Quảng Linh Linh: "Vậy..."

"Quảng tổng!" Giọng nói của Cố đạo diễn hô lớn truyền ra, hắn cười ha hả nói: "Tại sao ngài lại đi lâu như vậy?"

Quảng Linh Linh quay đầu sang liếc hắn một chút, ánh mắt tràn đầy ý lạnh, sâu thăm thẳm, lạnh mặt, vẻ mặt không vui. Cố đạo diễn bị nhìn đến giật mình, hắn lui về phía sau một bước: "Ngài mau vào trong đi."

Thời gian tiến hành buổi tiệc cũng không phải là rất lâu, Quảng Linh Linh ngồi được tầm mấy phút thì nói có việc muốn đi trước, Cố đạo diễn cũng thuận theo tuyên bố tiệc tàn. Buổi tối Trần Mỹ Linh cũng không ăn được bao nhiêu, đợi đến khi toàn bộ mọi người đều đi hết nàng mới bước ra ngoài chạy tới siêu thị mua lấy hai thùng mì, còn tiện tay cầm lấy một chút đồ ăn vặt. Không biết có phải là liên quan đến việc mang thai hay không, mà khẩu vị bây giờ của nàng có chút cao hơn, đồ ăn thanh đạm một chút cũng nuốt không được.

Nàng bước đi quá vội vã, gấp gáp trở về, vốn không phát hiện ra sau lưng có một người đi theo.

Tần Dao đã đi theo Trần Mỹ Linh được hai ngày. Lê Vi Khanh trước khi về nước có nói với nàng rằng tạm thời muốn một mình yên tĩnh một chút, hi vọng nàng ở lại trong nước, sau đó lại liên lạc không được. Nàng biết Lê Vi Khanh không muốn liên lạc với nàng, nàng khó chịu mấy ngày cuối cùng cũng nuốt không trôi được cơn giận này.

Nếu như không có Trần Mỹ Linh xuất hiện thì tốt rồi, Vi Khanh vẫn có thể tiếp tục phát triển ở trong nước, bản thân mình vẫn có thể bồi ở bên cạnh Vi Khanh, cho dù điều đó sẽ khiến cho mình nhìn thấy Vi Khanh nói chuyện yêu đương cùng với Quảng Linh Linh, thì cũng còn tốt hơn so với bây giờ ngay cả mặt mày cũng đều không thấy. Nhưng tất cả những thứ này đều bị hủy hết, đều là do Trần Mỹ Linh xuất hiện, đều là do cô ta!

Tần Dao cắn răng nhìn Trần Mỹ Linh bước vào trong khách sạn, nàng đứng ở trước cửa, sắc mặt âm trầm.

Trần Mỹ Linh đi tới trước cửa phòng thì gặp phải Tô Tử Kỳ, nàng gọi: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ cầm theo túi xách nhìn thấy nàng sau đó khẽ gật đầu: "Về rồi à."

"Đến lúc nào vậy, sao lại không gọi điện thoại cho em?" Trần Mỹ Linh vừa mở cửa vừa hỏi, Tô Tử Kỳ đáp lại nàng: "Vừa mới tới, vẫn chưa kịp gọi điện thoại."

Trần Mỹ Linh đẩy cửa ra bước vào: "Ngồi đi, chị ăn cơm tối chưa?"

Tô Tử Kỳ cười cười: "Vẫn chưa."

"Có thể ăn mì không?"

"Gì cũng được."

Trần Mỹ Linh đi tới nhà bếp đặt hai thùng mì xuống, lại chiên thêm hai cái trứng gà, Tô Tử Kỳ nhìn nàng chuẩn bị hai bát mì thì hỏi tới: "Không phải đêm nay Cố đạo diễn mời em ăn cơm sao?"

"Đúng rồi ạ." Trần Mỹ Linh cúi đầu khoáy khoáy mì sợi: "Nhưng em không ăn vào nổi."

Ánh mắt của Tô Tử Kỳ rơi vào trên bụng nàng, ngẫm nghĩ vài giây, gật đầu.

Trần Mỹ Linh ngồi ở bên thành sô pha, cúi đầu ăn vào hai đũa mì sau đó nói rằng: "Tô tỷ, Quảng tổng không có mang thai."

"A?" Tô Tử Kỳ bất thình lình nghe được thông tin này thì có chút ngơ ngác, sau đó mới phản ứng lại: "Không có mang thai?"

"Em chắc chắn chứ?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Bản thân chị ấy nói."

"Bản thân cô ấy nói?" Mặt mày Tô Tử Kỳ tái đi một chút: "Em nói với cô ấy?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Em chưa có nói tới chuyện của em, em chỉ hỏi chị ấy có phải là đang mang thai hay không."

Tô Tử Kỳ thở phào một hơi, trên mặt khôi phục lại một chút màu máu, nàng cúi đầu ăn vào một đũa mì nói: "Nếu không có mang thai, vậy tại sao cô ấy lại làm những chuyện này?"

Lẽ nào chỉ đơn giản là muốn nâng Trần Mỹ Linh lên thôi sao?

Trần Mỹ Linh cũng không hiểu, nàng nhún vai: "Chắc là chúng ta nghĩ nhiều quá rồi."

Tô Tử Kỳ yên lặng gật đầu, ăn xong đũa mì sau đó hỏi tới: "Vậy chuyện của đứa nhỏ..."

"Em sẽ không giữ lại đứa nhỏ này." Trần Mỹ Linh ung dung thong thả ăn mì nói: "Cái gì em cũng đều không cho nó được, em không xứng để sinh nó ra."

Tô Tử Kỳ nghe thấy lời nói này của Trần Mỹ Linh thì đầu quả tim bỗng dưng đau nhói, nàng gọi: "Mỹ Linh."

Hai ngày nay Trần Mỹ Linh đã nghĩ đến rất thông suốt, tuy rằng quyết định này có thể là rất tàn nhẫn, thế nhưng với tình thế bây giờ mà nói, là sắp xếp tốt nhất. Nếu như nàng giữ lại, thì chắc chắn sẽ liên lụy không rõ ràng cùng với Quảng gia, nàng không muốn như vậy, càng không muốn sau này bởi vì đứa con mà lại có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với Quảng Linh Linh, nàng nói: "Tô tỷ, đừng lo lắng cho em, em đã suy nghĩ thông suốt rồi, đứa nhỏ này nếu ở bên cạnh em sẽ không được hạnh phúc, em hà tất gì sinh ra để nó phải chịu khổ."

"Quảng tổng bên kia..."

Trần Mỹ Linh im lặng trầm tư, đối với chuyện này, tuy rằng Quảng Linh Linh không có quyền can thiệp, thế nhưng Quảng Linh Linh có quyền được biết, nhưng mà nói cho Quảng Linh Linh biết thì có ích lợi gì đâu? Nếu đã nhất định không thể giữ lại đứa nhỏ này, nói cho Quảng Linh Linh biết cũng chỉ làm thêm đau khổ, Trần Mỹ Linh đặt đũa xuống nói: "Em không muốn nói cho chị ấy biết."

Tô Tử Kỳ kéo tay nàng qua vỗ vỗ: "Mỹ Linh, thật sự không có ý định muốn giữ lại đứa nhỏ này sao?"

Thái độ Trần Mỹ Linh kiên định trả lời: "Thật sự không có ý định."

Tô Tử Kỳ gật đầu: "Chuyện của em và Quảng tổng, chị sẽ không khuyên em làm gì, bản thân em hiểu rõ là được. Cho tới chuyện đứa nhỏ bên này, nếu như em thật sự không muốn, chị sẽ liên hệ bác sĩ cho em, sắp xếp phẫu thuật."

Trần Mỹ Linh làm một hít thật sâu: "Cảm ơn Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng, thần sắc nghiêm túc, sau khi hai người ăn xong bát mì thì Trần Mỹ Linh đưa Tô Tử Kỳ rời đi, nàng nghe thấy Tô Tử Kỳ nói: "Liên hệ ổn thỏa với người trong bệnh viện xong chị sẽ gọi điện thoại cho em, trong khoảng thời gian này em nên suy nghĩ thêm một chút."

Trần Mỹ Linh mở miệng: "Vâng ạ."

Sau khi tiễn Tô Tử Kỳ rời đi, nàng dựa lưng vào trên cánh cửa, chậm rãi trượt theo mà ngồi xuống đất, vòng tay ôm lấy hai chân, vùi đầu vào bên trong hai đầu gối, vai run rẩy.

Nàng đưa ra quyết định không có sai, bây giờ nàng không thích hợp để giữ lại đứa nhỏ này. Bởi vì nàng không thể cho được đứa nhỏ này, một ngôi nhà bình thường nhất, thậm chí ngay cả việc cơ bản nhất của một người mẹ nàng cũng đều không cho được. Bản thân nàng rất bận, chắc chắn sẽ không có thời gian để bồi tiếp đứa nhỏ đấy, huống chi sau khi sinh ra, nó sẽ bị nàng giấu giấu giếm giếm, bị treo lên đủ các loại nhãn mác xấu xí, còn phải nhận lấy mọi ánh nhìn chỉ chỉ chỏ chỏ của những người khác. Nàng làm sao có thể chịu đựng được con của mình bị đối xử như vậy? Không, nàng không chịu được.

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đọng nước, rơi xuống phía dưới, lảo đà lảo đảo.

Một đêm gió lạnh thổi mạnh, sang ngày lại là trời nắng.

Mùng bốn chính thức khởi công, [Nhất Mộng] đã quay được tới giữa kịch bản, tuyến thời gian đã đến Yến quốc. Vào đời này nhân vật Cố Khả Hinh đóng được gọi là Yến Tô, là Yến quốc Tướng quân, tuổi trẻ tài cao, hăng hái tràn đầy nhiệt huyết, nhắc tới không người nào là không biết, không người nào là không nhớ. Dáng người nàng mạnh mẽ, trên được lòng quân chiến trường, dưới được lòng quan triều đình, là anh hùng người người kính ngưỡng, danh vọng cực kỳ cao, ngay cả Hoàng đế cũng đều phải lễ nhượng nàng ba phần.

Cuối năm, biên giới xảy ra án mạng giết người, Yến Tô mới vừa hồi phủ không được bao lâu thì nhận được mật chiếu của Hoàng Thượng, điều nàng nhanh chóng đi thăm dò rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Dưới ống kính, Cố Khả Hinh ăn mặc trường sam màu xanh lam sẫm, tóc dài buộc lên dùng một cây trâm cố định lại, cả người gọn gàng nhanh nhẹn, mặt mày sáng sủa, một thân chính khí.

Vào đời này thì phân cảnh của Trần Mỹ Linh cực kỳ ít, nàng chỉ tình cờ lộ diện lướt qua một chút, hoặc là tồn tại ở trong trí nhớ của Thanh Hàn. Vì lẽ đó nàng xuất trận cũng không nhiều, mấy ngày trôi qua, nàng cũng chỉ quay mới có bảy, tám phân cảnh, nếu nói đùa thì nói nàng đi tới phim trường cũng chỉ trốn ở trong lều xem kịch bản thôi. La Tinh vén màn che lên lập tức nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang cúi đầu nghiêm túc xem kịch bản, nàng cười: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu lên: "La biên kịch."

"Đọc kịch bản sao?" La Tinh đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống: "Quay xong bộ phim này còn muốn nhận thêm một bộ phim khác không?"

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, vốn dĩ quay xong bộ phim này Tô Tử Kỳ có nhận cho nàng một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình, một nữ phụ và một nữ chính. Thế nhưng bởi vì nàng xảy ra chuyện, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời trì hoãn, còn chưa biết có thể thử vai thành công hay không, nàng lắc đầu: "Vẫn chưa chọn."

La Tinh chủ động lấy ra một bộ kịch bản: "Đây là tác phẩm tiếp theo của tôi, có muốn thử nghiệm thể loại khác hay không?"

"Tác phẩm tiếp theo?" Trần Mỹ Linh nhận lấy kịch bản từ trên tay nàng lật ra vài tờ, là một bộ drama, có yếu tố gia tộc, nàng không có lập tức từ chối: "Là nữ phụ hay nữ chính?"

La Tinh cười: "Nữ chính."

Đây là kế hoạch của nàng, dựa vào Trần Mỹ Linh đo size đóng giày ra hai bộ kịch bản. Đưa ra trước một bộ nữ phụ lấy chút danh tiếng làm đệm, tiếp theo là một bộ nữ chính đóng đinh vững chắc cho Trần Mỹ Linh. Sau đó Trần Mỹ Linh ở trong giới giải trí sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ là La Tinh không biết Trần Mỹ Linh có đồng ý hay không.

Đúng là Trần Mỹ Linh vẫn đang do dự, nàng đưa mắt nhìn La Tinh nói: "Em muốn hỏi Tô tỷ trước."

La Tinh cười: "Không cần gấp, cứ chậm rãi cân nhắc đi nha."

Sau khi La Tinh rời đi Trần Mỹ Linh lập tức gọi điện thoại cho Tô Tử Kỳ, nàng kể lại với Tô Tử Kỳ xong mọi chuyện thì nghe thấy đầu dây bên kia hỏi: "Em muốn đóng sao?"

Đại khái Tô Tử Kỳ có thể hiểu được ý đồ của La Tinh, liên tục đưa cho Trần Mỹ Linh hai bộ kịch bản, một nữ phụ và một nữ chính, đây chính là muốn tự tay nâng Trần Mỹ Linh đi lên. Nếu như trước đây Trần Mỹ Linh không có cự tuyệt gì đối với La Tinh, thì nhất định nàng sẽ không chút do dự nào mà đáp lại, nhưng bây giờ thì lại khác, Trần Mỹ Linh sẽ không đồng ý.

Trần Mỹ Linh do dự nói: "Em không muốn đóng."

Chủ yếu là không muốn nợ ân tình của La Tinh nữa, đã nợ nàng nhiều như vậy rồi, Trần Mỹ Linh chỉ muốn sau khi quay xong bộ phim này thì hai người liền đường ai nấy đi, không muốn tiếp tục có thêm quan hệ gì nữa. Tô Tử Kỳ thở dài: "Được, chị biết rồi, chị sẽ liên hệ với La biên kịch, cứ nói lịch trình không có chỗ trống."

Trần Mỹ Linh đáp lại một tiếng cám ơn sau đó chuẩn bị tắt điện thoại đi, đầu dây điện thoại bên kia lại hô lên: "Mỹ Linh."

"Sao ạ?"

Tô Tử Kỳ nói rằng: "Kết quả kiểm tra đã có rồi, có thể làm phẫu thuật. Bây giờ thai nhi vẫn còn đang trong tình trạng phôi thai, làm phẫu thuật rất dễ khôi phục sức khỏe trở lại. Hơn nữa sắp tới em phải tham gia chương trình gameshow, chị cảm thấy vẫn nên nhanh chóng..."

Trần Mỹ Linh nghe Tô Tử Kỳ nói như thế trong lòng đột nhiên lại hồi hộp, thật ra nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý làm phẫu thuật rồi, chỉ là khi nghe thấy tin tức như vậy trong lòng vẫn khó tránh khỏi mà khó chịu. Nàng miễn cưỡng cười cười: "Em biết rồi."

"Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh đánh gãy lời nói của Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ, chị sắp xếp thời gian đi."

Tô Tử Kỳ cắn răng: "Thật sự không nói cho Quảng tổng biết?"

Trong nháy mắt vành mắt của Trần Mỹ Linh lập tức ửng đỏ, nàng khịt khịt chóp mũi: "Không cần."

Sau khi cúp điện thoại được một lúc, điện thoại của Trần Mỹ Linh nhận được một cái tin nhắn. Nàng cầm lên nhìn vào trên màn hình điện thoại, là Tô Tử Kỳ gửi qua cho nàng một tấm hình siêu âm, là do lần trước đi bệnh viện làm kiểm tra, dưới hình siêu âm còn có một dòng ghi chú: Đã mang thai, có tồn tại phôi thai nằm ở trong tử cung.

Có tồn tại phôi thai.

Trần Mỹ Linh đem năm chữ này xem đi xem lại rất nhiều lần cuối cùng đặt điện thoại xuống, rèm che lại bị xốc lên, nhân viên gọi: "Mỹ Linh, tới lượt cô."

Nàng chớp chớp mắt mấy cái, mãi cho đến khi điểm chua xót ở trong lòng hạ xuống rồi mới đứng dậy.

Quay xong mọi phân cảnh trong ngày đã là hơn năm giờ, Trần Mỹ Linh đi theo nhân viên trong đoàn phim trở về khách sạn, nghe thấy bọn họ thảo luận: "Có phải ngày hôm qua Quảng tổng đến tìm Cố đạo diễn họp mặt không?"

"Chắc là vậy á, tôi nhìn thấy ngài ấy hàn huyên cùng với Cố đạo diễn rất lâu."

"Xem ra Quảng tổng rất để bụng [Nhất Mộng] nha."

"Nghe nói đây là đại hạng mục của Kinh Nghi, nhất định phải để bụng rồi."

"Nhưng mà hình như Quảng tổng ở lại trong khách sạn khoảng chừng mấy ngày, lúc khởi công cũng có mặt ở đó, trước đây chưa từng nghe nói ngài ấy quan tâm tới một cái hạng mục nào như vậy ấy?"

"Ai mà biết được, Quảng tổng để bụng không phải là chuyện tốt hay sao, giải thích rõ ràng cho việc bộ phim này nhất định sẽ hot!"

"Đương nhiên rồi."

Trần Mỹ Linh nghe thấy bọn họ nói xong thì hi hi ha ha đùa giỡn, nàng nhíu nhíu mày. Đúng là từ mùng bốn Quảng Linh Linh đã đến ở trong khách sạn này, nói là khách hàng cũng ở chỗ này, thuận tiện để nói chuyện làm ăn, cũng có thể thuận tiện xem tiến triển của [Nhất Mộng]. Cố đạo diễn không dám thất lễ, buổi tối nào cũng đều chủ động báo cáo tiến triển của đoàn phim lên, có lúc Trần Mỹ Linh trở về phòng thì trùng hợp gặp phải Quảng Linh Linh ở trên hành lang, chỉ có điều hai người cũng không hề trao đổi qua cái gì.

Năm giờ rưỡi, Trần Mỹ Linh trở về phòng, vừa mới xông vào phòng tắm rửa thì nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng cau mày: "Ai vậy?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói hơi trầm của Quảng Linh Linh: "Là chị."

Trần Mỹ Linh trùm khăn tắm lên trên đầu lấy thêm một cái khăn mặt khác, mở cửa ra một chút, hỏi: "Quảng tổng? Có chuyện gì?"

Quảng Linh Linh nâng tay lên giải thích: "Mẹ nói gọi điện thoại cho em, nhưng không ai bắt máy."

Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhìn vào điện thoại nằm ở trên bàn trà, đoán rằng trong lúc nàng đang đóng phim thì tắt âm đi, vẫn chưa bật lên lại.

"Có chuyện gì?"

Quảng Linh Linh trầm mắt: "Ngày hôm nay là sinh nhật của mẹ, chị nghe Cố đạo diễn nói mọi người đã quay xong rồi, vì lẽ đó tới đây hỏi em một chút lát nữa em có đi sang đấy hay không."

Sao lại phiền đến như vậy a.

Muốn yên tĩnh một chút cũng không được sao.

Trần Mỹ Linh vừa muốn mở miệng thì nhìn thấy phía sau Quảng Linh Linh có một nhân viên trong đoàn phim đi tới, người kia nhìn Quảng Linh Linh cung kính nói: "Chào Quảng tổng."

Dưới ánh mắt nghi ngờ, Trần Mỹ Linh chỉ sợ người nhân viên kia đoán mò ra cái gì, nàng nói: "Quảng tổng mời ngài vào ngồi, ngài muốn mượn vật gì ở trong phòng, tôi đưa cho ngài."

Điểm nghi ngờ ở dưới đáy mắt của người nhân viên kia biến mất, nhìn về phía Trần Mỹ Linh cười cười: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh cũng nhìn nàng chào hỏi lại sau đó lập tức kéo Quảng Linh Linh đi vào trong phòng, cánh cửa lập tức khép lại, Trần Mỹ Linh tức giận nói: "Quảng tổng, lần sau có thể đừng đột ngột xuất hiện ở trước mặt tôi có được hay không. Chị không biết như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ bị hiểu lầm hay sao?"

Khi nàng nói chuyện có chút oán khí, hai mắt óng ánh toả sáng, không biết gương mặt có phải bởi vì tức giận hay là bởi vì mới vừa tắm rửa xong mà lại đỏ bừng bừng lên, nốt ruồi ở khóe mắt cũng nhiễm phải sắc đỏ ửng, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Quảng Linh Linh nắm chặt tay lại, cúi đầu nói: "Xin lỗi, là chị cân nhắc không chu đáo, lần sau chị sẽ chú ý."

Phối hợp như vậy à?

Đã quen với một Quảng Linh Linh luôn luôn lạnh nhạt, bây giờ một Quảng Linh Linh nghe lời như thế làm Trần Mỹ Linh có chút không dễ chịu, nàng nhíu nhíu mày: "Quên đi."

Quảng Linh Linh đứng ở trong phòng khách, hỏi: "Đêm nay em có rảnh không?"

Trần Mỹ Linh quay lưng lại với nàng, đều đã tìm tới cửa rồi, cũng biết đêm nay mình được kết thúc sớm, có khả năng sẽ nói không rảnh sao?

Nàng kéo kéo khóe miệng lên: "Có, chờ tôi đổi bộ quần áo, chị ngồi xuống trước đi."

Nàng nói xong đi tới bên bàn trà cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ. Nàng tắt đi chế độ tắt âm nhắn tin trả lời cho Đỗ Nhạn, quay đầu lại thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đang ngồi quay lưng về hướng ở trên sô pha. Quảng Linh Linh vẫn ăn mặc trang phục làm việc thường ngày, nhạt màu, vai hẹp, đường cong từ vai đến eo trôi chảy tinh tế, bởi vì ngồi ngay ngắn chính trực nên nàng có thể mơ hồ nhìn thấy được vòng eo thon gọn, một cái ôm là dư sức. Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm bóng lưng của Quảng Linh Linh ngắm nghía mấy phút sau đó mới đưa tay tùy ý đặt điện thoại lên trên bàn trà, xoay người bước vào phòng vệ sinh.

Toàn bộ phòng khách đều rất yên tĩnh, Quảng Linh Linh ngồi ở trên sô pha lướt mắt nhìn xung quanh một lần, lần trước đi đến nơi này cũng không kịp đánh giá thử. Đây là một căn phòng rất bình thường, cùng với căn phòng nàng thuê kia thì bố trí có hơi khác biệt, không gian nhỏ hơn một chút, có lẽ là do diện tích không lớn lắm, hương thơm của Trần Mỹ Linh vừa rồi vẫn còn lưu lại khá rõ ràng. Giống như đều quanh quẩn ở trên chóp mũi, thơm đến nổi nàng có chút choáng váng đầu óc. Ánh mắt của Quảng Linh Linh nhìn lướt qua từ những đồ vật trang trí ở trong phòng rồi lại rơi vào những quần áo được treo ở ngoài ban công, áo khoác vũ nhung màu đen, áo thun màu xanh lam, quần thường nhạt màu, nội y màu hồng nhạt.

Nội y màu hồng nhạt.

Trên mặt Quảng Linh Linh ầm ầm có chút nóng lên, nàng vội vàng rũ mi mắt, đột nhiên điện thoại ở trên bàn trà vang lên, làm cho nàng giật mình!

"Trần Mỹ Linh?" Quảng Linh Linh cầm điện thoại di động đi tới bên cửa phòng vệ sinh, Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói gọi mình khi nàng mới vừa mặc xong nội y giữ ấm, gần đây khí trời giá rét khiến nàng khi đi ra ngoài hay là trốn ở trong phòng cũng đều phải bọc kính.

"Vào đi." Trần Mỹ Linh chỉnh sửa tốt vạt áo hô lên, Quảng Linh Linh mở cửa bước vào: "Điện thoại của em..."

Lời còn chưa nói ra hết thì nàng nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh mặc nội y giữ ấm đơn bạc, ôm sát người, vóc người nàng cao gầy, đường cong lả lướt, tuy rằng ngực không phải là loại vô cùng sống động kia thế nhưng khuôn ngực lại rất xinh đẹp êm dịu. Vòng eo thon thả, một đôi chân dài mà thẳng tắp, cùng với nội y giữ ấm màu kem kề sát vào trên da thịt của nàng, càng làm cho da thịt trắng nõn đến trong suốt.

Tóc dài xõa vai, rải rác rơi ở phần eo, có vài sợi dán vào trên cổ thon dài của nàng, trắng và đen làm nên sự đối lập rõ ràng. Giọng nói của Quảng Linh Linh im bặt đi, không hề chớp mắt nhìn ngắm Trần Mỹ Linh, tim đập vô cùng nhanh.

Trong không gian nho nhỏ chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại trắng trợn vang lên không ngừng. Vốn dĩ Trần Mỹ Linh vẫn chưa cảm thấy có cái gì đấy là lạ, thế nhưng bây giờ bị Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm như vậy thì có chút không dễ chịu. Nàng xoay người, giọng nói bởi vì chột dạ mà cất cao lên: "Chị đang nhìn cái gì?"

Quảng Linh Linh hoàn hồn, lập tức dời tầm mắt đi, nàng đưa điện thoại đặt lên trên kệ, thoải mái nói: "Xin lỗi, là chị vượt quá phép tắc."

Trần Mỹ Linh quay lưng lại với Quảng Linh Linh, tay đặt lên trên bụng, có khả năng là bởi vì có tật giật mình, nàng cảm thấy bụng dưới của nàng nhô ra rất rõ ràng, vừa nhìn vào thì biết chính là đang mang thai. Nàng có chút hoảng, mấy giây sau, giọng nói của nàng căng thẳng nói: "Chị thấy rồi?"

Quảng Linh Linh khép mí mắt xuống, sắc mặt hơi đỏ, giọng nói cũng trầm hơn nhiều so với bình thường, cũng không có phát âm rõ ràng giống như thường, nàng nói: "Chị thấy."

Trong nháy mắt huyết áp của Trần Mỹ Linh lập tức tăng cao lên, ảnh hưởng đến cổ họng, điều này khiến cho giọng nói của nàng khi nói chuyện đều thay đổi âm điệu: "Chị thấy cái gì?"

Vẻ mặt của Quảng Linh Linh vẫn không tự nhiên, sắc đỏ ở trên mặt muốn tràn ra đến hai tai, nàng miễn cưỡng trấn định nói: "Chị thấy, vóc dáng của em rất đẹp."

Đẹp cái em gái chị, mẹ nó ai hỏi chị vóc dáng tôi đâu!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top