Chương 41: Giải vây


Cách một đêm trước ngày lên sân khấu, Trần Mỹ Linh sợ bản thân sẽ hồi hộp đến mức không ngủ được, thậm chí nàng còn chuẩn bị uống một chén thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng không ngờ tới vừa mới rót một ly nước ấm, đi ra nằm ở trên giường một chút thì đã ngủ thiếp đi, ngay cả đèn ở trong phòng cũng đều chưa tắt, vẫn bật cho đến khi Tô Tử Kỳ lại đây vào sáng hôm sau.

Thời gian vẫn còn sớm, Tô Tử Kỳ dẫn Trần Mỹ Linh đi ăn sáng sau đó sang đoàn phim đợi nửa ngày, mọi người trong đoàn phim đều dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng: "Trần tỷ, chị thật sự hợp tác cùng với Đỗ ca ca sao?"

"Trần tỷ, Đỗ ca ca là người như thế nào?"

"Trần tỷ, có thể giúp em xin một cái chữ ký được không?"

Toàn bộ đoàn phim trong tức khắc đều hướng mắt nhìn theo bên này, Trần Mỹ Linh nhìn bọn họ cười nói: "Đều nhớ hết cả rồi, sẽ không quên."

Mặt mày mấy thiếu nữ nhất thời hớn hở lên.

Phân cảnh đời thứ nhất trong kịch bản của nàng hầu như đều đã được quay hết, đời thứ hai lấy bối cảnh của Yến quốc để quay phim. Toàn bộ đời này mới là trọng điểm của bộ phim, vào lúc sau thì nàng mới lộ diện, cho nên Tô Tử Kỳ đã thương lượng lịch trình trước với Cố đạo diễn, đem khoảng thời gian trống này cho chương trình.

"Cũng không biết bên Lâm Mộc bọn họ bận rộn cái gì, đến bây giờ vẫn chưa tìm được khách mời." Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, chờ đến lúc nàng ngồi trang điểm mới không vui nói ra: "Cái này chớp mắt một cái thì đã đến tết rồi."

Vốn dĩ là trước khi sang năm thì muốn bắt đầu ghi hình tập một, nhưng bây giờ chắc chắn không thể hi vọng được giống như vậy. Sau này thời gian càng kéo dài càng đảo lộn những cái lịch trình khác của nghệ sĩ, vì lẽ đó Kinh Nghi bên kia sẽ phải bồi thường. Nhưng Tô Tử Kỳ vẫn quen miệng nhắc tới hai câu, Trần Mỹ Linh động viên nói: "Nghe nói đã tìm được vị khách mời cuối cùng rồi, không có vấn đề gì thì sang năm có thể ghi hình."

Tô Tử Kỳ quay đầu: "Là thông báo ở trong nhóm sao."

Trần Mỹ Linh nâng giọng ừ một tiếng, ngửa đầu lên cho chuyên gia trang điểm làm việc. Tô Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng nói: "Vậy cũng được, không cần chờ quá lâu."

Mới vừa nói xong thì Trần Mỹ Linh đã bị Cố đạo diễn kêu lên, lúc quay xong cũng đã là hai giờ chiều. Hôm nay mọi người đều kết thúc sớm, ngoại trừ nàng ra, thì Cố đạo diễn, Cảnh Viên, Cố Khả Hinh, còn có La Tinh đều được mời đến, vì lẽ đó kim đồng hồ vừa nhích qua bốn giờ rưỡi, Cố đạo diễn liền phất tay một cái mang ý ngày hôm nay đã quay xong. Trần Mỹ Linh theo sau Tô Tử Kỳ đi đến khách sạn để đổi lễ phục, bọn họ phải đi thảm đỏ trước rồi mới tiến ra phía sau hậu trường.

Lễ phục là Tô Tử Kỳ chuẩn bị, váy dài màu hồng nhạt, không có tay, ôm eo, làn váy vừa dài tới chân, mang thiết kế rất đơn giản, không hề có một chút trang sức gì đính lên. Sau khi Trần Mỹ Linh đổi y phục xong Tô Tử Kỳ lại giúp nàng lên một lớp trang điểm nhạt, đeo hoa tai, dây chuyền, lắc tay, sửa soạn xong hết thảy cũng đã hơn năm giờ. Bước ra ngoài trùng hợp gặp phải Cố Khả Hinh, nàng đang đứng ở trước cửa giống như đang chờ đợi ai, Trần Mỹ Linh nhìn nàng khẽ gật đầu, nghe thấy Cố Khả Hinh nói: "Chúc em biểu diễn thuận lợi."

Trần Mỹ Linh cười cười: "Cảm ơn chị."

Vừa mới dứt lời cửa phòng của Cảnh Viên vang lên một tiếng, Trần Mỹ Linh rất hiểu chuyện nói: "Tụi em đi trước."

Cố Khả Hinh cũng không để ý mấy mà gật đầu, ánh mắt đã sớm chuyển đến trên người Cảnh Viên vừa mới bước ra khỏi cửa. Trần Mỹ Linh kéo Tô Tử Kỳ đi vào thang máy, đột nhiên sau lưng có tiếng kêu truyền tới: "Mỹ Linh."

Là giọng nói của La Tinh.

Tuần này La Tinh đã thu mình lại rất nhiều, cũng không còn quan tâm nàng chu đáo giống như trước, cũng duy trì khoảng cách thích hợp, ngay cả người trong đoàn phim đều hỏi có phải là hai người bọn họ đang cãi nhau hay không. Trần Mỹ Linh nhìn thấy La Tinh sau đó dựa vào người Tô Tử Kỳ gần thêm một chút nói: "La biên kịch."

Kể từ khi Tô Tử Kỳ biết được tình cảm của La Tinh thì nàng có tung ra một số tin tức hai người chỉ là bạn bè, tuy rằng trước đây nàng muốn tạo scandal CP không phải là giả, thế nhưng nàng không hề muốn biến từ đùa mà thành thật. Huống hồ bây giờ Trần Mỹ Linh không thích hợp để nói tới chuyện yêu đương, cho nên nàng kéo Trần Mỹ Linh ra phía sau mình, nhìn về phía La Tinh cười: "La biên kịch."

La Tinh nhìn động tác của Tô Tử Kỳ có chút bất đắc dĩ, như thế nào lại coi bản thân nàng là giặc mà đề phòng như thế, nàng cười khổ: "Tôi muốn nói hai câu cùng với Mỹ Linh thôi."

Tô Tử Kỳ nhìn về phía Trần Mỹ Linh, thấy nàng khẽ gật đầu, Tô Tử Kỳ mới đi qua một bên, Trần Mỹ Linh đứng trước mặt La Tinh nói: "La biên kịch."

"Vẫn thích em gọi tôi là Tinh Tinh hơn." La Tinh nói: "Sau này cũng không thể gọi như vậy được sao?"

Trần Mỹ Linh cắn môi, bờ môi mới vừa được tô son lên liền toả ra mùi vị thơm ngọt, nàng trầm mắt nói: "Em không muốn cho chị một cái hi vọng sai lầm."

La Tinh gật đầu: "Tôi biết."

"Thật ra những lời em nói ngày đó, sau khi trở về tôi đã suy nghĩ rất kỹ, là tôi quá qua loa, thời gian tiếp xúc với em chưa được bao lâu, vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng lẫn nhau, tôi đã qua loa nói thích em, thật sự không thích hợp."

Trần Mỹ Linh nghe nàng ăn nói rõ ràng, vẻ mặt thanh minh, chậm rãi ngưng lại một hơi, La Tinh tiếp tục nói: "Sau này tiếp tục làm bạn bè với nhau được không. Em yên tâm, tôi biết ranh giới giữa bạn bè, sẽ không tiếp tục làm em khó xử."

Nghe vậy Trần Mỹ Linh liền suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được."

Sau khi hai người đàm luận xong thì Tô Tử Kỳ hô lên: "Mỹ Linh, nên đi thôi."

La Tinh nói: "Xuống lầu sao? Cùng đi đi."

Trần Mỹ Linh trầm giọng đáp lại đi theo bên cạnh La Tinh bước vào thang máy, xuống dưới lầu thì nàng và Tô Tử Kỳ đi trước, La Tinh đứng ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng mất mấy phút mới hoàn hồn lại. Nàng một mình bước đi về một hướng khác, một paparazzi ngồi xổm chờ sẵn ở dưới tầng trệt chụp lại tình cảnh này, lập tức tung lên trên mạng: Toàn bộ hành trình Trần Mỹ Linh và La thần đều không có giao lưu với nhau, nghi vấn 'Tan vỡ' tình cảm!

Tin tức vừa mới tung ra thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, bọn họ đều dồn dập gõ bàn phím bình luận:

—— Nói láo, La thần của tôi và Mỹ Linh vẫn rất tốt!

—— Tan vỡ tình cảm gì chứ, biên tập muốn chết à?

—— Chó săn có thể đưa ra một chút bằng chứng gì để chứng minh hay không, hai người không nói chuyện với nhau chính là tan vỡ tình cảm hay sao?

—— Không phải là do Đỗ Dịch đấy chứ? Bây giờ Trần Mỹ Linh đang làm bạn nhảy với Đỗ Dịch, hai người xảy ra một cái tình cảm khác vì lẽ đó nên mới bỏ rơi La thần?

—— Thật biết tưởng tượng á, ca ca của chúng tôi độc thân OK, đừng tùy tiện nói bậy!

—— Khoan đã, đợi một chút, tôi muốn nói, hai người này cũng chưa bao giờ thừa nhận đang yêu đương với nhau phải không? Vậy thì tan vỡ tình cảm ở chỗ nào?

—— Đúng đấy, mấy cái tin đồn quỷ quái như vậy! Fans còn có thể phụ họa theo, cũng thần kỳ thật!

Trần Mỹ Linh vốn đang ngồi ở trên xe xem tin tức về dạ hội của Kinh Nghi trên Weibo, đêm nay có mời rất nhiều nghệ sĩ, Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đều được mời, phía dưới phần bình luận đều náo nhiệt. Bất thình lình nàng nhìn thấy được tên của bản thân xuất hiện: Trần Mỹ Linh và La thần chia tay nhau có phải là thật hay không?

Chia tay nhau?

Cái quỷ yêu gì đây? Lúc nào thì nàng yêu đương với La Tinh? Chuyện nghe sai đồn bậy này có thể nói ít kỳ quái đi một chút được hay không?

——Hai người họ mới không có chia tay đấy! Thả cho nhà báo một cái rắm!

——Ngay cả ảnh cũng đều chụp được, toàn bộ hành trình hai người đều không có để ý đến nhau, rõ ràng là có chuyện.

——Một người bạn của tôi đang làm việc ở trong đoàn phim cũng nói tuần này tâm trạng của La thần không tốt, trùng hợp tuần này Trần Mỹ Linh vốn đều tập luyện ở bên ngoài, không có trở về.

——Không phải chứ, CP tôi yêu thích nhất, cứ thế mà tan rã? Lúc này mới kiên trì được mấy ngày đâu?

Trần Mỹ Linh càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, có một số việc, nếu bạn ngăn lại, bọn họ sẽ nói bạn giấu đầu lòi đuôi, nếu bạn không để ý tới, bọn họ sẽ càng truyền càng phô trương hơn. Thật ra có rất nhiều scandal đều xuất phát từ một tấm ảnh, một cái ánh mắt, hoặc chỉ đơn giản là một hành động lơ đãng không chú ý tới. Chỉ cần vài thứ nhỏ nhặt như thế mà bị tung ra, thì có lúc ngay cả người trong cuộc cũng không biết được chính bản thân mình bị 'bịa đặt' thành ra như vậy.

Nàng cười cười nghĩ đến scandal của Quảng Linh Linh và Lê Vi Khanh, lại nghĩ đến những gì Tô Tử Kỳ đã nói với nàng vào ngày đó, ý cười ở khóe miệng đột nhiên biến mất.

Chuẩn bị tới Kinh Nghi thì điện thoại run lên liên hồi, Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn màn hình, bắt máy.

"Mỹ Linh." Giọng nói của Cố Thái dường như rất mệt mỏi, từ lúc Trần Mỹ Linh nhắc nhở nàng đừng tốn tâm tư ở trên người Vu Duyệt thì sau nó nàng biến thành như thế này, cứ rầu rĩ không vui.

Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn xem Tô Tử Kỳ, đáp lại: "Ừm."

Cố Thái nói: "Cậu tới Kinh Nghi rồi sao?"

Trần Mỹ Linh tựa lưng vào ghế: "Vẫn chưa tới."

Cố Thái trầm giọng ừ một tiếng rồi nói: "Chúc cậu buổi tối sớm biểu diễn thuận lợi."

Nói cứ giống như đây là buổi biểu diễn mà nàng tự mình mở ra vậy, Trần Mỹ Linh cười: "Biết rồi."

"Cậu đang ở quán bar sao?"

Cố Thái ngồi ở trong quầy pha chế, nhấp môi một chút: "Đang mượn rượu giải sầu đây."

Trần Mỹ Linh có chút khó chịu, khoảng thời gian nàng ly hôn đều là Cố Thái bồi tiếp nàng, hận không thể đi đâu cũng dính vào nhau. Bây giờ Cố Thái 'thất tình' nhưng nàng cái gì cũng không thể làm được, Trần Mỹ Linh nói: "Không có sao chứ? Bằng không lúc mình xong việc đi qua đấy với cậu một chút?"

"Không cần." Cố Thái ngáp một cái: "Mình không có chuyện gì, lại nói, mình và cô ấy vốn không phải là người ở cùng một thế giới. Cậu nói đúng, nếu còn tiếp tục nữa mình nhất định sẽ thống khổ."

"Yên tâm đi, mình người này đối với chuyện tình cảm cầm được thì bỏ được, mới không giống như cậu tuyệt vọng tự mình treo cổ ở trên một cái cây, mình định thần hai ngày là tốt rồi."

Nàng nói xong thì có một giọng nói của nữ nhân truyền ra ngoài từ trong điện thoại: "Cố Thái."

Nghe có chút quen tai.

"Tại sao chị lại đến đây?" Cố Thái nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình, nói với Trần Mỹ Linh ở trong điện thoại: "Tranh Tử đến, mình tắt máy trước, chờ dạ hội kết thúc lại tiếp tục tán gẫu."

Tranh Tử?

Trần Mỹ Linh nghe thấy cái tên này cảm thấy có chút quen lại có chút không quen tai, hình như nàng đã từng nghe qua cái tên này ở chỗ nào rồi?

Cái cửa hàng lễ phục lần trước, có phải bà chủ ở đó tên là Tranh Tử không?

Trần Mỹ Linh vẫn chưa ngẫm xong thì nghe đến một trận phanh xe chói tai, "Két ——" Cơ thể Trần Mỹ Linh theo thân xe nghiêng qua bên cạnh một chút, điện thoại của nàng rơi vào người của Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ chuyển tay lái một cái, trong không khí vẫn phát ra một tiếng động: "Ầm!"

Hai xe chạm vào nhau.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy thân xe bị chấn động, sau đó xe ngừng lại, nàng quay đầu nhìn Tô Tử Kỳ, thấy sắc mặt Tô Tử Kỳ khá khó coi.

Nếu trên đường đi làm xảy ra tai nạn xe cộ dẫn tới việc đi trễ, bất kể là ai thì tâm trạng cũng đều khó chịu. Tô Tử Kỳ cầm điện thoại đưa cho Trần Mỹ Linh, ngẩng đầu lên nhìn, chiếc xe va chạm với hai người chính là một chiếc xe van, cửa xe bị tông lệch đi. Cửa xe sau mở ra, có khoảng bốn, năm bà lão bước ra từ trong xe, đang mồm năm miệng mười nói chuyện với nhau, bọn họ kéo cửa của ghế tài xế mở ra, kéo một nam nhân ra ngoài.

"Lái xe như thế nào vậy?"

"Cậu đây lái xe như vậy sao?"

Tư thái hùng hổ doạ người, tài xế rất lúng túng nói: "Tôi lái xe rất bình thường, là cái xe kia đâm vào."

Vừa rồi ở tại ngã ba, xe của Tô Tử Kỳ đi thẳng, chiếc xe này chuyển hướng đi tới, vì lẽ đó Tô Tử Kỳ cũng không tính là vi phạm luật giao thông. Thế nhưng nhìn một nhóm bà lão khí thế hùng hổ ở trước mặt này nàng nhíu nhíu mày: "Đợi chút nữa chị đi xuống trước, em ngồi ở trên xe, chị xem tình huống như thế nào. Nếu có thể giải quyết thì tốt, còn nếu không giải quyết được thì em bắt xe đi trước."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Dạ vâng."

Nàng nói xong cầm lấy áo khoác từ hàng ghế phía sau khoác lên người, trong túi xách còn có chuẩn bị mũ và khăn choàng cổ dùng cho bất kỳ tình huống nào, nàng đều mang theo tất cả. Tô Tử Kỳ mới vừa xuống xe đã bị những bà lão kia kéo lại.

"Bạn trẻ à, các cô lái xe như thế nào vậy, bộ xương già nua của chúng tôi đều bị các cô va nát rồi!"

"Đúng vậy, thắt lưng của tôi đều đau chết mất, hôm nay không đưa tôi đi bệnh viện, tôi sẽ không để yên chuyện này!"

"Bây giờ người trẻ khi lái xe cũng chỉ biết chăm chăm nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không biết tầm quan trọng của việc lái xe. Nếu vừa rồi không phải chúng tôi đạp phanh lại, cô đều muốn đâm chúng tôi lăn lóc vài vòng à?"

Liên tiếp chỉ trích ào đến, vốn dĩ Tô Tử Kỳ đều không có cơ hội để mở miệng, nàng nhìn về phía người tài xế, nói rằng: "Vị đại ca này, có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

"Làm gì vậy làm gì vậy? Muốn cái gì?"

"Đi đâu nói chuyện, những người bị hại như chúng tôi không thể nghe các cô cậu nói chuyện hay sao mà lại phải trốn đi?"

Hoàn toàn đều thể hiện lên thái độ quấy nhiễu, mặt mày người tài xế nam kia cũng có chút khổ, hắn nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Bằng không, chúng ta báo cảnh sát xử lý?"

Chắc chắn là phải báo cảnh sát xử lý, mấy bà lão này chắc chắn sẽ không có để cho nàng rời đi ngay lập tức, thế nhưng nàng còn phải đưa Trần Mỹ Linh đến Kinh Nghi. Tô Tử Kỳ nhìn xem đồng hồ, còn có mười phút, nàng suy nghĩ vài giây rồi nói: "Được, vậy anh gọi điện báo cảnh sát trước đi."

Nam tài xế nâng điện thoại lên đi tới một nơi khác, mấy người kia vẫn tóm lấy Tô Tử Kỳ không tha, cũng không muốn để Tô Tử Kỳ mang mình đi làm kiểm tra. Tô Tử Kỳ cũng không ngại bọn họ, nàng đi tới cửa sổ của xe mình nói với Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, hạ kính xuống đi."

Vừa rồi Trần Mỹ Linh cũng nghe được một chút, đoán rằng Tô Tử Kỳ gặp phải mấy người vô lại, nàng nói: "Tô tỷ, em gọi xe đi vậy."

Thật ra cũng không xa lắm, vì vậy gọi taxi cũng khá nhanh, lại an toàn, Tô Tử Kỳ vừa mới gật đầu thì lại nghe thấy phía sau có người gọi: "Khoan đã!"

Một người trong số các bà lão lập tức đi tới cạnh người nàng, hô lên: "Cô đi cái gì, cô chính là chứng nhân!"

"Đúng vậy, không được phép đi, trên ti vi có nói, nếu xảy ra tai nạn giao thông tất cả mọi người đều phải ở yên tại chỗ chờ cảnh sát đến!" Bà lão vừa lên tiếng hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ đang đau lưng giống như khi nãy, bà lão kia kéo cánh tay của Trần Mỹ Linh, giống như sợ nàng đi mất. Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhìn về phía Tô Tử Kỳ, ánh mắt hai người nhìn nhau, đều trầm mặc, bà lão kia lại nhân cơ hội quở trách: "Các cô không được phép đi!"

"Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, chờ cảnh sát tới đây rồi lại nói!"

"Muốn chạy đi đâu?"

Bọn họ vây quanh ở bên người Trần Mỹ Linh và Tô Tử Kỳ, đều là người lớn tuổi, Tô Tử Kỳ cũng không dám dùng thái độ cứng rắn, chỉ ôn tồn nói: "Các bà cứ bình tĩnh, đừng có gấp, đây là trách nhiệm của tụi con, tụi con sẽ chịu trách nhiệm. Muốn đi bệnh viện kiểm tra, cũng được, thế nhưng xe là do con lái, không liên quan gì đến người ngồi ở ghế phụ, các bà để cho cô ấy đi đi."

Nếu như cảnh sát đến rồi phát hiện ra là Trần Mỹ Linh, tin tức lập tức sẽ lan ra phủ kín cả bầu trời, trên mặt của Tô Tử Kỳ mơ hồ có chút nóng nảy.

"Dựa vào cái gì mà muốn đi!"

Bà lão bắt đầu thô bạo nói: "Cô ấy là nhân chứng quan trọng, lỡ như khi cảnh sát đến, cô không nhận thì phải làm sao bây giờ?"

"Bắt lấy cô ta, đừng để cho cô ta đi!"

Tô Tử Kỳ nghe bọn họ nói chuyện cau mày, nàng nghiêng đầu nhìn về hướng Trần Mỹ Linh nói: "Chị đi gọi điện thoại."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Được."

Không đến hai phút, Tô Tử Kỳ nói chuyện điện thoại xong đã trở lại, nàng nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Chị cùng đọ sức với bọn họ, em lặng lẽ rời đi đi."

"Dạ."

Những bà lão này vốn đều không thèm nghe Tô Tử Kỳ nói, cũng không hiểu lễ nghĩa, chỉ biết hung hăng kéo lấy Trần Mỹ Linh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ trôi đến thời gian bắt đầu phải thay quần áo, Tô Tử Kỳ kéo tay mấy bà lão kia: "Các bà nghe con nói, vừa rồi con có gọi điện cho một người bạn làm trong bệnh của con, đã bắt đầu sắp xếp bác sĩ kiểm tra cơ thể cho các bà, vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng. Còn người bạn này của con, cô ấy có việc phải đi trước. . ."

"Cô nói cái gì chính là cái đó sao?"

"Tại sao cảnh sát vẫn còn chưa tới nữa!"

"Tôi không tin!"

Mồm năm mười miệng liên tục nói, Tô Tử Kỳ thấy bây giờ đã nói không được nữa cho nên liền đánh cho Trần Mỹ Linh cái ánh mắt ra hiệu. Trần Mỹ Linh trầm mắt lui về phía sau hai bước, vừa mới chuẩn bị đi thì nghe thấy một bà lão nói: "Không được phép đi!"

Bà lão muốn bắt lấy nàng nhưng lại không nắm trúng được, cho nên vươn tay nắm lấy khăn choàng cổ của nàng. Trần Mỹ Linh ngẩn ra, sững sờ đứng ở một chỗ, nếu như khăn choàng cổ của nàng bị kéo xuống, sẽ bị người ta nhận ra!

Hiển nhiên Tô Tử Kỳ cũng nghĩ như vậy, mặt mày nàng trắng bệch ra, vừa mới chuẩn bị đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh thì nhìn thấy có một chiếc áo khoác che ở trên đầu Trần Mỹ Linh. Là một chiếc áo khoác tây trang màu kem sọc caro, chủ nhân của áo khoác đứng bên cạnh Trần Mỹ Linh hỏi: "Có chuyện gì?"

Tô Tử Kỳ liên tục nhìn chằm chằm vào Quảng Linh Linh, nàng thở phào một hơi: "Quảng tổng..."

Đầu Trần Mỹ Linh được áo khoác che lại, xung quanh đều là mùi hương của Quảng Linh Linh, nhàn nhạt, từng chút một chui vào chóp mũi. Hai tay nàng buông xuống bên người, nắm chặt, nghe thấy giọng của Tô Tử Kỳ giải thích tình huống nãy giờ, cuối cùng Quảng Linh Linh nói: "Phó Cường, cậu đến xử lý."

Phó Cường gật đầu, vẫn chưa đáp lời thì lại nghe thấy Tô Tử Kỳ tiếp tục nói: "Không cần đâu Quảng tổng, tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh sẽ đến, chỉ là Mỹ Linh..."

Nàng nói tới chỗ này thì tiến lại gần bên cạnh Quảng Linh Linh: "Có thể làm phiền Quảng tổng thuận đường cho em ấy đi nhờ đến công ty được hay không?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Có thể."

Vẻ mặt của Tô Tử Kỳ bình tĩnh lại: "Cảm ơn Quảng tổng."

Trước mắt Trần Mỹ Linh là một vùng tối mịt, không nhìn thấy gì cả, do đó những giác quan khác đột nhiên trở nên càng nhạy bén hơn. Chóp mũi thoang thoảng một mùi hương như có như không, còn có giọng nói của Quảng Linh Linh và Tô Tử Kỳ, khá nhỏ, lại có chút lạnh nhạt. Sau khi hai người nói xong thì bả vai của nàng bị một người đỡ lấy, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, cơ thể Trần Mỹ Linh cực kỳ cứng ngắc, nàng rất muốn xốc áo khoác lên nói chuyện cùng với Tô Tử Kỳ, nhưng xốc lên thì sẽ bị người ta nhìn thấy. Hai tay Trần Mỹ Linh nắm lại càng chặt hơn, bị Quảng Linh Linh dìu lên xe.

Mấy bà lão phía sau vẫn còn đang mồm năm miệng mười tăm tắp nói chuyện, nhưng lần này bọn họ không dám mạnh miệng. Ánh mắt của Quảng Linh Linh lướt tới, mấy bà lão kia lui về phía sau hai bước, bà lão nắm lấy khăn choàng cổ của Trần Mỹ Linh khi nãy còn chủ động trả lại. Tô Tử Kỳ cầm lấy sau đó đưa cho Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh lại mang lên một lần nữa, cuối cùng trả áo khoác tây trang lại cho Quảng Linh Linh.

"Cảm ơn Quảng tổng."

Giọng nói của Quảng Linh Linh không khác gì so với thường ngày: "Không cần khách sáo."

"Trực tiếp đi tới đài truyền hình."

Phó Cường đáp lại: "Vâng, Quảng tổng."

Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút rồi hỏi thử: "Tại sao Quảng tổng lại ở chỗ này?"

Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng, không hề chần chừ nói: "Vừa mới chuẩn bị trở về công ty."

Đúng là con đường này chính là con đường đến Kinh Nghi, Quảng Linh Linh xuất hiện ở đây có cái gì mà kỳ quái đâu, so với tại sao chị ấy lại xuất hiện ở nơi đây, thì tại sao chị ấy lại ra tay không phải càng kỳ quái hơn sao.

Trong ấn tượng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không phải là loại người sẽ để ý tới chuyện người khác, hoặc có thể chỉ là vô tình nhìn thấy nàng thôi, Trần Mỹ Linh không nghĩ nhiều, mở miệng nói: "Cảm ơn."

Sắc mặt nàng vẫn còn có chút kinh hoàng chưa ổn định lại, trắng bệch, hai màu sắc tương phản nhau, bờ môi liền có vẻ rất kiều diễm, Quảng Linh Linh dời tầm mắt đi: "Không sao."

Chiếc xe rất nhanh đã đi đến cửa của đài truyền hình, Quảng Linh Linh nói Phó Cường ngừng xe lại ở bên hông tòa nhà không có lái ra đến trước cửa lớn. Cửa lớn chỉ toàn những chó săn đang thử sẵn tư thế, lúc này để bọn họ nhìn thấy Trần Mỹ Linh bước xuống từ trên xe của nàng, khó tránh lại thêm một hồi bão táp. Quảng Linh Linh nhớ lúc trước Trần Mỹ Linh không thích để cho người khác nhìn thấy bản thân nàng và mình ở cùng một chỗ.

Hai tay Trần Mỹ Linh chắp lại đặt ở trên đùi, nghe thấy Quảng Linh Linh nói có thể xuống xe, nàng mới thả lỏng ra.

"Cảm ơn Quảng tổng." Lời nói này có mấy phần chân thành, mặc kệ tại sao Quảng Linh Linh lại làm như vậy, thế nhưng thật sự là nàng vừa giúp bản thân mình tránh khỏi rơi vào cục diện bế tắc, còn đưa mình tới nơi này, để mình không phải đến nỗi được coi là đến muộn. Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh nói cám ơn thì ngẩng đầu lên nhìn Trần Mỹ Linh, khuôn mặt ẩn đi một nửa ở trong bóng tối, có vẻ rất khó lường, trong không khí giọng nói của nàng nhàn nhạt truyền đến: "Không cần khách sáo."

Trần Mỹ Linh nhìn nàng rồi khẽ gật đầu một cái xoay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng tinh tế. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng giẫm giày cao gót đi tới cửa chính, đèn flash sáng lên, dáng người nàng chập chờn, muôn người chú ý đến.

Đang nhìn ngắm cảnh tượng này đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: "Quảng tổng, chúng ta trực tiếp trở về văn phòng hay sao ạ?"

Quảng Linh Linh trầm mặt xuống, giọng nói lạnh lẽo: "Cậu rất gấp hay sao?"

Phó Cường không hiểu tại sao mình lại bị mắng, hắn sờ sờ mũi, lắp bắp nói: "Không, không gấp ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top