Chương 23: Nói dối
"Cô, cái đứa nhỏ này, nói cái gì vậy!" Quảng Tùng Lâm trách mắng Quảng Linh Linh sau đó quay đầu sang nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Mỹ Linh à, con đừng để ý, Linh Linh miệng lưỡi con bé vụng về, không quản được lời nói."
Trần Mỹ Linh cười cười, Quảng Linh Linh còn đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giống như nhất định phải nghe được kết quả từ chính miệng nàng nói ra.
Người này làm sao đây? Khi đấy tại sao mình phải nói như vậy, chẳng lẽ chị ấy không biết rõ nguyên nhân sao? Mình cố ý nói cho Quảng Hy Hy nghe, tại sao bây giờ lại ở đây đùa cợt mình?
Cố ý sao?
Trước kia tại sao lại không phát hiện ra chị ấy còn có cái tính này?
Đột nhiên Trần Mỹ Linh có chút hoài niệm về một Quảng Linh Linh ít khi nào nói chuyện, chí ít một Quảng Linh Linh như vậy sẽ không khiến cho bầu không khí rơi vào lúng túng giống như bây giờ. Nàng bị nhìn chăm chú khiến cho cả người không dễ chịu, cắn răng nói: "Không ngại."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Vậy đi thôi, xe đã chuẩn bị xong."
Vệ sĩ bảo vệ cho Quảng Tùng Lâm đi ở phía trước, Trần Mỹ Linh đi theo ở phía sau. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, nàng lườm đối phương một cái. Quảng Linh Linh vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy, sững sờ vài giây cau mày, cuối cùng cúi đầu đi bên cạnh Trần Mỹ Linh.
Trước cửa khu vực phòng bệnh tư nhân có ngừng hai chiếc xe. Quảng Tùng Lâm và vệ sĩ chen chúc lên trên một chiếc xe ở phía trước, Trần Mỹ Linh đi theo sau lưng, Quảng Tùng Lâm quay đầu lại nói: "Mỹ Linh à, con ngồi xe của Linh Linh đi."
Trần Mỹ Linh nhìn chỗ ngồi trong xe của hắn, tất cả đã được vệ sĩ ngồi vào, cũng không thể làm gì khác gật đầu trả lời: "Vâng ạ."
Quảng Linh Linh mở cửa xe ra, Trần Mỹ Linh ngồi vào bên trong ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi nước hoa nhàn nhạt, là hương thơm mà Trần Mỹ Linh quen thuộc nhất. Trước đây có một khoảng thời gian nàng rảnh rỗi đến buồn chán, muốn tự mình đi điều chế nước hoa. Chỉ có điều làm sao cũng không thể tạo ra được loại mùi hương tươi mát này, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài từ bỏ. Bây giờ ngửi thấy được hương thơm quen thuộc, trong đầu nàng lại nghĩ tới một đoạn ký ức kia.
Không tốt đẹp cho lắm.
Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây cối ở hai bên đường đã trơ trụi hết, chỉ còn sót lại vài chiếc lá khô bị gió thổi bay lơ lửng ở trên không trung. Gió lạnh thổi mạnh, người đi đường ai ai cũng vội vã, xe cộ rất nhiều, mỗi khi đến đèn xanh đèn đỏ thì bắt đầu kẹt xe. Nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài, có tin nhắn gửi đến, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhìn thử, là La Tinh gửi cho nàng một cái tin nhắn: Ngày hôm nay có hoạt động gì không?
Nàng đặt túi xách ở trên đầu gối, hai tay đánh chữ: Không có, thế nhưng em phải ra ngoài.
La Tinh rất nhanh đã trả lời lại: Có việc gì sao?
Trần Mỹ Linh: Ừ, có chút việc riêng.
Nàng trả lời cái tin nhắn này thì hàm răng khẽ cắn môi, hai ngón tay ấn ấn trên màn hình, vẻ mặt rất chăm chú. Quảng Linh Linh đang chờ đợi đèn xanh đèn đỏ đếm số thì nghiêng đầu lập tức nhìn thấy vẻ mặt này của Trần Mỹ Linh. Không khác gì so với lúc trước, trước đây khi Trần Mỹ Linh leo lên xe đôi lúc cũng sẽ ngồi chơi điện thoại giống như bây giờ.
Có lúc Trần Mỹ Linh nhìn thấy cái gì hài hước sẽ đưa điện thoại sang bên này, cười híp mắt nói: "Linh Linh chị nhìn thử cái này xem, rất buồn cười!"
Khi đó bản thân đã đáp lại như thế nào nhỉ?
Khi đó hình như nàng không có hứng thú đối với nội dung trên điện thoại của Trần Mỹ Linh, chỉ là do Trần Mỹ Linh đến gần nên nàng cũng ngửi thấy được một hương thơm nức mũi, điều này khiến cho nàng không thể không quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đèn xanh sáng lên, phía sau xe có tiếng còi inh ỏi. Quảng Linh Linh hoàn hồn, nắm chặt tay lái đạp chân ga, thực hiện động tác một cách liền mạch.
Đến Quảng gia thì thời gian vẫn còn sớm, cửa lớn mở ra, Quảng Tùng Lâm đã xuống xe trước. Trần Mỹ Linh đẩy cửa ghế phụ ra thì nghe thấy Đỗ Nhạn gọi: "Mỹ Linh."
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Nhạn mặc một chiếc tạp dề màu nâu đi ra nghênh đón, nàng mở miệng hô lên: "Dì."
Rõ ràng vẻ mặt của Đỗ Nhạn đã ngây người ra, ba năm được gọi là mẹ, nay đột nhiên lại nghe thấy một tiếng dì, ai cũng sẽ có chút mơ hồ. Quảng Thủy Tuyền lay Đỗ Nhạn một cái, Đỗ Nhạn cười nói: "Đến đây đến đây, đi vào thôi, ngày hôm nay để cho Liễu di của tụi con nghỉ ngơi một chút, dì tự mình đi xuống bếp làm cho tụi con một bữa cơm."
Quảng Thủy Tuyền nói thầm: "Nhưng mà có thể ăn được hay không thì không biết trước được."
Ánh mắt sắt bén của Đỗ Nhạn nhìn qua hắn, lập tức Quảng Thủy Tuyền ngậm miệng lại, Trần Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ đứng cạnh nhau thì cất tiếng gọi: "Chú."
Quảng Thủy Tuyền kêu lên một tiếng: "Bên ngoài lạnh, vào trong ngồi đi."
Phòng khách có mở máy sưởi, sau khi bước vào thì Trần Mỹ Linh đã cởi áo khoác xuống, bên trong lớp áo khoác là một chiếc áo thun màu hồng nhạt và quần jean dài. Không giống như váy phối với giày cao gót của trước đây, trang phục hôm nay của nàng rất đơn giản, trông giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, tràn đầy sự phấn chấn và sức sống. Đặc biệt hơn là nàng không có trang điểm, da thịt càng trắng trẻo trong veo hơn, Đỗ Nhạn đứng bên cạnh nàng nói rằng: "Ngồi trước đi, dì vào nhà bếp làm thêm hai món nữa."
Trần Mỹ Linh đi theo sau lưng nàng: "Để con giúp dì."
Trước đây nếu Liễu di có việc phải về nhà, còn Đỗ Nhạn đi du lịch ở nước ngoài thì tất cả đều là do nàng trở về đây làm cơm giúp Quảng Tùng Lâm, Đỗ Nhạn kéo tay nàng: "Không cần, hầu như đã làm xong hết rồi, con cứ ngồi đi."
Trần Mỹ Linh bị Đỗ Nhạn đẩy đến ngồi ở trên ghế sô pha, nàng gật đầu nói: "Được."
Quảng Linh Linh và Quảng Thủy Tuyền đã đi đến thư phòng, Quảng Tùng Lâm ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh mở lời hỏi: "Mỹ Linh à, ở cùng với bạn con có tiện không? Nếu không tiện thì gọi cho ông, ông mua cho con một căn nhà?"
"Không cần." Trần Mỹ Linh đặt tay lên trên hai chân, thần sắc trên gương mặt bình tĩnh nói: "Ông nội, cảm ơn mấy năm qua ông đã chăm sóc con, con cũng không còn nhỏ nữa, nên có cuộc sống riêng của bản thân, không nên làm phiền mọi người nữa."
"Cái gì gọi là làm phiền chúng ta." Quảng Tùng Lâm đặt gậy chống chân ở bên cạnh sô pha, thái độ nghiêm túc nói: "Con chính là người nhà họ Quảng. Ông biết con và Quảng Linh Linh đã ly hôn rồi, bây giờ có chút không vui thế nhưng cửa lớn của Quảng gia luôn luôn mở rộng cho con. Lúc nào con muốn trở về thì lúc ấy cứ việc trở về, chúng ta đều là người thân của con. Con không cần Linh Linh, chẳng lẽ cũng không cần luôn người ông này sao?"
Sau khi cha mẹ Trần Mỹ Linh qua đời thì nàng được Quảng gia nhận nuôi, hưởng thụ được cuộc sống đầy đủ, được chăm sóc chu đáo, bọn họ đều cho nàng những gì tốt nhất. Quảng Tùng Lâm luôn cảm thấy hổ thẹn với nàng, ông cụ cảm thấy chính bản thân ông đã hại chết ba mẹ của nàng. Thật ra đây là sự lựa chọn của ba mẹ, nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng sẽ vì việc nghĩa mà không ngại làm chuyện như vậy. Cho nên từ xưa đến nay nàng không có hận Quảng Tùng Lâm, mà ngược lại nàng luôn cảm thấy rất biết ơn người nhà họ Quảng.
Nàng biết bản thân không thể tách ra hoàn toàn khỏi Quảng gia được, cho nên hôm nay nàng tới đây thật ra cũng là vì muốn nói chuyện rõ ràng với Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi nói: "Ông nội, con biết ông rất tốt với con, sau này con sẽ thường xuyên dành thời gian trở về đây thăm ông. Còn những chuyện lúc trước hãy để cho nó qua đi, chúng ta không nhắc tới nữa."
Quảng Tùng Lâm nghe thấy nàng nói lời này có chút xúc động, thở dài nói: "Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi."
"Con cũng không cảm thấy mình có lúc nào phải chịu khổ." Khóe mắt Trần Mỹ Linh ửng đỏ lên nói: "Ông và dì, chú, còn có Tiểu Hy, mọi người cực kỳ tốt với con. Trong lòng con cảm ơn còn không kịp, làm sao gọi là cực khổ đây."
"Linh Linh con bé..."
Trần Mỹ Linh cắt ngang lời hắn, nàng nói rằng: "Linh Linh chị ấy cũng rất tốt, chỉ là tụi con có duyên nhưng không có phận."
Quảng Tùng Lâm thấy sắc mặt của nàng khi nhắc tới hai chữ Linh Linh vẫn rất bình thường, trong mắt không còn thấy được sự quyến luyến giống như trước đây. Bây giờ trông như một con suối tinh khiết trong suốt sạch sẽ, đôi mắt không có chút tình cảm gì trong đấy. Ông cụ gật đầu nói: "Thật sự buông bỏ sao?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Thật ạ ."
"Cũng tốt." Quảng Tùng Lâm thở dài: "Là Linh Linh không có phúc để hưởng."
Trần Mỹ Linh mỉm cười không nói gì, Quảng Tùng Lâm nói: "Con trở về hôn phòng nhìn một chút đi, trước kia ly hôn vội vàng như vậy, bây giờ lên đấy nhìn thử xem có thứ gì muốn lấy về hay không."
Sau khi ly hôn Trần Mỹ Linh cũng không có trở về Quảng gia, mà đồ vật trong căn hộ kia nàng cũng không có mang theo một cái thì làm sao có khả năng sẽ mang đi những thứ này. Thế nhưng Quảng Tùng Lâm đã nói như vậy, nàng cũng nên nghe theo, nàng đứng lên nói: "Vậy con đi lên nhìn xem một chút."
"Đi đi."
Hôn phòng của nàng được cải tạo từ phòng ngủ dành cho khách mà ra. Nàng đến Quảng gia thì vẫn luôn ở trong phòng dành cho khách, sau đó nàng kết hôn với Quảng Linh Linh thì Quảng Tùng Lâm sợ nàng không quen, lập tức chuyển căn phòng này thành hôn phòng. Vốn dĩ là vì chiều chuộng nàng, ai mà biết bọn họ chưa ở được bao lâu đã dọn đi.
Sau khi Trần Mỹ Linh kết hôn cũng không có ghé thăm Quảng gia nhiều, bình thường đều là do Quảng Tùng Lâm nói cơ thể ông cụ không thoải mái nên nàng mới ở lại đây hai ngày. Nàng nhớ khi đó Quảng Linh Linh cũng sẽ cùng nhau trở về, sau đó phát hiện Quảng Tùng Lâm giả bệnh thì từ đó không có trở về nữa. Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh cực kỳ không thích hôn phòng này, nàng còn nhớ rõ đầu năm nay có một hôm hai người cùng ngủ chung giường, nhưng ngủ được đến nửa đêm thì Quảng Linh Linh lại ngồi dậy lái xe rời đi. Sau nửa đêm nàng vươn tay sờ chỗ nằm bên cạnh, bên đấy đã lạnh như băng, sau đó nàng vẫn mở to mắt thức đến hừng đông.
Căn phòng này vẫn giống như lúc nàng rời đi, tuy rằng không dính lấy một hạt bụi thế nhưng lại không có hơi ấm của người. Nàng đi tới bên ngăn tủ, tay mở cửa tủ ra, bên trong vẫn có rất nhiều thú bông giống như lúc trước. Lúc mới kết hôn Quảng Linh Linh không có về nhà, một mình nàng nằm ngủ cũng cảm thấy trên giường rất trống trải, cho nên đã mua những con thú bông này về nhà để tối ôm ngủ, giả vờ như đang có người nằm bên cạnh mình. Sau khi chuyển sang ở trong căn hộ kia, nàng đã cất những con thú bông này, không còn có dùng đến nữa.
Đóng cửa tủ lại sau đó Trần Mỹ Linh lại sờ rèm cửa sổ, đây là thứ mà nàng đã tỉ mỉ lựa chọn, sau khi chọn xong còn hưng phấn muốn nói cho Quảng Linh Linh biết, kết quả là chờ đến ngày kết hôn nàng mới nhìn thấy được bóng dáng của đối phương.
Khi đấy nàng bị tình yêu làm mờ mắt, tự xem bản thân nếu chịu đựng hi sinh vài thứ thì Quảng Linh Linh sẽ nhìn thấy, từ đó cũng sẽ nhận được sự đáp trả của Quảng Linh Linh. Nhưng nàng không biết, tình yêu là một loại tình cảm mà yêu ghét tồn tại song song với nhau, là khi yêu thì chính là yêu, mà không yêu cũng chính là không yêu.
Cũng may bây giờ nàng đã biết rõ được điều này, cũng không tính là quá muộn.
Trần Mỹ Linh phiền nhiễu một lúc ở trong phòng, cái gì cũng không có cầm lấy. Cửa sổ mở ra một nửa, gió lạnh thổi vào, nàng buộc cao tóc đuôi ngựa, đuôi tóc bị gió thổi bay lên. Quảng Linh Linh bước ra từ thư phòng, đi ngang qua hôn phòng thì nhìn thấy cửa phòng được mở ra. Nàng bước đến cạnh cửa nhìn xem một chút, trông thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ở một bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt người kia bình tĩnh vẻ mặt lãnh đạm, dưới lầu vang lên tiếng gọi: "Linh Linh, gọi Mỹ Linh xuống dưới ăn cơm."
Quảng Linh Linh đi vào nói rằng: "Trần tiểu thư, ăn cơm thôi."
Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh đi vào thì vội vàng đứng dậy, nàng đứng dậy quá nhanh cho đầu cảm thấy choáng váng, lui về phía sau một bước, lại nặng nề ngồi ở trên giường. Quảng Linh Linh thấy thế thì nhìn nàng, trong nháy mắt sắc mặt Trần Mỹ Linh trắng bệch, cơ thể không ổn định. Tay Trần Mỹ Linh đỡ tủ đầu giường, trên mu bàn tay nổi lên nhiều gân xanh, Quảng Linh Linh đi tới bên cạnh hỏi: "Em không sao chứ?"
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu trả lời: "Không có chuyện gì, hạ đường huyết một chút thôi, tôi ngồi một chút là được rồi, Quảng tổng đi xuống trước đi."
Đôi lúc nàng vẫn hay bị hạ đường huyết, người trong Quảng gia cũng biết chuyện này.
Quảng Linh Linh buông tay xuống bên người, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nàng chậm rãi nói rằng: "Tôi chờ em."
Trần Mỹ Linh chẳng muốn nói chuyện nhiều với Quảng Linh Linh, nàng hít thở sâu hai cái, nhịp tim hỗn loạn dần khôi phục lại bình thường. Màu trắng xám trên khuôn mặt cũng rút đi không ít, sắc mặt khôi phục lại một chút màu máu. Quảng Linh Linh đứng cạnh giường, mắt nhìn xuống thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi trên cái giường kia.
Thật ra nàng rất hiếm khi ngủ cùng với Trần Mỹ Linh trên một cái giường, số lần ngủ chung có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Đầu năm nay có một trận tuyết lớn khiến mặt đường phủ đầy tuyết, vốn dĩ buổi tối nàng phải về công ty họp thì nhận được thông báo bên đối tác, máy bay của họ bị delay do tuyết lớn nên không có cách nào đến đúng thời hạn, hội nghị phải bị hủy bỏ vì vậy buổi tối nàng không có đến công ty. Buổi tối hôm ấy Trần Mỹ Linh tắm rửa rồi bước lên giường, nàng đứng yên một lúc cuối cùng vẫn nằm ngủ bên cạnh Trần Mỹ Linh. Ban đêm khá lạnh, cho dù trong phòng đã có máy sưởi thế nhưng Trần Mỹ Linh vẫn dựa vào gần trong lòng nàng. Là thật sự cảm thấy lạnh chứ không phải muốn dụ dỗ nàng, thế nhưng nàng vẫn bị mê hoặc. Cơ thể lạnh lẽo mang theo hương thơm thoang thoảng, da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra dưới ánh trăng, hơi thở nhẹ nhàng có chút dây dưa ám muội. Nàng không có ôm Trần Mỹ Linh, nhưng cũng không có nhúc ních, không hiểu vì sao cơ thể bắt đầu có cảm giác khô nóng.
Nàng càng nóng thì Trần Mỹ Linh càng thích dựa vào người nàng, đồ ngủ đơn bạc không cản được nhiệt độ từ cơ thể. Thậm chí khi ngủ Trần Mỹ Linh còn nhắc tới tên của nàng: "Linh Linh, em lạnh."
Ngày đó nàng nghe thấy câu nói này suýt chút nữa đã phạm sai lầm.
Sau đó đến nửa đêm, nàng vội vàng rời khỏi nhà.
Quảng Linh Linh nhớ lại buổi tối hôm nọ trong lòng vẫn còn cảm thấy không thoải mái, nàng nghĩ đến tối đó Trần Mỹ Linh chạm vào nàng cất lên câu kia, nghĩ đến ngũ quan xinh đẹp gần ngay trước mắt, nghĩ đến cảm xúc bị da thịt mềm mại chạm vào nàng. Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, Quảng Linh Linh nói: "Tôi xuống lầu trước, em cứ ngồi nghỉ ngơi ở đây cho khỏe rồi hãy đi xuống dưới."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Được."
Sau khi nàng đi xuống thì Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng của nàng, suy nghĩ có lẽ Quảng Linh Linh thật sự rất ghét căn phòng này. Hai người đã ly hôn rồi, vậy mà đối phương cũng không muốn ở lại đây thêm một giây nào.
Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi mấy phút cảm thấy gần như đã trở lại bình thường rồi mới rời khỏi hôn phòng. Nàng không có cầm theo thứ gì, chỉ trầm mặc đứng ở cửa ngắm nhìn vài lần. Không giống như đang nói lời tạm biệt với căn phòng này, mà là đang nói lời tạm biệt với những quá khứ trước kia.
Xuống dưới lầu thì Đỗ Nhạn đã dọn món ăn lên bàn đầy đủ, mọi người đang ngồi ở trên bàn cơm, Trần Mỹ Linh cười nói đi tới: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Đỗ Nhạn cười: "Không sao, có cái gì muốn mang về hay không? Nếu nhiều thì để dì gọi tài xế chở về giúp con."
Trần Mỹ Linh lập tức xua tay: "Không cần, không có cái gì cần phải mang về ạ."
Quảng Thủy Tuyền ho khan vài tiếng: "Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm thôi."
Đỗ Nhạn hoàn hồn: "Ăn cơm, ăn cơm."
Cơm nước đều là do Đỗ Nhạn tự tay làm, hương vị kém hơn rất nhiều so với dì giúp việc trong nhà. Đỗ Nhạn không thường xuyên xuống bếp vì vậy các món ăn làm ra cũng không được đẹp mắt cho lắm, mùi vị thì có thể tạm chấp nhận ăn được. Nàng còn khăng khăng rất thích việc làm bếp, mỗi lần trở về nhà đều muốn làm cơm cho bọn họ. Thế nhưng không cho phép bọn họ nói khó ăn, vì lẽ đó Quảng Thủy Tuyền thường xuyên cười nhạo vợ của mình. Hai người này cứ như một cặp vợ chồng trẻ tuổi, mỗi lần ăn cơm sẽ cãi nhau. Trần Mỹ Linh nghe tiếng ồn ào quen thuộc của bọn họ, tự nhiên lại nở nụ cười.
Hôn nhân thật sự có rất nhiều diện mạo. Cũng có loại giống như cuộc hôn nhân trước kia của nàng và Quảng Linh Linh, cứ như người dưng nước lã. Cũng có loại giống như cặp vợ chồng Đỗ Nhạn, yêu thương nhưng rất thích cãi nhau. Nàng cúi đầu mỉm cười, Đỗ Nhạn nói: "Mỹ Linh, con cười gì vậy?"
Trần Mỹ Linh nhai một đũa cơm nói: "Không có gì ạ, chỉ là con cảm thấy tình cảm của dì và chú rất tốt." Nàng nuốt cơm xuống rồi nói tiếp: "Sau này con cũng muốn tìm một người có thể cãi nhau cùng với con."
Nghe xong câu nói này từ nàng thì vẻ mặt của mọi người đều thoáng thay đổi một chút. Thật ra Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm ngoài miệng nói không ép buộc bọn họ, nhưng trong lòng rất muốn tác hợp hai người lại với nhau. Đặc biệt là Đỗ Nhạn, hôm nay nàng kêu Quảng Linh Linh đi đón Quảng Tùng Lâm xuất viện chính là vì muốn Quảng Linh Linh gặp được Trần Mỹ Linh. Nàng cố ý an bài mọi chuyện như vậy, kết quả Trần Mỹ Linh nói sau này muốn tìm một người có thể cãi nhau.
Cái này chính là trực tiếp tuyên bố Linh Linh đã bị loại.
Dù sao có ai mà không biết tính cách không thích nói chuyện của Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh nói xong không có nhìn mọi người xung quanh, nàng cúi đầu uống một ngụm canh rồi cười nói: "Dì, canh rất ngon."
Đỗ Nhạn nhìn Quảng Tùng Lâm, nhìn thấy ông cụ lắc đầu một cái, nàng không thể làm gì khác ngoài cười híp mắt trả lời: "Vậy thì dùng nhiều một chút, để dì múc cho con thêm một bát nữa?"
Trần Mỹ Linh vội nói: "Không cần, để con tự làm là được rồi."
Đỗ Nhạn đẩy một bên hông của Quảng Linh Linh, nói rằng: "Giúp Mỹ Linh múc một bát canh đi, có ai lại để cho khách tự mình làm đâu."
Vẻ mặt Quảng Linh Linh vẫn như bình thường, nàng đứng lên, thuận tay nắm chặt lấy bát Trần Mỹ Linh nói: "Để tôi."
Ngón tay nàng chạm vào lòng bàn tay của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh theo bản năng giật mình buông tay ra. Quảng Linh Linh đỡ lấy cái bát, ánh mắt nhìn thấy rõ biểu hiện của Trần Mỹ Linh, sắc mặt nàng nặng nề đi vào nhà bếp múc cho Trần Mỹ Linh một bát canh, Trần Mỹ Linh khép mi mắt trả lời: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Thái độ lạnh lùng và cứng rắn.
Sau khi dùng xong buổi cơm trưa thì Trần Mỹ Linh liền nói muốn đi về nhà. Vốn dĩ Đỗ Nhạn còn muốn tâm sự với nàng thế nhưng vừa rồi khi ăn cơm, ý tứ của Trần Mỹ Linh đã rất rõ ràng, chính là nàng và Quảng Linh Linh không thể tái hợp. Vì vậy Đỗ Nhạn cũng không muốn nói thêm cái gì, không thể làm gì khác ngoài nói: "Được, vậy con trở về cẩn thận."
Quảng Tùng Lâm nói: "Linh Linh à, không phải cô muốn đi làm sao? Vậy thì tiện đường đưa Mỹ Linh trở về đi, tôi không yên tâm để con bé gọi xe trở về."
Đỗ Nhạn phụ họa theo: "Đúng vậy Linh Linh, con tiện đường thì đưa Mỹ Linh trở về đi. Mỹ Linh à, nếu như con cần gì thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho dì hoặc ông nội, không cần khách sáo. Dì nghe ông nội nói con trở lại giới giải trí, nếu không có tài nguyên thì con nói với Linh Linh là được."
Trần Mỹ Linh cười gượng: "Vâng ạ."
"Đừng ngại, chúng ta là người một nhà." Đỗ Nhạn nắm tay nàng nói: "Mặc dù bây giờ con đã ly hôn với Linh Linh, nhưng không làm người yêu thì có thể làm bạn bè mà. Con có chuyện gì cứ trực tiếp tới tìm Linh Linh, nếu như con bé không chịu giúp đỡ thì con cứ nói cho dì biết."
Trần Mỹ Linh nhắm mắt trả lời: "Được ạ."
Vất vả lắm mới rời khỏi Quảng gia, Trần Mỹ Linh thở phào một hơi. Cả nhà bọn họ giống như cảm thấy nàng vẫn chưa có ly hôn, căn dặn nàng rất nhiều. Tuy rằng đề tài ban đầu là nhắc đến chuyện hai người, sau đó mới chuyển sang liên quan tới công việc của nàng. Thật sự thì Trần Mỹ Linh cũng không có bài xích mấy lời căn dặn giống như vậy, thậm chí còn có chút ưa thích. Nàng không có người thân nên đã sớm xem người nhà họ Quảng là người thân của mình, vì lẽ đó mỗi lần bọn họ bắt đầu căn dặn nàng đều sẽ nghiêm túc cẩn thận lắng nghe. Mỗi lần rời khỏi cổng nhà Quảng gia, trong lòng nàng cảm thấy rất ấm áp.
Hai người dứt khoát leo lên xe, sau đó Quảng Linh Linh mở bản đồ ra, Trần Mỹ Linh nói địa chỉ cho nàng. Trên đường cả hai đều không nói chuyện, đến nhà của Cố Thái thì Trần Mỹ Linh nói: "Quảng tổng có muốn vào trong ngồi một chút hay không?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn nàng hơi kinh ngạc, giống như không ngờ nàng sẽ mời bản thân đi vào. Trần Mỹ Linh nhìn thấy nét mặt Quảng Linh Linh, nàng hiểu ra gì đó nên đã giải thích: "Có vài lời muốn nói với ngài."
"Được."
Quảng Linh Linh lái xe vào trong gara, hai người cùng nhau tiến vào trong nhà. Không biết có phải là Cố Thái chưa tỉnh dậy hay là đã đi ra quán bar rồi hay không mà phòng khách trống rỗng. Sau khi Trần Mỹ Linh mở cửa lập tức cúi người xuống lấy ra cho Quảng Linh Linh một đôi dép mới. Một người đi trước một người đi theo sau.
Căn nhà này của Cố Thái chính là điển hình của một căn nhà hai tầng, diện tích không lớn lắm, nhưng các đồ vật trong nhà đều rất đầy đủ, trông rất ấm áp. Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nói: "Mời ngài ngồi."
Quảng Linh Linh ngồi ở trên ghế sô pha, tư thế ngồi của nàng rất chuẩn mực, không giống như Cố Thái mà nằm ngang nằm dọc, lặn lộn trên ghế sô pha để tìm tư thế thoải mái nhất. Quảng Linh Linh ngồi đoan chính, sống lưng ưỡn đến thẳng tắp, ăn mặc đồ Âu ngay ngắn vừa với thân hình, tay áo cũng được ủi đến thẳng tắp. Tay của nàng đặt lên trên hai chân, vừa nghiêm túc lại thận trọng, khí chất hơn người thường, nàng ngồi ở trong căn phòng này hoàn toàn có chút không hợp.
Trần Mỹ Linh đi vào nhà bếp nấu nước, lúc đi ra thì nhìn thấy tư thế ngồi ngay ngắn của Quảng Linh Linh. Lúc trước chỉ cần một điểm ở trên người Quảng Linh Linh cũng khiến nàng ưa thích, nhất cử nhất động khi ngồi khi đứng, khi hài lòng hoặc là khi không hài lòng, nàng đều yêu thích cả. Cho dù khi ở trước mặt nàng vẻ mặt của Quảng Linh Linh thật sự thay đổi rất ít ỏi, nhưng nàng vẫn vui vẻ chấp nhận. Khi đó, toàn bộ ánh mắt của nàng đều đặt ở trên người Quảng Linh Linh, không hề rời đi một nửa, nhưng bây giờ không còn giống như trước.
Trần Mỹ Linh bưng hai ly nước ấm đi tới, nàng đặt một ly lên trên bàn trà trước mặt Quảng Linh Linh, còn mình tự cầm một ly. Cảm giác ấm áp từ ly thủy tinh truyền vào lòng bàn tay, lan đều ra khắp cơ thể. Quảng Linh Linh nói: "Em tìm tôi có chuyện gì?"
Trần Mỹ Linh nhấp môi một ngụm nước làm dịu cổ họng, nàng nói: "Quảng tổng, tôi biết nói như vậy thì có chút quá đáng, cũng có chút khiến người khác khó chịu, thế nhưng tôi hi vọng ngài xem những chuyện sai lầm tôi làm trong ba năm nay, hoặc là Trần Mỹ Linh tôi đây, cứ như là một cái rắm thả ra ngoài."
Ở trong lòng Quảng Linh Linh luôn xem Trần Mỹ Linh là người có tính tình rất tốt, cử chỉ ăn nói đều rất tao nhã. Quảng Linh Linh không nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng nghe được chính miệng Trần Mỹ Linh nói ra một câu như vậy.
Nghe như thế nào cũng đều cảm thấy kỳ lạ.
Nàng không có hé môi trả lời, Trần Mỹ Linh giống như biết trước nàng sẽ không trả lời tiếp tục nói: "Chuyện ngày hôm nay ngài cũng đã nhìn thấy rồi đấy, chắc chắn sau này tôi vẫn sẽ thường xuyên đi qua bên nhà Quảng gia, không tránh khỏi sẽ gặp mặt ngài. Để không phải lúng túng, bây giờ tôi có vài lời muốn nói, hi vọng nói rõ ràng mọi chuyện với ngài."
Quảng Linh Linh hững hờ nói: "Muốn nói cái gì?"
Trần Mỹ Linh nói: "Những chuyện trong vòng ba năm nay, cả hai cứ coi như chưa từng xảy ra, có được không? Ngài tiếp tục làm Quảng tổng, còn tôi chính là một người nghệ sĩ dưới công ty của ngài, còn ông nội và dì thì tôi sẽ giải thích với bọn họ. Ngài không cần phải có bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào đối với tôi, nếu như có thể, ngài cứ tiếp tục làm một người không quen biết tôi là ai đi."
"Ngài yên tâm, tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Có được hay không?"
Quảng Linh Linh mím môi suy nghĩ: có được hay không?
Không có cái gì mà không được, ly hôn thì nên tách ra, vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là tình huống giữa Trần Mỹ Linh và người nhà của nàng khá đặc biệt, sau này không tránh khỏi sẽ gặp mặt nhau. Trần Mỹ Linh nói cũng đúng, để không phải lúng túng bây giờ nên nói rõ những lời này với nhau, cũng là chuyện tốt.
Nhưng tại sao trong lòng nàng lại cảm thấy hụt hẫng như vậy?
Quảng Linh Linh đốt mặt với sự chuyển biến trong lòng mình cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại đối với nàng mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất, nàng ly hôn với Trần Mỹ Linh, nàng không cần phải gánh vác những trách nhiệm kia. Thậm chí Trần Mỹ Linh cũng hi vọng nàng xem những chuyện trong ba năm nay như chưa từng xảy ra, chứng minh rõ ràng cho việc Trần Mỹ Linh đã thật sự buông bỏ. Rõ ràng đây là một chuyện đáng mừng, thế nhưng nàng lại không vui mừng nổi, trong lòng khó chịu đến rối mù.
Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt Quảng Linh Linh sau đó nhỏ giọng gọi: "Quảng tổng?"
"Quảng tổng, ý của ngài là như thế nào?"
Giọng nói của Trần Mỹ Linh tràn đầy thái độ cung kính, hiện rõ sự xa cách, hoàn toàn khác biệt so với biểu hiện lúc trước chỉ cần nhìn thấy nàng. Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng lạnh mặt nói: "Cứ theo như lời em nói mà làm đi, tôi không có ý kiến gì."
Khuôn mặt Trần Mỹ Linh lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, đuôi lông mày nàng mang theo sự vui vẻ, nốt ruồi ở khóe mắt kia cũng lộ ra vẻ hài lòng, nàng chủ động vươn tay ra nói: "Cảm ơn Quảng tổng."
Tay đưa ra không có ai đáp lại, Trần Mỹ Linh cũng không để ý. Nàng vừa mới chuẩn bị rút tay về thì Quảng Linh Linh đã nắm chặt lấy tay nàng.
Trần Mỹ Linh vừa mới cầm một ly nước ấm khiến lòng bàn tay trở nên ấm áp, tay Quảng Linh Linh lại lạnh đến thấu xương. Nàng nắm chặt tay Trần Mỹ Linh, vài giây sau mới buông ra, Trần Mỹ Linh đứng lên nói: 'Tôi đưa ngài đi ra ngoài."
Quảng Linh Linh cúi đầu: "Không cần."
Trần Mỹ Linh cũng không khách sáo, gật đầu nói: "Được, vậy ngài cứ đi thong thả."
Quảng Linh Linh: ...
Sau khi Trần Mỹ Linh nói chuyện cùng với Quảng Linh Linh xong thì cả người đều sảng khoái, một chút nhớ nhung còn sót lại về chuyện lúc trước đã bị nàng đập chết. Bây giờ chuyện này đối với nàng mà nói đã không còn mong đợi gì nữa, không còn liên quan gì đến Quảng Linh Linh, cái cảm giác này thật sự quá tốt, quá thoải mái!
Nàng mới vừa vui sướng đến mức vỗ gối ôm hai lần thì chuông điện thoại vang lên, Trần Mỹ Linh nhìn màn hình là Tô Tử Kỳ gọi đến, nàng lập tức bắt máy: "Tô tỷ."
Giọng nói của Trần Mỹ Linh tràn đầy phấn khởi.
Tô Tử Kỳ nói: "Có ở nhà không?"
Trần Mỹ Linh: "Có, sao vậy ạ?"
Tô Tử Kỳ giải thích: "La biên kịch đã sửa lại kịch bản rồi, bây giờ là kịch bản mới, nếu như em có ở nhà thì cô ấy tiện đường đưa đến cho em."
"Bây giờ sao?" Trần Mỹ Linh đứng lên: "Em đi qua bên chị ấy lấy là được."
Nàng đã làm phiền La Tinh nhiều như vậy, nếu tiếp tục làm phiền La Tinh nữa thì rất ngượng ngùng. Tô Tử Kỳ nghe vậy mở miệng nói: "Không cần, vừa hay cô ấy cũng đi họp ở gần khu nhà của em, chị đã gửi địa chỉ qua cho cô ấy rồi, chút nữa người ta đến sẽ gọi điện cho em."
Nghe thấy Tô Tử Kỳ nói vậy Trần Mỹ Linh cũng không thể làm gì khác hơn là nói: "Được, vậy em gọi điện thoại cho chị ấy trước, hỏi chị ấy đang ở đâu."
Tô Tử Kỳ trả lời một tiếng: "Mai gặp."
Trần Mỹ Linh đáp lại: ''Mai gặp."
Nàng vừa tắt điện thoại thì La Tinh lâp tức gọi đến, La Tinh đang ở bên ngoài, trùng hợp bên ngoài gió lạnh đang thổi mạnh, Trần Mỹ Linh nói: "Chị đang ở đâu?"
La Tinh cầm theo túi xách nói: "Sắp đến trước cửa nhà em rồi, em có ở nhà không?"
Trần Mỹ Linh vội vã đi đến cửa lớn đứng ở nơi đó đổi giày, đẩy cửa bước ra ngoài: "Có."
Nàng đứng trước cửa, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy La Tinh đang bước tới, Trần Mỹ Linh vẫy tay về hướng La Tinh: "La biên kịch."
La Tinh bị gió thổi đến lạnh cóng, nàng nghe thấy có giọng nói gọi tên mình thì ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang đứng trước cửa, nàng cũng giơ tay lên đáp lại.
Quảng Linh Linh lái xe chạy ra ngoài từ trong gara theo bản năng nhìn về phía cửa, nhìn thấy cảnh tượng Trần Mỹ Linh và La Tinh nhìn nhau rồi cười. Nàng một bước đạp lên trên chân phanh, hạ cửa kính xe xuống, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.
Quảng tổng, ngài cứ xem những chuyện sai lầm tôi làm trong ba năm nay, hoặc là Trần Mỹ Linh tôi đây, cứ như là một cái rắm thả ra ngoài.
Quảng Linh Linh nắm chặt tay lái dựa lưng vào ghế ngồi ở phía sau, nàng phát hiện ra cái rắm này, thả ra ngoài không vui vẻ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top