Chương 22: Phòng bệnh


Trước kia Trần Mỹ Linh cũng không ngờ bản thân sẽ nói ra lời tuyệt tình đến mức độ này, bởi vì nàng biết Quảng Hy Hy cũng không có ý gì xấu. Quảng Hy Hy đối xử với nàng rất tốt, mặc kệ là lúc trước nàng kết hôn với Quảng Linh Linh hay là đã ly hôn giống như bây giờ, thì trước sau gì Quảng Hy Hy vẫn coi nàng là chị dâu, xem nàng là người trong nhà. Nhưng thật sự có vài lời không thể không nói ra được, chỉ sợ không nói ra thì Quảng Hy Hy mãi mãi cũng không hiểu.

Nàng và Quảng Linh Linh đã không thể nữa, mặc kệ Quảng Hy Hy làm cái gì cũng đều là như vậy. Quảng Hy Hy cứ mãi thăm dò hai người, chi bằng để nàng làm kẻ ác một lần, khiến Quảng Hy Hy nhớ mãi lần từ chối này.

Quả thật vẻ mặt của Quảng Hy Hy có chút đượm buồn, nàng á khẩu không trả lời lại được. Quảng Linh Linh ở đứng bên cạnh trước sau gì cũng không có lên tiếng, chỉ đơn giản dùng ánh mắt khó lường nhìn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh cũng không thèm để ý tới ánh mắt khác thường của hai người kia, nàng nhìn Quảng Linh Linh nói: "Quảng tổng, nếu không có chuyện gì thì tôi đi về trước."

Nàng đã thay quần áo của mình, bên trong áo khoác là một chiếc váy màu trắng ngà dài đến đầu gối, ôm trọn vòng eo thon gọn. Đường cong lả lướt, dưới chân váy là một đôi chân thon dài thẳng tắp. Trên chân mang giày cao gót màu nâu khoảng bảy tám cm, nàng đứng nghiêm ở trước mặt Quảng Linh Linh.

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn từ đôi chân thon dài rồi lại đến vòng eo tinh tế của nàng, nhìn đến trước ngực hơi phập phồng rồi cuối cùng lại rơi vào trên gương mặt xinh đẹp. Trước đó Trần Mỹ Linh đã vận động khá nhiều nên bây giờ hô hấp vẫn chưa hoàn toàn ổn định trở lại, hai gò má xuất hiện màu hồng nhàn nhạt. Nàng thấy Quảng Linh Linh không có đáp lại thì ngước mắt lên nhìn, bất thình lình đối mặt với hai mắt của Quảng Linh Linh. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia vẫn thâm thúy, thế nhưng Trần Mỹ Linh không hề có bất cứ ý định đi tìm kiếm lý do tại sao lại như vậy nữa.

Bây giờ nàng không quan tâm đến Quảng Linh Linh đang suy nghĩ gì, cũng không để ý bây giờ Quảng Linh Linh đối xử với nàng như thế nào. Thậm chí vừa rồi khi thốt ra câu nói kia, nàng cũng không để ý tới sẽ có hậu quả gì.

Tất cả máy móc trong phòng tập thể hình đã được tắt đi, xung quanh rất yên tĩnh. Sau khi Trần Mỹ Linh nói xong thấy phía đối diện không có tiếng đáp lại, nàng khẽ gật đầu bước qua bên cạnh người Quảng Linh Linh và Quảng Hy Hy. Vừa mới đi được tới cửa thì chuông điện thoại vang lên, Trần Mỹ Linh lấy điện thoại ra từ trong túi xách. Nhìn thấy cái tên trên màn hình thì giọng nói của nàng đột nhiên cứng ngắc lại, bắt máy lên: "Xin chào, La biên kịch..."

La Tinh mới bước ra từ trong phòng làm việc, lúc nàng đang làm việc thì cần sự yên tĩnh tuyệt đối cho nên từ xưa đến nay điện thoại của nàng vẫn luôn tắt âm, vì vậy khi nãy không nghe thấy được Trần Mỹ Linh gọi tới. Vừa đi ra khỏi phòng nàng tiện tay muốn nhìn Weibo một chút, sau đó nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Trần Mỹ Linh.

Mắt nhìn vào thời gian, xem ra đã gọi tới khoảng tầm hai ba tiếng trước. La Tinh hối hận bản thân đã đặt điện thoại vào chế độ tắt âm, tay nàng gọi điện lại cho Trần Mỹ Linh.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, La Tinh hỏi: "Em đang ở đâu đấy?"

Trần Mỹ Linh đi về hướng thang máy, ánh mắt vô tình nhìn ngược về phía sau. Nàng trông thấy có hai người đang đi đến, đôi chân dừng lại một chút sau đó chuyển hướng đi đến cửa sổ ở một hàng lang khác. Cửa sổ mở ra một cái khe hở, gió lạnh thổi vào mặt nàng kéo theo một cảm giác mát lạnh, Trần Mỹ Linh cầm điện thoại lên nói: "Em đang ở công ty."

"Ừm, khi nãy tôi đang làm việc, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại." La Tinh giải thích xong lại bỏ thêm một câu: "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Mái tóc của Trần Mỹ Linh bị gió thổi tung lên, nàng vuốt tóc lại một cái sau đó nói rằng: "Không cần, chị cứ làm việc đi, cũng không có gì quan trọng lắm, em gọi điện thoại cho chị chỉ vì muốn cảm ơn chị về chuyện trên Weibo."

"Chuyện này à." La Tinh cười nói: Chỉ là một việc nhỏ thôi."

"Em còn ở công ty sao? Chị tới đón em tan làm."

Trần Mỹ Linh lập tức nói: "Không cần!"

Nàng trả lời với một tốc độ rất nhanh, giọng nói cất lên rất cao, ý tứ từ chối hết sức rõ ràng. La Tinh hơi run, nghe hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong lời nói của Trần Mỹ Linh. Nàng đi tới ngồi xuống một bên sô pha, suy đoán có phải là bản thân đã quá gấp rồi không. Dù sao thì trong mắt Trần Mỹ Linh, bọn họ cũng chỉ đơn giản là bạn bè mới gặp mặt nhau mấy lần, thậm chí còn chưa đến mức là bạn thân, những hành động này của nàng có khả năng làm phiền Trần Mỹ Linh rồi.

Nhưng mà nàng không nhịn được, nhớ lại khoảng thời gian bốn năm nay nàng đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức của Trần Mỹ Linh, lúc đó hầu như là gặp người nào cũng hỏi. Bây giờ vất vả lắm mới có thể tiếp xúc được, tâm tư của nàng không nhẫn nhịn được.

La Tinh dùng thái độ hòa hoãn đáp lại: "Làm gì phản ứng lớn vậy, như thế còn nói muốn mời tôi một bữa cơm, không phải em đã hối hận rồi chứ? Tôi mới bước ra từ phòng làm việc, cảm thấy đói bụng nha."

Nàng đàng hoàng nói ra những lời này, Trần Mỹ Linh chớp mắt một cái nuốt ngược những câu hỏi đã suy nghĩ kỹ càng vào trong, cuối cùng nói: "Không có, bây giờ quá muộn rồi. Em sợ chị không tiện."

"Để tôi nhìn xem bây giờ là mấy giờ." La Tinh nhìn đồng hồ: "Hơn tám giờ rồi, đúng thật bây giờ ra ngoài có chút không tiện."

Nàng suy nghĩ lời nói của Trần Mỹ Linh rồi tiếp tục nói: "Vậy thì không quầy rầy em nữa, em trở về sớm một chút."

Trần Mỹ Linh thở dài, rõ ràng là trời đông giá rét, nàng lại đứng trước cửa sổ nhưng trên đầu vẫn chảy ra những giọt mồ hôi, nàng cẩn thận nói: "Vậy em tắt máy trước."

La Tinh nói: "Ngày kia bắt đầu nghi thức bấm máy, em đừng quên."

Trần Mỹ Linh đi về hướng thang máy, mở miệng trả lời: "Em biết rồi."

La Tinh nghe thấy giọng nói lanh lảnh của nàng, một câu hỏi 'ngày mai em có rảnh không' liền đọng lại trong cổ họng, cuối cùng cũng không có nói ra. Vừa rồi thái độ của Trần Mỹ Linh hết sức rõ ràng, nếu nàng tiếp tục hỏi nữa thì có vẻ không thích hợp cho lắm: "Cứ như vậy đi, tạm biệt."

Trần Mỹ Linh tắt điện thoại đi, cảm giác biểu hiện khi nãy của bản thân cực kỳ tệ.

La Tinh đã ba lần bốn lượt giúp đỡ nàng, thậm chí còn ngoại lệ với nàng. Coi như nàng không thể đồng ý nhưng cũng không tới mức phải dùng thái độ như vậy đối xử với La Tinh, vừa rồi nàng nói ra câu kia nhất định khiến La Tinh không thoải mái.

Trần Mỹ Linh cầm điện thoại trên tay thở dài, sau khi trở về nhà vẻ mặt của nàng vẫn luôn buồn bã ủ rũ. Ngày hôm nay hiếm khi Cố Thái không có đi sang quán bar mà ngồi ở trong nhà xem ti vi, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh trở về thì vội vã chạy đến hỏi trước hỏi sau: "Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu và La thần có quan hệ gì vậy?"

"Những gì trên mạng nói không phải là sự thật chứ?"

"Còn có cái người rảnh rỗi đến mức đi hãm hại cậu như vậy, là Vu Duyệt sao?"

Trần Mỹ Linh bước tới lướt qua người nàng, có một chút không vui trả lời: "Tại sao cậu lại hỏi nhiều vấn đề như vậy. Còn về Vu Duyệt, không biết người ta có còn nhớ mình là ai hay không."

"Vậy cậu với La thần đã xảy ra chuyện gì? Là thật sao?"

"Thật cái rắm, mình và La biên kịch chỉ là bạn bè."

"Xía." Cố Thái ôm đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh nàng: "Cậu cảm thấy mắt mình bị mù rồi sao? Lúc nào La thần cũng giữ kín việc riêng tư của bản thân trên Weibo, lần này lại vì cậu mà lộ diện ra ngoài, cậu không có một chút cảm giác nào sao?"

Trần Mỹ Linh vứt túi xách lên trên bàn trà, cả người ngã ra dựa vào ghế sô pha: "Cảm giác? Mình nên có cảm giác gì?"

"Cảm động á!" Cố Thái đá chân nàng: "Cậu không có một chút cảm động nào sao? Không phải chứ, không phải bây giờ cậu còn yêu Quảng Linh Linh đấy?"

Trần Mỹ Linh nghe thấy Cố Thái nói ra ba chữ kia thì hung dữ nhìn nàng. Tay Cố Thái đang cầm đồ ăn run lên một cái, snacks lập tức rơi ngược vào trong túi phát ra một tiếng xột xoạt, Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn nàng: "Mình đi tắm đây."

Cố Thái bị ánh mắt vừa rồi của Trần Mỹ Linh hù dọa một trận, chậm rãi gật đầu: "Đi đi, đi đi."

Trần Mỹ Linh cầm túi xách đi vào trong phòng, nàng nằm nhoài ra trên giường lớn, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay thì cảm thấy uể oải. Hơn nữa đã một khoảng thời gian rất lâu nàng không có tập luyện, vừa mới vận động ở phòng tập thể hình nửa ngày trời, bây giờ đến việc nhấc cánh tay lên thôi cũng cảm thấy tốn sức. Nàng không có tâm trạng gì để suy nghĩ, mệt mỏi nằm ở trên giường. Điện thoại vang lên một tiếng kêu nho nhỏ, nàng nghiêng đầu lấy điện thoại từ trong túi sách ra ngoài, nhìn thấy Weibo hiển thị một thông báo mới, nàng tiện tay ấn vào.

Hot search đã thay đổi một chút, tên của nàng đã biến mất không thấy được bóng dáng. Thế nhưng tiêu đề đứng đầu hot search lại có liên quan đến nàng.

Lượt bình luận trên bài viết kia của La Tinh đã hơn năm trăm nghìn, lượt nhấn like đã vượt qua bốn triệu, là chủ đề hot nhất đang được bàn tán. Lập tức phía dưới phần bình luận xuất hiện bình luận từ Weibo chính thức của đoàn phim, còn có tài khoản riêng của vài nhân viên. Những tài khoản này lấy màn thể hiện của nàng trong ngày hôm nay thêm mắm dặm muối bình luận lên. Trần Mỹ Linh nhìn thấy từng người bọn họ tung hô nàng lên tận trời cao có chút không quen, mấy phần bình luận ở dưới còn tốt hơn nữa. Thế nhưng cũng có một nghi vấn rõ ràng: Trần Mỹ Linh thật sự xuất sắc đến như vậy?

—— Đã không đóng phim trong vòng bốn năm, trở lại thì có thể xuất sắc như vậy sao?

—— Tôi cũng có chút không tin vào chuyện này, nói thêm một chút gì đi?

—— Cho dù nói gì đi nữa, bây giờ tôi đã bắt đầu mong chờ về bộ phim này. Nếu thật sự giống như bọn họ nói ở trên, thì vẫn có thể mong chờ khả năng diễn xuất của Trần Mỹ Linh. Lúc trước cô ấy đóng vai Thành Hậu khiến cho tôi kinh diễm một hồi.

—— Thành Hậu cũng khiến cho tôi kinh diễm, mới vừa tốt nghiệp nhưng diễn xuất lại rất thuần thục. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên La thần tham gia chọn diễn viên, trừ phi thật sự xuất sắc nếu không làm sao có khả năng La thần sẽ chọn nàng được?

—— Không phải là do bạn bè thân thiết hay sao?

—— Cái quỷ bạn bè thân thiết, nếu như La thần thật sự chú ý đến những thứ tình cảm này, vậy chắc chắn người kia không phải là La thần!

Trần Mỹ Linh cắn môi nhìn chằm chằm những bình luận này, nàng muốn trả lời lại rằng: chỉ mời nàng đi thử vai, cũng thật là do bạn bè thân thiết, nhưng rốt cuộc vẫn từ bỏ không có trả lời lại. Trên màn hình hiện lên tên của Tô Tử Kỳ, Trần Mỹ Linh lập tức bắt máy: "Tô tỷ."

"Hả?" Tô Tử Kỳ không ngờ vừa gọi điện thì đã được bắt máy, nàng bật cười nói: "Nhanh như vậy sao?"

Trần Mỹ Linh cười gượng hai tiếng: "Vừa mới lướt Weibo."

"Những gì trên Weibo chị cũng nhìn thấy, những tin tức trước kia về em đã được đè xuống. Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì nữa." Tô Tử Kỳ hỏi: "Buổi tối hôm nay tập luyện có thích ứng được không?"

Trần Mỹ Linh ngồi dậy từ trên giường, nàng dựa vào tủ ở đầu giường, một tay đặt ở trên trán. Phía sau là gối nằm mềm mại, nàng thoải mái dựa vào nói rằng: "Cũng tốt, huấn luyện viên Mạnh hướng dẫn không quá căng thẳng."

"Vậy thì tốt rồi." Tô Tử Kỳ nói xong thì do dự, vẫn là Trần Mỹ Linh hỏi trước: "Tô tỷ tìm em có chuyện gì sao?"

Tô Tử Kỳ thấy vậy mới nói: "Là muốn nói một vài chuyện với em thôi."

"Chuyện gì?"

Tô Tử Kỳ nhìn số liệu phân tích trên màn hình máy tính, sau đó mở miệng nói: "Chị muốn tận dụng mọi thời cơ, xào một cái scandal CP giữa em và La biên kịch, chuyện này em không có ý kiến gì chứ?"

Trước kia đã nghĩ tới nghĩ lui về việc xào scandal CP giữa Trần Mỹ Linh và La biên kịch, hai người lại còn ở chung một đoàn phim, sắp tới lại còn cùng tham gia một chương trình. Nàng đã chuẩn bị kêu người đi tìm vài mối quan hệ khác, khiến bọn họ có thể được ghép đôi ở trên chương trình kia, đến lúc đấy sẽ bắt đầu xào CP. Nào ngờ mọi chuyện lại phát sinh sớm hơn dự đoán, tuy rằng chuyện này xảy ra là chuyện ngoài ý muốn thế nhưng kết quả lại làm cho người người kinh ngạc. Hầu như nếu muốn xào CP thì không cần nàng tuyên truyền cũng đã được người khác yêu mến. Bây giờ nàng đã suy nghĩ nên đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho chuyện xào CP này càng thêm hot.

Trần Mỹ Linh vừa nghe đã cảm thấy tê rần, nàng lập tức tra lời: "Không muốn."

Tô Tử Kỳ không có phản ứng lại, sững sờ vài giây: "Cái gì?"

Trần Mỹ Linh đang suy nghĩ tìm lời để giải thích, nàng nói: "Tô tỷ, em cảm thấy xào CP với La biên kịch không tốt, chị ấy không phải là người trong giới."

"Cô ấy xem như đã là một nửa người trong giới giải trí, quan trọng nhất còn có sức ảnh hưởng. Hơn nữa chị cũng đã hỏi người ta rồi, La biên kịch nói không có vấn đề gì."

La Tinh nói không có vấn đề gì, vậy thì rõ ràng đây là một vấn đề lớn. Trần Mỹ Linh cũng không biết phải diễn tả chuyện này như thế nào, đạp lên tình cảm của La Tinh để bản thân được bước lên trên đỉnh cao sao?

Xào CP thì rất dễ, chỉ cần tung ra mấy bài viết tạo tin đồn, nói một ít lời mập mờ không phân biệt được thật giả, đăng lên vài tấm ảnh không rõ ràng là xong. Nếu như không biết được tâm ý của La Tinh thì cũng có thể nàng sẽ nghe theo Tô Tử Kỳ. Nhưng bây giờ nàng đã biết rồi, tuyệt đối nàng sẽ không đồng ý làm chuyện như vậy. Trần Mỹ Linh từ chối một lần nữa nói: "Em không muốn xào cái CP này."

Nàng nói xong thì tiếp tục nói với Tô Tử Kỳ: "Tô tỷ, chị cũng đừng nhọc lòng về tổ quản lý chương trình bên kia, bên đấy họ sắp xếp như thế nào thì cứ như thế đấy đi ạ."

Tô Tử Kỳ mơ hồ: "Không phải, mà xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì xảy ra cả." Trần Mỹ Linh ấn ấn xoa xoa huyệt thái dương nói rằng: "Em có thể xào CP với bất kì ai, nhưng không thể xào CP với La biên kịch!"

Như thế nào lại từ chối quyết liệt như vậy?

Tô Tử Kỳ không phải mới làm việc chung với Trần Mỹ Linh, sự hiểu biết của nàng về Trần Mỹ Linh cũng không phải là nhỏ. Tuy rằng nàng vẫn không biết trong vòng ba năm qua Trần Mỹ Linh đã làm gì, nhưng nàng tin tưởng tính cách của Trần Mỹ Linh sẽ không có quá nhiều sự thay đổi to lớn nào. Lúc trước khi ra mắt Trần Mỹ Linh rất nghe lời, bây giờ trở lại thì Trần Mỹ Linh lại càng lấy ý kiến của nàng làm chủ mọi việc. Lần này lại phản đối kịch liệt như vậy cũng khiến cho Tô Tử Kỳ do dự, trong suy nghĩ của nàng không tới mức nhất định phải xào cái CP này cho bằng được, nhưng lần tin đồn thật giả lẫn lộn này có thể hỗ trợ Trần Mỹ Linh rất nhiều. Trong giới giải trí đều là người tài hoa, La Tam Nhật lại là người có thân phận gì, có thể dính líu vào một mối quan hệ thì con đường sau này ắt hẳn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ người trong cuộc lại không đồng ý, Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây nói: "Vậy cũng được, tạm thời cứ như vậy đi."

Trần Mỹ Linh có chút áy náy: "Xin lỗi Tô tỷ, em biết chị chỉ vì muốn tốt cho em."

"Chuyện này có gì lớn lao đâu, không xào thì không xào, đừng tự trách trong lòng." Tô Tử Kỳ nói tiếp: "Được rồi, hôm nay em bận rộn cả một ngày chắc cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày kia lúc trời xế chiều chị đến đón em đi tham gia nghi thức bấm máy."

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nói: "Dạ vâng."

Nàng tắt máy dựa lưng vào đầu giường, ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn cứ thổi mạnh, có thể nghe thấy âm thanh vù vù thổi vào trên cửa. Trần Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ có vài cái cây cùng bóng cây in trên mặt đất, có một vài chiếc lá bị gió thổi rơi xuống, trông có chút vắng lặng lại có chút buồn tẻ. Nàng tiện đà xông lên ngồi dậy, vọt vào trong phòng vệ sinh tắm nước nóng, lúc trở ra thì trùng hợp Cố Thái cũng đến gõ cửa. Trần Mỹ Linh khoác áo ngủ bước ra ngoài, nàng dùng khăn tắm bọc lại mái tóc ướt nhẹp, Cố Thái vãy tay: "Lại đây ăn cơm tối đi."

Trần Mỹ Linh nhìn nàng: "Cậu biết nấu cơm sao?"

"Không biết nấu cơm thì không có cái gì để ăn sao." Cố Thái nói xong đặt mâm cơm lên trên bàn: "Muốn ăn cái gì thì tự mình bỏ vào."

Đây là một món sở trường của Cố Thái, chỉ đơn giản là nấu mì ăn liền ở trong một cái nồi nhỏ, bên trong có bỏ mì gói và rau xanh, trên mặt nước còn có váng dầu. Gần đây Trần Mỹ Linh không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ, cho nên chỉ thêm một chút rau bỏ vào bên trong. Nàng khoáy một chút, váng dầu tản ra, không lâu sau đấy nước trong nồi đã sôi sùng sục bốc lên hơi nóng. Cố Thái bỏ đồ ăn vặt xuống ngồi vào bàn, tay dùng chiếc đũa gắp mì từ trong nồi ra nói rằng: "Ăn đi."

Trần Mỹ Linh cũng dùng cái muôi múc chút nước nóng vào trong bát, miệng nếm thử một ngụm, toàn thân đều trở nên ấm áp.

Cố Thái ăn vài đũa mì nói: "Hỏi cậu một chút chuyện."

"Chuyện gì?" Trần Mỹ Linh cắn đứt sợi mì, rất nóng thế nhưng ăn vào thì lại ấm áp.

Cố Thái nói: "Có phải thật sự La biên kịch đang theo đuổi cậu hay không?"

Động tác đang ăn của Trần Mỹ Linh hơi ngừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Thái. Thật ra nàng cũng có cái suy nghĩ mơ hồ kia, cũng cảm giác bản thân đã đoán được bảy đến tám phần gì đó. Nếu là như vậy thì nàng cũng cảm thấy La Tinh có một chút thú vị, nhưng nàng không muốn làm chậm trễ và tổn thương tình cảm của La Tinh. Hơn nữa La Tinh cũng không có chính miệng nói ra, điều này rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Nàng cũng không phải không biết xấu hổ tự vẽ hoa lên mặt mình, quan trọng nhất chính là nàng không muốn mang đến cho La Tinh bất kỳ một bất lợi nào cả. Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có, chị ấy chỉ xem mình là bạn, trước đây quen biết nhau trong một đoàn du lịch cho nên nói chuyện có chút hợp nhau."

"Nói chuyện có chút hợp nhau á." Cố Thái nói tiếp: "Người với người ở chung với nhau, không phải muốn nói chuyện hợp ý là hợp ý được. Lại nói mình cảm thấy điều kiện của La Tinh không tồi, tuy rằng cô ấy không có nhiều tiền giống như Quảng Linh Linh, nhưng người ta đối xử với cậu rất được, cậu không muốn suy nghĩ lại một chút nào sao?"

"Mình nói với cậu này, scandal lần này nếu xảy ra trên một người bình thường, tuyệt đối La thần sẽ không quan tâm tới."

Trần Mỹ Linh dùng đôi đũa gõ đầu Cố Thái: "Tại sao cậu lại nói giúp cho chị ấy vậy?"

"Không phải vì mình sợ cậu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sao. Mỹ Linh, có phải bây giờ cậu còn nhớ Quảng Linh Linh hay không?" Thái độ của Cố Thái vẫn luôn không đứng đắn, lần đầu tiên lại nghiêm túc nói chuyện với nàng như vậy. Trần Mỹ Linh có chút không quen, nàng đặt đũa xuống nói thật: "Không có."

Tình cảm nàng dành cho Quảng Linh Linh rất phức tạp, nếu nói đã buông bỏ hoàn toàn, đó là nói xạo. Dù sao một tháng trước hai người mới phát sinh quan hệ mà nàng vẫn luôn mong ước trong lòng. Thế nhưng nếu nói còn nhớ, thì đó không phải là sự thật.

Lúc mới vừa ký vào cái hợp đồng kia nàng còn lo lắng cho bản thân nếu đứng trước mặt Quảng Linh Linh sẽ rụt rè. Thậm chí không nhịn được muốn nhìn thấy mặt Quảng Linh Linh, sau đó theo bản năng muốn quan tâm Quảng Linh Linh. Nhưng gần đây đã đụng chạm với nhau được mấy lần, nàng phát hiện ra bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng vẫn tính là một người có khí chất, cầm được thì cũng buông được, nói cắt đứt thì cắt đứt.

Mấy ngày nay đã gặp mặt nhau nhiều lần, trong lòng nàng quan tâm đến Quảng Linh Linh cũng không nhiều bằng việc để ý tới kịch bản. Tuy rằng đôi lúc tâm trạng sẽ thay đổi vì Quảng Linh Linh, nhưng so với lúc trước thì thật sự không có gì đáng để nhắc tới. Nàng tin tưởng nếu cho bản thân thêm một chút thời gian, nàng hoàn toàn có thể buông bỏ được cái đoạn tình cảm không thuần thục kia xuống.

Cố Thái nghe được chính miệng Trần Mỹ Linh trả lời thì rất hài lòng: "Không có là tốt rồi, mình chỉ sợ cậu lại thương tâm vì cái người kia, không đáng."

Trần Mỹ Linh suy nghĩ đáp lại: "Cố Thái, thật ra Quảng Linh Linh, cũng không có tệ như vậy. Chuyện lúc trước mình cũng có chỗ không đúng, không thể nói tất cả đều là do chị ấy."

"Xảy ra chuyện gì á." Cố Thái nuốt mì xuống nói: "Lúc kết hôn thì nói với mình trách chị ta như thế nào, bây giờ ly hôn thì ngược lại nói giúp cho chị ta, có phải cậu lại muốn nhảy vào không?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có, chẳng qua mình cảm thấy ly hôn thật sự rất tốt."

Ly hôn, được giải thoát, nàng mới có thể thấy rõ được cuộc hôn nhân kia. Lúc trước nàng trách Quảng Linh Linh, cảm thấy Quảng Linh Linh quá lạnh nhạt không trả lời tin nhắn của mình. Là do lúc ấy vẫn còn nhớ nhung Quảng Linh Linh, vẫn còn ham muốn Quảng Linh Linh ôn nhu với mình cho nên nàng mới trách Quảng Linh Linh. Nhưng bây giờ đã thoát ra ngoài được, nàng phát hiện những trách mắng kia của bản thân quá ấu trĩ lại còn buồn cười. Rất nhiều chuyện đều là nàng cam tâm tình nguyện làm, Quảng Linh Linh chưa bao giờ ép buộc. Mà nàng lại đặt bản thân vào vị trí người bị hại, cảm thấy bản thân bị oan ức. Nhưng trên thực tế, oan ức không chỉ có mỗi mình nàng. . . Quảng Linh Linh cũng có làm sai điều gì đâu?

Quảng Linh Linh sai khi không thích mình sao?

Không phải.

Tâm trạng muộn phiền của Trần Mỹ Linh truyền đến Cố Thái, nàng vọt đến tủ lạnh ở trước mặt lấy ra hai lon bia đưa cho Trần Mỹ Linh một lon, Trần Mỹ Linh xua tay từ chối: "Mình không uống."

"Ngày mai có hoạt động gì sao?" Cố Thái mở ra một lon, ngửa đầu uống vào một hớp. Bia mát lạnh trôi xuống cổ họng vừa mới ăn đồ nóng, thật sự quá sảng khoái: "Uống một chút, xem như là chút mừng cậu ly hôn."

Trần Mỹ Linh liếc mắt một cái: "Sau khi ly hôn mình đã uống rồi."

"Chuyện này không giống nhau mà." Cố Thái nói: "Khi đó mình lo lắng cho cậu, vốn không có tâm trạng để uống, bây giờ nhìn cậu thanh thản như vậy trong lòng mẹ già như mình thoáng một cái lập tức thoải mái, nào, uống một cái ha?"

Trần Mỹ Linh không nói được nàng, cũng không có từ chối mà cùng nàng đụng lon bia vào nhau. Hai người vừa ăn mì vừa uống bia, cuối cùng dựa lưng vào mép ghế của sô pha, nhìn màn hình ti vi chuyển động. Trần Mỹ Linh uống bia nhưng đầu óc không mơ màng trái lại còn rất tỉnh táo, nàng mở to mắt lên nhớ lại hết tất cả những chi tiếc nhỏ nhất về cuộc hôn nhân kia một lần. Bây giờ mới phát hiện khi nhớ lại đáy lòng không hề có một chút gợn sóng nào, giống như nàng là một người ngoài cuộc, mắt lạnh nhìn vào đoạn quá khứ kia. Trần Mỹ Linh cúi đầu uống một hớp, nàng nghe thấy tiếng ngáy của Cố Thái thì quay đầu, nhìn thấy bạn thân của mình đã ngủ.

Phóng khách rất lạnh, ngủ ở chỗ này rất dễ bị cảm. Trần Mỹ Linh tắt TV đi sau đó lay Cố Thái tỉnh dậy, dìu Cố Thái trở về phòng.

Lúc trở ra nhìn thấy trên bàn vẫn lộn xộn tùm lum tùm la, Trần Mỹ Linh bước lên dọn dẹp lại bát đũa và nồi mì. Váng dầu trong nồi đã đóng thành một khối đo đỏ, tỏa ra mùi dầu gay gắt khó chịu, rất gắt mũi. Trần Mỹ Linh cũng không biết có phải là do mình uống bia vào nên có chút khó chịu hay không, nàng cảm thấy rất buồn nôn. Sau vài lần buồn nôn thì nàng vọt vào trong phòng vệ sinh, nôn hết toàn bộ mì gói mà buổi tối vừa mới ra ngoài, sau khi nôn xuống bồn cầu nàng mới cảm thấy có chút thoải mái.

Bước ra từ phòng vệ sinh, nàng thu dọn phòng khách gọn gành sạch sẽ, cuối cùng trở về bên trong phòng ngủ. Ngày mai không có lịch trình cũng như không có hoạt động gì, nàng có thể thả lỏng thư giãn một ngày. Trần Mỹ Linh mới vừa muốn ngủ thì điện thoại kêu lên một tiếng, là thông báo của tin nhắn. Nàng đưa tay cầm lấy điện thoại ở trên đầu giường, nhìn thấy mục tin nhắn có người gửi đến cho nàng.

—— Mỹ Linh, ngày mai con có rảnh không?

Là Đỗ Nhạn, Trần Mỹ Linh tỉnh táo trở lại theo thói quen đánh chữ: Có chuyện gì không mẹ?

Chuẩn bị gửi đi thì nàng mới phát hiện bản thân không có sửa lại xưng hô, nàng xóa đi sau đó cân nhắc vài giây rồi trả lời: Ngày mai con rảnh, có chuyện gì sao ạ?

Rất nhanh Đỗ Nhạn đã tiếp tục gửi tin nhắn: Ngày mai ông nội xuất viện, hai ngày nay ông ấy đều nhắc tới con. Nếu như con có thời gian, tới thăm ông ấy một chút được không?

Trần Mỹ Linh nhớ lại lúc nàng ở Quảng gia, Quảng Tùng Lâm đối xử với nàng cực kỳ tốt. Bây giờ nếu biết nàng tay trắng dọn ra ngoài, chỉ sợ ông cụ sẽ lo lắng không thôi. Cho dù nàng đã nói cho Quảng Tùng Lâm biết mình đang ở chung với Cố Thái, nhưng chắc chắn ông cụ vẫn có chút mong nhớ nàng. Dù sao ngày mai cũng không có bận việc gì, Trần Mỹ Linh trả lời: Được, vậy ngày mai con sẽ qua bên đấy.

Đặt điện thoại xuống, Trần Mỹ Linh cảm thấy ngày hôm nay trôi qua thật sự quá mệt mỏi, thế nhưng mệt mỏi như vậy cũng tốt, nàng sẽ không suy nghĩ vớ vẩn, chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ thẳng giấc.

Lại một đêm không mơ, hiếm khi nào Trần Mỹ Linh có một giấc ngủ tốt như vậy. Hôm sau, ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm chiếu thẳng vào phòng từ khung cửa sổ khiến nàng tỉnh giấc, nàng dùng tay che đi tia nắng chiếu vào mặt. Cánh tay tinh tế, da thịt trắng nõn, ánh mặt trời chiếu vào trên đấy gần như phản quang. Trần Mỹ Linh trở mình lại trốn vào trong chăn, đợi cơn buồn ngủ tiêu tan hết nàng mới lên Weibo nhìn thử. Toàn bộ những gì liên quan đến hot search ngày hôm qua ở trên Weibo đã bị đè xuống, chỉ có trên weibo chính thức vẫn còn không ít fans nhắc tới nàng.

Ngày hôm qua phần bình luận của nàng trên Weibo không có tắt đi, một đêm trôi qua lập tức đếm không hết các bình luận được hiện lên. Có rất nhiều bình luận mắng nàng không biết xấu hổ cướp tài nguyên của Lê Vi Khanh, cũng có người nói không biết ai bao nuôi ở sau lưng nàng, nói chung dùng đủ mọi lời nói. Cũng có rất nhiều lời an ủi nàng là: không sao đâu chị gái, chị rất tuyệt; còn có người thích CP giữa nàng với La Tinh. Suốt đêm fans đã ghép ảnh của hai người lại với nhau bình luận cho nàng xem, mới sáng sớm Trần Mỹ Linh nhìn thấy được những bình luận này thì có chút dở khó dở cười. Nàng không có trả lời bất cứ cái gì, chỉ đơn giản tắt phần bình luận đi.

Ra khỏi phòng Cố Thái vẫn chưa tỉnh dậy, sinh hoạt giờ giấc của nàng vẫn luôn luôn ngủ thẳng giấc đến trưa trời trưa trực. Trần Mỹ Linh không muốn quấy rầy giấc ngủ của Cố Thái, nàng nấu một nồi cháo trắng, dùng bữa sáng xong thì cũng vừa hay tới chín giờ. Nàng trở về phòng thay ra một bộ quần áo khác, đeo khẩu trang và kính râm lên, đứng trước gương nhìn tới nhìn lui nhiều lần chắc chắn không ai nhận ra mới đi ra khỏi nhà.

Trần Mỹ Linh gọi xe đi đến bệnh viện, sau khi đến thì trực tiếp đi về phía phòng bệnh tư nhân. Trên đường đi đến gặp phải những người đi đường, ai nấy cũng đề mang theo nét mặt vội vã, nàng che rất kín nên không có ai nhận ra nàng. Trước cửa khu phòng bệnh tư nhân có hai bảo vệ đang đứng, bọn họ nhận ra người đi tới là Trần Mỹ Linh thì chủ động mở cửa. Sau khi Trần Mỹ Linh tiến vào thì tháo kính râm và khẩu trang xuống, còn chưa đi tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy có giọng nói phát ra từ bên trong.

"Bây giờ không được sao?" Là Quảng Tùng Lâm, giọng nói của ông cụ vẫn rất kiên nghị giống như trước. Trần Mỹ Linh điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt thật tốt rồi mới đi tới cửa.

"Ông nội." Vừa mới dứt lời nụ cười lập tức cứng lại ở trên mặt. Đỗ Nhạn và Quảng Thủy Tuyền không có ở trong phòng bệnh, chỉ có mỗi Quảng Tùng Lâm và Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh rũ mi mắt nhìn xuống, nàng thật sự nể phục vận may của bản thân rồi. Trước kia muốn gặp mặt Quảng Linh Linh một chút phải chờ đến bốn năm tháng hoặc nửa năm, bây giờ lại đi đâu cũng có thể nhìn thấy được.

Người ta nói không sai, lúc muốn gặp lại không gặp được, lúc không muốn thì cả ngày đều lắc lư trước mặt.

Quảng Tùng Lâm nhìn thấy Trần Mỹ Linh lập tức hô lên: "Mỹ Linh!"

Ông cụ vui vẻ nói: "Tại sao con lại đến đây? Đến đây cũng không nói trước với ông một tiếng."

Trần Mỹ Linh quên đi ánh mắt của Quảng Linh Linh nói rằng: "Ngày hôm qua mẹ———dì gọi điện thoại cho con, nói rằng hôm nay ông xuất viện, con tới thăm ông một chút."

"Ừ, Linh Linh, cô đi làm thủ tục xuất viện cho tôi." Thái độ rõ ràng nhắc nhở không được xía vào, Quảng Linh Linh thở dài: "Vâng ạ."

Vốn dĩ bác sĩ nói nên để cho Quảng Tùng Lâm tịnh dưỡng thêm một tuần, thế nhưng Quảng Tùng Lâm nhất quyết không đồng ý, ông cụ muốn xuất viện thật sớm. Đúng là cơ thể của ông cụ không có vấn đề gì lớn nữa, xuất viện sớm cũng được thế nhưng Quảng Linh Linh muốn ông cụ nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên vẫn không chịu cho ông cụ xuất viện. Lúc Trần Mỹ Linh đi đến đây thì hai người vẫn còn đang tranh cao thấp với nhau, Trần Mỹ Linh nghe xong nói rằng: "Ông nội, ông cũng không thể tùy ý, hay là nên nghe lời bác sĩ đi."

"Không có vấn đề gì cả." Quảng Tùng Lâm nói rằng: "Cơ thể của ông, ông tự biết."

Trần Mỹ Linh vốn còn muốn khuyên hai ba câu, ngẫm lại những vị bác sĩ kia còn chuyên nghiệp hơn so với nàng, bọn họ cũng không có ý kiến gì thì bản thân cũng không nên nói thêm cái gì nữa. Quảng Tùng Lâm nói xong chuyện của mình sau đó hỏi Trần Mỹ Linh: "Bây giờ đang đi làm ở đâu?"

Trần Mỹ Linh ngưng một chút nói: "Con trở lại giới giải trí."

Quảng Tùng Lâm sửng sốt vài giây, lập lại lời nói: "Trở lại?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Dạ."

Quảng Tùng Lâm quay đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút vui mừng: "Trở lại cũng tốt, trở lại cũng tốt, con có tài nguyên không? Ông nói Linh Linh..." Ông cụ nói tới chỗ này thì phì cười: "Ông đoán chắc là con cũng không muốn Quảng Linh Linh hỗ trợ con."

Trần Mỹ Linh trầm mắt, thần sắc bình thường cười nói: "Con có tài nguyên, Quảng tổng rất bận, không nên làm phiền đến chị ấy."

Quảng Linh Linh đứng ở cửa vừa hay nghe thấy câu này, nàng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Trần Mỹ Linh. Ngũ quan tinh xảo, đường nét trên khuôn mặt giống như được điêu khắc, xinh đẹp đến khó mà tin nổi. Giờ khắc này Trần Mỹ Linh đang cúi đầu, hàng lông mi hơi rủ xuống, chả khác nào một cánh ve đang đậu ở trên. Nhẹ nhàng động đậy muốn bay đi, so với thường ngày thì nốt ruồi ở khóe mắt kia càng rõ ràng hơn.

Người thay đổi, cũng càng rõ ràng hơn.

Những tia nắng nhỏ vụn từ ngoài cửa sổ chiếu vào gò má của Trần Mỹ Linh, khiến cho da thịt trắng nõn giống như đã trở nên trong suốt. Quảng Linh Linh cứ như vậy mà cẩn thận quan sát Trần Mỹ Linh, nàng cứ đứng ở cạnh cửa nhìn một lúc lâu, mãi đến khi Quảng Tùng Lâm gọi nàng: "Linh Linh."

Nàng đi vào cúi đầu nói: "Ông nội."

Quảng Tùng Lâm nói rằng: "Gọi điện thoại cho ba của cô, đừng để bọn họ đi đến đây, chúng ta đi thẳng về nhà là được."

Quảng Linh Linh thuận theo nói: "Vâng ạ."

Trần Mỹ Linh thấy hai người nói chuyện đã xong nói rằng: "Ông nội, vậy con..."

"Đi ăn cùng với ông một bữa cơm đi." Ánh mắt của Quảng Tùng Lâm có chút mong chờ: "Đã rất lâu rồi chúng ta không có cùng nhau ăn một bữa cơm."

Trần Mỹ Linh suy nghĩ mấy giây sau thì gật đầu: "Được ạ."

Hai người tán gẫu không bao lâu thì Quảng Linh Linh đã quay trở lại, nàng nhìn Quảng Tùng Lâm nói: "Con đã gọi rồi, chúng ta cứ trực tiếp đi về nhà."

"Ừm." Quảng Tùng Lâm nói: "Mỹ Linh sẽ trở về cùng với chúng ta, ở lại ăn một bữa cơm."

Ông cụ nói xong thì Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh, bước lên hai bước nói: "Vậy để con gọi tài xế đưa hai người trở về, con không trở về được."

"Cô lại nổi lên cái tính khí gì đây!" Quảng Tùng Lâm nóng giận nói: "Cô muốn tôi cầu xin cô hay sao?"

Vẻ mặt hững hờ Quảng Linh Linh có chút gợn sóng, nàng mở miệng nói: "Con không có ý đó."

"Vậy cô có ý gì!"

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, vẻ mặt vô cùng tự nhiên nói: "Em có đồng ý không?"

Trần Mỹ Linh đột nhiên bị hỏi như vậy có chút không hiểu chuyện gì, nàng chỉ vào mình: "Tôi sao? Tại sao tôi lại không đồng ý?"

Ngược lại nàng cũng có vài lời muốn nói rõ ràng với Quảng Linh Linh, chi bằng hôm nay nói ra hết đi.

Quảng Linh Linh dùng thái độ bình tĩnh nói: "Không phải em nói nhìn mặt tôi, em nuốt không trôi hay sao?"

Trần Mỹ Linh: ...

Bệnh thần kinh à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top