Chương 17: Công bằng
Quảng Linh Linh nói xong thì tất cả mọi người đều dùng chung một loại ánh mắt không thể tin được nhìn nàng, bao gồm cả Trần Mỹ Linh đang đứng ở trên sân khấu. Nàng đối mặt với những ánh mắt nhìn chằm chằm kia nghiêng đầu hỏi Lư Khai Bình đang ngồi ở bên cạnh: "Có vấn đề gì không?"
Không phải hỏi mình là người nào diễn tốt hơn sao?
Rõ ràng là Trần Mỹ Linh biểu diễn tốt hơn khiến người ta rất muốn hóa thân vào nhân vật, đôi lúc còn lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vừa rồi lúc người kia quay đầu lại nhìn một chút, thậm chí bản thân nàng còn cảm thấy là Trần Mỹ Linh đang nhìn mình. Tuy rằng Vi Khanh diễn cũng không tệ nhưng nếu đem cả hai ra so sánh thì nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh xuất sắc hơn một chút.
Lư Khai Bình cười gượng gạo hai tiếng: "Không có vấn đề gì."
Người ta đã nói muốn đi theo trình tự bình thường thì chính xác sẽ đi theo trình tự bình thường luôn á! Tuy rằng hắn biết từ trước đến giờ Quảng Linh Linh cực kỳ công tư phân minh, nàng nói được thì làm được nhưng giả sử Lê Vi Khanh là người do hắn tự tay nhét vào đoàn phim thì hắn cũng muốn tự để cho mình một chút mặt mũi.
Ai mà biết, Quảng Linh Linh không nể mặt mũi của chính bản thân mình.
Tự tay tát vào mặt mũi của bản thân chỉ sợ có mỗi một mình Quảng Linh Linh làm được.
Còn đàng hoàng trịnh trọng làm trước mặt mọi người!
Nếu biết trước là như vậy thì bọn họ cũng không cần phải đau đầu vì không biết phải chọn ai. Sợ chọn Trần Mỹ Linh thì Quảng Linh Linh không vui, mà sợ chọn Lê Vi Khanh thì La Tinh lại giở tính trẻ con không chịu.
Quá mệt mỏi, nghĩ đến chuyện vừa rồi bọn họ do dự không biết nên quyết định như thế nào thì Lư Khai Bình hận không thể quay về cách đây nửa tiếng để gõ đầu bản thân: Này, không cần suy nghĩ nhiều mà cứ chọn đi!
Hắn thở phào một cái thả lỏng tinh thần, những người khác cũng thở phào theo hắn, La Tinh dùng tay chống cằm nhỏ giọng nói: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh không hé môi trả lời, nàng chỉ dùng ánh mắt nhìn thấy La Tinh cười: "Có phải ngài cũng cảm thấy phân cảnh này, Trần Mỹ Linh diễn rất xuất sắc đúng không?"
Gần như nàng tạo ra nhân vật này là vì Trần Mỹ Linh, Thành Hậu trong bộ phim kia không biết nàng đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, nàng biết rõ khả năng diễn xuất của Trần Mỹ Linh nằm ở chỗ nào. Chính vì vậy khi bắt đầu buổi thử vai, nàng không có thông báo cho diễn viên chính đến mà dùng hai người diễn viên phụ thay thế làm bạn diễn với Trần Mỹ Linh. Nàng tin tưởng chỉ cần nhìn xem Trần Mỹ Linh đóng vai Linh Nguyệt, những người khác cũng đến thử vai này coi như bỏ qua. Tuy rằng Lê Vi Khanh diễn cũng ổn nhưng Trần Mỹ Linh lại càng ổn hơn, Trần Mỹ Linh chính là niềm tin của nàng.
Quả nhiên nàng không nhìn lầm người.
Mặc kệ là Trần Mỹ Linh hay Quảng Linh Linh, nàng không hề nhìn lầm người.
Quảng Linh Linh có chút không muốn để ý tới La Tinh, do đó nhàn nhạt trả lời một tiếng ở trong cổ họng coi như bỏ qua cái đề tài này. Không ngờ La Tinh còn đuổi theo nói chuyện với nàng: "Thật sự quá xuất sắc, em ấy diễn kịch cứ như là một ngôi sao đang phát sáng, em ấy xinh đẹp sáng rực cả sân khấu."
"Quảng tổng, ngài cảm thấy thế nào, có cảm thấy vậy không?"
Quảng Linh Linh khoanh hai tay trước ngực, rũ mi mắt gật đầu: "Ừm."
La Tinh cười híp mắt: "Không nghĩ tới sẽ có ngày suy nghĩ của tôi cũng giống như Quảng tổng, vinh hạnh cho tôi quá."
Quảng Linh Linh nhíu chặt mày nhưng lại không nói lời gì nữa, trên sân khấu Trần Mỹ Linh đã nhanh chóng chạy xuống dưới, đôi mắt nàng óng ánh đứng trước mặt Tô Tử Kỳ nói: "Tô tỷ, em được thông qua rồi."
Tô Tử Kỳ cũng không ngờ Trần Mỹ Linh sẽ được chọn, vừa rồi những người ở trên để Quảng Linh Linh quyết định chọn ai khiến trái tim nàng lạnh cóng, nàng cho rằng câu trả lời trực tiếp sẽ là Lê Vi Khanh. Trời mới biết tình thế xoay chuyển lại xoay ngược trở về, nàng rất vui vẻ nói: "Diễn không tệ, em làm rất tốt."
Lê Vi Khanh đứng bên cạnh cắn răng liếc mắt nhìn Trần Mỹ Linh sau đó nhìn về phía Quảng Linh Linh đang ngồi ở trên sân khấu. Nàng lạnh lùng hừ lên một tiếng quay đầu rời đi, Tần Dao ở phía sau khẽ gọi: "Khanh Khanh!"
"Khanh Khanh, cậu chờ mình một chút!"
Lê Vi Khanh chỉ cảm thấy mặt mũi bản thân đã mất hết rồi. Lúc nàng đến trước cửa thang máy những người kia đều nhìn thấy nàng như thế nào, khi ở trong phòng thay quần áo những người kia cũng nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế nào!
Nàng là người cầm giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế ở về nước nhưng lại thất bại trước Trần Mỹ Linh! Nàng thật sự không thể tin vào tai của mình, Quảng Linh Linh sẽ tuyên bố người được chọn là Trần Mỹ Linh!
Nàng càng nghĩ càng bực bội trong người, giày cao gót bị nàng giẫm lên tạo nên tiếng kẽo kẹt trên sàn nhà. Hành lang chỉ có một tiếng động này vang lên không ngừng, Tần Dao đi theo sau lưng: "Khanh Khanh! Cậu đi đâu vậy?"
"Nhà vệ sinh!" Lê Vi Khanh xấu hổ không dám về lại hậu trường sân khấu, nàng nhìn về phía Tần Dao gọi: "Cậu đi qua đấy lấy túi xách cho mình."
Tần Dao khẽ cắn răng: "Được."
Lê Vi Khanh vọt vào một bồn rửa tay, sau đó mở vòi nước lên. Tiếng nước chảy ào ào khiến nội tâm của nàng bình tĩnh vài giây, bên trong những tấm ngăn ở sau lưng vang lên một cuộc nói chuyện.
"Vừa rồi cô có thấy sắc mặt của Lê Vi Khanh không?"
"Tôi có nhìn thấy, mặt mày trắng toát cả lên, không phải nói chọn cô ấy là quyết định nội bộ sao?"
"Quyết định nội bộ cái quỷ đấy, kiêu căng đi lên lầu cứ như sợ người khác không biết mình là ai. Bây giờ thì hay cho cô ta rồi, mất mặt đến như vậy, thật sự quá mất mặt!"
"Nhưng mà đến cùng thì cô ấy với Quảng tổng thật sự có gì không? Không phải người ta đồn hai người là mối tình đầu của nhau hay sao?"
"Chậc chậc, trước đây hai người họ có gì không thì tôi không biết, chỉ có điều sau lần này thì tôi khẳng định là không có. Nếu như thật sự yêu đương với nhau thì tại sao Quảng tổng lại để cô ta mất mặt như vậy được?"
"Chắc là thế, nhưng mà lời đồn về hai người làm sao lại truyền ra ngoài được vậy?"
"Nghe nói là cái tạp chí lá cải nào đó, ai mà biết được làm sao lại truyền được ra ngoài, thật sự ngày hôm nay Lê Vi Khanh quá buồn cười!"
Lê Vi Khanh khóa vòi nước lại rồi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, nàng hít sâu một hơi đè nén cảm xúc tức giận đầy trời của mình lại. Hàm răng cắn chặt còn mặt mày thì trắng bệch, đầu lưỡi mang theo vị tanh tưởi từng chút từng chút một. Người trong hai vách ngăn kia vẫn còn đang tán gẫu với nhau, bọn họ bàn tán về nàng tới không còn chút giá trị nào. Đột nhiên nàng có suy nghĩ xoay người muốn đưa tay lên gõ cửa rồi lại thôi, dù gì trước đó cũng đã nhịn rồi thì bây giờ cũng nên nhịn nhục chút nữa, cuối cùng nàng chỉ hất cằm rời khỏi phòng vệ sinh.
Tần Dao đứng đợi ở bên ngoài, sắc mặt nàng cũng vô cùng khó coi. Lúc nàng ở phía sau sân khấu thu dọn đồ đạc cũng nghe thấy lời ra tiếng vào, giờ khắc này nhìn thấy Lê Vi Khanh đi ra thì nàng lập tức nói: "Quảng tổng có ý gì đây?"
Không phải quyết định nội bộ là chọn Lê Vi Khanh đóng nhân vật này hay sao, tại sao lại chọn Trần Mỹ Linh? Đây là muốn chơi bọn họ à?
Vừa nghĩ tới lúc ở phía sau sân khấu nghe thấy những lời nói kia, nàng hận không thể xé miệng hết tất cả những người đó!
Sau khi lửa giận qua đi thì Lê Vi Khanh đã tỉnh táo lại, nàng cười nhạo: "Cậu ấy có nói là quyết định nội bộ sao? Cậu không thể nói cậu ấy như vậy."
Quảng Linh Linh chỉ nói là có một cơ hội thế nhưng phải cạnh tranh công bằng. Là do bản thân tự tin quá mức, cảm thấy Trần Mỹ Linh chỉ là một người đã từng ra mắt vào mấy năm trước, mấy năm qua lại giải nghệ không có đứng trên sân khấu thì làm sao có thể diễn tốt được? Là bản thân quá bất cẩn.
Tần Dao vẫn giận đùng đùng: "Cậu đừng nói tốt cho cô ấy, lần này mình muốn đi gặp cô ấy hỏi thử xem rốt cuộc là có ý gì, cô ấy muốn đem chúng ta ra làm trò khỉ hay sao?"
Lê Vi Khanh nhẹ giọng: "Được rồi."
"Cậu đừng tìm cậu ấy nói nhiều."
Tính cách của Quảng Linh Linh nói sao thì sẽ làm đúng như vậy, nói như thế nào cũng vô dụng không thay đổi được. Tần Dao thấy nàng vẫn che chở cho Quảng Linh Linh vừa có chút giận cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Nếu không chúng ta đi về trước đi."
Vốn dĩ tất cả lịch trình đã bị bọn họ đẩy lùi hết, bọn họ suy nghĩ sau khi kết thúc buổi thử vai sẽ có một bữa tiệc. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện không như ý muốn, bọn họ thất bại nên bữa tiệc cũng tự nhiên biến mất theo. Lê Vi Khanh không hé môi trả lời mà cứ đi thẳng về phía trước, vừa tiến vào hành lang chính thì chạm mặt Trần Mỹ Linh đang đứng đối diện. Vây quanh Trần Mỹ Linh không chỉ có Tô Tử Kỳ mà còn có nhân viên, thêm cả xuất hiện một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi tuổi đang sùng bái nói: "Mỹ Linh, khi nãy chị diễn rất tốt, cứ như nhân vật đã sống lại."
Lúc trước thái độ của nhân viên kia rất cung kính với Lê Vi Khanh bây giờ lại đến bên cạnh Trần Mỹ Linh bắt đầu nịnh nọt: "Tất nhiên là vậy rồi, tôi cũng cảm thấy Mỹ Linh diễn rất tốt, tôi ở dưới sân khấu xem đến nước mắt lưng tròng."
Lê Vi Khanh và Trần Mỹ Linh thoáng gặp nhau, nàng nghe thấy xung quanh nói vậy thì mỉm cười đáp lại: "Hai người nói quá rồi."
"Một chút cũng không nói quá."
"Không có nói quá."
Lê Vi Khanh nắm chặt tay, môi cắn chặt giẫm giày cao gót rời đi. Trần Mỹ Linh theo bản năng liếc nhìn về phía sau, Tô Tử Kỳ nói: "Nhìn cái gì vậy?"
Trần Mỹ Linh hoàn hồn: "Không có gì."
Tô Tử Kỳ đứng bên cạnh nàng: "Trở về thay quần áo đi, buổi trưa có một bữa tiệc, Cố đạo diễn muốn cho mọi người làm quen với nhau cho nên muốn đi ăn một bữa cơm."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Được."
Nàng nói xong rồi rẽ hướng đi vào phòng thay đồ, bên trong lập tức kêu to, lúc thì Trần tỷ lúc thì Mỹ Linh. Lúc trước bởi vì Trần Mỹ Linh thân thiết với La Tinh nên bọn họ mới "quan tâm" Trần Mỹ Linh rất nhiều, bây giờ thêm cả việc được chọn đóng phim nên tự nhiên sẽ nghe thấy đủ mọi lời nói vây quanh. Trần Mỹ Linh nghe thấy bọn họ nói thì chỉ có mỉm cười đáp lại sau đó trả lời: "Cảm ơn mọi người."
Tô Tử Kỳ nhìn dáng vẻ trầm ổn nội liễm không hề kiêu căng của Trần Mỹ Linh thì khá vui mừng. Thời gian đã gọt giũa Trần Mỹ Linh rất tốt, bây giờ đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được dáng vẻ hồ đồ nóng nảy trước kia nữa. Đối mặt với tất cả tình huống Trần Mỹ Linh biết phải làm cái gì, đáy mắt Tô Tử Kỳ có ý cười tự hào.
Trần Mỹ Linh thay một bộ đồ bình thường rồi đi ra, bên ngoài hầu hết đã đi về chỉ còn vài người. Tô Tử Kỳ vừa nhìn đồng hồ vừa chờ đợi Trần Mỹ Linh, nàng nghe được phía sau có tiếng mở cửa thì quay đầu. Nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ôm hí phục đứng sau lưng nàng thì mở miếng nói: "Hí phục cứ đặt ở chỗ này lát nữa sẽ có người tới lấy, chúng ta đi ra ngoài cửa thôi, mọi người đang đợi."
Trần Mỹ Linh giẫm giày cao gót cầm túi xách đi theo sau Tô Tử Kỳ: "Người nào chờ ở cửa vậy ạ?"
"Lư tổng với mấy người khác." Tô Tử Kỳ vừa trả lời xong thì Trần Mỹ Linh nhíu mày: "Không phải bọn họ đã đi trước rồi sao?"
Tô Tử Kỳ giải thích: "Nghe nói La biên kịch không chịu đi trước."
Trần Mỹ Linh dừng chân một chút đã bị Tô Tử Kỳ kéo đi về phía trước, hai người đi bộ đến cửa công ty. Trước cổng có ngừng mấy chiếc xe, ánh mắt Trần Mỹ Linh lướt qua tất cả thì nhìn thấy xe của Quảng Linh Linh. Cứ như đi tìm kiếm là phản ứng từ bản năng và ký ức, nàng có chút khinh bỉ chính mình. Ánh mắt chuẩn bị dời đi thì nhìn thấy cửa sổ xe Quảng Linh Linh từ từ mở ra, Trần Mỹ Linh nhìn thấy khuôn mặt của Quảng Linh Linh ở bên trong xe, nét mặt lộ ra giống như đang thiếu kiên nhẫn muốn nàng nhanh chóng đi lên xe ngồi. Lúc trước cũng như vậy, vào ngày lễ hoặc ngày tết hai người sẽ cùng nhau về nhà, lúc nào nàng cũng bị Quảng Tùng Lâm và Nhị lão gia của Quảng gia lôi kéo ở lại nói chuyện. Quảng Linh Linh sẽ đi lên xe trước, không hề thúc giục chỉ có thong thả kéo kính cửa sổ xe xuống, nàng vừa quay đầu lại thì có thể nhìn thấy được nét mặt này của Quảng Linh Linh.
Ký ức lúc trước lại giống hệt với tình huống hiện tại, trong nháy mắt đầu Trần Mỹ Linh có chút chóng mặt, Tô Tử Kỳ cười nói: "La biên kịch tới rồi."
Trần Mỹ Linh hoàn hồn, lúc nàng vừa thu hồi ánh mắt thì Quảng Linh Linh lại hướng mắt nhìn nàng. Da Trần Mỹ Linh rất trắng nên mặc cái gì vào cũng rất xinh đẹp, chỉ là một chiếc váy dài bình thường nhưng khi nàng mặc vào lại trông có một chút phong tình. Tóc mái bị gió thổi sang hai bên lộ ra ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp, nốt ruồi đen ở khóe mắt càng thêm quyến rũ mê người.
La Tinh bước xuống từ một chiếc xe thể thao màu đỏ, nàng đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh làm một cái tư thế mời giống như đang mời một vị Công chúa, trông nàng vừa đẹp đẽ lại vừa đáng yêu. Trong phút chốc tâm trạng của Trần Mỹ Linh trở nên vui vẻ sau đó bật cười nói: "Đừng trêu em mà."
Quảng Linh Linh nhìn khuôn mặt vui cười của Trần Mỹ Linh thì một tay đặt lên trên nút bấm của cửa sổ xe sau đó ấn vào. Cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, giọng nói của nàng lạnh lẽo cất lên: "Lái xe."
Chiếc xe màu đen dẫn đầu rời đi trước cửa lớn, những chiếc xe đằng sau cũng chạy đi theo. Trần Mỹ Linh ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, nàng nghe thấy La Tinh nói: "Thử vai có mệt hay không?"
Nàng vội vàng lắc đầu: "Không mệt, đúng rồi, em vẫn chưa cảm ơn chị đã cho em cái cơ hội này."
"Khách sáo làm cái gì." La Tinh đạp chân ga cười nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi, em nên thường xuyên mời tôi ăn vài bữa cơm là được rồi."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Được, em nhớ rồi."
Ánh mắt La Tinh liếc nhìn Trần Mỹ Linh, trong đáy mắt tràn ngập sự vui vẻ. Chiếc xe phóng nhanh ở trên đường, có người vẫn đang đứng ở cửa của một chiếc xe khác, giọng nói của một người phụ nữ lanh lảnh hỏi: "Có chụp được không?"
Một kẻ khác đưa camera lên: "Chụp được hết."
Người phụ nữ nhìn mấy tấm ảnh trong camera thì dương môi mỉm cười, đáy mắt trở nên tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top