Chương 134: Phiên Ngoại 6 (Hoàn)
Cảnh Viên là người góp mặt cuối cùng, máy bay riêng của nàng vừa đáp thì lập tức được tài xế chở đến hội trường. Trần Mỹ Linh đang trang điểm ở phía sau sân khấu, thỉnh thoảng Cố Thái sẽ chỉnh váy cưới lại giúp nàng, khuôn mặt đầy vẻ xúc động: "Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cậu kết hôn lần nữa."
Trần Mỹ Linh mỉm cười: "Nói gì thế?"
Cố Thái nhún vai, cũng không phải là nói sai. Lúc trước Trần Mỹ Linh ly hôn cùng với Quảng Linh Linh, tuy rằng bề ngoài Trần Mỹ Linh không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào nhưng Cố Thái biết, bạn thân của mình đã chết tâm thật rồi. Từ khi bắt đầu làm bạn của Trần Mỹ Linh cho đến lúc Trần Mỹ Linh liều lĩnh kết hôn cùng với Quảng Linh Linh, rồi lại tới sau khi kết hôn thì triệt để hết hy vọng lựa chọn bỏ cuộc ly hôn. Nàng không dám nói mình hiểu rõ hết một trăm phần trăm nhưng nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh sẽ không dễ dàng yêu ai một lần nữa. Triệu lần nàng không ngờ tới, Quảng Linh Linh sẽ giành Trần Mỹ Linh lại được.
Trước đây nàng hay mắng Quảng Linh Linh lạnh lùng vô tâm không biết xấu hổ, chỉ vì lợi ích bản thân mà bất chấp sau đó còn theo đuổi Trần Mỹ Linh, điển hình cho việc không có lòng tự trọng. Sau khi mắng xong nàng lại nghĩ tới lời Trần Mỹ Linh đã nói, thật ra quyết định ban đầu của bọn họ cũng không trưởng thành mấy, nếu bàn về ai đúng ai sai thật sự rất khó nói. Cho nên Cố Thái chưa từng trách mắng Quảng Linh Linh nhưng đương nhiên, cũng sẽ không nhìn Quảng Linh Linh với một sắc mặt tốt.
Đây là giới hạn khi nàng làm bạn thân của Trần Mỹ Linh, rốt cuộc có ai ưa kẻ bỏ rơi bạn mình.
Cố Thái không có hé môi trả lời, Trần Mỹ Linh còn muốn nói điều gì đó thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên: "Trần tiểu thư, Cảnh tiểu thư đến rồi."
Cảnh Viên đến.
Trần Mỹ Linh vội vàng đứng dậy, Cố Thái đứng ở sau lưng nâng chân váy lên giúp nàng. Mở cửa ra, Cảnh Viên đang đứng ở bên ngoài.
Lần cuối cùng hai người gặp gỡ là ở trên lễ trao giải, thật ra thời gian cách nhau cũng không xa lâu lắm. Cảnh Viên chỉ đứng ở trước cửa, vẻ mặt hờ hững nhưng đầy sáng sủa. Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào mắt Cảnh Viên mỉm cười chào hỏi: "Cảnh lão sư."
Cảnh Viên giẫm giày cao gót đi về phía trước hai bước, đưa hộp quà trên tay lên: "Tân hôn hạnh phúc."
Tay Trần Mỹ Linh nhận quà giao qua cho Cố Thái, nàng nhìn thấy Cố Thái đang kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất thì ho nhẹ. Cố Thái hoàn hồn nghe thấy Trần Mỹ Linh nói: "Mới vào trong ngồi."
Cảnh Viên ăn mặc lễ phục màu trắng hở nửa vai, có một bên cánh tay và vai lộ ra ngoài. Da thịt nàng cực kỳ trắng trẻo, dưới ánh đèn thủy tinh có chút phản quang trong suốt. Rõ ràng là mặc lễ phục màu trắng lại bị một thân da dẻ trắng trẻo của nàng đoạt mất cơ hội tỏa sáng. Kiểu dáng của váy ôm người, Cảnh Viên lại rất gầy nhưng loại gầy này lại rất đầy đủ da thịt cần có, trước ngực tròn trịa bụng dưới bằng phẳng, hai chân thon dài thẳng tắp. Chân váy dài tới đầu gối, dưới chân váy là đôi chân thon gọn tinh tế. Trên mắt cá chân có đeo một chiếc lắc màu bạc, rơi vào thành giày cao gót trông xinh đẹp lạ kỳ.
Sau khi Cảnh Viên ngồi xuống Trần Mỹ Linh nói: "Cố Thái, cậu đi rót một tách cà phê giúp Cảnh lão sư đi."
Trần Mỹ Linh mặc váy cưới không tiện di chuyển qua lại, Cố Thái gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn Cảnh Viên vài lần mới rời đi. Cửa vừa đóng lại, Cố Thái lập tức không nhịn được bắt đầu gửi tin nhắn cho Chu Tranh: Tranh Tử, chị đoán xem tôi vừa gặp ai?
Chu Tranh và Tô Tử Kỳ mới vừa bước ra khỏi một phòng trang điểm khác thì điện thoại di động của Chu Tranh run lên, nàng lấy ra nhìn xem thì đôi mắt nheo nheo lại.
Người nên đến hầu như đều đã có mặt, tính đi tính lại cũng chỉ có Cảnh Viên là chưa đến. Có thể khiến một người không theo đuổi thần tượng như Cố Thái kích động như vậy, số nghệ sĩ đấy chưa đếm quá năm đầu ngón tay. Vì lẽ đó Chu Tranh không chút nghĩ ngợi trả lời lại: Là Cảnh Viên?
-- Là Cảnh lão sư, để tôi nói với chị nha Tranh Tử, cô ấy quá quá quá quá xinh đẹp!
Thật ra làm bạn thân ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, có thể thường xuyên nhìn thấy ngũ quan xinh đẹp của Quảng Linh Linh, hầu như khí chất của những người xinh đẹp đều giống nhau như vậy. Nhưng Cảnh Viên lại khác, cái khí chất xuất trần kia của nàng rất khó mô phỏng theo được. Cố Thái nhớ lúc trước có một nghệ sĩ mới ra mắt đạo nhái theo lối diễn xuất của Cảnh Viên, kết quả lại diễn không được tốt bị cộng đồng mạng chế giễu đến mức về sau phải rút khỏi giới giải trí. Giống như trên người Cảnh Viên có một loại ma lực, cũng không phải là xinh đẹp đến cực phẩm nhưng lại khiến cho con người ta không thể dời tầm mắt được.
Chu Tranh thấy Cố Thái kích động như thế lắc đầu một cái, Tô Tử Kỳ đi ở bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cảnh Viên đến rồi." Chu Tranh mới vừa nói xong cũng nghe thấy Quảng Linh Linh hỏi: "Ai?"
Chu Tranh không hiểu tại sao Quảng Linh Linh hỏi như vậy, trả lời thêm một lần nữa: "Cảnh Viên."
Quảng Linh Linh đã trang điểm xong, chỉ là vẫn chưa thay quần áo. Nàng nghe vậy đôi mày thanh tú nhíu lại nói rằng: "Đang ở chỗ nào?"
Chu Tranh suy nghĩ vài giây: "Phòng bên cạnh."
Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn Tô Tử Kỳ nói: "Làm phiền Tô tiểu thư mời Cảnh tiểu thư lại đây một chuyến giúp tôi."
Tô Tử Kỳ cho rằng nàng có chuyện tìm Cảnh Viên nên cũng gật đầu: "Được."
Tô Tử Kỳ mở cửa lập tức đi ra ngoài, Chu Tranh cũng không biết Quảng Linh Linh và Cảnh Viên còn quen biết lẫn nhau. Nàng chỉ nghĩ Cảnh Viên khá thân thiết với Trần Mỹ Linh vì vậy mới không hiểu hỏi: "Quảng tổng quen với Cảnh tiểu thư sao?"
Quảng Linh Linh đứng dậy đưa mắt nhìn người được trang điểm xong ở trong gương rồi hài lòng mỉm cười, nàng nghiêng đầu nhìn Chu Tranh nói: "Không quen."
Chu Tranh: ...
Quảng Linh Linh không cho Chu Tranh cơ hội tiếp tục hỏi bản thân đã tiến vào phòng thay đồ, thợ trang điểm cũng cùng đi vào theo. Toàn bộ phòng trang điểm chỉ còn lại một mình Chu Tranh, không lâu sau Tô Tử Kỳ đã dẫn Cảnh Viên đi vào.
Chu Tranh là nhà thiết kế thời trang, thói quen đầu tiên khi nhìn người khác chính là đánh giá vóc dáng và tỉ lệ khuôn mặt. Nàng đã từng đánh giá qua rất nhiều nghệ sĩ trong giới, đại khái cũng chỉ có mỗi Trần Mỹ Linh là người có vóc dáng tốt nhất. Trần Mỹ Linh cao một mét tám sở hữu đôi chân thon dài, nàng chỉ cần mặc một chiếc váy dài đơn giản cũng có thể khiến người khác cảm thấy rất xinh đẹp. Đặc biệt là sau khi sinh con Trần Mỹ Linh càng nghiêm khắc hơn đối với vóc dáng của mình, cơ bụng của nàng đã hút về cho nàng không ít fans. Chu Tranh cảm thấy không có mấy người có thể sở hữu tỉ lệ vóc dáng giống như Trần Mỹ Linh, mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Cảnh Viên.
Chu Tranh chỉ từng nhìn thấy Cảnh Viên ở trong màn hình, chưa từng gặp nhau ngoài đời thật. Đúng là hệt như những gì Cố Thái đã nói, người này thật sự đẹp đến xuất sắc. Ngũ quan Cảnh Viên nội liễm lại tinh xảo, nếu nói về ai đẹp nhất trong giới giải trí to lớn này thì thật là không trả lời được. Giống như Cảnh Viên và Trần Mỹ Linh, mỗi người đẹp một vẻ. Ngũ quan tinh xảo, vóc dáng cân đối, có lẽ khó quên nhất chính là khí chất xuất trần của nàng. Ở trong toàn bộ giới giải trí này vốn sẽ không tìm được người thứ hai như Cảnh Viên.
Cũng không trách có nhiều nghệ sĩ ra mắt có lưu lượng lớn tương tự vậy, bọn họ cũng thay đổi phong cách nhanh như vậy nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào đến địa vị của Cảnh Viên ở trong lòng các bạn fans.
Cảnh Viên không lên tiếng, nàng chỉ đơn giản nhìn Chu Tranh sau đó nhàn nhạt gật đầu, tiếp theo là ngồi ở vị trí tiếp khách trên sô pha.
Chu Tranh ngồi ở phía đối diện nàng, thỉnh thoảng có liếc nhìn người bên kia.
Đối phương không nói một lời nào, cả người từ trên xuống dưới vắng lặng không phát ra một chút tiếng động gì. Thậm chí ngay cả hàng lông mi dài đậm đôi lúc bị đèn thủy tinh chiếu rọi vào cũng không động đậy, tất cả đều lộ ra cảm giác lạnh lùng xa cách. Loại cảm giác xa cách này tỏa ra khắp nơi, tuy không khiến người ở cùng phòng với nàng cảm thấy lúng túng nhưng cũng không có chút can đảm muốn làm phiền nàng.
Nhìn người kia cô đơn ngồi một mình ở bên kia, rõ ràng bản thân cảm thấy như đang ngắm nhìn một phong cảnh.
Chu Tranh suy nghĩ thật lâu cuối cùng hỏi: "Cảnh lão sư uống trà không?"
Có người trời sinh khiến người ta cảm thấy rất vui khi được phục vụ mà không phải dựa vào quyền lực, Cảnh Viên chính là người như thế.
Cảnh Viên hơi suy nghĩ một lúc mới gật đầu: "Được rồi, làm phiền cô."
Chu Tranh đứng dậy đi pha trà cho Cảnh Viên.
Quảng Linh Linh bước ra từ phòng thay đồ thì nhìn thấy Cảnh Viên đang ngồi một mình ở trên ghế. Cảnh Viên không giống như những người khác khi ngồi một mình sẽ lấy điện thoại di động ra chơi, nàng cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ cách đó không xa, hình như có chút gì đó nặng nề trong mắt. Thợ trang điểm đi theo bên cạnh nâng đuôi váy của Quảng Linh Linh lên, để cho nàng đứng nhìn ngắm bản thân ở trong gương. Quảng Linh Linh quay đầu đôi mắt nhìn tấm gương trước mặt, bên trong là một người mặc váy cưới màu trắng trang trọng nghiêm túc.
Cảnh Viên nghe thấy tiếng động quay đầu, Quảng Linh Linh và thợ trang điểm đang nhỏ giọng nói chuyện. Ánh mắt Cảnh Viên nhìn về phía người thợ trang điểm đứng ở sau lưng Quảng Linh Linh, tai lại nghe thấy Quảng Linh Linh nói: "Cô đi ra ngoài trước đi, lát nữa rồi hãy vào."
Thợ trang điểm gật đầu, cung kính đi ra ngoài.
Quảng Linh Linh đi theo thợ trang điểm tới bên cạnh ghế sô pha Cảnh Viên, nàng ngồi xuống mở miệng nói: "Cảm ơn Cảnh tiểu thư đã dành thời gian tới tham dự hôn lễ của tôi và Mỹ Linh."
Thái độ không hề có một tí chân thành nào, vẻ mặt lại càng không nhìn thấy sự cảm kích. Điều này cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Cảnh Viên, nàng chỉ rũ mi mắt nói rằng: "Quảng tổng tìm tôi có việc gì?"
Quảng Linh Linh cười khẽ: "Theo tôi thấy, là Cảnh tiểu thư tìm tôi có việc gì mới đúng chứ?"
Cảnh Viên ngã người ra sau dựa lưng vào ghế sô pha, chần chừ vài giây: "Tôi chỉ đơn giản là đến chúc phúc cho ngài và Trần Mỹ Linh thôi."
"Cảnh tiểu thư." Quảng Linh Linh không thường xuyên mỉm cười, ngoại trừ ở trước mặt Trần Mỹ Linh và người nhà của nàng, còn lại nàng sẽ lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt xưa nay. Lúc này có thể nhìn thấy một lưỡi dao xuất hiện không rõ ràng ở bên trong đuôi lông mày, nàng mở miệng: "Có chuyện gì xin mời nói thẳng, sau này tôi không rảnh tiếp đón cô một mình."
Cảnh Viên đã sớm nghe nói Quảng Linh Linh rất thẳng thắn khi làm việc, nói chuyện làm ăn thì chỉ có mỗi xúc tích ngắn gọn, chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Đương nhiên những việc này chỉ mới dừng lại ở nghe nói, bây giờ nàng tiếp xúc trực tiếp với Quảng Linh Linh mới biết những lời đồn kia là thật, người này thật sự nhạy cảm đến đáng sợ như vậy.
Quảng Linh Linh thấy Cảnh Viên không lên tiếng nàng lại nói thêm một câu: "Yên tâm đi Cảnh tiểu thư, tôi không hề có hứng thú về việc riêng tư của cô, chỉ là tôi không muốn Mỹ Linh quan tâm đến người khác thôi."
Trần Mỹ Linh cũng không phải là người mới bước chân vào giới giải trí, dù sao mọi người cũng hiểu rõ trong lòng về mối quan hệ giữa Cảnh Viên và Trần Mỹ Linh có tốt bao nhiêu. Lúc trước Cảnh Viên đăng bài viết kia lên Weibo cũng đã có thể đoán trước được sẽ nhấc lên một làn sóng như thế nào thế nhưng nàng vẫn nhất định muốn đăng lên, việc này hoàn toàn trái ngược với tác phong làm việc thường ngày của nàng. Cái bài viết đăng lên trên Weibo mang ý nghĩa chúc phúc nhưng thật ra lại là ''cầu viện'', hơn nữa là "cầu viện" với Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh cực kỳ thích Cảnh Viên, bình thường có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ chứ nói chi là loại 'cầu viện' nhìn thấy ở trước mắt này. Trần Mỹ Linh lập tức thương lượng với Quảng Linh Linh, nàng quyết định sẽ mời Cảnh Viên đến đây.
Cảnh Viên cũng không phải kẻ ngốc, nàng bị chọc thủng tâm tư cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt vẫn bình tĩnh không có chút dao động nào, giống như bây giờ người dưới cơ không phải là nàng. Vốn dĩ Quảng Linh Linh không có chút ấn tượng gì với Cảnh Viên, hiện tại không tránh khỏi cũng coi trọng thêm một chút ít.
Nàng thong dong ngắm nhìn một người bình tĩnh.
"Cảnh tiểu thư cứ nói thẳng đi." Ngữ khí của Quảng Linh Linh tăng thêm một chút thành khẩn.
Cảnh Viên nói: "Tôi muốn biết, sau này Quảng tổng có quản lý Kinh Nghi không?"
Sao lại hỏi việc này?
Quảng Linh Linh suy nghĩ vài giây rồi thành thực trả lời: "Có."
"Đại khái là cần mấy năm nữa?" Ánh mắt Cảnh Viên trầm xuống, con ngươi đen lấy sáng rực. Quảng Linh Linh đặt một tay lên trên tay sô pha, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhịp vài nhịp ở trên đấy, vẻ mặt nàng hững hờ trả lời: "Khoảng ba đến năm năm."
Cảnh Viên hơi giật mình giống như không ngờ tới Quảng Linh Linh sẽ cần thời gian lâu như vậy. Nàng thoáng có chút trầm mặc nhưng lại không có nói gì nữa. Giờ phút này Quảng Linh Linh đã hiểu khá rõ ràng ý định của Cảnh Viên, nàng mở miệng nói tiếp: "Chỉ là nếu Cảnh tiểu thư có việc gì, Kinh Nghi sẽ không đứng trơ mắt nhìn."
Cảnh Viên ngẩng đầu nhìn về Quảng Linh Linh bật cười: "Quảng tổng biết tôi muốn làm cái gì à?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh trong trẻo, giọng nói của nàng lạnh nhạt cất lên: "Biết thì sao, mà không biết thì sao. Tôi chỉ biết là, tôi đang lót đường giúp Mỹ Linh."
Cảnh Viên bị giật mình trước cách nói chuyện trắng trợn của Quảng Linh Linh. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người bên cạnh nàng đều sống rất quy củ, trước khi nói chuyện cũng sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng. Lúc mới bước chân vào ngành giải trí, thậm chí ngay cả nói chuyện giao lưu với nhau mà tất cả mọi người cũng rất hiểu ý chỉ hỏi đến việc riêng của đối phương. Nàng lớn lên ở trong cái giới giải trí kia, chỉ cần nói nhiều hơn một câu thì sau này cũng có thể trở thành tài liệu của đám nhà báo. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng đều cực kỳ im hơi lặng tiếng, cho dù có tâm sự cũng chỉ tự nhấm nháp một mình mà không kể lể với người khác.
Nàng luôn cho rằng Quảng Linh Linh là người như thế, dù sao Quảng Linh Linh cũng lớn lên ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Nhưng nàng suy nghĩ sai rồi, tác phong làm việc của Quảng Linh Linh rất thẳng thắn.
Phong cách trực tiếp như vậy, đột nhiên khiến cho nàng nhớ đến một người khác.
Người kia đã từng cầm một con dao sắc nhọn xông tới rạch đi sự giả tạo mà nàng giấu giếm, kéo nàng vào một thế giới khác.
"Cảnh tiểu thư?" Giọng nói của Quảng Linh Linh đánh gãy tâm tư Cảnh Viên, nàng hoàn hồn đưa mắt nhìn về phía Quảng Linh Linh trầm giọng nói: "Vậy thì cảm ơn Quảng tổng trước."
"Đừng khách sao." Quảng Linh Linh nói: "Đôi bên đều có lợi thôi."
Có thể nói chuyện hợp tác trắng trợn như vậy, e rằng toàn bộ giới giải trí này chỉ có mỗi Quảng Linh Linh, chẳng qua Cảnh Viên cũng rất thích loại quan hệ thẳng thắn này. Bình thường quen đọ sức với người khác, đột nhiên nàng cảm thấy loại phong cách giao lưu đơn giản như vậy lại tự tại một cách lạ kỳ.
Hai người nhỏ giọng nói chuyện ở trong phòng trang điểm. Chu Tranh đã pha trà xong đi tới trước cửa, thợ trang điểm lại ngăn nàng bước vào, nói hai người ở bên trong vẫn còn đang thương lượng bàn bạc. Chu Tranh không thể làm gì khác hơn là bưng trà trở ngược về, cuối cùng quẹo vào một phòng trang điểm khác.
Cố Thái đang mang vòng tay cho Trần Mỹ Linh, miệng còn không quên hỏi vài câu: "Quảng Linh Linh biết Cảnh Viên?"
Trần Mỹ Linh nhìn thẳng vào gương vài giây, ngón tay sờ lên khuyên tai, khuyên tai rất dài rơi xuống ở trên xương quai xanh. Ngón tay thon gọn của nàng chạm vào xương quai xanh, trên móng tay có sơn màu đỏ khiến da thịt càng thêm phần trắng nõn nà.
"Biết chứ." Trần Mỹ Linh nói: "Mới biết thôi."
Hình như lông mày Cố Thái có nhíu lại một chút không rõ lắm: "Mình còn tưởng rằng ai kia không có bạn bè."
Trần Mỹ Linh cười: "Hai người đấy không phải bạn bè."
Cố Thái càng không hiểu: "Không phải bạn bè thì lén lút nói chuyện làm gì?"
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, khuyên tai sáng lên lấp lánh trông rất xinh đẹp lộng lẫy, khóe môi nàng hơi mỉm cười: "Chắc là có việc gì thôi."
"Mình tự hỏi tại sao cậu lại không có chút lo lắng gì." Cố Thái 'đánh yêu' vào vai Trần Mỹ Linh: "Nếu như vợ của mình mà nói chuyện riêng với một người đẹp khác, mình sẽ sốt ruột đến điên mất."
"Có gì mà lo lắng chứ." Thật sự Trần Mỹ Linh không có chút lo lắng nào, vẻ mặt nàng rất hờ hững. Cố Thái đứng bên cạnh nhìn nàng chằm chằm vài giây vô thức hỏi: "Cậu không sốt ruột, có tin tức gì sao?"
"Nói mau, có phải Cảnh lão sư và Cố lão sư đang yêu nhau?"
Trần Mỹ Linh bị chọc đến bật cười, nàng nói cho Cố Thái biết cũng không ảnh hưởng gì đến cục diện hiện tại, nhưng quan trọng là nàng thật sự không biết gì về chuyện giữa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh. Phỏng đoán bậy bạ cũng không hay, nếu như lúc trước hỏi nàng câu này có lẽ nàng sẽ trả lời với Cố Thái rằng hai người bọn họ là một cặp, hiện tại nàng chỉ có thể lắc đầu: "Mình thật sự không biết."
Cố Thái biết Trần Mỹ Linh sẽ không nói dối nên cũng tha cho Trần Mỹ Linh không hỏi nữa. Trùng hợp có tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tranh hỏi: "Có tiện bước vào không?"
Còn chưa tới giờ, những người khác đều đang bận rộn. Những phụ dâu như bọn họ trang điểm xong cũng đi qua đi lại giữa hai phòng trang điểm, Cố Thái cười vẫy tay: "Vào đi!"
Hôm nay Chu Tranh mặc váy ngắn dành cho phụ dâu, khí chất của nàng vẫn luôn ôn nhã rất hiểu chuyện. Thiết kế váy ngắn cũng không khiến cho dáng người nàng quá thấp, Chu Tranh sau khi bước vào cười híp mắt nói: "Đang nói chuyện gì thế?"
"Nhắc tới Cảnh lão sư." Cố Thái nói: "Vừa rồi chị có gặp không?"
Chu Tranh gật đầu: "Có, cô ấy còn đang nói chuyện với Quảng tổng kìa."
Nàng nói xong tiếp tục nói: "Không ngờ Cảnh lão sư thật sự đến đây."
Lúc trước nhìn thấy Trần Mỹ Linh và Cảnh Viên tương tác với nhau ở trên Weibo nàng còn tưởng rằng chỉ là khách sáo trò chuyện, dù sao lần này vì tránh thị phi mà Trần Mỹ Linh tổ chức hôn lễ kín đáo, chỉ mời những người thân thiết đến dự còn lại không một ai biết gì về buổi lễ này. Nói đi cũng phải nói lại, mọi người đều biết Cảnh Viên là người như thế nào, cho nên nàng còn tưởng rằng hai người bọn họ chỉ tương tác qua lại ở trên Weibo, Cảnh Viên sẽ không đến dự hôn lễ. Không nghĩ tới Cảnh Viên lại đặt vé máy bay đi tới nơi này, Cố Thái nói: "Tôi cũng không ngờ, chị và Mỹ Linh nói thử xem, chuyện của cô ấy và Cố lão sư là thật hay giả?"
Có thêm một người để nhiều chuyện khiến Cố Thái nổi tánh tò mò lên, Chu Tranh chầm chậm lắc đầu: "Không giống như là thật, tôi đoán chắc chỉ là hợp tác với nhau thôi. Nếu như là thật thì hai người cũng được mấy năm rồi, chẳng lẽ còn không dám công khai?"
"Cũng đúng." Cố Thái nói rằng: "Tôi còn nghe nói trước đây Cảnh lão sư có một vị hôn thê, nói không chừng hai người này chỉ là yểm trợ che giấu cho nhau thôi."
"Yểm trợ gì?" Chu Tranh nói: "Cho Cố lão sư với Ôn Tửu?"
"Cảm giác hai người này cũng không giống thật."
So sánh giữa Cố Khả Hinh thì Cố Thái càng quan tâm đến Cảnh Viên hơn. Cho nên lúc này nàng mới bất bình thay cho những gì Cảnh Viên phải chịu: "Sao mà không giống, tôi cảm thấy tám phần mười hai người này chính là loại quan hệ đó. Thương cho Cảnh lão sư còn bị mắng, nếu tôi nói bọn họ họp báo công khai trả lời, ngày đó bầu trời bị xé làm đôi tôi cũng không chê phiền."
Chu Tranh trừng mắt liếc nàng một chút: "Fans của người ta cũng không thèm chê phiền thì em phiền cái gì, Cố lão sư không thừa nhận tức có lý do của người ta."
"Lý do gì?"
"..."
Trần Mỹ Linh hoàn toàn không ngờ tới bản thân không cần lên mạng cũng có thể tự mình cảm nhận được hai fans only đang cãi nhau, thậm chí còn là cãi "tay đôi". Nàng vừa nghe hai người càng ngày càng ''cắn nhau'' kịch liệt vừa lẳng lặng mở siêu thoại lên.
Tuy rằng những gì về hôn lễ của nàng và Quảng Linh Linh không được công khai, nhưng những fans lâu năm đều biết tin tức này. Toàn bộ siêu thoại rực rỡ hẳn lên, fans CP đã đổi đầu tên ID là: 'Quảng Vũ Trụ và Trần Thế Giới vô địch', 'Trần Mỹ Linh và Quảng tổng đã kết hôn', 'Mẹ gọi tôi về nhà đu CP Quảng Trần', Trần công chúa được sinh ra', 'Quảng Trần mãi keo', 'Đêm nay Quảng Trần phải động phòng', 'Quảng Trần một lần kéo dài một đêm'...
Đủ loại ngôn từ hổ sói đa dạng, phong phú.
Tiếp tục kéo xuống, những cái ID này càng ngày càng khiến mặt người ta đỏ tới lỗ tai. Nhóm ''Tinh anh" trong siêu thoại đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm nay siêu thoại đâu đâu cũng có những bức tranh vẽ về đám cưới của hai người, còn có hình dáng Trần Niệm Niệm cầm hoa cưới. Trần Niệm Niệm chưa từng lộ ra bất kỳ hình ảnh ngoài đời nào, vì lẽ đó hình ảnh Trần Niệm Niệm xuất hiện trong tranh chính là một đứa bé nhỏ nhắn mềm mại, cực kỳ đáng yêu. Bao gồm cả truyện tự viết, tranh đồng nhân, truyện đồng nhân tràn ngập toàn bộ siêu thoại, tất cả đều mang ý nghĩa chúc phúc hai người. Tuy rằng Trần Mỹ Linh không để ý tới những lời người bên ngoài nói cho lắm, nhưng nhìn thấy những lời chúc phúc này trái tim nàng khó tránh khỏi nhảy nhót vui sướng.
Không có ai hy vọng bản thân mình không được người khác yêu quý. Trần Mỹ Linh cắn chặt khóe môi, khóe mắt vung lên cong cong, là đường cong của sự hạnh phúc.
Nửa giờ sau, ngoài cửa vang lên âm thanh, có người gọi: "Cố Thái!"
Là giọng nói của Tô Tử Kỳ.
Lúc này Cố Thái mới chịu kết thúc trận ''cắn nhau'' với Chu Tranh, hai người cùng chào tạm biệt Trần Mỹ Linh sau đó chuẩn bị đi ra ngoài hỗ trợ. Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng cùng bước đi của hai người lắc đầu phì cười, lại cúi đầu xem điện thoại. Lúc đang hăng say xem lại một đoạn video CP được cắt ghép chỉnh chu thì có một cuộc gọi video đến. Trần Mỹ Linh giật mình, suýt chút nữa đã ném điện thoại đi. Không hiểu sao đột nhiên nàng lại có chút chột dạ bắt máy, trên mặt còn ửng đỏ nhàn nhạt.
"Xin chào."
Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói của Vu Duyệt, nương theo là tiếng ho khan ngắt quãng, rõ ràng là Vu Duyệt đang bị cảm.
Trần Mỹ Linh nói: "Bệnh sao?"
"Bị cảm lạnh một chút thôi." Vu Duyệt khịt khịt mũi, giọng nói khàn khàn cất lên: "Đã cử hành hôn lễ chưa?"
Giọng nói Trần Mỹ Linh ôn hòa trả lời: "Chưa."
"May ghê còn kịp, tân hôn hạnh phúc." Vu Duyệt nói xong hắt xì hai cái, đồng thời đầu điện thoại bên kia của nàng còn có tiếng nói chuyện từ một người phụ nữ. Trần Mỹ Linh đã từng tiếp xúc với giọng nói này trong một khoảng thời gian không ngắn, lập tức nhận ra người này là Triệu Khinh.
Nàng nói: "Cô đang đóng phim?"
"Ừ, đang quay." Bộ phim này phải quay bù quá nhiều cảnh, khiến quỹ thời gian của nàng bị hẹp lại, nếu không chắc chắn nàng đã dành thời gian tự mình bay tới hôn lễ của Trần Mỹ Linh rồi. Trần Mỹ Linh nghe vậy nói: "Bản thân không thoải mái thì nghỉ ngơi đi, phim cũng không phải buông ra là chạy."
"Tôi không sao." Vu Duyệt ho khan vài tiếng thay đổi nơi nói chuyện, xung quanh không còn ồn ào như trước, hẳn là đi tới nơi nào đó vắng vẻ không có ai hoặc là chỗ nghỉ ngơi. Trần Mỹ Linh nghe người bên kia im lặng một lúc lâu thì nàng mới mở miệng nói: "Không cần quan tâm đến tôi, hôn lễ rất thuận lợi."
"Tôi quan tâm cái gì chứ." Vu Duyệt mạnh miệng: "Cũng không phải tôi kết hôn."
Trần Mỹ Linh khẽ cười thành tiếng, mà hình như Vu Duyệt ở bên kia cũng cảm thấy lời nói của bản thân khá buồn cười. Vu Duyệt vẫn thường xuyên ho khan đôi ba lần, giọng nói cũng rất khàn hoàn toàn không còn lanh lảnh giống như bình thường, lúc cười lên không êm tai bao nhiêu. Sau khi nói xong nàng tiếp tục hỏi: "Chị ấy -- tới chưa?"
"Chị nào?" Trần Mỹ Linh biết rõ còn hỏi, ngữ khí lại dứt khoát rõ ràng.
Vu Duyệt cắn môi: "Tô Tử Kỳ."
Trần Mỹ Linh nghe Vu Duyệt nhắc đến cái tên này trầm mặc vài giây rồi trả lời: "Đến cùng lúc với tôi."
Vu Duyệt thở dài một hơi: "Đến là tốt rồi."
"Vậy không còn chuyện gì nữa tôi tắt máy đây."
Đầu dây bên kia nói xong lập tức muốn cúp điện thoại thì Trần Mỹ Linh lại hô lên: "Vu Duyệt."
Vu Duyệt cầm điện thoại di động có chút nghi ngờ nói: "Hả?"
"Tô tỷ nói cô mở phòng làm việc." Trần Mỹ Linh nói: "Còn kí hợp đồng với Triệu Khinh."
Không phải đang chất vấn, nàng biết cách làm người của Vu Duyệt, nếu như chỉ là đùa giỡn một chút với Tô Tử Kỳ thôi, thì hà tất gì cần phải dây dưa mấy năm như vậy. Hai người này đều đặt đối phương ở trong lòng nhưng cho dù quan tâm nhau như vậy, giữa bọn họ vẫn có đủ loại vấn đề. Trần Mỹ Linh không thể hiểu nổi lên tiếng hỏi: "Tại sao vậy?"
Tại sao ư?
Vu Duyệt lắng nghe hai chữ này có chút trầm mặc. Trước đó Tô Tử Kỳ cũng từng hỏi nàng tại sao muốn ký hợp đồng với Triệu Khinh. Nàng không có giải thích, nàng nghĩ Tô Tử Kỳ chắc sẽ hiểu rằng tại sao nàng làm như vậy. Không ngờ người kia cũng không hiểu.
Hai đầu dây điện thoại rơi vào trầm mặc, chỉ có Vu Duyệt ho khan vài tiếng. Trần Mỹ Linh cho rằng Vu Duyệt sẽ không trả lời mình, không nghĩ tới Vu Duyệt lại mở miệng.
"Cô biết người kia bị bệnh không?"
Vu Duyệt nói qua điện thoại, Trần Mỹ Linh còn chưa kịp hỏi là ai thì Vu Duyệt tiếp tục nói: "Tô tỷ."
Lúc này Trần Mỹ Linh bật dậy từ trên ghế: "Bệnh gì?"
"Tâm bệnh." Một câu nói của Vu Duyệt đủ khiến Trần Mỹ Linh hít sâu một cái, sau đó thở phào. Nàng còn tưởng rằng Tô Tử Kỳ bị làm sao nhưng nếu thật sự là tâm bệnh, thì so với những bệnh khác nó cũng không hẳn dễ chữa trị.
Trần Mỹ Linh nhỏ giọng hỏi: "Hai người đã nói chuyện về việc này chưa?"
"Đã nói với nhau rồi." Vu Duyệt gác một tay lên trán: "Trần Mỹ Linh, đây là cửa ải khó vượt qua nhất của tôi và chị ấy khi xưa, nếu như chị ấy có thể vượt qua được, có lẽ hai người bọn tôi sẽ đến với nhau."
Trái tim Trần Mỹ Linh đập nhanh một nhịp, bàn tay nàng cầm điện thoại di động nắm chặt: "Nếu như chị ấy không vượt qua được thì sao?"
Vu Duyệt trầm mặc hồi lâu sau đó nhẹ nhàng nói: "Thì đường ai nấy đi."
Nàng không muốn duy trì một mối quan hệ chỉ vì bản thân đang gào khóc, rồi lại khiến Tô Tử Kỳ khó chịu. Nếu hai người chỉ đơn giản là bên nhau, khẳng định người kia cũng không dám đối diện với nàng vậy không bằng dứt khoát chia tay.
Lúc trước khi mới vừa đi quay xong, bay về nước từ nước J thì nàng nhận được tin tức Tô Tử Kỳ lựa chọn nàng thay vì Trần Mỹ Linh. Lúc đó không biết nàng kích động bao nhiêu cho đủ, nàng cho rằng rốt cuộc hai người cũng không còn mâu thuẫn gì nữa. Nhưng sau đó chuyện cũng không đơn giản như nàng nghĩ, không biết có phải là vì Tô Tử Kỳ bị căng thẳng quá lâu, cũng có thể là do suy nghĩ tiêu cực, tâm bệnh của Tô Tử Kỳ dần trở nên nghiêm trọng. Thật ra nàng có lén lút dẫn bác sĩ tâm lý đến để điều trị tâm bệnh cho Tô Tử Kỳ, lừa gạt Tô Tử Kỳ nói là hỗ trợ tâm lý cho bản thân, thuận tiện kiểm tra cho cả Tô Tử Kỳ một chút. Kết quả bác sĩ nói cho nàng biết, tâm bệnh của Tô Tử Kỳ rất nặng, nếu như không cố gắng chữa lành sẽ rất dễ gặp bất trắc.
Nàng cứ lo lắng sợ hãi như vậy, càng cố gắng cùng liên thủ với Tô Tử Kỳ đối phó Hạ Ý. Ban ngày nàng phải đi đóng phim, buổi tối nàng và Tô Tử Kỳ sẽ tra cứu đối chiếu các loại tài liệu để tìm ra khẽ hở. Nàng cảm thấy cái gai đâm giữa hai người chính là Hạ Ý, chỉ cần có thể rút ra được thì giữa hai người sẽ trở về như trước.
Nhưng nàng sai rồi.
Lúc Hạ Ý mất chỗ đứng, khi đó nàng mới biết thì ra cái gai xưa nay đâm giữa hai người không phải là Hạ Ý. Mà là quá khứ, là Tô Tử Kỳ không có cách nào đối mặt với quá khứ.
Mà cái quá khứ này, chính là nàng. Nếu như nàng ở bên cạnh Tô Tử Kỳ chỉ càng khiến cho Tô Tử Kỳ không vui vẻ, vậy nàng sẽ chấp nhận buông tay.
Đường ai nấy đi.
Bốn chữ đơn giản này như nặng ngàn cân, nặng đến Trần Mỹ Linh có chút không thở nổi. Tuy rằng nàng chưa từng trải qua hoàn cảnh giống như Vu Duyệt và Tô Tử Kỳ lúc xưa nhưng nàng có thể tưởng tượng được Tô Tử Kỳ không phải là người yếu đuối, ngược lại cũng bởi vì quá kiên cường cho nên mới càng tự tạo áp lực cho bản thân lớn hơn. Nhất thời Trần Mỹ Linh muốn mở miệng nhưng cũng không biết nên nói như thế nào.
"Thật ra không cần khuyên tôi." Vu Duyệt như biết Trần Mỹ Linh muốn nói cái gì, nàng nói: "Cũng không cần khuyên chị ấy."
"Chị ấy là người cố chấp nhất, cũng là người kiên cường nhất mà tôi từng gặp." Vu Duyệt khi nhắc tới Tô Tử Kỳ thì ngữ khí bằng phẳng có chút ý cười ấm áp, cực kỳ không tương xứng với miệng lưỡi sắc nhọn thường ngày. Bởi vì một chi tiết nhỏ nhặt như vậy mới khiến Trần Mỹ Linh càng cảm thấy khó chịu, tất cả sự ôn nhu của hai người đều dành cho đối phương. Nếu như hai người không ở bên nhau, nàng cảm thấy đây là một chuyện rất tàn nhẫn.
"Duyệt Duyệt." Trần Mỹ Linh nói: "Cố lên."
Không nói năng dai dẳng, không giảng dạy đạo lý, điều nàng có thể làm đến cùng chỉ còn dư lại hai chữ "cố lên" mờ mịt vô định. Thế nhưng Vu Duyệt lại nở nụ cười: "Tôi sẽ cố gắng."
Vừa cúp điện thoại xong ngoài cửa đã có người gọi: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh đặt điện thoại di động vào trong túi xách rồi đứng dậy. Cửa lạch cách một tiếng bị đẩy ra, trên mặt của Cố Thái và Tô Tử Kỳ mỉm cười bước tới nói rằng: "Hôn lễ bắt đầu rồi."
Nàng bình tĩnh đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ, tuy rằng nét mặt có thả lỏng nhưng dưới mắt lại xuất hiện vành mắt đen rất đậm, tuy có bị mỹ phẩm che lại nhưng vẫn nhìn thấy được manh mối. Còn có vẻ mặt tiều tụy kia nữa, khi nãy nàng không có nhìn kỹ, bây giờ đến gần nàng mới kinh ngạc phát hiện trạng thái của Tô Tử Kỳ thật sự rất kém.
"Tô tỷ." Trần Mỹ Linh lên tiếng, Tô Tử Kỳ không hiểu quay đầu lại. Trần Mỹ Linh đưa tay ra nói rằng: "Có thể đỡ em bước đi được không?"
Cố Thái đứng ở một bên lui về phía sau hai bước, Tô Tử Kỳ cho rằng Trần Mỹ Linh sẽ để Cố Thái đỡ mình đi tới lễ đường nhưng không nghĩ tới người đỡ sẽ là bản thân. Nàng ngơ ngác vài giây gật đầu: "Được."
Trần Mỹ Linh đặt tay lên trên cánh tay của Tô Tử Kỳ, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Thái. Tuy rằng người kia không biết tại sao nàng làm như vậy nhưng vẫn cười gật đầu giống như đang lẳng lặng ủng hộ quyết định của nàng. Trần Mỹ Linh cũng nhìn Cố Thái gật đầu đáp lại.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng hóa trang, Trần Mỹ Linh nói rằng: "Vu Duyệt vừa gọi điện thoại cho em."
Nghe thấy hai chữ này rõ ràng cơ thể của Tô Tử Kỳ hơi khựng lại, nhưng bước chân lại theo đà mà vẫn bước về phía trước. Giày cao gót vẫn đi đều ở trên đá cẩm thạch, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng bóng phản chiếu hình dáng của hai người cứ như đang dựa vào nhau.
"Nói cái gì?" Giọng nói của Tô Tử Kỳ trầm thấp vang lên.
"Cũng không có tán gẫu cái gì cả." Trần Mỹ Linh nói tiếp: "Nói về chị thôi."
Đầu lưỡi của Tô Tử Kỳ có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại nuốt ngược trở vào, đuôi mắt nàng ửng đỏ nói: "Chị thì có chuyện gì để nói."
Cách đó không xa là đại sảnh trải đầy hoa tươi, cũng là nơi cử hành hôn lễ. Trần Mỹ Linh không hề chớp mắt nhìn về phía Quảng Linh Linh đang đứng đợi, nàng và Tô Tử Kỳ đi từng bước trên thảm đỏ, giọng nói của nàng khẽ cất lên: "Tô tỷ, em nhớ trước đây chị đã nói với em một câu, không ai có quyền quyết định người khác phải làm một chuyện gì đó vào lúc nào, cũng không có cái gọi là đúng hay là sai. Quan trọng nhất chính là sự lựa chọn và bản thân phải có trách nhiệm cho lựa chọn đấy."
Những câu nói này đều là những gì mà Tô Tử Kỳ đã nói với nàng khi nàng mang thai, cũng ảnh hưởng đến nàng rất nhiều. Về sau có nhiều lúc suy nghĩ của nàng được mở rộng ra, đều không khỏi có liên quan đến những lời khuyên bảo của Tô Tử Kỳ.
Bây giờ nàng cũng muốn trả lại những câu nói này cho người đại diện của mình.
"Sau khi em thích Linh Linh thì cực kỳ cố chấp, cả ngày ngồi ở trên bệ cửa sổ không ăn không uống chỉ vì muốn nhìn thấy bóng dáng đi học tan trường của chị ấy. Ban đêm em mở to mắt không ngủ chỉ vì muốn chị ấy kể chuyện cho em nghe... Loại cố chấp này sau đó biến thành chấp niệm, sau khi chị ấy về nước chưa được bao lâu em đã đồng ý để ông nội sắp xếp kết hôn cho cả hai. Em liều mạng gả cho chị ấy bằng được, cho rằng như vậy có thể khiến em và chị ấy có thể có một hạnh phúc viên mãn."
Trần Mỹ Linh vừa nói vừa nhìn về phía xa nơi Quảng Linh Linh đang đứng. Bên trong đại sảnh bốn phía tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát, con đường này rất dài, nàng bước đi chầm chậm nhưng lại kiên định. Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói cho Tô Tử Kỳ nghe, cũng như là nói cho bản thân nghe: "Nhưng sau đó em phát hiện em sai, hoàn toàn sai."
"Tô tỷ." Trần Mỹ Linh kéo cánh tay Tô Tử Kỳ, thần sắc của nàng bình tĩnh ôn nhu, môi mỏng khẽ mở, giọng nói cũng nhẹ nhàng tinh tế: "Có thể biết được sai lầm lúc trước là một chuyện tốt, nhưng dùng hình phạt lúc trước để thay đổi chính mình thì không phải là một chuyện tốt."
Nàng nói xong cũng buông bàn tay đang giữ lấy cánh tay của Tô Tử Kỳ ra thả lỏng xuống cạnh người, sau khi suy nghĩ vài giây nàng lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tô Tử Kỳ giống như đang âm thầm tiếp thêm động lực. Lúc trước khi bước lên giường phẫu thuật, Tô Tử Kỳ cũng từng an ủi nàng như vậy.
Tô Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh đang khoác lên mình một bộ áo cưới trắng tinh, ánh sáng xung quanh chói lọi, lộ ra sự lý trí và trưởng thành.
Nàng từng dẫn dắt hai nghệ sĩ là Vu Duyệt và Trần Mỹ Linh, nàng lớn hơn cả hai mấy tuổi vì vậy chuyện gì cũng phải tự thân làm. Ở bên trong tiềm thức của nàng, hai người không chỉ là nghệ sĩ của mình mà càng giống như em gái ruột hơn. Cho dù sau này tình cảm dành cho Vu Duyệt có thay đổi nhưng chuyện này cũng không khiến nàng thay đổi về cách đối xử với cả hai. Nàng vẫn cảm thấy bản thân mình nên chăm sóc cho họ, mặc kệ về phương diện nào thì người lớn chăm sóc kẻ nhỏ rõ ràng là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại nàng mới giật mình nhận ra, tuổi tác và kinh nghiệm cũng không phải là tất cả những gì mà người trưởng thành có. Nàng cũng có lúc cân nhắc không chu đáo, cũng có thời điểm xử lý không thuần thục. Nhưng mỗi lần lâm vào hoàn cảnh như vậy nàng đều sẽ từ chối tất cả những người muốn đến giúp đỡ, nàng cảm thấy bản thân có thể tự mình đối mặt. Nàng suy nghĩ dựa vào năng lực của bản thân, phải xử lý những chuyện này dễ như ăn cháo. Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ hẹp hòi như vậy khiến cho nàng rơi vào ngõ cụt.
Hình như nàng -- cũng không có cách chữa lành khi chỉ dựa vào bản thân.
Tiếng nhạc vang lên, xa xa là Quảng Linh Linh mặc một thân áo cưới màu trắng bước tới. Trần Mỹ Linh buông tay Tô Tử Kỳ ra, nàng đứng yên tại chỗ nở nụ cười nhìn về phía Quảng Linh Linh. Tô Tử Kỳ mỉm cười nhìn hai người, lúc quay mặt đi thì đầu óc quay cuồng choáng váng liên hồi, nàng bước chân lui về phía sau nửa bước.
"Tô tỷ?" Cố Thái lập tức đỡ Tô Tử Kỳ, nàng lo lắng nhìn sắc mặt trắng xám của người kia: "Chị không sao chứ?"
Tô Tử Kỳ đứng lại, nhịp tim đập đến hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm, hô hấp cũng có chút nghẹn lại khó chịu không thở nổi. Cũng may Cố Thái đứng ở sau lưng đỡ nàng, nàng hít một hơi thật sâu cất giọng nói nhỏ: "Không có gì, cảm ơn em."
Lúc này Cố Thái mới từ từ buông nàng ra, thấy sắc mặt nàng dần khôi phục một chút hồng hào mới yên tâm.
Trần Mỹ Linh đã được Quảng Linh Linh đón, hai người đứng ở giữa đại sảnh trải đầy hoa, xung quanh cũng không có quá nhiều bạn bè thân thiết. Bọn họ ăn mặc lễ phục tinh xảo, trên đầu hoặc trước ngực đều có cài một bông hoa. Cảnh Viên ngồi ở hàng ghế thứ hai, nàng ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân ở trước mặt, lúc nghe thấy mục sư tuyên lời thề thì nét mặt thoáng hoảng hốt.
"Cảnh tiểu thư, có muốn hợp tác với tôi không?"
"Cảnh tiểu thư, có muốn từ đùa mà thành thật với tôi không?"
"Cảnh tiểu thư, có muốn cùng yêu đương với tôi không?"
"Cảnh Viên, có muốn kết hôn với tôi không?"
"Mời tiểu thư Quảng Linh Linh trao nhẫn cưới cho tiểu thư Trần Mỹ Linh."
Cả đại sảnh vang vọng tiếng vỗ tay khiến Cảnh Viên thoát ra từ trong trí nhớ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau theo tầm mắt của mọi người. Trên thảm đỏ rất dài kia, có một bé gái mặc váy màu đỏ chậm rãi bước đi đến đây, trên tay bé gái còn nâng một hộp nhẫn.
Trần Niệm Niệm nhìn thấy mọi người nhìn mình không biết tại sao đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, con bé cầm hộp nhẫn cưới muốn chạy ngược trở về nhưng lại bị Đỗ Nhạn kéo lại. Mọi người trong đại sảnh đều bị Trần Niệm Niệm chọc cười, bọn họ càng cười thì Trần Niệm Niệm càng muốn bỏ chạy hơn khiến Đỗ Nhạn phải nắm tay con bé dắt đi. Biểu cảm kỳ quái xuất hiện trên mặt con bé khiến mặt mày mọi người hớn hở.
Trần Mỹ Linh cũng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Trần Niệm Niệm đang bước đi ở trước mặt, khóe môi mỉm cười tự nhiên.
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn Trần Niệm Niệm, còn Quảng Linh Linh lại chăm chú nhìn Trần Mỹ Linh.
Nàng mở miệng: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh quay đầu lại nhìn Quảng Linh Linh. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào, rơi trên bả vai và mái tóc của Quảng Linh Linh tạo nên từng tầng vầng sáng lấp lánh. Quảng Linh Linh ăn mặc áo cưới có kiểu dáng gần giống như nàng, chỉ là bộ váy này đơn giản hơn váy cưới của nàng một chút nhưng tạo hình vẫn không khác gì mấy, vừa nhìn lập tức nhận ra đây là sản phẩm cùng một nhà thiết kế. Áo cưới không có tay tô điểm cho hai cánh tay thon dài tinh tế, trên cổ tay còn đeo vòng tay bằng ren càng khiến cho da thịt thêm phần trắng nõn nhẵn nhụi, giọng nói nàng mềm mại trả lời: "Hả?"
Quảng Linh Linh chỉ thốt ra hai chữ: "Phu nhân."
Chóp mũi Trần Mỹ Linh đau xót, bây giờ ai cũng đặt tầm mắt lên trên người "chúa hề mới nhú" Trần Niệm Niệm, chỉ có nàng nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh. Mục sư nhìn thấy ánh mắt hai người đứng trước mặt dính nhau như keo sơn, khuôn mặt thì cách nhau càng ngày càng gần không khỏi ho nhẹ một tiếng.
Nghi thức vẫn chưa được tiến hành, không thể làm trái trình tự.
Hôn môi cái gì đó.
Nhất định phải thực hiện sau khi đeo nhẫn.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thoáng tách ra một nửa, chỉ là ánh mắt nhìn đối phương đều lộ ra đốm lửa nóng rực.
Sau khi hôn lễ kết thúc Cảnh Viên lập tức bay về ngay trong đêm, còn những người khác thì không có rời đi. Hòn đảo này được thuê đến cuối tháng, cho nên đều có tất cả trang thiết bị đầy đủ tiện nghi. Cố Thái thoải mái cầm ly rượu trái cây nằm trên ghế sa lông nói: "Đây mới gọi là đi du lịch và nghĩ dưỡng nha."
Chu Tranh ngồi xuống bên cạnh nàng: "Mỹ Linh đâu?"
Cố Thái nói: "Về phòng rồi."
Bận rộn một ngày rốt cục cũng được trở về phòng, Trần Mỹ Linh mệt đến không nhấc tay lên nổi. Tuy rằng không mời nhiều khách khứ, có rất nhiều chuyện Đỗ Nhạn cũng hỗ trợ bọn họ thế nhưng phải mặc một chiếc váy cưới hơn nửa ngày không ăn cơm thì cũng rất mệt. Quảng Linh Linh tiện tay cầm một thanh chocolate từ tủ đầu giường đưa cho Trần Mỹ Linh: "Ăn chút lót dạ đi."
Buổi tối cả hai cũng không ai ăn được bao nhiêu, hai người phải tất bật hỏi thăm uống rượu. Cũng may bọn họ còn trẻ, đùa giỡn với nhau một chút cũng không sao. Quảng Hy Hy lại là người thích dằn vặt người khác cho nên nàng và Quảng Linh Linh bị rót rượu nhiều hơn mọi người một chút. Đầu óc Trần Mỹ Linh có chút choáng váng quay cuồng, trong ký ức của nàng rất hiếm khi nào bản thân sẽ uống say đến như vậy.
Quảng Linh Linh cũng vậy.
Quảng Linh Linh chưa từng uống say, hiện tại cũng không biết là đã say bao nhiêu nhưng chắc chắn không còn tỉnh táo giống như bình thường.
Trần Mỹ Linh nhận thanh chocolate từ tay nàng, mở ra cắn một miếng, vị đắng bắt đầu tan ra khắp đầu lưỡi. Khẩu vị của Trần Mỹ Linh đã được Quảng Linh Linh chăm rất khéo chỉ thích ăn đồ ngọt, nàng lập tức bỏ thanh chocolate xuống, Quảng Linh Linh thấy vậy nhíu mày: "Sao không ăn nữa?"
"Không ngọt." Giọng nói Trần Mỹ Linh mềm mại giống như đang làm nũng, Quảng Linh Linh nghe vậy bật cười. Nàng bước ra ngoài rót cho Trần Mỹ Linh một ly sữa ấm, sau khi đặt ly sữa lên trên đầu giường ân cần nói: "Sữa còn nóng lắm, em đi tắm trước đi."
Hai người cũng chưa tháo trang sức vẫn còn mặc váy cưới rườm rà, di chuyển tới lui càng thêm bất tiện hơn. Trần Mỹ Linh lập tức ngoan ngoãn nhấc chân váy lên đi về phía phòng tắm. Quảng Linh Linh cũng bước theo sau, Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc: "Chị vào đây làm gì?"
"Tắm chung đi." Quảng Linh Linh nói xong không đợi Trần Mỹ Linh phản ứng nhanh tay kéo dây áo sau lưng của Trần Mỹ Linh xuống, tiếp tục nói với một thái độ đứng đắn: "Tiết kiệm nước."
Trần Mỹ Linh: ...
Tiết kiệm nước cái quỷ gì...
Hơi nước bốc lên dưới làn nước ấm. Trần Mỹ Linh ngồi ở trên bồn rửa mặt, Quảng Linh Linh đang cúi đầu tìm tòi. Phòng tắm rộng rãi bị hơi nước bao trùm, sau lưng Trần Mỹ Linh là đá cẩm thạch lạnh lẽo giống như vì bị lưng nàng dựa vào mà trở nên nóng hổi.
Tiếng thở gấp xen kẽ tiếng nước, rất nhanh đã bị tiếng nước nhấn chìm.
"Nhẹ...nhẹ chút..." Trần Mỹ Linh không biết Quảng Linh Linh có phải là vì có rượu trong người nên trở nên hưng phấn hay không, vẫn chưa cởi áo cưới thì đã ôm nàng ngồi ở trên bồn rửa mặt. Hơi nước sau lưng chậm rãi bốc lên tràn ngập cả phòng, đầu óc Trần Mỹ Linh vốn đã mơ hồ lại bị bao phủ như thế khiến trước mắt trông càng giống như đang bước vào thiên đường.
Cơ thể bị môi hôn càng mẫn cảm hơn, bước qua mấy lần cao trào thì giọng nói mềm mại của Trần Mỹ Linh đã bắt đầu khàn khàn, khóe mắt nàng cực kỳ ửng đỏ.
Hai người ''chơi đùa'' ở trong phòng tắm hơn hai giờ mới bước ra ngoài từ trong bồn tắm. Lúc này Trần Mỹ Linh đã tiêu hao hết sạch sức lực của mình, nàng được Quảng Linh Linh ôm đặt lên giường. Khi nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Quảng Linh Linh đang mở một chiếc túi ra.
"Chị tìm gì vậy?" Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh mở một chiếc túi màu đỏ ra, theo đó lấy ra một bộ nội y cùng màu. Chỉ nhìn hình dáng thôi cũng đã biết đây không phải là bộ quần áo đứng đắn gì.
"Chị mua?" Mặt Trần Mỹ Linh thoáng đỏ lên, tuy rằng hai người ở chung với nhau cũng thường xuyên tạo ra những bất ngờ, thế nhưng chưa từng xuất hiện mấy trò bạo dạn giống như vậy. Cũng không phải nàng cảm thấy đây là cái gì đó quá lố lăng nhưng nếu đi mua những thứ này, thực sự nàng không làm được.
Hai gò má của Quảng Linh Linh đỏ ửng, không biết là do khi nãy ở trong phòng tắm quá lâu hoặc cũng có thể là do uống rượu, đôi mắt nàng không trong trẻo giống như bình thường nữa. Ánh mắt mờ đục con mắt đen láy, nàng lắc đầu: "Không phải chị mua."
"Là Tiểu Hy tặng."
Trần Mỹ Linh: ...
Đúng là những chuyện này chỉ có Quảng Hy Hy mới dám làm. Nàng vẫn chưa nghĩ xong thì đã nhìn thấy Quảng Linh Linh đưa bộ nội y cho mình, Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Chị muốn em mặc?"
Nàng vừa bị Quảng Linh Linh ôm ra từ trong phòng tắm, tuy rằng trên người nàng không hề có bất kỳ thứ gì ngoài một chiếc khăn thế nhưng kiểu dáng của bộ quần áo này -- nhìn như thế nào cũng thấy ngại.
Nghi hoặc của Trần Mỹ Linh đã được Quảng Linh Linh giải đáp: "Em giúp chị mặc nó."
Trần Mỹ Linh càng kinh ngạc hơn.
Nàng nhìn hai gò má ửng đỏ của Quảng Linh Linh thì một suy nghĩ lớn mật xông tới, Trần Mỹ Linh nói thầm: "Linh Linh, có phải chị say rồi không?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh mờ mịt, suy tư một lúc lâu mới lắc đầu: "Không có."
Mái tóc của Quảng Linh Linh được buộc lên một nửa, dưới đuôi tóc vẫn còn đọng nước, trên người chỉ khoác khăn tắm che kín vị trí quan trọng. Cánh tay nàng lộ ra ngoài, lúc quay đầu thì ánh đèn chiếu vào một nửa khuôn mặt lộ rõ xương hàm và sống mũi tinh xảo, một đôi mắt vẫn luôn sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh. Hàng mi kia run rẩy, Trần Mỹ Linh cứ như bị trúng độc. Nàng nhận bộ nội y từ tay Quảng Linh Linh sau đó suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mặc cho Quảng Linh Linh.
Quần áo màu đỏ tươi làm bằng vải ren, vừa mỏng manh lại trong suốt, khiến da thịt nàng càng giống như một viên ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh. Ở trong ấn tượng của Trần Mỹ Linh, nàng chưa từng nhìn thấy Quảng Linh Linh ăn mặc như vậy. Hơn phân nửa nội y của Quảng Linh Linh đều là dạng nội y bảo thủ, có rất rất ít những bộ màu sắc nổi bật xuất hiện trong tủ đồ. Mà bộ đồ ở trước mặt này đâu chỉ có mỗi màu sắc nổi bật, ngay cả kiểu dáng...
Đôi ngực kia cực kỳ sống động, da thịt trắng nõn chói mắt cùng đường cong quyến rũ rõ ràng. Trần Mỹ Linh thường nghe người ta gọi mình là yêu tinh chuyển kiếp thế nhưng...nàng nuốt nước bọt một cái.
Quảng Linh Linh ở trước mặt.
Mới đúng là yêu tinh chuyển kiếp.
Vốn dĩ ban đầu nàng đã bị "làm" đến hầu như cạn kiệt sức lực, bây giờ tim gan lại không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy, cổ họng cũng trở nên khô khốc.
Rất muốn nhào tới ôm chị ấy, đè chị ấy xuống giường.
Suy nghĩ này cực kỳ kích động, có lẽ là do trong người vẫn còn sót chút gì đó từ rượu cho nên biểu hiện của Trần Mỹ Linh cũng không hề giống như ngày thường.
"Trong túi còn gì nữa vậy?" Trần Mỹ Linh dùng mũi chân câu vào eo Quảng Linh Linh, kẹp hai tay của người kia lại từ tốn đè xuống giường. Quảng Linh Linh quay đầu nhìn chiếc túi màu đỏ nằm ở một bên, ánh mắt mê man trả lời: "Không biết."
Trần Mỹ Linh suy nghĩ vài giây, tuyệt đối với tính cách người như Quảng Hy Hy thì trò này không chỉ dừng lại ở mỗi đưa một bộ nội y. Nàng vươn tay lấy cái túi qua, lúc bỏ tay vào trong lại tìm thấy thêm mấy cái hộp nữa.
Ba, bốn hộp bao cao su ngón tay.
Một vài món đồ chơi tình thú.
...
Trên giường bày ra vài món đồ chơi, Trần Mỹ Linh vươn người tới gần bên tai của Quảng Linh Linh khẽ nói: "Linh Linh, chị thích cái nào?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh liên tục nhìn chằm chằm vào những thứ kia, sau khi rời khỏi phòng tắm đầu óc đã không còn mấy tỉnh táo nữa hoàn toàn bỏ cuộc, nàng cất giọng trả lời: "Thích hết."
Trần Mỹ Linh: ...
Thử hết trong một lần sao? Không chừng sẽ mệt đến chết là có thật.
"Chọn một thôi."
Quảng Linh Linh rơi vào "lựa chọn khó xử", nàng còn bị Trần Mỹ Linh đè lên nằm ở trên giường. Trần Mỹ Linh trói hai tay nàng lại không cho nàng đứng dậy, mặt khác còn không ngừng đặt mấy món đồ chơi kia ở bên cạnh nàng: "Cái này được không?"
"Được."
Thứ kia đi vào khe hở tạo ra một trận rung động khiến những đầu ngón chân của nàng lập tức cuộn tròn lại, toàn thân co giật không nhịn được thở nhẹ ra. Trần Mỹ Linh ngăn cơ thể đang vặn vẹo của Quảng Linh Linh lại, nàng nhìn khuôn mặt kia sung sướng đến mất kiểm soát,...thôi kệ đi, mệt chết thì mệt chết.
Hơn hai năm tái hợp, lần đầu tiên Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh đưa lên cao trào bốn, năm lần liên tục, đến khi triệt để bất tỉnh mới thiếp đi.
Vừa bước qua đêm tân hôn thì Quảng Hy Hy lập tức bị ném trở về nước, nàng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, ấm ức đi theo đuôi hai người hỏi lý do cho bằng được. Vốn dĩ Quảng Linh Linh đã không muốn nhận đứa em gái này nữa nên im lặng, Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lát rồi giải thích: "Hôm đó mọi người uống rượu ác quá, Linh Linh cũng uống nhiều."
Lý do gì đây chứ?
Quảng Hy Hy oan ức: "Chị hai nhỏ mọn quá."
Đúng thật, Quảng Linh Linh thật sự rất nhỏ mọn. Chỉ là liên tục một đêm thôi mà Quảng Linh Linh lại thù dai như vậy, đã ba hôm rồi không để cho nàng có một đêm an giấc!
Có điều Quảng Hy Hy oan ức còn có thể kêu gào một chút, tới lượt Trần Mỹ Linh bị oan ức thì lại không thể kêu than được một lời.
Hôn lễ trôi qua một tuần, hai người dành thời gian ở trên đảo. Những bạn bè thân thích đều đã về nước, Đỗ Nhạn cũng đã ôm Trần Niệm Niệm trở về, buổi tối chỉ còn lại mỗi Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Không còn ai trên đảo nên không cần kiêng dè, ngay cả ban ngày Quảng Linh Linh cũng không cho Trần Mỹ Linh cơ hội xuống giường.
Trước giờ Trần Mỹ Linh chưa từng cảm thấy đi làm là một việc khiến người ta có thể mong chờ đến như vậy. Ở đây một tuần lễ, nàng thật sự bị Quảng Linh Linh ép khô, mỗi đêm giống như một con cá mắc cạn nằm trên bờ biển chỉ biết thoi thóp cố gắng hít từng hơi thở một. Sau khi sắp không thở nổi thì Quảng Linh Linh sẽ kéo theo từng đợt sóng biển tới, nhấn chìm nàng ở trong đại dương tình thú.
Không ngủ không ngừng, không biết mệt mỏi.
Ngày rời khỏi hòn đảo, Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh đỡ từng bước lên máy bay.
Nhưng sau khi trở về nước J thì Quảng Linh Linh cũng không làm phiền Trần Mỹ Linh như vậy nữa, chỉ là đã chuẩn bị xong một bản kế hoạch, sau này hai người cứ cách ba tháng sẽ đi du lịch biển một tuần. Trần Mỹ Linh nhìn thấy cái kế hoạch này hai chân không khống chế được đột nhiên bủn rủn, tiếp theo đáy lòng lại có cảm giác hơi mong chờ.
Dục vọng đúng là thứ chí mạng.
Thật sự khiến cho người ta không thể tự kiềm chế được!
Trần Mỹ Linh vừa phỉ nhổ bản thân không biết giữ quan điểm vừa thêm kế hoạch vào lịch trình của mình, sau đó lập tức dấn thân vào trong công việc bận rộn.
Bộ phim chỉ mới quay được một nửa, sắp tới chuẩn bị quay cảnh ngoại nên Trần Mỹ Linh phải chạy khắp nơi theo đoàn phim. Đôi lúc thời gian gấp rút thậm chí toàn bộ đoàn phim cũng không kịp trở về khách sạn, bọn họ phải tìm một nơi để dựng lều nghỉ ngơi ở gần đấy. Trần Mỹ Linh cũng không phải là dạng người yêu kiều thướt tha gì, nàng cũng sẽ giúp đỡ mọi người, tình cờ có thời gian nhàn nhã thì đạo diễn cũng sẽ kêu nàng dùng thời gian đấy để bồi dưỡng tìm sự ăn ý với Mã Á.
Ban đầu khi phải đảm nhiệm hai phần tính cách khác nhau khiến Trần Mỹ Linh có chút không quen, vì thế phải ở riêng một mình một hồi mới có thể nhập vai. Hiện tại đã không còn gì cản trở nữa, tâm trạng tốt thì chỉ cần bấm máy là làm được. Đôi lúc nàng còn hóa thân vào nhân vật để giao tiếp với mọi người trong đoàn phim, khiến những người khác cũng dồn dập bắt chước theo, cũng thử dùng cách nói chuyện của các nhân vật trong phim trả lời nàng.
Quảng Linh Linh từng đến thăm đoàn phim một lần, trên tay còn bế Trần Niệm Niệm đi theo. Lần đó đạo diễn không có ra mặt đón tiếp nàng mà gọi trợ lý sắp xếp chỗ ngồi cho Quảng Linh Linh và Trần Niệm Niệm xem Trần Mỹ Linh đóng phim. Đây cũng không phải lần đầu Quảng Linh Linh nhìn thấy, nhưng với Trần Niệm Niệm lại là lần đầu tiên. Con bé nhìn chằm chằm người đang đứng dưới ống kính vài giây, rồi ngửa đầu nhìn Quảng Linh Linh, ngơ ngác gọi: "Mẹ nhỏ?"
Xa xa nhìn Trần Mỹ Linh trông như là mẹ nhỏ cũng không phải là mẹ nhỏ, con bé không nhận ra được người đó là ai. Quảng Linh Linh lập tức xoa đầu con bé, khóe miệng lại cong cong mỉm cười.
Sau khi đến thăm đoàn phim xong Quảng Linh Linh lại bồng Trần Niệm Niệm trở về, lúc đi cũng chưa từng nói với Trần Mỹ Linh một tiếng. Trần Mỹ Linh quay xong một phân cảnh mới nhận được tin tức Quảng Linh Linh đã rời đi, nàng nhìn về phía chỗ ngồi khi nãy của Quảng Linh Linh một chút, nhẹ nhàng mím môi cười.
"Chị Trần Mỹ Linh, uống nước không?" Mã Á cầm chai nước lạnh đi tới, nàng đưa cho Trần Mỹ Linh một chai. Trần Mỹ Linh đặt điện thoại di động xuống ngồi ở bên cạnh nàng. Phía xa là những diễn viên quần chúng đang chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp, chỉ có hai người bọn họ rảnh rỗi tán gẫu.
"Khi nào em đến nước H?" Trần Mỹ Linh uống vào một ngụm nước sau đó vặn chặt nắp đặt chai nước xuống một bên. Nàng vươn người ưỡn ngực giãn cơ một chút, cảm giác đau mỏi ập đến khiến nàng ngáp một cái.
Mã Á nghe thấy Trần Mỹ Linh hỏi thì cũng trả lời: "Sang năm."
"Sau khi quay xong bộ phim này."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Đã liên hệ với người bên Kinh Nghi chưa?"
Mã Á cười cười: "Rồi ạ, bên kia cũng đã trả lời em rồi."
"Cảm ơn chị và Quảng tổng."
Trần Mỹ Linh mở miệng đáp lại: "Không cần cảm ơn, hi vọng em có thể nhanh chóng tìm thấy em gái của em."
Nhắc tới hai chữ "em gái" thì ánh mắt của Mã Á không còn trong trẻo nữa, nàng cũng chỉ cười cười gật đầu. Đạo diễn đứng ở bên kia gọi bọn họ đi qua phân tích kịch bản, hai người nhìn nhau cười cười cùng sóng vai bước tới.
Thời gian lại trôi đến cuối năm, bởi vì thời tiết không tốt nên tiến độ quay phim không thể hoàn thành giống như dự kiến, cả mùa đông này Trần Mỹ Linh đều dành thời gian ở trong đoàn phim. Thời tiết cứ thay đổi thất thường, lúc tốt thì bọn họ sẽ nhanh chóng đi quay phim còn ngược lại chỉ có thể trốn ở trong khách sạn hoặc là chơi đánh bài trong lều. Điều này khiến lịch trình bay tới nước H của Mã Á cũng bị gián đoạn, may là lần này có Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chống lưng cho nên bên Kinh Nghi không ai dám dị nghị gì cả.
Đến Tết, Trần Mỹ Linh cũng không thể bay về nước được thậm chí đến đêm giao thừa lúc nàng đang gọi điện thoại video với Quảng Linh Linh thì đã bị đoàn phim kéo đi quay cảnh đêm. Mãi cho đến giữa tháng ba, bộ phim này chính thức được đóng máy.
Buổi lễ đóng máy cũng không phải tổ chức tùy tiện giống như buổi lễ bấm máy trước kia, lần này tất cả nghệ sĩ trong đoàn phim đều có mặt, bao gồm cả những diễn viên quần chúng quan trọng. Trần Mỹ Linh đứng ở vị trí trung tâm, người đứng bên cạnh nàng là Mã Á, hai người nắm tay cùng nhau nhìn về phía máy ảnh. Camera lách tách một tiếng chụp hình lại, sau đó tấm ảnh này được đăng lên trên mạng.
[Nhân Cách Thứ Hai] chính thức đóng máy!
Tin tức này nhẹ nhàng trôi qua hai ngày ở nước J sau đó truyền tới nước H, kèm theo còn có bài viết Mã Á ký hợp đồng với Kinh Nghi.
Mã Á cũng không phải là người nổi tiếng ở nước H, nàng lại càng không được tính là Tiểu Hoa có lưu lượng. Cho dù Mã Á được nhắc tới cũng không được xem là mẫu người xinh đẹp xuất thần nhưng khi Mã Á về nước vẫn có thể leo lên hot search. Không phải là vì bản thân Mã Á, mà vì sau lưng nàng chính là Kinh Nghi, còn có cả Quảng Linh Linh.
Tuy Mã Á lạ mặt với nước H thế nhưng khi ở nước J thì không như vậy. Để tồn tại trong một thế giới chỉ xem trọng khả năng diễn xuất, nàng phải cố gắng nỗ lực để có thể đứng ở vị trí quán quân [So tài diễn xuất] song song với Trần Mỹ Linh, nhiêu đó đã có thể thấy được năng lực của nàng như thế nào. Tuy nói nước H cũng chẳng có bao nhiêu người nghe thấy cái tên này nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ quan tâm, đặc biệt là fans Trần Mỹ Linh. Lúc trước bọn họ theo dõi chương trình [So tài diễn xuất] nên cũng biết được kha khá, vì vậy lúc Mã Á ký hợp đồng với Kinh Nghi thì lập tức có người đăng bài viết: Ây yah, Quảng Linh Linh sang nước ngoài cũng không quên ôm mối làm ăn về cho Kinh Nghi.
-- Mã Á là ai vậy? Tại sao chưa từng nghe nhắc tên? Đã từng đóng phim nào rồi?
-- Là thí sinh tham gia [So tài diễn xuất] đúng không? Hình như chỉ mới hai mươi thôi, dung mạo rất trẻ nha.
-- Mọi người chưa xem em ấy đóng phim sao? Không phải khen đâu, nhưng tôi nói là rất tuyệt, rất sống động.
Biểu diễn trên sân khấu sẽ không có bộ phận kĩ thuật giúp đỡ tạo hiệu ứng, tuy cũng cùng là quay một đoạn trích nhưng so với trong phim thật sự có khác biệt rất lớn. Mã Á không tính là có kỹ thuật biểu diễn tinh xảo điêu luyện thế nhưng nàng lại diễn rất có hồn, điều này hoàn toàn có thể cảm nhận được khi nàng bước lên sân khấu.
-- Tôi có xem, thật sự rất xuất sắc, chắc chắn về sau tiền đồ của em gái này không đo được.
-- Nhìn thấy mọi người đều đang khen người ta, vậy tôi cũng phải khen Quảng Vũ Trụ nhà chúng tôi mắt chọn người là số một.
-- Tôi thấy Trần Mỹ Linh mới là kẻ có mắt chọn người số một đấy, cô nhìn những người bên cạnh cô ấy xem. Vợ là Quảng Linh Linh cũng là bà chủ của Kinh Nghi, bạn bè lại là Cảnh Viên và Vu Duyệt, hai người một Ảnh hậu một Thị hậu. Tôi cũng khâm phục ánh mắt của Trần Mỹ Linh thật, còn bén hơn cả Quảng Linh Linh!
-- Cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn lợi hại nhất.
-- Trần Mỹ Linh cũng vậy.
Đông đảo cộng đồng mang xoay quay cả hai so đo đến cùng ai là người lợi hại nhất. Lúc Trần Mỹ Linh hay tin chuyện này thì thực sự dở khóc dở cười, cũng không biết bọn họ có hứng thú gì về loại thảo luận vô nghĩa này nữa.
Bộ phim đã được đóng máy, chuyện đầu tiên nàng làm sau khi về nhà chính là bồi dưỡng tình cảm với Trần Niệm Niệm. Tuy thời gian Trần Niệm Niệm phải xa nàng cũng không lâu lắm nhưng không hiểu sao con bé rất bám hơi nàng, chỉ cần là nàng rời đi thì con bé sẽ bám ở trên người nàng không buông. Lúc Trần Niệm Niệm còn nhỏ, Đỗ Nhạn còn có thể sử dụng mấy món đồ chơi hoặc là búp bê để dụ dỗ bồng con bé sang phòng bên cạnh. Bây giờ con bé lớn rồi không dễ dụ, hoàn toàn không bị lừa nữa. Trần Mỹ Linh về nhà thì sẽ bị con bé quấn lấy, buổi tối còn ầm ĩ muốn ngủ chung giường với mẹ nhỏ. Quảng Linh Linh chịu đựng cảm giác không vui khi phải san sẻ vợ của mình, đêm nào cũng không có tâm trạng kể chuyện cho Trần Niệm Niệm nghe.
"Niệm Niệm." Quảng Linh Linh đặt cuốn truyện cổ tích xuống nói rằng: "Con nên đi ngủ."
Trần Niệm Niệm mở to mắt, không hiểu nhìn Quảng Linh Linh nói: "Nhưng mà con muốn ngủ ở đây."
Quảng Linh Linh nói: "Đây không phải là giường của con, giường của con ở phòng bên cạnh."
Trần Niệm Niệm nghe Quảng Linh Linh nói vậy thì trầm ngâm một chút, dáng vẻ nhỏ nhắn tập trung suy nghĩ của con bé rất buồn cười, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh còn lông mày nhíu lại. Trần Mỹ Linh tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi nhìn lẫn nhau thì bật cười: "Hai mẹ con làm gì vậy?"
"Mẹ nhỏ." Trần Niệm Niệm leo xuống giường chạy tới, con bé đứng dưới chân Trần Mỹ Linh giơ tay kéo kéo tay nàng bắt đầu mách mẹ: "Mẹ lớn nói đây là giường của mẹ lớn, không cho mẹ với con ngủ nữa, hai mẹ con mình đi sang phòng bên cạnh ngủ đi."
Trần Mỹ Linh: ...
Nàng nhìn về phía Quảng Linh Linh, chỉ thấy ánh mắt người kia liếc nhìn nàng. Trần Mỹ Linh bật cười, nàng ôm Trần Niệm Niệm đứng lên nói: "Vậy mẹ với con cùng đi ngủ ở phòng bên cạnh."
Trần Niệm Niệm lập tức hưng phấn: "Thật không ạ?"
Trần Mỹ Linh gật đầu, đáp lại Quảng Linh Linh bằng ánh mắt an ủi sau đó ôm Trần Niệm Niệm đi tới phòng em bé bên cạnh.
Đỗ Nhạn cũng đang có mặt ở trong phòng, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì buông điện thoại di động xuống nói: "Niệm Niệm lại quậy phá hai con?"
"Dạ không có." Trần Mỹ Linh ôm Trần Niệm Niệm đặt lên trên giường: "Niệm Niệm, đến giờ đi ngủ rồi."
Trần Niệm Niệm không hiểu: "Tại sao lại có giờ đi ngủ vậy mẹ?"
Trần Mỹ Linh kiên trì giải thích cho con bé cái gì gọi là giờ đi ngủ, cuối cùng Trần Niệm Niệm trở thành một đứa bé hiếu kỳ đặt ra câu hỏi liên tục: "Vậy nếu như không ngủ thì sẽ như thế nào ạ?"
"Thì lớn lên con sẽ không cao, cũng không xinh đẹp." Trần Mỹ Linh nói.
Trần Niệm Niệm sợ nhất là khi người khác nói con bé không xinh. Tuy còn nhỏ nhưng con bé đã rất thích nghe người khác khen bản thân, mỗi lần người khác đùa giỡn nói con bé không xinh thì con bé có thể giận dỗi hơn nửa ngày trời. Vì vậy lúc Trần Mỹ Linh vừa nói hết câu này, Trần Niệm Niệm lập tức nói: "Không xinh đẹp thì sẽ biến thành mụ phù thủy sao ạ?"
Trần Mỹ Linh bật cười: "Gần giống vậy."
Hoảng hốt trong mắt Trần Niệm Niệm càng tăng lên, con bé lập tức kéo chăn lên đến cằm, ngay cả đôi mắt cũng nhắm lại nói: "Mẹ nhỏ ơi, con buồn ngủ."
Đỗ Nhạn lắc đầu phì cười đứng ở sau lưng Trần Mỹ Linh nói rằng: "Mỹ Linh, con trở về phòng đi ngủ đi, ở đây để mẹ lo."
Lần này Trần Niệm Niệm không ồn ào nhất quyết đòi Trần Mỹ Linh phải ở lại, con bé đang cố gắng đi ngủ sao cho nhanh nhất. Trần Mỹ Linh vén tóc của Trần Niệm Niệm sang một bên, đặt lên trên trán con bé một cái hôn chúc ngủ ngon, cuối cùng đứng dậy trở về phòng.
Ở trong phòng ngủ Quảng Linh Linh đã nằm trong chăn, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh trở về thì hỏi: "Niệm Niệm ngủ rồi?"
Trần Mỹ Linh vén chăn lên chui vào trong: "Ừ."
Nàng mới vừa nói xong lại có một bàn tay rất tự giác đặt lên trên bả vai của nàng, sau đó lướt xuống men theo váy ngủ bằng tơ. Ngón tay dừng lại ở trên đai lưng, nhẹ nhàng kéo một cái khiến Trần Mỹ Linh thở nhẹ: "Đợi chút, em lạnh."
Bờ môi ấm áp của Quảng Linh Linh sấn tới, hôn xuống tạo nên từng cánh hoa xinh đẹp, nàng ngẩng đầu lên: "Còn lạnh không?"
Cả người khô nóng, ý thức trôi nổi giữa biển khơi bạt ngàn. Trần Mỹ Linh nóng đến vén chăn lên, mồ hôi chảy ra tràn trề khắp người.
Không nhớ rõ hai người đã làm bao nhiêu lần, nàng chỉ nhớ lúc Quảng Linh Linh ôm nàng đi tắm rửa sau đó lại dằn vặt nàng ở bên trong phòng tắm đến hơn nửa đêm mới bước ra ngoài. Trần Mỹ Linh nhịn đói trong thời gian dài cũng bị đút cho ăn no.
Tháng tư vừa qua, tháng năm, tháng sáu cũng vội vã đến. Trần Mỹ Linh từ chối đi thử vai khoảng hai, ba bộ phim truyền hình, cuối cùng nàng chọn một kịch bản thể loại phim đô thị có tình tiết báo thù. Ở bên trong bộ phim, nàng từ một nhân viên nhỏ bé leo lên đến vị trí giám đốc. Sau khi nhận bộ phim này Trần Mỹ Linh thường xuyên ra vào công ty con của Quảng Linh Linh, miệng thì bảo là muốn quan sát một giám đốc như Quảng Linh Linh ở khoảng cách gần nhất, nhưng mỗi lần nhìn chằm chằm quan sát ai kia thì cũng bị bắt vào phòng nghỉ ngơi đút ăn no căng bụng.
Khoảng thời gian Trần Mỹ Linh đi quan sát rất dài, đặt biệt đoàn phim còn giao nhiệm vụ cho nàng không chỉ quan sát vị trí giám đốc mà cũng phải tìm hiểu về những công việc của các bộ phận viên chức. Trần Mỹ Linh quyết định xin một vị trí nhỏ trong công ty, mỗi ngày đều đi làm cùng với Quảng Linh Linh. Vị trí nàng gia nhập thuộc bộ phận tiêu thụ, vừa mới đi làm không có bao nhiêu người bắt chuyện với nàng thậm chí cũng không dám giao công việc cho nàng. Cuối cùng Trần Mỹ Linh chủ động giành công việc mới có một chút gì đó để làm, sau đó trưởng phòng thấy nàng không hề có một chút kiêu căng nào còn cực kỳ bình dị gần gũi mới dần dần giao cho nàng một chút ít công việc.
Tính tình Trần Mỹ Linh rất tốt do đó cực kỳ được người khác yêu thích. Quảng Linh Linh phát hiện Trần Mỹ Linh đi tới nơi nào cũng có thể "lượm nhặt" được một đống em gái, em trai ruột thừa. Rõ ràng trước khi Trần Mỹ Linh chưa tới công ty này thì nàng là thần tượng trong mắt những nhân viên này, thế nhưng Trần Mỹ Linh đến đây chỉ trong vòng ngăn ngắn một tháng, những người kia lại lật mặt. Tin đồn trước đây Trần Mỹ Linh dựa hơi nàng cũng đã biến thành nàng có phúc mấy đời mới lấy được Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh: ...
Cũng không phải là nàng tức giận, Trần Mỹ Linh có thể được mọi người hoan nghênh như thế nàng cũng cảm thấy vui, nhưng được hoan nghênh quá mức như vậy thì không tốt cho lắm. Đặc biệt hơn nữa là vào buổi tối còn có người gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Trần Mỹ Linh, đáng nói ở đây không chỉ một mà còn rất nhiều người.
Điều này khiến cho Quảng Linh Linh cảm nhận được cảm giác mất ngủ lâu rồi chưa gặp.
Trần Mỹ Linh ở trong bộ phận tiêu thụ một tháng bị Quảng Linh Linh chuyển đến bộ phận marketing, không tới nửa tháng lại chuyển đến phòng thư ký. Trần Mỹ Linh bị đặt ở dưới tầm mắt của Quảng Linh Linh, thỉnh thoảng bị gọi vào văn phòng hôn một cái, lúc này mới khiến oán khí của vị giám đốc trong phòng giảm xuống không ít. Trần Mỹ Linh mặc kệ Quảng Linh Linh thích làm gì thì làm, dù sao nàng muốn đóng vai nữ chính cũng phải chuyển tới vài bộ phận khác nhau, coi như tích lũy kinh nghiệm từ sớm.
Vào thu, Trần Mỹ Linh gia nhập đoàn phim mới đồng thời cũng vội đi tuyên truyền cho bộ phim [Nhân Cách Thứ Hai]. Cường độ tuyên truyền của bộ phim cũng không quá mạnh cho nên Trần Mỹ Linh có thể đồng ý góp mặt, rốt cuộc nàng vẫn ưu tiên bản thân mình hòa nhập với đoàn phim mới nhiều hơn. Trường Thiên đã sắp xếp cho nàng một trợ lý mới, vị này tầm tuổi trung niên đã từng dẫn dắt rất nhiều nghệ sĩ, sắp xếp thời gian rất thống nhất rõ ràng. Trần Mỹ Linh hoàn toàn không cần bận tâm, tất cả đều nghe theo sắp xếp của quản lý và trợ lý.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, lúc Trần Mỹ Linh giật mình nhận ra thì đã gần đến Tết. Năm nay không bận rộn giống như Tết năm ngoái, quỹ thời gian của nàng tương đối dư dả, đồng thời buổi công chiếu của bộ phim [Nhân Cách Thứ Hai] cũng được tổ chức.
Vào ngày buổi công chiếu diễn ra Quảng Linh Linh cùng đến xem với Trần Mỹ Linh, những nhân viên trong đoàn phim cũng có mặt, bao gồm cả Mã Á. Chỉ mới rời khỏi đây nửa năm thôi mà Mã Á đã rút đi vẻ ngây ngô và non nớt, ngũ quan cũng dần nẩy nở hơn.
"Chị Mỹ Linh." Mã Á nhìn thấy Trần Mỹ Linh vẫn rất ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó ngẩng đầu: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh tắt màn hình điện thoại đi sau đó đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Mã Á, vẻ mặt nàng lạnh nhạt chầm chậm gật đầu. Khi ra ngoài Quảng Linh Linh luôn như vậy, Trần Mỹ Linh cũng quen với điều này rồi, nàng đến gần nhỏ giọng thầm thì với Quảng Linh Linh. Tức khắc đuôi lông mày trên khuôn mặt lạnh nhạt của Quảng Linh Linh thả lỏng lộ ra nét dịu dàng, sau khi nghe Trần Mỹ Linh nói xong cười cười gật đầu trông rất cưng chiều.
Thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn hai người, còn có ống kính quay về phía bên này. Trần Mỹ Linh nhìn ống kính mỉm cười, Quảng Linh Linh cong cong khóe môi nhìn Trần Mỹ Linh.
Sau màn nói chuyện chào hỏi nhau mọi người cũng dần dần ngồi xuống, toàn bộ đèn trong rạp chiếu phim đã bắt đầu tắt đi, chỉ còn màn hình ở phía trước phát sáng. Vừa vào phim là một ngày mưa, trong màn hình xuất hiện bóng lưng của một người phụ nữ mặc áo mưa màu đen. Người kia mang giày cao gót thong dong đi về phía trước cứ như là đang đi dạo, rõ ràng là trông rất nhàn nhã nhưng không hiểu sao ở trong khung cảnh như vậy lại ghê sợ đến rùng mình, khiến cho con người ta bất giác nổi da gà. Người phụ nữ kia chậm rãi đi về phía trước, đi ngang qua một con hẻm nhỏ bởi vì không có đèn đường mà bên trong tối đen không nhìn thấy gì. Người kia cúi đầu cứ như vậy rồi bước vào, lúc trở ra vẫn là một chiếc áo mưa màu đen như cũ, hạt mưa rơi xuống những mái tôn ở trên đầu tạo ra từng tiếng lộp bộp ở ngay bên tai. Toàn bộ rạp chiếu phim tĩnh lặng chìm vào bầu không khí được tạo nên bởi người phụ nữ trong màn hình, người kia mang giày cao gót cứ chậm rãi bước đi quay lưng lại với mọi người, lúc đi ngang qua một giao lộ thì đã dừng lại. Trời thì mưa, không có đèn đường, xung quanh tối mịt kéo theo bầu không khí cực kỳ rùng rợn. Ánh mắt của mọi người khóa chặt vào màn hình của rạp chiều phim, đúng lúc này, người phụ nữ kia quay đầu.
[Nhân Cách Thứ Hai]
Bốn chữ cái khổng lồ xuất hiện ở trên màn hình, không hiểu sao các nhà phê bình điện ảnh lại thở phào một hơi giống như dây thần kinh đã cực kỳ căng thẳng, trước mắt đã gần vượt quá sức chịu đựng chỉ cần cố thêm một chút sẽ lập tức đứt đoạn.
Mục đích cắt ghép của bên hậu kỳ chính là khiến cho con người ta cảm thấy như vậy, mọi hoàn cảnh nguy hiểm gây cấn nhưng cũng có khả năng xoay chuyển tình thế. Nội dung kịch bản không được tính là trôi qua quá êm đềm, dù sao tên bộ phim cũng lộ rõ nội dung nhưng Trần Mỹ Linh và Mã Á phối hợp với nhau cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là Trần Mỹ Linh, khi nàng hóa thân vào vai kẻ giết người ở nhân cách thứ hai, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh.
Thủ đoạn giết người tàn nhẫn đến khó có thể tưởng tượng được, so với hình tượng hào quang chính nghĩa mà nhân cách chính gầy dựng nên tạo thành sự khác biệt rõ ràng, có thể nói hầu như đây là hai người hoàn toàn khác. Thêm cả Trần Mỹ Linh diễn xuất đến cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí đến đoạn gần cuối phim chỉ cần nàng nở một nụ cười, các nhà phê bình điện ảnh sẽ nhận ra ai đang tồn tại ở trong cơ thể của nàng.
Đến kết phim, nhân cách thứ hai ra tay giết Mã Á, nữ chính cũng bỏ trốn biệt tăm biệt tích, trên màn hình khổng lồ chỉ dừng lại ở trên hung khí.
Đèn được bật lên, có không ít người thất thần không thể đứng dậy được, bọn họ vẫn còn đắm chìm ở bên trong đoạn phim vừa rồi. Quảng Linh Linh cũng không nhúc nhích, Trần Mỹ Linh vươn tay nhéo nhẹ vào cánh tay bên dưới của Quảng Linh Linh: "Chị thấy thế nào?"
Quảng Linh Linh hoàn hồn, nàng gật đầu nói: "Rất tốt."
Rốt cuộc nỗi lo lắng trong tâm Trần Mỹ Linh cũng được đuổi đi.
Thật sự như Quảng Linh Linh đã nói, sau khi buổi lễ công chiếu được diễn ra thì bộ phim đã đứng đầu hot search, những nhà phê bình điện ảnh được tham dự vào ngày ấy bắt đầu viết bài phân tích chiều sâu của phim, dẫn tới có không ít người qua đường tò mò. Trần Mỹ Linh đã gia nhập đoàn phim mới, chỉ khi nào nàng rảnh rỗi mới có thể bỏ thời gian quan tâm tới hướng đi tuyên truyền của bộ phim này.
Tuyên truyền rất có hiệu quả, hoặc có thể nói là do tác phẩm quá xuất sắc. Dựa vào giá trị của chính bộ phim, mới thuyết phục được những nhà phê bình điện ảnh từng xem khiến họ gia nhập vào đội ngũ tuyên truyền.
Nửa tháng sau bộ phim chính thức được ra mắt ở các cụm rạp chiếu phim, Quảng Linh Linh cảm thấy xem chưa đã, nàng bỏ tiền bao cả rạp chỉ để xem lại bộ phim này một lần nữa với Trần Mỹ Linh. Sau đó tiếp tục bao vé xem phim cho nhân viên trong công ty, sẵn tiện phát cơm miễn phí.
Trần Mỹ Linh không ngờ Quảng Linh Linh có thể làm ra những chuyện như vậy nhưng mà ngẫm lại cũng hiểu được nguyên do, chỉ là Quảng Linh Linh đang trả thù nhân viên vì 'dụ dỗ' nàng thôi.
Quá trẻ con nhưng cũng đáng yêu quá chừng.
Trần Mỹ Linh không có cười nhạo Quảng Linh Linh mà đang nịnh nọt ''vị giám đốc của mình".
Đến cuối năm, Đỗ Nhạn muốn dắt Trần Niệm Niệm về nhà ăn Tết. Năm nay bệnh tim của Quảng Tùng Lâm lại tái phát, do cũng chỉ mới giải phẫu xong không tiện bay ra nước ngoài. Vì vậy sau khi quay phim xong Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thương lượng với nhau cùng bay về nước đón Tết.
"Cần máy bay riêng không?" Quảng Linh Linh hỏi: "Chị gọi Phó Cường sắp xếp một chút."
"Không cần đâu." Trần Mỹ Linh nhìn nàng, ánh mắt kiên định nói: "Chúng ta cứ trở về bằng máy bay dân dụng là được rồi."
Lúc Quảng Tùng Lâm phẫu thuật thì Trần Mỹ Linh có từng bay trở về nước, lúc đó hai người bọn họ có đi cũng là đi bằng máy bay riêng. Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh nói sẽ đi bằng máy bay dân dụng thì thoáng có chút sững sờ: "Em chắc chưa?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Cũng gần tới lúc rồi."
Nàng đã ký hợp đồng sẽ tham gia diễn xuất trong phần hai của [Nhân Cách Thứ Hai], cũng là bộ phim thứ ba nàng đảm nhiệm vai nữ chính, ngoài ra bộ phim có sự góp mặt của nàng hồi đầu năm ngoái cũng đã ra mắt khán giả. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn chưa đứng ở trên đỉnh lưu thế nhưng đã đi ở trên con đường này, nàng tin chắc chỉ cần cho bản thân thêm hai, ba năm nữa, nàng có thể trèo lên trên vị trí kia. Cho nên bây giờ nàng không cần phải tiếp tục giấu giấu giếm giếm, ở thời điểm hiện tại cũng không ai dám chửi bới nàng và Quảng Linh Linh, kể cả nói gì không hay về Trần Niệm Niệm.
Quảng Linh Linh tôn trọng quyết định của Trần Mỹ Linh, nàng từ chối máy bay riêng sau đó gọi Phó Cường để hắn đặt vé máy bay dân dụng, còn dặn dò sắp xếp thêm một nhóm vệ sĩ. Đỗ Nhạn thấy rốt cuộc hai người cũng có ý định trở về nước, tâm can người mẹ không khỏi an lòng.
Mấy năm qua cũng không ai sống quá tốt, cũng may tất cả đều đã trôi qua rồi.
Trong vòng một tháng, tin tức Trần Mỹ Linh sắp về nước bao phủ toàn bộ giới giải trí nước H. Fans CP của hai người cực kỳ kích động, vốn dĩ sắp đến Tết thời gian nghỉ ngơi còn rất dài, vì lẽ đó số lượng fans đứng chờ ở trước cổng sân bay cực kỳ nhiều. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nắm tay Trần Niệm Niệm đi vào lối đi dành cho khách VIP, mới bước ra khỏi cửa thì đã nghe thấy hàng loạt tiếng gào thét: "Trần Thế Giới!"
"Quảng Vũ Trụ!"
Fans hai bên gào thét rất có nhịp điệu, mỗi bên gọi một cái tên cứ như vậy liên tiếp gọi tên nhau. Trần Mỹ Linh không nhịn được vẫy tay về phía đám đông, nhất thời tiếng gào thét từ đám đông càng lớn hơn. Vệ sĩ bảo vệ hai người ở chính giữa, còn có thêm một bé gái đáng yêu.
Trần Niệm Niệm không hiểu, ngẩng đầu lên gọi: "Mẹ nhỏ."
Trần Mỹ Linh nhìn xuống: "Hửm?"
Trần Niệm Niệm đang đeo khẩu trang cho nên chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mày và đôi mắt, ở khóe mắt cũng lộ ra một nốt ruồi nhỏ xinh xắn trông giống hệt Trần Mỹ Linh như đúc, con bé hỏi: "Trần Thế Giới và Quảng Vũ Trụ là gì vậy ạ?"
Trần Mỹ Linh mở miệng trả lời nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Quảng Linh Linh đi ở bên cạnh khẽ cười, Trần Mỹ Linh nhỏ giọng nói: "Niệm Niệm nói đúng, mẹ nhỏ cũng rất tò mò."
Quảng Linh Linh nghiêng đầu: "Có gì kỳ lạ sao?"
Trần Mỹ Linh nói: "Tại sao bọn họ lại gọi em là Trần Thế Giới, còn chị là Quảng Vũ Trụ?"
Quảng Linh Linh trầm ngâm suy nghĩ vài giây, cuối cùng tầm mắt của nàng đặt ở trên ngực Trần Mỹ Linh, im lặng rất lâu mới trả lời: "Chị cũng không hiểu."
Nàng nói xong tầm mắt vẫn chưa chịu rời khỏi đấy, Trần Mỹ Linh nương theo tầm mắt của người kia nhìn về phía ngực mình, nghe thấy Quảng Linh Linh nói: "Rõ ràng em lớn hơn chị mà."
Trần Mỹ Linh: ...
HOÀN!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top