Chương 123: Cái Ôm Ấm Áp
Bởi vì Trần Mỹ Linh muốn đến phát triển ở nước J, vì lẽ đó những khi rảnh rỗi Tô Tử Kỳ sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Thật ra nàng chỉ từng dẫn dắt qua hai người nghệ sĩ, một là Vu Duyệt, toàn tâm toàn ý dẫn dắt, sau đó cả người đều tổn thương. Sau đó gặp phải Trần Mỹ Linh, vừa bắt đầu chỉ là nàng giận hờn, sau này nhìn thấy Trần Mỹ Linh phát huy năng lực ở trên sân khấu thì nàng lại dự đoán chắc chắn trong tương lai người này sẽ tỏa sáng huy hoàng. Đáng tiếc nàng lại dự đoán sai rồi, Trần Mỹ Linh tránh bóng.
Giống như cái vòng tròn này bất hòa không hợp với nàng, hai người nghệ sĩ đều mang đến tổn hại rất lớn cho nàng. Chỉ là bản thân nàng ngang ngược, ngã ở nơi nào, nàng sẽ muốn đứng lên từ nơi đó, cho dù phải tốn một thời gian rất dài, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
Gió khuya thổi tới, tâm tư trở lại, Tô Tử Kỳ cúi đầu nhìn xem tài liệu mới được thu thập gần đây. Mỗi quốc gia có mỗi chế độ khác nhau, không chỉ có như vậy, văn hóa cũng khác biệt, hình dáng vòng tròn đều không giống nhau. Trần Mỹ Linh không phải là diễn viên đầu tiên muốn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, trên thực tế có rất nhiều nghệ sĩ đến giai đoạn cuối của sự nghiệp đều sẽ chọn hướng vươn mình ra quốc tế, mà không phải đơn thuần là phát triển ở tại một quốc gia. Du Khinh Chu chính là ví dụ điển hình, chỉ có điều đại đa số đều là những nghệ sĩ đã có công thành danh toại, đi đến nơi nào cũng không lo thiếu tài nguyên, tình cờ xuất hiện cũng là xuất hiện ở trên sân khấu lớn. Mà những nghệ sĩ giống như Trần Mỹ Linh, thì lại là cực nhỏ, hơn nữa đa số đều bị nhấn chìm ở trong giới.
Nước J không giống như nước H, chỉ là bầu không khí liên quan đến giới giải trí thôi thì đã có sự khác biệt rất lớn. Nước H chủ yếu nghiêng về giải trí hóa, lưu lượng chèn ép nghệ sĩ lâu năm là chuyện thường xảy ra, thứ cộng đồng mạng theo đuổi chính là cảm giác mới mẻ, cho nên rất dễ mù quáng nghe theo. Sở dĩ Trần Mỹ Linh sau khi phục xuất không có bất kỳ tác phẩm nào mà có thể liên tiếp leo lên hot search, phần lớn đều liên quan với scandal. Nói cách khác, ở tại nước H, coi như hiện tại nàng không có tác phẩm, cũng có thể xem nàng thành Tiểu Hoa.
Mà phương diện này ở nước J thì lại có sự khác biệt rất nhiều, đầu tiên là vấn đề bối cảnh và thân phận. Ở tại nước J, nghệ sĩ xuất đạo sớm không có vết dơ chính là tồn tại ở trong kính ngưỡng của mọi người. Giới giải trí ở đây càng nghiêng về hướng nghề nghiệp hóa, mỗi người đều xem đóng phim diễn kịch là một nghề nghiệp rất bình thường, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện những fans quá sùng bái mù quáng, cũng hiếm có fans cực đoan. Mọi người đàm luận về một tác phẩm, nhắc tới trước hết chính là nội dung của bản thân tác phẩm đấy, mà không phải là đi tính toán cẩn thận xem cái tác phẩm này là diễn viên nào tham gia quay phim. Đương nhiên không phải nói là không có fans, chỉ là fans bọn họ khá lý trí, những thứ như tiểu thịt tươi, lưu lượng, scandal cũng có đầy đủ hết, chỉ là so sánh với nước H, thì fans nơi này càng quan tâm hơn chính là năng lực của bản thân nghệ sĩ đó. Đương nhiên là không bao gồm những vết dơ vượt quá mức giới hạn, nếu như nhiễm phải, vậy mặc kệ là ở quốc gia nào, cũng đều sẽ bị phong sát.
Loại trường hợp này như Trần Mỹ Linh, đặt ở nước H sẽ nhấc lên một làn sóng lớn mênh mông, mà nếu đặt ở nước J, cùng lắm chỉ có thể xuất hiện ở trên đầu đề đúng hai ngày. Cho nên Trần Mỹ Linh suy nghĩ muốn đến phát triển ở nước J, Tô Tử Kỳ hoàn toàn có thể hiểu được. Thế nhưng nàng cảm thấy muốn từ bỏ tất cả ở nước H bắt đầu lại một lần nữa, đặc biệt là với một Trần Mỹ Linh sau khi sinh, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng gì. Riêng việc hòa nhập vào cái giới này thôi, thì đã đủ đau đầu, không có tài nguyên, đi lên từ vai phụ, nói may mắn thì mất ba năm rưỡi là có thể nhận được vai phụ chủ chốt hoặc là vai chính, nói không may mắn, thì vẫn là kẻ chạy mãi không tới được đích. Tô Tử Kỳ nhìn lựa chọn ở trước mặt rơi vào trầm mặc, về tình về lý, nàng đều hi vọng Trần Mỹ Linh có thể càng trở nên lớn mạnh hơn, mà phương pháp nhanh nhất, chính là mượn danh Kinh Nghi, nhưng như vậy, cũng coi như là "vết đen" trên lưng Trần Mỹ Linh cả đời.
Trong tay cầm một hộp thuốc lá, Tô Tử Kỳ sờ soạng lấy ra một điếu từ bên trong. Vẫn chưa đánh bật lửa lên thì nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên, nàng cúi đầu nhìn xem, phát hiện là Vu Duyệt gọi tới: "Em bị ngã, chị đến phòng em đỡ em."
Tô Tử Kỳ vừa nghe thế lập tức đứng dậy: "Té có làm sao hay không? Có cần gọi xe cứu thương không? Chị lập tức tới ngay!"
Quả nhiên vẫn là ba câu kì cựu đấy, Vu Duyệt cười: "Không nghiêm trọng, không cần xe cứu thương, làm phiền Tô tỷ qua đây nhanh lên một chút, bây giờ em không đứng lên được."
Lông mày Tô Tử Kỳ nhíu nhíu: "Em té ở đâu?"
Vu Duyệt mím môi: "Bên trong bồn tắm."
Tô Tử Kỳ: ...
Bây giờ nàng phát hiện Vu Duyệt thật sự là...càng ngày càng có nhiều lý do. Tô Tử Kỳ không có đứng lại ở trong phòng quá lâu, nàng khép văn kiện lại sau đó bước ra khỏi cửa. Lúc bước vào thang máy thì nhìn thấy một người quen ở trước mặt, nàng gọi: "Quảng tổng?"
Nửa tháng trước Quảng Linh Linh chỉ là tình cờ tới nơi này, bây giờ thật sự là gặp được thường xuyên. Tô Tử Kỳ sau khi nhìn thấy Quảng Linh Linh cũng không có gò bó, rất cung kính chào hỏi: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh liếc mắt nhìn nàng: "Tô tiểu thư?"
Giống như cảm thấy có hơi kỳ quái tại sao Tô Tử Kỳ lại ở đây, Quảng Linh Linh nói: "Cô không ở lại đoàn phim sao?"
Hôm nay Trần Mỹ Linh có cảnh quay đêm, nàng còn tưởng rằng Tô Tử Kỳ cùng bồi tiếp ở đấy. Tô Tử Kỳ bị Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm không biết tạo sao lại có loại cảm giác tê cả da đầu, nàng lập tức giải thích: "Bên đoàn phim có Chu Tranh ở đấy."
"Cô tới đây làm gì?" Quảng Linh Linh nhàn nhạt hỏi, Tô Tử Kỳ nói: "Vu Duyệt có chút việc."
Trước mặt là sếp của mình, mà người sắp lén lút gặp mặt lại là nghệ sĩ của sếp, Tô Tử Kỳ cảm thấy bản thân mình chính là một cái bánh quy có nhân, bên trong bên ngoài gì đều không thoải mái. Cũng may Quảng Linh Linh cũng không có hỏi quá nhiều, chỉ hơi khẽ gật đầu: "Chuyện của Mỹ Linh bên kia, điều tra thế nào rồi?"
Tô Tử Kỳ mới vừa khép tài liệu lại, cho nên vẫn còn nhớ rất rõ về việc này, nàng đem những gì mình điều tra được và suy nghĩ của mình nói ra một lần, cuối cùng nói: "Tôi cho rằng có thể được là có thể được, thế nhưng Mỹ Linh sẽ rất mệt, hơn nữa tôi không cảm thấy em ấy có thể thích ứng được với giới giải trí bên này, vì lẽ đó..."
Nàng vẫn kiến nghị nên về nước phát triển.
Quảng Linh Linh nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, trên thực tế khoảng thời gian này nàng cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Có trở về nước hay không, đều có lợi và hại, hơn nữa hai bên đều như nhau, cho nên nàng cũng do dự không quyết định. Giờ khắc này nghe thấy lời của Tô Tử Kỳ, nàng lạnh nhạt nói: "Tiếp tục chú tâm kỹ càng một chút nữa đi, tạm thời đừng nói rõ cho Mỹ Linh biết."
Vất vả lắm Trần Mỹ Linh mới đưa ra được quyết định này, Quảng Linh Linh không muốn nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Trần Mỹ Linh. Tô Tử Kỳ hiểu rõ, hai người cứ thế đứng trò chuyện ở trên hành lang, cuối cùng Tô Tử Kỳ nói: "Vậy Quảng tổng, tôi đi trước."
Ánh mắt Quảng Linh Linh rơi ở trên người nàng vài giây mới dời đi: "Được."
Sau khi trở về phòng thì trước mắt là phòng khách trống rỗng, Quảng Linh Linh mở đèn lên. Đêm nay Trần Mỹ Linh có cảnh quay đêm, sẽ quay về rất trễ, Trần Mỹ Linh cũng đã gọi điện thoại cho nàng nói nàng đừng tới đây. Nhưng nàng không yên tâm mấy cho nên vẫn muốn tới đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Tử Kỳ. Quảng Linh Linh vừa đi tới cửa sổ vừa nghĩ đến những gì mới vừa nói với Tô Tử Kỳ, cửa sổ được mở ra, hơi ấm kéo tới, thổi bay tóc mái của nàng lên, lộ ra cái trán trắng nõn mịn màng. Hai tay Quảng Linh Linh hoàn ở trước ngực trầm tư đứng trước cửa sổ, ước chừng nửa giờ sau, nàng gọi cho Quảng Thủy Tuyền.
Quảng Thủy Tuyền vẫn chưa nghỉ ngơi, Đỗ Nhạn cơm nước xong lập tức bồi Quảng Tùng Lâm đi dạo ở trong sân. Hắn mới vừa làm việc xong, chuẩn bị đi tìm hai người, lúc Quảng Linh Linh gọi điện thoại tới vừa hay hắn đã bước ra tới cửa lớn.
"Linh Linh?"
Quảng Linh Linh cũng không phải là người có tính cách thường xuyên gọi điện thoại, bản thân nàng nhiều nhất cũng chỉ là gửi tin nhắn một tuần hai lần chứng minh bản thân vẫn sống tốt, nói thật thì Trần Mỹ Linh sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho Đỗ Nhạn hơn. Biết được hai đứa trẻ sinh hoạt rất tốt hắn cũng không có quan tâm quá nhiều, vì lẽ đó nhận được điện thoại từ Quảng Linh Linh hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái.
"Chuyện gì đấy?"
Quảng Linh Linh hỏi: "Ba, tiết mục lần này của Tiểu Hy thế nào?"
Sau khi nàng và Trần Mỹ Linh rời khỏi tổ chương trình thì cũng không có để ý đến tin tức về [Tuần trăng mật], hơn nữa mới vừa chuyển tới bên này lại rất bận, cho nên nàng cũng không có đi tìm hiểu. Quảng Thủy Tuyền đi tới ngồi xuống ghế dài nằm dưới đèn đường, cất giọng hỏi: "Tốt lắm, nghe nói tỉ lệ người xem của tối hôm qua còn phá kỉ lục."
Cái chương trình này là do một tay Quảng Hy Hy làm, lúc hắn trở lại Kinh Nghi thì đã quay xong, nhưng mà nói gì đi chăng nữa đây cũng là chương trình của Quảng Hy Hy, hắn vẫn để bụng cố tình để ý một chút. Bình tĩnh mà xem xét, mùa đầu tiên không tốt cho lắm, nhưng đến mùa sau thì thật sự rất hòa hợp, ổn định tỉ lệ người xem cũng không còn là vấn đề nữa.
Quảng Linh Linh nghe thấy hắn nói như vậy trầm mặc vài giây, Quảng Thủy Tuyền hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"
Con bé này không phải là người vô duyên vô cớ sẽ hỏi tới những việc này.
Quảng Linh Linh cũng không có tiếp tục lừa gạt hắn, nàng nói rằng: "Nếu như...nếu như con muốn tiếp tục ở lại nước J một khoảng thời gian..."
Nàng ủng hộ Trần Mỹ Linh, thế nhưng cũng biết được bản thân nhất định phải trở về nước, nhưng nàng muốn bồi tiếp Trần Mỹ Linh đứng dậy một lần nữa sau đó mới trở về. Mà một vài năm nữa chắc chắn Quảng Thủy Tuyền phải về hưu, nàng nói rằng: "Về Tiểu Hy...có thể bắt đầu bồi dưỡng được không?"
Quảng Thủy Tuyền nghe thấy nàng nói như vậy lần đầu tiên không có hé môi đáp lời, rất lâu sau đấy hắn mới hỏi: "Ông nội biết không?"
"Không biết." Quảng Linh Linh thở dài: "Con vẫn chưa nói với bọn họ."
Quảng Thủy Tuyền nắm chặt điện thoại di động nói: "Đây là con thông báo cho ba biết, hay là đang thương lượng với ba?"
Quảng Linh Linh rũ mi mắt, dưới bóng đêm, nàng có chút khó mở miệng cất lời, ngưng lại rất lâu đầu điện thoại bên kia mới nói: "Mặc kệ là ai, ba đều hi vọng con và Mỹ Linh sẽ không đưa ra những quyết định sai lầm. Cuộc đời của hai đứa còn rất dài, thử nghiệm thêm lựa chọn nào khác cũng không hẳn là không được, nhưng mà không cần phải phá bỏ đường lui. Linh Linh, con hiểu ý ba chứ?"
"Con hiểu." Nàng dừng lại một chút mới tiếp tục: "Cảm ơn ba."
"Không cần." Quảng Thủy Tuyền hiếm khi nói ra một câu: "Con và Mỹ Linh, đều là con gái của ba."
Quảng Linh Linh chớp mắt, trầm giọng đáp lại một tiếng.
Nàng cúp điện thoại cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, ánh đèn lấp loé mà lại xán lạn, thời khắc này, đột nhiên nàng rất muốn gặp Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đang đóng phim, phân cảnh này không dễ quay cho lắm, diễn viên quần chúng cực kỳ nhiều dẫn đến việc trông rất hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn nàng và những người khác cùng nhau chạy đi, đâu đâu cũng có thi thể, có những nghiên cứu viên dưới áp lực lớn đã lựa chọn coi thường mạng sống bản thân. Trong không khí tràn lan mùi máu giả, nơi này không giống như là trần gian, càng giống như là địa ngục. Trần Mỹ Linh có chút nôn mửa đi vào bên trong, đi theo phía sau nàng có một tốp người, trên người mỗi người đều không sạch sẽ cho lắm. Một trận đại lưu vong khiến cho bọn họ trông vô cùng chật vật, trên hai tay Trần Mỹ Linh còn có vết máu, đương nhiên không phải là của nàng.
"Đi về phía trước!" Người phụ nữ mang thai đi ở phía trước xô đẩy, có một người ngã xuống đất, lập tức có vết máu chảy ra dọc theo bên chân của người kia, chả khác nào một bông hoa hồng nở rộ. Trong không khí vang lên tiếng hét của người phụ nữ mang thai bị ngã kia: "Cứu tôi, xin mọi người cứu con của tôi!"
Không có một ai để ý, tất cả mọi người đều sợ bị vạ lây mà từng bước từng bước tránh ra xa, bọn họ đối mặt với vết máu đầy đất thờ ơ không động lòng. Chỉ có Trần Mỹ Linh đứng yên ngay tại chỗ, nàng cúi đầu nhìn người kia. Bên cạnh có náo động, có cãi vã, có nhục mạ, có chen lấn, chỉ có một mình nàng rất yên tĩnh, yên lặng nhìn đống lộn xộn ở trước mặt này.
"OK!" Trương Tố Nhân xác nhận không có sai sót gì sau đó mới hô lên: "Qua!"
Vất vả lắm mới qua được, những người ở đây dồn dập thở phào một hơi, vì quay phân cảnh này mà mất gần hai giờ đồng hồ. Sau khi đạo diễn cho qua thì Trần Mỹ Linh được đỡ đến ngồi ở bên cạnh Chu Tranh, nàng nghe thấy một vị trợ lý chạy tới: "Mỹ Linh, chút nữa còn phải quay thêm một đoạn nữa."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Tôi biết rồi."
Cả người nàng đầy chật vật, quần áo dính đầy mùi mồ hôi, tóc cũng tùm la tùm lum. Chu Tranh giúp nàng hoá trang, khuôn mặt bên trái dính đầy vết bẩn, bên phải thì đen hề hề, hình như Chu Tranh còn hỏi nàng có mệt hay không. Trần Mỹ Linh cười long lanh, lắc đầu, trong mắt đều óng ánh, sáng lên lấp loá.
Quảng Linh Linh nhìn thấy cảnh này bước chân chuẩn bị bước về phía trước dừng lại. Nàng đứng ở chỗ không phải là khu vực quay phim, nơi này không có đèn, rất tối, vì lẽ đó cũng không ai chú ý đến nàng.
Rất nhanh Trần Mỹ Linh đã bổ sung lớp trang điểm xong tiếp tục bước tới dưới ống kính, những diễn viên quần chúng vẫn là những người vừa rồi. Người càng nhiều thì càng trông như hỗn loạn, quay phim cũng phải tới tới lui lui lặp lại mất lần, nàng đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy. Lớp trang điểm đều phải trang điểm lại những ba lần, Chu Tranh đau lòng nói: "Lại tiếp tục thêm một lần nữa, vẫn không được thì ngày mai quay được không? "
"Ngày mai còn có cảnh quay đêm." Trần Mỹ Linh nói: "Xem Trương đạo diễn nói như thế nào."
Trương Tố Nhân cũng rất đau đầu, mỗi lần quay tới đoạn này thì bị kẹt, hắn nhìn dáng vẻ trông rất mệt mỏi của tất cả mọi người nói rằng: "Lại cố gắng quay thêm một lần, mười giờ ngưng quay! Tranh thủ quay qua cảnh sớm một chút!"
Có lẽ là lời cổ vũ của hắn rất có hiệu quả, phân cảnh đấy thật sự quay một lần thì qua được!
Trương Tố Nhân nhìn về video thở hắt ra một tràn: "OK!"
Chu Tranh lập tức đỡ Trần Mỹ Linh trở về, Tô Tử Kỳ không có mặt ở đây, trách nhiệm chăm sóc Trần Mỹ Linh liền rơi ở trên người nàng. Cũng không thể có một chút sơ xuất, tuy rằng trạng thái Trần Mỹ Linh trông rất tốt, nhưng phụ nữ mang thai mà, khó nói sẽ như thế nào.
Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ sốt sắng của Chu Tranh bật cười: "Thật sự không có chuyện gì."
"Chúng ta đi đến phòng trang điểm đi."
Trận quay đêm nay chỉ có một mình nàng là diễn viên chính, Vu Duyệt, Triệu Khinh và Du Khinh Chu đều nghỉ ngơi, vì lẽ đó trong phòng trang điểm không có ai. Chu Tranh vừa đi vừa nói chuyện: "Nếu không cứ thay quần áo mới đi, trở về thì thay ra."
Quần áo ở trên người nàng rất bẩn và rối loạn, những vết máu giả kia qua một thời gian dài đã thấm vào trong quần áo, dính vào trên da thịt nàng. Chu Tranh sợ nàng mặc quần áo bẩn không thoải mái, thôi thì cứ thay đồ sau đó trở về nhà tắm rửa thôi.
Trần Mỹ Linh cũng nghĩ như vậy, trang thiết bị ở nơi này không giống như ở phim trường, không có nơi để tắm rửa, trên người dính dính nhơm nhớp đúng là không thoải mái, cho nên nàng gật đầu: "Được, vậy chị đi lấy quần áo đi."
Chu Tranh đẩy cửa ra, vẫn chưa bước lại vào bên trong thì kinh ngạc, Trần Mỹ Linh nhìn nàng không nhúc nhích ló đầu nhìn ra ngoài, tiện đà kinh ngạc: "Linh Linh?"
"Chị tới lúc nào?" Quảng Linh Linh ngồi đang nghỉ ngơi trên sô pha, vẻ mặt nhàn nhạt trả lời: "Vừa tới, quay xong rồi?"
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm."
Chu Tranh nhìn hai người giao lưu qua lại cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống hết mức có thể, cuối cùng nói: "Vậy Mỹ Linh, Quảng tổng, tôi đi về trước."
Trần Mỹ Linh cười với nàng: "Được, chị đi trước đi."
Trước khi rời đi Chu Tranh còn không quên giúp hai người đóng kỹ cửa phòng trang điểm lại. Nơi này là phòng trang điểm dành cho diễn viên chính, thậm chí ngay cả Trương Tố Nhân đến đây cũng đều phải gõ cửa, vì lẽ đó Trần Mỹ Linh không có trốn tránh, thẳng tắp đi về hướng Quảng Linh Linh: "Không phải đã nói chị là ngày hôm nay không cần tới đây hay sao?"
Quảng Linh Linh nhìn mái tóc rối tung nằm ở trên đầu và bả vai của nàng. Áo ở trước ngực rất bẩn, hai ống tay áo đều có đầy vết bẩn màu nâu, cái gương mặt kia cũng không sạch giống như trước đây, mà là rất bẩn thỉu. Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm không nói lời nào thì nàng giơ tay chỉ về phía mặt mình, bật cười: "Có phải rất xấu đúng không?"
"Không có." Quảng Linh Linh mạnh mẽ dứt khoát nói rằng: "Rất đẹp."
"Chị nhắm mắt lại dỗ em đi." Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn gương, phát hiện người ở bên trong gương thật sự rất khó tả. Dưới khóe mắt chính là một vết bùn đất đen sì, trên mặt cũng chỉ toàn là đốm trắng đốm đen, quần áo thì càng không cần phải nói, nàng không cúi đầu xuống cũng đều có thể ngửi thấy được mùi máu giả ở trên người mình, vừa hôi vừa bẩn. Vì Trương Tố Nhân cần kết quả cảnh quay chân thực, cho nên máu giả mà bọn họ sử dụng cũng được hoàn thiện tỉ mỉ, còn kém chưa có sử dụng hàng thật để ra trận mà thôi. Cho nên bây giờ trên người nàng cũng không dễ nhìn, cùng với dáng vẻ xinh đẹp chênh lệch một trời một vực.
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh không tin lời nói của mình thì nàng đứng dậy, đứng ở phía sau Trần Mỹ Linh, mở rộng hai tay ra chuẩn bị ôm Trần Mỹ Linh chứng minh bản thân không có nói láo. Trần Mỹ Linh nhìn thấy động tác của nàng từ trong gương thì vội tránh người sang một bên khác, Quảng Linh Linh có một chút không hiểu, nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Sao thế?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ vài giây, nhìn về hướng nàng nói: "Chờ em một chút."
Nàng nói xong lập tức chui vào bên trong phòng thay đồ, còn không quên khoá cửa lại.
Quảng Linh Linh nhìn động tác của Trần Mỹ Linh lắc đầu, nếu Trần Mỹ Linh nói nàng chờ, thì nàng sẽ yên lặng ngồi chờ ở trên ghế.
Trần Mỹ Linh lay hoay một hồi rất lâu ở bên trong phòng thay đồ, hoàn toàn không phải là "một chút" giống như lời nàng nói. Tay Quảng Linh Linh chống cằm nhìn về phía cửa phòng thay quần áo, tâm tư lại rất rối loạn. Nàng nhớ đến những gì đã nói với Quảng Thủy Tuyền vào đêm nay, thật ra nàng đã cân nhắc qua từng chữ một, nhưng lúc nói ra thì lại giống như là rất tùy ý.
Trên mặt Quảng Linh Linh vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấm áp như cũ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm thâm thúy đi rất nhiều.
Vào lúc xung quanh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động thì cửa phòng thay quần áo bị mở ra, Quảng Linh Linh nhìn sang. Dưới ánh đèn thủy tinh, Trần Mỹ Linh mặc quần áo sạch của mình đứng ở nơi đó, nàng sửa soạn bản thân lại một lần nữa. Mái tóc dịu hiền tản ra ở sau lưng và trước ngực, tóc đen mềm mại, vết bẩn trên mặt cũng được rửa trôi sạch sẽ, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, hai gò má ửng hồng. Trần Mỹ Linh đứng ở cửa gọi một tiếng: "Linh Linh."
Nàng đứng yên tại chỗ đưa tay ra, Quảng Linh Linh nhìn dáng vẻ này của nàng đầu óc đột nhiên lại nghĩ đến một câu nói:
Nàng rút đi một thân bụi trần,
Chỉ vì cho người một cái ôm sạch sẽ.
Trong phút chốc cảm xúc bắt đầu dâng trào lên, Quảng Linh Linh đứng dậy bước nhanh về phía trước hai bước đứng ở trước mặt Trần Mỹ Linh. Nàng đưa tay ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, ôm Trần Mỹ Linh đặt vào trong lòng.
So với cái ôm bình thường không giống nhau.
Hai tay Trần Mỹ Linh đặt ở eo Quảng Linh Linh, vùi đầu vào trong lòng nàng, nghiêng người hỏi: "Làm sao thế?"
Giọng nói Quảng Linh Linh hơi trầm: "Không có gì."
Đèn thủy tinh chiếu vào trên hai người bọn họ, hằng lên rất nhiều tầng sáng. Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh ở trong lòng, dưới chóp mũi là mái tóc thơm tho của Trần Mỹ Linh, đầu nàng đặt ở trên bả vai êm dịu của Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói hơi nghẹn ngào của Quảng Linh Linh thì mím môi, ngẩng đầu lên từ trong lòng người kia. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, con ngươi Quảng Linh Linh đen như mực, sáng rực lại thâm thúy. Hai tay Trần Mỹ Linh nắm chặt vạt áo sau lưng của Quảng Linh Linh, giống như cũng cảm nhận được gì đó, giọng nói nàng nhàn nhạt đáp lại: "Hửm?"
Quảng Linh Linh dùng hai tay ôm eo Trần Mỹ Linh, cái trán chống ở trên trán Trần Mỹ Linh, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt dây dưa. Mùi hương nhàn nhạt ở trên người Quảng Linh Linh vây quanh bên người Trần Mỹ Linh, xua tan một thân đầy mùi mồ hôi của nàng. Đôi môi mỏng của Trần Mỹ Linh khẽ mở, Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh như vậy thì biết Trần Mỹ Linh muốn hôn một cái, nàng cúi đầu xuống hôn lên bờ môi của Trần Mỹ Linh hai lần. Cảm giác mềm mại kéo tới, nàng nói: "Đứa bé này, là kỳ tích của chúng ta."
Trần Mỹ Linh bị nàng hôn đến chóng mặt, hương vị thuộc về Quảng Linh Linh hoàn toàn bao phủ nàng. Ở giữa hương mát lạnh còn có hai phần vị thơm ngọt, nàng gật đầu, mơ hồ nói: "Ừm."
"Thêm một kỳ tích khác nữa." Quảng Linh Linh thoáng buông ra một chút, đối đầu với đôi mắt trong trẻo của Trần Mỹ Linh, nàng lặp lại: "Chị bồi em ở tại nước J, là thêm một kỳ tích khác."
Trần Mỹ Linh ý thức được Quảng Linh Linh đang nói cái gì, nàng tỉnh lại, đôi mắt nhìn về phía Quảng Linh Linh, chóp mũi chua xót, nghẹn ngào: "Linh Linh."
Quảng Linh Linh ôm trọn nàng vào trong lòng, dán vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Mỹ Linh, chị cũng muốn cho em, cho con, một cái ôm sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top