Chương 12: Yêu cầu
Vợ ơi, xin lỗi, chị sai rồi???
Quảng Linh Linh gọi mình là vợ???
Trần Mỹ Linh kiểm tra lại số điện thoại một lần nữa, xác nhận đúng là số điện thoại của Quảng Linh Linh không có sai xót gì, nàng mới nhíu mày gửi lại một tin nhắn: Chị đang nói cái gì vậy?
Điện thoại vang lên một tiếng, Quảng Linh Linh nghe thấy tiếng chuông thì nghiêng đầu hỏi Quảng Hy Hy: "Em ấy nhắn lại sao?"
Ngón tay Quảng Hy Hy gõ lên màn hình điện thoại, nàng có chút chột dạ trả lời: "Ừm."
Quảng Linh Linh hỏi: "Nhắn lại cái gì?"
Quảng Hy Hy chớp mắt vài cái: "Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là..."
Chưa kịp nói hết lời thì tay Quảng Linh Linh đã cầm lại điện thoại, sau khi nàng nhìn thấy rõ ràng dòng tin nhắn trên màn hình thì lập tức một bước đạp chân phanh. Quảng Hy Hy mất đà lao về phía trước sau đó bị dây an toàn giữ lại kéo ngược trở về, tay nàng giữ chặt dây an toàn rồi rụt rè hỏi: "Làm sao vậy chị hai?"
Bên tai là giọng nói nghiến răng của Quảng Linh Linh: "Quảng Hy Hy!"
Quảng Hy Hy trừng mắt tỏ vẻ vô tội, con mắt mở to cùng với con ngươi đen láy, nàng giả vờ làm mặt con nít trông có mấy phần ngây thơ: "Sao vậy chị? Chị muốn xin lỗi chị dâu không phải nên nói như vậy hay sao?"
Vừa rồi lúc ở gara suýt chút nữa Quảng Linh Linh đã tông phải xe khác, Quảng Hy Hy "tốt bụng" gửi tin nhắn đi giúp nàng.
Tay phải Quảng Linh Linh cầm chắc điện thoại, tay trái nặn sống mũi có chút mệt mỏi nói: "Tụi chị đã ly hôn rồi."
"Em biết mà." Quảng Hy Hy nói thầm: "Nhưng cũng có làm sao đâu, ly hôn rồi thì không thể gọi là vợ sao? Chị nói với chị dâu là chị đã quen miệng rồi, không sửa lại được!"
Nhìn dáng vẻ Quảng Hy Hy vẫn cứ khăng khăng không biết mình sai ở chỗ nào, Quảng Linh Linh thật sự giận mà không có chỗ phát tiết, nàng khẽ cắn răng: "Không nói với em nữa!"
Quảng Hy Hy thấy ngón tay Quảng Linh Linh lướt nhanh trên màn hình điện thoại, chắc là đang giải thích với Trần Mỹ Linh, nàng liếc mắt khinh bỉ một cái: Nếu không phải chị dâu là người tốt, mình mới chẳng thèm giúp người chị đầu gỗ này, đúng là đầu gỗ!
Một chút thú vị cũng không hiểu!
Còn không bằng mình đây!
Quảng Hy Hy khinh bỉ Quảng Linh Linh mãnh liệt, nàng nhìn thấy Quảng Linh Linh tắt màn hình điện thoại tiếp túc lái xe mới tò mò hỏi tới: "Chị nói gì với chị dâu vậy?"
"Quảng Hy Hy." Lần này giọng nói của Quảng Linh Linh bộc lộ rõ sự tức giận: "Chị đã nói rồi, Mỹ Linh không còn là chị dâu của em nữa, em ấy cũng không còn liên quan gì với Quảng gia, em không nghe rõ sao? Nếu không nghe rõ được, chị đi tới Từ Đường nói lại một lần nữa cho em nghe?"
Quảng Hy Hy tê hết cả da đầu lập tức nói: "Nghe rõ rồi, làm gì hung dữ như vậy!"
Nàng nói xong thì nói thầm: "Hay là chị thật sự chưa gọi một tiếng vợ lần nào?"
"Quá đáng tiếc chị hai ạ, đời này của chị coi như xong rồi, chị vốn không biết hạnh phúc hôn nhân là cái gì."
Quảng Linh Linh mặt lạnh không để ý tới Quảng Hy Hy, điện thoại reo chuông một tiếng khiến nàng liếc mắt nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, Trần Mỹ Linh chỉ trả lời một ký tự đơn giản: À.
Nghĩ đến đoạn tin nhắn phía trên của nàng là mang theo sự quan tâm, bây giờ chỉ còn dư lại đúng một chữ nhạt nhẽo, quá mức chênh lệch. Tự nhiên Quảng Linh Linh cảm thấy buồn bực, nàng cầm điện thoại bỏ vào trong túi xách, một lần nữa lái xe đi.
Được đi nửa đường thì trời đổ mưa, hạt mưa lớn rơi xuống kính chắn gió của xe, Quảng Linh Linh mở cần gạt nước ra nhìn chằm chằm vào đèn giao thông đỏ rực, đột nhiên nàng lại rơi vào một khoảng thời gian trong quá khứ.
Lần đầu tiên gặp gỡ Trần Mỹ Linh là vào lúc Trần Mỹ Linh đang gào khóc đứng dưới trời mưa, ai khuyên cũng không chịu vào nhà. Cuối cùng nàng cầm theo một chiếc ô đi tới bên cạnh đưa cho Trần Mỹ Linh khăn giấy để lau mặt, sau đó mới khuyên được Trần Mỹ Linh trở vào nhà. Từ chuyện này trở về sau Quảng Tùng Lâm bắt đầu nói đùa một câu, ông cụ nói Trần Mỹ Linh nghe lời nàng như vậy nên sau này cứ gả thẳng cho nàng là được.
Khi đó Trần Mỹ Linh trả lời như thế nào nhỉ? Hình như lần nào Trần Mỹ Linh cũng đều trầm ngâm không có lên tiếng cũng như không có phản bác, cứ như vậy ôn nhu ngước nhìn nàng. Một tay Quảng Linh Linh đặt ở trên vô lăng, một tay đặt ở trên cần gạt số, đèn vừa chuyển sang màu xanh thì phía sau có ánh đèn xe khác chiếu vào. Nàng hoàn hồn trở về từ trong ký ức, chân đạp lên chân ga khiến xe chạy lao lên như bay dưới cơn mưa.
Trần Mỹ Linh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bệ cửa sổ bị những giọt mưa bắn vào vang vọng lên tiếng động, hai tay nàng khoanh lại để ở trước ngực với một ánh mắt nặng nề.
Nàng không thích trời mưa, bởi vì ba mẹ nàng mất vào một ngày mưa. Sau đó, nàng buộc bản thân phải thích bởi vì lần đầu tiên nàng gặp gỡ Quảng Linh Linh là ở dưới trời mưa. Lúc mới gặp nhau, Quảng Linh Linh không có lạnh lùng cao ngạo cũng như không có vô tình giống như bây giờ.
Khi đó ngũ quan của Quảng Linh Linh vẫn chưa phát triển rõ ràng, hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Tuy vẻ mặt non nớt nhưng trên người Quảng Linh Linh lại xuất hiện một loại khí chất trưởng thành, mang đến cho nàng cảm giác giống như là chim muốn bay nhưng chưa mọc đủ cánh.
Trần Mỹ Linh muốn lớn lên cùng với Quảng Linh Linh, muốn cùng trưởng thành với Quảng Linh Linh, muốn cả hai cùng nhau làm việc và sinh hoạt.
Nhưng mà Quảng Linh Linh lại không thích nàng.
Trần Mỹ Linh thở dài xoay người trở lại giường ngủ, nàng tiện tay cầm lấy điện thoại ra thì nhìn thấy trên màn hình điện thoại có tin nhắn của Quảng Linh Linh, tin nhắn vừa mới được gửi đến: Là Hy Hy, xin lỗi. Chuyện ở bệnh viện, cũng xin lỗi, là tôi sai.
Lời ít mà ý nhiều, từ khi mới bắt đầu cuộc trò chuyện giữa người kia và nàng đã vốn ít nói, đến nay thì cũng không có chuyện gì để nói nữa, Trần Mỹ Linh tắt điện thoại đi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Mỹ Linh đứng ở cửa nghe thấy giọng nói của Cố Thái: "Cậu về chưa?"
Trần Mỹ Linh mở cửa ra thì nhìn thấy Cố Thái mặc một cái quần soóc gợi cảm kéo tới thắt lưng, bên ngoài còn khoác lên một cái áo khoác, nàng nhíu mày: "Cậu có biết lạnh hay không? Bên ngoài trời đang mưa đấy!"
Cố Thái đung đưa chìa khóa xe: "Mình lái xe đi, cậu có muốn đi cùng với mình hay không? Đúng rồi, mà ông nội của chị ta có sao không?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không có chuyện gì, phẫu thuật xong thì đã ổn định trở lại, hai ngày nữa mình lại đi vào trong đấy hỏi thăm."
"Thăm thì thăm nhưng cũng đừng mềm lòng."
Cố Thái nói đến chỗ này thì nhớ lại những tin tức trên mạng, giọng nói nàng ngập ngừng thốt lên: "Quảng Linh Linh. . . thật sự đang yêu đương với Lê Vi Khanh sao?"
Trần Mỹ Linh cười: "Làm sao mà mình biết được."
Nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Chắc là vậy."
Cố Thái cắn răng: "Cặn bã!"
Trần Mỹ Linh đẩy Cố Thái đi: "Được rồi, cậu đi đi, ngày mai mình còn phải đi thử vai nên đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút."
Cố Thái vẫn không yên tâm nhìn Trần Mỹ Linh: "Thật sự không có chuyện gì sao? Vậy mình đi đây, đêm nay cậu đừng chờ cửa, mình không về."
Trần Mỹ Linh tựa vào cạnh cửa: "Biết rồi, mau đi đi."
Cố Thái lưu luyến phất tay với Trần Mỹ Linh, đi tới cửa chính còn hỏi: "Thật sự không muốn đi ra quán bar với mình một chút hay sao?"
Đáp lại nàng cũng chính là tiếng động mà Trần Mỹ Linh đóng cửa, Cố Thái bĩu môi mở cửa đi ra ngoài.
Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài thì dựa cả người lên trên cửa phòng. Nàng vẫn chưa mạnh mẽ tới như vậy, làm sao mà có thể thờ ơ đến mức không để ý tới tin tức của người kia cho được, đặc biệt là scandal của họ. Nhưng nàng không muốn khiến cho Cố Thái phải lo lắng vì lẽ đó dù có cắn răng chịu đựng cũng phải nuốt ngược khó chịu xuống cổ họng.
Sau khi Cố Thái rời đi thì Trần Mỹ Linh đi tới phòng khách, cả ngày chưa ăn cơm khiến nàng có chút đói bụng tìm kiếm thùng mì ở nhà bếp. Trời đổ mưa nên nàng cũng lười đi nấu cơm, thay vào đó ăn tạm mì thay cơm, vừa ăn vừa nghe tiếng cười nói phát ra từ chương trình hài trên ti vi cũng không tệ lắm. Trần Mỹ Linh ăn rất vui vẻ, dù sao thì có vui vẻ hay không vui vẻ thì cũng phải trôi qua một ngày, chi bằng bây giờ nàng nên vui một chút. Ăn mì xong thì nàng tắt ti vi mở kịch bản ra xem, cúi đầu tưởng tượng phân cảnh của bản thân.
Bộ này là một bộ tiên hiệp được cải biên từ một cuốn tiểu thuyết không quá nổi tiếng. Tiểu thuyết gốc nói về quá trình một vị Tướng quân làm sao để ngồi lên trên ngai vàng, đồng thời cũng nói về chuyện tình giữa ngài và một con hồ ly. Khi tiểu thuyết đến tay La Tam Nhật thì nàng đã cắt bỏ đi một chút, chuyển thành chuyện tình ba đời ba kiếp. Kịch bản có tên đầy đủ là [Nhất Mộng Bán Sinh Trường], sau khi biên kịch lại kịch bản thì thật sự rất phù hợp.
Trong kịch bản Trần Mỹ Linh đóng vai một người hầu tên là Linh Nguyệt, nàng cũng là một nhân vật khá kì lạ. Trong cuốn tiểu thuyết gốc Linh Nguyệt là một người bình thường được hồ ly cứu giúp, nàng suy nghĩ muốn đi theo bên cạnh hồ ly nhưng hồ ly lại không đồng ý. Cứ như vậy trải qua mấy năm, nàng vẫn cứ đi theo sau khiến hồ ly cảm động trước hành động của nàng, đồng ý thu nhận nàng ở lại bên cạnh làm một người hầu.
Ngày đó hồ ly xuống núi làm việc thiện, chủ yếu là vì có thể tu hành giúp các chị em của mình biến thành hình nhưng không ngờ lại đắc tội với hai người xấu. Hai người kia liên thủ hợp sức đối phó khiến hồ ly bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài đem linh đan của mình cho Linh Nguyệt. Linh Nguyệt nuốt linh đan vào thì trường sinh bất tử, sống một mình ở tại Côn Luân Sơn hơn 500 năm. Thậm chí còn thành lập ra một tổ chức lớn rất kỳ bí tên là Linh Nguyệt Giáo.
Sau đó Linh Nguyệt gặp lại hồ ly một lần nữa ở Côn Luân Quật, hai người cùng nhau đi xuống núi trợ giúp một vị Tướng quân leo lên Hoàng vị.
Cốt truyện không mới mẻ và độc đáo nhưng đạo diễn cùng với biên kịch đã kết hợp lịch sử để tạo ra một kịch bản mới. Bối cảnh chuyện này xảy ra ở Yến quốc, mà trong lịch sử Yến quốc chính là một Vương triều kì lạ. Bởi vì Hoàng Thượng của Yến quốc là một người phụ nữ, sau đó Tướng quân đoạt vị ngồi trên ngai vàng truyền ngôi cho đời con cháu tiếp theo tất cả cũng là phụ nữ. Hơn nữa trong triều có nhiều vị quan văn võ tướng cũng đều là phụ nữ.
Vương triều này tồn tại rất ngắn ở trong lịch sử nhưng để lại một trang sử rất đặc biệt, có người nói vốn dĩ Vương triều này không tồn tại trong lịch sử, vốn dĩ là Linh Nguyệt Giáo không có thật, Yến quốc cũng không có thật. Thế nhưng các nhà khảo cổ học đã tìm được vết tích thật sự có khả năng Yến quốc đã từng tồn tại trong lịch sử, chỉ có điều có phải phụ nữ được làm quan hay không còn phải chờ thảo luận.
Trần Mỹ Linh đóng vai người hầu ở trong tiểu thuyết gốc thì hơn một nửa kịch bản mới xuất hiện, thế nhưng để khiến cốt truyện được hoàn chỉnh hợp lý với tình tiết ngược luyến ba đời nên La Tâm Nhật đã đẩy nhanh tốc độ duyên phận giữa nàng và hồ ly. Hồ ly chính là một trong những nữ chính, đây là một bộ Bách Hợp song nữ chính.
Nhân vật người hầu được xây dựng rất tốt, vai diễn vô cùng đặc sắc, bởi vì cố chấp đi theo một người mà dễ dàng khiến bản thân mình chịu thiệt thòi. Hơn nữa nàng một lòng một dạ vì hồ ly, cuối cùng cũng bởi vì đi theo hồ ly nên bản thân không thể thành thân với một vị Tướng quân khác, từ đây khiến kịch bản triệt để ngược tâm. So với hai nữ chính trong phim, Trần Mỹ Linh lại càng thích nhân vật này hơn, nàng cũng tin tưởng bản thân có thể diễn tốt được nhân vật này. Chỉ là nàng đã mấy năm không đóng phim có lẽ sẽ lạ lẫm đối với rất nhiều thứ, bây giờ phải học lại những thứ đấy một lần nữa cũng không dễ dàng gì, nàng cũng không phải là thiên tài.
Trần Mỹ Linh trốn ở trong phòng tự mình nhập vai kỹ càng, phân cảnh muốn dùng để thử vai vào ngày mai chính là lúc người hầu và hồ ly gặp lại nhau sau 500 năm xa cách, trùng hợp ngay lúc hồ ly đang gặp nguy hiểm. Trần Mỹ Linh tưởng tượng ra phân cảnh ấy vô số lần, cuối cùng nằm ngửa ở trên giường lấy kịch bản che trên mặt. Chuông của điện thoại đặt ở đầu giường vang lên, nàng bỏ kịch bản xuống rồi cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là tin nhắn của Cố Thái.
——— Hey bạn yêu dấu, đừng nói mình có chuyện tốt lại không nói với cậu, đêm nay ở trong quán bar có một đám chị gái xinh đẹp đến, có muốn mình tìm một người cho cậu hay không?
Bởi vì trời mưa nên cảm xúc của Trần Mỹ Linh có chút âm u. Tuy rằng Cố Thái là một người hơi vô liêm sĩ nhưng cũng chính là một cái rạp xiếc trung ương, chơi chung với Cố Thái vĩnh viễn sẽ không cảm thấy buồn, Trần Mỹ Linh trả lời xúc tích một chữ: Không.
Cố Thái sau vài giây đã đáp lại nàng: Còn chưa ngủ nữa sao? Nói thật đi, có phải vì ở trong phòng một mình cô quạnh lẻ loi không? Mình sẽ giúp cậu tìm một người, có yêu cầu gì không?
Vài giây sau Trần Mỹ Linh gửi tin nhắn trả lời Cố Thái: Yêu cầu thì...đẹp hơn Quảng Linh Linh, cũng giàu hơn Quảng Linh Linh.
Cố Thái thấy tin nhắn của nàng thì dựa người một hồi trên ghế sô pha rồi nhảy thẳng lên:
——— Cậu chơi mình sao? Tuy rằng mình cũng không ưa chị ta lắm thế nhưng cậu nhìn toàn bộ giới giải trí xem đi, có một nghệ sĩ nào có thể so sánh được với vẻ đẹp của Quảng Linh Linh đâu! Cho cậu năm phút đồng hồ, đổi một yêu cầu đi!
Trần Mỹ Linh ôm điện thoại cười vui đến mặt mày hớn hở, bây giờ khi nhắc tới Quảng Linh Linh thì nàng cũng không hoàn toàn khó chịu giống như trước nữa, trong đó không thể không kể đến công lao của Cố Thái. Nghĩ tới đây vẻ mặt nàng nghiêm túc hơn nhắn cho Cố Thái: Vậy thì còn sống là được, phải khỏe khoắn bền bỉ, một đêm làm một lần, kéo dài đến hết đêm.
Cố Thái gửi đến một chuỗi con quạ mang theo ba dấu chấm đen phía sau, sau đó tiếp tục hỏi: Quảng Linh Linh có thể làm được sao?
Trần Mỹ Linh nghĩ đến đêm đó hai người dằn vặt đến khi trời gần sáng. Nàng nhắm mắt lại ném điện thoại qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top