Chương 112: Muốn hôn em à?


Sau khi Trần Mỹ Linh lên xe vẫn đang suy ngẫm câu nói cuối cùng vừa rồi của Vu Duyệt, lông mày nàng nhíu chặt, môi mân thẳng, biểu hiện nghiêm túc. Tô Tử Kỳ đang lái xe ở bên cạnh, đáy mắt lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng, nhìn thấy dáng vẻ nàng đang suy nghĩ vẫn không nhịn được hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"

Trần Mỹ Linh hoàn hồn, nàng quay đầu: "Không có gì ạ."

Ánh chiều tà ngoài cửa sổ nhảy vào hằng lên trên người nàng, khiến vẻ mặt nghiêm túc của nàng nhạt đi rất nhiều. Trong xe tung bay một hương thơm thanh mát nhàn nhạt, Tô Tử Kỳ hiếm thấy điều chỉnh lại tư thế lái xe, một tay nàng tựa ở bên cửa sổ chống trên khóe môi, một tay khác thì lái xe. Trời nóng, nàng đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc vào một chiếc áo sơ mi mỏng manh, giờ khắc này tay áo đã được vén lên lộ ra cổ tay, da thịt trắng nõn, cổ tay tinh tế, còn đeo vào một chiếc đồng hồ màu xanh lam. Nàng trầm mặc vài giây lại nói: "Có phải là Duyệt Duyệt nói cái gì với em rồi không?"

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, dưới ánh mặt trời nhỏ vụn, sắc mặt Tô Tử Kỳ có chút không tự nhiên. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có những chuyện liên quan đến Vu Duyệt thì Tô Tử Kỳ mới có vẻ mặt như thế. Nàng không có gạt Tô Tử Kỳ, mấy giây sau gật đầu: "Có nói."

Nàng nói xong nhìn chằm chằm Tô Tử Kỳ, nghi ngờ nói: "Chỉ là Tô tỷ, em rất hiếu kì, bây giờ chị và Vu Duyệt, đến cùng là có quan hệ gì vậy?"

Vẻ mặt của Tô Tử Kỳ cứng đờ hai giây, có quan hệ gì sao? Đương nhiên là không có cái gì cả, vào giây phút nàng gửi cái tin nhắn kia thì đã chuẩn bị tốt hai người sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng mà lòng người không phải như vậy, không phải cứ nói buông bỏ, thì có thể buông bỏ ngay lập tức. Khoảng thời gian này, nàng cố gắng không đi hỏi thăm tin tức về Vu Duyệt, cố gắng không giống như bình thường lăn qua lộn lại xem video về Vu Duyệt. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng vào tình thế hiện tại mà nói, đây là việc nàng có thể làm tốt nhất, không đi hỏi thăm, không đi quấy rầy. Nhưng đời trớ trêu, Vu Duyệt lại tới Kinh Nghi, lại tới cái đoàn phim này.

Hai người lại giống như là đang diễn một tuồng kịch hài, nàng mới vừa chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, thì tất cả lại bị quấy rầy toàn bộ.

Ở trong công ty, nàng sẽ theo bản năng chú ý hướng đi của Vu Duyệt, sẽ xem công ty điều đến người quản lý nào cho Vu Duyệt, ở trong đoàn phim thì càng không cần phải nói. Lúc trước khi ghi hình chương trình, nàng vẫn luôn phân tâm ở trên người Vu Duyệt, vất vả lắm mới không tiếp tục ghi hình nữa, nhưng bây giờ người này lại nhất quyết muốn tiến vào chung một đoàn phim. Chuyện này không phải là một tuồng kịch hài thì là cái gì?

Trong xe nhất thời yên lặng, mấy phút sau Tô Tử Kỳ nói rằng: "Không có quan hệ gì cả."

"Không có?" Chuyện này cùng với kết quả dự đoán trong đầu nàng không giống cho lắm. Trần Mỹ Linh còn tưởng rằng hai người sẽ 'nối lại tình xưa', coi như không phải là 'nối lại tình xưa', thì ít nhất cũng sẽ nằm trong giai đoạn chữa lành mối quan hệ, dù sao Vu Duyệt đều đã gia nhập Kinh Nghi, thậm chí còn tiến vào chung đoàn phim rồi kia mà. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, không thấy được Vu Duyệt là vì ai mà gia nhập, nhưng câu nói 'không có quan hệ gì cả' này của Tô Tử Kỳ, lại khiến cái đầu của Trần Mỹ Linh cảm thấy nhức mỏi hai bên.

Nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Tô Tử Kỳ không nói nhiều, nàng đưa Trần Mỹ Linh đến Vi Anh Hoa Uyển sau đó nói rằng ngày khai máy sẽ quay lại đây đón Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh đã chờ ở trước cửa, Trần Mỹ Linh sau khi phất tay tạm biệt với Tô Tử Kỳ thì bước vào nhà. Thời gian dần muộn, hai người cũng không có ở lại trong nhà quá lâu, Trần Mỹ Linh dọn dẹp lại một phen thay vào một bộ quần áo rồi mới lên xe cùng với Quảng Linh Linh. Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn lén nhìn về phía Quảng Linh Linh, mãi cho đến khi bị Quảng Linh Linh bắt gặp lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt Trần Mỹ Linh đầy vô tội: "Không có chuyện gì a, chỉ là muốn ngắm chị một chút thôi."

Đôi mi thanh tú của Quảng Linh Linh đột nhiên run lên: "Ngắm chị làm gì?"

"Ngắm xem chị lợi hại bao nhiêu, giỏi bao nhiêu."

Cái này -- là có ý gì???

Quảng Linh Linh nghe xong lời nói của Trần Mỹ Linh đầu óc lập tức mơ hồ, nàng vẫn chưa hỏi rõ thì hai người đã đến Quảng gia. Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm cùng đứng ở trong sân, hai người đang tán gẫu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cổng lớn, lúc nhìn thấy có xe chạy vào thì hai người đều nhìn sang. Sau khi xe ngừng lại ổn định, cửa xe mở ra, Trần Mỹ Linh cúi đầu bước ra ngoài, Đỗ Nhạn lập tức nghênh đón, lại ngắm nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng nói rằng: "Đi chơi ở đâu?"

Trên mặt Trần Mỹ Linh mang theo mỉm cười yếu ớt: "Dì à, tụi con chỉ là đi chơi ở gần đây một chút thôi."

Đỗ Nhạn kéo tay nàng qua: "Không phải là dì không cho con ra ngoài đi chơi, chỉ là cơ thể này của con quá gầy, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Linh Linh con bé đấy cũng không biết chăm sóc con, lúc này dì mới không yên tâm."

"Lần sau có ra ngoài dì bồi con đi."

Đương nhiên Trần Mỹ Linh biết Đỗ Nhạn là có ý tốt, trong lòng nàng đã xem Đỗ Nhạn giống như là mẹ ruột, nàng cười cười nói: "Dì, Linh Linh rất biết chăm sóc cho con."

"Con bé đấy chỉ biết đi làm thôi, không biết gì đâu."

Đỗ Nhạn nhổ nước bọt xem thường khiến Quảng Linh Linh ngột ngạt khẩu khí, nàng nhìn tư thế nhiệt tình này của Đỗ Nhạn mặc dù đã trôi qua mấy ngày không những không giảm mà thậm chí còn tăng thêm thì có chút đau đầu. Vầng trán nhíu lại, đôi con ngươi minh mục đen như mực kia nhìn hai người ở phía trước đã bước vào nhà, nàng đi theo phía sau hai người, Quảng Tùng Lâm đi ở bên cạnh hỏi: "Mấy ngày nay cơ thể Mỹ Linh thế nào?"

Quảng Linh Linh trả lời Quảng Tùng Lâm: "Dạ rất tốt, ông nội." Nàng nói xong quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Quảng Tùng Lâm nhìn về phía Trần Mỹ Linh vẻ mặt cao hứng, nàng không hiểu nói: "Tại sao mẹ vẫn như vậy?"

"Tại sao à?" Quảng Tùng Lâm giống như không có cảm thấy Đỗ Nhạn có cái gì không đúng, hắn trả lời: "Chuyện này còn không phải là do trước đây con chỉ lo làm việc, mẹ của con chỉ là lo lắng con chăm sóc Mỹ Linh không tốt thôi."

Mỗi người nói một câu đều như dao đâm người, Quảng Linh Linh bị đâm đến vô lực phản bác, nàng cúi đầu đi ở bên cạnh Quảng Tùng Lâm. Bốn người tiến vào nhà ăn, Liễu di đã chuẩn bị cơm tối kỹ càng từ rất sớm, vẫn giống như trước, đều là những món Trần Mỹ Linh thích ăn. Đỗ Nhạn hung hăng kêu Trần Mỹ Linh ăn nhiều lên một chút, còn chưa ăn xong thì nàng lại nói tiếp: "Mỹ Linh à, phòng dành cho em bé dì với ông nội của con đã bố trí kỹ càng hết rồi, một chút nữa con ăn xong đi lên nhìn xem một chút, muốn mua thêm cái gì cứ việc nói với dì."

Trần Mỹ Linh hơi kinh ngạc: "Nhanh như vậy ạ?"

"Làm sao mà nhanh được." Đỗ Nhạn vui vẻ ra mặt: "Dì còn cảm thấy chậm đây này."

"Đúng rồi, dì với ông nội con quyết định tu sửa thảm cỏ ở hoa viên sau nhà lại một hồi, đến lúc đó lại xây thêm một cái công viên trò chơi nho nhỏ, con thấy thế nào?"

Tay Trần Mỹ Linh cầm đôi đũa dừng lại, nàng kéo kéo khóe miệng nói: "Dì à, đứa nhỏ còn chưa được sinh ra kia mà."

"Không sao." Đỗ Nhạn cười híp mắt nói: "Chuẩn bị sớm một chút cũng được, dì nói với con này Mỹ Linh, lúc trước á, dì sinh Linh Linh..."

Quảng Linh Linh nắm chặt đôi đũa, cúi đầu, trầm giọng nói: "Mẹ."

Đỗ Nhạn đang trong nhịp nói hưng phấn thì bị cắt đứt, phòng ăn thoáng chốc vắng lặng, Quảng Linh Linh nói: "Để cho Mỹ Linh ăn cơm xong trước đi ạ."

Quảng Tùng Lâm phụ họa: "Ăn cơm trước rồi lại nói."

Đề tài lập tức bị cắt đứt ở đây, không có ai nhắc lại. Sau khi ăn cơm tối xong Đỗ Nhạn kéo Trần Mỹ Linh lên lầu, mở cửa một căn phòng nói rằng: "Vào xem thử xem?"

Cũng gần giống như bản thiết kế mà Trần Mỹ Linh từng xem trước đây, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, cả căn phòng rực rỡ hẳn lên. Giấy dán tường là màu sắc ấm áp, phía dưới chân tường còn vẽ thêm một chút hoa cỏ, trông rất có sức sống. Rèm cửa sổ cùng một màu với giấy dán tường, không có ánh mặt trời chiếu vào, chỉ có ánh đèn thủy tinh sáng rực trong phòng, tràn ngập cảm giác ấm áp. Sát cửa sổ có đặt một chiếc giường nhỏ ở một bên, đệm màu xanh lục, trên đệm có rất nhiều món đồ chơi bằng lông xù, to nhỏ khác nhau, Đỗ Nhạn để Trần Mỹ Linh đi vào, hỏi: "Mỹ Linh, cảm thấy thế nào?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Rất đẹp."

Đỗ Nhạn cười: "Con thích là tốt rồi." Nàng nói xong đi tới bên cạnh tủ quần áo, tủ quần áo được lắp đặt ngay ngắn ở trong vách tường, nàng mở ra lần lượt từng ngăn tủ một: "Bên trong đều là quần áo mà lúc trước hai con đã chọn."

Quần áo, tất, mũ, khăn lau, màu sắc từ nhạt đến đậm, từ mùa Hạ đến mùa Đông, toàn bộ đều có, Trần Mỹ Linh đi về phía trước hai bước, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điện thoại của Đỗ Nhạn đột nhiên đổ chuông, nàng nhìn trên màn hình là tên của Quảng Thủy Tuyền thì nói với Quảng Linh Linh: "Mẹ đi ra ngoài nghe điện thoại, con bồi Mỹ Linh đi."

Quảng Linh Linh gật đầu, Đỗ Nhạn bắt máy ra ngoài, có thể nghe thấy được âm thanh trò chuyện mơ hồ.

Trần Mỹ Linh đặt tay lên trên những bộ quần áo nhỏ kia, bắt đầu tưởng tượng đến hình ảnh con của mình khi ra đời sẽ mặc những thứ này, nàng rũ mi mắt cười cười, Quảng Linh Linh đứng ở bên cạnh nói: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Trần Mỹ Linh thở dài: "Dì với ông nội hai người suy nghĩ rất chu đáo."

Nhưng mà càng chu đáo, nàng càng cảm thấy áy náy, không chỉ riêng là bởi vì sắp tới bản thân muốn đi đóng phim, mà còn có đứa con này...

Quảng Linh Linh ôm nàng từ phía sau, học cái tư thế ôm của Trần Mỹ Linh, đầu đặt ở trên bả vai Trần Mỹ Linh: "Đừng nghĩ nhiều."

"Bọn họ ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nên thích dằn vặt bản thân vậy thôi."

"Cứ mặc kệ bọn họ đi."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, gò má cọ qua chóp mũi của Quảng Linh Linh, nàng bật cười: "Em không có nghĩ nhiều."

Quảng Linh Linh phát hiện một trận mềm mại kéo tới, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Trần Mỹ Linh nhàn nhạt không vui vẻ cho lắm.

Hai người nói chuyện được vài câu, Quảng Linh Linh nghe thấy Đỗ Nhạn gọi mình, đoán rằng Quảng Thủy Tuyền có việc tìm mình, nàng thả Trần Mỹ Linh ra, nói Trần Mỹ Linh chờ mình một chút, Trần Mỹ Linh đứng ở trong phòng em bé gật đầu: "Chị đi đi."

Đúng là Quảng Thủy Tuyền tìm nàng, là do chuyện của công ty chi nhánh, Quảng Linh Linh cầm điện thoại di động nghe đầu dây bên kia nói chuyện liên tục, nàng chỉ tình cờ nhắc lên một câu, thần sắc nghiêm túc. Đỗ Nhạn nhìn nàng đang nói chuyện công việc cũng không có quấy rầy, im lặng không lên tiếng.

Ánh đèn trong thư phòng sáng rực, hai người đứng ở bên trong, cửa chưa hoàn toàn đóng lại. Trần Mỹ Linh bước ra từ phòng em bé thì có thể nghe thấy được giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh truyền từ thư phòng, rất dứt khoát, đề cập đến những từ ngữ chuyên ngành mà nàng nghe không hiểu. Nàng trầm mắt chuẩn bị đi qua khỏi thư phòng thì thoáng nghe thấy có người nhắc đến tên của mình.

Quảng Linh Linh đã tắt điện thoại, nàng đưa điện thoại di động lại cho Đỗ Nhạn thì nghe thấy Đỗ Nhạn hỏi: "Linh Linh à, con tính lúc nào thì phục hôn với Mỹ Linh?"

Bước chân Trần Mỹ Linh cứng đờ ngừng lại tại chỗ, nàng theo bản năng không có tiếp tục bước về phía trước.

Âm thanh trong phòng lục tục truyền đến.

"Mẹ, con hi vọng mẹ ở trước mặt Mỹ Linh, không cần nhắc đến đề tài phục hôn này, có được không ạ?"

Đỗ Nhạn vừa nghe hết câu thì phát hỏa: "Làm sao? Con không muốn chịu trách nhiệm?"

Quảng Linh Linh dở khóc dở cười, nàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

"Vậy thì tại sao?" Đỗ Nhạn có chút không hiểu: "Bây giờ con và Mỹ Linh là tình đầu ý hợp, lại còn có con. Đúng, con có thể không vội, nhưng cái bụng này của Mỹ Linh có thể không vội được hay sao? Đến thời điểm đứa con trong bụng được sinh ra, lại không có một gia đình đầy đủ? Con nói như thế nào?"

"Thời gian mẹ sẽ tìm người sắp xếp qua, ngay tháng này..."

"Mẹ!" Quảng Linh Linh nghe nói như thế mơ hồ có chút không vui, mặt nàng trầm xuống, nói rằng: "Chuyện của con và Mỹ Linh, hai đứa con tự có tính toán."

"Tính toán cái gì?" Đỗ Nhạn kéo tay Quảng Linh Linh: "Con nói cho mẹ biết, có phải là con không muốn kết hôn với Mỹ Linh?"

"Không phải." Quảng Linh Linh nghe thấy lời nói quấy nhiễu của Đỗ Nhạn ấn ấn vùng đầu, nàng dứt khoát nói thẳng: "Mẹ à, mẹ không cần biến thành ông nội thứ hai, được không?"

Đỗ Nhạn bị Quảng Linh Linh nói như vậy thì có hơi run lên, nàng không có tiếp tục nói nữa, Quảng Linh Linh nói tiếp: "Con và Mỹ Linh là người trưởng thành có thể tự làm chủ, hai người tụi con có dự định của chính mình, cho nên mong mọi người đừng tạo áp lực lên em ấy."

"Trong nhà xuất hiện một đứa trẻ, mọi người vui vẻ, con có thể hiểu được, nhưng cũng mong mọi người hiểu cho con cùng với Mỹ Linh."

"Mỹ Linh không dám nói những câu này với mẹ, vậy thì con nói thay em ấy. Em ấy có công việc, có sự nghiệp của bản thân, có chủ kiến, có tư tưởng độc lập, em ấy không cần sinh hoạt vâng theo suy nghĩ của chúng ta. Em ấy có dự định, có kế hoạch đối với tương lai của mình, nếu như mẹ thật sự muốn em ấy tốt lên, muốn hai người tụi con tốt lên, thì nên ủng hộ tụi con. Chứ không phải là tự ý can thiệp vào bất kỳ quyết định gì của tụi con."

"Càng không cần quyết định thay cho hai người tụi con."

"Có được không mẹ?"

Quảng Linh Linh nói xong cất hai bước đi tới cửa, cuối cùng nói: "Con với Mỹ Linh đi về trước, làm phiền mẹ nói với ông nội một tiếng giúp con."

Đã từng đối mặt với Quảng Tùng Lâm, lúc đó nàng không có phản kháng, cũng không có dựa vào lí lẽ biện luận. Không duyên không cớ khiến Trần Mỹ Linh chịu khổ ba năm, chuyện này vẫn đè ép ở trong lòng nàng, tuy rằng Trần Mỹ Linh nói không trách nàng, không phải là lỗi của nàng. Thế nhưng nàng đều nghĩ, nếu như lúc trước nàng kiên định thêm một chút, cố chấp không chịu ký đơn ly hôn thêm một chút, cho dù mang đến cho hai người là lưỡng bại câu thương, thì có phải sẽ tốt hơn kết quả trước kia?

Nhưng khi đó tất cả đã thành chắc chắn, mà bây giờ, nàng hi vọng mình sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Mà người đứng ở cửa thư phòng nhìn thấy Quảng Linh Linh muốn đi ra ngoài cũng rời đi.

Trần Mỹ Linh ngồi ở trong hôn phòng, Quảng Linh Linh đi tới phòng em bé không nhìn thấy nàng thì quay lại hôn phòng. Nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngồi ở trên phiêu cửa sổ, nàng đi tới, theo ánh mắt của Trần Mỹ Linh nhìn về phía bên ngoài. Bầu trời bên ngoài đen kịt, có ánh đèn đường mờ nhạt, Trần Mỹ Linh hỏi: "Nói chuyện điện thoại xong rồi?"

Vẻ mặt không khác gì so với khi nãy, thậm chí còn có mấy phần ung dung, trên mặt mang theo nụ cười, nốt ruồi ở khóe mắt cũng nhiễm phải nét vui vẻ. Tuy rằng Quảng Linh Linh không hiểu tại sao tâm trạng của Trần Mỹ Linh lại xảy ra biến hóa như vậy, thế nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."

Nàng nói xong ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh hỏi: "Chúng ta về nhà chứ?"

Trần Mỹ Linh quay đầu, trầm ngâm liếc nhìn nàng một cái, cười đáp lại: "Được."

Nàng không có hỏi rằng tại sao lại không chào tạm biệt với Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm, cứ như thế một mạch đi theo phía sau Quảng Linh Linh. Tay bị Quảng Linh Linh nắm lấy, nếu so sánh với lần trước, thì đêm nay mới thật sự giống như là bỏ trốn.

Ánh trăng sáng sủa, treo cao trên không trung, bóng cây loang lổ phủ xuống mặt đường, chỉ trong chốc lát, mây đen che khuất, sắc trời càng ám đen.

Có tài xế lái xe, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh vẫn ngồi ở hàng ghế phía sau như cũ. Đèn trong xe được bật lên, màu vàng ấm áp phủ kín không gian trong xe, gió lạnh gào thét ở ngoài cửa sổ, tiếng gió nghẹn ngào không ngừng, trời mơ hồ có dấu hiệu muốn chuyển mưa. Khuỷu tay Trần Mỹ Linh chống ở một bên cửa sổ xe, chống nửa bên khuôn mặt đưa mắt ngắm nhìn người bên cạnh, cũng giống như lúc đi đến Quảng gia, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh bị nàng nhìn đến không còn cách nào khác, chỉ có thể hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Trần Mỹ Linh sau khi lên xe thì đã phủ xuống hết những hỗn độn ở tại Quảng gia, nàng cười nhạt: "Ngắm chị."

Quảng Linh Linh dịch người ngồi về hướng bên cạnh Trần Mỹ Linh một chút, trên cửa sổ hiện lên hai bóng đen của khuôn mặt hai người, ánh mắt nàng thâm u: "Ngắm chị làm gì?"

Tay Trần Mỹ Linh vẫn chống gò má, tư thái bình thản, thậm chí ngay cả giọng nói cũng đều thêm lười biếng, nàng nói: "Ngắm nhìn Quảng tổng thật sự rất lợi hại, rất giỏi."

Mặc dù là dùng giọng điệu trêu chọc nói ra, thế nhưng Trần Mỹ Linh là xuất phát từ tận đáy lòng. Ở trong mắt nàng, trong lòng nàng, thì Quảng Linh Linh thật sự là càng ngày càng biết săn sóc, càng ngày càng biết ôn nhu.

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay nghe thấy được câu nói này, Quảng Linh Linh có ngu ngốc đến mấy thì cũng cảm giác được, nàng ngồi ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, nhíu mày hỏi: "Mỹ Linh, lời này của em đến cùng là có ý gì?"

"Em cũng không hiểu là có ý gì." Trần Mỹ Linh chậm rì rì lười biếng trả lời: "Là Vu Duyệt nói cho em biết."

"Nếu không thì Quảng tổng giải thích cho em biết một chút đi, đây là có ý gì?"

Vu Duyệt?

Quảng Linh Linh lập tức thoáng hiểu rõ, trong thần sắc của nàng hiếm thấy có vẻ mơ hồ hối hận, muốn mở miệng giải thích với Trần Mỹ Linh, thế nhưng vừa nghĩ tới cái giao dịch kia của bản thân và Vu Duyệt, nàng lại không nói ra được. Rơi vào tình thế khó xử, Trần Mỹ Linh vẫn còn chống nửa bên mặt dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt của Quảng Linh Linh không tự nhiên thốt lên: "Mỹ Linh."

Giống như muốn xin nàng đừng tiếp tục truy cứu cái đề tài như vậy nữa.

Tư thái Trần Mỹ Linh lười biếng, hai chân nàng tựa ở bên chân Quảng Linh Linh, đôi lúc không có việc gì làm mà lắc lư một hồi, thỉnh thoảng đụng vào chân Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh nghiêng đầu liếc mắt nhìn, một đôi mắt híp lại, hẹp dài, sóng mắt lưu chuyển, cực kỳ dụ người. Quảng Linh Linh nhìn nàng đột nhiên hóa thân thành yêu tinh như vậy có chút khát nước, cảm xúc tê dại từ chân của hai người tiếp xúc với nhau truyền tới bên trong lồng ngực, như lông chim quét qua nhẹ nhàng, mang đến ngưa ngứa khó chịu. Lòng bàn tay của Quảng Linh Linh chảy mồ hôi, mấy giây sau, tay nàng đã đặt ở trên mắt cá chân của Trần Mỹ Linh.

Da thịt nhẵn nhụi mang đến cảm giác lành lạnh, giống như một viên ngọc, mấy giây sau viên ngọc này nhiễm phải nhiệt độ của lòng bàn tay, bắt đầu ấm nóng dần lên. Trần Mỹ Linh híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Màu sắc của viên ngọc này rất đẹp, dưới ánh đèn trong xe, hiện ra một màu trắng sữa, lại còn rất mềm mại, lòng bàn tay đụng vào lập tức sẽ ấm lên. Quảng Linh Linh thích viên ngọc này đến không nỡ buông tay, nhiều lần xoa xoa, rất nhanh, dưới tác dụng của lòng bàn tay mà nhiệt độ của viên ngọc này còn cao hơn so với tay nàng.

Trần Mỹ Linh ăn mặc quần áo thể thao rộng rãi, tay Quảng Linh Linh dễ như ăn cháo có thể lần mò chui vào từ ống quần, bởi vì khe hở rất rộng, cho nên không gian để nàng phát huy rất lớn. Lúc ngón tay Quảng Linh Linh chạm vào được đầu gối của Trần Mỹ Linh thì một bên chân khác của Trần Mỹ Linh lại bắt chéo ở trên đùi, vừa hay ngăn chặn tay của Quảng Linh Linh lại rất chặt.

Nàng thay đổi dáng vẻ lười biếng vừa rồi, ngồi thẳng cơ thể, vốn dĩ là đang nằm nghiêng có chút khoảng cách với Quảng Linh Linh, thế nhưng thay đổi tư thế ngồi như vậy, lại khiến giữa hai người triệt để không có chút khe hở nào, mặt gần kề nhau, hơi thở dây dưa quấn lấy nhau. Hương thơm trên người Trần Mỹ Linh thổi vào mặt, Quảng Linh Linh rũ mi mắt nhìn xuống thì có thể nhìn thấy đôi môi mỏng kia của Trần Mỹ Linh, không có bôi son môi lên, hiện ra màu hồng nhạt tự nhiên, nở một nụ cười, môi hồng răng trắng, môi hình còn rất đẹp.

"Muốn hôn em à?" Trần Mỹ Linh thấy nàng nhìn về hướng môi mình thì hỏi, giọng nói thanh thanh thúy thúy, như có dòng suối chảy qua, lộ ra một chút lành lạnh, còn có một chút làm nũng. Tâm Quảng Linh Linh hóa thành mềm nhũn, nàng nhìn chằm chằm đôi môi ở trước mặt chần chừ hai giây, gật đầu: "Muốn."

Thái độ thẳng thắn thành thật, mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay nàng bị da thịt của Trần Mỹ Linh hấp thu. Trần Mỹ Linh giật giật eo thon, lại tới gần Quảng Linh Linh thêm một chút, nghiêng đầu ở tại bên tai của người kia thì thầm: "Chị nhịn đi."

"Chừng nào chị nói cho em biết tại sao Vu Duyệt lại nói ra câu này, thì chừng đấy sẽ cho chị hôn."

Không tới gần cũng còn tốt, một khi tới gần thì trong nháy mắt khí tức thuộc về Trần Mỹ Linh bao phủ lên người nàng. Sức chống cự của nàng đối với Trần Mỹ Linh gần như bằng không, bị trêu chọc đến cổ họng ngứa lên, nàng ho nhẹ, vừa mới chuẩn bị nói cho Trần Mỹ Linh biết thì nghe thấy chuông điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên. Trần Mỹ Linh ngã người ngồi lui về phía sau, đẩy tay của nàng ở trên đầu gối ra, đàng hoàng trịnh trọng nhận cú điện thoại này: "Xin chào."

Là Cố Thái.

Trần Mỹ Linh nghe đầu điện thoại bên kia nói gì đấy thì khẽ cau mày: "Cái gì?"

"Ngay bây giờ?"

Nàng không có đeo đồng hồ quen thuộc trên tay, cho nên kéo tay Quảng Linh Linh qua nhìn xem mặt đồng hồ, trả lời: "Mình lập tức tới ngay."

Cúp điện thoại đi Trần Mỹ Linh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giống như yêu tinh vừa câu dẫn Quảng Linh Linh kia không phải là nàng. Quảng Linh Linh nhìn nàng như thể là người không liên quan thì thật sự rất muốn nhào tới ôm lấy mạnh mẽ hôn nàng, hôn đến nàng không thở nổi, hôn đến nàng kêu lên tên của mình thì mới thôi. Chỉ là Quảng Linh Linh chỉ có thể nhịn xuống, đơn giản mở miệng, giọng nói rất trầm lắng: "Ai vậy?"

"Cố Thái." Trần Mỹ Linh bấm điện thoại di động: "Tô tỷ uống say ở tại chỗ của cậu ấy rồi."

Tuy rằng tửu lượng của Tô Tử Kỳ rất tốt, nhưng không phải rất thích uống rượu, trừ những trường hợp tất yếu, thì bằng không rất hiếm khi nàng chạm vào rượu. Cố Thái cũng không quen biết Tô Tử Kỳ bao nhiêu, lúc nhìn thấy nàng thì còn sửng sốt một chút, sau đó mời nàng đi đến phòng bên cạnh. Tô Tử Kỳ rất biết điều, sau khi gọi một đống rượu còn nói cám ơn, vốn dĩ bởi vì liên quan đến Trần Mỹ Linh nên Cố Thái rất có hảo cảm đối với nàng, nàng còn ủng hộ chuyện làm ăn của bản thân như vậy. Cho nên hai người hợp ý ngồi nói chuyện rất nhiều, mà hợp ý ngồi nói chuyện cũng không quan trọng lắm, mấu chốt chính là Cố Thái chuốt say Tô Tử Kỳ mất rồi.

Chỉ là Tô Tử Kỳ khi uống say cũng không giống như sâu rượu bình thường đi gây sự hay là gây ồn ào, nàng rất yên tĩnh, yên lặng ngồi ở một chỗ. Nếu như Cố Thái không phải là vì hỏi mãi đến nửa tiếng đồng hồ cũng đều không nghe thấy đối phương trả lời, thì nàng vẫn không hề tin người ngồi ở trước mặt đã uống say.

Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tranh ló đầu vào: "Người đâu?"

Cố Thái chỉ vào bên cạnh: "Đây này."

Bây giờ vẫn còn trong thời gian mở cửa, nàng chắc chắn không thể để cho Trần Mỹ Linh tới nơi này. Đương nhiên là phải đưa Tô Tử Kỳ lên đến phòng làm việc ở trên tầng hai, dù sao quán bar cũng có cửa sau, đến lúc đấy để Trần Mỹ Linh đi vào từ cửa sau dẫn người về là được. Nhưng một mình nàng không có cách nào dìu Tô Tử Kỳ đi được, vừa hay gặp được Chu Tranh, vì vậy cứ để cho Chu Tranh giúp mình một tay.

Chu Tranh đi tới bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ, rồi lại nhìn về phía mấy chai rượu ở trước mặt, ngưng lại vài giây mới nhìn Cố Thái nói: "Tôi dìu chị ấy lên lầu, em đi ra ngoài trước đi."

Cố Thái sửng sốt: "Chị? Một mình chị?"

Ngữ khí tràn đầy không tin, Chu Tranh gật đầu: "Tôi làm một mình không có chuyện gì, có thể dìu chị ấy đi được, em đi ra ngoài đón những người khác trước đi."

Cố Thái bán tín bán nghi, cảm thấy thái độ này của Chu Tranh cứ kỳ lạ làm sao, thế nhưng muốn nói cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào, thì nàng cũng không nói được. Chỉ là hai người này cũng đã từng hợp tác qua, hơn nữa cũng là người quen, Cố Thái không có nghĩ nhiều.

Cố Thái vừa đi, cửa phòng khách vừa đóng lại, Chu Tranh giẫm giày cao gót đứng ở trước mặt Tô Tử Kỳ. Nàng vươn tay cầm chai rượu lên, nhìn thấy bên trong không còn dư lại một giọt không khỏi lắc đầu, nói với Tô Tử Kỳ: "Chị đây cần gì phải làm vậy chứ?"

Đáng tiếc câu hỏi không có người trả lời, bây giờ Tô Tử Kỳ đã say rồi, hai mắt nàng vô thần, hoàn toàn đúng nghĩa là không phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Chu Tranh nhìn Tô Tử Kỳ vài lần sau đó lắc đầu một cái, nàng nhấc cơ thể của Tô Tử Kỳ lên, vừa mới chuẩn bị dùng sức, thì chuông điện thoại vang lên. Tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng vọng vào, nếu như chuông điện thoại di động của nàng không chỉnh lên đến mức cao nhất, sợ là không thể nghe thấy được. Chu Tranh đem Tô Tử Kỳ mới vừa được nhấc lên đặt ở trên sô pha, cầm lấy điện thoại ra từ trong túi xách, sau khi nhìn thấy tên trên màn hình thì nàng quay đầu nhìn Tô Tử Kỳ, ngón tay bắt máy cú điện thoại này: "Duyệt Duyệt."

Quán bar huyên náo, còn chưa tới nơi thì đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đi lên tầng hai từ cửa sau, nàng đeo lên khẩu trang và mũ, cổ áo khoác kéo cao, che đi nửa khuôn mặt. Vừa đi tới văn phòng thì nhìn thấy bên trong có một người đi ra, Trần Mỹ Linh gọi: "Chu Tranh?"

Chu Tranh mặc một thân là váy dài, trang phục thanh lịch, loại quần áo này ở trong quán bar hoàn toàn có cảm giác không hợp, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh đi đến đây gật đầu: "Mỹ Linh."

Sau đó cùng chào hỏi với người ở phía sau Trần Mỹ Linh: "Quảng tổng."

Trần Mỹ Linh hỏi: "Tại sao chị cũng tới đây?"

"Tô tỷ đâu?"

Chu Tranh nhìn về hướng bên trong, nói rằng: "Chỉ là uống nhiều quá thôi, không có chuyện gì khác."

Lúc này Trần Mỹ Linh mới hòa hoãn khẩu khí lại, nàng nhìn Chu Tranh nói: "Việc còn lại cứ giao cho em đi, em đưa chị ấy trở lại."

Nàng nói xong cũng chuẩn bị đi về hướng văn phòng, nhưng Chu Tranh lại cất giọng hô lên: "Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh quay đầu, vẻ mặt có hai phần không hiểu, Chu Tranh mở miệng nói: "Thật ra vừa rồi tôi cũng có gọi điện thoại cho Duyệt Duyệt."

"Cậu ấy nói sẽ lập tức tới ngay."

Xem ra là muốn để cho Vu Duyệt đưa Tô Tử Kỳ trở về. Trần Mỹ Linh cũng không quá hiểu quan hệ giữa hai người này, nhưng vẫn rất hiểu rõ một chuyện, là Chu Tranh hiểu rõ chuyện của hai người này nhiều hơn so với nàng. Hơn nữa Chu Tranh đã thông báo Vu Duyệt đến đây, Trần Mỹ Linh cũng không thể nói thêm cái gì nữa, nàng chỉ hơi khẽ gật đầu nói: "Cũng được, vậy tụi em ngồi chờ ở đây."

Chu Tranh gật đầu: "Thật ngại quá, để em đi nhiều thêm một chuyến."

Trần Mỹ Linh bật cười: "Đều là bạn bè kia mà, không cần khách sáo như vậy."

Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, là tiếng vang của giày cao gót đạp lên trên đá cẩm thạch, âm thanh lanh lảnh, còn có chút gấp gáp, người đến rõ ràng là chạy về phía văn phòng bên này. Trần Mỹ Linh quay đầu, nhìn thấy Vu Duyệt đứng ở phía sau, nàng còn ăn mặc bộ quần áo hồi chiều kia, ngực chập trùng rất lớn, rõ ràng là đang thở gấp, Chu Tranh đến đón nàng: "Duyệt Duyệt."

Vu Duyệt lấy khẩu trang xuống: "Chị ấy đâu?"

"Ở bên trong." Nàng nói xong lại nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, chỉ là uống nhiều hơn bình thường vài ly, uống say mà thôi."

Vu Duyệt thở phào một hơi, khuôn mặt hòa hoãn trở xuống, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không khỏi nhíu mày: "Tại sao hai người cũng tới đây?"

Chu Tranh cười giải thích: "Mình không phải là người gọi cho bồ trước, là Cố Thái gọi cho Mỹ Linh và Quảng tổng đầu tiên."

Trần Mỹ Linh nghe thấy hai người nói xong thì mở miệng nói: "Có cần người hỗ trợ hay không?"

Vu Duyệt xua tay: "Không cần, tôi đưa chị ấy về nhà là được rồi."

Biết được Tô Tử Kỳ chỉ là uống say, vẻ mặt Vu Duyệt cũng không còn sốt sắng như vừa rồi, nàng nói xong nhìn Chu Tranh nói: "Tranh Tử, bồ đưa Mỹ Linh và Quảng tổng xuống lầu trước đi, mình vào văn phòng nhìn thử xem."

Chu Tranh gật đầu: "Được."

Trần Mỹ Linh cười: "Không cần, tụi em tự xuống được."

Nàng nói xong nhìn về phía Quảng Linh Linh, lại phát hiện Quảng Linh Linh nhìn về phía Vu Duyệt, nàng kéo vạt áo của Quảng Linh Linh xuống: "Đi thôi."

Quảng Linh Linh lại nói: "Em chờ chị hai phút, chị có chuyện muốn nói với Vu tiểu thư."

Vu Duyệt bị chỉ thẳng đích danh thì dùng ngón tay tự chỉ vào mặt mình: "Tôi?"

Vẻ mặt rất ngơ ngác, còn có chút hơi kinh ngạc, Quảng Linh Linh gật đầu: "Ừm."

Chu Tranh nhìn về phía Trần Mỹ Linh, phát hiện Trần Mỹ Linh cũng không có bất kỳ vẻ mặt không thích gì, nàng cứ như thế nói chuyện phiếm với Trần Mỹ Linh vài câu. Cách đó không xa hai người đứng chung một chỗ, trong lúc nói chuyện hai người đều có chút giữ khoảng cách. Vu Duyệt không hiểu bản thân bị Quảng Linh Linh gọi lại là vì chuyện gì, nàng đứng lại sau đó hỏi: "Quảng tổng có chuyện gì sao?"

"Đúng là có chút chuyện." Quảng Linh Linh nói: "Lúc trước cô nói đến chuyện hợp tác với tôi muốn tiến vào Kinh Nghi, còn nhớ không?"

Vu Duyệt thoáng chốc nghĩ đến, Quảng Linh Linh đào nàng gia nhập vào Kinh Nghi, mà nàng mỗi ngày thì phải thổi cầu vòng thối ở bên tai Trần Mỹ Linh. Nàng gật đầu nhìn Quảng Linh Linh: "Nhớ."

Quảng Linh Linh nói: "Chúng ta thay đổi điều kiện đi."

Lông mày của Vu Duyệt nhíu lại: "Điều kiện gì."

"Tôi có thể để cho cô gia nhập Kinh Nghi." Quảng Linh Linh nói: "Thế nhưng cô phải đồng ý với tôi, sau này không cần nhắc đến tên của tôi ở trước mặt Trần Mỹ Linh."

Nàng nói xong còn rất lễ phép nói: "Cảm ơn."

Vu Duyệt nhíu mày đến muốn chuột rút: "Tại sao?"

Còn hỏi tại sao nữa?

Bước chân của Quảng Linh Linh đang đi về phía trước lảo đảo, suýt chút nữa thì đã ngã chổng vó. Nàng trông như bất lực lắc đầu đi về phía trước, sau khi đi được hai bước thì lại quay ngược trở lại, đứng ở trước mặt Vu Duyệt nói rằng: "Vu tiểu thư, cô có từng nghe nói qua một câu như thế này chưa? Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật."

Vu Duyệt ngờ vực gật đầu: "Nghe qua rồi."

"Vậy cô không cảm thấy, bản thân mình vẫn còn chưa nhập môn hay sao?"

Vu Duyệt: ...

Mình đây là bị khinh bỉ sao?

Làm sao a? Ngày hôm nay mình thổi cầu vồng không được tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top