Chương 110: Em Đáng Giá
Khí trời đột nhiên ấm lên, ngày tiếp theo Trần Mỹ Linh được Quảng Linh Linh đánh thức, nàng mở mắt ra: "Mấy giờ rồi?"
"Chín giờ." Quảng Linh Linh nói rằng: "Nên rời giường, chút nữa chúng ta đi leo núi."
"Leo núi?" Trần Mỹ Linh không tình nguyện bao nhiêu rầm rì: "Nhưng mà bác sĩ Lục..."
"Không sao." Quảng Linh Linh nói: "Chị đều đã sắp xếp xong rồi."
Trần Mỹ Linh nghe thấy nàng đã nói như vậy rồi thì còn dị nghị gì nữa, trèo xuống giường tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng mặc vào một bộ quần áo thể thao đeo khẩu trang và mũ lên cùng bước ra ngoài với Quảng Linh Linh. Xe là do Quảng Linh Linh chạy, nàng dẫn Trần Mỹ Linh đến một cửa hàng bán điểm tâm sáng, hai người uống xong nửa ly sữa đậu nành ăn thêm một chút bánh quẩy mới bắt đầu lên đường.
Dưới chân núi đã có rất nhiều người tụ tập, chờ thêm một chút thì có thể thấy được hướng dẫn viên của một đoàn du lịch đội mũ cầm cờ hướng dẫn lướt ngang qua xe. Tiếng huýt gió nói chuyện không dứt bên tai, Trần Mỹ Linh ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng lên tiếng hỏi: "Trực tiếp lái xe đến đấy sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu, hai tay đặt ở trên tay lái, nàng mặc một bộ quần áo thể thao cùng màu với Trần Mỹ Linh, chỉ là quần áo của nàng thuộc dạng quần áo ôm người, tay áo ngắn lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, trông khá là săn chắc.
Từ dưới ngọn núi đến giữa sườn núi có thể lái xe, đi lên trên nữa thì có thể leo núi bằng đường bộ, hoặc là đi cáp treo. Lần trước Trần Mỹ Linh đi chơi cùng với đoàn du lịch chính là đi leo núi, tuy rằng lần này cơ thể của nàng cũng đã không có gì đáng ngại, thế nhưng để thật sự đi bộ lên đến đỉnh núi cũng là quá sức, cho nên nàng không hiểu tại sao Quảng Linh Linh lại muốn đi leo núi.
Lái xe đến giữa sườn núi, dừng ở bãi đậu xe, thật ra nơi này cũng không có nhiều người. Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh bước xuống xe, nàng cũng có đeo lên khẩu trang và mũ, kiểu dáng giống hệt như của Trần Mỹ Linh, trông như là đồ tình nhân đậm chất đắm chìm trong yêu đương. Hai người sau khi cùng nhau xuống xe thì Quảng Linh Linh gọi đi một cú điện thoại, không lâu sau lại có một người nam nhân ăn mặc âu phục đi về hướng hai người bọn họ. Trần Mỹ Linh nhận ra người này chính là một trong những người vệ sĩ đi theo bọn họ vào tối hôm qua, nàng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vệ sĩ đi tới bên cạnh hai người, vô cùng cung kính hô lên hai tiếng Quảng tổng và Trần tiểu thư, sau đó tay đưa ra hai tấm vé đi cáp treo cho hai người. Trần Mỹ Linh có hơi kinh ngạc, sau đó bật cười, tác dụng của những người vệ sĩ này đúng thật là được Quảng Linh Linh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Nàng đi theo phía sau Quảng Linh Linh di chuyển về hướng đi cáp treo, sau lưng là vệ sĩ đi theo, thoáng ngăn cản người đi bên cạnh bọn họ. Càng đi đến gần địa điểm ngồi cáp treo thì càng không có người nào, thông thường vào thời gian này mọi người tới đây đều để đi leo núi, hiếm có người nào ngồi cáp treo, chỉ có số ít những người cao tuổi hoặc là phụ huynh dẫn theo con nhỏ mới ngồi chờ đợi cáp treo. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không có đi vào đường dẫn đặc biệt, mà là đi theo phía sau những người khác cùng xếp hàng. Phía trước nàng là hai bà lão lớn tuổi, hai bên tóc mai của hai bà lão kia đã bạc trắng, hai người đang sửa soạn quần áo cho lẫn nhau, hình ảnh rất ấm áp, lắng nghe thì có thể nghe thấy khẩu âm lúc thỉnh thoảng trò chuyện cũng rất lạ, đoán rằng là từ nơi khác đến đây du lịch.
Trần Mỹ Linh nhìn hai bà lão kia thì nghĩ đến Quảng Linh Linh, nàng quay đầu, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang đứng ở sau lưng, giống như đang che chở nàng. Trần Mỹ Linh yên tâm lùi ra sau một bước, tựa ở trước người Quảng Linh Linh, ngực mềm mại dán vào lưng nàng, dưới chóp mũi là một mùi hương thơm ngát, tiếng chim hót xung quanh cũng cực kỳ dễ nghe.
Rừng núi xanh thẳm, tràn đầy sức sống, mà lòng nàng cũng là một mảnh bình yên.
"Sao vậy?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh dựa vào người mình thì hỏi: "Em mệt sao?"
"Không có." Trần Mỹ Linh nhìn nàng chớp chớp mắt: "Như vậy thì khá thoải mái."
Quảng Linh Linh nhìn động tác của nàng bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu không nói gì.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh leo lên cáp treo sau đó ngồi xuống, trong xe cáp có bốn người ngồi, là hai người bọn họ cùng với hai người vệ sĩ khác. Có người ngoài ở đây, Trần Mỹ Linh cũng ngại ngùng trò chuyện nhiều với Quảng Linh Linh, nàng chỉ đơn giản là ngồi yên bên trong xe cáp nhìn xem bên ngoài. Xung quanh đều được bao phủ bằng kính, từ góc độ này của nàng nhìn xuống còn có loại cảm giác đầu nặng chân nhẹ lơ lửng trên không trung, nhìn lâu có chút chóng mặt. Trần Mỹ Linh lập tức thu hồi tầm mắt lại, Quảng Linh Linh đưa cho nàng một chai nước: "Uống một chút không?"
Trần Mỹ Linh xua tay.
Sau khi bước xuống cáp treo thì vẫn còn chưa tới trên đỉnh núi, muốn đi đến đỉnh núi thì phải đi qua một cây cầu bằng kính. Trần Mỹ Linh vốn không hề sợ độ cao, trước đây khi đi qua những địa hình có độ cao như thế này đều không có gì bất thường, nhưng lần này lại chăm chăm nắm chặt lấy tay của Quảng Linh Linh, giống như sợ mình sẽ rơi xuống vậy. Quảng Linh Linh thấy nàng sợ sệt thẳng thắn ôm eo thon của nàng, nửa ôm nàng vào trong ngực. Thực hiện mưu kế thành công khiến Trần Mỹ Linh tựa người ở bên cạnh mình, khóe môi Quảng Linh Linh vung lên dưới lớp khẩu trang, trong con ngươi có ý cười nhạt.
Hai người trông như là một đôi tình nhân bình thường vậy, giống như keo sơn, dính dính sáp sáp kề cạnh nhau không rời.
Băng qua cây cầu bằng kính thì lại tiếp tục đi bộ thêm chừng mười cái bậc thang nữa, rốt cục cũng đến được đỉnh núi. Quảng Linh Linh còn muốn đi vào bên trong, nhưng Trần Mỹ Linh kéo nàng lại, lên tiếng hỏi: "Chị muốn đi hái hoa?"
Đi những nơi mà nàng từng đến, là để hái được bông hoa kia. Quảng Linh Linh bị Trần Mỹ Linh hiểu rõ ý đồ thoải mái thừa nhận: "Ừm."
Trần Mỹ Linh lại kéo nàng đi về hướng ngược lại, nơi này là trạm dừng chân tạm thời, còn có mấy du khách khác đang ngồi nghỉ ngơi, Trần Mỹ Linh sợ bị người khác nhận ra nên kéo tay Quảng Linh Linh đi về phía ghế đá ở một bên khác. Toàn bộ nơi này đều là các ghế đá được đánh bóng kĩ lưỡng cùng với bàn tròn, bởi vì xung quanh có rất nhiều cây cho nên trông rất bí ẩn, bình thường sẽ không ai nhìn thấy nơi này. Lúc trước Trần Mỹ Linh có từng dừng chân nghỉ ngơi ở đây cùng với La Tinh, do đó nên nàng biết được chỗ này, nàng dẫn Quảng Linh Linh đến đây sau đó ngồi xuống nói rằng: "Không cần đi."
Quảng Linh Linh không hiểu hỏi: "Tại sao?"
Trần Mỹ Linh lại mỉm cười: "Bông hoa kia chỉ nở vào cuối năm, coi như bây giờ chị có leo lên đấy cũng không tìm được."
Quảng Linh Linh đối với hoa cỏ không có hiểu rõ bao nhiêu, nàng có chút áy náy: "Vậy lần sau rồi đi."
"Lần sau chúng ta trở lại."
Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ chấp nhất của Quảng Linh Linh không khỏi khẽ cười: "Nhất định phải hái sao?"
Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo, kiên trì chắc nịch: "Nhất định phải hái."
Trần Mỹ Linh đối đầu với cặp mắt kia thì ngừng vài giây: "Thật ra không cần phải vậy."
Nàng kéo tay Quảng Linh Linh qua, trải qua hai, ba ngày đổi thuốc, vết thương đều đã kết vảy, cũng không cần phải quấn băng gạc ở mọi lúc mọi nơi nữa, chỉ là lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút vết thương, sờ vào trên tay có chút chai sáp. Trần Mỹ Linh theo đường đi của vết thương mà xoa xoa, giọng nói hơi thấp nói: "Linh Linh, chuyện tình cảm không phải tính toán như vậy, không phải em cho chị cái gì, chị phải trả lại cho em cái nấy. Là em cam tâm tình nguyện làm những chuyện kia, nếu như có quay lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy."
"Cũng sẽ không trách chị."
Quảng Linh Linh nắm ngược lại tay của Trần Mỹ Linh, nàng lấy khẩu trang xuống, nửa ngồi xổm xuống dưới, cứ như thế ngồi xổm ở trước người Trần Mỹ Linh, ngửa đầu nói: "Chị biết."
"Chị biết chuyện tình cảm, không phải tính toán như vậy, nhưng mà Mỹ Linh, chị muốn làm như vậy."
Nàng nói xong chần chừ vài giây, lại tiếp tục hỏi: "Em biết tại sao chị lại dùng cách em theo đuổi chị lúc trước, để theo đuổi em hay không?"
Thật ra Trần Mỹ Linh không nghĩ tới điểm này, nàng vẫn luôn cho rằng là vì Quảng Linh Linh không biết cách theo đuổi người khác, chỉ có thể dựa theo cách làm của nàng mà bắt chước. Hơn nữa lúc trước sau khi nàng đã năm lần bảy lượt ngăn cản Quảng Linh Linh tặng quà thì Quảng Linh Linh lập tức thay đổi chiến lược, cho nên nàng cũng không có nghĩ gì sâu xa. Bây giờ bị Quảng Linh Linh gợi lại, đôi mi thanh tú của nàng hơi run lên: "Tại sao?"
Quảng Linh Linh nhìn ánh mắt sáng quắc của Trần Mỹ Linh, con ngươi đen láy sáng rực, nàng không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lúc trước em lấy tâm trạng gì để theo đuổi chị?"
Tâm trạng gì?
Đôi môi đỏ của Trần Mỹ Linh giấu ở dưới khẩu trang giật giật, vẫn chưa lên tiếng, thì Quảng Linh Linh đã đi trước một bước cướp lời nói rằng: "Dũng cảm, quyết đoán, kiên định, liều lĩnh, được ăn cả ngã về không."
"Đúng không?"
Đúng là lúc trước Trần Mỹ Linh theo đuổi Quảng Linh Linh như vậy, dùng cách thức kính dâng hết thảy tất cả mọi thứ để khiến Quảng Linh Linh cảm động, bao gồm cả thanh xuân và sự nghiệp, cùng nhau giao hết toàn bộ cho Quảng Linh Linh.
Đối mặt dưới câu hỏi của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh vô lực phản bác lại, nàng chỉ gật đầu nhẹ nhàng: "Ừm."
"Mỹ Linh." Giọng nói Quảng Linh Linh gọi tên của nàng rất nghẹn ngào, âm thanh đã không còn lạnh lẽo giống như bình thường, mà là mang theo khàn khàn: "Có thể được yêu như vậy, đối với chị mà nói, là một niềm hạnh phúc."
"Chị cũng muốn." Nàng dừng một chút: "Chị cũng muốn em có thể nắm giữ loại hạnh phúc này."
"Càng hi vọng người sẽ mang đến cho em loại hạnh phúc này, là chị."
Xưa nay Quảng Linh Linh luôn gọn gàng dứt khoát biểu đạt tình cảm lần đầu tiên dùng logic để nói, nhưng Trần Mỹ Linh ở ngay lúc Quảng Linh Linh nói xong cũng đã hiểu rõ. Nàng có vài giây thất thần, giống như không hề nghĩ tới thì ra Quảng Linh Linh chính là suy nghĩ như vậy, nàng còn tưởng rằng...
Nghĩ đến cái suy đoán Quảng Linh Linh không có trách nhiệm lúc trước đây, nghĩ đến bây giờ Quảng Linh Linh không ngại xa xôi ngàn dặm, trèo non lội suối chỉ vì hái được bông hoa kia. Trần Mỹ Linh không nhịn được đưa tay ôm chầm cái cổ Quảng Linh Linh, kéo nàng về hướng ngực mình.
"Mỹ Linh." Quảng Linh Linh ôm eo Trần Mỹ Linh, mặt kề sát ở trên ngực Trần Mỹ Linh nói rằng: "Trước đây chị đã nghĩ, coi như em không chấp nhận chị, chị cũng muốn cho em biết, em đã được một người yêu em triệt để, em đáng giá để được yêu như vậy."
"Đừng nói nữa." Giọng nói của Trần Mỹ Linh khàn khàn, nàng ôm chặt hai vai của Quảng Linh Linh, hai tay dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch, Quảng Linh Linh sợ tâm trạng của nàng quá khích nên động viên nàng. Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói nhỏ ở bên tai đột nhiên đứng lên một mạch, không nói một lời dứt khoát kéo Quảng Linh Linh đi về hướng bên cạnh. Quảng Linh Linh bị nàng kéo tay vừa đeo khẩu trang vừa hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Trần Mỹ Linh cũng không quay đầu lại: "Xuống núi."
"Quay về khách sạn."
Quảng Linh Linh cười khẽ, nàng mới vừa sóng vai đứng trước mặt Trần Mỹ Linh thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng nhạc đều khiến hai người bị giật mình, Trần Mỹ Linh buông lỏng tay Quảng Linh Linh ra trầm mặc hai giây bắt máy.
Tô Tử Kỳ ấn ấn xoa xoa cái trán: "Em đang ở đâu? Buổi chiều phải ký hợp đồng, chị đi đón em?"
"Buổi chiều?" Trần Mỹ Linh mờ mịt nhìn xung quanh: "Em đang ở thành phố khác."
"Thành phố khác?" Tô Tử Kỳ căng thẳng đến thanh giọng cất cao: "Không phải em đang nghỉ ngơi ở tại Quảng gia hay sao?"
"Thế nào lại chạy đến thành phố khác?"
Trần Mỹ Linh lại thả tay đang nắm tay Quảng Linh Linh ra, nàng gãi đầu một cái, lại quay về ghế đá gần đấy ngồi xuống, trả lời: "Đi ra ngoài giải sầu."
"Quảng tổng ở tại bên cạnh em sao?"
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu: "Dạ."
Tô Tử Kỳ yên tâm: "Ừm, vậy em trở về đây nhanh một chút, trong hai ngày này hợp đồng phải hoàn thành, đoàn phim bắt đầu tung tin tức ra rồi."
Trần Mỹ Linh nghe vậy đáp lại: "Em biết rồi, buổi tối em sẽ trở về."
"Cũng đừng quá mệt mỏi." Dù sao Tô Tử Kỳ cũng lo lắng cho cơ thể của nàng: "Chú ý nghỉ ngơi."
"Em biết rồi." Trần Mỹ Linh nói: "Tô tỷ yên tâm."
Tô Tử Kỳ biết bên cạnh nàng còn có Quảng Linh Linh cho nên cũng không có cái gì là không yên tâm, người kia đều hận không thể đem Trần Mỹ Linh nâng niu ở trong lòng bàn tay. Đừng nói là để chó săn tới gần, chính là ngay cả bản thân nàng tới gần cũng đều nhận được mắt lạnh nhìn chằm chằm, cho nên nàng rất yên tâm cúp điện thoại đi.
Trần Mỹ Linh ngồi dựa vào băng ghế, mới vừa nói chuyện một cú điện thoại với Tô Tử Kỳ xong làm cho nàng bình tĩnh đi không ít, nàng quay đầu nhìn Quảng Linh Linh nói: "Xuống núi thôi."
Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng: "Đợi bọn họ đi mua vé."
Trần Mỹ Linh gật đầu, có chút áy náy: "Xin lỗi, không thể bồi chị đi dạo nhiều hơn."
"Chị cũng không thích đi dạo." Quảng Linh Linh nói: "Chị thích đi ngủ nhiều hơn."
Không đàng hoàng cái gì cả.
Trần Mỹ Linh nghe nói như vậy liếc Quảng Linh Linh một cái, nhưng đối đầu với đôi mắt sáng rực kia, tim nàng lại đập nhanh hơn một nhịp, đành dời mắt sang nơi khác. Vệ sĩ đi mua vé vội vã trở về, Trần Mỹ Linh đứng lên, điện thoại đang cầm ở trong lòng bàn tay truyền đến một tiếng thông báo nhỏ. Nàng nhận vé từ tay Quảng Linh Linh sau đó cúi đầu mở màn hình điện thoại lên, lúc nhìn vào thông báo đẩy đến từ Weibo thì sửng sốt vài giây.
#Triệu Khinh tham gia diễn Phản Quang#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top