Chương 109: Khám phá hạng mục
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh xem bói đặt tên cho đứa con không thành công, bởi vì cần có tên của gia trưởng, vì lẽ đó hai người mang khẩu trang ảo não rời đi. Người đi đường tới tới lui lui ở bên cạnh, không có ai chú ý tới hai người bọn họ, Trần Mỹ Linh đi dạo một đêm chơi cũng đã thỏa mãn, đi tới một con đường khác thì nàng bắt đầu mỏi chân, Quảng Linh Linh thấy thế ôm nàng lên trên xe.
Lúc trước ở khách sạn Trần Mỹ Linh vẫn luôn thiếu ngủ, mơ màng buồn ngủ nghe thấy Quảng Linh Linh gọi mình thì nàng mới mở mắt ra. Cùng nhau tiến vào phòng với Quảng Linh Linh sau đó nàng lập tức nằm ở trên sô pha, Quảng Linh Linh đi chuẩn bị nước tắm cho nàng, thu dọn xong phòng tắm mới bước ra để Trần Mỹ Linh bước vào.
Trong phòng tắm hơi ấm đầy đủ, nước ấm vừa đủ thích hợp, nước bên trong bồn tắm còn thả vào một chút cánh hoa hồng nhạt, hương thơm ngây ngất tản ra. Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Linh Linh vừa rời đi mím môi cười, cởi quần áo tiến vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ một thân uể oải.
Quảng Linh Linh cũng không có nhàn rỗi, nàng gọi điện thoại qua cho Quảng Hy Hy.
Quảng Hy Hy vẫn chưa xử lý xong tranh luận ở trên mạng. Ôn Tửu đến đây thăm ban bị người ta chụp trộm được, đẩy lùi hot search thì có thể, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, đẩy đi nói thành: Ôn Tửu đang đóng phim ở gần đấy, chỉ là đến thăm bạn bè không thể bình thường hơn được. Nhưng khổ nỗi chương trình bọn họ đang ghi hình chính là [Tuần trăng mật], không ít cộng đồng mạng thay nhau cảm thán, nhóm thì nói loại hành vi này của Cố Khả Hinh ở bên trong chương trình là 'quá trớn' không nghiêm túc tham gia chương trình, nhóm thì lớn tiếng nói không xem nổi cái chương trình này nữa, ồn ào kiên quyết muốn đổi Cố Khả Hinh đi. Đương nhiên tổ chương trình không thể buông xuôi bỏ mặc, lập tức đi tìm cách, nhưng đại khái là vì trước đây Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đã lui ra khỏi chương trình do scandal khiến cho cộng đồng mạng bọn họ đã quá hiểu cách làm của chương trình, cho nên bọn họ nhất định phải đem chuyện này làm lớn lên. Vì vậy Quảng Hy Hy mới bận đến sứt đầu mẻ trán, bây giờ nghe thấy chị hai mình gọi điện thoại đến còn tưởng rằng là gọi đến để an ủi mình, không nghĩ tới mở miệng ra chính là nói đến chuyện khác.
"Cách mát xa?" Quảng Hy Hy nói thầm: "Chị hỏi cái này để làm gì?"
Quảng Linh Linh đàng hoàng trịnh trọng: "Hai ngày nay chân Mỹ Linh có chút đau."
Quào, không hổ là chị hai của mình, không những không đến an ủi em gái, mà ngược lại còn nhét cơm chó đầy mồm cho nó ăn.
Chỉ là Quảng Hy Hy lại không hề cảm thấy không vui, trái lại còn hưng phấn nói: "Chị đợi một chút để em gửi video qua cho chị."
Trước đây nàng học mát xa qua video, sớm đã không còn cần tới nữa, Quảng Hy Hy thẳng thắn thu gom tất cả video đều gửi hết qua cho Quảng Linh Linh. Quá trình tải xuống có hơi lâu, Quảng Linh Linh đặt điện thoại xuống ở bên cạnh đứng dậy đi lấy áo ngủ, chờ Trần Mỹ Linh đi ra ngoài nàng mới cầm theo áo ngủ đi vào tắm rửa. Tay nàng vẫn còn không tiện đụng nước, cần phải đeo găng tay, nàng chỉ đơn giản xông vào tắm rửa, sau đó đem tất cả quần áo cần giặt đặt vào trong máy giặt quần áo. Âm thanh của máy giặt quần áo không lớn, chỉ có chút hơi ầm ầm, bước ra khỏi phòng vệ sinh thì Trần Mỹ Linh vừa hay đang nằm ở trên ghế sô pha nghịch điện thoại.
Tóc dài mới gội được nàng dùng khăn cuốn lên, vì lẽ đó tóc ở sau cổ có chút ướt, từ góc này nhìn đến, óng ánh long lanh. Quảng Linh Linh đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh ôm nàng từ phía sau, kề sát bên tai nàng nói: "Xem cái gì vậy?"
Trần Mỹ Linh nghe thấy giọng nói của Quảng Linh Linh thì cất điện thoại đi, cười nói: "Không có gì."
Quảng Linh Linh không hỏi nhiều, nàng để Trần Mỹ Linh nằm lại ngay ngắn ở trên ghế sô pha, sau đó cầm lấy điện thoại di động từ trên bàn trà. Video mà Quảng Hy Hy gửi đến tất cả đều đã được tải xuống thành công. Nàng mở ra video thứ nhất, trong video có một nữ nhân đang nằm một mình ở trên giường mát xa, nàng đưa điện thoại về chế độ phóng to toàn màn hình sau đó đặt ở trên bàn trà, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem.
"Đây là cái gì?" Trần Mỹ Linh có chút ngạc nhiên, nàng nghiêng người nhìn sang, tay chống gò má, ánh mắt không hiểu. Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng, đem hai chân của nàng đặt ở trên đùi mình, cuối cùng ngón tay phủ lên bắp chân nhẹ nhàng nhào nặn, thậm chí cường độ còn rất tốt, Quảng Linh Linh giải thích: "Video hướng dẫn mát xa, chị không biết, nên chị nói Tiểu Hy gửi qua cho để chị học mát xa một chút."
Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, trước mắt chợt gợi lại hình ảnh vào buổi tối nàng đứng một bên than vãn đau chân với Quảng Linh Linh. Người này luôn luôn đoan chính nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng, ấy vậy mà chỉ cần nói một câu, thì có thể khiến cho người này cực kỳ chú ý đến.
Ánh mắt nàng mơ hồ có chút hơi nước, Trần Mỹ Linh không muốn thất thố, nàng đánh mắt sang một bên khác nhìn xem màn hình.
Người nữ nhân trong màn hình vốn đang nằm yên trên giường thì nghe thấy có tiếng mở cửa lập tức nghiêng đầu nhìn thử, sau đó cười cười trở mình nằm sấp lưng hướng lên trên, tiếp theo đó có những ngón tay tinh tế của một nữ nhân khác rơi vào trên lưng nữ nhân này. Quảng Linh Linh học theo dáng vẻ trong video để Trần Mỹ Linh nằm đối lưng với mình, sợ bụng nàng bị đè ép khó chịu, Quảng Linh Linh có đặt thêm một cái gối ở phía dưới. Thủ pháp giống hệt như trong video, Trần Mỹ Linh phát hiện khả năng học theo một thứ nào đó của Quảng Linh Linh cực kỳ nhanh, hầu như chỉ cần xem qua một lần là biết. Chỉ có điều thủ pháp không thành thạo cho lắm, không phải dùng sức nhẹ thì chính là ấn mạnh, nhưng vẫn còn có thể trong phạm vi tạm chấp nhận được, Trần Mỹ Linh cũng tùy ý để cho Quảng Linh Linh nhào nặn.
Mới vừa phao nước ấm, đi ra ngoài lại được hầu hạ thoải mái như vậy, Trần Mỹ Linh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ngay lúc nàng sắp chợp mắt thì bên tai lại nghe thấy tiếng thở dốc của một nữ nhân, không có rõ ràng lắm, nàng chỉ xem là mình nghe nhầm. Mãi cho đến khi tiếp tục có thêm một tiếng rầm rì truyền đến, nàng mới cau mày nhìn sang. Hai người trong video không biết từ lúc nào mà toàn thân đã không còn quần áo nằm ôm nhau cùng một chỗ, trên người hai người còn có tinh dầu mát xa bóng mượt lấp lánh, cách xa màn hình như vậy cũng đều có thể cảm nhận được hương thơm. Trần Mỹ Linh phát hiện Quảng Linh Linh vốn dĩ đang xoa bóp cho mình không biết từ lúc nào mà đã ngừng tay, chỉ lo nhìn xem video trước mặt.
Trước mặt là một video kinh điển, phản ứng của mỗi người đều không khác nhau là mấy. Quảng Linh Linh cũng không ngoại lệ, khuôn mặt nàng nhìn xem video kinh điển rất nghiêm túc, giống như đang nghiêm cứu xem cái tư thế này có khả thi hay không.
Trần Mỹ Linh nghiêng người nhìn sang bật cười nói: "Quảng tổng, đẹp không?"
Quảng Linh Linh cho rằng Trần Mỹ Linh đã ngủ, không nghĩ tới bị 'bắt quả tang ngay tại chỗ', trên mặt nàng nổi lên hai phần không tự nhiên: "Vẫn tạm ổn."
Ý cười trên mặt Trần Mỹ Linh càng thêm sâu sắc, nàng nửa ngồi dậy, tựa ở trên người Quảng Linh Linh, giọng nói có hơi trầm lại khàn khàn: "Em bồi chị cùng xem nha?"
Quảng Linh Linh nghe thấy Trần Mỹ Linh làm nũng như vậy lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi. Tối hôm qua sau khi làm xong hai lần nàng có thể cảm nhận rõ ràng được thể lực của Trần Mỹ Linh không chống đỡ nỗi, nếu không phải như vậy thì làm sao sáng hôm nay có thể ngủ thẳng giấc đến giữa trưa được. Cho nên tối hôm nay nàng cũng không tính quấy rối Trần Mỹ Linh, muốn cho Trần Mỹ Linh ngủ một giấc thoải mái. Giờ khắc này nghe thấy Trần Mỹ Linh nói vậy, Quảng Linh Linh vươn tay tắt màn hình đi nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Không có gì đẹp đẽ, chị đưa em trở về phòng nghỉ ngơi."
Trần Mỹ Linh nói: "Chị thì sao?"
Quảng Linh Linh cầm điện thoại di động: "Chị còn muốn gọi điện thoại lại cho Quảng Hy Hy."
Trần Mỹ Linh gật đầu: "Vậy em đi vào trước, chị nói chuyện điện thoại xong thì đi vào."
Quảng Linh Linh trầm giọng hắng giọng đáp lại, đợi đến khi Trần Mỹ Linh đi đến phòng ngủ sau đó nàng mới mở video lên một lần nữa. Nghĩ đến vừa rồi bị Trần Mỹ Linh phát hiện mình nhìn xem cái video này thì cảm thấy có chút xấu hổ. Cái cảm giác này quá vi diệu, từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng trải qua cảm giác như vậy, nhưng bởi vì đối tượng là Trần Mỹ Linh, cho nên vừa rồi nàng cũng không cảm thấy lúng túng, thậm chí--thậm chí còn muốn lôi kéo Trần Mỹ Linh trải nghiệm thử một chút.
Ý thức được bản thân mình đang suy nghĩ cái gì Quảng Linh Linh lập tức nhẹ nhàng lắc đầu phủi đi, đuôi tóc của nàng nhẹ nhàng đung đưa ở trước ngực. Hai người trong video đã sắp đạt đến đỉnh khoái cảm, tiếng kêu phát ra dần dần trở nên kiều mị. Ngón tay của Quảng Linh Linh ấn vào nút tạm dừng, vừa định xóa video đi thì nghĩ đến Quảng Hy Hy gửi tới chính là một chuỗi album. Nàng thoát khỏi chuyên mục album, chuẩn bị xóa hết toàn bộ thì lại chậm chạp không hạ thủ được.
Cuối cùng những video kia bị nàng thu xếp cất gọn vào trong một tệp tin có cài mật khẩu.
Quảng Linh Linh không có trở về phòng, nàng không hề có lòng tin đối với sức khống chế của mình, đặc biệt là đối mặt với Trần Mỹ Linh. Muốn nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì sẽ nghĩ muốn ôm, muốn ôm Trần Mỹ Linh thì sẽ nghĩ muốn hôn môi, muốn hôn môi Trần Mỹ Linh thì sẽ nghĩ muốn kéo Trần Mỹ Linh lên giường. Giống như người này là chuyên đến để phá hoại ý chí của nàng, khiến cho nàng đầu hàng dễ như ăn cháo. Sợ mình sẽ liên lụy đến Trần Mỹ Linh, vì lẽ đó Quảng Linh Linh không có đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi mà cứ như thế nằm ngủ ở trên ghế sô pha. Trần Mỹ Linh nằm ở trong phòng chờ mãi cũng không nghe thấy động tĩnh gì cũng như không nhìn thấy Quảng Linh Linh trở về phòng. Rõ ràng trước đây đều là nằm ngủ một mình, chỉ là khi đã nếm thử cảm giác hai người cùng nằm ngủ chung trên một cái giường thì nàng lại không muốn ngủ một mình nữa. Vì không ngủ được cho nên Trần Mỹ Linh ôm gối đi đến mở cửa phòng, phòng khách chỉ có một chiếc đèn treo trên vách tường phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tất cả các đèn khác đều được tắt đi, xung quanh phòng khách không được tính là sáng sủa, nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy được một bóng người đang nằm ở trên sô pha.
"Linh Linh?" Trần Mỹ Linh đi tới bên cạnh sô pha, cúi đầu nhìn xem, nằm ngủ ở nơi này không phải là Quảng Linh Linh thì là ai, nàng không hiểu hỏi: "Tại sao chị lại không trở về phòng?"
Quảng Linh Linh nghe thấy có người gọi mình thì nửa ngồi dậy: "Sao em còn chưa ngủ?"
"Không ngủ được." Trần Mỹ Linh ôm gối ngồi ở bên cạnh nàng: "Tại sao chị lại ngủ ở sô pha?"
Quảng Linh Linh không nhìn vào mắt nàng chỉ đơn giản nói: "Công ty còn có chút việc sẽ gọi điện thoại đến đây, chị sợ ồn ào ảnh hưởng đến em..."
Lời còn chưa nói hết thì nàng phát hiện Trần Mỹ Linh đang nhìn mình chằm chằm, Quảng Linh Linh lập tức im bặt đi không tiếp tục lên tiếng. Làm sao nàng lại quên được chứ, Trần Mỹ Linh hiểu rõ nàng như vậy kia mà. Quảng Linh Linh cũng chỉ có thể bất lực thẳng thắn thú nhận.
Trần Mỹ Linh nghe được lý do này bật cười, sau khi cười xong nàng nghĩ đến Quảng Linh Linh vì nàng mà đã thay đổi rất nhiều, vì nàng mà chấp nhận thử nghiệm, vì nàng mà học tập chịu khó từng li từng tí. Lần thứ hai trong ánh mắt của nàng lại xuất hiện bọt nước ngưng tụ, lần này Trần Mỹ Linh không sợ mình thất thố, nàng vươn mình ngồi ở trên đùi Quảng Linh Linh, nằm nhoài trên bả vai của Quảng Linh Linh, nhỏ giọng kèm theo một chút yếu ớt nói: "Linh Linh."
Quảng Linh Linh vỗ vỗ sau lưng nàng đáp lại: "Hửm?"
"Tại sao chị lại tốt như vậy?"
Ai nói chị ấy không hiểu phong tình, ai nói chị ấy không biết cách yêu, chị ấy rất khôn khéo, vừa ra tay là có thể tóm chặt lấy điểm yếu, làm sao mà không hiểu không biết cho được.
Trần Mỹ Linh cảm nhận được bản thân được một người toàn tâm toàn ý yêu thích cùng thương tiếc, so với sự yêu thương của Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm đối với nàng không hề giống nhau. Tình cảm của Quảng Linh Linh dành cho nàng cũng không có thua kém hơn hai người bọn họ bao nhiêu, nhưng mỗi lần đều có thể làm cho nàng cảm nhận được bản thân mình được một người quan tâm sâu sắc. Loại chìm sâu trong vực thẳm tình cảm rất dễ dàng bị Quảng Linh Linh lấp bằng, nàng thích một Quảng Linh Linh như vậy, cực kỳ yêu thích.
Cổ của Quảng Linh Linh có bọt nước ấm áp rơi xuống, nàng bỗng phát hiện ra một điều rằng sau khi hai người bắt đầu yêu đương thì Trần Mỹ Linh chả khác nào một túi nước mắt, chỉ là một chút việc nhỏ thôi cũng đều có thể khiến Trần Mỹ Linh khóc đỏ cả mắt. Mặc dù khóc là bởi vì vui sướng và hạnh phúc, thế nhưng nàng vẫn đau lòng, Quảng Linh Linh động viên Trần Mỹ Linh: "Đừng khóc có được hay không?"
Trần Mỹ Linh trả lời nàng: "Vậy chị trở về phòng."
Quảng Linh Linh lập tức ôm lấy đôi chân đang quấn quanh ở trên eo mình bồng Trần Mỹ Linh đứng lên, nhẹ giọng nói: "Được, vậy trở về phòng."
"Em còn muốn mát xa."
Trần Mỹ Linh đột nhiên bộc lộ suy nghĩ khiến Quảng Linh Linh dở khóc dở cười, nàng chỉ mỉm cười đáp lại: "Được, vậy mát xa."
"Em cũng muốn ăn khuya nữa."
Động tác ôm cơ thể Trần Mỹ Linh của Quảng Linh Linh hơi cứng nhắc, nàng tựa ở bên tai Trần Mỹ Linh nói: "Em chắc chưa?"
Trần Mỹ Linh không có đáp lại, nàng chỉ nghiêng đầu, hai tay ôm cổ Quảng Linh Linh, cuối cùng mạnh mẽ hôn một cái. Khóe mắt mới vừa khóc xong nên đỏ ửng, bao gồm cả nốt ruồi ở khóe mắt kia cũng đều nhiễm phải phong tình, nàng nói: "Em chắc mà."
Hai người tiến vào phòng, cửa đóng lại, sau một lúc bên trong lại vang lên tiếng động, lúc thì khóc sướt mướt, lúc thì nghẹn ngào, lúc chợt cao lúc chợt thấp.
Quảng Linh Linh không phải là một người sợ phiền phức, đặc biệt là đối mặt với hạng mục, nàng cực kỳ chuyên tâm để ý. Hạng mục ở trước mắt tổng cộng biểu đạt ra ba cái tư tưởng, có ba cái manh mối, lúc khởi điểm nàng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực ở trên hai manh mối đầu tiên. Nàng dùng ngón tay đo đạc, rồi lại tìm kiếm mày mò xung quanh, sau đó nắm giữ phần trung tâm, phát hiện nơi đây không phải sau đó lại buông ra, bắt đầu tìm tòi một lần nữa. Hai cái manh mối đầu tiên của hạng mục cũng không phải rất khó tìm, rất nhanh đã khiến cho nàng phát hiện ra điểm ảo diệu ở trong đấy. Nàng theo hai cái manh mối đào sâu xuống một chút, rất nhanh đã tìm được lối vào của manh mối cuối cùng. Nàng nhiều lần dùng tay tìm kiếm chứng cứ, tính toán, nghiền ngẫm ở ngay lối vào, theo linh cảm lướt qua ở trong đầu, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh. Ở trước khi nhanh chóng phá tan manh mối cuối cùng thì trong đầu chảy qua tư vị thành công, như một làn pháo hoa xán lạn, đột nhiên nổ tung ở trước mắt. Nàng giành giật từng giây với thời gian, nhân lúc đợt bắn pháo hoa sắp kết thúc thì tốc độ tay của nàng đạt đến đỉnh điểm, hơi dùng sức một chút, manh mối cuối cùng lập tức nứt ra dâng trào.
Tiếng kêu nghẹn ngào dừng lại, chỉ còn dư lại hơi thở trầm thấp, rút đi vẻ gấp gáp dần dần bằng phẳng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top