Chương 108: Xem bói đặt tên
Hai người mỗi người ăn qua bữa khuya xong Trần Mỹ Linh đã cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Đầu tiên Quảng Linh Linh đi đến phòng vệ sinh xả nước ấm trước, sau đó đi tới bên giường bế Trần Mỹ Linh lên, đem Trần Mỹ Linh thả vào trong bồn tắm. Tay nàng không tiện, cũng không thể giúp Trần Mỹ Linh lau người được, chỉ có thể đi qua đi lại cầm quần áo sạch đến giúp Trần Mỹ Linh. Rất dễ dàng đã tìm thấy được, quần áo rơi ở tại bên thành ghế sô pha, nàng đưa cho Trần Mỹ Linh sau đó cũng thuận tiện bước vào tắm vòi hoa sen qua một lần, cuối cùng hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng vệ sinh. Trên giường vẫn còn có chút dấu vết ẩm ướt, loại khách sạn này bình thường đều có chuẩn bị ga trải giường mới dự phòng, Trần Mỹ Linh biết nó được đặt ở bên kia, nàng cầm lấy sau đó đưa cho Quảng Linh Linh trải lên ga giường mới.
Cả phòng được tắt hết đèn, kể cả chiến trường đầm đìa mồ hôi để lại của hai người vẫn còn dư lại hơi ấm chưa hoàn toàn biến mất, tuy rằng đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng bởi vì sử dụng sữa tắm, cho nên trên người hai người càng thơm tho hơn so với bình thường. Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh nằm ngủ, hai tay nàng rất quy củ đặt ở trên eo Trần Mỹ Linh, tay ôm Trần Mỹ Linh vào ngực, thỉnh thoảng vuốt ve xuống bụng dưới, sau đó theo phản xạ tự nhiên lại bắt đầu đi xuống thì nàng lập tức đình chỉ tâm tư của mình lại.
Nàng sợ cơ thể của Trần Mỹ Linh không chịu nỗi vì lẽ đó không dám có động tác kế tiếp, kìm nén nhịn xuống cảm xúc đang khó chịu, chỉ có thể vươn mình trong tưởng tượng an ủi nội tâm khô nóng. Trần Mỹ Linh còn chưa ngủ, nàng mở mắt nhìn chằm chằm đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu, không có một chút tia sáng nào được phát ra, vị trí của đèn thủy tinh chỉ còn dư lại những đường nét mơ hồ. Nàng phát hiện Quảng Linh Linh xoay người sau đó nghiêng đầu, dùng ngón tay tinh tế đâm đâm vào lưng Quảng Linh Linh: "Chị còn chưa ngủ sao?"
Vừa ăn khuya xong, giọng nói của Trần Mỹ Linh hơi trầm lại khàn khàn, mà vào bên tai của Quảng Linh Linh lại vang lên giọng nói xin tha cách đây không lâu. Giọng nói đấy có mang theo âm thanh run rẩy gọi tên nàng, cái cảm giác tê dại đến tận xương kia bao phủ toàn thân, giống như chỉ cần một câu nói, nàng lập tức có thể dễ dàng luân hãm vào.
"Chưa ngủ." Quảng Linh Linh mới vừa nói xong thì cũng phát hiện Trần Mỹ Linh ôm mình từ phía sau. Hình như Trần Mỹ Linh rất thích tư thế ôm nàng từ phía sau như vậy, hai tay rơi tại bên hông, đầu đặt trên bả vai nàng, thở ra hơi thở ấm áp chen lẫn trong veo. Tâm Quảng Linh Linh mềm mại ngay trong chớp mắt, nàng nghiêng đầu, dùng gò má cọ cọ vào chóp mũi của Trần Mỹ Linh, nghe thấy Trần Mỹ Linh thì thầm: "Tại sao chị còn chưa ngủ?"
Giọng nói mang theo ủ rũ, còn chen lẫn có chút lười biếng và làm nũng, rơi vào trên đầu quả tim của Quảng Linh Linh, cứ như là bị một con mèo con nhẹ nhàng cào qua. Ngứa ngáy kéo tới, nàng nhịn không được xoay người mặt đối mặt cùng với Trần Mỹ Linh, nhẹ giọng nói: "Chị ăn chưa no, không ngủ được."
Ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng trêu chọc khiến Trần Mỹ Linh bật cười, vốn dĩ cơn buồn ngủ đã kéo tới, nàng vò vò khóe mắt nói: "Tại sao chị lại đói bụng như thế á."
Quảng Linh Linh bám vào bên tai nàng: "Lại cho chị ăn thêm một bữa nữa có được không?"
Trần Mỹ Linh còn chưa kịp nói 'không được' thì đã bị nuốt vào trong hô hấp, môi lưỡi tương quấn khiến nàng cũng không còn chút khí lực nào để chống cự, mặc cho Quảng Linh Linh làm xằng làm bậy. Đôi tay kia như cất giấu ma lực, rõ ràng nàng đã rất mệt mỏi, thế nhưng khi đầu ngón tay rơi ở trên người nàng lại mang đến một đốm lửa nóng rực không tên.
Hai người lại dán vào lẫn nhau một lần nữa, lần này không kịch liệt giống như vừa rồi, động tác có chút không mạnh không nhẹ. Quảng Linh Linh giống như đã tìm được cách ăn bánh trôi tốt nhất, ở trước mỗi lần bánh trôi muốn nứt ra thì nàng lại thả lỏng sức lực, lại chầm chậm mút vào. Cứ như vậy nhiều lần, cùng cảm giác khi nãy tuyệt nhiên không giống. Loại cao trào mãn tính này mang đến cảm giác kích thích càng mãnh liệt hơn, nhưng bởi vì bị vướng phải tốc độ chậm rãi, loại dục vọng kia không thể thỏa mãn trong một lần được, chỉ có thể từng chút từng chút lấp kín vực sâu. Qua vài lần dằn vặt, hầu như là Trần Mỹ Linh muốn khóc lên gọi tên Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh thấy thế rốt cuộc cũng buông tha cắn nứt lớp da bánh trôi để nhân nước đường chảy ra ngoài.
Ăn uống no say một trận.
Sau khi làm xong Trần Mỹ Linh thậm chí nhấc tay lên cũng đều cảm thấy không có sức, nàng rầm rì biểu đạt bất mãn, vào lúc Quảng Linh Linh thu dọn sạch sẽ xong thì nàng lại cuộn tròn mình lăn đến trong lòng Quảng Linh Linh, cũng cảnh cáo Quảng Linh Linh, không được phép ăn nữa.
Quảng Linh Linh bị dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nàng chọc cười gật đầu đồng ý, nắm lấy tay của nàng đặt ở trên môi, nhẹ nhàng hôn xuống một cái, cuối cùng ôm đồm nàng vào trong lòng.
Một đêm mộng đẹp, hai người không có bất kỳ lịch trình nào, cũng không cần phải đi làm, cho nên nằm ngủ no say ở trên giường. Quảng Linh Linh dậy sớm làm bữa sáng, thế nhưng Trần Mỹ Linh lại không dậy nổi, nàng ngủ đến buổi trưa sau đó mới bò dậy từ trên giường, bữa sáng đã đổi thành bữa trưa. Quảng Linh Linh hâm nóng cho Trần Mỹ Linh một ly sữa ấm để lót bụng, hai người sau khi ăn xong cũng không có nghỉ ngơi trốn ở trong phòng mà là leo lên xe.
Mục tiêu lần này của Quảng Linh Linh là đến núi Đà Sơn, vốn dĩ nàng đã sớm chuẩn bị một mình đơn độc đi đến đây vào sau dịp tết, chỉ là khi đó vội vàng ghi hình cùng với Trần Mỹ Linh, đã tính toán chờ đến khi chương trình quay xong rồi mới đi. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện như thế, vốn đi một mình lại trở thành đi hai người, nàng không thể không thay đổi kế hoạch.
Lúc trước Trần Mỹ Linh nhìn thấy tờ giấy nằm ở trong phòng Quảng Linh Linh chính là bản đồ, nàng cầm lấy tấm bản đồ kia suy nghĩ, Quảng Linh Linh thật sự sẽ làm những gì mà bản thân chị ấy đã từng nói. Sẽ đi qua những con đường mà nàng từng đặt chân đến từng chút từng chút một, tìm kiếm bóng dáng nàng của trước đây, bù đắp những tiếc nuối mà trước đây đã bỏ lỡ. Tuy rằng không cần thiết, thế nhưng không thể phủ nhận, lúc nhìn thấy cái tấm bản đồ kia thì nàng vẫn bị cảm động đến tâm.
Người này đối với chuyện tình cảm thường hay dùng cách biểu đạt trắng trợn, cũng sẽ biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng xưa nay sẽ không bao giờ ăn nói ba hoa, chị ấy đã nói cái gì, chị ấy sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó nhất quyết thực hiện cho bằng được.
Vào lúc đó Trần Mỹ Linh đã chắc chắn một điều, đối với bản thân nàng mà nói, Quảng Linh Linh đã trở thành món quà tốt nhất.
Nàng không có lý do gì để từ chối, cho nên nàng sẽ vui vẻ tiếp nhận.
Để đến được núi Đà Sơn còn phải ngồi xe hơn ba giờ đồng hồ, buổi sáng Trần Mỹ Linh đã ngủ đủ giấc nên cũng không cảm thấy mệt mỏi, Quảng Linh Linh lại đang ngồi ở trong xe nghe điện thoại, lắng nghe thì đoán rằng là đang nói chuyện công việc. Trần Mỹ Linh nhàn rỗi buồn tẻ lấy điện thoại di động ra nghịch một chút tải về một trò chơi mới, trò chơi tên là 'Thoát khỏi mật thất'. Người chơi sẽ bị nhốt ở trong một căn phòng kín, bốn phía đều là vách tường, người chơi phải tìm được mật mã sau đó mới có thể chạy thoát. Trò chơi này là do Cố Thái đề cử nàng tải về chơi thử, biết nàng mang thai ở yên một chỗ trong nhà sẽ tẻ nhạt, cho nên Cố Thái đề cử rất nhiều trò chơi cho nàng. Trần Mỹ Linh mở ứng dụng trò chơi ra, một màu đen kịt, hình ảnh quỷ dị có chút âm u, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn hoà, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh không ngừng truyền đến giọng nói lạnh lẽo, thật ra nàng cũng không có sợ sệt cái gì cả.
Chơi gần được mười phút, một cái mật mã cũng đều không tìm được, Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh vất vả lắm mới cúp điện thoại đi, nàng dựa người vào bên cạnh Quảng Linh Linh: "Linh Linh, giúp em tìm mật mã đi."
Quảng Linh Linh sau khi xử lý xong công việc thì đem laptop đặt ở vị trí thùng để đồ bên dưới ghế ngồi, nàng quay đầu xem: "Mật mã gì?"
"Mật mã của một trò chơi, tên là thoát khỏi mật thất." Trần Mỹ Linh nói xong đưa điện thoại di động tới, Quảng Linh Linh nhìn thấy màn hình thì vẻ mặt có hơi biến sắc, không phải rất rõ ràng, nhưng so với vừa rồi thì lại trắng xám hơn một ít, lông mày cũng bất giác nhíu lại. Sau khi trở về từ nước J, chỉ cần nàng nghe thấy hai chữ mật thất sẽ liên tưởng đến những ký ức không tốt, thế nhưng Trần Mỹ Linh cũng không biết điều này, nàng sợ Trần Mỹ Linh lo lắng, cho nên lúc trước nàng không có nói rõ tường tận với Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đưa điện thoại đến trước mặt, tay chân của nhân vật chính ở bên trong vẫn hoạt động bình thường. Nhưng Quảng Linh Linh vẫn không hiểu tại sao lại nghĩ đến cảnh tượng lần trước bản thân mình bị trói chặt hai tay hai chân. Nhịp thở có ngừng lại hai giây, nàng làm một cái hít sâu, bức bách bản thân ổn định tinh thần lại nhìn xem điện thoại di động của Trần Mỹ Linh. Nhưng đầu óc lại rất khó tập trung sự chú ý, trong đầu nàng không ngừng lướt qua những đoạn video ngắn, là những ký ức mà nàng không muốn nhớ lại.
Sắc mặt Quảng Linh Linh càng ngày càng trắng xám, hô hấp rối loạn, vốn dĩ Trần Mỹ Linh chỉ là không nghe thấy giọng nói trả lời cho nên mới hiếu kỳ nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Nhưng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Quảng Linh Linh, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại nói: "Linh Linh?"
"Linh Linh, chị sao vậy?"
Quảng Linh Linh mở miệng: "Trong xe có chút khó chịu."
Nàng nói xong ấn nút mở cửa kính xe xuống, ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào một nửa, diễm sắc bao phủ hàng ghế sau, Trần Mỹ Linh cất điện thoại đi, nàng nghiêm túc nói: "Đến cùng là làm sao vậy?"
Nghe thấy Trần Mỹ Linh hỏi như vậy, Quảng Linh Linh chỉ có thể đem những gì lúc trước đã trải qua nói ra hết. Lúc nói đến bản thân mình vất vả lắm mới trốn ra khỏi từ trong tầng hầm nhưng sau đó lại bị bắt được, Trần Mỹ Linh lập tức kinh hồn bạt vía. Trước đây nàng vẫn đang suy đoán xem Quảng Linh Linh chịu phải thống khổ ra sao, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy, mà nàng, trong lúc vô hình lại tổn thương Quảng Linh Linh một lần nữa, khuôn mặt Trần Mỹ Linh mang theo áy náy: "Xin lỗi."
"Linh Linh, em không biết, xin lỗi, em..."
Nàng nói năng xin lỗi có chút lộn xộn, Quảng Linh Linh lại cầm ngược giữ chặt tay nàng: "Không trách em."
"Là do chị không có thẳng thắn." Quảng Linh Linh nói: "Là vấn đề của chị."
Trên mặt Trần Mỹ Linh vẫn như cũ mang theo áy náy, Quảng Linh Linh gõ gõ tấm ngăn cách, xe dừng lại, tài xế sau khi xuống xe đứng bên cửa sổ hỏi: "Quảng tổng?"
Quảng Linh Linh nói: "Trên xe khó chịu, chúng tôi muốn xuống xe đi dạo."
Tài xế gật đầu, Quảng Linh Linh mặc áo khoác đeo khẩu trang đội mũ cho Trần Mỹ Linh sau đó hai người cùng nhau xuống xe. Xe đã đi đến dưới chân núi Đà Sơn, nơi này có rất nhiều hàng quán, Trần Mỹ Linh bởi vì chuyện vừa rồi còn có chút rầu rĩ không vui, Quảng Linh Linh lập tức kéo tay nàng đi dạo dọc theo đường phố. Nơi này là khu du lịch nên có rất nhiều người, người đi ngang qua bên cạnh trên mặt đều là thích ý vui vẻ mang theo nụ cười, tụm năm tụm ba cười nói. Giống như chịu phải sự cảm hoá, lông mày Trần Mỹ Linh dần thả lỏng, chỉ là trong lòng vẫn còn áy náy.
Quảng Linh Linh nắm tay nàng đi tới một tiệm trà sữa gần đấy, cuối cùng hỏi nàng có muốn uống trà sữa hay không. Lúc trước Trần Mỹ Linh rất thích ăn ngọt, tuy rằng sau khi mang thai khẩu vị có chút thay đổi, thế nhưng vẫn thích ăn đồ ngọt. Quảng Linh Linh mua cho nàng một ly trà sữa cùng với một chiếc bánh gato nhỏ, hai người mua xong sau đó dọc theo phố đi bộ đi đến trong một cái đình ngồi nghỉ. Cái đình này xung quanh có cây cối che chắn, cũng không sợ có người nhìn thấy, hơn nữa Trần Mỹ Linh mặc quần áo cao cổ, cổ áo dựng thẳng lên che đi nửa khuôn mặt, vì lẽ đó không đeo khẩu trang cũng không có chuyện gì. Trần Mỹ Linh lấy khẩu trang xuống yên lặng ngồi ở chỗ đó uống trà sữa, Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh nói rằng: "Mỹ Linh, không cần xin lỗi chị."
Nàng thấy Trần Mỹ Linh nhìn sang, lên tiếng nói với Trần Mỹ Linh: "Là do lúc trước chị sợ em lo lắng, lại sợ em nghe xong bị kích thích, vì vậy chị không có nói thật cho em biết."
Đến giờ phút này, chị ấy thậm chí vẫn còn muốn an ủi mình. Nhất thời Trần Mỹ Linh không biết nên nói cái gì, nàng cắn ống hút: "Sau này có chuyện gì có thể không cần gạt em có được hay không?"
Vừa nghĩ tới Quảng Linh Linh cực lực cố gắng muốn quên đi những kí ức đó, vậy mà bị mình trong lúc vô tình khêu nhớ lại, lồng ngực Trần Mỹ Linh đau đớn đến không biết phải làm như thế nào cho đúng. Loại vô ý tổn thương Quảng Linh Linh kia lại khiến cho nàng có cảm giác đau đớn, so với tổn thương ở trên người mình đều đau đớn hơn.
Sắc mặt Quảng Linh Linh nghiêm túc, nàng gật đầu: "Ừm, sẽ không gạt em."
Trần Mỹ Linh nghe thấy nàng nói như vậy mới cong khóe miệng lên một lần nữa, nàng đem cái bánh gato mà Quảng Linh Linh vừa mua đưa đến: "Chị ăn đi."
Quảng Linh Linh cúi đầu: "Em không ăn?"
Trần Mỹ Linh nói: "Em xóa trò chơi trước đã."
Tay Quảng Linh Linh cầm lấy cái muỗng hơi ngừng lại, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang cầm điện thoại di động lên. Chân trời bắt đầu tối dần, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại phản xạ lên trên mặt Trần Mỹ Linh, đem da thịt Trần Mỹ Linh chiếu đến hơi trắng, con ngươi biến thành màu đen, mắt long lanh sáng ngời. Nàng dùng cái muỗng múc ra một ít bánh gatô đưa đến bên môi Trần Mỹ Linh, ngay lúc Trần Mỹ Linh quay đầu chuẩn bị ăn bánh gatô thì nàng tiến tới. Xuyên qua bờ môi hé mở, đầu lưỡi tiến thẳng vào, đảo quanh, mút vào, nuốt xuống, âm thanh vi diệu vang lên, khiến người ta nghe thấy mặt đỏ bừng bừng.
Hai người bước ra từ trong đình chân trời đã bao trùm một màu đen, Trần Mỹ Linh ăn xong bánh gatô uống xong trà sữa thì đi tìm nhà vệ sinh gần đây với Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh đã đặt xong khách sạn cách nơi này khoảng chừng nửa giờ, Trần Mỹ Linh muốn ở đây đi dạo rồi mới trở về.
Chắc chắn chợ đêm là vô cùng náo nhiệt, trước đây Trần Mỹ Linh theo đoàn du lịch đến đây hiếm khi đi dạo chợ đêm, bởi vì ban ngày bọn họ cũng đã thấm mệt đến không ổn, tối về tắm rửa lập tức nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đừng nói là đi dạo chơi chợ đêm, chính là đi đến nhà hàng nhận cơm bọn họ cũng đều cảm thấy phiền phức, vì lẽ đó khu vực gần núi Đà Sơn này, Trần Mỹ Linh cũng chưa từng dạo chơi qua.
Phong cảnh nơi này rất đẹp, có đủ loại cây xanh ở hai bên đường, có lẽ là do Tết vừa qua khỏi chưa được bao lâu, trên cây vẫn còn treo lên đèn led bảy màu, bởi vì đây là khu du lịch, bầu không khí náo động ở nơi này rõ ràng càng thêm dày đặc. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cùng đi ra từ khu ẩm thực, hai người vừa ăn xong một cái bánh gato nhỏ chia nhau uống một ly trà sữa, ngược lại cũng không cảm thấy đói bụng, vì lẽ đó không có ăn cơm tối. Sau khi bước ra từ khu ẩm thực chính là một chuỗi dài cửa hàng bán quần áo, so với khu ẩm thực tấp nấp đông người, thì người ở đây ít hơn rất nhiều, mỗi cửa hàng đều chỉ có một vài người đứng ở bên trong. Vốn dĩ Trần Mỹ Linh không có ý định dạo chơi cửa hàng bán quần áo, thế nhưng khi nàng nắm tay Quảng Linh Linh đứng ở trước một cửa hàng bán quần áo trẻ em thì người kia lại không nhúc nhích, dưới khẩu trang khóe môi nàng vung lên: "Muốn đi vào sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu: "Nhìn xem một chút được không?"
Lúc trước hai người vẫn luôn chọn quần áo cho con ở trên mạng, không có loại cảm giác chân thật nhìn thấy tận mắt, bây giờ Quảng Linh Linh nhìn thấy bên trong tủ quần áo có treo đầy những bộ quần áo nhỏ thì đúng là có chút không nỡ nhúc nhích lướt qua. Trần Mỹ Linh nhìn ra được suy nghĩ của nàng lập tức lấy khẩu trang ra từ trong túi xách đeo lên cho nàng, cuối cùng đem mái tóc của nàng thả xuống. Mái tóc của Quảng Linh Linh vốn được buộc lên ở sau gáy, bị thả xuống như vậy trông có chút bồng bền, chả khác nào một cơn sóng nước. Trần Mỹ Linh đối với tạo hình như vậy của Quảng Linh Linh rất hài lòng, nắm tay Quảng Linh Linh đi vào trong cửa hàng.
Lão bản đang ăn cơm tối, cũng không có chú ý nhiều đến bọn họ, chỉ để cho bọn họ tùy ý nhìn xem. Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh, xuyên qua lớp khẩu trang che kín, nàng vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh đang sốt sắng, muốn đưa tay đụng vào những bộ quần áo nhỏ kia, nhưng tay lại không biết nên chọn bộ quần áo nào. Cuối cùng vẫn là Trần Mỹ Linh chủ động cầm lấy một bộ quần áo, tay giơ lên nói rằng: "Đẹp không?"
Một bộ quần áo nhỏ màu hồng phấn nhạt, đường may rất cẩn thận, trước ngực có thêu hoa. Trần Mỹ Linh hỏi xong thì cầm quần áo nhét vào trên tay Quảng Linh Linh, nhìn thấy thần sắc Quảng Linh Linh càng thêm sốt sắng không khỏi bật cười. Chỉ là cầm quần áo thôi mà đã kích động như thế, nếu như đến ngày đứa nhỏ ra đời, thì Quảng Linh Linh chắc là cao hứng đến ra sao đây a.
Nghĩ đến hình ảnh như vậy, khóe mắt Trần Mỹ Linh vung lên, ý cười càng thêm rõ ràng.
Quảng Linh Linh sau khi bị nàng nhét quần áo vào trên tay thì như mở ra một hành tinh mới, bắt đầu lựa lựa chọn chọn, ở ngay lúc Trần Mỹ Linh không để ý tới thì trên tay Quảng Linh Linh đã ôm hai mươi, ba mươi bộ quần áo, Trần Mỹ Linh líu lưỡi: "Chị làm gì vậy?"
Quảng Linh Linh nói với nàng: "Tất cả đều rất đẹp."
Trần Mỹ Linh chần chừ nói: "Vậy cũng không cần mua hết a, chị chọn hai bộ là được rồi."
Quảng Linh Linh nghe xong lời nàng nói thì chọn trái chọn phải, Trần Mỹ Linh phát hiện Quảng tổng có thể khôn khéo ở tại thương trường kia, đối mặt với một đống quần áo của con mình lại bó tay toàn tập, cuối cùng nàng nghe thấy Quảng Linh Linh nói với lão bản: "Đều gói tất cả lại hết đi."
Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Tất cả, mua hết tất cả?"
Không phải chứ, nhiều quần áo như vậy, là muốn một ngày mặc một bộ sao?
Quảng Linh Linh lại không để ý tới câu hỏi của Trần Mỹ Linh, mà là chuẩn bị đi quẹt thẻ trả tiền. Trần Mỹ Linh đứng ở phía sau nhìn Quảng Linh Linh chỉ biết đỡ trán, nàng sai rồi, có Đỗ Nhạn một tiền lệ như vậy, nàng không nên tin tưởng Quảng Linh Linh sẽ thu liễm lại bao nhiêu, nàng không nên dắt Quảng Linh Linh đi dạo nơi này.
Hối hận không có kết quả, Quảng Linh Linh đã phát hiện ra một châu lục mới, nàng dắt Trần Mỹ Linh đi từ cửa hàng bán quần áo trẻ con ở đầu đường quét đến cuối đường. Phía sau còn đi theo mấy nam nhân mặc âu phục, lúc trước Trần Mỹ Linh cũng không phát hiện, Quảng Linh Linh giải thích là ông nội yêu cầu. Có lẽ là bởi vì chuyện lần trước, Quảng Tùng Lâm mới không yên tâm, nhất quyết phải để cho bọn họ mang theo vệ sĩ, mà Quảng Linh Linh cũng đã tự chuẩn bị cho chính mình, vì vậy có hai nhóm người đi theo sau lưng bọn họ.
Chỉ việc xách quần áo em bé.
Nói như vậy là bởi vì những vệ sĩ này đều không có phát hiện ra, tác dụng của bản thân dĩ nhiên là cái này.
Thật vất vả lắm mới đi dạo xong khu bán quần áo, Trần Mỹ Linh ngăn lại suy nghĩ kích động muốn tiếp tục tiêu phí của Quảng Linh Linh, nàng kéo tay Quảng Linh Linh đi ngược với hướng cửa hàng bán quần áo.
Hướng này là đường bán trang sức, còn có mấy món đồ chơi nhỏ độc lạ, hai bên đường phố bày đủ loại hàng quán. Trần Mỹ Linh thoáng nghĩ đến lần ghi hình chương trình kia, rạp bán hàng cũng nhiều như vậy, khi đó bọn họ còn tự tay làm ra kẹo đường hình người. Nơi này cũng giống như vậy, có đủ loại kiểu dáng kẹo đường hình người, xung quanh có rất nhiều trẻ con đứng vây quanh, bọn chúng đều tha thiết mong chờ nhìn kẹo đường hình người. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh không có tham gia trò vui, hai người đi vào sâu bên trong, ở trước cửa một quán bún ốc thì dừng lại, Trần Mỹ Linh ngửi thấy được hương vị thơm cay thì kéo Quảng Linh Linh đi vào. Hai người nhìn như là một đôi tình nhân nhỏ đang đi hẹn hò, không hề có một chút dáng vẻ nào là minh tinh với lão bản.
Quán bún ốc có phòng riêng, chỉ là phải thêm tiền, vì lẽ đó vào ngồi cũng không thành vấn đề gì. Quảng Linh Linh chọn một phòng ở trên tầng hai sát cửa sổ, nàng và Trần Mỹ Linh tiến vào phòng sau đó gọi hai phần. Trần Mỹ Linh xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, tiếng người huyên náo nhộn nhịp, trên mặt mỗi người đều mang theo khuôn mặt tươi cười. Đi ra ngoài du lịch quả thực là một quyết định không tồi, kể cả tâm trạng rối loạn khi đối đãi ở tại Quảng gia đều chuyển biến tốt đi không ít.
Rất nhanh bún ốc đã được bưng lên, lần đầu tiên Quảng Linh Linh ăn đồ ăn như vậy, nàng gắp lên một đũa bún mới vừa chuẩn bị ăn thì đã nghe thấy Trần Mỹ Linh nói: "Đợi một chút."
Trên tay Trần Mỹ Linh cầm một lọ giấm: "Không thêm gia vị ăn không ngon."
Quảng Linh Linh thuận theo bỏ thêm giấm và sa tế, chỉ là ăn ít ớt hơn Trần Mỹ Linh một chút. Có bỏ thêm gia vị vào, vừa rồi nước dùng còn rất thanh ngọt lập tức biến thành chua cay, Trần Mỹ Linh vừa ăn vừa nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Ăn ngon không?"
Bình tĩnh mà xem xét, mùi vị cũng bình thường, thế nhưng bị Trần Mỹ Linh hỏi như vậy, mùi vị vừa rồi còn bình thường như biến thành vô cùng mỹ vị, nàng cười nói: "Ngon."
Trần Mỹ Linh cúi đầu nói thầm: "Ngon thì chị ăn nhiều một chút, tránh để cho trở về khách sạn đói bụng chị lại muốn ăn khuya."
Quảng Linh Linh nghe thấy hai chữ 'ăn khuya' thì không nhịn được bị sặc, trong tô vốn có bỏ thêm sa tế, một lần sặc như vậy lập tức ho khan khụ khụ mấy tiếng, mãi đến khi hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh ánh nước chảy xuống. Trần Mỹ Linh nhìn một Quảng Linh Linh như vậy ở trước mặt, chỗ nào còn có vắng lặng tình người cùng với kiêu căng cao cao tại thượng lúc bình thường?
Nhưng mà một Quảng Linh Linh như vậy, nàng thật sự rất thích!
Trần Mỹ Linh vỗ vỗ xoa dịu sau lưng Quảng Linh Linh, lại rót cho nàng một ly nước, đợi đến khi hô hấp của nàng bằng phẳng lại rồi mới nói: "Còn ăn nữa không?"
Quảng Linh Linh dùng khăn giấy lau khóe miệng, lắc đầu: "No rồi."
Nàng nói xong nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Chị đi nhà vệ sinh một chuyến, em muốn đi không?"
Trần Mỹ Linh không muốn đi, nàng xua tay: "Em chờ chị ở đây."
Quảng Linh Linh gật đầu rời khỏi phòng khách, Trần Mỹ Linh chống cằm nhìn xuống dưới lầu, mấy phút sau nàng thu hồi tầm mắt lại. Điện thoại di động đặt ở trên bàn sáng lên, Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Hy Hy gửi tin nhắn đến, hỏi mình với chị hai của nàng có phải là đang đi du lịch hay không, Trần Mỹ Linh cười trả lời nàng: Đúng vậy, em thì sao?
Quảng Hy Hy oan ức tố khổ: Em cũng muốn đi ra ngoài chơi. [Khóc lớn]
Trần Mỹ Linh nhìn biểu cảm khóc rớt nước mắt mà Quảng Hy Hy gửi đến đáp lại Quảng Hy Hy: Lần sau rồi đi.
Quảng Hy Hy ôm điện thoại di động: Vậy thì lần sau đi.
Trần Mỹ Linh theo như thường lệ hỏi thăm chuyện quay chương trình, dù sao Cảnh Viên và Cố Khả Hinh tham gia vào cũng là do nàng đề cử, về tình về lý nàng đều nên hỏi một tiếng, Quảng Hy Hy thở dài: Đừng nhắc đến nữa, ngày hôm nay em phải chạy việc đi xử lý cả một ngày đấy.
Trần Mỹ Linh nhíu mày: Có chuyện gì?
Quảng Hy Hy trả lời: Ôn Tửu đến thăm ban.
Ôn Tửu đến thăm ban? Thật sự Trần Mỹ Linh vẫn không hề biết đến việc này, sau đó nàng lên Weibo, cũng không nhìn thấy chuyện này ở hot search, chỉ là ở khung đề tài thì có thấy, xem ra hot search đã bị người ta đẩy xuống.
Quan hệ giữa Ôn Tửu và Cố Khả Hinh vẫn luôn là mờ mờ ảo ảo, mỗi người nói một kiểu, hai người trong cuộc không chịu đối mặt giải thích rõ ràng sự kiện kia, những người khác lại không dám cưỡng ép phỏng vấn, vì lẽ đó việc này cứ như thế vẫn bị nhắc đến. Mấy ngày trước Cảnh Viên và Cố Khả Hinh tuyên bố tham gia [Tuần trăng mật] khiến fans CP nháy lên một chút hi vọng, ai mà biết bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Quảng Linh Linh trở lại phòng khách thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang chăm chú nhìn điện thoại, nàng đi tới, đứng trước mặt Trần Mỹ Linh lên tiếng hỏi: "Em xem cái gì vậy?"
Trần Mỹ Linh nghe thấy có giọng nói gọi mình ngẩng đầu, theo bản năng muốn nói tên của Cảnh Viên, nhưng vừa nghĩ tới hành động lúc còn ở trên xe của Quảng Linh Linh hôm qua, nàng cười lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong túi, đưa mắt nhìn Quảng Linh Linh cười nói: "Không có chuyện gì, đi thôi."
Hai người xuống lầu tính tiền rời đi.
Cái quán bán bún ốc này chính là nằm trong dãy cửa hàng bán đồ ăn cao cấp, vì lẽ đó mọi người thường hay chen chúc ở trên đường khu ẩm thực bình dân hơn, cho nên trên con đường này không có một bóng người nào. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nắm tay đi ở một bên đường phố, mấy đứa trẻ đứng chờ kẹo đường hình người khi nãy bây giờ trong tay mỗi đứa đã có một cái, bọn chúng còn đang so sánh kẹo đường của mình với của người khác xem là ai đẹp hơn, ai lớn hơn. Trần Mỹ Linh nghe giọng nói non nớt của mấy đứa trẻ đấy xong thì cảm thấy buồn cười, không nhịn được quay đầu lại nhìn vài lần, Quảng Linh Linh theo ánh mắt của nàng cũng nhìn sang, cũng mím môi cười.
Hai người đi tới đầu phố, bên này có rất nhiều rạp hàng coi bói, cũng có không ít người đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất chờ thầy đoán mệnh cho mình. Xung quanh có ánh đèn mờ nhạt chiếu đến, bầu không khí cũng rất có vài phần tâm linh kích thích người tò mò, bên cạnh Trần Mỹ Linh có một người đàn ông trung niên ăn mặc đạo phục hỏi: "Tiểu thư, đoán mệnh không?"
Một người đàn ông khác nói chen vào: "Tiểu thư này vừa nhìn thì biết có mệnh phú quý."
Một xướng một họa, Trần Mỹ Linh lắc đầu bật cười, nàng phất tay biểu thị khéo léo từ chối không xem bói, cuối cùng phát hiện ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm đến một nơi. Nàng cũng nhìn sang, nhìn thấy cách đây mấy mét có một cái rạp hàng ở ngoài lề đường, bên trên bảng hiệu có viết "đặt tên thu phí, không cần ngày tháng năm sinh, tất cả xem bằng duyên phận".
Trần Mỹ Linh nhìn ánh mắt của Quảng Linh Linh thì liên tưởng đến biểu hiện của nàng ở trong cửa hàng bán quần áo trẻ em, Trần Mỹ Linh lên tiếng hỏi thử: "Chị muốn đi xem?"
Quảng Linh Linh nghiêng đầu: "Đi thử không?"
Xưa nay Trần Mỹ Linh không tin tưởng bao nhiêu về việc cái gì là đặt tên qua xem bói, chỉ là Quảng Linh Linh đã có ý muốn xem, mà bọn họ lại là ra ngoài đi du lịch, xem bói thử một chút cũng không sao, cho nên nàng gật đầu: "Đi thử đi."
Hai người đứng trước mặt chủ quầy, chủ quầy đang đọc sách, hắn nhìn thấy có người đến đây cười ha hả nói: "Tiểu thư, đặt tên hay là đổi tên?"
"Đặt tên." Giọng nói của Quảng Linh Linh vẫn lạnh lẽo như cũ, truyền vào trong tai Trần Mỹ Linh, nàng nghe thấy chủ quầy tiếp tục hỏi: "Người lớn hay là trẻ em?"
"Trẻ em."
Chủ quầy viết viết vẽ vời: "Họ gì a?"
Quảng Linh Linh không chút nghĩ ngợi nói: "Họ Trần."
Đây chỉ là một cuộc đối thoại rất tự nhiên, nhưng lại khiến Trần Mỹ Linh hơi run lên, nàng quay đầu, tiếng ồn ào bên tai dần dần biến mất, chỉ còn dư lại giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh vọng lại vang lên trong đầu. Như một cái chuông lớn, gõ vào bên tai Trần Mỹ Linh vọng lại nhiều lần, dẫn đến khiến trái tim nàng nhảy lên, máu lưu thông trong cả người đều dâng trào.
Ngăn ngắn vài chữ thôi đã khiến chóp mũi của Trần Mỹ Linh thoáng chua lên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Quảng Linh Linh, ánh mắt hơi kinh ngạc còn chưa kịp giấu đi, trong con ngươi sương mù bay mờ mịt, sóng nước liễm diễm.
Ánh đèn đường nhỏ vụn đánh vào trên khuôn mặt đang đeo khẩu trang của Quảng Linh Linh, đường nét rõ ràng, lông mi dài quyển kiều dày đặc, dưới lông mi là một đốm sáng. Ánh mắt long lanh như đang phát sáng, luồng ánh sáng này trong nháy mắt chiếu vào ngực Trần Mỹ Linh, đưa toàn bộ thế giới của nàng chiếu đến sáng sủa.
Con của mình và Quảng Linh Linh.
Là họ Trần a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top