Chương 106: Đưa Nhau Đi Trốn


Vu Duyệt và Quảng Linh Linh trước khi tiến vào phòng khách đã thuận lợi bắt tay thỏa thuận thành công. Vu Duyệt đứng ở sau lưng Quảng Linh Linh, ánh mắt hơi có chút cảm kích. Từ bên ngoài nhìn vào, thì trông như Quảng Linh Linh không hề chịu bất kỳ tổn thất nào, nhưng mà Vu Duyệt cũng không phải là một kẻ ngốc, địa vị của bản thân ở tại Đỉnh Thịnh như thế nào, nàng sao lại không biết được chứ. Có thể đào nàng ra khỏi Đỉnh Thịnh đồng thời không để cho Đỉnh Thịnh xen vào, trong vòng tròn này không phải Kinh Nghi thì không còn ai khác có thể làm được. Hơn nữa trong vòng này ai cũng biết tác phong làm việc của Quảng Linh Linh, chưa bao giờ sẽ vì một ai mà thương lượng đi cửa sau. Cho nên nàng mới có chút cảm kích, cảm kích lần này Quảng Linh Linh đồng ý nhượng bộ.

Bất quá nghĩ đến nguyên nhân khiến Quảng Linh Linh nhượng bộ kia, nàng vẫn còn có chút dở khóc dở cười.

Thì ra đứng trước mặt của tình yêu, thật sự là người người đều giống nhau.

Nàng tin là như vậy.

Hai người sau khi tiến vào phòng khách thì Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Quảng Linh Linh, vẫy tay: "Linh Linh."

Quảng Linh Linh cười nhạt đi tới bên cạnh Trần Mỹ Linh, Cố Thái ngồi ở một bên khác thấy dáng vẻ nàng mặc đồ chức nghiệp thì nghĩ đến mà tức, không âm không dương mở miệng châm biến: "Quảng tổng đến rồi sao, thật sự là hiếm thấy nha, lúc Mỹ Linh nói với tôi rằng chị sẽ đến tôi vẫn còn không tin nổi đây. Một người bận rộn như thế làm sao lại có thể tới tham gia loại họp mặt nhỏ nhoi này của chúng tôi được, đúng là có phúc ba đời mới gặp được."

Trần Mỹ Linh đã sớm biết Cố Thái sẽ làm khó dễ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Vẻ mặt của mọi người ngồi ở chỗ này đều khác nhau, khuôn mặt Quảng Linh Linh lại rất tự nhiên, thoải mái đáp lại: "Cố tiểu thư nói giỡn, tôi cũng không phải là người gấp gáp cái gì."

Cố Thái tức giận liếc Quảng Linh Linh, nhưng nhìn thấy trên mu bàn tay của Quảng Linh Linh có quấn băng gạc, nàng kinh ngạc một chút, lại liên tưởng đến khi nãy Trần Mỹ Linh có nói với nàng chuyện về thất hẹn, lẽ nào khi đó là xảy ra một số chuyện không may? Nàng theo bản năng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, nhìn thấy Trần Mỹ Linh hơi khẽ gật đầu, Cố Thái thoáng trầm mặc không có lên tiếng nữa.

Sự hiểu biết của nàng đối với con người của Quảng Linh Linh vẫn còn dừng lại ở trong quá khứ. Trong quá khứ người này sau khi kết hôn với Trần Mỹ Linh thì lại bao lực tinh thần lạnh nhạt với Trần Mỹ Linh khiến cho nàng thực sự không thể chịu được. Cũng đã nhiều lần khuyên Trần Mỹ Linh ly hôn, thế nhưng lúc đó Trần Mỹ Linh đều rơi vào ái tình, làm sao có thể nghe lọt tai lời của nàng được. Bởi vì vậy nàng mới coi như thôi, nàng không nỡ giận Trần Mỹ Linh, lập tức đổ ngược lại là do Quảng Linh Linh, cho nên nàng rất có thành kiến đối với Quảng Linh Linh. Cho tới tận nay đều không hề giảm, hơn nữa lần trước Trần Mỹ Linh còn nói Quảng Linh Linh lại vì công việc nên không có quay về được, nàng lập tức không nhịn được nỗi, gặp mặt thì chuẩn bị một trận tấu sớ oanh liệt. Bây giờ nhìn thấy vết thương trên tay Quảng Linh Linh, Cố Thái lại trầm mặc mấy phút, nếu như vì bị thương nên không thể quay về được, thì đại khái nàng cũng có thể hiểu được một chút.

Thành thật mà nói nàng chỉ là bạn thân của Trần Mỹ Linh thôi, đối với chuyện tình cảm của hai người bọn họ cũng không tính là hiểu rõ sâu sắc. Cho nên cũng không có quyền bất mãn gì, nhưng nàng là người bồi tiếp Trần Mỹ Linh thoát ra từ cái đoạn thời gian thống khổ kia, nếu muốn ngay lập tức buông xuống khúc mắc ngồi cùng một bàn uống trà tán gẫu với Quảng Linh Linh, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy vốn dĩ nàng gọi Quảng Linh Linh đến đây chính là muốn mắng hai câu, nhưng nhìn tay Quảng Linh Linh bị thương, nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Cố Thái không lên tiếng khiến cho cả phòng thoáng chốc vắng lặng. Tô Tử Kỳ chuẩn bị đứng lên điều tiết bầu không khí, nhưng lại không nghĩ đến Quảng Linh Linh đã chủ động cầm một chung nước lên, mà trong chung nước cũng là nước trà của Trần Mỹ Linh khi nãy. Nàng nâng chung lên nhìn Cố Thái nói rằng: "Cố tiểu thư, chung trà thứ nhất này tôi muốn mời em."

Người ở chỗ này đều sững sờ, thậm chí ngay cả Trần Mỹ Linh cũng lén lút kéo vạt áo của Quảng Linh Linh: "Chị làm gì thế?"

Cố Thái không ưa chị ấy chỉ cần là người tinh tường thì đều có thể nhìn ra được, chị ấy lại còn chủ động đi tới.

Quảng Linh Linh một tay nâng chung trà, một tay khác vỗ vỗ mu bàn tay của Trần Mỹ Linh, ra hiệu nàng không cần lo lắng.

Cố Thái cũng choáng váng, Chu Tranh đụng vào cánh tay ở dưới bàn của nàng thì nàng mới hoàn hồn, chỉ là ngữ khí vẫn nghi hoặc hỏi: "Mời tôi?"

Nàng nói xong nhìn xem xung quanh, nhìn thấy những người khác đều đang nhìn mình, sắc mặt Cố Thái hơi nóng, nàng hỏi: "Chị mời tôi làm gì?"

"Cảm ơn em đã chăm sóc Trần Mỹ Linh lâu như vậy." Ánh mắt Quảng Linh Linh trong trẻo, thần sắc nghiêm túc đàng hoàng trịnh trọng.

Cố Thái bị dáng vẻ thật lòng của Quảng Linh Linh cảm hoá, nàng chậm rãi đứng lên, có chút không tự nhiên đáp lại Quảng Linh Linh: "Tôi với cậu ấy là bạn thân, chăm sóc cậu ấy là đương nhiên, không cần cảm ơn."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Em là bạn tốt nhất của Mỹ Linh, cũng là người rất quan trọng đối với em ấy, cho nên sau này em ấy và tôi cả hai người đều hi vọng có thể nhận được sự chúc phúc của em, có được không?"

Đem vấn đề lại quăng ngược trở về, lần này còn quyết liệt nhấn mạnh hơn, 'em là bạn tốt nhất của Mỹ Linh, cũng là người rất quan trọng đối với em ấy', Cố Thái người này lỗ tai rất mềm mại, không chịu nỗi nghe được những lời hay, đặc biệt là Quảng Linh Linh loại người này. Bình thường quát tháo ở tại thương trường, bày mưu tính kế người khác, bây giờ ăn nói khép nép cho Cố Thái đủ mặt mũi. Những người khác đều nhìn về phía Cố Thái, nhìn thấy nàng có một chút đắc ý nho nhỏ trên mặt, nhưng chỉ có mỗi Trần Mỹ Linh biết, Cố Thái là bị Quảng Linh Linh ăn gắt gao. Quảng Linh Linh người này a, một khi quyết định múa mép khua môi với ai, thì thật sự là không có người nào có thể ngăn cản được.

"Vậy thì..." Vẻ mặt của Cố Thái vẫn không tự nhiên như cũ, nàng nhăn nhó giật giật cơ thể, ho khan hai tiếng nói: "Nếu chị đã nói như vậy, tôi còn có thể nói cái gì nữa đây."

"Chỉ là tôi nói cho chị biết." Cố Thái thay đổi thái độ nhăn nhó vừa rồi, khôi phục lại dáng vẻ hung thần ác sát lúc bình thường: "Nếu như chị lại bỏ rơi Mỹ Linh, tôi thật sự sẽ không bỏ qua cho chị!"

"Tính ra mà nói, nếu so sánh với Quảng Linh Linh, thì Cố Thái tôi đây đúng là không có tiền bằng, cũng không có quyền lực bằng, đấu với chị không khác nào là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà tôi hi vọng chị biết, tôi chúc phúc cho hai người, không phải là bởi vì bị vướng phải chị có tiền có quyền, mà là bởi vì Mỹ Linh, bởi vì Mỹ Linh yêu chị, tôi mới chúc phúc cho cậu ấy. Tôi hi vọng cậu ấy có thể sống hạnh phúc đến hết đời này, vì lẽ đó mong chị đừng phụ lòng cậu ấy."

Bình thường Cố Thái nói chuyện đều không được bốn, năm câu đứng đắng, hiếm khi dùng ngữ khí nghiêm túc đàng hoàng như vậy. Trần Mỹ Linh nghe xong cảm động trong lòng, nàng nhìn về phía Cố Thái, đối diện với ánh mắt Cố Thái nhìn tới, hai người nhìn nhau mà cười.

Không khí ngột ngạt bị tách ra, mọi người sau khi nói ra cũng không có nhiều kiêng kỵ như thế nữa, ở trước mặt những người thân thiết, Trần Mỹ Linh cũng rất hay nói. Nàng bị hỏi rất nhiều vấn đề, hơn phân nửa đều là chuyện liên quan đến nàng cùng với Quảng Linh Linh, cũng không có gì hay để giấu giếm, có rất nhiều câu hỏi đều là Tô Tử Kỳ trả lời thay nàng. Bữa trưa ăn rất vui vẻ, sau khi kết thúc, mọi người lại trở về phòng khách trong quán bar của Cố Thái ngồi nghỉ một chút. Chu Tranh và Vu Duyệt đang hát karaoke cách đây không xa, Trần Mỹ Linh và Cố Thái ngồi song song với nhau, nàng nói rằng: "Cảm ơn cậu."

Cố Thái xoa cánh tay: "Được rồi được rồi, buồn nôn quá, quả nhiên người ta nói đến chuyện yêu đương thì đều thay đổi, cậu nhìn lại cậu thử xem, cả người vừa nhìn thì cảm thấy như xuân đến."

Nói như thế nào nhở?

Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ lắc đầu: "Vậy cậu cũng tìm một người để yêu đương đi."

"Đừng có nói như vậy." Cố Thái nói rằng: "Những ngày tháng mình tiêu sái một mình vẫn còn chưa đủ mà, mình nói với cậu cái này, mấy ngày trước mình có hẹn được một em gái ở trên mạng, ai nha, cái giọng nói kia, ngọt đến không chịu được."

Người sống sẽ có chí riêng, mỗi người sẽ có một cách thức sống khác nhau, Trần Mỹ Linh sẽ không xen vào nhiều, nàng chỉ nhắc đến một chút nói: "Cẩn thận hẹn người ta một chút, đừng để bị lật thuyền."

"Sao có thể được." Cố Thái đáp lại nàng: "Tỷ vạn hoa tùng trung quá, một mảnh lá cũng không dính vào người. Mình đào hoa là thật, nhưng chưa từng gây nợ với ai, lật thuyền loại này không hề tồn tại."

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu: "Mình nhớ trước đây không phải cậu còn rất thích Vu Duyệt sao?"

"Này." Cố Thái che miệng nàng lại: "Mỹ nhân ai mà không thích, bây giờ mình vẫn còn thích cậu lắm đấy."

Không có đàng hoàng gì cả.

Trần Mỹ Linh cũng không nói thêm với nàng cái gì nữa, cửa phòng khách mở ra, Quảng Linh Linh và Tô Tử Kỳ cùng nhau đi tới, Vu Duyệt cũng buông micro xuống: "Đi về chứ?"

Chu Tranh hỏi: "Buổi chiều mọi người còn có việc gì không?"

Tô Tử Kỳ tiếp lời: "Buổi chiều tôi còn có chút việc, mọi người cứ chơi đi."

Trần Mỹ Linh thấy vậy cũng thuận thế đứng lên: "Tụi em cũng sẽ đi về, chút nữa quán bar của Cố Thái phải mở cửa, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì không tốt."

Lúc này mọi người mới quyết định giải tán, Trần Mỹ Linh bước ra ngoài cùng với Quảng Linh Linh, nàng nhìn đến Vu Duyệt và Tô Tử Kỳ đứng chung một chỗ cách đây không xa, nhìn dáng vẻ của hai người, là Vu Duyệt đang mở miệng bắt chuyện.

"Chị đi tìm Trương đạo diễn sao?" Vừa rồi lúc ăn trưa Vu Duyệt cũng có uống mấy ly rượu, bây giờ hai gò má của nàng đỏ ửng, trông nàng vẫn không đến nỗi là say, nhưng nhìn cũng không có tỉnh táo như thường, Tô Tử Kỳ gật đầu: "Làm sao em biết?"

Vu Duyệt nói: "Em cũng muốn đi, tiện đường nên cùng đi đi."

Nàng nói xong tiếp tục nói: "Em mới vừa uống rượu, không tiện lái xe, hai ta cùng nhau đi đến nha."

"Chị yên tâm, em không say, ... sẽ không để cho chị chịu thiệt."

Không say? Chịu thiệt? Tô Tử Kỳ không hiểu Vu Duyệt đang nghĩ gì, nàng nhíu mày: "Em tìm Trương đạo diễn làm cái gì?"

Vu Duyệt nghiêng đầu: "Đàm luận về bộ phim mới á."

"Em..."

Âm thanh tán gẫu càng lúc càng xa, Trần Mỹ Linh thu hồi tầm mắt lại, Cố Thái và Chu Tranh đi theo sau lưng nói tạm biệt với nàng, nàng nói với Quảng Linh Linh: "Chúng ta cũng trở về thôi."

Có tài xế lái xe đến đón, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ngồi ở hàng ghế phía sau, xe vừa rời khỏi quán bar không bao lâu thì Trần Mỹ Linh lên tiếng hỏi: "Chị và Tô tỷ ra ngoài tán gẫu cái gì vậy?"

Sau buổi cơm trưa hai người này lập tức ra ngoài tán gẫu, thậm chí còn hàn huyên rất lâu, dựa theo sự hiểu biết của nàng đối với Quảng Linh Linh, thì chuyện này rất hiếm có, cho nên nàng cũng có chút hứng thú. Quảng Linh Linh nhìn về phía nàng nói rằng: "Cũng không có gì, chủ yếu là muốn hỏi lịch trình của em thôi."

"Tô tiểu thư nói lần này em quay phim là phải đóng kín tất cả."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm."

Quảng Linh Linh nói: "Chị sẽ đến thăm em."

Nói cứ như nàng phải đi đóng phim ngay lập tức vậy, còn khoảng chừng mười ngày nghỉ ngơi kia mà. Trần Mỹ Linh cười lên: "Lời này sau này rồi hãy nói."

Sau buổi cơm trưa nàng có chút hơi mệt mỏi, vốn dĩ ở tại quán bar có người ngồi tán gẫu thì cũng còn tốt, bây giờ ngồi ở trong xe đung đưa lảo đảo, nàng có chút không chịu được cảm thấy buồn ngủ. Quảng Linh Linh thấy thế điều chỉnh hàng ghế phía sau xuống thành nằm ngang để cho Trần Mỹ Linh nằm xuống, đắp lên cho nàng một lớp chăn mỏng. Khí trời cũng đã rất ấm áp, nhưng Quảng Linh Linh trông rất cẩn thận, giống như sợ nàng bị cảm lạnh. Đầu quả tim của Trần Mỹ Linh có một dòng nước ấm chảy qua, hai tay nàng ôm cổ Quảng Linh Linh, ở bên môi hôn lên một cái, trong mắt đều là ý cười tràn ngập.

Xe đến Quảng gia thì Trần Mỹ Linh vẫn còn chưa tỉnh dậy, Quảng Linh Linh mở cửa xe ra, bên ngoài có gió thoáng thổi qua, có ánh mặt trời chiếu thẳng vào bên trong khiến thùng xe vô cùng ấm áp. Trần Mỹ Linh càng ngủ càng cảm thấy mệt, cuối cùng bị tiếng chim hót ở bên ngoài đánh thức, nàng tỉnh dậy nhìn thấy Quảng Linh Linh đang cứng nhắc ngắm nhìn mình, vẻ mặt lại còn rất nghiêm túc.

"Đến rồi sao?" Trần Mỹ Linh ngồi dậy, ngón tay đè lại ở trên mí mắt, cảm giác có chút khó chịu, Quảng Linh Linh gật đầu: "Đến rồi."

"Có muốn ngủ nữa không?" Nàng nói rằng: "Chị đưa em trở về phòng?"

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không muốn."

Cũng không thể ngủ quá nhiều, nàng bước xuống từ trên xe, Quảng Linh Linh cũng thu dọn xong túi công văn bước theo ở sau lưng nàng. Hai người dọc theo đường đi bên cạnh vườn hoa đi dạo hai vòng, Trần Mỹ Linh cảm thấy tinh thần đều khôi phục lại gần đủ mới nói với Quảng Linh Linh: "Vào nhà thôi."

Còn chưa tới phòng khách thì đã nghe thấy giọng nói của Đỗ Nhạn: "Đúng đúng đúng đúng, của tôi nhỏ hơn, cái nhỏ nhất đấy, ừ..."

Nàng vẫn còn chưa nói chuyện điện thoại xong mà mắt đã nhìn thấy Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh trở về lập tức vui sướng hài lòng thốt lên: "Mỹ Linh, Linh Linh."

Hai người dừng lại, Đỗ Nhạn cúp điện thoại đi tới: "Đã ăn cơm trưa chưa?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Dạ dì, ăn rồi ạ."

"Dì có nói Liễu di hầm canh cho con, chút nữa buổi chiều con nhớ uống một chút, bây giờ con quá gầy, sẽ không đủ dinh dưỡng để nuôi em bé trong bụng." Đỗ Nhạn nói xong hỏi Quảng Linh Linh: "Buổi chiều có làm chuyện gì hay không?"

Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không có làm gì cả."

Đỗ Nhạn cười: "Mỹ Linh thì sao?"

Trần Mỹ Linh cũng nhíu mày: "Con cũng không có làm gì cả."

"Không có là tốt rồi." Đỗ Nhạn nói: "Dì a, lúc sáng suy nghĩ không chu đáo, Mỹ Linh con dù sao bây giờ cũng là minh tinh, đi ra ngoài dạo phố với dì lỡ như không may bị người ta chụp được thì không tốt, là dì cân nhắc không chu toàn, cũng khó trách con bị làm khó dễ."

Trần Mỹ Linh lắp bắp nói: "Dì nói quá lời rồi ạ."

"Được rồi." Đỗ Nhạn lấy ra laptop ở sau lưng đưa lên phía trước: "Nếu là lời khách sáo thì không nên nói nhiều, con với Lệ Sa trở về phòng nhìn xem quần áo ở bên trong có hợp ý hay không, tự mình chọn lựa thử xem."

Quần áo? Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh hai mặt nhìn nhau, hai người cầm lấy laptop chấp hành nhiệm vụ trở về phòng nhìn xem. Bên trong giỏ mua hàng tất cả đều là quần áo trẻ sơ sinh, từ lúc vừa ra đời đến lúc tròn một tuổi, thậm chí có rất nhiều loại, hầu như tất cả kiểu dáng đều có đầy đủ, quần áo có bốn mùa cũng không thiếu. Trần Mỹ Linh trả về một nụ cười cứng nhắc: "Dì đây là tính chuẩn bị mở cửa hàng bán quần áo em bé hay sao?"

Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng, sau lưng hai người chính là cửa sổ, gió thổi rèm cửa sổ tung bay lên phất phơ, Quảng Linh Linh đứng ở sát bên cạnh Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn xem: "Em thích cái nào?"

Trần Mỹ Linh nghe nàng hỏi vậy cúi đầu bắt đầu nghiêm túc chọn lựa, chỉ là trong giỏ hàng có rất nhiều. Thật ra quãng thời gian này Trần Mỹ Linh không có chuyện gì làm cũng thỉnh thoảng lên trên mạng nhìn xem, có chọn được một vài bộ quần áo mùa thu, dù sao tính toán thì đứa nhỏ sẽ được sinh vào mùa thu. Màu sắc đa số là lấy màu nhạt làm chủ, nàng không thích màu sẫm cho lắm, cho nên nàng chọn đi chọn lại ở trong giỏ hàng, cuối cùng chọn ra được vài món. Sau khi nàng chọn xong hỏi Quảng Linh Linh: "Chị thấy thế nào?"

Quảng Linh Linh liếc mắt, khuôn mặt Trần Mỹ Linh trắng nõn nà, ngũ quan rõ ràng, rũ mắt nhìn thì hàng lông mi dài cũng rũ xuống, cong cong xinh đẹp lại tinh xảo. Mà nốt ruồi kia ở khóe mắt cứ thẳng tắp quay về phía nàng, tựa như đánh vào nơi sâu xa nhất ở trong đáy lòng của nàng. Trong lòng Quảng Linh Linh nổi lên một trận khô nóng, nàng phát hiện ra rằng chỉ cần bản thân mình đơn độc ở trong một căn phòng cùng với Trần Mỹ Linh, thì suy nghĩ của nàng sẽ bắt đầu không ức chế được chạy lung tung.

Muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn tiến vào bên trong em ấy, muốn nắm giữ em ấy hoàn chỉnh.

Ánh mắt của Quảng Linh Linh càng nhìn càng sáng quắc, Trần Mỹ Linh không nghe thấy nàng trả lời quay đầu: "Linh Linh?"

Vừa nhấc mắt nhìn, thì đối diện với ánh mắt triền miên của Quảng Linh Linh, còn có một thứ tình cảm cực nóng ấp ủ ở bên trong. Nàng ngẩn người ra, môi khẽ hé mở, không hề lên tiếng, Quảng Linh Linh đã kề sát vào bên môi của nàng.

"Mỹ Linh!" Cửa phòng thoáng bị người ở ngoài gõ vang lên, Trần Mỹ Linh lập tức ngồi thẳng người, nàng đẩy Quảng Linh Linh ra, ở dưới ánh mắt có hơi bất mãn của ai đó đi tới cửa, mở cửa ra: "Dì?"

Đỗ Nhạn nói: "Bản thiết kế của phòng em bé đã xong rồi, dì muốn cho con xem thử, xem xem có cần sửa chỗ nào hay không."

Trần Mỹ Linh đối mặt với ánh mắt tha thiết của Đỗ Nhạn, gật đầu: "Vâng ạ."

Nàng cấm lấy bản thiết kế ở trên tay Đỗ Nhạn mở ra, giấy dán tường là màu vàng nhạt, rèm cửa sổ cũng là cùng một màu, bên cạnh cửa sổ còn bày trí một chiếc giường em bé được làm bằng gỗ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường, hiện ra một trận ấm áp cùng với thư thích không nói ra được. Trên sàn nhà bằng gỗ có trải một tấm thảm dày, trên thảm có bày ra không ít những đồ chơi trẻ em, chỉ nhìn mỗi một bản vẽ thôi cũng khiến con người ta cảm thấy rất ấm áp. Trần Mỹ Linh nhìn mấy lần quay đầu hỏi Quảng Linh Linh: "Chị cảm thấy thế nào?"

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh tiếp xúc với những thứ này, vừa rồi là quần áo em bé, bây giờ là phòng em bé, giường em bé. Nàng chỉ tưởng tượng đến đây chính là phòng ngủ dành cho con của mình và Trần Mỹ Linh thì không nhịn được giương môi cười, giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh phát ra: "Rất tốt."

"Hai con cảm thấy tốt là được rồi." Đỗ Nhạn nói: "Vậy dì sẽ kêu người ta đến đây làm việc."

Cửa bị khép lại, Đỗ Nhạn rời đi, Trần Mỹ Linh nhìn cửa phòng đóng chặt mặt mày có chút áy náy nói: "Có phải em nên nói thật với dì và ông nội không?"

Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng, vừa nắm lấy bàn tay cứng nhắc của nàng vừa ngắm nghía mấy bộ quần áo em bé, vừa nhìn vừa hỏi: "Nói thật cái gì?"

"Chuyện em còn muốn đóng phim."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu lên từ trong màn hình laptop, nàng nhìn dáng vẻ xoắn xuýt do dự của Trần Mỹ Linh thì mím môi suy nghĩ. Mẹ càng quan tâm để ý đến đứa bé trong bụng, thì Trần Mỹ Linh sẽ càng cảm thấy bản thân em ấy sai càng nặng, mà mẹ và ông nội vừa mới biết được đứa bé này tồn tại, đang đứng ở trong trạng thái hưng phấn, cũng giống hệt như mình lúc trước vậy, lúc nào cũng không nhịn được quan tâm chăm sóc Trần Mỹ Linh. Những thứ này đều là ý tốt, thế nhưng nhận được những thứ này, sẽ khiến Trần Mỹ Linh chịu phải gánh nặng và áp lực lớn hơn.

Mấy giây sau, nàng ôm chầm lấy vai Trần Mỹ Linh, kéo nàng về hướng trong lòng mình mở miệng nói: "Tạm thời đừng nói."

Lúc này Đỗ Nhạn đang vui vẻ, nếu như Trần Mỹ Linh nói ra, chắc chắn Đỗ Nhạn sẽ nói ra câu nói 'nên ngừng quay phim một khoảng thời gian', mặc dù là ý tốt, thế nhưng như vậy chỉ là làm khó dễ Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh không có lên tiếng nói gì, nàng làm một cái hít sâu: "Chọn quần áo đi."

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng, rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ.

Buổi chiều hai người cứ trốn ở trong phòng vượt qua. Ba, bốn giờ chiều thì Trần Mỹ Linh đổi thuốc trên tay cho Quảng Linh Linh, vết thương khôi phục lại rất nhanh, tất cả đều đã kết vảy, chỉ là nhìn xem thì vẫn còn có chút dữ tợn. Sau khi Trần Mỹ Linh băng kín vết thương lại cho nàng một lần nữa thì Quảng Linh Linh có ra ngoài nghe điện thoại, tắt máy xong nàng có nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của Trần Mỹ Linh, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có bước vào, quay đầu tiến vào trong phòng ngủ của mình. Rèm cửa sổ ở trong phòng được kéo ra một nửa, trong phòng không có sáng sửa giống như căn phòng kia của Trần Mỹ Linh, nàng không có đi đến kéo hết rèm cửa sổ ra mà là đi tới bên bàn đọc sách. Mới vừa chuẩn bị mở ngăn kéo ra lại nhìn thấy trên bàn có đặt một tờ giấy trắng, trên mặt giấy có vẽ lên một vài thứ cong cong nhiễu nhiễu, bên trên còn viết lên mấy dòng chữ. Nàng cầm tờ giấy này ở trong lòng bàn tay, sau đó gấp gọn lại, để ở một bên trong túi xách. Quảng Linh Linh trước khi ra ngoài có gọi đi một cuộc điện thoại, giọng nói người ở đầu dây bên kia vẫn một mực cung kính: "Bây giờ ạ? Nhưng mà cơ thể của ngài còn chưa khỏe."

"Không sao." Quảng Linh Linh sau khi phân phó xong cúp điện thoại, lúc bước ra khỏi cửa phòng nàng lại đụng phải Đỗ Nhạn. Đỗ Nhạn còn ôm một chồng sách ở trong lòng không biết là sách gì, nàng nhìn thấy Quảng Linh Linh thì đứng lại hỏi: "Mỹ Linh ngủ rồi sao?"

Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không có, ở trong phòng."

"Con dành thời gian bồi con bé nhiều một chút." Đỗ Nhạn nói: "Khoảng thời gian này rất dễ suy nghĩ lung tung, phải bồi con bé nhiều vào, ba con trở về mẹ sẽ nói với ông ấy, đem lượng công việc của con giảm xuống thấp một chút."

Quảng Linh Linh không có ngăn cản: "Dạ vâng."

Nhìn thấy Quảng Linh Linh nghe lời như thế, Đỗ Nhạn hài lòng bước xuống lầu, Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn xuống. Quảng Tùng Lâm đang ngồi ở trên sô pha, Đỗ Nhạn ôm những cuốn sách tương tự như tạp chí vừa rồi bước xuống lầu đặt ở trên bàn trà, sau đó Quảng Tùng Lâm cũng đeo kính lên, hai người một bên vừa lật xem vừa nói chuyện. Mà giọng nói thì rất nhỏ, Quảng Linh Linh không nghe thấy được bọn họ đang nói cái gì, nàng chỉ chớp mắt một cái trở về phòng ngủ của Trần Mỹ Linh.

Ánh mặt trời tùy ý lướt ngang qua, khí trời ấm áp, Trần Mỹ Linh chọn quần áo xong đã cảm thấy mệt mỏi, Quảng Linh Linh vừa bước vào thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang ngáp một cái, nàng hỏi: "Có muốn ngủ một chút hay không?"

Vốn dĩ Trần Mỹ Linh cũng không phải quá buồn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập tới đến nước mắt cũng đều chảy ra ở khóe mắt, đúng là nàng đã mệt mỏi rồi, vì vậy cứ thuận theo gật đầu: "Khi nào ăn cơm tối gọi em."

Quảng Linh Linh ngồi ở bên cạnh nàng, Trần Mỹ Linh nằm yên ở trên giường, Quảng Linh Linh đắp chăn lên trên bụng cho nàng, cuối cùng bàn tay chui vào, ở trên bụng nhô ra của Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng vuốt ve. Trần Mỹ Linh nhịn cũng không nhịn được loại ngứa ngáy nhồn nhột này, nàng cuộn mình lại phản khán, ngữ khí làm nũng lên tiếng: "Đừng có sờ."

Lúc này Quảng Linh Linh mới bất đắc dĩ thu tay về, Trần Mỹ Linh dựa vào bên cạnh nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, hô hấp bằng phẳng, không lạnh không nóng. Quảng Linh Linh đang chọn quần áo thì cúi đầu liếc mắt nhìn, vươn tay ra vén tóc rối nằm ở trên gò má Trần Mỹ Linh đến sau tai, lòng bàn tay xoa từ lông mày đến bờ môi của Trần Mỹ Linh. Động tác của nàng khinh nhu nhẹ nhàng nhưng vẫn quấy nhiễu đến Trần Mỹ Linh, bị Trần Mỹ Linh đưa tay gạt bỏ ra chỗ khác. Trần Mỹ Linh trở mình, mặt đối mặt nhìn nàng, đưa tay ôm eo của nàng, mặt cọ cọ ở tại bắp đùi của nàng, nhìn giống như một con mèo ngoan ngoãn. Quảng Linh Linh thấy thế mềm lòng đến rối tinh rối mù, nàng đặt laptop xuống, cũng nằm ở bên cạnh Trần Mỹ Linh, nghiêng người sang một bên, hai người mặt đối mặt với nhau. Quảng Linh Linh lẳng lặng nhìn ngắm một hồi mới hôn lên nốt ruồi của Trần Mỹ Linh một cái, đưa tay kéo vào trong lòng cùng nhau nằm ngủ.

Gió chiều thổi vào rất mát mẻ, Trần Mỹ Linh bị tiếng gõ cửa đánh thức, trong phòng đen kịt, nàng mới vừa chuẩn bị ngồi dậy thì phát hiện mình đang bị một người ôm lấy.

"Linh Linh?" Trần Mỹ Linh nhẹ giọng gọi, Quảng Linh Linh mơ hồ mở miệng: "Chị đây?"

Giọng nói không lạnh lẽo, có chút hơi trầm, Quảng Linh Linh buông nàng ra sau đó đưa tay mở đèn ngủ trên đầu giường lên, cả căn phòng thoáng chốc được ánh sáng ấm áp bao phủ, Trần Mỹ Linh nói với nàng: "Chị cũng ngủ sao?"

Lúc này Quảng Linh Linh mới chính thức tỉnh dậy, nàng nhìn Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm."

Ngoài cửa Đỗ Nhạn vẫn còn đang gọi: "Mỹ Linh?"

Trần Mỹ Linh đáp lại: "Con đến đây."

Nàng giục Quảng Linh Linh mau xuống giường, hai người rửa mặt rất nhanh sau đó đi đến mở cửa, Đỗ Nhạn nói: "Ngủ sao?"

Trần Mỹ Linh có chút xấu hổ: "Dạ."

Quảng Linh Linh cũng đứng ở sau lưng nàng nói với Đỗ Nhạn: "Ăn cơm tối sao mẹ?"

"Đúng vậy." Đỗ Nhạn nói: "Ông nội con đang đợi ở phía dưới."

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đi theo Đỗ Nhạn xuống lầu, Quảng Tùng Lâm đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, hắn nhìn thấy Trần Mỹ Linh bước xuống lầu liền hỏi: "Mỹ Linh à, ngày hôm nay cơ thể thế nào?"

"Rất tốt ạ." Trần Mỹ Linh cười: "Ăn được ngủ được."

"Vậy thì tốt." Quảng Tùng Lâm yên tâm: "Có muốn ăn cái gì thì cứ nói với Liễu di."

"Nói với dì cũng được." Đỗ Nhạn cười híp mắt nói: "Buổi chiều con với Linh Linh đã chọn xong quần áo cho em bé chưa?"

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Chọn được vài bộ rồi ạ."

"Vài bộ làm sao mà đủ." Đỗ Nhạn nói: "Chút nữa cơm nước xong dì với con cùng nhau chọn thêm, dì có nhìn thấy hai cái giường em bé cũng không tệ, ánh mắt của con rất tốt, lát nữa giúp dì suy nghĩ thêm một chút đến cùng là nên chọn cái nào."

Trần Mỹ Linh: "Vâng ạ."

"Không vội không vội." Đỗ Nhạn nói: "Ăn cơm trước đi, việc này chờ ăn cơm xong rồi lại nói, ngày mai chọn cũng được. Mỹ Linh à, ngày mai con có bận chuyện gì không?"

Trần Mỹ Linh không hiểu: "Có chuyện gì sao dì?"

Đỗ Nhạn cười híp mắt nói: "Cũng không có gì, là ngày mai nếu như con không có bận chuyện gì, thì dì muốn bồi con đi khám thai. Con nói xem, con đều đã mang thai hơn bốn tháng rồi, mà dì không có bồi con đi khám lần nào cả, cũng chưa từng nhìn thấy đứa bé trong bụng, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên muốn bồi con đi xem thôi."

Quảng Tùng Lâm ở ngay lúc Đỗ Nhạn nói xong cũng dùng ngữ khí không tự nhiên nói: "Ngày mai ta cũng không có bận chuyện gì."

Ý là hắn cũng muốn đi theo.

Nụ cười ở trên mặt Trần Mỹ Linh có chút cứng đờ, nàng chưa lên tiếng mà Quảng Linh Linh đã nói: "Ăn cơm trước đi."

"Có chuyện gì, cơm nước xong rồi lại nói."

Đỗ Nhạn gật đầu: "Cũng được, ăn cơm trước thôi."

Cơm tối Trần Mỹ Linh chỉ ăn được vài đũa, cuối cùng Quảng Linh Linh múc cho nàng một bát canh gà, Trần Mỹ Linh uống vào một ngụm canh, Đỗ Nhạn ngồi bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện cùng với Quảng Tùng Lâm, một người xướng một người họa, nàng nghe xong tâm trạng cũng phức tạp.

Sau khi ăn xong bữa tối Trần Mỹ Linh lên lầu lấy laptop xuống, Đỗ Nhạn và nàng lại chọn thêm hai bộ quần áo, cuối cùng Đỗ Nhạn đưa ra hai chiếc giường em bé, Quảng Linh Linh chọn chiếc giường thứ hai, Trần Mỹ Linh mất tập trung cũng chọn theo, Đỗ Nhạn hài lòng đi gọi điện thoại đặt hàng.

Quảng Tùng Lâm cơm nước xong theo thói quen tản bộ ở trong sân, Đỗ Nhạn đi gọi điện thoại, phòng khách chỉ còn dư lại Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, hai người ngồi song song ở trên sô pha, Quảng Linh Linh nói: "Không vui?"

Trần Mỹ Linh bị nàng phát hiện cũng không có phản bác, chỉ đơn giản nói: "Không phải không vui, chỉ là có chút lo lắng."

Quảng Linh Linh nắm chặt tay nàng nói rằng: "Đừng lo, chị có cách."

Trần Mỹ Linh vừa nghe thấy con mắt lập tức sáng lên óng a óng ánh: "Cách gì?"

"Em đi lên lầu sắp xếp mấy bộ quần áo trước đi." Quảng Linh Linh nói: "Chị ở dưới lầu chờ em."

Trần Mỹ Linh kinh ngạc: "Hả?"

Quảng Linh Linh mỉm cười nhìn nàng: "Tin tưởng chị."

Lúc này Trần Mỹ Linh mới nghe lời đi lên lầu cầm lấy quần áo sạch, khí trời đang dần nóng lên, cũng không cần lấy thêm áo khoác, nàng chọn ra mấy bộ quần áo thoáng mát đặt vào trong va li đi xuống dưới lầu. Quảng Linh Linh đứng ở dưới lầu, chờ nàng xuống thì cầm lấy va li trên tay của nàng, nắm tay nàng đi ra ngoài.

Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh đi tới trong sân, Quảng Tùng Lâm đang ngắm cảnh đêm cách đấy không xa, nàng buông tay Trần Mỹ Linh ra đi nhanh hơn vài bước đứng ở trước mặt Quảng Tùng Lâm. Không biết Quảng Linh Linh đang nói cái gì với Quảng Tùng Lâm, mà đôi mắt của Quảng Tùng Lâm xuyên qua nàng nhìn về phía Trần Mỹ Linh, vẻ mặt có do dự, cuối cùng lại gật đầu. Quảng Linh Linh xoay người đi về hướng Trần Mỹ Linh, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, nàng nắm tay Trần Mỹ Linh một lần nữa. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Mỹ Linh đỡ Trần Mỹ Linh lên xe, Trần Mỹ Linh ngồi ở trên hàng ghế phía sau hỏi nàng: "Chị nói cái gì với ông nội vậy?"

"Không có gì." Quảng Linh Linh nói với tài xế ở phía trước tên của khách sạn sau đó nhìn về phía Trần Mỹ Linh, ngữ khí bình thường nói: "Chị nói với ông ấy, chị muốn dẫn em bỏ trốn."

Trần Mỹ Linh bị trêu chọc cười lên: "Chị có thể nghiêm túc một chút được hay không!"

Quảng Linh Linh kéo tấm ngăn cách lại, bây giờ hàng ghế phía sau chỉ có mỗi nàng và Trần Mỹ Linh, bốn phía đều đã yên tĩnh lại, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm nói: "Mỹ Linh, chị đang rất nghiêm túc, chị thật sự muốn dẫn em đi bỏ trốn."

Trần Mỹ Linh thu lại nụ cười trên môi, nàng nghe thấy Quảng Linh Linh yếu ớt lên tiếng hỏi: "Em có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top