Chương 105: Hợp Tác Vui Vẻ
Cuối tháng ba, hương hoa trôi nổi ở trong không khí đã vô cùng nồng nặc. Trần Mỹ Linh nghỉ ngơi ở tại Quảng gia rất thích mở cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là vườn hoa của Quảng gia, nàng không cần mở mắt ra cũng đã có thể ngửi thấy được hương thơm ở ngoài cửa sổ. Trần Mỹ Linh nhắm mắt hưởng thụ loại âu yếm đến từ thiên nhiên này, nàng trở mình ở trên giường, với tay đến bên cạnh thì mới nhớ đến nửa đêm hôm qua Quảng Linh Linh đã rời đi rồi. Lúc đó Quảng Linh Linh sau khi tắm rửa sạch sẽ xong bước ra ngoài thì ôm nàng đi ngủ, kết quả hai người trò chuyện qua lại được một chút thì Quảng Linh Linh lại muốn hôn môi. Trần Mỹ Linh thẳng thắn đá Quảng Linh Linh ra khỏi cửa phòng, nếu tiếp tục hôn nữa, nàng thật sự sợ rằng Quảng Linh Linh sẽ đem da thịt trên người rửa trôi xuống một lớp da.
Ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên qua rèm cửa sổ được kéo qua một nửa chiếu vào trong phòng, rơi vào trên người Trần Mỹ Linh, da thịt nàng bị chiếu đến như trong suốt, lông mi dài giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Mới vừa tỉnh lại ánh mắt vẫn chưa có tỉnh táo bao nhiêu, trùng hợp lại nghe thấy tiếng gõ cửa mơ hồ, còn có giọng nói lạnh lẽo của Quảng Linh Linh: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh mông lung trả lời: "Hả?"
Quảng Linh Linh nghe thấy giọng đáp lại ở bên trong thì mở cửa, nàng nhìn thấy Trần Mỹ Linh vừa hay đang ôm chăn ngồi ở trên giường. Chăn mỏng manh rơi vào trên bụng, nàng mặc áo ngủ bằng tơ tằm, vì lẽ đó áo không có nhăn nhúm, chỉ là cổ áo ngủ bị nghiêng qua một bên, lộ ra nửa bên vai. Ánh mặt trời rơi vào trên đầu vai khéo léo êm dịu, tăng thêm vài tầng trắng sáng. Trần Mỹ Linh hơi nghiêng đầu, mái tóc rối loạn xõa ra ở sau lưng và trước ngực, đuôi tóc theo gió thổi ở ngoài cửa sổ mà đung đưa, giống như quét vào trái tim của Quảng Linh Linh có chút ngứa ngáy. Quảng Linh Linh không có tiến về phía trước, cứ như vậy ôm hai tay dựa vào cạnh khung cửa, Trần Mỹ Linh không hiểu: "Chị đứng ở đấy làm cái gì?"
Lúc này Quảng Linh Linh mới lên tiếng: "Ngắm em."
Ngữ khí rất trắng trợn, Trần Mỹ Linh sững sờ hai giây, ý thức được lúc này bản thân mình vẫn còn chưa rửa mặt thì nàng lập tức cúi đầu chuẩn bị bước xuống giường, vẫn chưa mang dép lên thì Quảng Linh Linh đã tới trước một bước. Nàng bước nhanh đi vào trong phòng, ngồi xổm ở bên giường Trần Mỹ Linh, hai tay ôm Trần Mỹ Linh, cuối cùng cắn một cái ở tại bên nửa đầu vai lộ ra của Trần Mỹ Linh.
Hương thơm nức mũi, Quảng Linh Linh thả Trần Mỹ Linh ra, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng quắc nói: "Ngắm em ăn ngon đúng như sự thật."
Trần Mỹ Linh nhịn không được, lườm nàng một cái, hạ xuống hai chữ: "Tránh ra."
Quảng Linh Linh bị trêu chọc cười lên, nàng đỡ Trần Mỹ Linh đứng dậy đưa đến cửa phòng vệ sinh, cuối cùng lại vâng theo chỉ thị của Trần Mỹ Linh cầm lấy một bộ quần áo thể thao từ trong va li hành lý. Trần Mỹ Linh mang thai đã hơn bốn tháng, nàng có hơi gầy, do đó thật ra ăn mặc quần áo thể thao rộng rãi cũng không phải lộ ra rất rõ ràng. Ngày hôm nay không có thông cáo, không cần đi đến đoàn phim, vì lẽ đó Trần Mỹ Linh cũng không có trang điểm, nàng chỉ đơn giản làm dưỡng da ở bên ngoài sau đó mở cửa phòng vệ sinh ra. Quần áo thể thao màu lam nhạt rộng thùng thình khiến cho thân hình của nàng càng nhìn càng cảm thấy gầy yếu. Tóc dài búi cao thành một khối ở trên nửa đầu, có mấy sợi tóc mái được vén đến sau tai, lộ ra cái trán trắng nõn, lông mày mới vừa được cắt tỉa qua, nhìn trông thanh tú không ít. Quảng Linh Linh ngồi ở bên giường nhìn Trần Mỹ Linh bước tới gần như nhìn thấy một đoàn ánh sáng chói mắt.
Thật sự rất may mắn.
Bây giờ nàng có thể ôm ấp đoàn ánh sáng này.
Trần Mỹ Linh thu thập xong thỏa đáng sau đó hỏi Quảng Linh Linh: "Không phải nói ngày hôm nay ở nhà nghỉ ngơi sao?"
Quảng Linh Linh đã thay một thân đồ tây trang chức nghiệp, bên trong là áo sơ mi trắng, đường viền thuê hoa, cổ áo không cao lắm, kề sát ở trên cổ tinh tế của Quảng Linh Linh. Da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, bên ngoài áo sơmi mặc lên một cái áo khoác âu phục màu đen. Tuy là mái tóc không hề mang theo dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ buộc lên giống như thường ngày, thế nhưng chỉ nhìn dáng vẻ như thế này, cũng không giống như là muốn nghỉ ngơi ở nhà.
"Có một phần công văn khẩn cấp." Quảng Linh Linh nói: "Phải đi đến công ty xử lý."
Nàng nói xong nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Ngày hôm nay tụi em gặp mặt ở đâu?"
Trần Mỹ Linh nghĩ vài giây: "Ở chỗ của Cố Thái."
Quán bar không có kinh doanh vào ban ngày, đi đến những chỗ khác cũng không tiện, vẫn là đi đến chỗ của Cố Thái thì thỏa đáng nhất, Quảng Linh Linh gật đầu: "Sau khi xong việc thì chị sẽ trực tiếp đi đón em."
Trần Mỹ Linh cười: "Không sợ bị Cố Thái mắng?"
Quảng Linh Linh dùng cánh tay quấn đầy băng gạc ôm nàng: "Em ấy không biết nguyên nhân bên trong, mắng chị là đúng."
Nói thì nói như thế, nhưng Trần Mỹ Linh lại không nỡ để Quảng Linh Linh bị mắng, đặc biệt là cái miệng độc ác đến tàn nhẫn của Cố Thái, nàng nói: "Chị xong việc thì cứ trở về trước đi, phỏng chừng em sẽ không có bàn bạc xong xuôi nhanh như vậy đâu."
Đã lâu không có gặp mặt cùng với Cố Thái, nàng đoán rằng cũng phải ăn cơm trưa xong thì mới có thể rời đi được, hơn nữa còn phải thương lượng về chuyện thợ trang điểm, chắc chắn sẽ không thể xong nhanh như vậy. Quảng Linh Linh không có miễn cưỡng, nàng gật đầu.
Hai người sau khi nói xong cùng nhau đi xuống lầu, Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm đã ngồi ở phòng khách, bọn họ vừa hay đang nói chuyện với nhau. Đỗ Nhạn sau khi nhìn thấy Trần Mỹ Linh xuống lầu thì đưa mắt nhìn Quảng Tùng Lâm, quay đầu nói: "Mỹ Linh à."
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu chào hỏi: "Dì, ông nội, sớm."
Quảng Linh Linh cũng thuận thế chào hỏi, Đỗ Nhạn xua tay: "Ngồi đi, dì có chuyện muốn nói với con."
Trần Mỹ Linh cười ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn, nàng nghe thấy Đỗ Nhạn nói: "Chút nữa cơm nước xong dì bồi con đi dạo trung tâm thương mại, thế nào?"
"Trung tâm thương mại?" Trần Mỹ Linh có hai phần kinh ngạc: "Đi trung tâm thương mại làm gì ạ?"
"Đương nhiên là mua đồ rồi á." Đỗ Nhạn nói: "Dì và ông nội con đều đã thương lượng qua hết rồi, dành ra một căn phòng làm phòng cho em bé. Trong nhà không có đồ vật gì dành cho trẻ em, đợi lát nữa chúng ta đi dạo trên đường mua một ít, tối hôm qua dì đều không ngủ chọn ra được vài cửa hàng, chút nữa hai dì cháu cùng nhau đi xem."
Trần Mỹ Linh không ngờ tốc độ của Đỗ Nhạn lại nhanh như vậy, nàng há mồm: "Dì, còn tận mấy tháng nữa, không cần vội."
"Chuyện này làm sao có thể không vội cho được." Đỗ Nhạn nói: "Mỹ Linh à, dì nói con nghe, thời gian này á, vèo một cái lập tức trôi qua, chờ con đi chuẩn bị thì đã không kịp nữa. Như vậy đi, chúng ta bố trí đồ nội thất cho phòng em bé trước, sau đó những đồ dùng kia, cứ chậm rãi từ từ chọn."
Nàng nói xong nhìn về phía Trần Mỹ Linh, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của Trần Mỹ Linh: "Còn con nữa, cứ cẩn thận nghỉ ngơi ở nhà, tuy bây giờ con mang thai tháng cũng không lớn, nhưng cũng không thể đi lại lung tung, lỡ như đụng phải đâu đó, không phải là việc nhỏ."
Trần Mỹ Linh nghe xong sững sờ, nàng vẫn chưa nói chuyện bản thân mình còn có một bộ phim mới cho người Quảng gia biết, nếu như lại để bọn họ phát hiện bản thân mình cách đây không lâu vì giữ thai nhi ổn định mà nằm viện, thì chắc chắn -- nàng cắn môi gọi: "Dì à."
"Mẹ." Quảng Linh Linh đi trước Trần Mỹ Linh một bước nói rằng: "Bây giờ chuẩn bị những thứ này là quá sớm."
Đỗ Nhạn đối xử với Quảng Linh Linh lại không giống như vẻ mặt ôn hòa khi đối xử với Trần Mỹ Linh, nàng mặt lạnh xuống: "Làm sao mà sớm được, chính là do con cái đứa nhỏ này, mỗi ngày gạt chúng ta, chúng ta mới cái gì cũng không biết. Mẹ nghe Tiểu Hy nói, lúc trước hai đứa con tham gia cái chương trình kia có rất nhiều nhiệm vụ kích thích, con thực sự là!"
Sắc mặt Trần Mỹ Linh hơi đổi, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh nàng nhìn thấy sắc mặt nàng như vậy nói: "Mỹ Linh à, không phải là dì đang răn dạy con, đều là do Linh Linh không hiểu chuyện, con yên tâm, bây giờ có dì ở đây, dì bảo đảm sẽ chăm sóc con thật tốt."
Sự yêu thương quan tâm được thể hiện qua từng câu chữ, Trần Mỹ Linh biết từ trước đến giờ Đỗ Nhạn luôn đối xử với nàng rất tốt, nói xem nàng như là con gái ruột thịt cũng không sai, nhưng mà vào lúc này nàng không muốn từ bỏ sự nghiệp.
Trần Mỹ Linh cắn cắn khóe môi tạo ra vài vết ửng đỏ, sắc mặt xoắn xuýt khó xử, ngay lúc nàng ngẩng đầu lên thì Quảng Linh Linh nói: "Mẹ, ngày hôm nay Mỹ Linh không thể bồi mẹ ra ngoài được."
Đỗ Nhạn quay đầu: "Mỹ Linh, con có việc gì à?"
Quảng Linh Linh đáp lại: "Em ấy phải cùng con đi đến công ty."
Nàng nói xong lập tức nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, vốn dĩ Đỗ Nhạn còn muốn hỏi rằng đi đến công ty làm cái gì thì Quảng Tùng Lâm đã lên tiếng trước: "Được rồi, vào ăn sáng trước đi, nếu hôm nay Mỹ Linh có việc bận, vậy thì ngày mai đi mua đồ, bây giờ cũng không cần vội."
Quảng Linh Linh nắm chặt tay Trần Mỹ Linh nhéo nhéo vài cái, trên tay nàng bao bọc một tầng băng gạc, nắm tay cũng không thuận tiện bao nhiêu, chỉ có thể dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào trên mu bàn tay của Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh không có hé môi nói gì, cúi đầu ăn điểm tâm sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cùng nhau lên xe, trước khi bước lên xe thì Đỗ Nhạn vẫn có chút không yên tâm. Nàng ngàn vạn dặn dò tới lui, còn luôn miệng hỏi mãi một câu buổi trưa có quay về nhà ăn cơm hay không, không nhận được câu trả lời chính xác thì nàng lại hỏi có muốn tài xế đưa đến công ty hay không. Quảng Linh Linh trầm mặt xuống: "Không cần đâu mẹ, tụi con tự đi."
Trần Mỹ Linh bị Quảng Linh Linh đỡ lên xe, Đỗ Nhạn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống không nói nữa, nàng đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời khỏi Quảng gia.
Gương chiếu hậu ở trong xe còn hiện lên bóng người của Đỗ Nhạn và Quảng Tùng Lâm cùng nhau đứng nhìn. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng hình như Trần Mỹ Linh cũng đều có thể nhận ra được ánh mắt ân cần của hai người, nàng có chút áy náy nói: "Tại sao khi nãy chị lại không để em nói thật?"
Nàng muốn đi gặp Cố Thái, sau đó còn muốn đi đóng phim, những việc này cũng không giấu được người Quảng gia. Trần Mỹ Linh không muốn nhìn thấy dáng vẻ bọn họ bởi vì nàng che giấu mà tức giận lại lo lắng, không bằng bây giờ cứ nói cho bọn họ biết sự thật đi, Quảng Linh Linh nói: "Mỹ Linh, cho bọn họ một chút thời gian ổn định trở lại."
Bọn họ bây giờ giống như là bản thân nàng lúc trước khi mới vừa biết được Trần Mỹ Linh mang thai, căng thẳng, lo lắng, lúc nào cũng đều muốn nhìn thấy Trần Mỹ Linh. Đừng nói là để Trần Mỹ Linh đi đóng phim, chính là Trần Mỹ Linh làm một cái động tác nhảy lên thôi cũng đã khiến bản thân nàng sợ sệt lo lắng. Quảng gia đã hơn hai mươi năm rồi chưa từng xuất hiện một sinh mệnh mới, đương nhiên bọn họ sẽ cực kỳ kích động, Quảng Linh Linh hiểu tâm lý này của bọn họ, thế nhưng nàng cũng không muốn khiến Trần Mỹ Linh bị áp lực.
Nàng nói xong ôm vai Trần Mỹ Linh: "Không sao, mẹ và ông nội không phải là người không thông tình hiểu lý."
Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn Quảng Linh Linh, gật đầu: "Ừm."
Hai người đã sắp đến quán bar Tiểu Thành, vào ban ngày con đường này không có một bóng người nào, buổi tối mới xuất hiện một thế giới sống động. Trần Mỹ Linh trước khi xuống xe có đeo lên khẩu trang sửa soạn ngụy trang đơn giản, cuối cùng nghe thấy Quảng Linh Linh nói: "Nói chuyện xong thì gọi điện thoại cho chị."
Trần Mỹ Linh miễn cưỡng cười lên: "Được."
Quảng Linh Linh nhìn ra Trần Mỹ Linh có chút không vui như cũ, nói vậy là vẫn còn đem lời nói của Đỗ Nhạn lúc sáng sớm để ở trong lòng, nàng có thể hiểu được bây giờ Trần Mỹ Linh đang suy nghĩ gì. Quảng gia đối với Trần Mỹ Linh mà nói ý nghĩa không hề giống nhau, Trần Mỹ Linh không chỉ xem người Quảng gia như là người nhà, mà còn mang theo lòng cảm kích ít hoặc nhiều, cho nên bây giờ khẳng định Trần Mỹ Linh đang rất do dự.
Trần Mỹ Linh chuẩn bị kỹ càng sau đó lập tức giẫm giày đế bằng bước xuống xe, trong xe Quảng Linh Linh thoáng gọi tên: "Mỹ Linh."
Trong xe sáng sủa, Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn thì có thể thấy được ngũ quan thâm thúy của Quảng Linh Linh, nàng cầm theo túi sách nhìn tới: "Có chuyện gì?"
Quảng Linh Linh đối đầu với đôi mắt không có ẩn chứa ý cười gì ở bên trong, cất giọng nói: "Mặc kệ em đưa ra quyết định gì, chị đều sẽ ủng hộ em."
Đầu tiên Trần Mỹ Linh có hơi kinh ngạc, mấy giây sau mới yếu ớt mỉm cười, đôi mắt kia vốn dĩ đang vô hồn lại hiện lên ánh sao, thần thái sáng láng, khóe mắt nàng cong cong, gật đầu, thoải mái tự nhiên nói: "Ừm."
Chiếc xe màu đen quay đầu ở tại chỗ đỗ xe bên đường, nhanh chóng đạp ga biến mất. Trần Mỹ Linh đứng ở trước cửa nhìn về hướng chiếc xe rời đi, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Hồi hồn, hồi hồn đi!"
Cố Thái vừa mới chuẩn bị ra ngoài nhìn thử xem Trần Mỹ Linh có đến rồi hay chưa thì nhìn thấy Trần Mỹ Linh đứng ở bên ngoài lưu luyến nhìn chiếc xe rời đi, nàng chậc lưỡi một tiếng: "Tại sao không để Quảng Linh Linh đi vào ngồi một chút?"
Trần Mỹ Linh thành thực nói: "Mình sợ cậu mắng chị ấy."
Cố Thái nghiêm túc nhìn Trần Mỹ Linh vài giây, lắc đầu, không hăng hái nói: "Cậu không còn gì để cứu nữa."
Trần Mỹ Linh không có để ý tới Cố Thái đi vào bên trong, Cố Thái đóng cửa lại hỏi: "Khi nào thì Tô Tử Kỳ đến?"
Hai người đi về hướng phòng khách, Trần Mỹ Linh nói: "Đang đi ở trên đường."
"Tranh Tử đã đến rồi, đi vào thôi." Cố Thái nói xong quay đầu: "Quên nói với cậu, còn có một người cũng tới đây nữa."
Trần Mỹ Linh nhìn về phía nàng: "Ai vậy?"
"Vu tiểu thư."
Ngày hôm nay Vu Duyệt không có lịch ghi hình, bởi vì liên quan đến Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh rút lui, nên tổ chương trình đều phải thay đổi địa điểm ghi hình, do đó mọi người đều đã chuyển đi rời khỏi làng du lịch. Cảnh Viên và Cố Khả Hinh còn có một ít phân cảnh cuối cùng vẫn chưa đóng máy, thuận tiện chờ đợi hai người bọn họ đóng máy rồi lại tiến vào tổ chương trình từ đầu. Vì lẽ đó Vu Duyệt 'bị ép' nghỉ ngơi, buổi sáng nàng đi tìm Tranh Tử, nghe nói việc này của Trần Mỹ Linh nên đã đi theo lại đây.
Trong phòng khách Vu Duyệt đang cầm một ly rượu ở trên tay, màu sắc của ly rượu rất ưa nhìn, hương rượu tràn ngậm nức mũi. Trần Mỹ Linh mới vừa bước vào thì đều có thể ngửi thấy được mùi rượu, Vu Duyệt ngẩng đầu: "Đến rồi à."
Tranh Tử cũng đứng lên: "Trần Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh cười đáp lại nàng, đại danh của Tranh Tử là Chu Tranh, tất cả mọi người đều đã quen gọi nàng là Tranh Tử, Trần Mỹ Linh cũng gọi theo mọi người, cũng cất tiếng hỏi: "Thì ra chị cũng là một thợ trang điểm."
Vu Duyệt nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Tôi nói này Trần Mỹ Linh, cô tuyệt đối đừng tìm cậu ấy, cô biết tại sao cậu ấy đi mở cửa hàng bán quần áo không?"
Trần Mỹ Linh không hiểu: "Tại sao?"
Ngữ khí của Vu Duyệt rất tự nhiên: "Trang điểm cho người ta quá xấu ấy, nên không ai dám mướn cậu ấy nữa."
Mọi người bị trêu chọc cười lên, Tranh Tử cũng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Vu Duyệt, khẽ cười lắc đầu, dáng vẻ vô cùng đoan trang tao nhã.
Cười đùa nói giỡn vừa xong, chuông điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên, Tô Tử Kỳ đã đi đến đang đứng ở bên ngoài, Cố Thái và Trần Mỹ Linh cùng đi ra mở cửa, lúc trở về phòng khách thì Tô Tử Kỳ sững sờ, rất rõ ràng, là do nàng nhìn thấy Vu Duyệt.
Vu Duyệt tựa người ở trên sô pha, một tay hoàn ngực, một tay giơ ly rượu lên, đùi phải bắt chéo lên trên đùi trái, mũi giày cao gót đung đưa từng nhịp, giống như màu sắc diễm lệ bên trong ly rượu của nàng, khiến lòng người ta muốn say theo.
"Tô tỷ." Trần Mỹ Linh vẫn còn chưa hiểu rõ tại sao nàng và Vu Duyệt lại có kết cục như bây giờ, Trần Mỹ Linh nói với Tô Tử Kỳ: "Vị này chính là Chu Tranh, chị ấy..."
"Chị biết." Là bạn thân tốt nhất ở bên cạnh Vu Duyệt, Tô Tử Kỳ làm sao lại có thể không quen biết cho được. Mà trước đây, nàng cũng đã từng hợp tác cùng với Chu Tranh, chỉ là nàng không nghĩ tới người Trần Mỹ Linh tìm được sẽ là người này.
Cũng được, vòng qua vòng lại, đều là bạn bè.
Tô Tử Kỳ nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Em đã nói rõ tình huống với bọn họ chưa?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu một cái, Chu Tranh ngồi dậy, Vu Duyệt ngẩng đầu nhìn đến đây, Cố Thái đem đèn thủy tinh trong phòng mở lên, trong phòng thoáng chốc lập tức sáng sủa. Trên màn hình TV khổng lồ cách đấy không xa đang phản chiếu lại bóng người của bọn họ, Tô Tử Kỳ nói: "Hay là để chị nói?"
Cố Thái cau mày: "Tình huống thế nào á?" Nàng nói xong nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Cậu có việc gì gạt mình?"
Trần Mỹ Linh cắn cắn môi: "Ừm, mình có thai."
Ly rượu ở trên tay Vu Duyệt rơi xuống ghế sô pha, nàng lập tức cử động cơ thể cầm lấy khăn giấy từ trên bàn trà lau đi, Cố Thái trợn mắt ngoác mồm, hiển nhiên Chu Tranh cũng sửng sốt không kém. Tô Tử Kỳ nhìn vẻ mặt biến hóa của mọi người tằng hắng một cái: "Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rồi."
Cố Thái lấy lại tinh thần, nàng thấp giọng chửi thề một câu, kéo tay Trần Mỹ Linh đi về hướng bên cạnh, hai người đứng ở trước TV nói chuyện: "Chuyện khi nào?"
Vốn dĩ Trần Mỹ Linh không phải muốn giấu mãi chuyện này với Cố Thái, chỉ là không biết mở miệng như thế nào, bây giờ bị Cố Thái dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, nàng có chút chột dạ nói: "Hồi Tết thì mới biết được."
Nghe nói như vậy Cố Thái lập tức nghĩ đến buổi tối Tết đêm hôm đó Trần Mỹ Linh khác thường, nàng nghiến răng nghiến lợi: "Vậy là khi đó cậu đã biết rồi?"
Trần Mỹ Linh có chút áy náy: "Ừm, xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì." Cố Thái nói: "Ngược lại mình cũng không nên biết, nói cho mình không chừng mình không cẩn thận nói ra ngoài lại lộ hết."
"Mình không phải có ý này." Trần Mỹ Linh biết Cố Thái làm người ra sao, tuy rằng giao thiệp rất rộng, bạn bè nhìn như cũng đều có rất nhiều, nhưng thật ra chơi thân thiết giao tâm không được mấy người. Hai người bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, hầu như Cố Thái đều biết được việc riêng của nàng, nhưng lại chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài nửa câu. Nàng tin tưởng Cố Thái, nhưng lúc đó nàng cũng không tính giữ lại đứa nhỏ này, vì lẽ đó cũng không muốn để cho Cố Thái biết, sợ Cố Thái lo lắng.
Cố Thái cũng không muốn nghe Trần Mỹ Linh giải thích, nàng nhìn Trần Mỹ Linh lạnh lùng nói: "Quên đi, cậu cứ tán gẫu với mọi người đi, mình đi ra ngoài một lát."
Nàng nói xong quay đầu rời đi ngay lập tức, Trần Mỹ Linh vừa mới chuẩn bị đuổi theo thì nghe thấy Tô Tử Kỳ cất tiếng gọi mình ở sau lưng: "Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh nhìn về hướng Cố Thái rời đi cắn môi, lại quay người bước đến bên cạnh Tô Tử Kỳ, Chu Tranh nói: "Tôi hiểu rõ rồi, tổ đạo cụ bên kia đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Tô Tử Kỳ: "Đều đã chuẩn bị đủ rồi."
"Trần Mỹ Linh, thuận tiện để tôi lấy số đo không?" Chu Tranh nói xong đứng lên, Trần Mỹ Linh nhẹ nhành đáp lại: "Thuận tiện."
Hai người đi tới một góc bên cạnh lấy số đo, Tô Tử Kỳ vừa mới chuẩn bị bước theo tới thì Vu Duyệt nói: "Làm sao lại trông coi chặt chẽ như thế, sợ Tranh Tử ăn mất Trần Mỹ Linh à?"
Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn Vu Duyệt, Vu Duyệt mặc một chiếc váy nhạt màu, vừa rồi bởi vì làm rơi ly rượu mà đuôi váy có bị ướt đôi chút. Đuôi váy được kéo lên phía trên, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, váy thiết kế ôm người, khiến cho vòng eo của người mặc có cảm giác ôm một tay là dư sức. Lên phía trên là khuôn mặt xinh đẹp lộ ra kiêu căng của nàng, đối mặt với ánh nhìn ngắm nghía của Tô Tử Kỳ, Vu Duyệt nói: "Nhìn cái gì? Đến uống một ly không?"
Ngửa đầu nhấc mắt lên, ánh mắt bình tĩnh, bây giờ trên người Vu Duyệt đã không còn thấy được bóng dáng của Vu Duyệt lúc trước, cứ như thật sự giống như cái tin nhắn mà mình gửi đi vậy, buông tha cho bản thân, từ bỏ mình.
Bước chân của Tô Tử Kỳ vốn dĩ đang chuẩn bị đi về phía Trần Mỹ Linh bên kia thì dừng lại, chuyển hướng đi đến ngồi ở bên cạnh Vu Duyệt, nhìn thấy Vu Duyệt cầm lấy chai rượu lên một lần nữa rót cho nàng một ly rượu: "Cạn một ly?"
"Chị nói, chuyện lúc trước nên để nó qua đi. Ừm, em đồng ý." Vu Duyệt nói xong đưa ly rượu cho Tô Tử Kỳ, đồng thời một tay khác của nàng cũng nâng ly rượu của mình lên. Hai ly nhẹ nhàng chạm vào, ở dưới bầu không khí yên lặng phát ra một tiếng vang lanh lảnh, Vu Duyệt nói: "Uống hết ly rượu này, chuyện cũ trước kia, coi như xóa bỏ, như thế nào?"
Ngày hôm nay Tô Tử Kỳ là lái xe tới nơi này, dựa theo tính cách của nàng mà nói, thì làm sao cũng sẽ không uống hết ly rượu này, thế nhưng đối mặt với lời nói của Vu Duyệt, nàng lại không hề cự tuyệt được. Tô Tử Kỳ nhận lấy ly rượu từ tay Vu Duyệt, ngửa đầu uống vào, rượu này không phải là rượu mạnh, không có làm người ta bị sặc rượu, thậm chí còn có chút hương trái cây nhàn nhạt. Vu Duyệt thấy nàng uống xong sau đó lại rót một ly tiếp theo: "Xem như là quen biết nhau một lần nữa, uống thêm một ly?"
Tô Tử Kỳ nhíu nhíu mày, tuy rằng trước đây không phải Vu Duyệt chưa từng uống rượu, thế nhưng trừ phi là xã giao không từ chối được, bằng không nàng đều sẽ không uống rượu, bây giờ không biết làm sao lại uống thành như vậy, Tô Tử Kỳ không có từ chối: "Được."
Lại thêm một ly rượu vào bụng, Vu Duyệt không có tiếp tục khuyên Tô Tử Kỳ uống ly thứ ba, nàng chỉ tự rót cho bản thân một ly rượu, Tô Tử Kỳ vẫn không nhịn được mở miệng: "Vu Duyệt, làm nghệ sĩ, em nên bảo vệ tốt dạ dày của chính bản thân em."
Vu Duyệt nghiêng đầu, uống xong ly rượu kia sau đó nhíu mày: "Cảm ơn Tô tiểu thư nhắc nhở, em sẽ chú ý."
Nàng nói xong lại tiếp tục rót cho bản thân thêm một ly nữa, không chút nào là đem lời nói của Tô Tử Kỳ để ở trong lòng. Ngón tay của Tô Tử Kỳ cuộn tròn lên nắm chặt trong tay, nhưng lại không có nói gì.
Cách đó không xa Trần Mỹ Linh và Chu Tranh đã đo xong số đo cơ thể, Chu Tranh đem số đo viết vào trong sổ tay bỏ vào túi xách, Tô Tử Kỳ đứng lên: "Xong rồi?"
Chu Tranh gật đầu: "Xong hết rồi, tháng sau tiến vào đoàn phim sao?"
Tô Tử Kỳ nói rằng: "Đúng, hai ngày nay nếu em có rảnh thì ký hợp đồng với chúng tôi."
Chu Tranh đáp lại: "Chị biết cửa hàng của tôi ở đâu rồi mà, cứ trực tiếp đi đến thôi, tôi đều ở trong cửa hàng."
Nàng nói xong đưa mắt nhìn Vu Duyệt, tiếp tục nói: "Đợi chút nữa cùng nhau đi ăn một bữa trưa đi, Cố Thái đã đặt bàn rồi."
Chu Tranh nhìn xung quang: "Cố Thái đâu?"
Trần Mỹ Linh trả lời: "Em đi ra ngoài tìm cậu ấy."
Chu Tranh cũng theo sát phía sau nói: "Tôi đi cùng em."
Trần Mỹ Linh không có từ chối, nàng để lại căn phòng này cho Tô Tử Kỳ và Vu Duyệt, xoay người bước ra ngoài cùng với Chu Tranh. Hai người đi đến mấy căn phòng ở sát vách cũng đều không tìm thấy được bóng dáng của Cố Thái, Chu Tranh nói: "Đi đến văn phòng của em ấy tìm thử xem."
Trần Mỹ Linh lập tức bước theo sau lưng cùng nàng đi lên lầu, lúc đang đi trên cầu thang thì Trần Mỹ Linh hỏi: "Tranh Tử, chị và Tô tỷ cũng quen biết nhau sao?"
Chu Tranh cười: "Biết nhau lâu rồi." Dù sao cũng là một nhà thiết kế, phong cách ăn mặc của Chu Tranh rất tốt, tuy rằng ăn mặc quần áo màu đỏ diễm lệ gây chú ý, thế nhưng không khiến cho con người ta cảm thấy diễm tục một chút nào. Mái tóc được uốn xoăn, lên nhạt trang cẩn thận, váy dài màu đỏ bao bọc tư thái xinh đẹp, lúc bước đi thì eo đong đưa, giống như một cành liễu bay phất phơ vậy. Chu Tranh nói xong nhìn về phía Trần Mỹ Linh: "Trước đây tôi từng làm thợ trang điểm cho Duyệt Duyệt."
Thì ra còn có tầng quan hệ này nữa. Thật ra Trần Mỹ Linh không hề nghĩ tới, trước đây nàng với Vu Duyệt cũng không có thân thiết đến độ đều biết những người bên cạnh của nhau, nàng hơi khẽ gật đầu nói: "Vậy chị cũng biết chuyện của Tô tỷ và Vu Duyệt đúng không?"
Sắc mặt của Chu Tranh hơi thay đổi một chút khó có thể nhận ra, giống như không muốn nhớ lại, lúc gần đến cửa phòng làm việc của Cố Thái thì Chu Tranh mới nhắc đến: "Biết thì có biết."
"Chỉ là ai đúng ai sai, ai có thể lên tiếng nói được đây." Chu Tranh nói xong nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Hai người đều muốn đối phương tốt lên, chỉ là Duyệt Duyệt làm sai một chuyện mà thôi."
Trần Mỹ Linh không có hỏi nhiều, hai người đã đứng ở trước cửa phòng làm việc, Chu Tranh nói: "Em đi vào trước đi."
Nàng nói xong gõ cửa, bên trong có giọng của Cố Thái truyền đến: "Ai vậy."
Trần Mỹ Linh đưa mắt nhìn Chu Tranh, hơi khẽ gật đầu bước vào. Cố Thái ngồi ở trên sô pha ôm điện thoại di động, lúc Trần Mỹ Linh đi vào thì nàng có ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu rũ mắt, Trần Mỹ Linh nhỏ giọng gọi: "Cố Thái."
Cố Thái không thèm để ý tới, hừ lạnh một tiếng vẫn chơi điện thoại như cũ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng game phát ra từ trong điện thoại. Trần Mỹ Linh đi tới bên cạnh Cố Thái, chơi thân cùng với Cố Thái nhiều năm như vậy, hình như nàng cũng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy dáng vẻ Cố Thái tức giận đến phát hỏa, xưa nay đều là Cố Thái nhân nhượng với nàng. Nghĩ tới đây thôi Trần Mỹ Linh có hai phần áy náy, nàng nói: "Xin lỗi, mình nên nói với cậu sớm hơn một chút."
"Không cần." Cố Thái dùng ngữ khí quái gở nói rằng: "Mình sẽ không nhịn được đi nói ra ngoài đấy."
Trần Mỹ Linh ngồi xuống sát bên cạnh Cố Thái, khuôn mặt lấy lòng bắt đầu năn nỉ: "Cố Thái."
Nàng nói rằng: "Thật ra lúc vừa mới biết được mình không muốn giữ lại đứa con này."
Tay đang chơi game của Cố Thái dừng lại, thật ra nàng cũng hiểu rất rõ tính cách của Trần Mỹ Linh, người thì hay khó chịu, không thích nói chuyện, bên cạnh cũng không có bạn bè. Lúc nàng vừa biết Trần Mỹ Linh mang thai thì phản ứng đầu tiên chính là tức giận, giận Trần Mỹ Linh gạt mình, nhưng tức giận qua đi thì nàng cũng có thể hiểu được Trần Mỹ Linh, đến cùng thì hoàn cảnh của Trần Mỹ Linh bây giờ cũng không hề giống như trước đây. Bây giờ là đang làm việc ở trong giới giải trí, là một cái vòng tròn mà ngửa tay làm mây lật tay làm mưa, chỉ cần nói bậy ra một câu thôi thì cũng có thể bị người có ý đồ lợi dụng. Trần Mỹ Linh làm việc thì càng phải xử lý cẩn thận hơn, đương nhiên nàng hiểu rõ điều này. Thế nhưng buồn phiền trong lòng cứ mãi nghẹn ở cổ họng, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu, cho nên nàng không muốn xuống dưới lầu. Bây giờ nghe thấy Trần Mỹ Linh nói như vậy, ngữ khí của Cố Thái hòa hoãn lại, thầm nói: "Vậy tại sao cậu lại không nói cho mình biết."
"Mình và Tô tỷ có hẹn đến bệnh viện." Trần Mỹ Linh nói: "Nhưng mà mình vẫn không hạ thủ được."
"Sau đó bởi vì chuyện của Quảng Linh Linh, mình cũng không tiện trở về tìm cậu được, trong điện thoại lại không thể nói rõ ràng, vì vậy..."
Nàng nói xong nhìn về phía Cố Thái, kỳ vọng nói: "Đừng giận mình nữa, được không?"
Bình thường có thể nghe thấy Trần Mỹ Linh chịu thua thì quả thực chỉ có đang nằm mơ, bây giờ nghe Trần Mỹ Linh làm nũng mềm nhũn như thế, làm sao Cố Thái còn tức giận được nữa, huống hồ chi nàng vốn có thể hiểu được, Cố Thái bĩu môi: "Mình cũng không có giận cậu."
Trần Mỹ Linh vừa nghe vậy lập tức nở nụ cười: "Không giận nữa?"
Cố Thái không có từ chối chấp nhận, mới vừa chuẩn bị quay đầu lại nói chuyện thì chuông điện thoại của Trần Mỹ Linh reo lên. Hai mắt nàng nhìn Cố Thái hơi khẽ gật đầu đi ra ngoài nghe điện thoại, là Quảng Linh Linh gọi tới, nói đã xử lý tốt công việc bên kia rồi, hỏi nàng bên này có xong rồi hay chưa. Trần Mỹ Linh đang trả lời, Cố Thái đứng bên cạnh nói: "Xuống lầu thôi."
"Là Quảng Linh Linh sao?" Nàng hỏi, Trần Mỹ Linh gật đầu: "Ừm."
Cố Thái nói: "Nếu chị ấy rảnh rỗi, nói chị ấy tới dùng cơm trưa cùng đi."
Ngữ khí vẫn rất không tự nhiên, nhìn ra được bên trong còn có oán khí, đuôi lông mày của Trần Mỹ Linh cong lên mang theo ý cười: "Được."
Quảng Linh Linh ở đầu điện thoại bên này cũng nghe thấy được, nàng trả lời: "Chị lập tức tới ngay."
Thật sự là biết thuận gió giương buồm đây mà. Trần Mỹ Linh thấy thế không thể làm gì khác hơn là trả lời đáp lại rồi cúp điện thoại. Xuống phòng khách ở dưới lầu thì Tô Tử Kỳ và Vu Duyệt lại ngồi cách nhau rất xa, hai người không ai lên tiếng, TV đã được mở lên, hai người bọn họ đang xem TV. Vu Duyệt nhìn thấy cửa phòng khách mở ra nàng nói rằng: "Về rồi?"
Cố Thái gật đầu: "Đến nhà hàng bên cạnh đi, tôi đã đặt một phòng rồi."
Vu Duyệt đứng lên, khi tất cả mọi người đều đi ra khỏi phòng thì nàng gọi: "Trần Mỹ Linh."
Trần Mỹ Linh lui về phía sau hai bước, đứng bên cạnh Vu Duyệt, cùng bước đi song song với nàng, Vu Duyệt nhỏ giọng nói: "Chút nữa Quảng tổng sẽ tới đón cô sao?"
Không ngờ Vu Duyệt sẽ tìm Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh chần chừ hai giây gật đầu: "Chị ấy sẽ tới ăn cơm cùng, có việc gì sao?"
Vu Duyệt hắng giọng: "Có chút việc nhỏ."
Trần Mỹ Linh không có hỏi cặn kẽ là việc gì, đoàn người đã đi đến nhà hàng bên cạnh, Cố Thái đặt một phòng mà bản thân thường xuyên đến, người phục vụ đưa món ăn lên sau đó lập tức rời đi, Cố Thái khép cửa lại châm trà cho mỗi người. Người ngồi ở nơi này có người là người quen cũ, có người là bạn bè cũ, bầu không khí muốn nói là lúng túng, thì cũng không có lúng túng bao nhiêu, nhưng muốn nói là hòa hợp, thì cũng không hòa hợp bao nhiêu. Chỗ ngồi bên trái của Tô Tử Kỳ là Trần Mỹ Linh, Chu Tranh thì ngồi bên phải, ngồi bên cạnh Chu Tranh lại là Vu Duyệt, mà Vu Duyệt lại giống như cố gắng tạo ra một khoảng cách với Tô Tử Kỳ. Chu Tranh phụ trách câu thông hai bên, tình cờ có nói một câu nhắc đến chuyện lúc trước, chỉ tiếc là hai người ngồi ở hai bên đều không cảm kích, không có ai tiếp lời. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc, điện thoại của Trần Mỹ Linh lại vang lên đúng lúc, nàng lập tức bắt máy: "Em nghe."
Đầu điện thoại kia là Quảng Linh Linh: "Chị đã đến rồi, ở tầng mấy?"
"Tầng hai, em đi xuống đón chị." Trần Mỹ Linh nói rồi lập tức đứng lên, Vu Duyệt lại đi trước một bước nói rằng: "Quảng tổng đến rồi?"
Trần Mỹ Linh nhìn nàng đứng ở trước mặt mình ngơ ngác một hồi, gật đầu: "Ừm."
Vu Duyệt nói: "Tôi muốn đi vệ sinh, tiện đường sẽ đi đón cô ấy lên đây, cô ngồi ở đây đợi là được rồi."
Trần Mỹ Linh nhớ tới trước khi đến đây Vu Duyệt có hỏi nhỏ một câu thì động tác ngừng lại: "Vậy tôi nói với Linh Linh một tiếng."
Vu Duyệt chờ nàng lên tiếng nói chuyện với Quảng Linh Linh ở đầu điện thoại bên kia xong thì đi xuống lầu, còn chưa đi tới trước sảnh chờ đã nhìn thấy bóng dáng Quảng Linh Linh đứng ở đại sảnh, nàng gọi: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu, tuy rằng Vu Duyệt đang đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng mà dù sao bọn họ cũng đã từng quay chung chương trình được hẳn ba tập, cho nên ăn mặc trang phục như vậy nàng vẫn có thể nhận ra, nàng cũng đi tới: "Vu tiểu thư?"
Vu Duyệt gật đầu: "Trần Mỹ Linh di chuyển lên xuống lầu không tiện, tôi tới đón ngài lên lầu."
Quảng Linh Linh nhìn nàng vài giây, cuối cùng nói: "Vu tiểu thư có chuyện gì không cần ngại cứ nói thẳng."
Vu Duyệt dẫn nàng vào thang máy, tầng hai chớp mắt một cái lập tức đến nơi, bước xuống thang máy thì Vu Duyệt nói: "Quảng tổng cũng quá thông minh rồi, vậy tôi cũng không dám gạt ngài, tôi muốn làm một khoản giao dịch cùng với Quảng tổng."
Đôi mày thanh tú của Quảng Linh Linh nhíu lại: "Giao dịch gì?"
"Tôi sẽ tiến vào đoàn phim [Phản Quang] giúp ngài chăm sóc Trần Mỹ Linh." Ánh mắt của Vu Duyệt đối diện với ánh mắt của Quảng Linh Linh phản quang đến trong suốt, Quảng Linh Linh không có lập tức trả lời trái lại nói: "Điều kiện thì sao?"
"Ngài đào tôi ra khỏi Đỉnh Thịnh." Nàng nói rằng: "Thế nào?"
Thế nào? Không thấy thế nào cả.
Bây giờ Vu Duyệt làm Thị hậu danh tiếng không hề nhỏ, là chiêu bài của Đỉnh Thịnh, nếu như bây giờ đào nàng về bên này, trước hết phải tiêu không ít tiền. Hơn nữa xưa nay Kinh Nghi sẽ không làm loại chuyện đi đục khoét nền tảng để nghiệp giới lên án giống như vậy, vì lẽ đó Quảng Linh Linh không có đồng ý, nàng nói: "Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút."
Vu Duyệt nhìn thấy nàng do dự đánh thêm một quân bài: "Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi tự mình trả."
Quảng Linh Linh và Vu Duyệt cũng không tính là xa lạ, dựa vào tình cảm mà Trần Mỹ Linh đối xử với Tô Tử Kỳ, nàng nói rằng: "Vu tiểu thư, chuyện này không phải là vấn đề tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, mà là --"
Chuyện này thì có gì mà không thể thực hiện được?
Vu Duyệt cắn răng một cái: "Ngoại trừ đóng phim, những lúc khác chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ khen ngài ở ngay trước mặt Trần Mỹ Linh." Nàng nói xong còn nhấn mạnh: "Mỗi ngày đều sẽ khen!"
Giọng nói của Quảng Linh Linh lập tức im bặt đi, cả người yên tĩnh lại, nàng đối đầu với ánh mắt sáng rực của Vu Duyệt, suy tư hai giây chủ động đưa bàn tay ra: "Vu tiểu thư, hợp tác vui vẻ."
Vu Duyệt: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top