Chương 1: Ly hôn


Trần Mỹ Linh mới bước ra từ cục dân chính thì đã bị một trận gió lạnh thổi vào mặt, cổ họng nàng khô khốc ho khan vài tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sống lưng của Quảng Linh Linh vẫn thẳng tắp còn vẻ mặt thì lạnh nhạt. Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh không phải là người thích nói chuyện nhưng nàng cũng không ngờ tới Quảng Linh Linh lại không thích nói chuyện tới mức này. Vừa rồi khi hai người thảo luận thủ tục ly hôn, luật sư ngồi ở một bên luyên thuyên nói rất nhiều nhưng sắc mặt Quảng Linh Linh vẫn rất bình tĩnh mà hỏi nàng: "Em chắc chắn chưa?"

Kết hôn ba năm, số câu Quảng Linh Linh nói chuyện với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, câu nói này Quảng Linh Linh đã nói hai lần.

Kết hôn một lần, ly hôn một lần.

Trần Mỹ Linh thở dài một hơi, bản thân đã chắc chắn chưa sao? Lúc đến trước cửa cục dân chính thì nàng còn chưa chắc chắn, bây giờ thì đã chắc chắn một trăm phần trăm, nàng sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân này!

Mọi người thường sẽ khuyên ly hôn là không tốt.

Đương nhiên cũng không có ai khuyên nàng, bởi vì hai người bọn họ bí mật kết hôn, ngoại trừ Quảng gia và bạn thân nàng thì cũng không có người ngoài nào biết. Mà nếu bạn thân của nàng biết nàng ly hôn, chỉ sợ sẽ dẫn nàng vào quán bar uống ba ngày ba đêm để chúc mừng.

Nói cũng lạ, bạn thân nàng là loại người háo sắc, nhìn thấy người đẹp đều hận không thể nào nhào tới người ta để liếm láp vài ba cái nhưng mà lại không thích Quảng Linh Linh, mỗi lần nhắc tới Quảng Linh Linh người kia sẽ liếc mắt cười khinh một tiếng: "Quảng Linh Linh sao? Thôi đi, chỉ có mỗi một mình cậu mới yêu chị ấy chứ có ai lại đi yêu loại người lãnh cảm đâu. Cậu không biết mỗi lần mình nhìn thấy chị ấy, thần kinh của các ngón tay mình đều héo rút không cử động được!"

Ngón tay không cử động được?

Đó là do cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ mặc đồ ngủ mỏng manh khi ở trên giường của Quảng Linh Linh thôi.

"Cần tôi đưa em về không?" Đột nhiên xuất hiện giọng nói đánh gãy tâm tư của Trần Mỹ Linh, nàng quay đầu nhìn xem người nói. Quảng Linh Linh khoác lên trên người một bộ âu phục thẳng tắp màu xanh lam có họa tiết, bên trong là một lớp áo sơ mi trắng có mở ra một vài cúc áo lộ rõ xương quai xanh xinh đẹp.

Ngực Quảng Linh Linh cũng không phải rất đầy đặn nhưng đường cong cực kỳ xinh đẹp, vừa êm dịu lại tinh tế. Trong phút chốc Trần Mỹ Linh đã thoáng nghĩ tới buổi tối hôm nọ, mặt mày Quảng Linh Linh đỏ ửng khi cắn ngực nàng. So sánh với dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận bây giờ trông không giống một chút nào.

Trần Mỹ Linh rũ mi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Quảng Linh Linh đi trên đôi giày cao gót mười cm. Đôi chân thon dài thẳng tắp này đã từng dán vào da thịt của nàng.

"Không cần." Trần Mỹ Linh chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của mình khi bị gió lạnh thổi bay, khi trả lời trái tim đau đớn đến bóp chặt. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn Quảng Linh Linh, nhìn thấy Quảng Linh Linh đặt hai tay ra sau lưng, mái tóc được buộc lên ở sau gáy vẫn chỉnh tề mặc kệ gió lạnh thổi tới. Khác biệt rõ ràng với dáng vẻ không gọn gàng của nàng bây giờ.

Nàng thấy Quảng Linh Linh cũng quay đầu nhìn mình thì tiếp tục nói: "Tôi có xe..."

Trần Mỹ Linh vừa định lấy ra chìa khóa xe của bản thân trong ba năm nay nhưng lại nhớ đến khi nãy đã mang nộp lên trên hết tất cả rồi.

Trước khi hai người kết hôn, ông nội của Quảng Linh Linh lo lắng Quảng Linh Linh sẽ đổi ý bất kỳ lúc nào vì vậy đã lập ra một hợp đồng ly hôn. Nếu như ai đề nghị ly hôn trước thì người đó sẽ tay trắng ra đi, vốn dĩ quy ước này dùng để ràng buộc Quảng Linh Linh nhưng không may, người đưa ra đơn ly hôn trước lại là nàng. Có lúc Trần Mỹ Linh muốn hỏi Quảng Linh Linh, có phải là vì bản thỏa thuận ly hôn kia cho nên Quảng Linh Linh mới chịu đựng nàng ba năm?

Chắc chắn đúng là vậy, dù sao cũng là tài sản của Quảng gia mà, làm sao có thể từ bỏ được? Do đó, Quảng Linh Linh nhịn nàng ba năm cũng không có gì là không hợp lý cả.

Trần Mỹ Linh nuốt xuống cảm xúc chua xót trong lòng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Quảng Linh Linh. Ở quá khứ, bất kì lúc nào nàng cũng không thích nhìn thẳng vào mắt Quảng Linh Linh. Nàng cảm thấy đôi mắt kia quá áp bức và sắc bén, mỗi lần hai người đối diện với nhau thì theo bản năng nàng sẽ dời tầm mắt sang một chỗ khác.

Bây giờ đã ly hôn, đột nhiên nàng cảm thấy sự rụt rè của bản thân lúc trước rất buồn cười. Nàng có cái gì phải sợ Quảng Linh Linh chứ? Nàng đã từng làm việc gì có lỗi với Quảng Linh Linh sao?

Không có, hoàn toàn không có.

Đến giờ phút này Trần Mỹ Linh mới bừng tỉnh, nàng nhận ra chút tình cảm này từ khi mới bắt đầu đã được đặt trên vị trí không cân bằng, vốn không được người kia coi trọng nên chắc chắn sẽ dẫn đến tan vỡ. Cũng may bây giờ không được tính là muộn, nàng quay đầu vẫn còn kịp.

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào Quảng Linh Linh vài giây mới mở miệng nói: "Tôi đi trước, Quảng tổng cũng trở về sớm đi, ba năm nay –––" Nàng nói tới chỗ này thì dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cực khổ cho ngài rồi."

Ánh mắt Quảng Linh Linh có chút kinh ngạc, chỉ là thoáng qua trông phút chốc nhưng lại bị Trần Mỹ Linh nhìn thấy. Xưa nay nàng đã thích việc quan sát cảm xúc của người này, một chút thay đổi nhỏ thôi cũng có thể khiến nàng cân nhắc rất lâu.

Đương nhiên Quảng Linh Linh sẽ kinh ngạc, vì nếu là nàng của trước đây chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị này. Nàng sẽ luôn tìm cơ hội để được ngồi chung xe với Quảng Linh Linh nhưng bây giờ lại thẳng thừng từ chối, đối với Trần Mỹ Linh mà nói đây là lần đầu tiên.

Chỉ là hai người đã ly hôn rồi, có một vài thứ cũng nên bỏ đi.

Trần Mỹ Linh lắc đầu một cái, dưới ánh mắt khó hiểu của Quảng Linh Linh đi tới bên kia đường. Nàng không có quay đầu nhìn lại nhanh chóng ngồi vào bên trong xe taxi, giọng nói ở trong xe có chút nghẹn ngào: "Bác tài, đến quán bar Tiểu Thành, cảm ơn bác."

Quán bar Tiểu Thành là do Cố Thái bạn thân nàng mở, vào khung giờ này vẫn còn chưa bắt đầu mở cửa, người ngồi bên trong đều tụm ba tụm năm ở một chỗ. Những chỗ ngồi khác cũng chưa có mở đèn lên trông vừa tối lại vừa trống trải, Trần Mỹ Linh chọn một chỗ gần nhất rồi ngồi xuống. Cố Thái cầm theo bình rượu nghiêng người bước đến, dựa người vào bên cạnh Trần Mỹ Linh đang ngồi ở trên sô pha cất giọng hỏi: "Thật sự ly hôn sao?"

Trần Mỹ Linh nghe vậy thì gật đầu, cầm lấy bình rượu ở trên tay Cố Thái sau đó tự rót cho mình một ly: "Thật."

"Được đấy chị em!" Tinh thần Cố Thái trở nên hưng phấn: "Cuối cùng cậu cũng đã làm được một chuyện chính xác! Nói thử xem, tại sao cậu lại nghĩ thông suốt vậy?"

Trần Mỹ Linh nhìn dáng vẻ tò mò của Cố Thái, tay nàng bưng ly rượu lên uống vào một hớp: "Thì đột nhiên nghĩ thông suốt thôi."

Thật ra nàng cũng không có nói dối, thật sự là đột nhiên nghĩ thông suốt. Trước khi đi du lịch nàng còn đang suy nghĩ trở về nên mang cái gì tặng cho Quảng Linh Linh thì sẽ tốt hơn món quà lần trước. Tuy rằng hết chín mươi phần trăm phần quà kia sẽ bị trả lại thế nhưng mỗi lần nàng đi du lịch đã có thói quen sẽ mang một cái gì đấy về tặng cho Quảng Linh Linh.

Lần này nói là đi du lịch nhưng cũng có thể nói là đi thám hiểm, suýt chút nữa thì đã nguy hiểm tới tính mạng, cũng may chỉ là một phen kinh hồn bạt vía mà thôi. Trước khi rời đi nàng có hái được một bông hoa rất xinh đẹp mọc ở trên vách núi, nàng mang nó về nhà làm thành tiêu bản tặng cho Quảng Linh Linh.

Đúng như dự đoán hộp quà lại bị trả về. Nhìn cành hoa khô dù đã trở thành tiêu bản nhưng cánh hoa vẫn còn rất xinh đẹp nằm yên ắng trên bàn trà, đột nhiên Trần Mỹ Linh cảm thấy mấy năm nay bản thân sống giống như một trò hề. Cũng chính là vào thời điểm đó, nàng bắt đầu có suy nghĩ muốn ly hôn.

Nghĩ đến đây, chuyện đã xảy ra đều không thể ngăn lại được, nhân lúc bản thân vẫn còn quyết tâm thì nàng thừa thế xông lên đi tìm Quảng Linh Linh. Lúc gặp mặt lập tức đi thẳng vào vấn đề nói bản thân muốn ly hôn, đồng thời cũng sẽ không lấy của Quảng Linh Linh bất cứ thứ gì, nàng sẽ tay trắng rời đi như bản hợp đồng.

"Nữ trung hào kiệt!" Cố Thái giơ ngón tay cái lên, nàng vừa khen xong lại nói tiếp: "Mình còn nghĩ rằng cậu sẽ làm phiền người ta rất lâu đấy."

Lúc trước Cố Thái nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh nói bản thân muốn ly hôn còn tưởng rằng là Trần Mỹ Linh đang nói đùa, dù sao nàng cũng là người hiểu rõ nhất Trần Mỹ Linh yêu Quảng Linh Linh bao nhiêu. Trần Mỹ Linh chỉ hận không thể moi móc tim gan ra để đưa cho Quảng Linh Linh, người như vậy làm sao nói muốn ly hôn là ly hôn? Nàng còn nghĩ hôm đó Trần Mỹ Linh chỉ nói một chút rồi thôi, ai mà biết lại thật sự ly hôn, lại còn ly hôn rất nhanh!

Cố Thái cầm ly lên cùng chạm ly rượu với Trần Mỹ Linh một cái, sau đó nàng hỏi: "Vậy bây giờ cậu có tính toán gì không?"

Năm Trần Mỹ Linh học lớp mười hai, lúc nghỉ hè thì ba mẹ nàng đều mất sau đó Trần Mỹ Linh được Quảng gia nhận nuôi mấy năm, ở đấy không lâu thì kết hôn với Quảng Linh Linh. Sau khi kết hôn nàng đi theo hình tượng hiền thê thục nữ, không chỉ từ bỏ hết tất cả công việc và sự nghiệp mà còn kết thúc hợp đồng trong hòa bình với công ty quản lý. Hầu như Trần Mỹ Linh không có bước chân ra khỏi cửa, cả ngày ngột ngạt ở trong nhà học tập nấu nướng, học làm vợ hiền. Cũng bởi vì điều này, ba năm nay Trần Mỹ Linh cũng không có đi làm, nàng suy nghĩ rồi trả lời Cố Thái: "Đầu tiên đi thuê một căn nhà mới, sau đó tìm một chút tài nguyên rồi bắt đầu cuộc sống mới."

Mấy mảnh đất của ba mẹ nàng sau khi bọn họ qua đời không được mấy năm thì đã bị chính phủ thu hồi. Tất cả nhà cửa đều bị phá bỏ nên Trần Mỹ Linh nhận được một số tiền bồi thường nhưng hầu như nàng không có đụng đến số tiền kia. Bây giờ số tiền kia vẫn còn nằm ở trong tài khoản của nàng, Cố Thái ngẫm một chút rồi nói: "Nếu không, cậu ở lại nhà mình trước đi?"

Trần Mỹ Linh liếc mắt: "Cậu cảm thấy tiện sao?"

Cố Thái phóng đãng thành thói quen, lại là chủ quán bar nên mỗi đêm đều dắt "bạn gái" về nhà, mỗi lần cũng là một người khác nhau. Có lần trong một buổi sinh nhật nàng, Trần Mỹ Linh đến chúc mừng nàng nên uống có hơi nhiều, buổi tối bị nàng ép buộc phải ở lại không cho về nhà. Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy thì nhìn thấy người này và bạn gái của nàng đều không mặc thứ gì, cả hai nửa người ở trần đi đi lại lại trong phòng khách tìm quần áo. Cố Thái thấy dáng vẻ kinh ngạc sau khi vừa mới tỉnh dậy của Trần Mỹ Linh thậm chí còn xua tay nói: "Cậu không có thấy cái gì cả, đi ngủ tiếp đi."

Cả khuôn mặt của Trần Mỹ Linh tối sầm lại, bản thân còn có thể ngủ tiếp chính là thần tiên!

Cố Thái ngồi ở trên ghế nhích lại gần Trần Mỹ Linh: "Có cái gì mà không tiện." Nói xong nàng còn nhấm nháp rượu trên môi: "Chỉ có điều phiền cậu lúc ở lại nhà mình, mặc nhiều hơn hai cái áo."

Trần Mỹ Linh liếc mắt: "Tại sao?"

Cố Thái đặt ly xuống nghiêm túc nói: "Mình sợ mình không kiềm lòng được."

Trần Mỹ Linh: . . .

Cố Thái là một người háo sắc, khi nhìn thấy người đẹp đều đứng trơ người ra. Vóc người Trần Mỹ Linh cao gầy, da trắng, ngủ quan tinh xảo. Trước sau gì cũng đều đẹp, chỗ nào cần có da có thịt thì đều có, chỗ nào gầy thì lại không tìm thấy một vết sẹo nào, eo thon gọn còn hai chân lại thon dài.

Trước đây Cố Thái muốn quyến rũ Trần Mỹ Linh cũng phải tốn sức đến chín trâu mười bò, ai ngờ người này chỉ nói một câu: mình đã thích người khác rồi lập tức chôn nàng xuống mười tám tầng Địa ngục. Vốn dĩ ban đầu Cố Thái không cam tâm thế nhưng sau một thời gian chơi chung, thấy trái tim của Trần Mỹ Linh vẫn luôn đặt ở trên người Quảng Linh Linh thì Cố Thái mới bỏ cuộc.

Mắt Trần Mỹ Linh bị mù, trong lòng chỉ có mỗi Quảng Linh Linh, Cố Thái nghe Trần Mỹ Linh nói nhiều đến mức lỗ tai cũng muốn tạo kén. Có lẽ bởi vì quan hệ tình địch, nên Trần Mỹ Linh càng yêu thì nàng càng ghét. Đặc biệt là sau khi biết Quảng Linh Linh lạnh nhạt với Trần Mỹ Linh, nàng càng chán ghét người này hơn. Cũng may, bây giờ hai người bọn họ đã ly hôn.

Cố Thái bật cười: "Nói đùa với cậu đấy, muốn ở thì cứ ghé qua. Cậu biết được mật khẩu rồi, phòng ngủ thì có rất nhiều, thích phòng nào cứ chọn phòng đấy."

Lần này Trần Mỹ Linh cũng không còn từ chối nữa: "Mình sẽ suy nghĩ lại một chút."

"Suy nghĩ cái đệch, cậu còn lựa chọn khác sao." Cố Thái đổ đầy rượu vào ly của hai người, chạm ly vào nhau một cái nói rằng: "Cậu cứ qua ở trước đi, có mang theo hành lý không?"

Trần Mỹ Linh cầm ly rượu lên nhấp môi, khuôn mặt trắng giống như bạch ngọc của nàng bởi vì cồn mà bị nhuộm đỏ. Sắc đỏ ửng lên trên mặt, dưới ánh đèn hai mắt của nàng bắt đầu long lanh, nàng chỉ đơn giản lắc đầu nói: "Không có."

"Đúng là người vợ đảm đang hiền thục hai mươi bốn tuổi nha." Cố Thái liên tục thở dài: "Cậu muốn mình phải nói cái gì mới tốt đây! Cậu cần gì phải làm như vậy chứ?"

Xe không lấy thì không nói, đằng này thậm chí ngay cả đồ đạc cũng không lấy một cái, thật sự muốn bản thân tay trắng rời đi thật à?

Trần Mỹ Linh uống một hớp rượu, nàng không có phản bác lại lời của Cố Thái. Nàng cũng không phải làm một người vợ hiền thục đảm đang gì cả, chỉ là nàng không muốn giữ lại những thứ liên quan đến căn nhà kia. Nếu đã lựa chọn ly hôn vậy thì cắt đứt sạch hết đi!

Cố Thái phụ họa thêm: "Nói không sai, đến đây, uống một cái."

Trần Mỹ Linh cùng chạm ly với Cố Thái sau đó ngửa đầu uống vào, cảm giác nóng rát từ khoang miệng truyền đến dạ dày khiến mắt của nàng đỏ lên. Cố Thái nhìn thấy nàng như vậy chỉ có lắc đầu một cái rồi tiếp tục rót đầy ly rượu, sau khi hai người uống được vài ly thì ngồi ở trên sô pha. Xung quanh liên tục có người đi vào, quầy bar cũng đã có ca sĩ vào hát, Cố Thái nhìn nữ nhân ở trên sân khấu cách đó không xa sau đó quay đầu nói: "Trần Mỹ Linh."

Trần Mỹ Linh cũng quay đầu, trong mắt nàng nhuộm đầy rượu có chút mông lung, nàng thấp giọng trả lời: "Hả?"

Cố Thái hỏi nàng: "Chuyện ly hôn, cậu thật sự không hối hận?"

Trước mắt Trần Mỹ Linh bỗng dưng xẹt qua một loạt hình ảnh mơ hồ, nàng suy nghĩ kĩ một lúc mới lạnh mặt nói: "Hối hận."

Hối hận tối ngày kia không có đè chị ấy.

Mà ngược lại bị chị ấy đè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top