01.

- về trước nhé, lingling.

người được nhắc tên ngẩng đầu khỏi những tờ giấy trắng chi chít chữ trước mặt, gật đầu rồi lại tiếp tục quay lại với mớ bản thảo còn dang dở. không gian phòng nhạc phút chốc lại im lặng, thi thoảng chỉ vang lên tiếng sột soạt rất khẽ và tiếng ngân nga không đầu không đuôi.

từng giờ từng phút cứ thế trôi qua, những tia nắng vàng nhạt bắt đầu nhảy múa trên khung cửa sổ, dần dần chạm đến đôi tay thon dài đang nhẹ lướt trên dây đàn.

cửa phòng bỗng được đẩy mở.

lingling kwong vẫn say mê với những giai điệu được phát ra từ chiếc guitar điện, không phát hiện bóng dáng đang ngẩn người ở phía cửa ra vào. và mãi đến khi đến khúc dang dở, lingling mới chú ý đến thân ảnh cao gầy lạ lẫm mới xuất hiện.

- bạn học, bạn là...?

người đó bừng tỉnh, bối rối lên tiếng.

- à vâng... em xin lỗi, em tưởng mọi người đã về hết rồi, em xin phép.

rồi vội vàng rời khỏi phòng nhạc.

lingling kwong vẫn còn ngơ ngác, định nói gì đó nhưng người kia đã rời đi rồi. chị hơi nghiêng đầu, rồi tiếp tục ngồi xuống bàn. đây gần như đã là một thói quen của lingling kwong kể từ khi thành lập nên ban nhạc cho trường. sau mỗi giờ học, ban nhạc của họ sẽ cùng nhau luyện tập cho đến khi trời ngả tối.

nắng đậm màu, cuối cùng bị khuất lấp theo mặt trời đang dần khuất lấp sau chân trời, lingling kwong thấy thế thì vươn vai đứng dậy, dọn dẹp mớ giấy nháp trên bàn rồi đeo đàn lên vai, chuẩn bị đi về.

hành lang trường vắng lặng, duy nhất chỉ còn tiếng ồn ào đến từ phía nhà thi đấu bóng rổ. lingling kwong cắm tai nghe vào điện thoại, tay lướt đến bài nhạc quen thuộc trong list nhạc yêu thích rồi chọn chế độ lặp lại.

lingling kwong luôn tận hưởng những điều được lặp đi lặp lại, miễn đấy là những điều chị yêu thích.

dắt xe đạp ngang qua sân trường, ngay lúc bài nhạc vừa đến điệp khúc yêu thích, ánh mắt lingling kwong vô thức đảo một vòng sân trường, rồi dừng lại ở một thân ảnh đang ngồi tựa người trên băng ghế đá ở góc sân.

hình như là bạn học đi nhầm phòng lúc nãy.

lingling kwong không nhận ra rằng mình đã đứng tại đó rất lâu, để rồi mãi sau này khi nhớ lại, chị vẫn nhớ rõ về lần đầu gặp em.

em mặc đồng phục của khoa kinh tế, trên áo cài huy hiệu của hội sinh viên danh giá, trên vai đeo túi xách màu đen, treo một con gấu bông rất đáng yêu. tóc em còn đẹp hơn cả màu nắng, mắt nhắm nghiền và môi hồng ngân nga theo từng giai điệu được phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng.

lingling kwong đã đứng đó đủ lâu để nhận ra rằng, mình dường như đã sẵn sàng trao trái tim cho em chỉ với hai lần gặp mặt.

———

đầu năm học luôn là mùa cao điểm cho các sự kiện, lễ hội của trường, một phần quan trọng trong các buổi hội đó không còn gì khác ngoài văn nghệ.

ban nhạc của nhóm lingling kwong luôn là cái tên ưu tiên trong mọi phần trình diễn, một phần vì nhạc của họ siêu hot trên soundcloud và cả bốn thành viên đều đẹp kinh khủng. chỉ tiếc là hết ba trên bốn người đã có chủ, người còn lại là trưởng nhóm lingling kwong thì trông không có vẻ gì là hứng thú với chuyện yêu đương cả.

- the hangover tập hợp đủ chưa?

- có love rồi nhé.

- namtan đây. còn sonya thì đang trong phòng thay đồ.

- được rồi, chuẩn bị nhé. ba mươi phút nữa sẽ lên sân khấu đấy.

hôm nay là lễ kỉ niệm hai mươi năm của hội sinh viên danh giá kể từ khi trường được thành lập, và họ được hội sinh viên mời để biểu diễn kết màn.

- à đúng rồi, milk có mời tụi mình sau khi biểu diễn xong thì cùng họ đi ăn. chỉ có một vài người chơi chung với nhau thôi, lingling kwong đi chung luôn nhé?

- nói thẳng ra là chỉ có bồ chúng tôi và thêm một người nữa thôi.

- thì tôi đã nói gì đâu. được rồi, một lát sẽ đi với mọi người.

———

và đây là the hangover, cám ơn mọi người rất nhiều!!!

- lingling, chuẩn bị đi thôi.

lingling kwong cẩn thận đặt guitar điện vào bên trong túi, sau đó khoác lên vai và nhanh chóng đi lại chỗ nhóm bạn của mình, nơi mà hiện giờ đã có thêm khoảng ba bốn người nữa.

ba trong số đó, lingling đã gặp qua, đều là người yêu của namtan, love và sonya. người còn lại, cũng không phải  là lần đầu tiên gặp.

- a, hoá ra là bạn học này.

lingling (vờ) bất ngờ, hướng về phía cô gái cao gầy trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh mà nói. và lingling kwong đã thành công trong việc khiến làn da trắng như sữa đó được phủ thêm một tầng hồng nhạt.

- em... em chào tiền bối, em là orm kornnaphat ạ.

lingling kwong bật cười khi thấy em vừa cuối đầu, vừa đưa tay ra về phía chị ngỏ ý muốn bắt tay. cứ như em đang muốn hợp tác làm gì sao?

- chào em, chị là lingling kwong.

orm kornnaphat đã nghĩ bộ dạng mình ắt hẳn là ngốc nghếch lắm, cho đến khi nghe thấy tiếng cười vui vẻ và cái xoa đầu đầy dịu dàng từ chị. orm kornnaphat thầm cảm ơn vì bây giờ trời đã ngả tối, chứ nếu không ai cũng sẽ nhận raguonwg mặt đang đỏ lựng lên của em mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top