[EP 4] CHUNG LỐI VỀ

: Khi hai bước chân cùng hướng, mọi con đường đều trở thành nhà.


"P'Ling kha? AAAAAAAAAAAA" - Orm vui mừng nhận ra Ling và lao như bay về phía chị nhưng.. hình như quá trớn rồi thì phải? bây giờ không dừng lại được làm sao bây giờ??

2 giây trước thảm họa, Ling biết mình sẽ ngã nên không cần suy nghĩ đưa một tay chắn sau gáy Orm để em không bị va đập vào đầu phòng cho trường hợp em ngã đằng sau đồng thời tay còn lại thì đỡ eo em.

Orm theo phản xạ thấy chị làm gì nên làm nấy thế là Orm cũng đưa tay lên đỡ sau đầu chị nhưng Orm không nghĩ hành động ấy của mình lại vô tình xảy ra tình huống...

Orm thì ngã đè lên người Ling còn môi thì trực tiếp chạm nhau!?

"Em Orm??!"

Ling từ xa ngơ ngơ nhận ra Orm đang đứng trước cổng nhà mình, chưa kịp định hình thì đã ngã lăng quay nằm dưới thân em. Khoan đã, Ling chợt nhận ra.. hình như mình đang hôn chính bản thân?

Cả hai đứng hình, một lúc sau Orm mới rời môi chị giật mình bật dậy. Chắc do là Orm quá hốt hoảng nên lúc đứng dậy trượt chân lại ngã xuống người chị một lần nữa nhưng lần này Orm lại ụp mặt thẳng vào vòng một của chị...

"Orm xin lỗi P'Ling có đau lắm không? Orm.. Orm không cố ý đâu chị đừng hiểu lầm, Orm không phải biến thái đâu.. Orm xin lỗi chị nhiều ạ" - Orm đứng thẳng dậy mặt đỏ bừng lắp bắp giải thích, bản thân thật kì quá sáng sớm đã làm chuyện xấu hổ vậy rồi aaaa~

"Hửm.. Chị không sao hết em đừng xin lỗi nữa nha bé. Mà.. em có sao không? Sao mặt em đỏ quá vậy? Có bị thương ở đâu không?" - Ling mỉm cười nhẹ nhàng với em chứ dễ thương như vậy ai nỡ giận cho được chứ? Ling sợ Orm bị gì nên đưa tay kiểm tra hết trán rồi tới má rồi tới cổ em.

Orm đã ngại rồi mà giờ chị còn tấn công Orm bằng cách này nữa chưa kể là gọi Orm bằng bé luôn kìa, phận fan girl sao Orm sống nổi đây!? có thể là tay chân Orm bây giờ chẳng biết đặt đâu cho đúng luôn aaa.

"Dạ có, Orm có bị thương.. mà bị thương chị cơ!" - Orm ngại ngùng cúi mặt xuống tự độc thoại, hạ giọng để chỉ bản thân nghe thấy chứ chị mà nghe được không biết trốn đâu cho hết.

"Hả? Em nói gì chị nghe không rõ?" - Ling nghe rồi cười mỉm nhưng không muốn vạch trần em nên giả bộ không nghe thấy nhưng thầm mừng vì chính bản thân mình là người nằm dưới chịu chứ không chắc em Orm đau lắm.

"H..Hả à không có gì đâu P'Ling mình vào nhà đi chứ đứng đây nắng chị. À quên đây là nhà chị mà hihi" - Orm đánh trống lãng níu tay chị vào nhà. Orm tính xách phụ vali nhưng P'Ling không cho, Orm đành theo sau vậy.

---

Bước vào nhà là khoảng không gian rộng lớn dành cho cả một gia đình, mặc dù chị sống chỉ có một mình nhưng biết sau này khi có gia đình con cái thì không cần phải sửa lại nhiều, trước căn bếp là phòng khách. Cả hai đang ngồi ở sofa cùng nhau tìm hiểu và giải quyết vấn đề.

"Tạm thời thì em cứ ở đây với chị nhé, chị ở đây cũng có một mình thôi. Ở chung để thuận tiện cho việc trao đổi và sinh hoạt chứ chị cũng không biết bao giờ mới trở về như cũ nữa. Đồ của em thì chị đã bỏ vào vali của em hết rồi, cần gì thì cứ nói với chị. Không thì chị dẫn em đi mua đồ mới bây giờ luôn, em chịu không?" - Ling nhẹ nhàng đề nghị em

"Vâng ạ, cảm ơn P'Ling rất rất là nhiều luôn. Nhưng việc mua đồ thì lát nữa mình tắm rửa thay đồ rồi đi nha P'Ling, bây giờ Orm cần phải tìm hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra với em và chị" - Orm chớp chớp mắt cười tươi, lễ phép đứng lên gập người 90 độ cảm ơn chị rồi ngồi xuống nói ra ý kiến của mình.

Cả hai giành thời gian xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để tìm hiểu lý do hoán đổi, sau khi trao đổi với nhau Ling phát hiện ra một điều..

"Em Orm, em nói là em có cái máy ảnh cũ mà trong đó có hình chị lúc nhỏ sao? Em lấy cho chị xem với." - Ling nhận ra điểm bất thường, chị chợt nhớ lại cái máy ảnh cũ đã bán rất lâu của mình.

"Đây nà, tối đó em đã xem lại hình chụp chị lúc fan meeting á rồi cái vô tình em thấy hình chị mặc đồ học sinh. Xong rồi thì thì.. em đã ước mình được sống như chị chỉ một ngày thôi cũng được. N.. Nếu mà vì lời ước đó mà xảy ra chuyện như hôm nay thì em xin lỗi P'Ling nhiều lắm, em không muốn xảy ra theo cách này đâu ạ" - Orm lấy máy ảnh cho chị xem, giọng em run run khi nhận ra lời ước của mình thành sự thật.

"Bé Orm, chị không trách em đâu. Không sao cả vì tối đó chị cũng.. cũng ước rằng mình được sống tự do như em. Giờ chị hiểu rồi có lẽ đây là cái duyên cho em và chị gặp nhau đó." - Ling mỉm cười ôn nhu vuốt tóc Orm

Orm im lặng mắt nhìn đắm đuối vào Ling, không phải không có chuyện để nói mà bị đứng hình trước hành động ôn nhu vuốt tóc của chị. Trong bụng thầm nghĩ làm sao mà một fangirl nhỏ nhoi như mình lại được gần gũi với idol khoảng cách gần thế chứ?!

"Orm, Orm.. Orm ơi bộ mặt chị dính gì hay sao mà em nhìn chằm chằm vậy?" - Ling thấy Orm không nói chuyện mà cứ nhìn mình chằm chằm nên ngại ngùng hỏi Orm, do là ngắm say mê quá nên kêu Orm tới lần thứ 3 em mới nghe.

"Hả? À dạ không có gì đâu ạ. Để Orm đi lấy máy ảnh cho chị xem." - bị chị phát hiện hành động kì lạ, Orm lật đật chạy trốn càng nhanh càng tốt chứ ở đó một hồi là không còn tập trung vào vấn đề chính được nữa đâu vì.. P'Ling quá đẹp, đẹp tới mức mà chữ đẹp của Orm cũng không diễn tả nổi á.

---

Cả buổi sáng hôm đó, Ling và Orm ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trên bàn, chiếc máy ảnh cũ kỹ nằm im, ánh sáng màn hình đã mờ nhưng con số "30:00" vẫn hiện rõ.

"Chắc chắn nó là nguyên nhân. Em mua máy ở chợ, bà lão bán hàng còn kỳ lạ lắm... như bước ra từ phim cổ trang vậy." - Orm chống cằm, lẩm bẩm.

Hai người thử mọi cách, thậm chí còn thử "ước" y như đêm hôm trước. Nhưng ánh sáng kỳ lạ không xuất hiện.

"Không được rồi..." – Ling thở dài, vò tóc.

Orm cũng ngã lưng ra sofa, ủ rũ - "Nếu mà bà lão còn ở đó thì dễ rồi... thôi, mình quay lại chợ coi thử xem sao nha."

Chiều xuống, chợ thưa người. Họ đi hết dãy này đến dãy khác, hỏi cả những người bán hàng xung quanh, nhưng chẳng ai biết bà lão mà Orm mô tả.

"Như thể bà ấy... chưa từng tồn tại vậy." – Orm rùng mình.

"Chưa tìm được thì cũng phải ăn cái gì đã. Đói bụng rồi thì còn đâu sức mà suy nghĩ." – Ling chống nạnh, gương mặt nghiêm túc nhưng giọng lại mềm ra vì mệt.

"Em cũng nghĩ vậy! Đi ăn trưa trước nha chị. Em mời, coi như cảm ơn vì P'Ling cho em ở nhờ." – Orm cười tít mắt, như thể chờ Ling nói câu đó từ lâu.

Hai người dừng lại ở quán nhỏ trong chợ, gọi vài món đơn giản: cơm chiên, canh chua, thêm dĩa rau xào. Vừa ăn, vừa nhìn nhau cười ngượng ngùng vì cảnh tượng chẳng giống "ngôi sao màn ảnh" gì hết.

"Ăn nhiều vô, kẻo sau này sống trong thân thể chị mà ngất xỉu trên phim trường thì khổ lắm." – Ling cầm đũa gắp miếng cá kho cho Orm, giả vờ nói nghiêm.

"Chị cũng ăn đi, lỡ sống trong thân thể em mà té xỉu ở lớp thì em còn mất mặt hơn." – Orm cũng không vừa, gắp ngược rau cho Ling.

Cả hai phá ra cười, không khí nhẹ nhõm hẳn. Ăn xong, Ling giả vờ nói đi vệ sinh rồi thanh toán luôn chứ Orm mà biết được lại không chịu cho xem.

"Em mua cả chợ về nhà hả?" – Sau đó Orm lon ton đi mua thêm túi rau, ít cá và vài món vặt mang về. Ling nhìn mà không khỏi bật cười.

"Thì tối khỏi phải ra ngoài nữa. Với lại em thích ăn cơm nhà hơn cơm quán.. vì hồi nhỏ em hạnh phúc nhất là được ăn cơm mẹ nấu.." – Orm ôm mấy túi đồ, lí lắc.

Ling khẽ sững lại một chút, rồi chỉ cười nhẹ, ánh mắt không rõ ý vị nhìn em rồi lặng lẽ xách giúp túi đồ.

---

"P'Ling oiii, Orm đi tắm cái nha." - vừa về tới nhà Orm mệt mỏi lục vali để soạn đồ đi tắm. Nhưng.. hình như đồ của Orm hơi cũ rồi nhỉ.

"Orm à! em lấy đồ trong tủ của chị mặc tạm đi nha rồi mai chúng ta đi mua quần áo mới sau." - Ling thấy Orm bối rối nên đưa ra đề nghị để Orm lấy áo mình mặc.

"Dạ vânggg, cảm ơn P'Ling nhiều lắm ạ. Orm xin phép được trả góp nhé." - Orm cúi đầu cảm ơn và hứa sẽ trả góp vì hiện tại Orm không có xu nào trong túi hết.

Trước khi đi tắm, Ling nhường Orm tắm trước vì nhà chỉ có một phòng tắm cũng như một phòng ngủ chứ không có phòng cho khách.

"À mà bé Or..Orm nhớ nhắm mắt đó, hồi sáng chị cũng.. cũng nhắm mắt rồi."

Orm bật cười - "Ai lại nhắm mắt khi tắm chứ... Nhưng thôi được, em nhắm mắt ti hí thôi."

"Không được hé mắt ra đó nha Orm, chị nghe đó." - Ling nghe Orm nói vậy liền ngại ngùng phản bác

Khi Orm bước ra với bộ đồ ngủ hình chú chó Bạch Tuyết, Ling phì cười. "Sao dễ thương dữ vậy."

Đến lượt Ling, chị vừa bước đến cửa phòng tắm bật đèn thì Orm chạy lại hốt hoảng nói - "P'Ling em cho chị cái đèn pin khá sáng nè, chị để trong đó rồi tắm nha vì Orm sẽ tắt đèn nhà tắm á. Tại.. tại đó giờ chưa ai nhìn thấy cơ.. cơ thể của Orm hết nên.. nên... Mà chị đừng lo Orm sẽ đứng ngoài cửa canh chừng cho, đảm bảo không có ai quấy rầy P'Ling được hí hí"

Ling ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đèn nhà tắm tắt tối thui chỉ còn cái ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn pin cảu Orm mới đưa. Chị cười khổ đóng cửa phòng tắm rồi tự an ủi bản thân tắm thật nhanh chứ không dám làm Orm buồn đâu aaa~.

Ling tắm xong bước ra, trên người mặc áo hình Shin cậu bé bút chì như thường ngày thấy Orm giật mình tỉnh giấc trên giường ngủ. Hai người nhìn nhau, bất giác phá lên cười. Orm không ngờ một người có vẻ ngoài trưởng thành như P'Ling lại trong thân xác mình mặc đồ ngủ họa tiết trẻ con lại dễ thương lạ lùng.

"Giống đồ đôi ghê ha." – Orm che miệng cười khúc khích.

"Vậy Orm đói bụng chưa? Chị đi lấy đồ đã mua ở chợ nấu cho em ăn nha" - Ling chợt nhớ ra là em và mình chưa ăn tối nên gợi ý nấu buổi tối cho em

"Dạ chắc Orm không ăn nữa đâu, Orm mệt quá, em lười ăn nữa với lại khi trưa Orm ăn quá nhiều giờ vẫn còn no. Để mai rồi nấu nha P'Ling" - Orm làm nũng không muốn ăn tối nữa

"Rồi, rồi chỉ hôm nay thôi nha. Mai là phải ăn đàng hoàng cho chị đó. Chị đi lấy sữa cho em nha." - Ling thấy Orm nói vậy nên chiều theo ý em chứ chị là phải uống hộp sữa trước khi ngủ sẵn tiện lấy cho em uống luôn.

"Dạ chị~" - Orm miễn cưỡng lấy hộp sữa uống chứ thấy chị căng quá sợ chị giận.

---

Tối đó, khi Ling vừa bước từ phòng bếp ra, Orm lại tò mò cầm máy ảnh lên nghịch.

"Không lẽ phải bấm đúng thời khắc nào đó..." – em thì thào, tiện tay nhấn nút chụp.

Đúng lúc ấy, Ling lọt vào khung hình.

"Tách!"

Một luồng sáng lóe lên, cả hai choáng váng. Khi mở mắt ra, Orm vội nhìn xuống tay mình – lần này đúng thật rồi, em đã trở lại với cơ thể vốn có.

"Chị Ling! Em... em là em lại rồi!" – Orm reo lên, nhảy chân sáo quanh phòng.

Ling cũng đưa tay soi gương, khóe môi khẽ cong. "Cuối cùng... mình cũng được trở về."

Hai người ôm chầm lấy nhau, nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Màn hình máy ảnh nhấp nháy, con số 30:00 từ từ giảm xuống, trông như đang đếm ngược.

Nhưng niềm vui ấy kéo dài chưa được bao lâu. Chỉ ít phút sau, ánh sáng lạ lại lóe lên lần nữa.

Orm sững người: "Chị... chị đừng nói với em là.."

Ling chưa kịp trả lời, cả hai đã choáng váng, ngã dúi dụi xuống sofa. Khi mở mắt, Orm nhìn thấy đôi tay quen thuộc... nhưng đó lại là bàn tay của Ling.

"Không thể nào..." – Ling thì thào, còn Orm chỉ biết trợn tròn mắt, bất lực cười khổ.

Họ lại bị hoán đổi.

"Tại sao lại bị như vậy chứ? Hay là khi nãy mình đứng gần Orm quá nên..." - Ling khó hiểu tự lẩm bẩm một mình

"P'Ling, em cũng nghĩ là do chúng ta ôm nhau đó. Ủa mà sao cái máy này lại có số 00 gì vậy? Lúc đầu em nghĩ là số bức phim còn lại trong máy chứ không lẽ em chụp hết phim rồi.." - Orm lấy máy ảnh kiểm tra xem thì phát hiện điều kì lạ ấy

"Hả? Bé Orm nói gì vậy, chị nhớ máy của chị không có chức năng đó đâu. Khi đó chị mua là do máy ảnh đó có cái đồng hồ điện tử được tích hợp phía trên góc phải nhỏ nhỏ này nè." - Ling nhớ lại lý do vì sao mình chọn máy ảnh đó rồi kể cho Orm nghe

"Hmm.. Đồng hồ sao? Có khi nào con số 30 lúc đầu em nhìn thấy và con số 00 bây giờ là tín hiệu gì đó không nhỉ? Haizz.. P'Ling ơiii Orm mệt quá à" - Orm mệt mỏi, phồng má chu môi muốn kết thúc sự việc này chứ sáng giờ quá mệt mỏi rồi. Orm muốn đi ngủ aaaa~

Buổi tối đầu tiên ở nhà Ling. Trước khi ngủ, chị đã tự thân đi kiểm tra cửa xem đã khóa chưa, đèn đã tắt chưa hay còn quên gì không sau đó mới đi về phòng mình gặp Orm.

Ling quyết định - "Thôi, tạm thời em cứ ở nhà chị. Dù sao mình cũng phải cùng nhau tìm cách trong thời gian tới."

Do nhà chỉ có một phòng ngủ và một sofa.

Ling nhanh nhảu: "Em ngủ giường, chị nằm sofa."

"Không được!" – Orm lắc đầu lia lịa. Ai đời để một ca sĩ nổi tiếng nằm sofa chứ.

"Vậy thì em cho chị hai lựa chọn thôi. Một là chị nằm trên giường, em nằm kế bên. Còn hai là em nằm trên giường, chị nằm chung với em." - Orm đắc chí với ý kiến mình mới đưa ra cho chị chọn

Ling đứng hình. "Em? Chị thấy hai lựa chọn đó có khác nhau chỗ nào đâu chứ."

Orm làm mặt nghiêm: "Hoàn toàn khác nhau mà một cái là em hy sinh còn cái kia là chị hy sinh hihi."

Ling thoáng đỏ mặt, nhìn vào ánh mắt chân thành của Orm, cuối cùng khẽ thở dài - "Được rồi, em nằm giường, chị... nằm kế bên Orm."

"Yeahhhhi!" – Orm vui vẻ trèo lên giường, nhường chỗ bên ngoài cho Ling.

Cả hai nằm xuống, căng thẳng không dám quay qua quay lại sợ đối phương cảm thấy không thoải mái. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Một lúc sau, Orm khẽ kéo chăn lên, giọng nhỏ xíu - "Chị... ngủ chưa?"

Ling nhắm mắt, đáp khẽ - "Chưa được."

"Em... hay là em để gối ôm chính giữa ha." – Orm cười cười, rồi nhanh chóng quay lưng đi, tim đập rộn ràng.

Ling không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào, soi thấy hai bóng lưng cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng dường như đã có sợi dây vô hình nối lại.

Cả hai đi vào giấc ngủ và số 30:00 hiện lên lại chớp chớp trong máy ảnh nhưng không ai biết gì cả. Kết thúc một ngày mệt mỏi của hai người con gái tưởng chừng rất xa nhưng lại rất gần...


"Nhà không nằm ở đâu xa, mà ở ngay khoảnh khắc ta có nhau trên cùng một đoạn đường."
Khi hai bước chân hòa chung nhịp, mọi con đường dẫu xa lạ... cũng dịu dàng hóa thành lối về.

Fic tự viết bởi @Kem


---

Ling: "Em cứ nhìn chị hoài vậy, có thấy điều gì lạ không?"Orm: "Có. Lạ nhất là sao tim em đập nhanh thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top