Chap 1
Tôi cười như đang phát điên.
Xuyên sách thành nữ phụ ác độc, đã vậy còn là người mẫu ít kinh nghiệm hạng F lăn lộn trong giới giải trí.
Trải nghiệm thực sự tuyệt vời.
Nguyên chủ đã lăn lộn trong ngành sáu năm mà chẳng được gì.
Xinh đẹp nhưng lại thích tìm đường chết, đó là câu mà quản lý của cô ta thường xuyên phàn nàn.
Những buổi tiệc mà quản lý sắp xếp cho cô ta, cô ta muốn hủy là hủy.
Miệng thì nói không chấp nhận quy tắc ngầm, nhưng trong lòng lại luôn muốn leo lên giường của nam chính.
Sau khi liên tục tìm đường chết, cô ta bị công ty quản lý huỷ hợp đồng, gần như bị cấm sóng, vì vậy mà nghĩ quẩn tự sát.
Khi tôi xuyên qua, hệ thống nói với tôi chỉ cần giữ vững trạng thái điên rồ, chia rẽ nam nữ chính, tôi sẽ được thưởng một trăm triệu.
Quéo quèo queo.
Well, tôi đến phá hoại đây.
Tôi đã chi một khoản tiền lớn để mua một chiếc váy ngủ lụa khoả lưng.
Mái tóc đen dài vừa được chăm sóc kỹ
lưỡng buông xõa trước ngực, tôi dày công trang điểm nhẹ nhàng kiểu ngây thơ trong sáng rồi đến phòng tổng thống của bá tổng Pat Natthanit.
Tối nay nam chính Pat Natthanit hẹn nữ chính LingLing Kwong đến khách sạn hẹn hò.
Lúc này mà không phá, thì tôi không phải là nữ phụ ác độc nữa rồi.
Khi tôi đến, Pat đang say tựa lưng vào giường, nửa thân trên trần trụi lộ ra tám múi cơ bụng.
Chiếc cằm góc cạnh sắc lẹm nghiêng 45 độ ngước nhìn đèn chùm pha lê.
Đẹp trai thì đẹp trai thật.
Nhưng mà sao nói nhỉ, hơi dầu.
Anh ta nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt bảy phần bạc bẽo, bốn phần lạnh lùng, ba phần hờ hững.
"LingLing, anh biết mà, em vẫn còn vấn vương anh."
Kích thích thật.
Lần đầu tiên gặp bá tổng cận thị.
Còn nhầm tôi thành Lingling Kwong nữa.
Tôi nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa là Lingling Kwong đến rồi, vội vàng chạy tới bịt mắt anh ta lai.
Pat nhắm mắt nói giọng bá đạo: "LingLing Kwong, anh lệnh cho em không bao giờ được rời xa anh."
Câu nói bá đạo thật.
Biểu cảm cũng bá đạo không kém.
Tôi liền đ.ấ.m anh ta hai cái bốp.
Anh ta không nhịn được rên lên một tiếng,
Sợ anh ta tiếp tục làm ô nhiễm tính mạng của tôi, tôi bèn lấy gối bịt miệng anh ta lại.
Thấy vậy, Pat nằm dài ra thành hình chữ đại (大), giọng nói khàn khàn:
"LingLing, anh là lần đầu, nhẹ nhàng thôi."
Cmn, nếu không phải LingLing Kwong sắp đến, tôi đã thẳng tay bóp ch.ết anh ta rồi.
Thật là trùng hợp.
Lingling Kwong đến đúng lúc nghe thấy nửa câu sau mà bá tổng nói với tôi, rằng tôi không được phép rời xa anh ta.
Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây.
Phản ứng của cô ấy không đúng, quá điềm tĩnh.
LingLing Kwong mặc một chiếc váy dài ôm sát, dáng người cao ráo, đường cong quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn buộc lỏng sau đầu, trông như vừa tham gia một bữa tiệc tối.
Gương mặt trái xoan trông trẻo của cô
ấy mang vẻ lười biếng, đôi mắt xếch như hồ ly khẽ cụp xuống nhìn tôi, vừa lạnh lùng lại vừa ma mị, nhưng không hề tục tĩu.
Dáng người này, nhan sắc này, không hổ là nữ chính.
Tí tách, tí tách.
Có cái gì đó đang chảy xuống.
LingLing Kwong quay đầu lấy một tờ khăn giấy đưa cho tôi:
"Em bị chảy máu cam kia."
"Ừm... hả?"
Tôi lại còn chảy máu mũi trước mặt nữ chính nữa chứ.
Thật là tạo nghiệp mà...
Tôi buông Pat ra, nhận lấy khăn giấy, trên đó còn vương lại mùi hương nhè nhẹ của LingLing Kwong.
Tôi nhanh chóng lau sạch máu mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top