Chap 9
Orm cảm thấy lòng ngực như bị bóp nghẹt, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Lúc này, Jun đã ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Orm:
"Orm, cậu không sao chứ? Trông cậu tái mét rồi."
Pim và Fai cũng nhanh chóng chạy đến, loay hoay tìm chai nước trong ba lô. Fai đưa nước cho Orm, nhẹ nhàng nói:
"Uống chút nước đi, có lẽ do leo núi mệt quá thôi."
Orm nhận lấy chai nước, uống vài ngụm, nhưng cảm giác trong lồng ngực vẫn không tan biến. Cô cố gắng trấn an bạn mình, nở nụ cười gượng:
"Chắc mình mệt thôi… nghỉ một chút sẽ ổn mà."
Nhưng trong lòng, Orm không ngừng bối rối. "Tại sao tim mình lại đau như vậy? Có khi nào… mình bị bệnh không? Nhưng mà… mình còn trẻ, làm sao có thể…". Ý nghĩ ấy làm Orm càng thêm bất an.
Pim quan sát kỹ sắc mặt Orm, cất giọng nghiêm túc:
"Orm, nếu cảm thấy không ổn, chúng ta quay về nhé. Đừng cố gắng quá."
Orm khẽ lắc đầu, cố nén cảm giác khó chịu, nhưng trái tim dường như đang cố gắng gửi một tín hiệu gì đó mà cô không thể hiểu được.
Ngôi chùa nằm yên bình trên đỉnh núi, bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Con đường dẫn vào chùa được lát đá, nhưng rêu phong đã phủ xanh theo năm tháng, tạo cảm giác cổ kính và có phần hiu quạnh.
Chùa không lớn, chỉ có một gian chính bằng gỗ cũ kỹ, mái ngói đỏ sẫm đã phai màu theo thời gian. Những bức tượng Phật bên trong trông thanh thoát nhưng đã nhuốm màu thời gian, với vài vết nứt nhỏ trên nền sơn cũ.
Xung quanh, gió thổi nhẹ qua hàng cây cao, khiến lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của núi rừng. Những gốc cây to, xù xì nằm rải rác, tạo nên vẻ tĩnh lặng và trầm mặc. Có vài chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành, cất tiếng hót líu lo, nhưng âm thanh ấy chỉ càng làm không gian thêm u tịch.
Ở phía sau chùa là một chiếc chuông lớn treo lơ lửng dưới mái gỗ, dây chuông đã cũ, trông như rất lâu rồi không ai gõ. Khói nhang phảng phất từ một bàn thờ nhỏ bên hông, nơi có vài bát hương được cắm vội, dấu hiệu của những người đi đường dừng chân ghé thăm.
Pim khẽ thở dài:
"Ngôi chùa này thật đẹp, nhưng cũng cô đơn quá."
Fai nhìn quanh, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm:
"Có lẽ đây là nơi dành cho những tâm hồn muốn tìm sự bình yên."
Orm im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Tim cô đã bớt nhói, nhưng cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm. Cảnh sắc trước mắt dường như phản chiếu chính tâm trạng cô lúc này.
Bốn cô gái bước đến gần vị sư đang đứng dưới bóng cây, thân hình gầy gò trong bộ áo nâu sẫm, đôi mắt trầm mặc nhìn ra khoảng rừng phía trước. Khi họ đến gần, vị sư quay lại, ánh mắt bình thản và chứa đựng sự an yên khó tả.
Pim là người lên tiếng trước, chắp tay cúi đầu lễ phép:
"Bạch thầy, chúng con là những người đi đường, vì trời sắp tối mà đường xuống núi khá nguy hiểm. Xin thầy từ bi cho chúng con tá túc một đêm ở đây, sáng mai chúng con sẽ rời đi."
Vị sư nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Chùa tuy đơn sơ, nhưng cửa Phật luôn rộng mở. Các con có thể nghỉ lại gian nhà khách phía sau, ở đó có vài chiếc giường tre. Nếu cần thêm gì, cứ nói với ta."
Orm lúc này vẫn hơi mệt, nhưng cô cố gắng chắp tay cảm tạ:
"Chúng con cảm ơn thầy."
Vị sư dẫn họ đi qua một lối nhỏ phía bên hông chùa, dẫn đến gian nhà khách. Căn nhà bằng gỗ mộc mạc, chỉ có vài chiếc giường tre và một chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của nơi này.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, Pim nhìn quanh rồi nói:
"Ở đây yên bình thật, nhưng cũng hơi… lạnh lẽo."
Jun mỉm cười:
"Càng yên tĩnh càng tốt, nghỉ ngơi một đêm lấy sức mai còn xuống núi."
Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không ngừng nghĩ về cảm giác nhói tim ban nãy, như thể nó đang báo hiệu điều gì.
Bốn người nằm trên những chiếc giường tre trong gian nhà khách nhỏ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua khung cửa sổ và tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Pim quay sang nhìn Orm, vẻ mặt lo lắng:
"Orm, cậu còn thấy mệt không? Hay để mình nhờ thầy nấu chút nước gừng cho cậu nhé?"
Orm lắc đầu, nở nụ cười nhạt:
"Mình đỡ nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút nữa thôi."
Fai nghe vậy, bật cười, ánh mắt trêu chọc:
"Đúng là lạ thật. Nhớ hồi còn đi học, cậu leo núi còn đỉnh hơn cả tụi mình. Leo lên tận ba đỉnh liền mà mặt chẳng hề biến sắc, cũng chẳng biết mệt là gì. Vậy mà giờ đi được nửa đường đã kêu mệt. Già rồi à?"
Jun cũng cười, phụ họa:
"Hay do bây giờ ăn chơi quá nhiều, thể lực xuống cấp rồi?"
Orm khẽ cười, nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác bất an. Cô đáp, giọng nhẹ nhàng:
"Chắc tại lâu rồi mình không leo núi nữa. Không luyện tập thì xuống sức thôi, ai mà chẳng vậy."
Fai khoanh tay, vẻ mặt vẫn trêu chọc:
"Thế mà mình cứ nghĩ cậu là “siêu nhân” Orm, hóa ra cũng yếu đuối như tụi này."
Orm chỉ mỉm cười mà không phản bác. Cô không muốn bạn bè lo lắng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác tim nhói lên lúc chiều khiến cô băn khoăn. "Chỉ là mệt thôi… chắc vậy…", Orm thầm trấn an bản thân, rồi khẽ nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi.
___________________
Lingling vừa khám xong ca bệnh nhân cuối cùng, mệt mỏi tháo găng tay rồi ngả người dựa vào ghế. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cô thầm nghĩ: "Giờ này chắc Orm cũng đã về tới chỗ nghỉ ngơi rồi."
Cô với lấy điện thoại, gọi cho Orm. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu nhưng không có ai bắt máy. Lingling cau mày, lòng bắt đầu bất an. "Orm luôn mang điện thoại bên người, sao lại không nghe máy?"
Cô thử gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Nỗi lo lắng dâng lên, Lingling khẽ lẩm bẩm:
"Orm, em lại định làm chị lo lắng nữa à?"
Cô vội nhắn tin:
“Em đang ở đâu? Chị gọi không được. Nhắn lại cho chị ngay khi đọc tin này nhé.”
Gửi xong, Lingling đặt điện thoại lên bàn, tay gõ nhè nhẹ như để xua tan cảm giác bất an. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy ánh đèn thành phố vẫn rực sáng, nhưng trong lòng lại như có điều gì đó trống trải. Orm không phải kiểu người hay bỏ qua tin nhắn hay cuộc gọi của cô, càng nghĩ, Lingling càng không thể yên lòng.
<>
Orm nằm nghỉ một lúc nhưng cảm giác bất an trong lòng không ngừng lớn dần. Nhớ đến Lingling, cô vội lấy điện thoại ra định gọi, nhưng khi bấm số, màn hình lại hiện thông báo: "Không có tín hiệu."
Orm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thanh sóng trên điện thoại, chỉ còn một vạch mờ nhạt. "Chết tiệt, chắc ở đây sóng yếu quá." Cô lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Jun ngạc nhiên hỏi:
"Orm, cậu đi đâu thế?"
"Đi tìm chỗ có sóng. Tớ phải gọi cho Lingling, cô ấy chắc đang lo lắng vì tớ không trả lời."
Fai bật cười, nửa trêu đùa:
"Ôi trời, chưa gì đã nhớ người yêu rồi à? Nhưng mà đi cẩn thận, trời tối đấy."
Orm không đáp, chỉ mỉm cười và bước ra ngoài. Cô đi dọc quanh chùa, tay giơ điện thoại lên cao, cố tìm lấy tín hiệu. Làn gió lạnh thổi qua, khiến cô khẽ rùng mình.
Đứng trên một khoảng đất cao hơn gần cổng chùa, cuối cùng điện thoại cũng bắt được vài vạch sóng. Orm nhanh chóng gọi cho Lingling.
Bên kia, tiếng chuông vang lên và giọng nói quen thuộc của Lingling cất lên, có chút gấp gáp:
"Orm! Em làm chị lo chết đi được! Sao mãi giờ mới gọi?"
Orm bật cười nhẹ, giọng đầy dịu dàng:
"Điện thoại em không có sóng, phải tìm mãi mới gọi được cho chị. Em ổn mà, chị đừng lo."
Lingling thở phào nhưng không quên trách móc:
" Tim chị không chịu được nếu em cứ làm vậy hoài."
Orm cười:
"Em biết rồi. Em hứa mà, chị yên tâm nhé"
"Em có mệt không? Chị nghe giọng em không được ổn lắm. Và nhớ thoa kem chống muỗi vào nhé, ở chùa xung quanh cây cối nhiều, muỗi rất nhiều đấy."
Orm cười nhẹ, cố gắng trấn an Lingling:
"Em ổn mà, chỉ mệt một chút thôi. Nhưng cảm ơn chị nhắc, em sẽ thoa kem chống muỗi ngay."
Lingling nghe vậy, thở phào một hơi:
"Tốt rồi, đừng quên nhé. Và nghỉ ngơi đầy đủ đi, đừng để mệt quá."
Orm cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời quan tâm của Lingling. Cô vội vàng lấy lọ kem chống muỗi từ ba lô, thoa lên da để đảm bảo mình không bị muỗi làm phiền, rồi tự nhủ sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Trời bắt đầu tối dần, những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu ló dạng, và không khí yên tĩnh của núi rừng cũng bao trùm lấy ngôi chùa. Bốn cô gái chuẩn bị lên đỉnh núi để ngắm sao, như một cách thư giãn sau cả ngày leo núi.
Trước khi đi, họ đến chào thầy và thông báo về kế hoạch của mình. Pim là người lên tiếng:
"Bạch thầy, chúng con định lên đỉnh núi để ngắm sao đêm, nếu có gì không ổn thì chúng con sẽ quay lại sớm."
Thầy nhìn họ, gật đầu nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:
"Ngắm sao trên đỉnh núi, một trải nghiệm tốt cho tâm hồn. Nhưng nhớ cẩn thận, đêm núi rừng không dễ đi, đi lại an toàn nhé."
Bốn cô gái cảm ơn thầy rồi chuẩn bị lên đường. Pim cẩn thận mang theo máy ảnh, chắc chắn cô không thể bỏ lỡ cơ hội chụp những bức hình đẹp trên đỉnh núi. Cô bật cười, nói với nhóm:
"Đây sẽ là bức hình để đời của mình đấy!"
Orm cười theo, rồi quay sang Fai và Jun:
"Cẩn thận một chút nhé, không cần phải vội vàng."
Với tinh thần phấn khởi, cả nhóm mang theo đèn pin và bắt đầu leo lên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi. Đêm tối, nhưng ánh đèn pin nhỏ bé lại chiếu sáng được một khoảng đường, tạo ra những bóng đổ kỳ lạ trên mặt đất. Muỗi vẫn lượn lờ quanh họ, nhưng không khí mát mẻ và khung cảnh hoang sơ của núi rừng khiến tất cả đều cảm thấy bình yên.
Khi lên đến đỉnh núi, cả bốn cô gái ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của cảnh vật. Bầu trời rộng lớn, điểm xuyết hàng ngàn vì sao sáng rực, như những viên kim cương lấp lánh trên nền vải đen sâu thẳm. Ánh trăng sáng như một tấm gương bạc chiếu rọi xuống mặt đất, làm cho không gian như bừng sáng trong đêm tĩnh lặng.
Nhìn xa xa, những dãy núi hùng vĩ nối tiếp nhau, lớp lớp vây quanh như những cánh tay ôm lấy đất trời. Các dãy núi thấp dần, mờ dần trong màn đêm, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang sơ vừa hùng tráng. Và xa xôi dưới chân núi, biển rộng mênh mông như một tấm gương phản chiếu bầu trời, nhấp nhô những con sóng lăn tăn, lấp lánh dưới ánh trăng. Cả không gian ấy như một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, vừa huyền bí vừa tráng lệ.
Pim cầm máy ảnh, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt, thì thầm:
"Sao mình không biết nơi này sớm hơn nhỉ? Quá tuyệt vời."
Jun đứng bên cạnh, mắt mở to, không thể tin vào vẻ đẹp trước mắt:
"Đúng thế, không thể tin là một nơi như thế này lại có thể yên bình đến thế."
Fai mỉm cười, đồng tình:
"Đúng là những nơi như vậy mới khiến người ta cảm thấy thực sự sống, cảm nhận được sự bình yên."
Orm đứng ngẩn người một lúc lâu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khung cảnh xung quanh, rồi bất chợt bật cười hí hửng. Cô quay sang Pim và các bạn, nói với giọng đầy phấn khích:
"Mình chắc chắn sẽ vẽ về khung cảnh tuyệt vời này! Nó đẹp quá, không thể không vẽ lại!"
Pim nghe vậy, nở nụ cười rộng, đùa lại:
"Ồ, vậy lần này chắc chắn sẽ có một bức tranh "huyền thoại" của Orm đấy! Chị em nhớ xin chữ ký của họa sĩ nhé!"
Orm cười, vẻ mặt đầy hào hứng:
"Được rồi, chị cứ đợi đấy. Khi về, mình sẽ vẽ ngay một bức thật đẹp để treo trong phòng."
Jun và Fai cũng tỏ vẻ thích thú:
"Đúng rồi, tranh của Orm lúc nào cũng đẹp mà. Lần này còn đẹp hơn nữa chắc chắn!"
Orm nhìn quanh một lần nữa, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng dịu dàng, trong lòng tràn đầy cảm hứng. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp lại một bức ảnh để làm mẫu vẽ sau này. Với tâm trạng vui vẻ và hào hứng, Orm cảm thấy như mình đã tìm được một khoảnh khắc quý giá, một nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top