Chap 7

Mùa đông ở Bangkok không quá lạnh, chỉ se se khiến người ta cảm nhận chút không khí dễ chịu của mùa cuối năm. Orm tinh nghịch, như thường lệ, nắm tay Lingling kéo đi xem phim bằng được dù cô không mặn mà với việc này lắm. Chỉ cần nhìn ánh mắt long lanh và sự háo hức của Orm, Lingling lại chẳng nỡ từ chối.

Cả hai diện áo ấm đơn giản nhưng ấm áp, tạo cảm giác như hai cô gái trẻ đang tận hưởng những ngày bình yên bên nhau. Orm trẻ con, đáng yêu, còn đeo thêm đôi tai nghe bông lông màu trắng trông như chú thỏ nhỏ. Lingling mỉm cười nhẹ nhàng, chỉnh lại khăn quàng cổ cho Orm và khẽ nhắc:

"Đi thôi, không thôi trễ suất chiếu."

Orm cười toe toét, nhảy chân sáo như đứa trẻ vừa đạt được điều mình mong muốn, nhưng vẫn không quên siết chặt tay Lingling.

Sau khi tranh luận một lúc về bộ phim, cuối cùng cả hai quyết định chọn một bộ phim tình cảm. Lingling vốn không quá hứng thú, nhưng Orm lại háo hức vô cùng, kéo cô vào rạp nhanh chóng.

Bộ phim mang đến đủ cung bậc cảm xúc, khi thì khiến khán giả cười ngặt nghẽo, lúc lại trầm lặng, buồn bã. Lingling vốn là người điềm tĩnh, chỉ chăm chú theo dõi, nhưng Orm thì khác. Đôi mắt to tròn của cô nàng lúc nào cũng dõi theo từng chi tiết, đến đoạn cảm động thì chẳng kiềm được mà nước mắt lưng tròng.

Lingling quay sang nhìn, thấy Orm lặng lẽ chùi nước mắt mà lòng chợt mềm đi. Cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi ra, khẽ lau đi giọt nước mắt trên má Orm, giọng dịu dàng:

"Ngốc quá, chỉ là phim thôi mà cũng khóc."

Orm mím môi, đôi mắt long lanh nhìn Lingling, cãi lại:

"Nhưng cảm động thật mà! Còn chị thì sao, không thấy buồn chút nào à?"

Lingling khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương:

"Chị buồn vì nhìn em khóc thôi."

Nghe vậy, Orm ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng không quên nắm tay Lingling siết chặt hơn. Trong ánh sáng mờ nhạt của rạp chiếu, sự ấm áp giữa họ như xua tan cái se lạnh của mùa đông Bangkok.

Kết thúc bộ phim, Orm hí hửng lên kế hoạch đi ăn món nướng yêu thích, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Lingling đổ chuông. Bên kia là giọng gấp gáp của một y tá từ bệnh viện, báo rằng có một bệnh nhân đang trong cơn đau tim cần được xử lý ngay lập tức.

Lingling lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc, nhìn Orm bằng ánh mắt đầy áy náy:

"Xin lỗi em, chị phải về bệnh viện ngay. Hôm nay lại không thể dẫn em đi chơi trọn vẹn được rồi..."

Orm khựng lại, nhưng rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ tay Lingling trấn an:

"Không sao đâu mà, em hiểu mà. Công việc của chị quan trọng hơn. Em về nhà vẽ tranh, còn tranh hôm trước em chưa hoàn thành nữa."

Lingling khẽ siết tay Orm, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi. Cô muốn nói gì đó nhưng Orm đã nhanh chóng chuyển sang nét mặt tươi cười như thường ngày:

"Đi đi, đừng để bệnh nhân đợi lâu. Em về nhà trước, chị nhớ ăn gì đó nhé."

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Orm rời đi, Lingling cảm nhận được sự trưởng thành và thấu hiểu của cô nàng. Dẫu có chút tiếc nuối, nhưng Lingling biết, Orm luôn là người hiểu cô nhất, luôn sẵn sàng ủng hộ và không bao giờ trách móc. Điều đó càng làm Lingling thêm yêu thương và trân trọng Orm hơn.

________________

Lingling vừa bước vào bệnh viện, không kịp thay bộ đồ ngoài, đã nhanh chóng khoác áo blouse trắng của mình và chạy thẳng tới phòng bệnh. Tiếng bước chân của cô vang dội trong hành lang, gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đặc trưng của một bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Trước cửa phòng cấp cứu, một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hốc hác vì lo lắng đứng bật dậy khi thấy cô xuất hiện. Bà nhào tới, nắm chặt tay Lingling, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:

"Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi... Xin hãy cứu nó..."

Lingling nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ, cảm nhận rõ nỗi đau và sự bất lực trong từng lời nói. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đôi tay run rẩy của bà, ánh mắt kiên định:

"Bình tĩnh lại nào. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Hãy tin ở tôi."

Lời nói chậm rãi nhưng chắc chắn của Lingling như một liều thuốc trấn an. Người phụ nữ gật đầu liên tục, buông tay ra để Lingling nhanh chóng tiến vào phòng bệnh.

Trong lòng Lingling, áp lực cứu sống bệnh nhân là rất lớn, nhưng ánh mắt đầy hy vọng của người mẹ ngoài kia chính là động lực khiến cô càng thêm quyết tâm. Cô điều chỉnh khẩu trang, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu công việc của mình.

Trong phòng cấp cứu, Lingling và đội ngũ y bác sĩ làm việc hết tốc lực. Cậu bệnh nhân, một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, đang nằm trên giường bệnh, mặt mày xanh xao, nhịp tim yếu ớt. Cơn đau tim đột ngột đến, không có dấu hiệu báo trước khiến tình trạng của anh ta càng trở nên nghiêm trọng.

Lingling, dù đã làm tất cả những gì có thể, vẫn không thể ngừng cảm thấy sự tuyệt vọng trong từng nhịp tim yếu dần của bệnh nhân. Cô cố gắng điều chỉnh lại các thiết bị, thực hiện các biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhưng dù là thuốc, là kỹ thuật, tất cả đều không mang lại hiệu quả.

Sau một thời gian dài đấu tranh, nhịp tim của bệnh nhân không thể duy trì và từ từ ngừng hẳn. Lingling đứng im, cảm giác như mọi thứ đổ sập xung quanh. Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi bệnh nhân, cảm thấy một sự mất mát nặng nề trong lòng.

Khi mọi người xung quanh bắt đầu lặng lẽ thu dọn, Lingling bước ra ngoài, đối diện với người mẹ đang ngồi chờ đợi. Đôi mắt của bà đã đỏ hoe vì lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Lingling bước ra, ánh mắt bà tràn đầy hy vọng.

Lingling bước tới, ánh mắt đượm buồn. Cô biết đây là khoảnh khắc khó khăn nhất đối với một bác sĩ. Cô nhẹ nhàng nói, giọng trầm thấp:

"Xin lỗi... chúng tôi đã làm hết sức... nhưng... anh ấy không qua khỏi."

Người mẹ lặng đi, rồi bật khóc nức nở. Lingling không biết nói gì, chỉ đứng im lặng, đưa tay chạm nhẹ vào vai bà, an ủi dù biết rằng lời nói lúc này không thể làm vơi đi nỗi đau. Cô cảm thấy có lỗi, dù cô đã cố gắng hết mình, nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.

Lingling bước vào văn phòng, thở dài mệt mỏi và khép cửa lại. Cô ngồi xuống ghế, đôi tay xoa nhẹ lên thái dương, cố gắng làm dịu đi cơn đau nhức ở đầu. Cảm giác căng thẳng tột độ từ ca cấp cứu vừa qua vẫn còn đeo bám, khiến tâm trí cô như bị vắt kiệt.

Mỗi lần một bệnh nhân không qua khỏi, Lingling luôn cảm thấy như một cú đấm vào lương tâm. Cô tự trách bản thân vì không thể làm đủ mọi cách để cứu sống họ, dù đã cố gắng hết sức. Mỗi lần như vậy, nỗi lo sợ sâu kín trong lòng lại dâng lên: "Nếu một ngày người thân của mình là bệnh nhân, và chính tay mình không thể cứu họ thì sao?"

Lingling khẽ nhắm mắt lại, cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô biết rằng, dù thế nào đi nữa, bác sĩ không thể cứu tất cả mọi người. Nhưng mỗi lần không thành công, cảm giác mất mát và nỗi buồn vẫn cứ kéo dài.

Cô tự nhủ với mình, dù sao, những suy nghĩ tiêu cực ấy không thể giúp được gì, chỉ khiến mình yếu đi mà thôi. Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi tất cả nỗi buồn và áp lực. Cô phải tiếp tục công việc, phải mạnh mẽ vì những bệnh nhân khác còn đang cần mình.

Cô mỉm cười nhẹ, dù không thể xóa hết được sự lo âu trong lòng, nhưng ít ra lúc này, cô đã có thể tiếp tục đứng vững. nhìn vào gương và tự động viên chính mình: "Chỉ cần mình đã làm hết sức, thì đó là tất cả những gì có thể."

Lingling cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, định gọi cho Orm để tâm sự một chút, tìm lại sự an ủi trong những lúc mệt mỏi. Nhưng khi nhìn vào giờ, cô chợt nhận ra Orm có thể đã ngủ rồi. Cô biết Orm rất khó ngủ, và nếu gọi lúc này, chắc chắn sẽ làm em ấy tỉnh giấc.
Lingling hiểu rõ điều đó, vì Orm rất khó ngủ lại nếu bị đánh thức giữa đêm. Cô nhớ những lần trước, mỗi khi cô gọi vào ban đêm, Orm dù có thể tỉnh giấc nhưng sẽ rất khó ngủ lại được, và sáng hôm sau em ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn.

Lingling tự nhủ, không sao đâu, mình có thể tự vượt qua được lúc này. Cô muốn để Orm có giấc ngủ ngon, không muốn vì mình mà làm gián đoạn sự nghỉ ngơi của em. Cảm giác trách nhiệm và tình yêu thương dành cho Orm khiến Lingling cố gắng kiềm chế, dù trong lòng vẫn muốn chia sẻ mọi thứ với em ấy.

Lingling bước vào khu pha cà phê, trong đầu vẫn lẩn quẩn với những suy nghĩ về bệnh nhân vừa qua. Cô định pha một ly cà phê để tỉnh táo hơn, xua đi mệt mỏi, nhưng khi đến gần máy pha, cô bất ngờ gặp Joy, đồng nghiệp của mình, cũng đang đứng đó pha cà phê.

Joy nhìn thấy cô, mỉm cười và nói:

"Em muốn pha cà phê à? Em có thể uống ly này của anh, để anh pha một ly mới cũng được"

Lingling hơi nhíu mày, rồi nhẹ nhàng từ chối:

"Cảm ơn, nhưng tôi không quen uống cà phê do người khác pha, ngoại trừ... bạn gái tôi."

Joy hơi ngạc nhiên, mặt anh ta thoáng chút ngượng ngùng, ánh mắt lúng túng nhìn Lingling. Anh ta chỉ gật đầu, không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục pha cà phê của mình. Lingling có thể cảm nhận được sự khó xử của anh ta, nhưng lúc này, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút, không muốn phải đối diện với những tình huống lạ lẫm như vậy.

Cô quay đi, không muốn kéo dài câu chuyện, cảm thấy một chút phiền phức vì sự chủ động quá mức của Joy. Cô không phải là người thích những sự quan tâm thái quá, đặc biệt là trong những lúc cô cần không gian riêng để suy nghĩ. Cô chỉ mong được trở về văn phòng, uống ly cà phê của mình và tiếp tục công việc.

Joy nhìn Lingling bước đi, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Câu nói của cô về bạn gái khiến anh ta không khỏi bất ngờ. Lúc đầu, anh chỉ nghĩ Lingling là người rất độc lập và không dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Nhưng giờ thì anh biết cô đã có người đặc biệt bên cạnh.

Ánh mắt của Joy vẫn dõi theo Lingling một lúc, và trong đầu anh ta nảy ra một suy nghĩ đầy mạo hiểm: "Có bạn gái rồi sao? Hừm, sao không thử xem có thể thay đổi được không..." Anh mỉm cười, dù có chút gượng gạo, nhưng trong lòng anh ta, một kế hoạch nhỏ đã bắt đầu hình thành.

Tuy nhiên, anh ta không vội hành động ngay. Joy biết, dù có chút tò mò về Lingling, nhưng anh cũng hiểu rõ rằng mọi mối quan hệ không thể đến quá vội vã. Anh chỉ muốn xem xét, liệu có thể tìm được cơ hội nào không.

Dẫu vậy, cái ý nghĩ "đập chậu cướp hoa" vẫn cứ vương vấn trong đầu, như một thử thách mà anh không thể ngừng suy nghĩ về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top