Chap 6
Lingling ngồi ở một góc khuất của quán bar, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống gương mặt trầm tư của cô. Trước mặt là ly rượu whisky sóng sánh, từng ngụm nhỏ như muốn xoa dịu tâm trạng hỗn loạn bên trong.
Quán bar không quá đông, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng nói cười của những vị khách khác. Nhưng tất cả như mờ nhạt đi, bị nhấn chìm bởi dòng suy nghĩ không ngừng tuôn chảy trong đầu cô.
Chuyện vừa rồi... liệu cô đã hành xử đúng chưa? Những lời nói, hành động ấy, có làm tổn thương người khác không? Hay chính cô đang tự dằn vặt mình vì những cảm xúc chẳng thể gọi tên?
Lingling ngửa cổ uống cạn ly rượu, cảm nhận cái nóng lan tỏa từ cuống họng xuống lồng ngực. Cô lặng lẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu, đôi mắt nhìn ra xa như tìm kiếm một chút bình yên nào đó giữa dòng cảm xúc rối bời.
Lingling nhắm mắt lại, hình ảnh Orm khóc nức nở lại hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy khiến trái tim cô như thắt lại. Cô nhận ra sự vô tâm của mình khi quay lưng rời đi, để lại Orm một mình với nỗi đau.
Cảm giác hối hận tràn ngập, Lingling không thể ngồi yên thêm nữa. Cô nhanh chóng vẫy tay gọi nhân viên để tính tiền, rồi bước ra khỏi quán bar trong sự vội vàng.
Ngoài trời, gió đêm lạnh buốt thổi qua làm cô rùng mình, nhưng điều đó không quan trọng. Cô bước đi trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng bóng dáng gầy gò của cô. Đồng hồ trên tay chỉ 23 giờ.
Cô thầm nghĩ: Orm có lẽ vẫn đang đợi mình... hoặc có lẽ đã khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi rồi. Nhưng dù thế nào, mình cũng phải trở về. Cô ấy cần mình, và mình cũng cần cô ấy.
Bước chân của Lingling càng lúc càng nhanh, như muốn chạy trốn khỏi sự tự trách bản thân, nhưng thực ra là đang hướng về nơi có người mà cô yêu thương nhất.
Lingling mở cửa bước vào, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ ngoài hắt vào nhàn nhạt. Ánh mắt cô dừng lại nơi Orm nằm trên giường. Gương mặt cô ấy đỏ ửng, đôi mắt còn đọng nước, lông mày nhíu chặt như đang chịu đựng điều gì đó. Nhìn thấy cảnh ấy, Lingling hốt hoảng.
Cô vội bước tới, quỳ xuống bên giường, đôi tay run rẩy đặt lên trán Orm. Nóng hổi. "Sốt rồi..." Lingling thì thầm, giọng đầy lo lắng. Cô nhẹ nhàng nâng Orm vào lòng, đôi tay xiết chặt lấy cơ thể mềm yếu của người con gái mình yêu.
"Orm... Em sao vậy? Tỉnh lại đi!" Lingling khẽ gọi, giọng cô run lên, nhưng Orm chỉ đáp lại bằng một giọng mơ màng, yếu ớt:
"Đừng bỏ em... Lingling... đừng bỏ em..."
Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Lingling. Cô cảm thấy bản thân thật tệ khi đã để Orm một mình chịu đựng đến mức này. Cô vuốt nhẹ mái tóc xám khói, hôn lên trán Orm, như muốn xoa dịu nỗi đau ấy.
"Chị ở đây mà... sẽ không rời xa em nữa. Chị hứa..." Lingling thì thầm, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng ánh nhìn đầy quyết tâm.
Cô đặt Orm xuống cẩn thận, rồi nhanh chóng đi lấy khăn ấm và thuốc hạ sốt, từng hành động đều gấp gáp nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, sợ làm cô ấy đau thêm. Lingling biết mình phải chăm sóc Orm thật tốt, bởi đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu cô dành cho người con gái này.
Orm khẽ mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào căn phòng. Cô cảm thấy cơ thể mình vẫn còn mệt mỏi, nhưng rõ ràng hơn hết là cảm giác ấm áp trên trán, nơi chiếc khăn ấm Lingling đặt đêm qua.
Nhìn quanh căn phòng vắng lặng, trái tim Orm lại nảy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Lingling đâu? Cô ấy đã đi đâu rồi? Có phải lại bỏ mình một lần nữa? Ý nghĩ đó khiến mắt Orm cay cay.
Nhưng ngay khi Orm còn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Lingling bước vào, trên tay là một khay đồ với tô cháo nóng bốc khói và một ly nước.
"Em tỉnh rồi à?" Lingling nhìn thấy Orm mở mắt, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Cô bước nhanh lại gần, đặt khay lên bàn, rồi ngồi xuống bên giường.
"Chị... không đi đâu mà..." Lingling nhẹ nhàng nói, như thể đoán được suy nghĩ trong đầu Orm. Cô kéo ghế ngồi gần hơn, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc xám khói của Orm. "Em còn yếu lắm, cố ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi tiếp, được không?"
Orm nhìn Lingling, đôi mắt đỏ hoe lại dần dịu đi. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.
"Em tưởng... chị bỏ em nữa rồi..." Giọng Orm nghẹn ngào, đôi tay vô thức nắm lấy tay Lingling.
Lingling siết nhẹ bàn tay ấy, ánh mắt cô đầy hối hận nhưng cũng kiên định:
"Chị xin lỗi... Đêm qua chị không nên để em một mình. Nhưng chị sẽ không rời xa em nữa, Orm. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chị hứa."
Orm nhìn sâu vào mắt Lingling, cảm nhận được sự chân thành từ những lời ấy. Dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhưng sự hiện diện của Lingling lúc này khiến cô thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
Sau khi Lingling đỡ Orm ngồi dậy và ân cần đút cháo cho cô, không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Orm cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, như đang suy nghĩ điều gì. Lingling nhận ra vẻ bối rối của cô, khẽ cất giọng:
"Em có chuyện gì muốn nói với chị không?"
Orm cắn môi, hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn Lingling. Ánh mắt cô chứa đầy sự áy náy.
"Chị à... Về chuyện em nói chúng ta chỉ là chị em với nhau trước mặt anh Gun... Em biết chị buồn, và em thật sự xin lỗi vì điều đó."
Lingling khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chờ Orm tiếp tục.
"Không phải em không yêu chị, hay muốn chối bỏ mối quan hệ của chúng ta..." Orm giải thích, giọng cô run nhẹ. "Nhưng vì công việc của em... Làm họa sĩ tự do, em cần xây dựng hình ảnh trước công chúng. Một số dự án yêu cầu em phải giữ hình tượng phù hợp, và em sợ nếu mọi người biết về chúng ta, họ sẽ đánh giá, ảnh hưởng đến sự nghiệp của em."
Lingling lặng người. Cô không ngờ Orm đã suy nghĩ đến mức này.
"Em không muốn chị nghĩ rằng em xấu hổ vì mối quan hệ của chúng ta. Thật lòng, em rất yêu chị. Nhưng... em chỉ không biết làm sao để dung hòa giữa tình cảm và công việc."
Những lời nói ấy khiến Lingling vừa đau lòng, vừa hiểu thêm về áp lực Orm đang gánh. Cô đặt tay lên má Orm, nhẹ nhàng kéo cô lại gần:
"Em ngốc lắm... Chị không giận em đâu. Nhưng em phải nhớ rằng, chị ở đây để đồng hành với em, không phải để em một mình chịu đựng tất cả. Nếu có khó khăn, chúng ta cùng giải quyết, được không?"
Orm gật đầu, nước mắt rơi lã chã. "Dạ... Em hứa, sẽ không giấu chị điều gì nữa."
Lingling kéo Orm vào lòng, ôm chặt lấy cô, như muốn truyền hết sự yêu thương và che chở. "Chị tin em. Và chị sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em."
Orm tựa đầu vào vai Lingling, cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Orm im lặng trong vòng tay của Lingling một lúc lâu, rồi cô khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng ánh lên sự hối lỗi.
"Chị..." Orm ngập ngừng, như đang tìm lời để nói. "Thật ra, em cũng có lỗi. Không chỉ vì giấu mối quan hệ của chúng ta, mà còn vì... em chưa bao giờ thực sự cố gắng hiểu công việc của chị."
Lingling nhìn Orm, bất ngờ trước lời nói ấy. Orm tiếp tục, giọng cô nhỏ nhưng đầy chân thành:
"Em biết chị là bác sĩ, công việc của chị luôn bận rộn, áp lực và căng thẳng. Nhưng thay vì cảm thông, em lại hay giận dỗi vì chị không có nhiều thời gian cho em. Em luôn nghĩ rằng em mới là người chịu thiệt thòi, mà quên mất chị cũng mệt mỏi và cần được chia sẻ."
Orm cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy tay Lingling. "Em xin lỗi, Lingling. Em đã quá ích kỷ. Em yêu chị, nhưng em lại không biết cách yêu chị đúng cách. Từ bây giờ, em sẽ cố gắng hơn, sẽ hiểu và thông cảm cho chị nhiều hơn. Em hứa."
Lingling khẽ thở dài, nhưng không phải vì giận mà vì xúc động. Cô siết chặt bàn tay Orm, mỉm cười dịu dàng.
"Orm, em không cần phải xin lỗi. Chị hiểu mà. Ai cũng cần thời gian để học cách yêu thương và đồng hành cùng người khác. Chỉ cần từ giờ em sẵn lòng chia sẻ và lắng nghe, vậy là đủ rồi."
Orm nhìn Lingling, đôi mắt cô tràn đầy sự biết ơn và yêu thương. "Cảm ơn chị... Vì luôn kiên nhẫn với em, luôn ở bên em dù em có bướng bỉnh thế nào."
Lingling khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xám khói của Orm. "Bởi vì em là người chị yêu nhất. Dù có chuyện gì, chị cũng sẽ luôn bên em."
Hai người nhìn nhau, khoảng cách giữa họ như thu hẹp lại, không còn hiểu lầm hay khoảng cách nào ngăn cản tình yêu của họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top