Chap 4
Hôm nay là buổi triển lãm của Orm diễn ra trong không gian trang trọng, với những ánh đèn vàng chiếu xuống các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của cô. Mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ trước tài năng của Orm, nhưng trong lòng cô, lại có một sự trống vắng không thể lấp đầy. Lingling – người mà cô luôn mong muốn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của mình không có mặt ở đó.
Lingling đã phải ra ngoài ngay trước khi buổi triển lãm bắt đầu. Cô nhận được một cuộc gọi khẩn cấp về một ca phẫu thuật tim gấp. Dù biết rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, Lingling không thể không cảm thấy tiếc nuối khi phải vắng mặt trong ngày trọng đại của Orm. Trước khi đi, cô chỉ kịp gửi một tin nhắn ngắn gọn: "Em sẽ ổn, chị yêu em rất nhiều. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Orm nhìn vào màn hình điện thoại của mình, nơi tin nhắn của Lingling vẫn hiện lên. Cô cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Mặc dù xung quanh cô có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi, nhưng không có Lingling ở đây, mọi thứ dường như trở nên thiếu vắng và không trọn vẹn.
Khi bức tranh của Orm được đấu giá, sự chú ý của mọi người dường như đã thu hút hết toàn bộ không gian, nhưng Orm vẫn không thể ngừng nghĩ về Lingling.
Mọi người đều trầm trồ trước bức tranh của cô – một tác phẩm có sức hút mạnh mẽ, thể hiện vẻ đẹp tinh tế và sự cảm nhận sâu sắc của Orm về thế giới xung quanh. Orm đứng giữa đám đông, trong chiếc váy dài, màu xanh ngọc bích lấp lánh, tôn lên vóc dáng thon gọn và làn da sáng mịn.
Bức tranh của Orm được đấu giá và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, nhưng không ai có vẻ muốn mua với giá quá cao, cho đến khi một giọng nói vang lên trong đám đông.
"500.000!" Gun Thanasit, một chàng trai trẻ, giám đốc của một công ty lớn, lên tiếng. Anh ta là người duy nhất không ngần ngại nâng giá tranh lên mức cao chót vót, đôi mắt sắc bén của anh không rời khỏi bức tranh.
Orm cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Gun nhìn vào bức tranh một cách chăm chú, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu trong từng đường nét, từng mảng màu. Khi giá đấu giá kết thúc và bức tranh của Orm được bán cho Gun, anh ta tiến về phía cô với nụ cười tự tin, đôi mắt đầy sự tò mò.
"Chào cô, Orm đúng không? Tôi là Gun Thanasit, giám đốc của công ty XYZ. Bức tranh của cô thật tuyệt vời, tôi không thể rời mắt khỏi nó," Gun nói, giọng anh trầm và đầy sự cuốn hút. Anh ta bước gần hơn, ánh mắt không giấu được sự thích thú khi nhìn vào Orm.
Orm hơi bất ngờ trước sự tiếp cận của Gun, nhưng không thể phủ nhận sự cuốn hút mà anh mang lại. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, không để cảm giác e ngại chi phối. "Cảm ơn anh, Gun. Tôi rất vui khi bức tranh của mình được đón nhận như vậy."
Gun mỉm cười, ánh mắt sáng lên với sự hứng thú. "Thật ra, tôi mua bức tranh không chỉ vì nó đẹp mà còn vì tôi cảm nhận được một cái gì đó đặc biệt từ tác giả. Có thể chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện thêm trong một dịp khác?"
Orm cảm thấy hơi bối rối, nhưng không thể không nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Gun. "Tất nhiên," cô đáp, "Mong là chúng ta sẽ có dịp trò chuyện thêm."
Buổi triển lãm cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Orm cảm thấy đôi chút mệt mỏi. Dù bức tranh của cô đã được đấu giá thành công và nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng cả tối hôm đó, cô không thể gạt bỏ cảm giác nhẹ lâng lâng và hơi say từ những ly rượu vang mà cô đã uống để tiếp khách. Cảm giác say nhẹ khiến đầu cô hơi nhức, những âm thanh xung quanh dường như trở nên mơ hồ.
Orm đứng một mình trước cửa hội trường, cố gắng đợi taxi trong cơn gió đêm se lạnh. Cô đưa tay lên vuốt tóc, cố gắng để không bị ngả nghiêng trong bộ váy sang trọng. Đôi mắt cô mơ màng, cảm giác cô đơn càng thêm rõ rệt khi không thấy Lingling đâu.
Ngay khi cô nghĩ sẽ phải chờ lâu, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô. Động cơ xe ngừng, và cửa xe mở ra. Gun Thanasit bước xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Orm, tôi thấy cô có vẻ không ổn, để tôi đưa cô về nhé?" Gun lên tiếng, giọng anh đầy sự quan tâm nhưng không thiếu phần lôi cuốn.
Orm hơi bất ngờ, nhưng trong đầu cô vẫn còn chút váng vất vì rượu. Cô nhìn vào chiếc xe sang trọng, ánh mắt của Gun lại không rời khỏi cô. Chân cô đứng lặng trong giây lát, đắn đo. Cô biết mình không nên nhận lời, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi không phải đứng đợi taxi trong trạng thái này khiến cô không thể từ chối.
"Ừm… Cảm ơn anh," Orm cuối cùng cũng lên tiếng, rồi nhẹ nhàng bước lên chiếc xe của Gun. Dù trong lòng vẫn còn chút bối rối, cô cảm thấy hơi an tâm khi có người đưa về, dù rằng không phải là Lingling như cô mong đợi.
Gun mở cửa xe cho Orm và nhẹ nhàng nói: "Cứ thoải mái, Orm. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô sẽ về nhà an toàn."
Orm ngồi vào trong xe, cảm giác say bắt đầu khiến cô cảm thấy lơ đãng, nhưng ánh mắt của Gun vẫn theo dõi cô chăm chú. Cô thở dài nhẹ nhàng, cố gắng giữ tỉnh táo, không để cho tình huống này trở nên khó xử.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Orm dựa vào cửa sổ, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi và say rượu. Dù cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể cô không thể chống lại cơn buồn ngủ kéo đến. Mắt cô từ từ khép lại, hơi thở trở nên đều đặn, và chỉ trong chốc lát, cô đã ngủ thiếp đi, mặt đỏ ửng lên vì cơn say. Những sợi tóc dài xõa xuống, khẽ bay theo làn gió mát từ điều hòa trong xe, tạo nên một vẻ đẹp tựa như một bức tranh dịu dàng.
Gun, từ ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu và không khỏi mỉm cười khi thấy Orm ngủ ngon lành, gương mặt cô nàng đáng yêu đến lạ. Trong lòng anh, sự dễ thương của Orm khiến trái tim anh dường như thắt lại một chút. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô, những vệt đỏ hồng trên má, tất cả khiến Gun cảm thấy một sự cuốn hút khó tả.
Anh bật cười nhẹ, sự hứng thú rõ ràng không thể giấu được trong ánh mắt. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Gun cảm nhận rõ ràng được sự tinh tế và dễ thương của Orm. Cô ấy không phải chỉ là một người con gái tài năng và xinh đẹp, mà còn mang đến một sự ngây thơ, một sự dễ thương không thể chối từ. Trong lòng Gun, anh không khỏi nghĩ về mối quan hệ này, liệu nó có thể tiến xa hơn hay không?
Dù vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, Gun không thể phủ nhận cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh. Anh muốn tiếp cận Orm nhiều hơn, muốn hiểu cô hơn, nhưng cũng biết rằng mọi chuyện không thể vội vàng.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Orm, nhưng Gun nhìn qua gương chiếu hậu và nhận thấy cô vẫn còn ngủ say. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh khi nhìn thấy khuôn mặt thanh thoát của Orm, nhưng sự dễ thương ấy lại khiến anh cảm thấy có chút lo lắng. Anh không muốn cô phải thức dậy một cách khó khăn, nhất là trong trạng thái không tỉnh táo vì cơn say.
Gun nhẹ nhàng mở cửa xe, bước ra ngoài, rồi vòng qua ghế bên cạnh. Khi anh đến gần Orm, anh nhẹ nhàng khẽ gọi: "Orm... đến nơi rồi, em phải thức dậy thôi."
Orm từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn vào Gun, dường như không nhận ra mình đã về đến nhà. Cô khẽ đưa tay lên dụi mắt, nhưng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi chân của cô không vững, và cơ thể hơi nghiêng sang một bên.
Gun thấy vậy, không chần chừ, anh vội vàng mở cửa xe và đưa tay đỡ lấy cô. "Cẩn thận, Orm," anh nhẹ nhàng nói, giúp cô ổn định lại. Đôi mắt anh tràn đầy sự quan tâm khi nhìn cô, cảm giác trách nhiệm như trào lên trong lòng. "Em có vẻ choáng váng, để anh giúp."
Orm, vẫn còn choáng váng, tựa vào người anh một chút, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ cơ thể Gun. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mờ màng pha chút ngạc nhiên. "Cảm ơn anh... tôi không ngờ mình lại say đến vậy," Orm nói, giọng có chút ngập ngừng.
Gun khẽ mỉm cười, giúp cô đứng vững. "Không sao đâu, Orm. Cứ để tôi giúp em." Anh dịu dàng nói, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mệt mỏi của cô.
Anh dìu Orm ra khỏi xe, và khi cô bước lên, Gun nhẹ nhàng đi sát bên cạnh, hỗ trợ cô đi đến cửa nhà. Cảm giác của anh lúc này là một sự chăm sóc đầy quan tâm, không muốn cô phải chịu bất kỳ khó khăn.
Lingling vừa mới lái xe về đến nhà, vừa định bước ra khỏi xe thì ánh mắt cô chợt dừng lại khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Gun đậu trước cửa nhà Orm. Cđ
Cảnh tượng đó khiến trái tim Lingling như bị thắt lại. Cô không thể không nhìn thấy Orm đang dựa vào Gun, dù là một hành động đơn giản của sự giúp đỡ nhưng trong mắt Lingling, lúc này mọi thứ dường như trở nên khác đi. Mối quan hệ giữa họ luôn đầy ắp những nỗi lo lắng và nghi ngờ, và giờ đây, sự hiện diện của Gun chỉ càng làm mọi thứ trở nên khó chịu hơn.
Đôi mày Lingling nhíu chặt, mắt cô hằn lên sự tức giận. Trong khoảnh khắc ấy, cô không thể kìm nén được cảm xúc. Dù có lý trí bảo cô không nên hành động vội vàng, nhưng lòng ghen tuông trong cô không cho phép cô đứng yên.
Ngay lập tức, Lingling mở cửa xe, bước nhanh về phía Gun và Orm. Cô không nói một lời, chỉ trực tiếp cướp lấy Orm khỏi vòng tay của Gun. Cử chỉ ấy như một cú giật mạnh, khiến Gun hơi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Orm bị kéo vào vòng tay của Lingling, đôi mắt cô ngạc nhiên nhìn vào người yêu mình. "Lingling...?" Cô thốt lên, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gun, đứng ở đó, mắt mở to một chút, bối rối và ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Lingling. Anh không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn cô, sự khó hiểu và ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Mối quan hệ của anh với Orm rõ ràng vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng hành động của Lingling khiến anh có chút hoang mang.
Lingling không để tâm đến thái độ của Gun, cô chỉ quay người, ôm chặt Orm trong tay, ánh mắt đầy căng thẳng. "Em không sao chứ?" cô thì thầm vào tai Orm, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng. Cô quay lại nhìn Gun, giọng trầm xuống: "Cảm ơn anh đã giúp cô ấy về nhà, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đây."
Gun chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cảm giác bối rối vẫn còn đọng lại trong lòng anh.
Lingling trong lúc này cảm thấy lửa giận bùng lên, nhưng cũng có sự lo lắng mãnh liệt cho Orm. Cô không thể chấp nhận cảnh tượng này, dù chỉ là hành động giúp đỡ đơn giản của Gun, vì trong lòng cô, cô không muốn Orm gần gũi với anh ta một chút nào. Cảm giác ghen tuông và bảo vệ người yêu khiến cô hành động mạnh mẽ như vậy.
Orm cảm thấy một chút bất ngờ khi Lingling xuất hiện và hành động như vậy. Cô không biết phải giải thích sao cho hợp lý giữa việc Gun chỉ đang giúp đỡ cô và sự ghen tuông của Lingling. Tuy nhiên, cô cũng cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng từ Lingling.
Gun nhìn Lingling, ánh mắt tò mò pha chút nghi hoặc, không giấu nổi sự bối rối trước hành động của cô. Anh không thể hiểu tại sao Lingling lại có vẻ giận dỗi như vậy, dù chỉ là một hành động giúp đỡ đơn giản. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Vậy... cô và Orm là gì?"
Câu hỏi của Gun khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lingling hít một hơi, không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Cô nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Gun và đáp, giọng có phần chắc chắn: "Tôi và Orm là..." Đoạn dừng lại một chút, cô định nói "người yêu" nhưng ngay lúc đó, Orm đột ngột cắt lời cô.
"Chị ấy và tôi... chỉ là chị em thôi," Orm nói, giọng bình thản nhưng có chút ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lingling.
Lời nói của Orm khiến Lingling như bị đánh thức khỏi những suy nghĩ của mình. Cô nhìn Orm, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu. Tại sao em lại nói dối? Cảm giác đau thắt trong lòng khiến cô không thể thốt ra được lời nào. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, đầu óc rối bời với vô vàn câu hỏi. "Tại sao em lại nói như vậy?" Lingling nghĩ thầm, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận rõ ràng sự xa cách lạ lùng từ Orm.
Lingling không thể hiểu nổi. Cô đã dành tất cả tình cảm và sự quan tâm cho Orm, nhưng giờ đây, cô lại không biết chuyện gì đang xảy ra. "Có phải em giận chi không?" Lingling tự hỏi trong lòng. "Hay là... em không còn yêu chị nữa? Em có tình cảm với người khác sao?" Những suy nghĩ không thể kiểm soát bắt đầu quay cuồng trong đầu cô, khiến cho nỗi đau trong lòng càng thêm nhức nhối.
Orm đứng đó, ánh mắt không gặp ánh mắt Lingling, có vẻ như cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí nhưng không dám giải thích. Cảm giác khó xử lan tỏa, và cô chỉ có thể im lặng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Lingling cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nghe Orm nói dối về mối quan hệ của họ. Cô không thể hiểu được lý do tại sao Orm lại phủ nhận tình cảm giữa họ, và nỗi lo lắng về việc liệu Orm không còn yêu cô hay có tình cảm với người khác đang chiếm lấy suy nghĩ của cô. Cảm giác bị tổn thương khiến cô không thể giữ được bình tĩnh, nhưng cũng không thể phản ứng mạnh mẽ trước Gun và Orm.
Orm có vẻ bối rối và không muốn khiến Lingling tổn thương, nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào khi cảm thấy sự căng thẳng giữa họ ngày càng lớn. Việc nói dối về mối quan hệ của họ có thể là một cách để tránh làm tổn thương Lingling, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy đau khi phải nói ra những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top