Chap 3

Lingling bước vào quán ăn nhỏ nhắn, nơi hương thơm của các món ăn bốc lên ngào ngạt, khiến cô cảm thấy đói bụng ngay lập tức. Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp không gian, làm cho quán thêm phần gần gũi. Nhìn quanh một lượt, cô nhanh chóng nhận ra anh đồng nghiệp đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên chiếu vào làm nổi bật dáng vẻ điềm đạm của anh.

Thấy cô, anh vẫy tay, nở nụ cười rạng rỡ:
"Lingling, bên này!"

Cô bước tới, đặt túi xách xuống ghế rồi ngồi đối diện.
"Đợi lâu chưa?" cô hỏi, giọng điệu vừa lịch sự vừa thoải mái.

"Không đâu, anh vừa gọi món thôi. Biết em thích đồ ăn cay, nên anh đã gọi mấy món đặc biệt cho em thử," anh trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút quan tâm đặc biệt.

Cả hai bắt đầu trò chuyện về công việc và những câu chuyện linh tinh trong ngày. Tuy nhiên, Lingling nhanh chóng nhận ra ánh mắt anh đồng nghiệp không chỉ dừng ở sự quan tâm của một người bạn. Mỗi khi cô nói, anh luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu và nở nụ cười.

Khi món ăn được dọn ra, anh đẩy đĩa đồ cay về phía cô, nói:
"Anh nhớ lần trước em bảo rất thích món này. Thử xem quán này làm có hợp khẩu vị không nhé."

Lingling mỉm cười, nhưng trong lòng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Sự nhiệt tình và quan tâm của anh dường như vượt qua giới hạn của một đồng nghiệp. Cô chưa kịp nói gì thì anh tiếp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Lingling này, anh thật sự rất thích nói chuyện với em. Ở bên em, anh cảm thấy rất thoải mái... và, ừm, anh nghĩ mình muốn được hiểu em nhiều hơn."

Cô hơi sững lại, ánh mắt dao động một chút. Bữa ăn ban đầu tưởng chừng nhẹ nhàng, nay lại trở thành một tình huống đầy khó xử. Lingling tự nhủ rằng mình cần phải khéo léo xử lý chuyện này, tránh để mọi thứ đi xa hơn.

Lingling khẽ đặt đôi đũa xuống, nở một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút áy náy. Cô hít sâu một hơi để chuẩn bị lời nói sao cho thật khéo léo.

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em bữa ăn ngon thế này," cô bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Em rất quý anh, vì anh luôn giúp đỡ em trong công việc. Nhưng... em nghĩ em cần nói điều này để anh không hiểu lầm."

Anh đồng nghiệp hơi nhướng mày, như chờ đợi cô nói tiếp.

"Thật ra, em đã có người yêu rồi," Lingling nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh. "Người đó rất quan trọng với em, và em không muốn làm gì khiến người ấy hiểu lầm hay buồn lòng. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên giữ mối quan hệ đồng nghiệp thôi, để mọi chuyện không đi quá xa."

Anh đồng nghiệp thoáng sững lại, nụ cười trên môi dần tắt. Anh cúi đầu cười khẽ, như để che giấu chút ngượng ngùng:
"Anh hiểu rồi. anh chỉ muốn quan tâm em hơn một chút, nhưng... nếu em đã nói vậy, anh sẽ không làm khó em nữa."

Lingling gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi anh chấp nhận lời từ chối một cách lịch sự. Cô mỉm cười, tiếp tục trò chuyện về những câu chuyện công việc thường ngày, cố gắng kéo bầu không khí trở lại thoải mái hơn.

Lingling mỉm cười dịu dàng, tiếp tục ăn mà không để ý đến sự thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt anh đồng nghiệp. Trong khi bề ngoài anh giữ vẻ ngượng ngùng và gật đầu chấp nhận lời cô nói, trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác không cam chịu.

"Đã có người yêu rồi sao..." anh thầm nghĩ, ánh mắt khẽ ánh lên sự kiên quyết khi nhìn Lingling. "Nhưng mình không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được."

Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, từng câu chuyện sau đó mà Lingling chia sẻ lại khiến anh càng thêm chắc chắn rằng cô là người anh muốn ở bên. Nụ cười của cô, cách cô nhẹ nhàng từ chối mà vẫn giữ sự tôn trọng, tất cả chỉ càng làm anh thêm khao khát.

Khi bữa ăn kết thúc, anh lịch sự tiễn Lingling ra ngoài, nở nụ cười tạm biệt nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm:
"Cô ấy nói vậy, nhưng nếu mình đủ chân thành và kiên trì, có lẽ cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Dù cô ấy đã có người yêu, mình tin rằng bản thân vẫn có cơ hội."

Lingling không hề hay biết suy nghĩ ấy, cô chỉ thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ kết thúc ổn thỏa. Cô chào tạm biệt anh và bước đi. Nhưng cô không hề biết rằng phía sau, ánh mắt anh vẫn dõi theo, chứa đựng một tham vọng khó đoán định.

_________________

Lingling bước vào nhà, ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng khách vẫn sáng như mọi khi. Cô cởi giày, đặt túi xách xuống bàn và nhanh chóng cất tiếng gọi:

"Orm ơi, chị về rồi này!"

Không có tiếng đáp lại. Lingling dừng lại, lắng nghe, nhưng căn nhà vẫn im lặng lạ thường. Nghĩ rằng Orm có thể đang ở trong phòng tranh, cô bước nhanh về phía căn phòng nhỏ nơi bạn gái thường dành hàng giờ vẽ vời. Nhưng khi mở cửa ra, căn phòng trống không.

Những nét lo lắng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt Lingling. Cô nhìn đồng hồ, trời đã tối, chẳng phải Orm rất hiếm khi ra ngoài vào giờ này mà không báo với cô sao? Lòng cô thắt lại khi nghĩ đến khả năng Orm gặp chuyện gì mà không kịp nói với mình.

Lingling vội lấy điện thoại, bấm gọi Orm. Từng hồi chuông vang lên, kéo dài như thử thách sự kiên nhẫn của cô. Nhưng không ai bắt máy.

"Orm... em đang ở đâu? Sao không nói với chị?" Lingling tự lẩm bẩm, cảm giác bất an ngày một lớn dần.

Cô đi qua đi lại trong phòng khách, lòng nóng như lửa đốt. Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô: Có chuyện gì xảy ra sao? Orm đi gặp ai? Hay em ấy buồn chuyện gì mà không nói với mình?

Không chịu nổi sự chờ đợi, Lingling quyết định thử gọi thêm một lần nữa, tay run nhẹ khi bấm nút. Nhưng chuông vẫn vang lên trong vô vọng. Cảm giác bất lực và sợ hãi bắt đầu len lỏi trong tim cô.

Lingling vừa định lấy chìa khóa xe, trong lòng đầy lo lắng, thì cánh cửa chính bất ngờ mở ra.

"Lingling!" Orm xuất hiện với dáng vẻ thoải mái, tay cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, mái tóc xám khói hơi rối do gió thổi. Cô mặc một chiếc áo croptop ôm sát và quần short, bộ đồ đơn giản nhưng có phần hơi "thiếu vải" trong mắt Lingling.

Nhìn thấy bạn gái bình an vô sự, Lingling lập tức lao tới, vòng tay ôm chặt lấy Orm như để chắc chắn rằng cô ấy thực sự đang ở đây.

"Em đi đâu vậy!" Lingling nói, giọng có chút nghẹn ngào, nhưng nhanh chóng chuyển thành trách móc nhẹ nhàng. "Sao không nói chị một tiếng mà tự nhiên đi đâu vậy? Chị gọi điện cả chục cuộc mà không thèm nghe máy! Trời thì tối, lại còn mặc thế này ra đường!"

Orm bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn bạn gái, giọng điệu có chút đùa cợt:
"Điện thoại em hết pin mà. Em chỉ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ thôi, có gì đâu mà chị lo quá vậy."

Lingling buông Orm ra, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng pha chút bực dọc:
"Hết pin tại sao không sạc? Còn nữa, mặc đồ kín đáo một chút được không? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Orm nheo mắt, cười tươi:
"Chị ghen à? Em đi mua đồ xíu thôi, ai mà thèm để ý."

Lingling đỏ mặt, không biết nói gì hơn, chỉ có thể nhéo nhẹ vào má Orm một cái:
"Lần sau không được như thế nữa, rõ chưa?"

"Rõ, thưa bác sĩ!" Orm giơ tay chào như đùa, rồi nắm lấy tay Lingling, kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
"Thôi nào, đừng giận nữa. Em mua đồ ăn vặt về đây, cùng ăn với em nhé?"

Nhìn gương mặt tươi cười của Orm, Lingling chỉ có thể thở dài, lòng vẫn còn hơi giận nhưng đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì bạn gái vẫn an toàn.

......

Trong phòng ngủ ấm, áp ánh đèn dịu nhẹ tỏa xuống, Orm ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi thoa kem dưỡng da. Cô mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, ôm sát, tôn lên những đường nét quyến rủ của cơ thể. Mái tóc xám khói buông lơi, ánh lên sắc óng ả dưới bóng đèn. Lingling nằm trên gường dõi theo từng cử chỉ của Orm, cảm giác tim đập nhanh hơn từng chút một.

Càng nhìn Lingling càng không thể kiềm chế. Cô ngồi bật dậy, bước tới phía sau Orm. Không nói một lời, Lingling cuối xuống, vòng tay ôm lấy eo bạn gái từ phía sau. Orm hơi giật mình, quay lại nhìn ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngại ngùng.
"Chị làm gì vậy?". Orm hỏi, nhưng giọng điệu không thực sự phản đối.
Thay vì trả lời, Lingling nhẹ nhàng nâng cằm Orm lên và cuối xuống hôn. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng chở nên sâu và mảnh liệt. Orm cố gắng thở nhưng bị sự cuồng nhiệt của Lingling cuốn lấy, cả người như mền nhũn ra.
"Lingling... em không thở được...". Orm nói nhỏ, hơi thở dồn dập khi nụ hôn tạm dừng.

Lingling nhìn bạn gái với ánh mắt đầy đam mê, bàn tay vẫn đặt trên eo cô.
"Xin lỗi, chị không kiềm chế được. Em quyến rủ quá".

Orm đỏ mặt, định phản ứng thì Lingling nhẹ nhàng bế cô lên, đặt xuống giường. Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Orm:
"Chúng ta vận động chút trước khi ngủ, được không?".

Orm cắn nhẹ môi, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tràn đầy tình cảm. Dù không nói gì, cái gật đầu khẽ của cô cũng để Lingling tiếp tục những gì cô muốn...

Hai người cuốn lấy nhau trên giường, nụ hôn của Lingling như một cơn sóng mạnh mẽ, cuốn lấy Orm không kịp thở kiến Orm khẽ rên một tiếng "ưm...Lingling "
Lingling ngưng lại một chút, đôi mắt vẫn khép kín, nhưng khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của Orm, cô không thể không nhìn vào mắt em ấy. Mắt Lingling lóe lên ánh nhìn ấm áp, đầy yêu thương. Nhẹ nhàng vén một sợi tóc của Orm ra sau tai, rồi khẽ thầm, đôi môi vẫn dính sát vào nhau.
"Chị yêu em". Lingling nói, giọng cô trầm xuống đầy cảm xúc.
Lingling kéo Orm sát vào mình, cơ thể hai người áp vào nhau, từng hơi thể đều hối hả, như muốn chiếm lấy nhau không thể xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top