Chap 21
Lingling và ba người bạn của Orm, Pim, Jun và Fai, ngồi ở một bàn tại căn tin bệnh viện, không khí lúc này đã thoải mái hơn một chút sau ca phẫu thuật căng thẳng. Cô nhìn vào ba người bạn của Orm, ánh mắt đầy nghiêm túc khi chuẩn bị nói về một việc quan trọng.
"Chị cần các em giúp một việc," Lingling bắt đầu, giọng cô trầm xuống, nghiêm túc. "Cô gái Nong, người đã hiến tặng tim cho Orm, trước khi mất, cô ấy nhờ tôi một chuyện. Chuyện này rất quan trọng và chị cần các em giúp đỡ. Chị muốn các em tìm một người đàn ông tên Chanwit. Ông ta là bạn của ba của Nong, cũng có liên quan đến gia đình Gin Thanasit."
Pim, Jun và Fai nhìn nhau, rồi quay lại nhìn Lingling, vẻ mặt đầy sự chú ý. Fai là người lên tiếng trước: "Chanwit?. Chị cần chúng em tìm ra ông ta để điều tra về những gì đã xảy ra trước đây, đúng không?"
Lingling gật đầu, đôi mắt cô sáng lên với quyết tâm. "Đúng vậy, chị muốn biết sự thật về vụ việc này. Chanwit có thể có thông tin quan trọng giúp chúng ta tìm ra bằng chứng để kiện gia đình Gin Thanasit. Nong đã hy sinh quá nhiều, và chị muốn trả lại công lý cho cô ấy."
Pim, Jun và Fai nhìn Lingling với ánh mắt đầy sự quyết tâm. họ biết rằng đây là điều mà Lingling và Orm cần. "Chị cứ yên tâm, chúng em sẽ tìm mọi cách để tìm ra Chanwit và giúp chị hoàn thành lời hứa với Nong," Jun nói, giọng chắc chắn.
Fai gật đầu, ánh mắt kiên định: "Đúng, chúng em sẽ không để chị và Orm thất vọng. Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."
Lingling nhìn ba người bạn của Orm, lòng tràn đầy sự biết ơn và sự tin tưởng. "Cảm ơn các em rất nhiều. Các em thật sự là bạn tốt của Orm. Và cả chị nữa."
Với quyết tâm và sự đoàn kết của mọi người, Lingling cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc hành trình này. Họ sẽ cùng nhau tìm ra sự thật, trả lại công lý cho Nong và bảo vệ Orm khỏi những mối nguy hiểm đang chực chờ phía trước.
Lingling nhìn ba người bạn của Orm, ánh mắt nghiêm túc và đầy lo lắng. "Một chuyện nữa, các em phải hứa với chị," cô nói, giọng nghiêm túc. "Đừng để Orm biết về chuyện này. Cô ấy vừa trải qua quá nhiều rồi, chị không muốn em ấy phải lo lắng thêm. Chúng ta sẽ âm thầm điều tra, nhưng phải giữ chuyện này kín đáo."
Pim, Jun và Fai đều nhìn nhau rồi đồng thanh đáp: "Chị yên tâm, chúng em sẽ không nói với Orm đâu."
Lingling mỉm cười nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng các em của Orm sẽ bảo vệ em ấy khỏi thêm một nỗi lo nữa. "Cảm ơn các em. Chỉ cần Orm bình yên, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
__________________
Lingling đang bước đi trong hành lang bệnh viện, chiếc áo blouse trắng khoác trên người làm nổi bật dáng vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần nhẹ nhàng của cô. Điện thoại trong túi bất ngờ reo lên. Cô dừng lại, lấy ra xem và khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, nụ cười liền nở trên môi.
Cô bắt máy ngay, giọng vui vẻ:
"Alo, mình nghe đây. Gọi mình có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia, giọng Ying vang lên, đầy hứng khởi nhưng không quên pha chút trêu đùa:
"Mình vừa mới bay về Bangkok. Hẹn cậu đi cafe được không? Hay lại phải xin phép bạn gái trước đã?"
Lingling bật cười, vừa đi tiếp vừa trả lời:
"Làm gì có chuyện đó, bạn gái mình đâu có khó như cậu nghĩ. Mình rảnh mà, cậu hẹn chỗ nào thì nhắn mình biết nha."
Ying phá lên cười:
"Ghê chưa, nói ngọt ngào thế này chắc bạn gái cậu cưng lắm đây. Vậy hẹn 4 giờ chiều ở quán The Art Corner nhé. Nhưng nhớ chuẩn bị lý do trước đi, mình nghe đồn cậu hay bị kiểm tra lịch trình lắm."
Lingling lắc đầu, mỉm cười bất lực:
"Cậu lúc nào cũng nói quá mọi chuyện. Được rồi, mình sẽ có mặt đúng giờ. Gặp cậu sau nhé."
Sau ca trực sáng, Lingling cầm hộp thức ăn bước nhanh đến phòng bệnh của Orm. Chị khẽ gõ cửa rồi mở vào, thấy em đang ngồi trên giường, ánh nắng nhẹ hắt qua cửa sổ làm mái tóc xám khói của em càng thêm rực rỡ.
"Chị mang bữa trưa đến đây," Lingling nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Em ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy chị. Em nhướn mày, trêu chọc:
"Hôm nay bác sĩ nổi tiếng bận rộn lại dành thời gian cho bệnh nhân à? Vinh hạnh thật đấy."
Lingling bật cười, đặt hộp thức ăn lên bàn:
"không chăm sóc em, ai chăm sóc đây? Với lại, em không chỉ là bệnh nhân mà còn là người yêu của chị mà."
Em phì cười, ánh mắt mềm mại nhìn chị. Em đưa tay ra, kéo chị ngồi xuống cạnh mình:
"Vậy người yêu em định cho em ăn gì đây? Hay chỉ mang thức ăn đến rồi bắt em tự ăn?"
Lingling lấy đôi đũa ra, gắp miếng rau xanh đưa đến trước miệng em, giọng pha chút nghiêm khắc:
"Chị đích thân đút cho em. Ngoan ngoãn ăn hết đi, không là chị giận thật đấy."
Em giả vờ nhăn mặt nhưng vẫn há miệng ăn ngoan. Em nhai chậm rãi, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Lingling nhìn em, lòng thầm nghĩ: "Chỉ cần thấy em khỏe mạnh, mọi mệt mỏi của chị đều tan biến."
Orm đang ngồi trên giường, thoải mái nhấm nháp từng miếng trái cây tươi. Lingling ngồi gần đó, vừa xem sổ y bạ vừa liếc nhìn em.
Orm cầm miếng táo lên, nhai một nửa rồi bất ngờ giữ nửa còn lại bên ngoài miệng, ánh mắt tinh nghịch nhìn chị.
Lingling ngẩng lên, ngơ ngác:
"Hở?"
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của chị, Orm chỉ khẽ cười, không nói gì. Ngay lập tức, Lingling nhận ra ý tứ, má hơi ửng đỏ nhưng vẫn bước lại gần.
"Lại bày trò nữa..." - Chị khẽ nói, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng.
Lingling cúi xuống, nhẹ nhàng đớp lấy miếng táo còn lại từ miệng Orm. Nhưng khoảng cách quá gần, môi hai người bất chợt chạm vào nhau, dính lại một cách đầy tự nhiên.
Orm cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh:
"Đúng là chị không cứng rắn được với em."
Lingling thở dài, nhưng trong lòng lại rộn ràng. Chị nhẹ chạm vào tóc Orm, thì thầm:
"Chị chỉ chiều em lần này thôi. Lần sau đừng chơi nghịch như vậy nữa, không là chị phạt đó."
Orm nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như thách thức:
"Phạt kiểu gì em đợi đấy."
Lingling chỉ mỉm cười, không đáp, nhưng trái tim chị lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
Orm ngồi tựa đầu vào gối, ánh mắt dõi theo Lingling đang dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn. Em khẽ hỏi:
"Khi nào em mới được xuất viện vậy, chị?"
Lingling ngừng tay, quay lại nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc:
"Khi nào em hồi phục hoàn toàn thì mới được về. Em cần nghỉ ngơi và điều trị đúng cách. Đừng nôn nóng quá."
Orm hơi xị mặt, tay nghịch nghịch vạt chăn:
"Nhưng em ở đây chán lắm..."
Lingling tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu em:
"Chị biết, nhưng sức khỏe quan trọng hơn mà. Ngoan, uống hết ly nước này rồi nằm ngủ một lát đi. Chiều nay chị có hẹn với bạn, xong rồi chị sẽ về với em ngay."
Orm ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút tò mò:
"Bạn nào thế? Có phải lại là Ying không?"
Lingling bật cười, khẽ véo má em:
"Ừ, là Ying. Cậu ấy mới bay về Bangkok, rủ chị đi cafe. Nhưng yên tâm, chị sẽ về sớm, không để em chờ lâu đâu."
Orm cắn nhẹ môi, ánh mắt nửa dỗi hờn nửa trêu đùa:
"Chị mà về muộn thì tối nay em không thèm nói chuyện với chị đâu."
Lingling cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:
"Rồi, rồi,hứa. Ngủ đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top