Chap 20

Orm nằm trên giường hồi sức, tay cô vẫn được truyền dịch. Mặc dù cơ thể yếu ớt, nhưng trái tim cô dần khỏe lại, nhịp đập đều đặn hơn. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng máy móc nhè nhẹ, như một bản nhạc nền cho sự hồi phục của cô. Trong không gian đó, Lingling ngồi gục đầu bên cạnh giường của Orm, mệt mỏi sau ca phẫu thuật nhưng không thể rời xa cô.

Orm từ từ mở mắt, ánh sáng mờ ảo của căn phòng khiến cô cảm thấy như mình vừa thức dậy từ một giấc mơ dài. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể, như thể cô đã được cứu sống, nhưng không dám tin vào điều đó. Cô nhìn xung quanh, rồi ánh mắt chạm vào Lingling, người đang gục đầu ngủ bên cạnh mình. Orm cảm thấy một chút ấm áp khi nhìn thấy Lingling ở gần, nhưng nỗi lo lắng khiến cô muốn chắc chắn rằng mình đã được cứu.

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, định xoa đầu Lingling, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cô muốn trấn an người con gái đang lo lắng cho mình. Tuy nhiên, chỉ vừa chạm vào mái tóc Lingling, thì cô bất ngờ tỉnh lại, giật mình khi cảm nhận bàn tay của Orm.

Lingling ngẩng lên, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn vào Orm, rồi ánh mắt đó biến thành niềm vui mừng vô hạn khi nhận ra cô đã tỉnh lại. "Em tỉnh rồi sao?" Lingling nói, giọng cô nghẹn ngào vì hạnh phúc, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm.

Không kìm được cảm xúc, Lingling cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay Orm, như một lời cảm ơn và hứa hẹn rằng cô sẽ luôn ở bên em, bất kể điều gì xảy ra. " Orm, chị sẽ luôn ở đây, mãi mãi," Lingling thì thầm, lòng tràn ngập yêu thương và sự biết ơn.

Orm nhìn Lingling, cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc trong ánh mắt cô. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy cảm xúc. "Chị... chị đã cứu em... sao?" Orm cố gắng hỏi, giọng yếu ớt nhưng trong đôi mắt của cô là sự ấm áp, như tìm thấy được một lý do để tiếp tục sống.
"Không phải, là một cô gái khác"
Lingling nhìn Orm, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn và yêu thương khi cô nghe em hỏi. Orm hỏi, giọng yếu ớt và đầy lo lắng: "Vậy em đã cướp đi mạng sống của cô ấy sao?"

Những lời đó như một nhát dao đâm vào trái tim Lingling. Cô không thể để Orm tiếp tục lo lắng về điều đó, nhất là khi cô biết sự hy sinh của Nong là điều không ai có thể thay đổi. "Em ngốc quá," Lingling mắng, giọng cô đầy tình yêu thương nhưng cũng có chút giận dỗi. "Cô ấy đã bị viêm não, biết mình không qua khỏi nên đã hiến tặng trái tim cho em. Cô ấy muốn em sống, muốn em có cơ hội để hạnh phúc. Em không làm gì sai cả."

Lingling nhìn vào đôi mắt Orm, muốn em hiểu rằng sự hy sinh của Nong không phải là gánh nặng, mà là món quà của một cô gái với trái tim rộng lớn, dù phải ra đi. Nhưng Lingling cũng không muốn nói về yêu cầu mà Nong đã nhờ cô. Cô không muốn Orm phải lo lắng thêm về điều đó, không muốn em cảm thấy nỗi đau và gánh nặng của sự hy sinh.

Lingling khẽ nắm tay Orm, ánh mắt dịu dàng: "Em phải sống, Orm. Em phải sống vì chính em và cũng vì những người yêu thương em. Cô ấy đã cho em cơ hội này, đừng làm cô ấy thất vọng."

Orm nhìn Lingling, đôi mắt vẫn ánh lên sự hoang mang, nhưng rồi cô chậm rãi gật đầu, cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ mà Lingling dành cho mình. "Chị..." Orm không biết nói gì thêm, chỉ có thể thốt lên một lời cảm ơn, vì cô biết rằng chính Lingling là người đã cứu sống mình, người luôn ở bên và bảo vệ cô.

Lingling mỉm cười, ánh mắt đầy hạnh phúc khi nhìn Orm, không thể chờ đợi thêm để chia sẻ niềm vui này. "Em biết không, ba đã chấp nhận chúng ta yêu nhau rồi đó," cô nói, giọng đầy phấn khởi.

Orm ngước lên, ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên và vui mừng. Cô không thể tin vào tai mình. "Thật sao?" Orm hỏi, giọng đầy hy vọng, mắt sáng lên. "Ba đã chấp nhận chúng ta?"

Lingling gật đầu, đôi mắt cô sáng lên như vì sao. "ba đã đồng ý rồi. Ba nói rằng chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi, và cuối cùng ba cũng hiểu được tình cảm của chúng ta."

Orm nhìn Lingling một cách đắm đuối, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô không biết phải nói gì ngoài những lời cảm ơn sâu sắc. "Chị... thật là tuyệt vời. Em hạnh phúc quá, cảm ơn chị."

Cả hai đều im lặng một lúc, cảm nhận sự nhẹ nhõm và niềm vui trong khoảnh khắc này. Sau tất cả những thử thách, cuối cùng họ đã có thể sống thật với tình yêu của mình, được ba Orm chấp nhận. Cảm giác này thật sự rất đáng giá, dù mọi thứ xung quanh vẫn còn khó khăn, nhưng tình yêu của họ chính là điều duy nhất khiến mọi thứ trở nên đáng sống.

Cánh cửa phòng mở ra, Pim, Jun và Fai bước vào với những giỏ trái cây tươi, trên mặt họ là nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng khi Fai nhìn thấy cảnh Lingling và Orm đang ngồi gần nhau, ánh mắt ngập tràn yêu thương, cô không thể không lên tiếng trêu chọc.

Fai nháy mắt với Lingling rồi quay sang Orm, trêu ghẹo: "Ôi, nhìn xem, hai người tình tứ quá. Chị Lingling đã làm tốt quá rồi, phải không?" Fai cười đầy ý đồ, nhưng cô cũng không thể che giấu được niềm vui khi nhìn thấy họ bên nhau.

Orm đỏ mặt, cố gắng không nhìn vào mắt Fai. "Mình chỉ... chỉ là vậy thôi," cô lí nhí nói, rồi nhìn Lingling một cách ngượng ngùng.

Pim và Jun chỉ cười mỉm, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt họ cũng đầy sự vui vẻ và ủng hộ.

Fai sau khi trêu ghẹo một chút thì chuyển sang chủ đề khác, quay sang hỏi Orm: "Vậy, tình trạng của cậu thế nào rồi? Chắc là ổn hơn nhiều, phải không?"

Orm nhìn Fai, cảm thấy một chút bối rối nhưng cũng cảm thấy ấm áp khi có bạn bè bên cạnh. "Ừm, cảm ơn các cậu, mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng... vẫn phải tiếp tục theo dõi và nghỉ ngơi."

Pim gật đầu, mỉm cười:"Cố gắng lên nhé, Orm!"

Những lời động viên của Fai khiến Orm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.











__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top