Chap 2
Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng nhạt từ bên ngoài hành lang rọi vào căn phòng tối ấm cúng. Cô bác sĩ tháo giày, bước nhẹ nhàng vào nhà, người mệt nhoài sau ca trực đêm. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến chiếc giường, mọi mỏi mệt dường như tan biến.
Orm đang ngủ say, cuộn mình trong chiếc chăn bông màu xanh nhạt. Chỉ lộ ra một phần mái tóc xám khói lòa xòa trên gối, gương mặt nhỏ nhắn an yên như một đứa trẻ. Hơi thở đều đặn của Orm hòa quyện với không gian tĩnh lặng, khiến cả căn phòng như ngập tràn sự bình yên.
Cô bác sĩ ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối. Orm khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi vùi mặt sâu hơn vào chăn. Nhìn gương mặt ấy, cô bất giác mỉm cười.
“Em ngủ ngon như thế, chắc lại quên đợi chị rồi,” cô thì thầm, giọng pha chút trách yêu.
Không nỡ đánh thức Orm, cô đứng dậy đi tắm và thay đồ. Nhưng khi quay lại, Orm đã thức giấc từ lúc nào, đôi mắt vẫn lờ đờ nhưng nụ cười đã xuất hiện trên môi.
“Chị về rồi à?” Orm kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con.
“Ừ, chị về rồi. Em còn không ngủ thêm chút nữa à?”
“Không… Em chờ chị nằm với em một lát.”
Cô bác sĩ bật cười, leo lên giường, kéo Orm vào lòng. Và chỉ cần như vậy, mọi áp lực từ ca trực đêm cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lingling tỉnh dậy khi ánh nắng trưa đã len qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng dịu dàng. Cô dụi mắt, nhìn đồng hồ rồi thở dài. Lại thêm một đêm trực khiến cơ thể rã rời, nhưng ít ra hôm nay cô được nghỉ.
Nhưng điều lạ là Orm không ở bên cạnh. Chiếc gối bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, và căn phòng vắng lặng đến bất thường. Lingling ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối, rồi bước ra khỏi phòng.
Đi qua gian bếp, cô khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Orm. Orm đang đứng trước bếp, một tay lướt điện thoại, tay còn lại cầm muôi khuấy nồi canh trên bếp. Cô mặc một chiếc tạp dề hơi quá khổ, tóc được cột lỏng phía sau, vài lọn tóc xám khói rủ xuống trông vô cùng đáng yêu.
“Em đang làm gì vậy?” Lingling cất tiếng, không giấu nổi nụ cười.
Orm giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe:
“Chị dậy rồi à? Em… em đang nấu canh!”
Lingling bước lại gần, nhìn nồi canh đang sôi lăn tăn trên bếp, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra. Cô liếc qua màn hình điện thoại của Orm, thấy một video hướng dẫn nấu ăn đang phát dở.
“Em tập nấu à?” Lingling nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc.
“Ừm… Tại em thấy chị làm việc vất vả quá, nên muốn nấu gì đó để tẩm bổ cho chị.” Orm cười ngượng, tay khuấy nồi canh nhưng động tác vẫn còn hơi vụng về. “Nhưng mà… chắc không ngon đâu. Chị ăn thử rồi đừng chê nha.”
Lingling cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Cô vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, nhẹ giọng nói:
“Chỉ cần em nấu là chị thấy ngon rồi.”
Orm đỏ mặt, nhưng vẫn cố vớt vát:
“Vậy thì chị ngồi đợi đi, lát nữa em sẽ bưng ra. À, đừng nhìn em thêm, em mất tập trung đấy!”
Lingling cười lớn, buông Orm ra, nhưng ánh mắt dịu dàng của cô vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang tất bật trong bếp.
Lingling ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn Orm đang loay hoay với nồi canh trên bếp. Cô không thể nhịn được nụ cười khi thấy Orm tập trung đến mức quên cả thế giới, đôi môi khẽ mím lại đầy nghiêm túc, nhưng động tác lại chẳng mấy thuần thục.
Điện thoại của cô rung lên, kéo Lingling ra khỏi suy nghĩ. Màn hình hiện tên người gửi: Joy. Anh là đồng nghiệp mới vào làm ở bệnh viện, chỉ mới quen được hai tháng.
"Chào bác sĩ Lingling, tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong công việc vừa qua."
Lingling nhìn tin nhắn một lát, hơi chần chừ. Cô không quen những lời mời như vậy, nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một bữa ăn xã giao để làm quen đồng nghiệp. Sau cùng, vì phép lịch sự, cô gõ vài dòng trả lời:
"Được, tối nay tôi rảnh. Anh chọn quán, tôi sẽ đến."
Lingling vừa nhấn gửi tin nhắn thì bất chợt nghe tiếng "A!" vang lên từ phía bếp. Cô giật mình, tim đập mạnh, vội vã buông chiếc điện thoại xuống và lao về phía tiếng kêu.
Orm đang đứng bên bàn bếp, một tay ôm chặt lấy cổ tay, mặt mày tái đi. Đúng là trong lúc thái cà chua, cô đã cắt phải tay mình.
“Em sao vậy?!” Lingling vội vã chạy lại, đôi mắt lo lắng quét qua vết thương trên tay Orm.
Orm nhăn mặt, vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng rõ ràng là cô đang đau. "Chị đừng lo, em… em cắt nhẹ thôi mà."
Lingling không nói gì, chỉ nhanh chóng kéo Orm đến gần bồn rửa tay. Cô lấy nước rửa sạch vết thương, rồi cẩn thận lấy một chiếc khăn sạch áp lên để cầm máu. Mắt cô không rời khỏi Orm, từng cử chỉ nhẹ nhàng, mỗi động tác như một lời trấn an.
“Em không sao thật chứ? Để chị băng lại cho.” Lingling cẩn thận băng bó vết thương, giọng cô dịu dàng nhưng nghiêm túc.
Orm nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự cảm động. "Em thật sự không sao đâu. Chị đừng lo quá."
Lingling không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay Orm khi đã băng xong. “Chị lo lắng là đúng. Em không được phép làm tổn thương mình như vậy, hiểu không?”
Orm nhìn vào đôi mắt đầy sự chăm sóc của Lingling, lòng chợt ấm lại. Cô khẽ gật đầu, rồi mỉm cười:
“Cảm ơn chị… em biết chị luôn ở bên em.”
Lingling cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Orm: "Chị luôn ở đây, em đừng lo."
Orm chần trừ nhìn lingling hỏi:
“hồi nảy tin nhắn gì thế? Chị cười gì mà vui vậy?”.
“À, đồng nghiệp mời chị đi ăn, để cảm ơn vì giúp anh ta khi mới vào làm.” Lingling nói nhẹ nhàng, cố tỏ ra bình thường, nhưng vẫn để ý phản ứng của Orm.
Orm nghiêng đầu nhìn cô:
“Đồng nghiệp? Là ai vậy?”
“Joy, người mới vào bệnh viện ấy. Anh ta làm ở khoa nội.”
Orm mím môi, ánh mắt có chút ngập ngừng, nhưng sau đó lại cười:
“Vậy chị đi đi, em không sao. Nhưng… về sớm nha.”
Lingling cảm nhận được một chút gì đó trong giọng nói của Orm, nhưng cô không muốn hỏi thêm. Cô đứng dậy, bước đến sau lưng Orm, vòng tay ôm cô từ phía sau, thì thầm:
“Chỉ là một bữa ăn xã giao thôi. Em đừng nghĩ ngợi gì nhé. Chị vẫn luôn ở đây với em mà.”
Orm cười nhẹ, nhưng không nói gì. Lingling thầm nghĩ, tối nay, cô sẽ nhanh chóng kết thúc bữa ăn này để về với Orm.
Sau khi băng bó xong vết thương cho Orm, nhưng chưa kịp quay lại thì đã thấy Orm đứng dậy, định đi về phía bếp.
“Em định làm gì vậy?” Lingling ngạc nhiên, vội vàng chặn lại.
Orm mỉm cười, dù tay vẫn còn hơi đau, nhưng cô vẫn cố gắng lò dò bước về bếp: "Em… em muốn tiếp tục nấu canh mà. Chị không muốn ăn hay sao?"
Lingling lập tức lắc đầu, bước đến gần, đôi mắt nghiêm túc. "Không, em đừng có đi nữa! Lần trước đã hù chết chị rồi, lần này nếu em mà vào bếp nữa, chị không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Orm hơi sững lại, nhìn Lingling với ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi cô cười khúc khích. “Chị quá lo rồi, em chỉ định cắt thêm vài thứ thôi mà.”
“Lo là phải lo đấy,” Lingling cắt ngang, giọng kiên quyết. "Tốt nhất là em cứ ngồi yên một chỗ đi, để chị lo hết mọi chuyện. Canh này để chị nấu cho, em không cần học hỏi gì đâu."
Orm biết không thể cãi lại, đành ngồi xuống sofa, dù trong lòng vẫn muốn giúp đỡ. "Vậy chị làm nhé, em sẽ ngồi im mà không làm phiền."
Lingling nhìn Orm một lát, rồi bất giác mỉm cười. "Nhưng em nhớ là ngồi yên thật đấy nhé."
Orm bật cười, lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi yên và biết rằng Lingling sẽ lo cho cô, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top