Chap 18

Lingling ngồi lặng lẽ trong văn phòng, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ về tình trạng của Orm. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến cảnh Orm yếu dần từng ngày. Nhưng một ý nghĩ táo bạo đã lóe lên trong đầu cô:

"Là mình. Chỉ có mình mới cứu được em ấy. Nếu cần, mình sẽ hy sinh để em ấy có được sự sống."

Lingling nắm chặt bàn tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Nhưng khi cô còn đang trầm tư, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cô trở lại thực tại. Một y tá bước vào, giọng nói đầy nghiêm túc nhưng có chút xúc động:

"Thưa bác sĩ, chúng tôi vừa nhận được thông báo từ khoa hồi sức. Có một bệnh nhân bị viêm màng não nặng, tình trạng rất nguy kịch, khả năng không qua khỏi. Cô ấy... có ước nguyện hiến tặng trái tim của mình."

Lingling ngẩng đầu lên, trái tim cô như đập loạn.

"Hiến tặng trái tim?" Cô nhắc lại, giọng khẽ run.

"Vâng, cô ấy đã ký vào giấy đồng ý hiến tạng từ trước. " y tá giải thích.

Lingling cảm thấy một tia hy vọng lóe lên giữa những ngày tăm tối. Nhưng cùng với đó, lòng cô lại trĩu nặng. Cứu Orm đồng nghĩa với việc một sinh mạng khác sẽ phải rời đi.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đưa tôi hồ sơ bệnh nhân đó ngay," Lingling nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cô biết mình phải làm mọi thứ trong khả năng, không chỉ để cứu Orm mà còn để tôn trọng ý nguyện của người đã chọn trao đi cơ hội sống cuối cùng của mình.

Lingling cầm hồ sơ trong tay, đôi mắt dừng lại ở cái tên trên trang giấy: Nong Wong, 27 tuổi. Nhóm máu, các chỉ số và tình trạng tim của cô ấy đều hoàn toàn phù hợp để ghép cho Orm.

Cô khẽ nhíu mày, cảm giác vừa mừng vừa trĩu nặng trong lòng. Một người còn trẻ như vậy, nhưng giờ đây lại đối mặt với cái chết, và trái tim của cô ấy có thể trở thành cơ hội sống của Orm.

Lingling ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết. "Đưa tôi đến gặp cô gái này," cô nói với y tá.

"Vâng, thưa bác sĩ," y tá gật đầu, nhanh chóng dẫn cô ra khỏi văn phòng.

Lingling bước theo, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô biết mình sắp đối diện với một con người dũng cảm, người đã quyết định hy sinh vì người khác trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng liệu cô có đủ mạnh mẽ để chấp nhận món quà này cho Orm không? Câu trả lời vẫn còn lơ lửng trong đầu cô.

_________________

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lingling bước vào, ánh mắt đầy lo lắng và sự tôn trọng. Nong Wong ngồi trên giường bệnh, làn da tái nhợt, phần tóc trên đầu đã không còn do quá trình điều trị viêm màng não. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn sáng ngời, lấp lánh một quyết tâm kiên cường.

Cô gái ấy biết mình không thể qua khỏi. Bệnh tình đã đến giai đoạn cuối, và cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Dù vậy, trong suốt những ngày qua, cô đã tự nhủ phải làm một việc tốt trước khi ra đi. Và giờ đây, điều mà cô mong muốn nhất, là trao trái tim mình cho một người cần nó.

Lingling đứng trước giường bệnh, nhìn cô gái với lòng cảm kích. Cô chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống bên giường và chào Nong Wong một cách dịu dàng:

"Chào em, tôi là bác sĩ Lingling. Tôi đến để cảm ơn em vì quyết định của mình."

Nong Wong nhìn Lingling, đôi mắt cô hơi mờ, nhưng vẫn cố mỉm cười. Nụ cười ấy không buồn mà lại đầy sự an lòng, như thể cô ấy đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình.

"Chị không cần cảm ơn em đâu," Nong Wong nói, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên định. "Em chỉ muốn làm một điều tốt trước khi ra đi. Đã có một điều em chưa thể làm, nhưng giờ em có thể."

Lingling cảm nhận được sự mạnh mẽ từ cô gái này, dù sức khỏe yếu dần, nhưng tâm hồn cô ấy lại vững vàng hơn bao giờ hết.

Nong Wong nhìn Lingling, đôi mắt yếu ớt nhưng chứa đựng một ánh nhìn quyết tâm. Cô nắm lấy tay Lingling, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự khẩn cầu:

"Trước khi ghép tim, em không cần chị phải trả ơn một đồng nào đâu. Nhưng... có một chuyện em muốn nhờ chị giúp, đó là trả thù dùm em."

Lời nói của Nong Wong như một cú sốc mạnh, khiến Lingling bất giác ngừng thở. Cô cảm thấy một nỗi bối rối và khó hiểu dâng lên trong lòng. Nụ cười mà cô vẫn cố giữ trên môi tắt dần, ánh mắt trở nên đăm chiêu, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và lo lắng.

"Trả thù?" Lingling lặp lại, giọng cô run rẩy. "Em... muốn trả thù ai?"

Nong Wong không vội trả lời ngay, cô thở dài, đôi mắt mờ đi như chìm sâu vào suy tư. "Đó là những người đã làm hại em, những kẻ đã khiến em phải sống trong đau đớn suốt bao năm qua."

Lingling cảm nhận được sự tức giận và đau khổ trong lời nói của Nong Wong. Dù tình trạng của cô gái ấy đã đến mức nguy kịch, nhưng ý chí trả thù vẫn cháy bỏng trong tâm hồn cô.

Lingling nhìn vào mắt Nong Wong, cảm nhận một phần nào đó của sự đau đớn, nhưng cô cũng hiểu rằng nhiệm vụ của mình bây giờ là cứu Orm, không phải là tiếp nhận một cuộc sống khác đầy thù hận.

Nong Wong bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, giọng cô yếu ớt nhưng mỗi lời nói đều chứa đầy nỗi đau đớn và phẫn uất.

"Nhà em rất hạnh phúc," Nong bắt đầu, mắt cô mờ đi như nhớ lại những ngày tháng bình yên. "Có ba, có mẹ và em gái em nữa. Ba em là giám đốc của một công ty lớn, ông rất tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Một lần, ba em giúp một gia đình đang gặp khó khăn, gia đình đó có ông Gin Thanasit. Ông ta bị vỡ nợ và ba em, với tấm lòng nhân hậu, đã giúp ông ta, nhận ông ấy vào công ty."

Nong ngừng lại một chút, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Nhưng ba em không ngờ rằng ông Gin lại lừa dối ba. Ông ta lợi dụng lòng tốt của ba em, lấy cắp các dự án quan trọng, bán ra ngoài và lừa hết cổ phần của ba em. Ba em đau đớn, không chịu nổi cú sốc đó, đã tự sát. Họ đem tài sản và đuổi gia em  ra ngoài."

Nong rùng mình, đôi mắt ngấn lệ. "Trong lúc giằng co, mẹ em té từ cầu thang và qua đời. Em lúc đó chỉ mới 8 tuổi, em còn nhớ rõ tiếng gào khóc của em, tiếng mẹ gọi em trong tuyệt vọng."

Cô ngừng một lát, nước mắt đã rơi xuống. "Họ bắt em gái em, chỉ mới 3 tuổi, và đem đi. Em lúc đó chạy thoát, lang thang ngoài đường, không có nơi nào để đi. Em muốn trả thù, nhưng giờ em không còn sức để làm gì nữa rồi."

Nong nhìn vào mắt Lingling, ánh mắt cô đầy khẩn cầu. "Chỉ có chị mới có thể giúp em. Xin chị... hãy giúp em. Tìm bằng chứng để kiện gia đình đó. Họ phải trả giá cho những gì đã làm."

Lingling lặng im, trái tim cô như thắt lại khi nghe câu chuyện đầy đau thương này. Cô hiểu rõ cảm giác của Nong, và trong lòng cô, một lời hứa đã hình thành. Dù phải đối diện với những thử thách khó khăn, cô sẽ không để những kẻ ác nhân đó thoát khỏi tội lỗi.

Lingling chợt sửng sốt, một suy nghĩ vụt qua trong đầu khi nghe tên "Gin Thanasit." Cô liên tưởng đến Gun Thanasit, người mà cô đã gặp trước đây, người đã mua tranh của Orm. Trái tim cô đập mạnh hơn khi mối liên hệ giữa hai người dường như có sự liên quan.

Cô quay qua nhìn Nong, ánh mắt đầy nghi ngờ và bất ngờ. "Nong, có phải ông Gin đó có một người con tên là Gun không?" cô hỏi, giọng đầy căng thẳng.

Nong nhìn Lingling một lúc lâu, dường như suy nghĩ về câu hỏi đó. Cô gật đầu chậm rãi, đôi mắt cô như mở ra một phần ký ức. "Đúng, ông ta có một con trai tên là Gun."

Lingling đứng lặng người, trong đầu cô vội vàng xoay chuyển những mảnh ghép của quá khứ và hiện tại. Gun Thanasit — người đã mua tranh của Orm, người có thể đã không hề biết đến quá khứ đen tối của gia đình mình, hay thậm chí có thể anh ta cũng không hề hay biết sự liên quan sâu sắc của mình trong câu chuyện đau đớn này.

Nong nhìn Lingling với ánh mắt đầy đau khổ, nhưng cũng không thiếu sự kiên định. Cô nhẹ nhàng thở dài trước khi tiếp tục câu chuyện, giọng cô run lên vì nỗi nhớ và phẫn uất.

"Đúng vậy, cậu ta ngoài mặt rất hiền lành, có vẻ như là người tốt, nhưng trong tâm cậu ta không hề đơn giản đâu," Nong nói, đôi mắt cô đượm buồn. "Em đã từng tiếp cận cậu ta, cố gắng vào nhà ông Gin, nhưng... cậu ta đã lừa dối em. Lấy đi đời con gái của em, rồi còn quen với nhiều cô gái khác, chẳng hề có một chút thật lòng nào."

Lingling lặng người, trái tim cô như nặng trĩu trước những gì Nong vừa kể. Mối quan hệ giữa Gun và Nong không chỉ đơn thuần là những mưu đồ của gia đình, mà còn là những tổn thương sâu sắc trong lòng người con gái trẻ.

"Nong..." Lingling khe khẽ nói, "Em đã làm tất cả vì trả thù, nhưng cậu ta thật sự không đáng để em phải chịu khổ như vậy."

Nong nhìn Lingling, ánh mắt cô chứa đầy đau đớn, nhưng vẫn có một phần quyết tâm. "Em biết. Nhưng em đã không còn đường lui nữa. Cậu ta không phải là người mà em nghĩ. Em chỉ muốn cho cậu ta biết cảm giác bị lừa dối, bị xâm phạm đến mức nào."

Lingling im lặng một lúc, suy nghĩ về những lời của Nong.

Lingling nhìn vào mắt Nong, ánh mắt đầy kiên quyết và lòng tràn đầy sự thấu hiểu. "Nong, em có bất kỳ bằng chứng nào không? Một chi tiết nhỏ cũng được. Nếu có, chúng ta có thể dùng nó để tìm ra sự thật," cô hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự lo lắng.

Nong hơi ngập ngừng, nhưng rồi cô nhẹ nhàng đáp: "Có một chi tiết, nhưng rất mơ hồ. Chú Chanwit, là người bạn của ông Gin Thanasit và ba em, có thể biết được nhiều về những gì đã xảy ra. Nhưng em đã cố gắng tìm thông tin về chú ấy, nhưng không có tin tức gì. Chú ấy như bốc hơi khỏi mọi dấu vết."

Lingling suy nghĩ, đôi mắt cô dừng lại ở một điểm xa xăm. Mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn, nhưng cô biết một khi có được thông tin về Chanwit, mọi thứ có thể sẽ sáng tỏ. "Em đừng lo, chị sẽ tìm ra thông tin về chú Chanwit. Nếu ông ta có liên quan đến vụ việc này, chúng ta sẽ không bỏ qua."

Nong nhìn Lingling, đôi mắt cô ánh lên một tia hy vọng dù biết mọi chuyện không hề đơn giản. "Chị giúp em tìm lại em gái của em, đó là tâm nguyện cuối cùng của em trước khi ra đi. Em không muốn chết mà không biết em gái mình ở đâu, không muốn em ấy phải chịu khổ nữa."

Lingling cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong từng lời của Nong. Cô thở dài, gật đầu chắc chắn. "Chị hứa sẽ giúp em. Em gái của em không thể mất tích mãi được, chúng ta sẽ tìm ra cô ấy, và cũng sẽ tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra với gia đình em."

Nong nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác an lòng hơn chút ít khi nghe Lingling nói những lời này. Cô không còn nhiều thời gian, nhưng ít nhất trong những giây phút cuối cùng, cô biết sẽ có người tiếp tục tìm kiếm công lý cho gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top