Chap 17
Bà Kwong khẽ đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn ông Kwong đang ngồi đối diện, ánh mắt ông xa xăm.
"Ông à, hai đứa nó đã cực khổ lắm rồi," bà nhẹ nhàng nói. "Lingling nó thương con bé Orm thật lòng. Ông không thấy sao, từ ngày ông không chấp nhận, con bé buồn đến mức nào?"
Ông Kwong vẫn không đáp, chỉ im lặng nhấp một ngụm trà.
"Orm bây giờ còn bị bệnh tim nữa," bà tiếp tục, giọng nghẹn ngào. "Nó không có nhiều thời gian, nhưng nó vẫn cố gắng để mang lại hạnh phúc cho Lingling. Ông thương Lingling thì hãy nghĩ cho nó đi."
Ông Kwong khẽ nhíu mày, ánh mắt ông dừng lại trên tách trà trước mặt.
"Ông không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng ông cũng thương hai đứa nó. Hãy để chúng nó được sống bên nhau, ông đừng ích kỷ nữa" bà nói, giọng bà vừa khẩn thiết vừa dịu dàng.
Ông Kwong lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn bà một lúc lâu, nhưng không nói một lời.
Ông Kwong khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút dao động. Sau một lúc im lặng, ông chần chừ hỏi:
"Vậy... con bé đó bây giờ thế nào rồi?"
Bà Kwong nghe ông hỏi mà lòng như trút được một phần gánh nặng, bà mừng rỡ khi ông hỏi vậy, vậy là ông ấy đã chấp nhận hai đứa nó rồi phải không nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp:
"Vẫn chưa tìm được người ghép tim phù hợp. Lingling bảo thời gian của con bé không còn nhiều, nhưng Orm vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để Lingling không buồn."
Ông Kwong gật gù, ánh mắt thoáng chút suy tư. Ông nhìn xuống tách trà trong tay, nhưng lần này, không còn vẻ cứng rắn như trước.
______________________
Orm bệnh ngày càng yếu đi, cơ thể gầy gò và xanh xao. Chiều hôm đó, Lingling vội vàng mở cửa phòng, trong lòng mang theo một hộp cháo vừa nấu. Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng: Orm đang ngồi co ro trên giường, tay ôm chặt ngực, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mờ mịt gần như mất ý thức.
"Orm!" Lingling hoảng hốt gào lên, lao đến bên giường. Cô nắm lấy tay Orm, cảm giác lạnh toát từ làn da em khiến cô như nghẹt thở.
"Orm! Nhìn chị đi!" Cô vừa lay vừa gọi, nhưng Orm chỉ hé mắt nhìn cô, yếu ớt thì thào không thành lời.
Lingling quay người lại hét lớn: "Y tá! Tình trạng khẩn cấp, cần cấp cứu ngay!"
Căn phòng lập tức rơi vào bầu không khí căng thẳng. Tiếng máy móc vang lên dồn dập khi nhân viên y tế chạy đến. Lingling đứng cạnh giường, ánh mắt tràn ngập nước, bàn tay vẫn siết chặt tay Orm như không muốn buông.
Nhìn Orm nằm bất động trên giường, hơi thở mong manh, Lingling cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Giọng cô run rẩy, nhưng đầy quyết tâm:
"Chị là bác sĩ. Chị sẽ cứu em, Orm. Bằng bất cứ giá nào... chị sẽ không để mất em."
Orm khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng không đủ sức. Lingling nhìn em, lòng thắt lại, trái tim đau đớn như chính cô cũng đang chịu chung cơn đau ấy.
Trong phòng cấp cứu, không khí ngột ngạt với tiếng máy móc vang lên liên tục. Orm nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở ngày càng yếu đi. Lingling, trong chiếc áo blouse trắng, đứng ở đầu giường với ánh mắt đầy căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chúng ta phải đảm bảo đường thở thông thoáng cho cô ấy!" Lingling lớn tiếng chỉ đạo.
Một y tá nhanh chóng đưa ống thở oxy lại gần. Lingling tự tay điều chỉnh vị trí ống, cẩn thận kiểm tra từng bước một.
"Nhịp tim đang giảm dần, bác sĩ," một thành viên trong đội ngũ lên tiếng.
"Chuẩn bị máy sốc điện, sẵn sàng hồi sức!" Lingling ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi Orm.
Nhân viên y tế đặt máy sốc điện vào vị trí, Lingling hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:
"Điện áp 200! Sốc lần một!"
Cơ thể Orm khẽ giật lên, nhưng nhịp tim trên màn hình vẫn không ổn định. Lingling siết chặt tay, giọng cô kiên quyết:
"Lần nữa! Không được bỏ cuộc!"
Đội ngũ tiếp tục làm việc, tất cả đều tập trung cao độ. Trong lòng Lingling như có một ngọn lửa cháy bỏng, cô không thể để mất Orm, không thể để tình yêu của mình dừng lại ở đây.
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng máy thở và nhịp tim "tít tít" đều đặn vang lên. Orm nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt được che phủ bởi ánh sáng lạnh lẽo của phòng cấp cứu. Ống thở máy nối liền với cơ thể gầy yếu của em, từng hơi thở dường như chỉ còn phụ thuộc vào máy móc.
Lingling ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết tâm. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, ngón tay siết chặt như truyền hơi ấm cho em.
"Em phải đợi chị," Lingling thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Chị nghĩ... đã có một trái tim cho em rồi."
Nhưng đáp lại Lingling chỉ là tiếng máy móc đều đặn, vô cảm. Orm vẫn chìm sâu trong hôn mê, khuôn mặt không chút phản ứng. Lingling cúi đầu, nước mắt chực trào nhưng cố gắng kìm lại, cô không muốn yếu đuối trước Orm lúc này.
Bỗng, trong khoảnh khắc im lặng ấy, Lingling nhìn thấy khóe mắt nhắm nghiền của Orm bất ngờ có một giọt nước mắt chảy xuống, lăn xuống thái dương.
"Orm..." Lingling thì thầm, trái tim cô như bị bóp nghẹt. "Em nghe chị đúng không? Em đừng bỏ cuộc... chị ở đây với em."
Dù Orm không thể đáp lại, Lingling vẫn siết chặt tay em, đôi mắt ánh lên hy vọng. Cô biết, tận sâu trong cơn mê, Orm vẫn đang cố gắng chiến đấu, và cô sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Lingling bước ra khỏi phòng bệnh, đôi chân cô như muốn khuỵu xuống. Trước mắt là gương mặt lo lắng của mọi người đang chờ bên ngoài: ba mẹ của cô, và cả ba người bạn thân của em là Pim, Jun và Fai. Cô cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ càng làm lộ rõ sự mệt mỏi và đau đớn trong cô.
Điều khiến Lingling bất ngờ nhất là sự xuất hiện của ba cô. Ông đứng đó, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng, như chỉ chờ cô bước đến.
"Ba..." Lingling thốt lên, giọng nghẹn ngào.
Ba cô không nói gì, chỉ bước tới và ôm lấy cô thật chặt. "Con đừng cố gắng kiềm nén nữa. Cứ khóc đi, ba ở đây rồi," ông nói, giọng trầm ấm.
Lingling như không còn giữ được sự mạnh mẽ. Cô bật khóc, nước mắt tuôn rơi như một đứa trẻ, đôi tay siết chặt lấy ba mình.
Ba người bạn Pim, Jun và Fai đứng nhìn cảnh tượng ấy, trái tim họ như thắt lại. Pim khẽ quay đi, cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở. Jun và Fai cũng không giấu được ánh mắt đau lòng.
"Chúng ta phải tin rằng Orm sẽ vượt qua," Jun nói nhỏ, như tự trấn an chính mình và mọi người.
"Phải... Orm mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều," Fai gật đầu, nhưng giọng cô vẫn run rẩy.
Trong vòng tay của ba, Lingling khóc nức nở, nhưng cô biết rằng cô không cô đơn. Cô còn có gia đình, có những người bạn, và trên tất cả, có niềm tin rằng Orm sẽ quay trở lại bên cô.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top